Cùng Thiếu Gia Đi Xuyên Thế Giới Nào!
Chương 508: Hoàng Tử và Cha (13)
Choi Han dừng lại.
"!"
Cơ thể Asifrang - con út của Đại Tướng, cứng đờ lại.
Sreung.
Choi Han chậm rãi tra kiếm trở vào vỏ.
Soạt soạt.
Asifrang nuốt khan khi nhìn những lọn tóc của mình bị chém rơi xuống.
Trong chớp mắt, Choi Han đã áp sát cậu ta.
"Choi Han!"
Nghe giọng Cale hốt hoảng phía sau lưng, Choi Han vẫn nhìn thẳng vào Asifrang và bình thản nói.
"Vì có thể là kẻ địch, nên tôi đã hành động nhanh để kiểm tra ạ."
Ựcc.
Asifrang lại nuốt khan lần nữa khi nghe câu đó.
'Không thể nào.'
Ánh mắt ấy.
Ánh mắt tàn bạo đó cho thấy, kiếm sĩ kia đã thật sự định chém anh ta. Kiểm tra thân phận gì chứ, rõ ràng là nói dối mà.
'Không hề khoan dung.'
Và đó quả thực là nói dối.
Dĩ nhiên Choi Han không có ý giết Asifrang. Vì đã nghe thấy giọng Tướng quân Berry sau lưng, nên anh biết đối phương đúng là đồng minh.
'Ta đã nghe rồi. Về thân phận thật của Cậu Chủ.'
Không lâu trước đây, Ron đã đến gặp Choi Han và nói.
Rằng cuối cùng ông đã nghe chính miệng Cale tiết lộ thân phận thật sự của mình.
'Vậy thì sao?'
'Phải mạnh lên chứ sao. Nếu muốn theo kịp, và nếu muốn bảo vệ.'
Cả Beacrox lẫn Ron đều muốn mạnh hơn.
Để theo kịp và để bảo vệ. Chỉ một người duy nhất, Cale Henituse.
Trong chuyến đi đến Liên minh Đại Dương này, Choi Han đã lặng lẽ quan sát xung quanh. Đặc biệt là đánh giá Cale.
Choi Han vẫn chưa thể hoàn toàn phát huy Thuộc Tính của mình.
Anh đang đánh giá xem mình phải trở nên mạnh đến mức nào, để thực sự bảo vệ Cale và tương lai của Cale.
Anh hoàn toàn không thể chịu đựng bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào Cale.
Trong lúc quan sát mũi giáo vừa bị mình chém gãy, Choi Han hiểu rõ.
'...Mình đang trở nên sắc bén hơn.'
Càng cảm nhận được thiếu sót của bản thân, anh lại càng biết.
Rằng mình đã trở nên sắc bén hơn, và càng căng thẳng hơn.
Từ trước đến giờ, anh vẫn nghĩ mình đã làm tròn vai trò thanh kiếm của Cale-nim.
'...Nhưng giờ thì-'
Giờ liệu anh còn có thể nói vậy nữa không?
Cơn bức bối khó chịu ấy cứ ngày càng thúc ép Choi Han.
'Phải.'
Kể từ khi rời khỏi Dạ Lâm, kể từ khi thoát khỏi cơn hỗn loạn vì bị rơi vào nơi đó.
Khi dần biết mình phải sống thế nào, anh đã trải qua cảm giác bức bối tương tự.
'Phải mạnh lên.'
Anh đã chọn được con đường.
Và, giờ chỉ cần quyết định sẽ bước đến đâu trên con đường ấy.
'Chẳng còn bao lâu nữa.'
Choi Han cảm nhận được sự nhẫn nại trong mình đang gần chạm đến giới hạn.
'Vô Điền gì gì đó.'
Thuộc Tính của gã - một kẻ dùng kiếm và võ công.
Nếu có được thông tin về nó, có lẽ hạt giống Thuộc Tính của anh sẽ có thể nở rộ.
Choi Han nhìn Cale với gương mặt bình tĩnh.
"À, vậy sao?"
Vừa bước lại gần, Cale thở dài nhẹ nhõm trước lời Choi Han nói.
