Truyen3h.Co

Cuộc đi săn

13

wxyzrd_


Chuyện bắt đầu vào một buổi chiều thứ sáu, cái tiết trời Hà Nội âm u, gió lồng lộng mà đầu Giang thì nóng như bị đun trên lửa

Tất cả vì mấy câu vô duyên mà lẽ ra không nên lọt vào tai anh.

"Mày bảo nó là alpha á? Cái loại rapper lẻo mép suốt ngày bám trai trên lớp, sống ảo thì có. Tao mà là anh nó, tao nhục bỏ mẹ"

Ba đứa khối 11 túm tụm phía sau nhà vệ sinh cuối trường, vừa hút thuốc lá, vừa mắng lời lẻ khó nghe về phía Đăng - người dạo này đang chiễm chệ chiếm vị trí spotlight của trường. Anh nghe rõ thằng đệ mình bị nấu xói, tức giận tay siết đến muốn bật cả khớp

Giang không phải trẻ trâu, người ta phố thế cơ mà. Không phải kiểu sẽ bị khích bởi một hai câu nói , nhưng cũng chẳng phải kiểu sẽ đứng yên để người khác mở mồm động đến thằng đệ tử ruột của mình

Anh không lên tiếng, chỉ bước tới, đặt tay lên vai thằng béo nhất, chưa kịp cười cợt thì ăn trọn một cú đấm giáng thẳng vào cằm, lực tay mạnh đến mức nó lăn oạch ra nền đất còn vây đầy đống tàn thuốc ở dưới gạch

"Tao đếch cần biết mày là bố con thằng nào, cũng đếch muốn biết mày nghĩ gì về người khác. Nhưng câm mồm lại khi mày định sủa về mấy thằng đệ của bố mày, ok?"

Hai đứa kia thấy thằng mập bị cho ăn hành còn định lao vào, nhưng thấy ánh mắt Giang lúc đó chả khác nào cây dao mổ thịt lợn, đành nuốt nước bọt.

30 phút sau - tại phòng giám thị, Giang ngồi nghênh mặt vắt tréo chân, má còn vệt máu khô. Vết cắt nhỏ trên sống mũi do cú trả đòn cuối cùng từ đám kia, nhưng không đáng để tâm. Cái thực sự đáng là cả khối 11 đang sôi sục dậy sóng vì nghe tin dữ 3 thằng trùm khối bị tẩn, và thầy giám thị Minh Huy đã đập bàn đến lần thứ ba

"Anh Vũ Trường Giang, nghĩ sao anh lại đánh ba học sinh lớp 11 trong giờ ra chơi? Lại còn trước nhà vệ sinh nam trong khi em chỉ là một omega, lỡ có gì đó chúng nó tấn công em bằng tuyến thể alpha thì làm thế nào?"

Giang không buồn đáp, mắt thờ thẫn nhìn ra cửa kính, chỗ cây bàng lớn đang trút từng đợt lá lả tả. Một con mèo mun lững thững chạy ngang. Trời sắp mưa!

"Này nhá, Giang nhá, tôi hỏi em" - ông thầy có nghệ danh Wowy gằn giọng nhắc anh

Giang quay lại, nhếch mép cười, cái kiểu trai phố, nữa lì, nữa chán đời.

"Em đấm một thằng, còn hai thằng kia không ai bảo em đánh, chỉ là không chủ động né thế nào mà lại né nhầm vào tay em"

"Lý do?"

"Ngứa tai"

"Ngứa tai?" - Wowy bật khỏi ghế - "đánh người là chuyện đùa à, Giang?"

Anh đưa tay gãi đầu, tay còn bê bết vệt máu khô

5 giờ chiều - ngoài hành lang khu A, Quyết định cuối cùng là tạm đình chỉ anh trong bảy ngày, không xét giảm. Nội dung kỷ luật ngắn gọn, súc tích như mấy câu chửi rủa của Giang

Không ai đón, không ai biết, anh xách cặp đi bộ từ trường về ký túc, tai vẫn còn ù ù vì adrenaline chưa rút hết. Mắt đảo nhìn từng viên gạch lát đường như đang tua lại ký ức bản thân.

