Truyen3h.Co

Cuộc đi săn

12

wxyzrd_


Đăng nghe thấy anh rên rỉ tên nó thì lại càng thêm hung hăng mà cày cấy trên người anh, không bỏ sót ngỏ ngách nào, từng tấc thịt trên người anh bị nó sớm hôn mút đến nghiện, thiếu mỗi nuốt anh vào trong bụng nó

Đăng chịu ngừng lại là khi nó xuyên xỏ người anh đến 4 giờ sáng. Giờ đây, Giang chỉ nằm im, hơi thở run rẩy, hai bàn tay siết chặt mép chăn. Cảm giác bất lực khi không thể chống lại pheromone của chính mình khiến anh tủi thân. Cơ thể bị nó ép làm đến mức chẳng còn biết phản kháng thế nào

Nó kề mặt xuống mặt sát anh, giọng nói thấp thì thầm bên tai: "anh sợ em thật ạ?"

Giang không trả lời, mắt anh đẫm nước, giọng nói cũng không còn trong trẻo như ban sáng, đến nhìn mặt nó anh còn chẳng muốn nữa là

"Em... xin lỗi" - Đăng thở ra một hơi dài, vùi mặt vào hõm cổ đầy vết cắn yêu của anh, giọng nghèn nghẹn - "em đáng lẽ ra không nên làm anh sợ... em chỉ... không kiểm soát được. Chỉ cần thấy anh bị thương, em đã chẳng giữ được bình tĩnh rồi"

Giang cắn chặt môi của bản thân, nước mắt chẳng biết từ đâu chảy xuống, anh khẽ xoay đầu sang, đôi mắt đỏ hoe từ lúc tối chạm vào cái nhìn đen thẩm đầy dục vọng của nó. Có cái gì đó mềm mại vừa va vào lòng ngực anh - là niềm tin, niềm tự trọng, hay là tình cảm đang lớn dần, nhen nhói giữa hai người

"Thế mày biết, bây giờ tao đang cảm thấy như thế nào không?" - Giang giọng khàn, cố giữ bình tĩnh - "tao thấy sợ mày" - câu nói này khiến lòng ngực Đăng như bị bóp chặt

Nó đặt anh nằm xuống, không ép anh da kề da với nó nữa, tránh xa anh một khoảng, xem xét cả thân thể anh thấy còn ổn, ít ra thì chưa hành anh tới ngất lên ngất xuống, được một lúc lâu, nó mới lặng lẽ kéo chăn lên đắp kín người cho Giang, chẳng dám chạm vào bàn tay mềm mại người kia nữa.

"Đừng sợ em... Anh mà sợ, em chẳng biết phải làm thế nào với chính mình đâu" cả hai liền chìm vào im lặng. Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt, tí tách rơi làm cái ẩm ướt đó từng chút len lỏi vào phòng

Anh vẫn nằm im như tượng đá, lưng vẫn quay về phía nó. Một phần là sợ, một phần là xấu hổ. Từ cổ đến tai đều đỏ ửng, pha lẫn cảm giác bị xâm phạm thân thể khiến anh tủi thân không thể diễn tả bằng lời

Đăng ngồi phía sau anh, từ lúc nào mà nó đã mặc được cái quần đùi, nó không dám chạm vào con người kia nữa, quá đổi mỏng manh. Hơi thở chậm rãi, đầy mùi pheromone ngay ngấy trong không khí khiến cả căng phòng ngột ngạt như vừa qua một cơn bão.

Nó biết anh vẫn đang tỉnh, nó cố dùng hết sự can đảm của một thằng đàn ông ra, lấy đầu ngón tay chạm khẽ lên bờ vai gầy guộc kia.

Giang khựng lại, một lúc mới xoay người, hốc mát vẫn đỏ y như vậy lườm nó - cái lườm yếu ớt, chả doạ nổi nó nhưng đủ để khiến con tim và cả lòng ngực nó quặng lên đầy đau đớn

"Tao không sợ mày... tao tức... mà cũng chẳng biết tức mày hay tức chính tao" - nó ngẩn người, nó chưa bao giờ nghe anh nói câu thật lòng như thế, trong đôi mắt Giang như chất chứa cả trăm đống tơ vò - sợ hãi, ngờ vực, tổn thương, và cả một chút yêu thương đầy mơ hồ

"Tao không biết mày nghĩ tao là kiểu người dễ dãi đến mức nào. Nhưng tao biết rõ, từ lúc quen biết mày tới giờ, tao đã buông thả và mất kiểm soát với bản thân quá nhiều lần rồi"

Nó gục đầu xuống, vai run nhẹ. Nó không ồn ào lên tiếng nữa, chỉ nhẹ nhàng kéo người con trai kia vào lòng một cách nâng niu như thể bản thân nó đang bao bọc một quả trứng đang vỡ vụn.

"Anh không hề dễ dãi, chính em... mới là thằng chẳng ra gì"

Anh nằm gọn lọt thỏm trong lòng nó, chẳng màng vùng vẫy. Tấm lưng anh áp vào lòng ngực rộng lớn nóng rực của nó phía sau, từng nhịp tim đập dồn dập cả hai nghe rõ

"Đăng này..."