Rồi anh quay sang nhìn Asifrang.
"Choi Han thật ra hiền lành lắm, nãy chắc anh ta bị giật mình thôi ạ. Haha!"
Vừa cười thân thiện, Cale vừa tinh ý kéo Choi Han ra sau lưng mình rồi đưa tay về phía Asifrang.
'Hiền lành? Ai cơ?'
Đồng tử Asifrang rung lên khi thấy Choi Han nhìn mình chằm chằm từ sau lưng Cale. Nhưng Cale chẳng để tâm, mà nói tiếp với Asifrang đang sững người.
"Chắc ngài ngạc nhiên lắm vì chuyện bất ngờ vừa rồi. Tôi là Cale Henituse, tới cùng Tướng quân Berry ạ."
Asifrang bị sốc đến mức không đưa tay ra bắt lại, Cale chỉ tặc lưỡi trong lòng rồi lùi một bước.
"Tướng quân Berry sẽ giải thích cho ngài."
Phùu.
Ngay sau đó, Berry - người vừa chạy tới - thở ra một hơi rồi tiến lại gần Asifrang.
"Chị-"
Phải đến lúc đó, Asifrang mới lấy lại tinh thần. Bỏ qua em trai, Berry quay sang nói với Cale.
"Xin đợi một chút! Hai chúng tôi sẽ nói chuyện rồi quay lại ngay ạ."
"Xin mời."
Cale ngoan ngoãn nhường thời gian để hai chị em họ nói chuyện riêng.
Anh quay về phía tàu, vừa đi vừa nói với Choi Han cạnh mình.
"Không cần vội đâu."
Bộp bộp.
Choi Han mở to mắt khi Cale khẽ vỗ lên vai anh ta.
Anh lập tức nhìn sang Cale - người chỉ bình thản bước lên con tàu đã thả neo.
'...Cale-nim.'
Choi Han lần nữa cảm nhận rõ, rằng dù luôn tỏ ra thản nhiên nhưng Cale là người nghĩ cho đồng đội hơn bất kỳ ai.
Với gương mặt dịu lại, Choi Han bước lên tàu theo Cale.
Và họ chờ cho cuộc trò chuyện giữa Berry và Asifrang kết thúc.
***
Không lâu sau, Tướng quân Berry trở lại.
"Giờ có thể di chuyển được rồi ạ."
Theo lời cô, Cale bước xuống tàu.
Sau Cale là Choi Han, Alberu Crossman, Hong, On, Raon. Và một người thuộc nhóm của Berry.
"Hẹn gặp lại, thưa Cậu Chủ."
Ron và những người còn lại sẽ tiến vào Đảo 1 sau hai ngày nữa, đúng ngày đại hội chính thức bắt đầu, sớm hơn chút so với những kẻ khác.
'Bên trong đảo 1 chắc chắn vẫn có người thuộc phe các tướng quân khác.'
Vì vậy, Tướng quân Berry đề nghị chỉ mang theo lực lượng tối thiểu để lẻn vào nơi Đại Tướng ở.
Cale chấp thuận điều đó.
"Các vị sẽ di chuyển dưới danh nghĩa thuộc hạ của Asifrang-nim."
Thân phận của Cale đã được xác định.
"Hmm."
Asifrang nhìn những người đột nhiên trở thành thuộc hạ của mình và nuốt nước bọt.
'Bọn họ mạnh đến vậy sao?'
Anh ta đã nghe Tướng quân Berry giải thích sơ qua.
Cả âm mưu của Tướng quân đảo 3 nữa.
"...Xin mời theo tôi."
Ôm cây giáo gãy trong lòng, Asifrang đè xuống nỗi buồn và sự cảnh giác rồi bước vào trong hang.
"Khi nãy Asifrang-nim đang trông giữ nơi này sao ạ?"
Trước câu hỏi của Cale, Asifrang không buồn trả lời.
'Dù có mạnh, cũng không thể mạnh hơn cha được!'
Với lại chỉ cần có chị và Tướng quân thứ 7 ở đây, thì mình hoàn toàn có thể phớt lờ tên này.
