Truyen3h.Co

Cùng Thiếu Gia Đi Xuyên Thế Giới Nào!

Chương 507: Hoàng Tử và Cha (12)

HngLyy128

Kétt.
Không buồn gõ cửa, Cale bước thẳng vào phòng và ngả người xuống ghế.

"Đại hội lần thứ 17 sẽ được tổ chức đúng một tuần nữa ạ."

Trước lời nói của anh, một giọng điệu bình thản vang lên.

"Chà, muốn 17 tướng quân đang rải rác khắp vùng biển rộng đó tụ tập lại thì phải mất chừng ấy thời gian cũng đúng."
"Vâng. Và lá chắn ma thuật phòng thủ của đảo 1 cũng sẽ mở ra sau một tuần ạ."

Khi đó, tất cả tàu của 17 tướng quân đang chờ ngoài cảng đảo 1 sẽ cập bến.

"5 ngày nữa chúng ta sẽ đến đúng chứ?"
"Vâng. Tướng quân Berry nói mình biết một lối đi bí mật và có thể vào đảo 1, nơi Đại Tướng đang ở, trước."

Nói đến đây, Cale nhìn về phía người đang ngồi trên giường lật sách và hỏi.

"Hai ngày. Chừng ấy là đủ chứ, thưa điện hạ?"

Loạt soạt.
Alberu lật một trang sách và đáp.

"Đủ. Từng đó là quá đủ để tìm được quốc vương bệ hạ."

Cale khoanh tay nhìn Alberu, người vẫn đọc sách điềm nhiên chẳng thèm liếc Cale một cái.

"Điện hạ."

Rồi anh thản nhiên hỏi.

"Ngài bồn chồn sao ạ?"
"...Gì?"
"Không, hay là hồi hộp nhỉ?"

Ánh mắt Alberu chuyển sang Cale.

"Ta chẳng hiểu cậu đang nói cái gì cả."

Thấy Alberu nở nụ cười tươi, Cale chỉ thở dài một hơi rồi lắc đầu.

"Cũng phải, đi tìm người cha bỏ nhà đi không nói lời nào thì đầu ai chẳng loạn lên chứ."

Ha.
Alberu thở một hơi dài.
Nụ cười tươi biến mất hoàn toàn.

"Em trai à. Em đúng là bất kính thật đấy."
"Đây chỉ là tấm lòng của một người em nghĩ cho anh trai thôi ạ."
"Miệng em chẳng bao giờ im được nhỉ."
"Đó là ưu điểm của tôi mà."

Haa.
Alberu thở sâu một hơi.
Khuôn mặt hơi nhăn lại vì khó chịu.

Soạt!

Gập cuốn sách lại, Alberu nói bằng gương mặt vô cảm.

"Không phải là đi tìm người cha bỏ nhà đi không nói lời nào, mà là đi tìm vị vua biến mất không nói lời nào."

Alberu kiên định sửa lại lời Cale.
Cale không hoàn toàn hiểu được hết tâm tình của Alberu.
Dẫu vậy, anh vẫn nói thêm.
Những lời chỉ anh mới có thể nói.

"Và cũng là vị vua được cho là chẳng còn nhiều thời gian để sống nữa."
"...Phải."

Alberu nhắm chặt mắt rồi mở mắt ra.
Tóc vàng mắt xanh. Vị hoàng tử mang vẻ đẹp điển hình ấy, lại có ánh mắt vô cùng lạnh lẽo khi nhìn vào bức tường trong khoang tàu.

Alberu Crossman nhìn chằm chằm vào bức tường một lúc lâu.
Cale âm thầm quan sát Alberu. Khác hẳn lúc nhận liên lạc và lập tức tới Lâu đài Tà Vực 7. Từ khi đặt chân đến Liên minh Đại Dương, anh ta cứ như đang cố ý lùi về sau vậy.

Zed Crossman.
Mạng sống của ngài ta chỉ còn lại khoảng 2 tuần.
Không, giờ ngay cả 2 tuần cũng chẳng đến.
Đến lúc họ đặt chân lên đảo, chắc chắn thời gian còn lại chỉ dưới 5 ngày.

