14
Hà Nội trở lạnh sớm hơn mọi năm. Gió lùa vào từng khe cửa sổ, còn người nằm trong chăn thì cong chân đạp ra ngoài, chăn tụt đến nửa lưng.
"Này, anh ơi, không dậy ạ sắp muộn học luôn rồi."
Tiếng Đăng lạnh tanh, vang lên sát bên tai Giang, kèm theo một cái cấu nhẹ vào eo. Chả đau, nhưng đủ khiến Giang rụt vai lại, bực mình mở mắt.
"Biến! Sáng ra chưa rửa mặt đã động vào người tao"
"Người anh chứ người ai đâu ạ" Đăng nghiêng đầu nhìn, vẫn giọng đều đều – "Dậy đi, em nấu đồ ăn sáng rồi, đừng có nằm nướng nữa, trường gọi điện nhắc đấy"
Giang quạu mặt:
"Trường rảnh quá..."
"Không rảnh, tại anh tạm đình chỉ gần một tuần, giờ phải lên nộp cam kết với ban giám hiệu. Hiệu trưởng mà không gọi, để anh ngủ trương mắt ra thì ai gánh?"
Giang bật dậy như lò xo. Tóc tai bù xù, gối in nếp chéo mặt.
"Địt con mẹ, hôm nay nộp á? Sao mày không nói sớm!"
"Có nói mà anh ứ có nghe em"
Đăng khoanh tay, dựa lưng vào mép bàn học. Gió từ cửa sổ thổi vào làm tay áo đồng phục phồng lên. Cậu vẫn chưa mặc áo khoác, để lộ cổ tay gầy và xương quai xanh mảnh.
Giang vội túm lấy áo, lôi ra mặc, miệng không ngừng càm ràm:
"Mấy cái giấy tờ đâu? Cái cam kết mẹ gì cơ mà... Đâu, để tao viết."
"Em viết sẵn cho anh rồi, chỉ việc ký tên thôi"
Giang khựng lại, một giây, hai giây. Rồi anh chép miệng, mắt nhìn chỗ khác:
"Nói trước, tao không cảm ơn"
"Có đòi cảm ơn đâu. Nhưng..."
Đăng chậm rãi bước tới, cúi đầu sát mặt Giang. Mắt cậu sáng, giọng thấp hơn:
"Nghe lời em đi nhé"
Giang bặm môi.
"Tao đâu phải con nít mày quan tâm lắm à?"
Đăng nhếch mép, tay đưa lên... xoa đầu Giang một cái rõ mạnh.
"Vâng, chỉ có em mới quan tâm anh nhiều thế thôi"
Giang giật lùi, đỏ mặt, cáu:
"Địt mẹ, xoa cái đầu ông mày! Mày nghĩ tao là chó con à?"
"Không ạ, em nghĩ Giang là bạn đời của em sau này cơ"
...
"Mày bị điên đấy à?"
"Không, tỉnh táo lắm, mặc áo vào, đi học thôi"
Giang bực không để đâu cho hết. Vừa xỏ tay vào cái áo nỉ vừa cằn nhằn trong mồm:
"Bạn đời cái đầu mày..."
Đăng đứng cạnh, tay vẫn nhét túi quần, ánh mắt lặng thinh nhìn theo từng động tác của Giang. Chả phải ánh nhìn trêu ghẹo hay tình cảm gì, mà cái kiểu nhìn như thể: chỉ cần anh còn đứng đó, còn cựa quậy, thì sáng lạnh mấy cũng thấy ấm.
Giang kéo khóa áo đến cổ, rồi quay phắt lại, nghiến răng:
"Mày còn nhìn nữa tao đấm."
"Anh đấm thì đấm, em vẫn thích nhìn."
"Địt con mẹ, thần kinh vãi..."
Giang lầm bầm, cúi xuống xỏ giày. Mới một hôm trở gió mà sàn đã lạnh buốt, chân chạm xuống như bị đá táp. Anh rùng mình một cái. Vẫn đang loay hoay với cái dây giày thì từ phía sau, Đăng cúi xuống buộc hộ, đầu gối chạm sàn không một tiếng than.
"Tao tự buộc được."
"Nhìn mười phút rồi vẫn chưa xong, để em làm nhanh cho."
"Thế mày tưởng tao khuyết tật à?"
"Không, em xem anh là hoàng thượng."