Khác với kiếm sĩ tóc đen lúc nãy, tên Cale kia trông yếu ớt chẳng có chút khí thế nào. Nhìn cách hắn lễ độ thân thiện nói chuyện với mình xem, trông yếu ớt không cơ chứ.
Bộp.
Nhưng khi bị Tướng quân Berry húc nhẹ vào hông, Asifrang buộc phải mở miệng.
"Đúng vậy."
Haizz.
Tướng quân Berry thở dài rồi nói.
"Đảo 1 có thể tự cung tự cấp, nhưng chuyện đó cũng có giới hạn ạ."
"Chị!"
Asifrang cau mày, muốn hỏi tại sao cô phải nói chuyện thừa thãi như vậy, nhưng rồi lập tức im lặng.
"......."
Bởi anh ta chạm mắt với Choi Han - người đang im lặng nhìn chằm chằm anh ta với bàn tay đặt trên chuôi kiếm.
"...Phùu."
Dù thở dài, Asifrang vẫn không dừng bước.
'Cha đã dặn rằng khi có chuyện khẩn cấp, phải nghe lời Tướng quân Berry và Tướng quân đảo 7.'
Khi còn nhỏ anh đã được cha dặn, rằng nếu có chuyện bất trắc thì hãy tin vào người anh ruột - Tướng quân đảo 7, và Tướng quân Berry - người giống như chị của anh.
'Đặc biệt, Berry là đứa ngay thẳng. Con bé trân trọng đảo 1, đảo 16, và xa hơn nữa là cả vùng biển này. Vậy nên con có thể tin tưởng đứa trẻ đó.'
Nhớ lại lời phụ thân, Asifrang đã cho phép Tướng quân Berry đưa họ vào đảo 1.
Tất nhiên không phải vô điều kiện.
"Nếu bọn họ làm điều gì sai trái, Đại hội 17 sẽ toang đó ạ."
Asifrang vu vơ nói.
Lối đi bí mật trong hang động. Xuống mãi tận sâu dưới lòng đất, pháp trận dịch chuyển với hình dáng kỳ lạ mới hiện ra.
Đó là sự kết hợp giữa ma thuật và trận pháp.
- Ồ. Con người à, hình dạng này thú vị phết!
Raon tỏ vẻ hứng thú với nó.
Nhưng điều Cale chú ý trước tiên lại là những người đang canh giữ pháp trận.
"Phó chỉ huy Evo sẽ ở lại đây."
Em trai của Tướng quân Berry.
Cũng là người duy nhất đi cùng thuộc phe Berry.
Asifrang nói với vẻ mặt thờ ơ.
"Nếu các vị không liên lạc với tôi nửa ngày một lần. Tôi sẽ giết Phó chỉ huy Evo."
Hmm.
Choi Han khẽ kêu lên.
Nhưng Tướng quân Berry và em trai Evo lại không biểu hiện chút thay đổi nào.
Ánh mắt Cale chuyển sang phía Berry.
Tủm tỉm.
Berry khẽ mỉm cười.
Asifrang cất tiếng.
"Đương nhiên nếu các người giở trò, tôi sẽ lập tức ra lệnh cho thuộc hạ giết Phó chỉ huy Evo."
Asifrang bình thản tiếp lời.
"Hơn nữa, nếu thuộc hạ của tôi không liên lạc mỗi hai giờ một lần, hoặc nếu tôi cảm nhận được bất kỳ thay đổi nào trong trạng thái của họ."
Ánh mắt anh ta hướng sang nhóm Cale - những 'người lạ'.
"Tôi sẽ phán đoán rằng các người đã động thủ, nên tôi sẽ tự xử lý theo ý mình."
Asifrang hỏi bằng giọng điềm nhiên.
"Như vậy, các người vẫn chấp nhận chứ?"
Đó là sự đề phòng tối thiểu.
"Vâng."
Berry trả lời trước cả Cale. Cale gật đầu theo.
"Xin cảm ơn."
Cale gửi lời cảm ơn đến Tướng quân Berry. Dù vẫn còn thấy băn khoăn về Cale, nhưng Tướng quân Berry và Evo trước tiên vẫn chủ động thể hiện sự tin tưởng với Cale.
