Cùng Thiếu Gia Đi Xuyên Thế Giới Nào!
Chương 506: Hoàng Tử và Cha (11)
"......."
Tướng quân Berry không thể dễ dàng trả lời.
'Đại hội lần thứ 17 sẽ diễn ra ở đảo số 1, nơi Đại Tướng ở. Khi đó, Tướng Quân Đảo 3 sẽ quét sạch cả Đại Tướng lẫn những người khác để độc chiếm toàn bộ quyền lực.'
Cale Henituse trước mắt cô đã nhận ra điều đó và nói.
'Kế hoạch của Tướng Quân Đảo 3. Ngài thấy sao về việc dùng nó?'
Berry đương nhiên không phải là không hiểu ý nghĩa của lời ấy.
"......"
Chính vì hiểu rõ nên cô mới không thể đáp ngay.
Cale lại hỏi.
"Thưa Tướng Quân, vậy không được ạ?"
"...Ngài định giết đến mức nào?"
"!"
Cale giật mình trước câu hỏi đột ngột của Berry.
'Gì vậy trời?'
Anh hoảng hốt đáp ngay.
Vì anh cảm giác đang có hiểu lầm nghiêm trọng nào đó.
"Giết đến mức nào là sao, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó ạ!"
Tất nhiên, anh đúng là có ý định xử lý Tam Hoàng và lũ Người Lang Thang. Nhưng.
"Tôi yêu hòa bình."
Ừm, tất nhiên là vậy rồi,
"Như tôi đã nói với Tướng quân Berry lúc đầu, tôi nghĩ rằng chúng ta nên triệu tập Đại hội lần thứ 17 để xác định người kế vị của Đại Tướng, và thậm chí là chấm dứt hỗn loạn và chiến tranh đang bao trùm Liên minh Đại Dương. Tôi cho rằng không thể để Liên minh Đại Dương chịu thêm bất kỳ tổn thất nào nữa."
Dĩ nhiên, ý đồ thật sự là giữ gìn lực lượng của Liên minh Đại Dương, biến họ thành đồng minh, rồi sau này kéo họ vào trợ giúp trong cuộc chiến với bọn Thợ săn Ngũ Sắc Huyết.
'Kẻ mà đám Ngũ Sắc Huyết định đối đầu ở New World này đã rõ ràng.'
Thần Tuyệt Đối, Đại Hoàng - Người Lang Thang đầu tiên, và đám Ngũ Sắc Huyết.
Đối thủ cuối cùng của chúng sẽ là-
'Cả thế giới này.'
Anh định khiến toàn bộ New World đứng lên chiến đấu chống lại chúng.
Thế Giới vs Ngũ Sắc Huyết.
"Phư."
Phải đẩy lùi chúng với số lượng áp đảo!
Cale tưởng tượng khung cảnh đó rồi tự dưng bật cười.
"......!"
Đồng tử của Tướng quân Berry rung mạnh, nhưng Cale không nhận ra vì bận thanh minh cho nụ cười của mình.
"Ahem. Nghĩ đến việc Liên minh Đại Dương sắp tìm lại được hòa bình, tôi lại vô thức bật cười."
"...Nói chung là-"
Tướng quân Berry cẩn trọng hỏi, giọng mang theo chút căng thẳng.
"Ngài không muốn nhìn thấy Liên minh Đại Dương nội chiến nữa, phải không ạ? Cũng không có ý định giết Đại Tướng."
"Vâng! Đúng vậy!"
Tướng quân Berry không phải kiểu người giỏi mưu mô, nhưng với tư cách là Thủ Vệ, cô đã đối mặt với vô số loại người.
"Thưa Tướng Quân, tôi chỉ muốn giải quyết chuyện này rồi rời khỏi đây."
Ít nhất, cô biết rằng trong đôi mắt ấy là sự chân thành.
'Được rồi. Tạm thời tin một lần xem sao.'
Dù sao thì cũng không còn cách nào nữa.
'Giờ ta không thể giữ trung lập được nữa rồi.'
Tướng quân Berry của Đảo 16 - người Thủ Vệ luôn tự nhận là giữ lập trường trung lập.
