Cùng Thiếu Gia Đi Xuyên Thế Giới Nào!
Chương 509: Hoàng Tử và Cha (14)
Nhưng người đầu óc trống rỗng nhất lúc này lại là Alberu Crossman.
'Mình vừa-'
Mình vừa nói gì vậy?
'Phụ Hoàng' ư?
Anh không giấu nổi sự bối rối trước chính câu nói bất giác thốt ra từ miệng mình.
'A, Alberu-'
Nhưng khoảnh khắc ông ta gọi anh như thế.
Anh bỗng nghĩ đến Zed Crossman, cha của mình.
'Rõ ràng mặt mũi khác, giọng cũng khác-'
Nhưng tại sao vừa nghe ông ta gọi bằng ánh mắt và giọng điệu ấy, anh lại nghĩ ngay đến Phụ Hoàng chứ?
Từ lúc ông lão được gọi là Đại Tướng nhìn Alberu và lắp bắp 'A, A-', không hiểu sao Alberu đã thấy cha mình trong ánh mắt ấy.
'Gì vậy?'
Anh không sao giải thích được.
Cho dù Quốc vương Zed Crossman chưa từng, dù chỉ một lần, gọi anh bằng giọng khẩn thiết như vậy.
'Thế nhưng, riêng ánh mắt ấy-'
Ánh mắt mà Quốc vương Zed Crossman từng nhìn anh hồi bé với một cảm xúc không sao gọi tên.
Khi nhìn ông lão ấy, ký ức mà Alberu đã quên từ lâu bỗng ùa về.
Tình cảm dành cho đứa con trai.
Nỗi xót xa dành cho đứa trẻ vừa mất mẹ.
Một ánh mắt không sao giải thích nổi.
Có quá nhiều cảm xúc chồng chất lên nhau, đến mức cậu bé Alberu khi đó không thể hiểu được.
Và chỉ khi trưởng thành, Alberu mới có thể hiểu được ý nghĩa thật sự của ánh mắt ấy.
Thứ được che giấu dưới tầng tầng cảm xúc kia.
'...Bi thương.'
Và.
'...Tuyệt vọng.'
Ha.
Alberu bật ra một hơi thở dài.
Ngực anh bỗng nghẹn lại. Sau khi mất mẹ, cha có tìm đến anh vài lần. Nhưng rồi anh luôn bị bỏ mặc.
Nếu không có Dark Elf Tasha, anh thậm chí không biết mình sẽ sống thế nào nữa.
Khoảnh khắc ấy, Alberu nhớ đến những đêm thời thơ ấu, khi anh không sao ngủ được, một mình trong cung điện gần như trống rỗng.
Sự trống trải.
Cái lạnh buốt của một không gian không hơi ấm.
Dù quấn chăn, dù ngồi cạnh lò sưởi, anh vẫn thấy lạnh.
Mỗi lần như thế, Alberu lại đọc sách.
Anh đã chịu đựng như vậy.
Với niềm tin rằng một ngày nào đó, sẽ có buổi sáng tràn ngập nắng xua đi cái lạnh của màn đêm.
Nhưng từ khi nhận ra mình mang dòng máu Dark Elf và không thể đường hoàng đứng dưới mặt trời. Ngay cả ánh ban mai ấy cũng trở thành thứ anh không thể dễ dàng dựa vào.
'Phải, mình đã từng như vậy-'
Bộp.
Alberu cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình.
Khoảnh khắc anh nhìn xuống bàn tay đang vô thức siết chặt vai anh ấy.
"......."
Cale Henituse đang lặng lẽ nhìn anh.
"A."
Một tiếng cảm thán khẽ bật ra từ miệng Alberu.
"Phùu."
Cale thở dài, rồi lấy khăn tay mà Quản gia Ron chuẩn bị để lau qua loa mồ hôi trên trán và mặt Alberu, sau đó nhét luôn chiếc khăn vào tay anh ta.
"Vừa rồi trông ngài còn hốc hác hơn tôi đấy ạ."
