Lần thứ hai
Nó bước chậm từng bước trên lối đường mòn ở cánh rừng hoang vu lạ lẫm này. Cảm thấy hoang mang, vô định, nó chưa từng đặt chân tới nơi này, nơi này mang lại cảm giác vô cùng lạnh lẽo, người nó run lên. Hình như là có mùi gì đó. Đi theo hướng mà nó cho là đã ngửi thấy gì đó. Sau những hàng cây...
Giờ thì nó đã biết nó ngửi thấy gì, càng đi đến gần mùi máu càng tỏa ra tanh nồng. Sau những hàng cây...
Nó run lên bần bật, kinh hoàng nhìn những thứ diễn ra trước mắt. Chân nó đông cứng tại chỗ, nơi khóe mắt thứ nước mặn chát đã trào ra. Nó dùng hai tay ôm miệng để không khỏi bật ra tiếng hét kinh hoảng.
Trước mắt nó là người cha và người mẹ yêu dấu. Chỉ có điều đó là những cái xác lạnh ngắt, máu vương vãi khắp nơi. Đôi mắt của mẹ trợn ngược hằn những tia đỏ, bà tỏ ra đầy đau đớn, hai tay bà ôm chặt lấy cổ, dường như bà đã tự bóp cổ chính mình. Còn cha thì đã tự đâm một con dao vào bụng, máu chảy tràn lan từ bụng xuống nền đất, khuôn mặt ông cũng đau đớn hệt như mẹ nó.
Nó giật mình mở mắt, mồ hôi túa ra trên trán, tim nó đập mạnh hơn bao giờ hết. Kinh khủng quá, mình mơ cái gì thế này?
Tự trấn an bản thân, nó bước xuống giường. Cảm thấy cổ họng khô khan, nó tự tìm một ly nước uống ừng ực hết một hơi. Ít nhất thì nó đã lấy lại được sự bình tĩnh.
Mới hai giờ rưỡi sáng mà nó thì không thể ngủ lại được nữa.
Làm gì bây giờ?
Nó thở dài thườn thượt, lôi điện thoại ra nghịch.
Reng!Reng! Màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi tới.
Hả?Ai lại gọi tới giờ này? Chắc có người nhầm số rồi.
Đầu thì nghĩ thế nhưng nó vẫn nhấc máy lên nghe.
"A lô!"
"..."- Đầu dây bên kia không có người trả lời.
"A lô!Ai vậy?"- Nó nhắc lại to hơn vừa nãy.
"..."- Vẫn không có tiếng đáp lại.
"Khi tôi đang còn lịch sự thì hãy trả lời đi, không có gì thì tôi dập máy."- Nó đã bắt đầu thấy bực bội. Thằng điên nào thế này?
"..."- Thực sự chẳng có âm thanh nào cả.
Nó cảm thấy như chính mình đang tự kỷ, bực bội dập máy luôn.
Cái quái gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co