"Cale Henituse."
"Vâng."
"Ta nên làm gì mới phải đây?"

Cale nghĩ về mối quan hệ giữa Alberu và Zed Crossman.
Hoàng Thế Tử Alberu Crossman - đứa trẻ gần như bị bỏ mặc mà lớn lên một mình sau khi mất mẹ.
Zed Crossman - người cha hầu như chẳng dành cho con trai mình chút quan tâm nào.
Khi Alberu khiến danh tiếng Vương quốc Roan vang xa và nâng tầm vị thế của nó trên thế giới.
Thì Zed Crossman lại biệt tích cùng với hộ vệ.
Alberu đã mất đi cơ hội được cha đích thân truyền ngai vàng.
Và giờ đây, anh ta lại nhận được tin tức rằng vị vua ấy sắp chết.
Cale nhớ lại cuộc trò chuyện với Zed Crossman.

'Ta đang đuổi theo Thợ Săn, chỉ riêng ta.'

Không phải White Star mà Cale từng đối đầu.
Hoàng tộc Crossman tiếp nối dòng máu của White Star thời cổ đại.

'Bạch Huyết.'

Vốn dĩ, gia tộc Thợ Săn có bảy dòng máu.
Trong đó, gia tộc Xích Huyết đã diệt vong.
Còn gia tộc Bạch Huyết thì phản bội Thợ Săn và biến mất.

'Mình đã nghĩ rằng gia tộc Bạch Huyết hẳn phải có liên quan đến hoàng tộc Crossman.'

Nhưng Cale chưa nghe được câu trả lời từ Zed.
Ngài ta đã vạch ra ranh giới.

'Nghĩ lại thì, đáng ra mình phải hỏi Choi Jung-geon về gia tộc Xích Huyết mới đúng.'

Trong ảo ảnh ở Điện thờ Thần bị phong ấn, Choi Jung-geon thời niên thiếu đã dặn Cale hãy tìm gia tộc Xích Huyết trước khi biến mất.
Rõ ràng phải có lý do thì hắn mới bảo anh tìm một gia tộc đã bị diệt vong.

'Và gia tộc Thames không phải là gia tộc Xích Huyết.'

Gia tộc tìm hiểu về thời gian - Thames.
Bên ngoại của cơ thể Cale Henituse, đã bị các Thợ Săn hủy diệt.

"Không chỉ có một hai điều cần giải quyết."

Mấy nữa khi gặp lại Choi Jung-geon, nhất định phải hỏi về gia tộc Xích Huyết.

'Và cả ông cậu cứ tránh mặt mình nữa.'

Phải. Con người cướp tiền của anh rồi chạy trốn ấy. Nhất định phải hỏi hắn về gia tộc Thames.

"Đúng vậy. Quả thật có quá nhiều thứ phải tìm hiểu, phải giải quyết."

Giọng Alberu khẽ hạ xuống, trầm lắng lạ lùng.
Nhưng Cale thì chẳng để ý và bình thản đáp.

"Vâng. Và vừa rồi ngài hỏi nên làm gì mới phải, đúng chứ?"

Cale trả lời câu hỏi của Alberu không chút do dự.
Bởi đáp án đã quá rõ ràng.

"Trước hết, khả năng cao khi thấy chúng ta thì Quốc vương Bệ hạ sẽ tìm cách chạy trốn. Nên ngay khi tìm thấy, chúng ta sẽ bắt cóc ngài ấy luôn."
"...Huh?"
"Mấy chuyện kiểu này thì Choi Han hay Thiên Ma làm giỏi lắm. Hoặc nhờ Raon, On, với Hong rải độc tê liệt để tạm thời khóa chân ngài ta lại thì còn tiện hơn nữa."
"Huh?"
"Cứ trói lại không cho chạy. Với lại chúng ta cũng không biết liệu ngài ấy đang ở New World với tư cách NPC hay đăng nhập như người chơi mà."
"......."

Dù Alberu không nói gì, Cale vẫn cứ đều đều tiếp lời.

"Nếu là người chơi thì có thể đột ngột đăng xuất mất, nên chỉ cần thấy dấu hiệu là cho ngài ta ngất luôn."
"......."