Giang ngớ người mất hai giây, rồi đạp nhẹ lên vai Đăng, chỉ đủ để dằn mặt:
"Cút, buộc xong rồi thì biến."
Đăng đứng dậy, phủi tay như chưa có chuyện gì, xong quay lại, nghiêng đầu hỏi:
"Anh ăn cháo cá nha? Em nấu từ sáu rưỡi sáng, đừng để nguội, sẽ bị tanh, anh ăn lạnh bụng."
Giang nhăn mặt: "Cháo cá? Gớm, thôi khỏi - "
"Có gừng và hành khô phi thơm, còn ấm đảm bảo không tanh"
Giang cắn môi, không nói gì. Hồi lâu, như thể đầu hàng, anh gật khẽ:
"Ừ thì... tao ăn thử."
Đăng cười rất nhẹ, cậu đi trước, lững thững ra bàn ăn, Giang theo sau, ngồi phịch xuống ghế. Mùi cháo nóng xộc lên, thơm lừng, bát còn bốc khói. Có cả tiêu đen rắc lên mặt, đúng kiểu anh thích. Giang im lặng húp một thìa, rồi một thìa nữa. Vẫn không khen nửa lời.
Đăng chống cằm nhìn anh ăn, ánh mắt dịu đi rõ rệt. Bên ngoài, gió vẫn thổi ràn rạt qua khe cửa sổ, nhưng trong phòng thì ấm.
Tầm bảy rưỡi, hai đứa xách cặp ra khỏi ký túc. Giang khoác áo kín cổ, Đăng kéo khẩu trang bịt mặt của anh lên cao. Đi được một đoạn:
"Anh này"
"Gì?"
"Cam kết rồi thì đừng có đánh nhau nữa nhé, em mệt tim lắm rồi."
Giang cúi đầu. Một lát sau mới đáp, nhỏ xíu như gió lùa qua cổ áo:
"Ờ... biết rồi."
__________
Trống tiết ba – gần mười giờ sáng, mây xám ùn ùn kéo về, cơn mưa đầu đông tới bất ngờ như cú tát thẳng mặt
Sân trường chưa kịp tan lớp đã lốp bốp tiếng nước tạt, Đăng đứng ở hành lang tầng ba, nhìn trời một lúc rồi rút điện thoại nhắn cho Giang:
Em về trước nhé, trời mưa to đấy, lát anh có tiết không? Có gì về với tụi underdogs nhé, em về nấu cơm sớm cho anh. Không có ai về chung thì nhắn em ra đón chứ đừng để ướt nhé!
Không có hồi âm, cậu thở nhẹ, nhét điện thoại vào túi, rồi quay đầu xuống cầu thang. Trống trường điểm nhẹ, vài bạn đang nhốn nháo chạy mưa, còn Đăng thì lững thững , cẩn thận dùng áo khoác trùm lên người chạy một mạch về kí túc xá
Về đến ký túc, Đăng thay đồ xong là phi thẳng vào bếp. Mưa lạnh kiểu này, chắc chắn Giang sẽ đói, cậu bật bếp, nhóm nồi, định bụng nấu canh trứng cải cúc với cơm nóng, thêm chút thịt rim cho vừa miệng.
Tầm trưa, mưa vẫn chưa tạnh. Đăng cắm nồi cơm xong, tháo tạp dề xuống, thỉnh thoảng ngó đồng hồ. Vẫn không có tin nhắn nào từ Giang, nó chau mày nhẹ
Gần một giờ chiều – tiếng mở khóa vang lên cạch một cái, cửa bật mở. Giang bước vào, áo đồng phục dính mưa lấm tấm, tóc ướt, quần gấu xộc xệch, tay xách cặp lỏng lẻo, mặt anh đỏ ửng
Đăng bước ra khỏi bếp, trừng mắt:
"Trời mưa sao không nhắn em đón?"
Giang ngẩng lên nhìn, mắt lơ mơ:
"Ờ... tưởng mưa tạnh sớm, ai ngờ... dính chút thôi."
"Chút cái đầu anh, cả người ướt như chuột lột đi tắm ngay."
"Không mệt mà, tao đói..."
"Tắm trước, em dọn cơm cho, không nghe là mai khỏi đi học."
Giọng Đăng cụt lủn, ngắn như dao chém, Giang ngậm miệng, đi vào nhà tắm. Nhưng Đăng nhìn thấy rồi — người anh hơi lảo đảo, tay nắm cạnh tường rõ chặt.