"...Vậy đi thôi."
Thấy lòng tin giữa họ vững chắc hơn mình tưởng, sắc mặt Asifrang cũng dịu xuống phần nào. Rồi bắt đầu kích hoạt pháp trận.
Sâu trong hang động ngầm.
Khi ánh sáng rực rỡ bùng lên từ đó.
"Như Tướng quân Berry đã biết, nơi chúng ta sẽ đến là nhà của ta."
Nhận được ánh mắt của Cale, Asifrang nói thêm.
"Là tư dinh của cha ta, Đại Tướng."
Paaat!
Thế rồi một tia sáng lóe lên, và Cale ngay lập tức mở mắt ra ở một nơi khác.
***
"Là dưới lòng đất sao ạ?"
"Vâng. Đây là trung tâm của cống ngầm ngay dưới tư dinh."
Cale nhìn Asifrang và Berry.
Trong tất cả thông tin về Đảo 1, không hề có ghi chép nào nói về một hệ thống ngầm khổng lồ như thế này.
"Hệ thống cống ngầm này lớn đến mức có thể dùng trong chiến tranh nhỉ. Thực ra gọi là 'đường ngầm' thì đúng hơn là 'cống ngầm'."
Nghe Cale nói, Asifrang thở dài.
"Đúng vậy. Đây là nơi chỉ Đại Tướng, Tướng quân Berry, và số ít người ruột thịt mới biết."
Cale quan sát trung tâm của hệ thống ngầm khổng lồ nối Đông Tây Nam Bắc và ngẩng đầu lên.
Có một lối dẫn lên mặt đất.
"Đi thôi ạ."
Tướng quân Berry đi đầu.
Asifrang thở dài rồi đi theo, Cale và đồng đội cũng theo sau.
- Con người, ta cảm nhận được Mana ở đây! Có vẻ họ đã bố trí ma thuật khắp nơi! Cả trận pháp nữa!
Nghe Raon nói vậy, Cale liếc nhìn Alberu. Không cần nói gì, cả hai đều hiểu ý nhau.
'Trước tiên bắt đầu từ Đại Tướng.'
Sau khi xác nhận tình hình của ngài ta, họ sẽ lập tức đi tìm Quốc vương Zed Crossman.
Soạt.
Cale bước đi và kiểm tra chiếc gương Thần Chết vẫn không có gì thay đổi.
Thần Chết. Phải tìm cơ thể để tên đó giáng thế nữa.
'Từng việc một thôi.'
Cale tự nhủ không được nóng vội.
Bộp bộp.
Berry bước lên khỏi cầu thang ngầm, mở cửa và đi ra ngoài.
"!"
"......!"
Binh lính thoáng giật mình, rồi khi nhìn thấy Asifrang thì lập tức im lặng trở lại.
Ngay khi lên mặt đất, Cale nhìn hành lang và những người lính lấp đầy hành lang đó, rồi nuốt khan.
'Nghiêm ngặt thật.'
Tư dinh được canh phòng cực kỳ chặt chẽ.
'Trong số này chắc không có Quốc Vương bệ hạ đâu nhỉ?'
Ở khu vườn ngoài cửa sổ và ngoài hàng rào. Có rất nhiều binh sĩ qua lại khắp nơi trên đảo 1. Tư dinh của Đại Tướng nằm ở vị trí cao nhất.
'Làm sao ngài ta trốn được nhỉ?'
Ở nơi thế này mà Quốc Vương lại có thể lẩn vào, rồi di chuyển giữa trong game và ngoài game ư?
Quan sát mức cảnh giới còn nghiêm ngặt hơn dự đoán, Cale thầm nghĩ.
'...Quốc Vương không mạnh lắm.'
Hộ vệ của ngài ta cũng không đặc biệt mạnh.
Dĩ nhiên là nếu lấy Choi Han làm tiêu chuẩn.
"......."
Nhưng Cale vẫn yên lặng đi theo Berry.