Giang chưa kể với Đăng, cũng chẳng định kể. Để thằng Đăng biết thì nó xù lông lên mất, mà Giang cũng ...không thích nhìn nó buồn?

Chiều hôm đó - tại ký túc xá, Giang không vội vã thu dọn đồ đạc, không hề có ý định sẽ đem gì theo bên người trừ cái ví tiền. Anh nằm oạch lên giường, tay xinh bấm bấm điện thoại đặt liền chuyến bay nội bài vì không dám đi phi cơ riêng sợ bố mẹ biết

Anh ngồi một lúc thất thần bên cửa sổ, trời tối dần, ánh đèn vàng vọt của khu nội trú lập loè. Giang giữ cho bản thân bình tĩnh, không để cảm xúc chi phối, chỉ cần rời khỏi đây một thời gian, có lẽ cảm giác xao xuyến, tim loạn nhịp vì thằng Đăng sẽ không còn nữa, đủ để mọi thứ nguội đi và trở về đúng quỹ đạo

Chỉ có điều, anh biết, nếu để Đăng phát hiện, nó sẽ lục tung khắp mọi nơi để tìm cho ra anh

Sân bay nội bài - 19h, Giang đứng trước cổng lên máy bay, tay nắm lấy vé máy bay về Hồ Chí Minh, bước lên máy bay với một chút khó xử trong lòng ngực

Đăng đi học về khá muộn nên nhắn Giang không cần đợi cơm, chân tay mỏi rũ nhưng vẫn cố lết mở cửa phòng, tưởng chừng chỉ cần thấy Giang cười xinh chút là sẽ hết mệt ngay thôi. Nhưng lạ thay, đồ đạc vẫn như thường nhưng người thì chả thấy đâu.

Đăng vội mở điện thoại, tin nhắn đã gửi nhưng chẳng có hồi âm, gọi điện cũng chẳng ai bắt máy. Tim nó như bị bóp nghẹt, không hiểu sao có cảm giác như vậy. Nó biết Giang của nó rất ngoan, chưa bào giờ bỏ đi vội mà không để lại lời nhắn

Tối đó, nó ngồi trên dàn pc lục tung mọi tung tích về Giang, nó dùng kĩ năng IT thượng thừa hay dùng hack game để hack luôn cái gmail, thông tin trên điện thoại Giang. Và nó tìm được lý do, lịch đặt vé máy bay của Giang - một tấm vé đi Hồ Chí Minh, khởi hành từ lúc 7 giờ

Nó không nghĩ nhiều, tay ấn gọi điện cho phi cơ nhà nó, cuốn cuồn chộp lấy áo hoodie của nó mà Giang hay mặc để phối đồ, còn vương lại ít mùi của người nó thương, lên đường đi thẳng ra sân bay của nhà nó

Đăng vừa xuống máy bay đã là chập chờn sáng, suốt chuyến bay, ngồi trên không cảm giác bồng bềnh cũng không khỏi làm nó giảm bồn chồn lo lắng về người thương của nó

Anh không rep nó, cũng không seen, giống như đã bốc hơi khỏi thế giới của nó. Đăng di chuyển đi lùng sục hết các địa điểm mà Giang từng đề cập đến mỗi khi nói chuyện về việc lưu diễn ở Hồ Chí Minh trước đó, từ mấy quán cà phê nhỏ đến những con phố với ánh đèn sặc sỡ mà anh hay lang thang lúc rảnh.

Sáng sớm ở Hồ Chí Minh, trời lặng gió nhưng oi bức, không khí hừng hực hơi nóng như vừa rã băng sau một cơn sốt. Đăng đứng giữa phố Nguyễn Huệ, tay đút túi áo hoodie, đầu ngẫng lên dõi theo từng dòng người lướt qua tấp nập, ánh mắt nó lạc lõng một cách kỳ lạ.

