Truyen3h.Co

Cuộc Chiến Sống Còn!

Bắt Đầu

HienKer

TyPhoon

(Tích...tắc...tích...tắc)

Đồng hồ treo tường vang lên theo từng nhịp,hơi thở của tôi cứ theo nhịp kim đồng hồ mà hít thở ra vào bên ngoài yên tĩnh đến đáng sợ tôi một thân một mình bên dưới gầm giường. Tôi đang trốn..đúng vậy tôi đang trốn trong chính ngôi nhà của mình nơi mà tôi thích nhất đó là căn phòng của tôi.

Mọi chuyện bắt đầu từ một tiếng trước.

Tôi cùng bố mẹ mình đang dùng bữa tối tại phòng bếp của nhà bố tôi vẫn như thường lệ dẻ cá và gắp thịt cho mẹ con tôi và tôi bắt đầu kể lại câu chuyện của mình vào ngày hôm nay cho bố mẹ nghe đây là thói quen của tôi khi ở gần họ

(Đùng...Đùng)

Tiếng súng vang lên ngoài sân bố mẹ tôi như bị điện giật mà đứng bật dậy hoảng sợ kéo tôi chạy lên lầu.Trước cửa phòng bố tôi đẩy mẹ và tôi vào trong dặn dò

"Mình vào trong với con đi ở ngoài này cứ để cho anh!"

Mẹ nắm chặt lấy tay bố lắc đầu liên tục

"Không đâu mình ơi sao tui có thể để mình ra đó một mình được chứ!"

Mẹ tôi nước mắt lưng tròng nhìn bố,bố tôi cắn răng mỉm cười và vuốt tóc mẹ tôi

"Mình không ở lại thì ai bảo vệ con đây hả..."

Câu nói của bố như đánh vào tâm lý của mẹ,sau khi bố rời đi mẹ kéo tôi vào phòng rồi ôm chặt lấy tôi không buôn tiếng súng bên ngoài bắt đầu vang lên liên hồi tiếng la hét tiếng chửi rủa ở dưới chuyền lên tôi ghi nhớ từng tiếng một rồi mẹ buôn tôi ra và hôn nhẹ lên trán tôi

"Con yêu của mẹ hãy nhớ rõ lời mẹ nói nhé"

Tôi chậm rãi gật đầu

"Nếu hôm nay bố mẹ không còn thì con hãy nhớ rõ ngày hôm nay nhớ rõ giây phút này và dũng cảm đứng dậy lấy lại gia tộc của chúng ta và đặc biệt..."

Mẹ tôi im lặng hồi lâu rồi mỉm cười nói

"KHÔNG.ĐƯỢC.TIN.NGƯỜI.NGOÀI! con nhé"mẹ mĩm cười

Nói rồi mẹ lao ra cửa để tôi lại.
Tôi ngồi đó ngẩn ngơ tôi ghi nhớ lời dạy bảo của mẹ.
Tôi cần phải sống.

Và rồi tôi đứng dậy chạy khắp nơi tìm chỗ trốn nhưng nơi đâu cũng có chỗ hở nên việc cứu vớt cái mạng nhỏ này của mình là đều không thể

"Làm sao...!"tôi vò đầu bứt tai

Trong lúc hoảng loạn tôi vô tình nhìn về phía chiếc giường của mình.Phải rồi tôi nhớ rồi!bố đã từng nói với tôi rằng chiếc giường này được chính tay bố làm cho tôi và nói rất rõ bên trong nó là gì,là một tầng hầm ẩn trú,lúc đầu tôi không biết bố tại sao lại làm thế nhưng giờ thì tôi biết rồi
Tôi vội vã chui xuống dưới ngay khi vừa tôi vừa khoá trái cửa hầm thì bên ngoài cửa phòng tôi phát ra tiếng búa đập nó vang lên dữ dội và rồi...

RẦM!!!!

Cánh cửa ngã xuống tan ra thành nhiều mảnh vụng tiếng bước chân kéo nhau ùa vào lục lọi khắp nơi trong phòng tôi

"Nó chỉ ở quanh quẩn đâu đây thôi tìm tiếp đi!"

Giọng nói già nua cất lên ngay trên đỉnh đầu tôi

"Ông có chắc không đó thằng nhóc đó rất được bố mẹ nó yêu thương không lý nào lại để nó một mình đâu!"

Người đàn ông trẻ tuổi hơn bực bội nói

"Tao chắc chứ...thằng nhóc đó khá ngon đấy không ăn thì tiếc lắm"

Kinh tởm!thật kinh tởm!

Tại sao lại nói như thế với một đứa trẻ 5 tuổi cơ chứ

Tìm mãi không thấy tôi chúng liền rời khỏi đây mà sang phòng khác tôi chợp lấy cơ hội duy nhất lao ra khỏi phòng chạy xuống dưới nhà.
Trước mắt tôi giờ đây là hai người mà tôi yêu thương đang nằm la liệt trên vũng máu tươi tôi chạy đến cố gắng kêu gọi họ nhưng mọi thứ càng chở nên tồi tệ hơn khi bọn khốn đó nghe thấy tiếng khóc xé lòng của tôi mà chạy xuống và thâu tóm tôi,chúng hợp sức lại đè tôi xuống đất và bắt đầu hành vi X.Â.M. H.Ạ.I của mình,tôi dùng hết sức lực và trí tuệ của mình vùng vẫy cố thoát khỏi hai con thú hoang này.
Tạ ơn trời vì may mắn đã đến với tôi,tôi dùng chân đạp thẳng vào bộ hạ của tên đang kiềm mình rồi chạy thẳng ra ngoài

Tôi chạy sâu vào rừng chạy không biết điểm dừng chạy đến mức hai chân tôi rã rời nhưng vẫn không dừng bước vì tôi biết nếu tôi dừng thì đồng nghĩa với việc tôi sẽ chết dưới tay kẻ đã nhẫn tâm S.Á.T H.Ạ.I bố mẹ mình nghĩ đến thế thôi trái tim tôi đã rỉ máu rồi.
Mọi thứ gần như sụp đổ khi ông ta tóm được tôi và ép tôi vào thân cây gần nhất rồi C.Ư.Ỡ.N.G H.I.Ế.P tôi,tôi gào thét đánh liên tục vào người ông ta nhưng làm sao có thể chứ cơ chứ....

Cảm giác bất lực và tuyệt vọng cứ thế hiện lên trước mắt tôi cảm giác toàn thân rụng rời đang từ từ kéo tới tôi cứ nghĩ cuộc sống của tôi đến đây là hết cho đến khi...

Aaaaaaaaaa: tiếng hét chói tai vang lên tôi giật mình ngã bịch xuống đất trong cơn mơ màng tôi thấy một bóng người to lớn đang dùng lực đánh ông ta rồi quỳ xuống trước mặt tôi

Tôi bật khóc nức nở liên tục nói"Làm ơn hãy giết tôi đi..!""Làm ơn hãy cho tôi chết đi mà"tôi cứ như một đứa nhỏ dưới 10 tuổi bị bỏ rơi

Nhưng người đó không làm thế anh ta nhẹ nhàng bế bổng tôi lên và rồi..tôi thiết đi vì kiệt sức

&___________&

(Tính viết tiếp nhưng không được mọi người ạ vì theo lẻ mình phải chia ra mỏi câu chuyện sẽ là một chap riêng nha xin lỗi vì đã để mn chờ lâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co