Sợ Hãi
Easter
Tôi run rẩy ngồi dưới thân cây to lớn sau nhà,tôi sợ hãi người mà tôi thường gọi là bố
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc tôi còn nhỏ
Mẹ tôi mất sớm tôi sống với bố từ lúc tôi lên 5 ngày mẹ chết cũng là lúc tôi mất đi điểm tựa duy nhất,bố không thích tôi ông luôn cho tôi là thứ xui xẻo là khắc tinh của đời ông tôi luôn sống trong sợ hãi sống với những đòn roi của bố bằng chính tuổi thơ của mình
Hôm nay ông lại dùng goi đánh tôi nữa rồi tôi đau lắm...vết thương chồng chéo lên nhau cũ có mới có,ngày nào cũng vậy sức chịu đựng của tôi càng lúc càng cạn kiệt rồi.Đánh xong ông liền lục tung cái tủ quần áo lên
"Mẹ nó mày để tiền ở đâu hả thằng nhãi!"
Ông vừa kiếm vừa chửi rủa,tôi nhấc cái thân đầy thương tích của mình lên cố nói cho tròn chữ
"Tiền..tiền nào ở đây...nữa hả bố?"
Ông quay lại nhìn tôi hai mắt đỏ lên vì giận,tôi không cảm thấy sợ có lẽ là do tôi đã quen với nó rồi
"Tiền hôm qua bố đã đem đi uống rượu hết rồi còn đâu"
Ông lại một lần nữa lên cơn điên mà lao vào đánh đập tôi và tôi quơ tay chụp lấy con dao dưới đất rồi...
PHẬP
Bố Chết Rồi...BỐ ĐÃ CHẾT RỒI!!!!!
Tôi ôm đầu ngồi bệt xuống đất nhìn cơ thể già nua đang nằm trên vũng máu rồi liếc nhìn đôi bàn tay đầy máu của mình.Tôi không biết gì hết tất cả là tại ông tại ông đã ép tôi ra tay,tôi sợ hãi loạng choạng đứng dậy chạy ra khỏi nhà
&_______&
Tôi run rẩy ngồi dưới gốc cây to lớn sau nhà quần áo rách nát dính vài giọt máu tanh hôi hai bàn tay tôi dính đầy máu khô
"Mẹ ơi...con lỡ giết chết bố rồi mẹ ơi..hức..hức con là đứa trẻ hư phải không mẹ..."
Tôi bật khóc nức nở tiếng khóc tôi vang dội vô tình phá giấc ngủ ngon lành của ai đó trên đầu tôi
"Bộ hết chỗ khóc hay gì mà ngồi đây vậy?!"
Giọng nói trầm thấp phát ra tôi giật mình đứng dậy nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai đâu
Phịch!!
Tôi quay lại nhìn vật vừa hụt chân lọt xuống đất
"Uida"
Là một chàng trai trẻ anh ta ngồi dậy xoa xoa cái lưng của mình nhăn nhó nhìn tôi
"Thấy té bộ không biết đỡ hay gì!?"
Anh ta chất vấn tôi,tôi nhìn anh ta với vẻ không tin nổi
"Anh...anh là ai vậy?sao lại nằm trên cây nhà tôi?"
Tôi hơi dè chừng với người lạ
"Tôi đâu quan tâm đây là nhà ai cái tôi quan tâm là giấc ngủ của tôi kia kìa!"
Dứt lời anh ta liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nheo mắt đoán mò
"Vừa giết người à?!"
Tôi giật mình vì bị nói trúng tim đen tôi lùi lại vài bước cố giữ khoảng cách vừa đủ để chạy bất cứ lúc nào
Đối diện với người đàn ông lạ mặt này tôi không biết phải hành động như nào mới phải suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi bây giờ chỉ có
"Rời khỏi đây nhanh!"
Tôi vô thức nói ra suy nghĩ của mình,tôi liếc mắt nhìn anh ta rồi cuối xuống lấy con dao chặt thịt dưới đám cỏ dại.Không cần biết người này có báo cảnh sát hay không chỉ biết là tên này đã biết được việc xấu của mình thì chỉ còn một cách duy nhất là Diệt Khẩu!
"Có ý định giết tôi để bịch miệng thì dừng ngay đi!chân yếu tay mềm như cậu không đánh bại tôi đâu!"
Tôi bất ngờ nhìn anh ta tay tôi siết chặt con dao sắt trong tay thầm quyền rủa tên không rõ lai lịch này
"Anh là ai!?"
Tôi đứng dậy tay vẫn cầm chặt dao không buông đối diện với cơn giận dữ của tôi anh ta chỉ khoanh tay nhìn tôi như đang nhìn thứ gì đó rất thú vị
"Hill..Hill Ratchakit!"
........
Bụp...bụp...chát...chát!!!!!
"Á Á uida....thôi mà tha cho tôi đi mà!!"
Hill chạy loạng xạ vừa chạy vừa ôm đầu kêu oai oái - đằng sau tôi cầm nhánh cây to rượt Hill chạy vòng vòng
"MẮT CÁI GIỐNG GÌ MÀ ANH NHÌNH TÔI NHƯ THẾ HẢ BỘ TÊN HILL THÌ MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM HAY GÌ!!!!!!!"
Tôi không để tâm đến vết thương đang rỉ máu của mình tôi chỉ muốn tẩn cho tên này một trận ra trò
"Thôi...thôi mà để chuộc lỗi tôi nói cậu nghe cái này được không!?"
Hill chụp lấy tay tôi
"Được!"
"Nhát dao cậu đâm ở bụng có sâu không?"
Tôi khựng lại rồi khẽ lắc đầu
"Không sâu lắm chỉ đủ khiến máu chảy thôi"
"........"
"Cậu dẫn tôi vào trong xem thử đi"
Tim tôi thắt lại trước lời đề nghị của Hill nỗi sợ hãi lại một lần nữa tìm đến, cơ thể tôi đông cứng lại rồi run rẩy liên hồi tôi không dám đồng ý tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó thêm một lần nào nữa cả
Bỗng tôi cảm nhận được bàn tay đặt sau gáy mình rồi xoa nhẹ
"Không sao đâu dẫn tôi tới đó thôi cậu không cần phải đích thân vào trong đâu"
Tôi nuốt nước bọt và gật đầu nhẹ
&_________&
Tôi không biết Hill làm gì bên trong tôi chỉ biết khi ra gương mặt anh lạnh toát không một chút cảm xúc nào,thấy thế tôi liền hỏi
"Có chuyện gì sao ông ta....có chết không?"
"Không chết..chỉ bị thương ngoài da thôi!"
Sự nhẹ nhõm xuất hiện trên khuôn mặt tôi nhưng rất nhanh đã biến mất.
Ông ta chưa chết vậy có lẽ tôi phải sống với ông ta nữa sao không...tôi không muốn,không muốn đâu
"Có muốn rời khỏi đây không!?"
Tôi ngước lên nhìn anh ánh mắt tràn đầy hi vọng
"Anh nói thật sao?"
"Phải nhưng đổi lại cậu phải làm theo lời tôi nói khi tới đó nếu không..."
"Tôi không chắc là có thể giữ lại cái mạng nhỏ bé của cậu đâu"
"Được được tôi chịu tôi chịu"
End
(Ko ra chap đều đều đc xin lỗi mọi người nhiều...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co