"Dạ?"

"Nếu mày còn làm thế một lần nữa..." - anh lặng lẽ nói, giọng nhỏ dần "... tao sẽ khóc thật đấy"

Nó cười khổ, siết anh vào lòng thêm chút nữa, thề rằng sẽ chẳng dám làm tổn thương tới anh, người nó chọn đem cả tính mạng, ruột gan phèo phổi trao cho anh nếu anh muốn

"Anh mà khóc... em cũng chẳng muốn sống nữa, khóc khi làm tình với em thì được, em vỗ"

Vì mệt mỏi từ tâm hồn lẫn thể xác mà Giang từ lúc nào đã ngủ ngoan trong vòng tay nó, sắp xếp chỗ, thêm một nụ hôn phớt chúc ngủ ngon, rồi nó ôm anh ngủ.

_________________________

Ánh nắng trưa hắt qua rèm mỏng, cái nắng Hà Nội gắt đến mức cái cọng tóc cũng lười đọng đậy. Giang nằm im, đầu như bị ai nhồi đầy gạch, cả người ê ẩm, như bị nguyên cái xe tải cán qua chà lại rồi quẳng ngược lên giường.

Anh mở mắt, đảo quanh thấy một bóng người ngồi bó lưng quay về phía mình, hệt đứa trẻ vừa bị mắng. Áo hoodie rộng thùng thình, cái đầu như tổ quạ

Giang động đậy, cơ thể liền phản ứng, rên khẽ một tiếng. Nó liền quay phắt lại như chó săn đánh hơi thấy mồi, mặt nó tươi phơi phới

"Anh dậy rồi à?" - nó lao tới nhanh nhẹn, vươn tay sờ trán, sờ cổ kiểm tra đầy máy móc

"Có sốt không? Đau ở đâu? Có muốn em bế đi vệ sinh không?"

"Biến..." - anh đầy đầu nó ra - "bế cái đầu mày"

"Thế là khoẻ rồi đấy, còn sức chửi em là tốt." - Nó cười đê tiện, ngồi bệt xuống cạnh giường, hai tay chống cằm ngắm nhìn anh - một người không ai có thể thay thế của nó

Giang nằm yên một lúc lâu rồi cựa mình ngồi dậy. Vừa cử động đã nhăn mặt

"Đau á?" - nó lập tức sấn tới, hốt hoảng - "em xoa cho anh nhé, miễn phí, có thẻ tích điểm luôn ạ"

"Tích cái hộp sọ mày à?" - Giang liếc - "tao mà yếu hơn tí nữa chắc mày đem tao ra trạm y tế chắc?"

"Không đâu..." - nó chớp mắt, giọng trầm xuống - "y tế không chữa được cái này, em định tự chịu trách nhiệm trọn gói á"

Anh nghẹn họng. Cái thằng mất nết này, nói chuyện thì như rót mật, nhưng tay nó thì đang sờ xuống mông anh, lập tức phản ứng đập cái bốp lên tay nó một cái rõ đau

"Đăng! Mày mà còn động vào tao lần nữa là tao chửi mày nát cả khu này, mách thầy Bảo đấy!"

"Ơ, em chỉ kiểm tra tí thôi ạ... với cả... anh biết đấy!" - nó nháy mắt - "hàng đẹp thế này, em không kiểm tra lỡ đâu làm hư ở đâu thì sao?"

"Cút giùm" - anh kéo chăn trùm đầu, mặt đỏ

Dưới lớp chăn kia, anh cắn môi, đầu óc vẫn còn quay cuồng nhưng tim thì đang đập mạnh. Anh chẳng muốn phải nhớ rõ câu chuyện tối qua, tất cả hình ảnh nó ôm anh cả đêm không rời, lau người cho anh, giữ yên từng hơi thở hiện lên mỗi khi anh nhắm chặt mắt. Và giờ vẫn ngồi đây, chẳng dám đi đâu

Giang lầu bầu trong chăn: "tao vẫn giận đấy..."

Ngoài kia, Đăng thò tay chọc vào chăn, cười cười như thằng ngốc: "ừ, giận cho đến tối nay thôi nhá, tối mai hết giận để em tiếp tục làm chuyện xấu với anh nha?"

"Biến đi, thằng khốn" - tiếng hét vang lên, kèm theo cái gối bay vút vào mặt nó. Nhưng Đăng vẫn cười tít mắt, vì trong cái gối đó, có mùi của người nó thương

____________________

Hi các cậu, mình đang ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, còn 29 ngày nữa thôi à :'(((
Nhưng mình vẫn còn tâm huyết với couple gà bông này lắm, vì thời gian cũng như công việc nên mình không định triển khai bộ truyện như ban đầu. Ý tưởng ban đầu là sẽ ngược vãi luôn, ngược đến chắc 30-40 chap :))). Nhưng mà kiểu như vậy chắc viết lại bộ khác, tại tui không nỡ thấy họ như thế, đau lòng điên.
Giờ thì tui định viết tiếp cuộc sống học sinh thường ngày thôi, nếu mọi ngươid thích kiểu diễn biến tiếp theo như nào gợi ý tui cũng được, hẹ hẹ hẹ, không thì anh em mình cứ thế thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co