Mười phút sau, Giang bước ra, tóc ướt được lau khô sơ sài, mặt vẫn đỏ bừng. Vừa đặt mông xuống ghế thì ho khan, rồi lảo đảo dụi mắt.
"Ơ... hơi chóng mặt..."
Đăng bỏ đũa xuống cái cạch, cậu đứng dậy, vòng sang bên, chạm tay lên trán Giang, nóng như chảo rang.
"Sốt rồi, em biết mà, anh điên thật đấy."
Giang gạt tay ra, mắt nhắm nghiền, mặt nhăn lại:
"Tí là hết, uống nước ấm là xong..."
Đăng không nói thêm gì nữa. Cậu đứng dậy, vào phòng lấy nhiệt kế, thuốc, khăn ướt, rồi quay lại dằn từng thứ lên bàn. Giọng không còn lạnh, mà là trầm xuống như mưa chiều:
"Ngậm vào em xem, ăn xong uống thuốc hạ sốt đi, đừng cãi."
"Đăng..."
"Anh ngoan đi, đừng để em cáu, có được không?"
Giang cuối cùng cũng chịu uống thuốc, rồi nằm lăn ra ghế, mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà. Mưa vẫn gõ đều đều trên mái. Đăng ngồi xuống cạnh anh, khăn ướt đặt lên trán, tay nhẹ giữ lại. Cậu không nhìn Giang, chỉ ngồi im một lúc rồi lên tiếng:
"Em nói rồi, anh đừng tự làm khổ mình nữa, em ở đây là để lo cho anh cơ mà."
Giang nhắm mắt, giọng khàn:
"Tao không quen có người lo... thật đấy..."
"Thì tập đi."
"...Mày không thấy tao phiền à?"
"Thấy chứ, phiền chết đi được."
Đăng bật cười, một tay giữ khăn, một tay luồn vào tóc Giang, xoa thật nhẹ.
"Nhưng mà yêu thì phải chịu."
Giang mở mắt, lườm – ánh nhìn yếu xìu, nhưng vẫn ra vẻ hung dữ:
"Tao chưa nói tao yêu mày."
"Không sao, em nói là được yêu anh đủ phần luôn."
"Thằng thần kinh..."
Giọng mắng khẽ như gió thổi qua lá, không chút sức. Giang sau đó cũng ngủ luôn, mồ hôi bắt đầu vã ra sau liều thuốc hạ sốt. Đăng không rời đi, chỉ ngồi đó canh chừng, ngón tay vẫn khẽ chạm tóc anh.
Bên ngoài, mưa giăng mờ cửa sổ, ướt lạnh cả khoảng sân ký túc. Nhưng bên trong, hai người, một ngủ một thức – lại yên tĩnh, dịu dàng đến lạ.
⸻
Tầm bốn giờ chiều – Giang tỉnh dậy, đầu vẫn hơi ong ong, trán ướt mồ hôi, trong phòng nồng mùi thuốc pha với mùi cháo loãng. Anh nhúc nhích người, mới phát hiện mình đang nằm trên giường, được đắp chăn cẩn thận. Cổ áo được thay ra, khăn lạnh trên trán đã khô, rõ là có người chăm.
Giang quay đầu nhìn quanh. Không thấy Đăng đâu.
"...Đăng?"
Không ai trả lời.
Giang ngồi dậy, đầu nặng như đá tảng. Anh nhăn mặt, lần mò ra khỏi giường, bước loạng choạng về phía ngoài. Cửa bếp hé mở, Đăng đang đứng quay lưng lại, băm rau, tay đeo găng cao su.
"Đăng ơi..."
Đăng không quay lại. Cậu chỉ nói một câu, giọng đều đều, không cảm xúc:
"Ra giường nằm nghỉ đi, anh vẫn còn sốt."
Giang sững người, trong lòng lạ lắm – kiểu mà anh ghét nhất: Đăng không cằn nhằn, không mắng, không dỗi ầm ầm... mà lặng ngắt như bể nước đầy, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.
"Ơ... tao tỉnh rồi còn gì."
"Ừ."
"Thôi... ra đây tí, nằm mãi mỏi người."
"Muốn mỏi thì mỏi."
Câu đáp khiến Giang cứng họng, anh cào nhẹ đầu, bặm môi:
"Mày giận tao đấy à?"