Cô là người duy nhất ngoài Đại Tướng có quyền triệu tập Đại hội lần thứ 17, nên mọi người ít nhiều đều công nhận sự trung lập của cô.
Nhưng giờ giới hạn đó đã bị vượt qua, và chiến tranh đang trở nên dữ dội.
'Ta và Tướng quân đảo 7, chỉ hai người thì không đủ.'
Nếu muốn lật ngược ván cờ này, và mang lại hòa bình cho Liên minh Đại Dương-
'Cho dù đối phương có là 'tai hoạ', thì vẫn phải nắm lấy bàn tay đó.'
Và 'tai hoạ'-
'Đôi khi có thể quét sạch mọi thứ.'
Sương mù, con tàu ma, tai hoạ, kẻ thống trị biển cả.
Tướng quân Berry khẽ cúi đầu trước nam nhân đã tạo ra toàn bộ danh hiệu ấy chỉ trong thời gian ngắn. Cái cúi đầu này mang ý nghĩa khác hẳn lần đầu gặp mặt.
"Mong ngài chiếu cố."
Rồi cô nói thêm.
"Xin cảm ơn ngài. Ân tình lần này, tôi sẽ không bao giờ quên."
Đảo 16 đã được cứu nhờ vào nhóm của Cale Henituse.
"Nếu một ngày nào đó ngài cần sự giúp đỡ của Đảo 16, dù nơi đó không phải biển mà là đất liền đi nữa, chúng tôi vẫn nhất định sẽ đến."
Ánh mắt thẳng thắn của Tướng quân Berry khiến Cale mỉm cười và đưa tay ra.
"Nhờ ngài giúp đỡ."
"Vâng, thưa Ngài Cale."
Hai người nắm chặt tay nhau.
Trong cái bắt tay ngắn ngủi ấy, Cale cảm thấy mình đã quyết định đúng khi chọn Đảo 16 đầu tiên.
Vì Tướng quân Berry trước mắt đang thể hiện sự chân thành của mình mà không hề che giấu.
'Thưa Cậu Chủ. Nếu phe ta không thể nắm quyền trong Liên minh Đại Dương, thì phải chuẩn bị phương án dự phòng đúng chứ ạ?'
Những lời Ron nói khi thu thập thông tin lóe lên trong đầu anh.
'Có tin đồn rằng Đại Tướng rất quý Tướng Quân đảo 16 - Berry, hơn cả Tướng Quân đảo 7. Dù Tướng Quân Berry không đặc biệt mạnh, nhưng Đại Tướng luôn nói cô ấy là người giống mình nhất.'
Cale rất hài lòng.
Bởi anh vừa có thêm một đồng minh với vô số khả năng.
"Nào, giờ bắt đầu chuẩn bị từng bước một thôi nhỉ?"
Dù sao thì lại sắp phải phá chuyện của bọn Người Lang Thang, và lợi ích của chúng ta cũng sẽ tăng lên.
"Ron."
Ron lập tức hành động.
Không, thực ra đã hành động từ trước rồi.
"Cậu Chủ, tôi đã đưa họ đến ạ."
Ngoài cửa là hai Người Lang Thang, vốn đang ở tạm Lâu Đài Kẹo Bông trong Tà Vực 7.
"Jo, Rion."
Cale đưa tay ra đón hai người.
"Mang đồ đến chưa?"
Người chị - Rion đưa món đồ nhận từ Ma Nhân Aurora của tổ chức Người Hoà Giải cho anh.
"Hoh."
Ngay khi tóm được Người Lang Thang Vô Điền, Cale đã lập tức liên lạc với Lâu Đài của Tà Vực 7, và bảo đến Ma Giới lấy một món đồ.
"Đây là con dấu của Tam Hoàng sao?"
Đó là con dấu mà Long Vương Tam Hoàng dùng để đóng vào tài liệu của Ngũ Sắc Huyết khi xác nhận xử lý xong công việc.
"Phía Ma Vương nói rằng tất cả đồ của Long Vương Tam Hoàng đã bị họ tịch thu và cất giữ ạ."
Cale nở một nụ cười hài lòng.
Anh đưa tay ra với Jo - cậu em vẫn đang đứng ngập ngừng.