Nói vậy, Cale vỗ mạnh lên vai Alberu thêm một cái nữa, rồi đứng chắn trước mặt anh.
Khi nhìn tấm lưng của Cale, Alberu mới nghe thấy âm thanh xung quanh vọng lại.
"Alberu? Phụ Hoàng? Chuyện quái gì đang xảy ra thế?"
Con út của Đại Tướng, Asifrang đang bước nhanh lại phía Alberu với vẻ mặt vô cùng kích động.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Tướng quân Berry vẫn giữ giọng điềm tĩnh, nhưng không thể che giấu vẻ cảnh giác trên mặt khi nhìn họ.
"Đại Tướng!"
"Ngài Đại Tướng, ngài tỉnh táo lại rồi sao ạ?"
Các thầy thuốc và người hầu bắt đầu rối rít.
Họ cố nói gì đó với ông, nhưng.
"Ư, ưư-"
Cơ thể già nua của Đại Tướng run bần bật, không thể tự giữ thăng bằng. Đồng tử rung lên vô định, nước dãi vô thức chảy xuống từ khóe miệng.
Tình trạng của ông đột nhiên trở nên nghiêm trọng.
'A.'
Giữa cơn hỗn loạn ấy, Alberu chợt hiểu ra.
Không phải anh đang lo lắng cho cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Mà là anh vừa nhìn rõ thứ mà mình vẫn chưa thể thoát ra. Đó là quá khứ - phần yếu đuối còn sót lại trong anh.
"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra hả!"
Giọng Asifrang vang lên, nhưng Alberu không để tâm. Anh chỉ tập trung trấn tĩnh lại chính mình.
Bởi vì.
"Ngài biết vì sao chúng tôi lại muốn đến đảo 1, nơi Đại Tướng quân đang ở chứ?"
Giờ đã có người mà anh có thể giao phó mọi chuyện phía trước.
"Ngài ổn chứ?"
Choi Han lại gần hỏi khẽ. Alberu gật đầu và nhắm mắt lại.
Bộp bộp.
Cale Henituse tiến lên phía trước.
"Đây là Hoàng Thế Tử - Alberu Crossman điện hạ. Phụ Hoàng của ngài ấy, Quốc Vương hiện đang mất tích."
Đối diện Asifrang và Tướng quân Berry, Cale bình thản nói tiếp.
'Wa. Thật sự là Quốc vương Zed sao?'
Nhưng trong lòng Cale lại cực kỳ rối ren.
Và vô cùng gấp gáp.
"Quốc Vương? Hoàng Thế Tử? Thì làm sao?"
Asifrang nhíu mày, không che giấu được sự sốt ruột.
Nhưng Tướng quân Berry thì im lặng, chỉ nhìn Cale với vẻ mặt khó đoán và chờ anh nói tiếp.
'Thật kỳ lạ.'
Nói thật, Berry chưa từng hiểu rõ vì sao nhóm Cale lại muốn giúp cô và Đại Tướng. Nói họ muốn thâu tóm Liên minh Đại Dương thì cũng không đúng, vì hành động của họ lại quá ôn hòa.
Giọng Cale tiếp tục vang lên.
"Vì thế chúng tôi đã thu thập thông tin khắp lục địa để tìm Quốc Vương bệ hạ."
Thần Chết đã nói.
Quốc vương Zed từng xuất hiện trong game thực tế ảo 'Nasojeol', nhưng ngoài thời gian đó, dường như ngài ta đang qua lại nhiều chiều không gian khác nhau, hoàn toàn không thể xác định được vị trí.
"Và rồi chúng tôi nhận được tin rằng Quốc Vương đang ở đảo 1, nơi có Đại Tướng."
Vì thông tin ấy, họ mới tạm gác chuyện xử lý Vô Sắc Huyết ở Địa Cầu 3 để đến đây trước.
"Cho nên chúng tôi bắt buộc phải đến đảo 1, và tiện thể cũng muốn giúp Liên minh Đại Dương ổn định sự hỗn loạn hiện tại, từ đó xây dựng quan hệ hợp tác."