Alberu nhìn Cale mà không nói một lời.

"Rồi hỏi hết tất cả những gì chúng ta thắc mắc bấy lâu nay. Nghe được câu trả lời thì mới thả ra!"

Gương mặt Cale vô cùng kiên quyết.
Bất kể là quốc vương hay gì đi nữa, lần này anh nhất định phải giải đáp cho bằng hết mới được.

"Rồi nói với ngài ấy rằng cứ giao việc Thợ Săn lại cho chúng ta, sau đó bảo ngài quay về Vương quốc Roan, lo chuyện quốc sự trong lúc Điện Hạ vắng mặt."
"Ha!"

Alberu khẽ bật cười rồi lên tiếng.

"Và?"
"Điện hạ không cần phải lo việc ở Vương quốc Roan nữa, nên có thể thoải mái làm nhiệm vụ Anh Hùng cứu New World - thế giới này."
"Ha, haha-"

Anh ta không thể nhịn cười trước lời Cale.
Bởi Alberu biết tiền đề mà Cale đang mặc nhiên đặt ra là gì.

"Tiền đề là cứu được mạng ngài ta sao?"

Với tiền đề rõ ràng là cứu sống Quốc vương Zed, Cale vẫn nói tiếp.

"Đương nhiên rồi ạ."
"Bằng cách nào?"
"Ai mà biết?"

Cale nhún vai.

"Nhưng chắc chắn sẽ có cách thôi ạ?"
"Thì ra là vậy. Nói đúng lắm."

Alberu cảm thán.

"Chuyện gì rồi cũng có cách thôi."
"Vâng. Rồi sau khi giải quyết xong chuyện Anh Hùng, hãy quay về Roan để Quốc vương Zed truyền ngôi lại cho Điện Hạ."

Cale nhìn Alberu bằng vẻ mặt như sắp thấy chuyện thú vị, rồi buông một câu.

"Điện Hạ phải trở thành Hoàng Đế chứ?"
"......!"

Mắt Alberu khẽ mở to.
Quả nhiên, tên này không hề quên lời nói hay mong muốn của anh.
Vì vậy, Alberu cũng nói ra mong muốn của Cale.

"Lúc đó chắc cậu cũng sẽ trở thành kẻ thất nghiệp."
"Đúng thế ạ."

Alberu khẽ tránh ánh mắt Cale rồi mở miệng.

"Khi đó, để kỷ niệm ta lên làm Hoàng Đế và cậu thành kẻ thất nghiệp, hãy tổ chức một buổi tiệc nhỏ chỉ mời người thân quen đi."

(Ê ê đừng có lập flag nhen, đừng có nói trước bước không qua nhen, đừng có BE nhen :)))

Một buổi tiệc giản đơn với người thân quen.
Suốt cuộc đời Alberu, chưa từng có một khoảnh khắc nào như thế.

"Ồ. Làm ở Lâu Đài Đen nhé ạ."

Nghe giọng điệu bình thản của Cale Henituse - người vốn chẳng hay phụ họa như vậy, Alberu khẽ cong môi.

"Nhưng thưa Điện Hạ. Ngài thật sự sẽ không giao cho tôi bất kỳ tước vị gì chứ?"

Vì thế, trước sự chân thành mà Cale cẩn trọng thốt ra, Alberu nở một nụ cười méo mó.

"Ờ."

Tất nhiên, trái với nụ cười có vẻ chẳng hề tử tế ấy, giọng Alberu lại chất chứa nỗi chân thành mộc mạc.
Bởi anh thật lòng mong Cale - người đã chịu đủ mọi gian khổ, có thể nghỉ ngơi và tận hưởng chút hòa bình.

Kétt.

Cale đứng dậy khỏi ghế.

"Vậy hãy đi bắt Quốc Vương đã bỏ nhà đi bụi về, rồi hỏi xem ngài ta nghĩ gì mà làm thế thôi."
"Phải ha."

Cale rời khỏi khoang tàu, còn Alberu thôi nhìn cuốn sách đã chẳng còn đọc nổi nữa, mà đưa mắt nhìn biển phía sau ô cửa sổ.

