Truyen3h.Co

Cuộc gọi bí ẩn

Lần thứ ba

mittuoi

Đã hơn một tuần từ khi ba mẹ đi công tác. Thế nhưng ngay cả một cuộc gọi, một tin nhắn quan tâm chăm sóc nó cũng không có. Nó thực sự thấy lạ, những lần đi xa trước ba mẹ ngày nào cũng gọi về ít nhất 3 lần một ngày hỏi han lo lắng thái quá làm nó hơi khó chịu. Vậy mà lần này... hừm...
Có lẽ là do nó được ba mẹ quan tâm thái quá nên giờ không có một lời hỏi han khiến nó cảm thấy thiếu thiếu.
Nó nghĩ có lẽ là do ba mẹ nó bận quá thôi, chắc thế... Nó băn khoăn nghĩ có nên gọi cho ba mẹ không nữa. Bởi đây là lần đầu tiên nó có cảm giác không lành. Rồi nó cầm điện thoại lên gọi vào số ba. Ba ơi, nghe máy đi ba.
Tiếng nhạc chờ kéo dài đến một lúc thì giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ vang lên: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."
Bây giờ là 11h30 trưa, ba có thể đi đâu được chứ?
Nó gọi lại thêm lần nữa, lần nữa, lần nữa nhưng đáp lại vẫn là giọng nói đó. Nghe phát ngán.
Nó gọi lần cuối cùng, ba nó đã bắt máy. May quá.
"A lô, ba à nãy giờ con gọi ba hơi bị nhiều rồi đó, ba bận gì à?"
"..."- Ba nó im lặng.
"Haizz, ba mẹ chẳng nhớ gì tới đứa con gái này cả, suốt tuần chẳng có lấy một cuộc gọi."- Nó thở dài than ngắn.
"..."- Ông vẫn im lặng. Sao hôm nay ba kiệm lời thế nhỉ, mệt chăng?
"Lâu ngày mới nghe giọng con gái mà sao ba chẳng nói gì vậy, con nhớ ba mẹ lắm đó."
"..."- Không hiểu sao ba nó vẫn chẳng nói gì.
Nhận ra sự kì lạ của ba mình, nó nghi có khi nào người ở đầu dây bên kia không phải ba nó. Nó bán tín bán nghi vuột miệng hỏi.
"Ba, có phải ba không?"
"..."- Vẫn là sự im lặng kéo dài đến đáng sợ.
"Ai vậy?Ai ở đầu dây bên kia?"- Nó gằn giọng.
Tút! Nó nhìn vào màn hình điện thoại bằng ánh mắt đầy nghi hoặc xen lẫn sợ hãi. Theo nó nhớ thì những cuộc điện thoại gần đây của nó chỉ toàn là những sự im lặng bí ẩn như thế. Bất giác nó cảm thấy lạnh sống lưng kèm theo đó là mồ hôi lạnh chảy dài trên trán nó. Chuyện... chuyện gì đang xảy ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co