"Đưa đây."
"À, à."
Jo cuống quýt đưa món đồ đang ôm trong người cho Cale.
"Đi theo ta."
Cale dẫn cả hai đi.
"Giờ đi phá huỷ Vô Điền thôi nào."
Vô Điền - Người Lang Thang bậc Vô Sắc.
Cale vừa tuyên bố sẽ phá huỷ gã.
Chị em Người Lang Thang Jo và Rion giấu đi tâm trạng phức tạp khi nghe Cale nói sẽ phá huỷ Vô Điền - một kẻ đồng cấp với họ. Và lặng lẽ đi theo sau Cale.
Cốc cốc cốc.
Cale lịch sự gõ cửa.
Kétttt-
Tất nhiên, anh chẳng có ý định chờ lời đáp.
Không chút do dự, anh mở cửa và bước vào.
"......!"
Vô Điền.
Gã mở to mắt khi thấy Cale quay lại tìm mình lần nữa.
Bị đưa ra khỏi khoang tàu và giam tận sâu trong bản doanh của hải tặc Cá Mập ở đảo 19. Khoảnh khắc trông thấy Cale, gã phải cố hết sức để đè nén trái tim như muốn nổ tung của mình.
'Hắn đến giết mình sao?'
Cale Henituse và đồng đội thật sự chưa từng hỏi gã bất cứ thông tin gì.
Ngược lại còn đối xử tử tế.
'Không muốn ăn gì à?'
Kẻ gọi là Thiên Ma đã nói vậy với giọng hờ hững.
'Tại sao, tại sao lại đối xử tốt với ta như thế?'
Trước câu hỏi ấy, Thiên Ma đã đáp bằng vẻ mặt chán chường.
'Trước khi chết thì phải được ăn món yêu thích chứ, đúng không?'
Như thể chuẩn bị đi hành quyết một tử tù, hay chỉ đang làm việc thường ngày. Sự thản nhiên ấy của Thiên Ma chân thật đến mức, Vô Điền buộc phải nghĩ rằng mình thật sự sắp bị giết.
'Không có lợi gì cả.'
Càng nghĩ, gã càng thấy việc Cale Henituse giết gã mang lại nhiều lợi ích hơn so với tha mạng.
"C,Các ngươi-"
Đúng lúc ấy, Vô Điền trông thấy những người bước vào sau lưng Cale.
Vốn đang sợ không dám nhìn thẳng Cale, gã vô thức liếc sang và phát hiện họ trước.
"Lũ các ngươi-!"
Jo và Rion.
Khoảnh khắc nhìn thấy hai Người Lang Thang ấy, mắt Vô Điền bùng lên giận dữ.
"Này, này."
Cale chen vào.
"Nếu muốn sống thì bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác. Long Vương Tam Hoàng cũng bị bắt rồi, muốn sống thì phải vào dưới trướng ta thôi."
"!"
Đồng tử của Người Lang Thang Jo khẽ rung lên.
'Đâu phải vậy?'
Cả hắn và chị mình - Rion, đều không phải vì Long Vương thua mà đi theo Cale. Hai người họ đã chọn theo Cale từ lâu rồi.
Bộp.
Cái chạm nhẹ của Rion khiến Jo im lặng, chỉ đứng nhìn Cale tiếp tục biểu diễn.
"K,Không-"
Đúng là không còn cách nào khác thật.
"Sao, lại- c,chuyện đó-"
Cuối cùng Vô Điền cũng thực sự nhìn vào Cale.
Và rồi toàn thân gã run lên bần bật.
Thứ Cale đang cầm trong tay, lắc lư như đồ chơi.
'Con dấu của đại ca......!'
Con dấu của Long Vương Tam Hoàng đang nằm trong tay Cale.
Không đời nào Vô Điền lại không hiểu thứ đó có ý nghĩa gì.
"Có vẻ ngươi nhận ra nó rồi nhỉ?"
Cale ném con dấu.
Bộp.
Lăn lông lốc—
Con dấu lăn đi, dừng lại ngay dưới chân Vô Điền - kẻ đang bị trói vào ghế.
"......."
Đồng tử của Vô Điền run lên không ngừng.