"...Phụ Vương-"

Dù trò chuyện với ngài chưa từng là điều vui vẻ, cũng chẳng phải mong muốn của ta.
Nhưng lần này, có lẽ ta phải nói chuyện sâu sắc với ngài.
Ánh mắt Alberu chìm xuống, sâu tựa mặt biển chẳng thấy được điểm cuối.
Chỉ khác là, trong đó giờ chứa đầy ý chí kiên định.

Con tàu lặng lẽ rẽ sóng.

***

Và vùng biển trung tâm cũng đang tĩnh lặng một cách hiếm hoi.
Tuy vẫn có vài chuyện nhỏ nhặt cùng vài vụ va chạm, nhưng sự căng thẳng sắc bén từng bao phủ nơi này giờ lại chẳng thấy đâu.

"Đại Hội? Tướng quân Berry điên rồi!"

Thay vì mặt biển, các hòn đảo lại trở nên ồn ào, căng thẳng, và đầy mong chờ.
Những đảo nhỏ vốn giữ thế trung lập.
Hay những đảo quá yếu, không đủ sức tham gia cuộc cạnh tranh.
Ngoại trừ số ít đó, hầu hết đều đứng dưới trướng của một trong các tướng quân từ đảo 2 đến 18.
Vì vậy khi Tướng quân Berry bất ngờ khởi động Đại hội lần thứ 17, khắp nơi lập tức náo động.

"Tướng quân Berry mà lại dùng chiêu này ư? Ngài ta muốn thử làm gì đó với tư cách kẻ trung lập à?"

Có người bàn tán về dụng ý của Tướng quân Berry.

"...Tất cả sẽ tập trung lại một chỗ. Cũng không tệ."

Có người muốn lợi dụng thời khắc tất cả tụ hội.

"Hmm. Cũng đến lúc xem lại toàn bộ lực lượng rồi."

Có người chỉ muốn kiểm tra xem cục diện đang xoay chuyển như thế nào.
Những người với nhiều toan tính khác nhau dần lộ diện.
Những giữa tất cả những suy nghĩ ấy, đa số tướng quân đều có chung một điều trong đầu.

"Thời điểm thật thích hợp."
"Muốn không còn chiến tranh thì phải tự xẻo một miếng thịt thôi."
"Đã đến lúc tất cả cùng ngồi lại rồi."

Tức là đã đến lúc mọi người tụ lại và bàn bạc.

"Nhưng đảo 1 có chịu mở cổng không? Ai biết được kẻ nào sẽ nhằm vào mạng sống của Đại Tướng."
"Có thật vậy không? Kẻ giết Đại Tướng thì vĩnh viễn không thể ngồi vào ghế Đại Tướng. Vì đâu còn tư cách nữa."
"Phải, cũng đúng ha."

Họ chỉ nghi ngờ việc đảo 1 có chịu mở cửa hay không.
Nhưng họ đều cho rằng đảo 1 sẽ không thể từ chối.
Thủ Vệ trấn giữ đảo 16 - Tướng Quân Berry.
Từ chối quyền triệu tập Đại hội 17 mà cô ấy phát động, đồng nghĩa với việc đi ngược lại ý chí của chính vị Đại Tướng mà họ phụng sự.

"...Thật kì lạ. Không giống lựa chọn của con bé chút nào."

Chỉ có Tướng quân đảo 7 là tỏ ra nghi ngờ việc Tướng quân Berry của đảo 16 đột ngột phát động cuộc triệu tập.
Nếu là Tướng quân Berry, cô ấy sẽ thà cầu chi viện từ hắn thay vì dùng nước cờ mạnh bạo thế này. Hơn nữa, cô sẽ không làm điều gì có thể khiến Đại Tướng rơi vào nguy hiểm.

"...Con bé là đứa kính trọng cha hơn bất kỳ ai kia mà."

Tướng quân đảo 7 - con của Đại Tướng, mang một nỗi bất an kỳ lạ trên gương mặt nghiêm nghị.

"Đừng nói là nó định cản trở công việc của chúng ta đấy."
"Xin đừng lo, thưa tướng quân. Tướng quân Berry chẳng biết gì cả đâu."
"Cũng phải."