Điện thoại trong túi vẫn trơ trơ, chẳng thêm một dòng tin nhắn nào mới, Giang biến mất như chưa từng có mặt trên thế giới của nó

9 giờ sáng - ở quận 3, nó đứng trước quán cà phê cũ tên "Bâng Khuâng", đúng kiểu của Giang từng nói là thích vì trông nó "có vẻ biết buồn", tấm kính lớn phủ sương mờ đi vì điều hoà từ bên trong, bàn ghế gỗ lặng thinh, một vài vị khách lạ mặt. Nó đẩy cửa bước vào, chưa kịp hỏi gì thì đã nghe giọng con bé nhân viên gọi:

"Ơ, anh Đăng này, anh không đi với Bigteam ạ, em vừa mới xin chữ ký anh Gill vừa ban nãy xong í, anh cho em xin với nha ạ"

Nó như chộp lấy được cọng rơm cứu nó, đanh giọng: "anh ấy còn ở đây không?"

"Dạ không, ảnh mới đi tầm mười phút trước thôi... ảnh ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ cả buổi sáng, rồi đi ra phía bờ kè. Em nghĩ anh ấy chắc hẳn cần sự yên tĩnh..."

Như đã tiếp thu được lượng thông tin bổ ích, vội kí lên cái áo mà bạn nữ kia đưa, Đăng xoay người lao ra khỏi quán, Giang chỉ cách nó 10 phút...

9 giờ 15 - bờ kè kênh Nhiêu Lộc, anh ngồi trên thành đá, hai chân buông lững thững lơ lửng trên phía mặt nước, lưng tựa vào lan can sắt, tay cầm một chai trà đóng chai uống dở, ánh mắt trống rỗng nhìn những cọng lục bình trôi ngang.

Giang chỉ ngồi yên đó, mặc cho gió lùa, mặc cho nắng bắt đầu rọi nghiêng lên vai áo, anh nghĩ mình đi khỏi Hà Nội, chắc Đăng sẽ nhanh quên chuyện đó. Anh nghĩ nó cần một người khác tốt hơn mình chăm sóc nó, một omega xinh đẹp thơm tho, không đấm đánh, không gây rắc rối nhiều như anh

...nhưng khi nghĩ là một chuyện, còn lòng thì cứ nhức nhối. Cái nhức ấy không nằm ở vết xước trên tay do va đập trai trà khi mở nắp, mà nằm ở cái cách bản thân mình đừng nhớ đến ánh mắt thằng Đăng hôm trước, lúc ngồi ăn cơm rồi cười ngớ ngẩn hỏi: "Giang ơi, mai anh có thể về phòng sớm được không, em sẽ mua kem bạc hà, vị mà anh thích nhé"

Kem bạc hà thì có gì đâu, nhưng sao lúc nhớ lại, cổ họng anh nghèn nghẹn. Phía sau lưng, tiếng bước chân mỗi lúc một gần, không gấp gáp, không vội vàng, mà rành rọt từng tiếng "cộp" trên mặt đường lát đá. Anh chẳng buồn quay đầu, vẫn uống ngụm trà đã nhạt, mắt chẳng rời mặt nước

"Anh tính ở đây, bỏ em thật đấy à?"

Giọng nói ấy, không thể lẫn đi đâu được, anh không đáp, tay siết lại đôi chút. Gió vẫn thổi rít qua kẽ tóc, mùi nắng và một chút bụi mịn thành phố trộn trong không khí oi ả

Đăng tiến lại gần hơn, đứng sau lưng anh chưa tới một mét: "sao không nói với em?" Giọng nó trầm ồn, mất hẳn cái kiểu trêu đùa hay ghen tuông như mọi khi

Giang vẫn im lặng, đến cả thở mạnh anh cũng chẳng dám, sợ lỡ lời sẽ run lên mất

"Anh bị đình chỉ học, rồi bỏ đi như thể biến khỏi cái thế giới vốn bình yên của em. Em đi tìm anh suốt đêm qua, anh định trốn em mãi đến bao giờ?"