Và cuối cùng, họ lên đến tầng 3 của tư dinh. Khi đứng trước cánh cửa duy nhất ở tầng 3, Cale nhận ra lúc họ đã đến nơi.
'Đại Tướng.'
Người được đồn là đã bất tỉnh bấy lâu.
"Lùi lại."
Trước lời của Berry, các hiệp sĩ đứng trước cửa nhìn sang Asifrang.
Anh ta gật đầu và nói.
"Rút hết đi."
Không chỉ các hiệp sĩ mà cả lực lượng bố trí khắp tầng 3 cũng đều rút lui.
Khi Cale đánh giá hành động này không phù hợp với sự cảnh giác của họ dành cho nhóm Cale, Asifrang mở miệng.
"Tôi sẽ cho các người biết tình trạng của cha."
À.
Cale hiểu vì sao phải cho binh sĩ rời đi rồi.
Trong số những người chịu trách nhiệm phòng thủ, biết đâu lại có kẻ thuộc phe tướng quân khác. Thông tin về Đại Tướng phải được bảo mật tuyệt đối.
"Cha ta lúc thì mất ý thức và ngủ li bì, lúc lại tỉnh dậy."
Hm?
Thế đâu phải hôn mê hoàn toàn.
Thậm chí có người còn không tin và bàn tán rằng Đại Tướng có khi đã chết rồi kìa.
Hóa ra vẫn có lúc tỉnh lại ư?
"Chỉ là-"
Asifrang do dự một lúc, rồi khi thấy ánh mắt của Tướng quân Berry, anh thở dài và mở miệng.
Dù sao khi Đại hội 17 được tổ chức, tình hình của cha sẽ được tiết lộ thôi.
"Chỉ là khi cha ngủ thì tim không đập."
Huh?
Mắt Cale mở to.
Nếu tim không đập, thì chẳng phải là chết sao?
"Và khi tỉnh, thì lại ở trạng thái cuồng loạn."
Hm?
Thấy sự nghi hoặc trong mắt Cale, Asifrang nhăn mặt rồi buông ra một câu.
"Nói trắng ra là, cha cứ lảm nhảm những lời vô nghĩa khi không tỉnh táo."
"Asifrang-nim!"
Trước giọng trách móc của Berry, Asifrang nuốt xuống cảm giác bức bối với vẻ mặt bất mãn.
"...Dù sao ý tôi là khi vào trong gặp Đại Tướng thì cũng đừng ngạc nhiên, các người hãy tự biết phải làm gì."
Anh ta nhắm chặt mắt.
"Nói thêm là, các bác sĩ của Liên minh Đại Dương, các tư tế, thậm chí các bác sĩ nổi tiếng của lục địa khác cũng không thể nêu tên căn bệnh."
Lúc này, Cale lần đầu cất tiếng hỏi.
"Đột nhiên thành như vậy sao ạ?"
Vẻ mặt Asifrang trở nên kì lạ.
"Ai biết."
Dường như anh ta đoán được điều gì đó, nhưng lại mang vẻ mặt không thể nói ra.
Lúc ấy, Tướng quân Berry nhìn Asifrang với vẻ nghi hoặc.
"...Không phải là bỗng dưng thành vậy sao?"
Nhưng Asifrang né tránh ánh mắt ấy.
Đó là biểu cảm khá chắc chắn, có điều muốn nói nhưng không thể nói ra.
"Tôi không biết. Mau vào thôi."
Anh ta dứt khoát mở cửa.
"Có lẽ đã đến lúc cha thức dậy rồi. Dù có lên cơn cuồng loạn thì cha cũng hiếm khi làm gì thô bạo, mà chỉ lẩm bẩm một mình nên không cần lo lắng đâu."
Biểu cảm của anh ta thật cay đắng.
"Nếu sự cuồng loạn trở nên nghiêm trọng hơn và lên cơn co giật thì buộc phải đánh ngất."
Kéttt-
Cánh cửa mở ra.
Quang cảnh bên trong lọt vào mắt họ.
Một không gian cổ kính ngập tràn ánh nắng.
Với chiếc giường nằm trơ trọi ở chính giữa.