Tướng quân đảo 7 không xem nhẹ những biến số và luôn cảnh giác với chúng.
Và,

"Tất cả náo loạn rồi."

Tướng quân đảo 3 đồng thời là một Người Lang Thang - Uho dâng trào hứng thú khi nghe tin khắp nơi đang dậy sóng.

Roạt, àoooo-
Ràoooo–

Trong khi đó, Tướng quân Berry - người đã khiến cả vùng biển hỗn loạn, hoang mang, và phấn khích. Tàu của cô hiện không treo bất kỳ lá cờ nào và lặng lẽ tiến gần một hòn đảo nằm ở phía bắc của vùng biển trung tâm.

"Đây sao ạ?"

Cale nhìn hòn đảo nơi con tàu vừa cập bến.

"Vâng. Một hòn đảo vô danh thôi."

Tướng quân Berry lặng lẽ nhìn vào hòn đảo không một bóng người kia.
Đảo 1, nơi Đại Tướng ở.
Thay vì tới đó, Cale lại đặt chân lên một hoang đảo cách đấy không xa.

"Cái hang bên kia."

Tướng quân Berry chỉ vào một cái hang.

"Dưới lòng đất của hang ấy có một ma pháp trận dẫn tới đảo 1. Cũng là lối thoát hiểm."

Cô lấy ra một chứng từ.

"Chỉ ai sở hữu thứ này mới kích hoạt được ma pháp trận ấy."

Berry nhìn xuống chứng từ trong tay mình.
Liệu rằng, việc đưa Cale và đồng đội của anh vào đảo Đại Tướng có phải là lựa chọn sáng suốt hay không?
Trong lúc cô còn đang cân nhắc đến tận phút cuối.

"Ồ. Là kẻ địch sao?"

Cale bất ngờ nói khiến cô giật mình ngẩng lên.

"A!"

Và rồi cô hoảng hốt.
Từ trong hang động, có một nam nhân lao ra.
Một thanh niên trẻ.
Trong tay anh ta là một ngọn giáo khổng lồ.
Dù đã cởi quân phục và đội mũ để che giấu thân phận, Tướng quân Berry vẫn nhận ra đối phương ngay lập tức.

"Đó là con út của Đại Tướng-"

Nhưng cô không kịp nói hết câu.
Thanh niên ấy ngả người ra sau, rồi cúi người về trước hết sức có thể và phóng cây giáo.

Vútttt-

Nó bay thẳng về phía Cale.
Con út của Đại Tướng nhìn chằm chằm những kẻ xâm nhập hòn đảo, nơi có lối đi bí mật, và hét lớn.

"Dám bén mảng đến đây, dù là ai! Asifrang ta tuyệt đối-"

Nhưng anh ta không thể dứt lời.

ẦMMMMMM!

Một tiếng nổ vang dội cất lên. Ngọn giáo mà anh ta phóng ra bị chém đứt.

"..B,Bảo vật mà cha trao cho ta-"

Bảo vật gia truyền.
Ngọn giáo ấy, theo truyền thuyết từng được vị giáo sĩ mạnh nhất dùng để chống lại Thần Biển.
Thứ đó-

ẦMMMMMM-

Bị chém đứt nhẹ bẫng như không.
Và kẻ chém nó mang khí thế dữ dội đến rợn người, đang áp sát anh ta với tốc độ khủng khiếp.
Asifrang nghe thấy tiếng hét của ai đó về phía mình.

"Choi Han, bình tĩnh......!"

Người vừa vội vã hét lên là nam nhân tóc đỏ đứng đầu mũi tàu.

"Huh?"

Và khi thấy nữ nhân bên cạnh anh tháo mũ xuống rồi cũng chạy đến, Asifrang càng thêm hoảng loạn.

"Chị?"

Nữ nhân đó chính là Tướng quân Berry.

"Huh? K,Không phải kẻ địch sao?"

Trong lúc Asifrang còn ngơ ngác, Cale hét lớn.

"Choi Han, đừng đánh ngất cậu ta! Bỏ qua đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co