"C,Cái quái gì chứ-"
Asifrang nhìn vẻ nghiêm túc của Cale và hiểu rằng anh ấy không nói dối. Asifrang định nói thêm, nhưng Cale lại tiếp lời trước.
"Quốc vương Zed mà chúng tôi đang tìm kiếm, hiện chỉ còn sống được không đến 7 ngày. Chính xác hơn là chưa tới 5 ngày. Biết được sự thật đó, chúng tôi đã phải khẩn trương đi tìm Quốc Vương Zed bệ hạ."
"!"
"...Hộc!"
Đồng tử Asifrang rung bần bật trước lời của Cale. Thầy thuốc đứng bên cũng hít sâu một hơi.
"...Làm sao vậy?"
Tướng quân Berry nhìn Asifrang như đã đoán ra điều gì đó.
"...Thầy thuốc."
Asifrang gọi, và thầy thuốc rời mắt khỏi Đại Tướng - người đang run rẩy dữ dội, để nặng nề lên tiếng.
"Thực ra, thời gian tim ngừng đập của Đại Tướng đang ngày một kéo dài."
Nửa ngày tỉnh, nửa ngày tim ngừng đập.
Đó chỉ là lời nói dối làm dịu tình hình.
Sự thật là, thời gian tim ngừng đập đang ngày càng tăng lên.
"Sau khi theo dõi quy luật, chúng tôi phán đoán rằng trong vòng một tuần thì tim của Đại Tướng sẽ ngừng hoàn toàn ạ."
Khác với gương mặt sa sầm của Asifrang, giọng thầy thuốc rất bình tĩnh và chuyên nghiệp.
"Nên nếu trong thời gian đó chứng cuồng loạn không được chữa khỏi-"
Nhưng câu nói ấy bị cắt ngang.
Bộp Bộp.
Cale đang tiến lại gần Đại Tướng.
Khi các người hầu cố đỡ thân thể run bần bật của Đại Tướng, Asifrang chộp lấy cánh tay Cale.
"Làm cái quái-"
"Ngài không đoán được sao ạ?"
Asifrang há miệng, nhưng không thể đáp lời Cale.
"Thưa Asifrang-nim. Ngài nghĩ tôi đang nói dối sao?"
Trước câu ấy của Cale, Asifrang nghẹn lời. Có rất nhiều thứ anh ta muốn hỏi, rằng bọn họ đến từ quốc gia nào, ngoại hình Quốc Vương của họ ra sao...
Nhưng ít nhất anh ta biết rõ một điều, rằng ánh mắt của Cale không hề mang theo sự gian dối.
"Không còn thời gian ạ."
Dứt lời, Cale lại bước lên. Asifrang không thể níu anh tiếp được nữa.
Bởi theo bản năng, anh ta nhận ra cách để tìm hiểu sự thật chính là quan sát tình huống này.
"Ư, A-"
Ông lão đang co giật.
Cale đến gần và nâng khuôn mặt ông lên.
Dù bị người hầu giữ chặt cơ thể co giật, nhưng ông lão không hề né tránh bàn tay Cale. Ngược lại, dường như đang cố hết sức để nhìn anh.
Vì thế Cale cất lời.
"Thưa Quốc vương Zed bệ hạ."
Nếu ông ấy nghe được giọng Cale, thì hẳn cũng đã nghe thấy việc 'Quốc vương sẽ chết trong vài ngày tới'.
Nhưng đôi mắt vẩn đục và run rẩy ấy, lại không có chút phản ứng nào với lời đó.
Mà như muốn nói điều gì đấy.
"Ư, A-"
Nhưng ông không thể nói trọn vẹn.
Như thể có thứ gì đó đang trói buộc giọng nói của ông.
Khoảnh khắc đó.
"Cale. Tránh ra chút nào."
Alberu không biết từ khi nào đã bước đến sát bên.
Cale lập tức lùi lại. Dù chưa thể chắc chắn, nhưng ông lão trước mắt, không, Quốc vương Zed đã bật ra được duy nhất một từ, đó là Alberu.