Người hầu và thầy thuốc đang chờ sẵn, cúi đầu rồi lùi ra sau.
Có vẻ họ đã nghe thấy tiếng động bên ngoài.
Bộp bộp.
Asifrang tiến về phía giường.
Cale nhìn thấy một ông lão đang ngồi ngây dại trên đó.
"...Đại Tướng-"
Trong giọng Berry chất chứa nỗi đau đớn.
Đại Tướng.
Người xứng đáng với danh xưng ấy, không có trên chiếc giường này.
Mà chỉ còn đôi mắt hốc hác, quầng mắt thâm sâu, trống rỗng.
Và ông ấy đang liên tục lẩm bẩm điều gì đó không ngừng nghỉ.
'...Tình trạng tệ thật.'
Trước hết, toàn thân ông lão đang run lẩy bẩy.
Mồ hôi lạnh vã ra đầm đìa.
Dù người hầu có lau bao nhiêu lần cũng là vô ích.
Như thể vừa trải qua một giấc mơ xấu đến kinh hoàng. Không, có lẽ ngay lúc này ông vẫn đang mắc kẹt trong cơn ác mộng đó.
Ông lão cứ run không ngừng, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
Giọng ông quá nhỏ, chẳng ai nghe rõ được đang nói gì.
Ánh mắt trống rỗng cứ dao động vô định, chẳng có điểm dừng.
"Cha."
Asifrang khẽ gọi, nhưng ông lão không có phản ứng.
Ngay cả khi Berry gọi, ông cũng không có bất kỳ cử động nào.
"Haa."
Tướng quân Berry thở dài, rồi quay sang hỏi Cale.
"Ngài Cale Henituse, ngài muốn kiểm tra thêm chứ?"
Khoảnh khắc đó.
"!"
Mắt Cale mở to hơn.
Ngay khi Tướng quân Berry gọi ông.
"C,Cha!"
Asifrang hoảng hốt kêu lên.
Cale thấy ông lão - người nãy giờ chỉ nhìn vào khoảng không vô định, bất ngờ chuyển ánh mắt sang phía này.
Đôi mắt ông ta mở to.
Ông lão gầy gò vẫn run bần bật và đổ mồ hôi lạnh, nhưng lần này, ông nhìn thẳng vào Cale.
'Huh?'
Đang nhìn mình ư?
Khoảnh khắc nhận ra điều đó, Cale lập tức hiểu ra.
'Không phải mình.'
Ánh mắt của ông lão đang hướng về phía sau vai Cale.
"Cha, cha! Cha nghe được tiếng con đúng không?"
Asifrang vội vàng chạy về phía cha mình.
Nhưng ông lão vẫn tiếp tục nhìn về phía này.
Không phải Cale, mà là sau Cale, lệch một chút sau vai.
Ông ta thậm chí ngừng lẩm bẩm.
Đôi môi chỉ mấp máy.
Không giống những tiếng thì thầm lúc trước, lần này ông cố phát ra giọng nói thật sự.
"Ư, a-"
Dường như chỉ việc phát âm cũng là quá sức.
Ông lão không thể nói thành lời.
Nhưng rồi,
"A, A, A!"
Sau vài lần cố gắng, cuối cùng ông bật ra một câu.
"A, Alberu-"
Khoảnh khắc ấy, Cale nghe thấy giọng của Hoàng Thế Tử Alberu Crossman vang lên sau lưng mình.
Lần đầu tiên, Cale nghe thấy giọng anh ta trở nên như vậy.
Một giọng nói vô cùng run rẩy, đầy hoài nghi như không thể tin được.
"...Phụ Hoàng?"
Cái gì?
Cale nhìn qua lại giữa ông lão xa lạ trước mặt và Alberu Crossman sau lưng - người vừa nói vừa tự sững sờ mà mím chặt môi.
Ông lão, người nửa ngày thì tim ngừng đập.
Nửa ngày còn lại thì lảm nhảm trong cơn điên dại.
'Lẽ nào-'
Điều này có thể xảy ra sao?
Suy nghĩ thoáng qua ấy, khiến mặt Cale lập tức trở nên trắng bệch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co