Giang vẫn ngồi đó, tránh ánh nhìn nó

"Tao cần nghĩ... một mình"

"Một mình thì không phải trốn" giọng nó lạnh đi, nhưng ánh mắt thì lộ rõ sự tổn thương. "Anh cũng chẳng định để em biết? Em là cái gì đối với anh? Một đứa em ở chung ký túc, hay là một thằng fan cuồng bám dai như đỉa, nói kệ thì thôi?"

Giang bật cười, cười đến nỗi hốc mắt đỏ hoe. "Mày biết tao là cái loại gì rồi đấy, thích đánh đấm, không giỏi ăn nói, tao thấy tao không đáng để người ta để tâm vì tao đâu Đăng"

"Thế anh nghĩ, em cần một người ngoan ngoãn, sạch sẽ, biết ngâm thơ và trồng cây à?"

Đăng ngồi xuống cạnh anh, khoảng cách hai đứa gần như chẳng đến một gang tay

"Anh có thể không giỏi, có thể đánh đấm, có thể khiến em điên lên vì anh từng ngày. Nhưng em không cần ai khác, em chỉ cần anh, là anh thôi. Được không?"

Chai trà lạnh còn trên tay đã rơi "cạch" xuống bờ kè, lăn lăn gần tới mặt nước. Giang quay sang, để lộ cảm xúc bản thân, mắt đỏ hoe, giọng nhỏ đến khó tin

"Về nhà đi, tao thấy mệt"

Đăng không nói thêm, nó đưa tay ra, chạm khẽ vào cổ tay Giang - lành lạnh, hơi run. Giang định rút tay lại nhưng cổ tay đã bị nó giữ chặt lấy.

"Tay anh lạnh lắm, đánh nhau xong, chạy trốn xong, giờ định hành bản thân tới cảm luôn à?"

Giang nhìn thẳng ánh mắt Đăng, thấy rõ những tơ máu trong mắt nó. Rồi như thể chẳng gồng gánh được nữa, anh tựa trán vào thẳng vai nó, giọng khàn khàn:

"Tao chẳng nghĩ, là mày sẽ tới, thật đấy..."

Đăng siết chặt bàn tay anh hơn, ngón cái khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay anh

"Đừng trốn chạy cảm xúc nữa, anh đi đâu, em tìm đến đó bắt anh về, đi tìm anh cả đời cũng được, nếu cần thiết"

Mặt trời lúc ấy chiếu nghiêng một vệt hai cái bóng ngồi cạnh nhau. Bên dưới là dòng nước đục ngầu, trôi đi như cách thanh xuân của chúng ta một cách lặng lẽ, còn trái tim thì không ngừng nhói

_____________________

Một tuần sau, Giang quay về trường, mặt vẫn nghênh như thường, vết xước trên mặt cũng đã mờ, chỉ có điều, thằng Đăng giờ không rời anh nữa bước

Thầy giám thị Wowy lần này nhìn thấy cả hai, chỉ thở dài. " lần sau mà còn đánh nhau vì đệ tử, tôi đình chỉ cả hai anh luôn đấy"

Giang bĩu môi, làm vẻ vô tội, Đăng thì khoác vai anh, cười tươi toe toét: "dạ, không có đâu thầy, giờ tụi em tu tâm dưỡng tính rồi, chỉ đánh nhau với bài kiểm tra thôi ạ"

"Ờ, giỏi thì ráng đoạt giải cho trường nữa nha, đừng bỏ thi vì cái lý do ngủ quên của hai đứa đấy"

"Dạaaa..."

Đăng cười, nhưng tay nó thì siết chặt vai anh, như thể nếu buồn ra một giây thôi, Giang sẽ lại tan vào không khí như cái buổi chiều đáng sợ đó

Có lẽ lần này, Giang không muốn đi đâu nữa - chẳng phải có người tìm đến được anh, bẳng cả trái tim sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co