Đăng dừng tay băm, một lúc sau mới đáp:
"Không giận, chán thôi."
"Chán gì..."
"Chán anh chẳng bao giờ nghe em, chán cái kiểu cứ làm theo ý mình, xong đổ bệnh, xong vẫn cố gồng. Em chăm anh quen tay rồi, nhưng không quen cái cảm giác anh coi mình là siêu nhân bất tử."
"..."
Giang cúi đầu, hơi ngượng, một lúc sau, giọng anh nhỏ xíu:
"Biết sai rồi..."
Đăng không nói gì.
Giang đi lại gần, đứng sau lưng cậu, tay bám mép áo:
"Này... cho tao mè nheo một tí không?"
"Không."
"Một tẹo thôi."
"Không có tẹo nào hết."
Giang rúc mặt vào lưng áo Đăng, tay vẫn nắm mép áo như mèo con:
"Đăng ơi... tao mệt..."
Đăng thở dài, nhưng vẫn không quay lại, cậu gạt tay Giang ra:
"Ra nằm đi, em nấu xong rồi gọi."
"Không đâu, tao chỉ nằm nếu mày hết giận."
Đăng ngoái đầu lại, nhìn Giang từ trên xuống – tóc rối, má đỏ lên vì sốt, mắt ươn ướt, lại còn bám áo cậu như trẻ con. Một cái "mè nheo" kiểu Giang là hiếm như tuyết rơi ở Hà Nội vậy
"...Giang à, em chịu anh đấy."
"Thế hết giận chưa?"
"Chưa."
"Giận hoài rồi ai nấu cơm?"
"Em."
"Giận hoài rồi ai chăm anh?"
"Em."
"Giận hoài rồi... ai yêu tao?"
Đăng cứng họng. Câu cuối không còn là mè nheo nữa – nó như một cái bẫy. Một cái bẫy ấm áp, đầy ngượng ngùng và có mùi... đầu hàng của nó
Đăng quay lại, nhìn thẳng vào mắt Giang, một hồi lâu sau, cậu vươn tay, véo má anh:
"Hết giận rồi, nhưng chỉ nếu tối nay anh chịu uống thuốc đúng giờ."
"Ừa... được rồi."
"Và ăn hết cơm."
"Ừa... ăn."
"Và không càm ràm khi em dỗ ngủ."
"Cái đấy... còn tuỳ..."
"Không tuỳ gì hết anh mà khò khò trước mười giờ, em suy nghĩ đến chuyện... bỏ qua vụ đánh nhau luôn."
Giang tròn mắt, Đăng thì cúi sát xuống, nhẹ giọng:
"Anh không biết thôi, em giận, thì chỉ buồn một lúc. Nhưng nếu anh bệnh... em sợ lắm."
Lồng ngực Giang nhói lên một cái rõ ràng, anh không nói gì nữa, chỉ gật đầu. Lần đầu tiên, gật đầu vì sợ Đăng buồn.
_____________
Trời tối hẳn từ sáu giờ, phòng ký túc chỉ bật đèn ngủ bé bằng lòng bàn tay. Ánh sáng mờ vàng quét nhẹ qua sống mũi Giang, rọi xuống chăn bông xù đang đắp trùm cả hai đứa.
Giang nằm quay lưng lại phía Đăng, bên ngoài mưa rả rích, còn trong chăn thì ấm. Nhưng đầu anh thì ong ong, người thì cứ nóng hầm hập, chăn đắp nặng trịch như đè lên cả phổi.
Mãi không ngủ được Giang trở mình. Lần một, lần hai. Thở dài chán chường, đầu vẫn nhức nhẹ, chăn hơi ẩm.
Lát sau, một bàn tay từ phía sau khẽ kéo chăn lên kín cổ cho anh, giọng trầm trầm của Đăng vang lên ngay sau gáy:
"Không ngủ được à?"
Giang quay mặt vào trong, giọng nghèn nghẹn:
"Ừ... khó chịu vãi."
"Đắp chăn ấm thì đỡ sốt, nhịn tí đi"
"Chăn nặng bỏ mẹ, như đắp cả cái xe lu lên người."
Đăng cười giọng mũi, tay cậu vẫn giữ lấy mép chăn, kéo thêm chút nữa. Rồi nhẹ nhàng rúc người sát vào sau lưng Giang, vòng tay ôm ngang eo anh. Giọng nói nhỏ lại, dỗ dành:
"Thế bây giờ em thay cái xe lu nằm lên hẳn cho đỡ lăn tăn nhé?"