Kiiiiing-
Đúng lúc ấy, một âm thanh vang lên.
Kiiiiing-
Một cảm giác sởn gai ốc khó hiểu khiến Vô Điền ngẩng đầu lên.
Sau lưng Cale, một con rắn nước bé xíu ló đầu ra-
'Không, không thể nào.'
Đó không phải là rắn nước.
Vì nó quá nhỏ, và ngoại hình cũng trẻ lại nên rất khó để nhận ra. Nhưng.
Vô Điền - kẻ sở hữu Thuộc Tính 'Sóng',
Hơn ai hết, gã đã ở cạnh chứng kiến sức mạnh của đại ca Long Vương rất nhiều lần.
"A, aa-"
Không thể nào gã không nhận ra sự tồn tại kia.
"Thuỷ Long- Thủy Long sao lại ở đây!"
Long Vương Tam Hoàng.
Kẻ thống trị biển cả, và thủ hạ dưới trướng ngài - Thủy Long.
Và Thủy Long ấy, nay trong dáng vẻ thu nhỏ lại đang bám trên lưng Cale Henituse.
"Dễ thương nhỉ?"
Cale xoa đầu Thủy Long. Cứ như đang vuốt ve thú cưng vậy.
Kiiing, kiing!
Và Thủy Long vui vẻ đáp lại cái vuốt ve ấy, như đang cố tỏ ra dễ thương để gây thiện cảm.
Với Thủy Long, nó phải làm mọi cách để được Cale công nhận và trở thành thuộc hạ hoàn hảo.
"......."
Ánh sáng trong mắt Vô Điền dần tắt khi nhìn cảnh tượng đó.
Thủy Long trở nên như vậy, nghĩa là Long Vương thực sự đã sụp đổ.
'Mọi lời Cale Henituse nói đều là sự thật.'
Tia hy vọng cuối cùng của gã tan biến.
"Những anh em kết nghĩa khác của ngươi chắc đang ở đảo 3 nhỉ?"
Vô Điền chỉ có thể bất lực nhìn Cale khi nghe anh nói.
Còn Cale thì cười tươi như không có gì.
"Có vẻ chuyện mà các anh của ngươi định làm sẽ ngáng đường ta đấy."
"......."
Vô Điền ngây người nghe những lời ấy, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
'Dù sao thì kẻ này cũng sẽ giết mình-'
Đang nghĩ vậy, bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu gã.
'Tại sao?'
Tại sao Cale Henituse lại cố tình đến tìm gã, cố ý cho gã thấy và nói cho gã biết tất cả những chuyện này?
"!"
Ánh sáng len vào trong đôi mắt Vô Điền.
Gã vội ngẩng đầu lên nhìn Cale Henituse.
Cười.
Khoảnh khắc đó, khóe môi Cale cong lên.
"Ngươi, thông minh hơn ta nghĩ đấy?"
Vô Điền vô thức liếm đôi môi khô khốc rồi mở miệng hỏi.
"Ta, có đường sống sao?"
Sau khi Long Vương Tam Hoàng thất bại, Người Lang Thang Jo và Rion đã phản bội Ngũ Sắc Huyết và đi theo Cale Henituse.
Cale đã cho Vô Điền thấy điều đó.
Mà điều đó có nghĩa là gì?
"Ngươi có thể làm bất cứ điều gì để sống chứ?"
Cale hỏi.
Và Vô Điền, Người Lang Thang một lần nữa không muốn chết, mở miệng.
"Ta cần phải làm gì?"
Cale vỗ vai Vô Điền.
"Ta sẽ cho ngươi cơ hội được ở dưới trướng ta."
Anh chỉ vào Jo và Rion.
"Chúng đã cho ta thông tin về gia tộc Ngũ Sắc Huyết. Vì thế ta mới để chúng sống."
Không phải vậy.
'Vô Điền, ngươi đang bị lừa đấy!'
Người Lang Thang Jo muốn nói vậy, nhưng lại nuốt xuống.
Bởi Vô Điền vốn luôn khinh thường hắn và chị gái.
"Thế nên ngươi cũng phải làm gì đó cho ta."
"Ta phải làm gì?"