"Thưa Phụ Hoàng."
Alberu quỳ một gối xuống, nắm lấy bàn tay đang co giật của ông lão nằm trên giường.
"Ư, A, A-"
Dù Cale đã buông tay, nhưng ông lão vẫn cố hết sức giữ đầu nhìn về phía Alberu.
Alberu vô thức siết chặt bàn tay gầy guộc ấy.
Và trước ông lão có khuôn mặt và giọng nói mà anh chưa từng thấy, Alberu lên tiếng hỏi.
"Cha. Là ai ạ?"
Ai là kẻ gây ra tất cả chuyện này?
Ai lại dám làm ra loại chuyện như thế này?
Anh không hỏi về chuyện cái chết cận kề, cũng không hỏi liệu ông có biết đường sống nào hay không.
"Ư, A, A A-"
Đôi môi ông lão run lên, muốn bật thành lời.
Alberu liền nói ra điều có thể khiến Quốc vương Zed, nếu người này thật sự là ông, phản ứng dù chỉ một chút.
Đối với ông ấy, người từng bộc lộ sự bi thương và tuyệt vọng tột cùng.
"Chúng con sẽ tiêu diệt tất cả lũ Thợ Săn. Chúng con có thể làm được."
"......!"
"Thưa Phụ Hoàng. Xin hãy tin vào đứa con này."
Alberu vừa nở nụ cười thương hiệu của mình, vừa tự hỏi liệu Raon có nghĩ anh đang lừa đảo không đây.
Rồi tại đây, Alberu biến thành hình ảnh vị hoàng tử mà toàn dân Vương quốc Roan yêu thương và quý trọng.
Một nụ cười tự tin và rạng rỡ.
Vị hoàng tử mà cả Roan đều yêu mến.
Và hoàng tử nói như thể mình không chứa đựng bóng tối.
"Ngay cả Thần Mặt Trời cũng đã thừa nhận con. Xin hãy tin tưởng con."
Vậy nên xin hãy nói đi.
Là ai ạ?
"......!"
Trong khoảnh khắc, ánh mắt ông lão bỗng trở nên rõ nét.
Ông ấy nhìn thẳng vào Alberu.
Nhưng lời bật ra từ miệng ông vẫn không rõ ràng.
"A, ư, Nhị, Nhị-"
Dù vậy, ông ấy vẫn cố nói.
Alberu cảm nhận được bàn tay ông lão siết chặt lấy tay mình.
Và cuối cùng, ông lão nói.
"Nhị, Nhị, Hoà, Hoàng-"
Âm thanh phát ra không rõ ràng.
Dẫu vậy,
"Nhị Hoàng?"
Sắc mặt Cale cứng lại.
Alberu bình thản lên tiếng.
"Là Nhị Hoàng sao ạ?"
Cale lập tức nhớ lại thông tin mà chị em Người Lang Thang, Rion và Jo từng kể.
'Trong Tam Hoàng Đế, ai cũng biết Tam Hoàng có Thuộc Tính tự nhiên là Biển. Nhưng Thuộc Tính tự nhiên của Nhị Hoàng và Đại Hoàng thì không ai biết.'
'Và nghe nói Nhị Hoàng sở hữu Thuộc Tính đặc biệt, không phải Thuộc Tính tự nhiên thông thường ạ.'
'Nhưng danh hiệu của cô ta cũng khá đặc biệt, đó là 'Lời Thề Của Linh Hồn'.'
Lời Thề Của Linh Hồn.
Cale nhìn Quốc vương Jed - người như bị trói chặt trong cơ thể Đại Tướng, rồi nét mặt anh dần cứng lại.
Mục tiêu mà Quốc vương Jed muốn xử lý, chẳng lẽ chính là Nhị Hoàng?
"Ư, Ư Ư Ư–!"
Đúng lúc ấy.
"Ư, Ư Ư......!"
Nói đến đó, toàn thân ông lão bỗng mềm nhũn như thể chút sức lực cuối cùng đã cạn kiệt.