"Biến hộ cái."
Giang quạu miệng, nhưng không hề gạt tay Đăng ra, lưng tựa vào ngực cậu, tim đập phập phồng nơi xương bả vai, nghe mà ấm. Dẫu vậy, miệng anh vẫn càu nhàu:
"Người tao đang nóng mà mày cứ ôm... bỏ ra, ngộp thở."
"Nhưng anh cứ quay quay trở mình mãi, không ôm thì giường rung lên như động đất, em không ngủ được."
Giang rít một hơi:
"Thế mày ngủ đi, kệ tao!"
"Không kệ được, Giang mà khó chịu là em cũng không yên."
"Khổ ghê..."
Anh im lặng vài giây, trong đầu vẫn nhoi nhói, còn người thì bắt đầu bứt rứt kiểu kỳ cục – vừa mỏi, vừa khó chịu, lại vừa... thèm hơi người. Đăng chẳng nói gì nữa, chỉ ôm yên đấy, lòng bàn tay đặt nơi bụng anh, ấm.
Một lát sau, Giang đạp chân vào cẳng Đăng:
"Ê."
"Hửm?"
"Không ngủ được thật, bực phát cáu." Nhưng mắt ann đã có chút nước mắt
Đăng rúc mũi vào gáy anh, giọng vẫn đều đều:
"Giờ sao? Em kể chuyện ma cho anh nghe nhá?"
"Địt, đang mệt còn hù nhau."
"Hay là hát ru nhé?"
"Không, mày hát như chó sủa, nghe xong tao sốt nặng hơn."
"...Thế anh muốn gì?"
Giang trở mình quay lại, áp mặt vào cổ Đăng, giọng khẽ khàng nhưng vẫn nhăn nhó:
"Muốn mày quạt... nóng quá, bức cả người."
Đăng phá ra cười khẽ:
"Giữa mùa đông, nằm đắp ba lớp chăn, xong bắt người ta quạt?"
"Thì sao, không làm thì biến mẹ ra ngoài ngủ đi."
"Biến thì không biến, nhưng quạt thì quạt..."
Nói là làm, Đăng ngồi dậy hẳn, vén chăn, cầm cái quyển vở bài tập mà phe phẩy như cái quạt nan. Gió không đủ mát, nhưng cái cảnh cậu ngồi phùng má quạt lấy quạt để cho Giang giữa mùa đông thì đủ khiến người kia nằm dưới phải cắn môi nhịn cười.
Giang chép miệng, vươn tay túm vạt áo Đăng kéo xuống:
"Thôi, tao đùa đấy. Vào nằm lại đi, lạnh lắm"
"Mới bảo nóng xong giờ lại lạnh?"
"Thì người tao đang sốt mà... nói linh tinh tí cũng làm theo."
Đăng lắc đầu, nằm xuống, kéo Giang vào ngực, tay đặt lên lưng anh, xoa nhè nhẹ theo vòng tròn:
"Anh đúng kiểu vừa phiền vừa đáng thương."
Giang dụi mặt vào ngực cậu, giọng lí nhí:
"Ừ... phiền thì tao cút đây."
"Không được đâu, vợ em mà"
Giang ngẩn người, môi mím chặt. Lúc sau mới thốt ra câu:
"...Nói mấy câu đấy không thấy xấu hổ à?"
"Không, quen rồi."
Câu trả lời thản nhiên đến mức Giang không biết đáp gì, anh chôn mặt vào hõm cổ Đăng, thở dài một cái.
"Thôi... xoa lưng tao thêm tí nữa."
"Vâng, tuân lệnh vợ"
"...Xoa nhẹ thôi, gãi như mày cào chó thì tao đấm đấy."
"Rồi rồi, xoa ru công chúa ngủ luôn nha"
Giang không đáp lại nữa, hơi thở anh dần đều, mắt cũng không mở. Tay Đăng vẫn dịu dàng xoa lưng anh theo vòng tròn, chậm rãi, như thể chỉ cần vậy là đủ giữ cả thế giới nằm yên lại trong vòng tay.
Đêm ấy, mưa rơi suốt, nhưng giường nhỏ hai người nằm thì chẳng còn lạnh
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co