Nhìn gương mặt gấp gáp của Vô Điền, Cale mỉm cười vui vẻ.
"Làm điều ngươi vốn định làm."
"......!"
Sắc mặt Vô Điền lập tức cứng lại.
'Điều ta vốn định làm......?'
Sau một thoáng trầm ngâm, gã đã hiểu ra đáp án.
"A."
Sau khi chiếm được đảo 16, gã sẽ giả làm Tướng quân Berry và triệu tập Đại Hội lần thứ 17.
Rồi gã sẽ báo toàn bộ tin tức này cho Nhị Ca -Tướng Quân Đảo 3, giúp hắn ta nắm quyền kiểm soát Liên Minh Đại Dương trong Đại Hội lần thứ 17.
"Làm được chứ?"
Trước câu hỏi của Cale, Vô Điền thoáng do dự.
Bởi gã chợt nhận ra, điều mình sắp làm là phản bội các nghĩa huynh của mình.
"Muốn chết à?"
"Ta làm! Ta làm ngay!"
Nhưng trước câu hỏi nhẹ bẫng đáng sợ của Cale, Vô Điền chỉ còn cách đáp thật nhanh.
'Làm sao mình đánh bại được kẻ đã hạ Long Vương chứ!'
Đại Hoàng hay Nhị Hoàng cũng chẳng đến cứu gã đâu.
Để sống, Vô Điền buộc phải chọn.
'Đúng rồi. Bọn kia cũng phản bội mà?'
Gã nhìn Jo và Rion ngay trước mắt.
Chúng đã phản bội trước, vậy gã cũng đâu có lý do gì để không làm.
'Sau này, nếu có cơ hội, mình sẽ bỏ trốn và đổ hết tội cho chị em Jo Rion đó là xong.'
Khi đã chuẩn bị sẵn cả đường lui, ánh mắt Vô Điền bỗng sáng lên bởi hy vọng.
"Được. Ánh mắt rất tốt."
Và Cale nhìn gã với vẻ hài lòng.
"Nào, vậy bắt đầu nhé?"
***
"Có vẻ Vô Điền làm việc khá tốt."
Tướng Quân Đảo 3 cười sâu khi xác nhận tin nhắn được gửi qua thiết bị liên lạc video.
<Đảo 16 - chiếm giữ hoàn tất. Chuẩn bị khởi động Đại Hội lần thứ 17.>
"Em út làm việc tốt thật đấy."
4 anh em kết nghĩa, gồm cả Long Vương.
Nghe Tam Đệ nói, Tướng Quân Đảo 3 gật đầu đầy hài lòng.
Cộp. Cộp.
Hắn ta vui vẻ nhìn thiết bị liên lạc và sảng gõ nhịp lên đầu gối.
"Hưhưhừm~"
Hắn thậm chí còn ngâm nga hát, nhưng rồi không kìm được phấn khích mà bật dậy.
"Cuối cùng cũng sắp đến lúc giết sạch lũ biển chán ngắt này rồi!"
"Chờ lâu chắc huynh cũng mệt rồi nhỉ?"
Tam Đệ nuốt khan khi nhìn bóng lưng Nhị Ca đang đi về phía cửa sổ.
"Phải. Rất mệt. Ta chỉ muốn quét sạch tất cả chúng ngay lập tức thôi. Nhưng vì phải bảo toàn lực lượng nên đã phải nhịn rất nhiều."
Tí tách tí tách.
Những giọt nước bắt đầu đọng lại trên khung cửa sổ nơi Nhị Ca đang đứng.
Biết rõ nụ cười thích thú trên môi hắn là biểu hiện hưng phấn cực độ trước một cuộc tàn sát sắp xảy ra, Tam Đệ liền nhanh miệng nói.
"Chẳng bao lâu nữa, mọi thứ sẽ bị mưa xuyên thủng mà chết."
"Đúng. Đúng."
Ràooooo-
Mưa đột ngột đổ xuống đảo 3.
Nhìn cơn mưa ấy, ánh mắt của Nhị Ca - Uho càng trở nên dữ tợn hơn.
"Nhưng lạ thật."
Uho nói ra điều vừa chợt lóe lên trong đầu.