Ông cố mở mắt để nói thêm điều gì đó, nhưng mí mắt nhanh chóng sụp xuống.
Ông chìm vào giấc ngủ như chết.
"...Không có mạch đập."
Lời của Alberu - người đang nắm tay ông lão, khiến Cale hiểu. Rằng đây không phải ngủ như chết, mà trái tim ông ấy thật sự đã ngừng đập.
"Vốn dĩ theo ghi chép thì vào giờ này, ngài ấy sẽ chìm vào giấc ngủ."
Thầy thuốc nhắc lại việc thời gian tỉnh táo của Đại Tướng ngày càng ngắn đi, và đây chính xác là lúc ông buộc phải ngủ.
"Haa."
Alberu thở dài, xoá sạch nụ cười rạng rỡ ban nãy, rồi ngồi phịch xuống.
Thấy vậy, Cale ngẩng lên và chạm mắt với Asifrang đang bước lại gần.
"...Vừa rồi ngài nói là 'Nhị Hoàng' ư?"
Asifrang, người trông như đã bình tĩnh lại sau cơn kích động, nhìn Cale. Cale quan sát sắc mặt anh ta rồi khẽ bật ra một câu.
"Ngài từng nghe thấy cái tên đó rồi sao?"
"......."
Asifrang do dự, thoáng liếc sang Tướng quân Berry, rồi cuối cùng mở miệng.
"...Tôi đã nghe lỏm được khi lén đến chỗ chị cả."
"Cái gì! Ý ngài là Tướng quân đảo 7 ư?"
(Vậy cf Tướng quân đảo 7 là nữ nha)
Vốn đang im lặng, Berry không giấu nổi sự kinh ngạc. Người cô định cầu viện chính là Tướng quân đảo 7 - con gái cả của Đại Tướng, người vốn được biết là phe trung lập giống Berry.
"Khoan, nghe lỏm ư? Tại sao ngài lại lén đến chỗ Tướng quân đảo 7-"
Càng nói, vẻ mặt Berry càng trắng bệch như chợt hiểu ra điều gì.
Asifrang siết chặt nắm đấm như đã hạ quyết tâm, thế rồi nói.
"Từ sau đêm mà chị cả gặp cha, cha đã ngã gục."
"Sao cơ? Tôi không hề nghe rằng Đại Tướng đã gặp Tướng quân đảo 7. Chỉ biết là sáng hôm ấy Đại Tướng bị phát hiện trong trạng thái hôn mê-"
"Đúng, đó là cách người ta công bố. Nhưng, tôi! Rõ ràng đã nghe cha nói sẽ đến gặp chị cả!"
Giọng Asifrang càng lúc càng to. Cơ thể run lên vì bất an.
Cơ thể anh ta chìm trong nỗi sợ hãi, bởi đang đem ra một bí mật chưa từng nói với bất kỳ ai.
Khoảnh khắc ấy.
Uuuung-
Một tiếng rung vang lên. Tướng quân Berry và Asifrang lập tức dừng cuộc trò chuyện, và quay về hướng phát ra âm thanh.
"?"
"......?"
Cả hai đều lộ vẻ khó hiểu.
Cale bỗng rút ra từ trong người một chiếc gương rất thanh nhã, cổ kính và tuyệt đẹp, rồi nhìn mặt mình trong đó.
Bộp bộp. Anh thậm chí còn gõ vào gương.
Cười. Rồi lại còn mỉm cười nữa.
<Gấp lắm rồi! Rốt cuộc không có thân xác nào để ta giáng lâm à?>
<Thật ra ta cũng không gấp lắm. Giờ đang trốn nè.>
<Nhưng chắc khoảng 3 ngày nữa sẽ bị phát hiện.>
Thần Chết.
Anh đã liên lạc được với kẻ hiểu rõ nhất về cái chết.
Đại Tướng, Quốc vương Zed Crossman.
Cale cúi nhìn ông lão đang nằm với trái tim ngừng đập.
Dường như anh đã nắm được cách để giải quyết tình huống này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co