Một cảm giác khiến hắn thấy khô khốc, khó chịu như đang nhai cát.
"Tam Hoàng. Tại sao Đại Ca vẫn chưa liên lạc?"
"Không biết nữa. Chẳng lẽ ở Ma Giới có chuyện gì xảy ra sao?"
Tam Đệ - Soyeon vô thức trả lời rồi giật mình run rẩy.
"Tam Đệ à."
"X,Xin lỗi, thưa Nhị Ca!"
Khi bị Uho nhìn, toàn thân Soyeon run lên.
"Làm sao Đại Ca lại gặp chuyện được. Huynh ấy là kẻ thống trị biển cả. Không đời nào lại có chuyện xảy ra với Đại Ca."
"V,Vâng! Ý đệ là không biết có ai phiền nhiễu Đại Ca hay không, đệ chỉ muốn nói vậy thôi!"
"À."
Uho gật đầu.
"Cũng có thể là như vậy. Cale Henituse, tên nhân loại đó có vẻ rất quỷ quyệt. Nhưng nếu hợp tác với Ma Vương thì Đại Ca sẽ xử lý mọi chuyện một cách thuận lợi thôi."
Khóe môi Uho cong lên.
"Có lẽ Đại Ca chỉ đang tiêu khiển ở đâu đó nên mới chậm trễ. Chúng ta còn không rõ tính cách của huynh ấy sao?"
Uho nói bằng ánh mắt đầy ghen tị.
"Chắc chắn, Đại Ca đang mở một bữa tiệc thú vị ở đâu đó. Ta nên ở bên cạnh huynh ấy mới đúng. Đáng tiếc thật."
Soyeon nuốt khan.
'Bữa tiệc thú vị' mà Uho nói đến, tất nhiên là bị bao phủ bởi đống máu khủng khiếp và ghê tởm.
"...Sắp tới ở đây cũng sẽ mở một bữa tiệc như thế, không phải sao ạ?"
"Đúng vậy."
Nụ cười đen tối nở sâu trên môi Uho.
Uho chính là một trong những kẻ mạnh nhất bậc Vô Sắc.
'Thật vậy sao?'
Soyeon nhìn Nhị Ca và thầm suy nghĩ.
'Huynh ấy chắc chắn còn đang giấu sức mạnh. Không, thậm chí chưa từng phô ra hết. Vì đâu có tình huống nào cần phải vậy.'
Uho mạnh hơn nhiều so với những gì người ta biết.
Soyeon kìm nén cảm giác căng thẳng.
Khoảnh khắc đó.
Àoooo-
Đột nhiên, trong phòng vang lên tiếng sóng biển.
"......."
"......."
Ánh mắt cả hai lập tức hướng về một thiết bị ma thuật, thứ vốn đã nhiều năm không kích hoạt.
Đó là một viên ngọc to bằng lòng bàn tay.
Àooooo-
Nước bên trong nổi lên thành những đợt sóng, và con thuyền nhỏ trên mặt nước bắt đầu xoay vòng.
Rồi chẳng mấy chốc, nó di chuyển theo một hướng nhất định. Sóng cũng liên tục tràn về cùng một phía.
Àoooo-
Mũi thuyền chỉ thẳng về một hướng.
"...Đảo 1."
Nó đang chỉ đến Đảo 1 - nơi Đại Tướng đang ở.
Àooooo-
Tiếng sóng tràn ngập cả căn phòng.
Và âm thanh đó sẽ không dừng lại cho đến khi tới Đảo 1.
"Đã kích hoạt rồi."
Lời triệu tập Đại hội lần thứ 17 đã được phát động.
***
"Vậy xuất phát nhé ạ."
Khi Cale khẽ gật đầu, Tướng quân Berry liền quay người lại và hô lớn.
"Mở buồm ra!"
Àooooo-
Àoooo-
Đảo 1, nơi Đại Tướng đang ở.
Cale bắt đầu lên đường hướng về nơi đó.
Khoảnh khắc con tàu không treo cờ lại một lần nữa chuyển động.
Đó là nửa ngày trước khi lời triệu tập Đại hội lần thứ 17 được chính thức phát động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co