cuộc sống Của Người Khuyết tật bỗng Nhiên Chở Thành Sáng Thế Chủ
Chương 113- Vực Trắng Nguyên Thủy, Lựa Chọn Của Vạn Hư và Lời Mời Từ Hư VôThái
Không có âm thanh.
Không có ánh sáng.
Không có thời gian.
Chỉ có trắng—một màu trắng kéo dài vô hạn, như thể toàn bộ tạo hóa bị tẩy sạch không còn dấu vết. Đây không phải là không gian bị phá hủy. Đây là vực trắng nguyên thủy, nơi được ghi lại trong truyền thuyết là giai đoạn trước cả khi hư vô sinh ra.
Vạn Hư mở mắt.
Hơi thở lạnh toát xuyên qua phổi hắn. Tay hắn vẫn còn run nhẹ, dư chấn của cú nổ kinh thiên động địa khi Long Trận Khởi Nguyên đối đầu Chủ Nhân Hư Vô vẫn in rõ trong toàn bộ cơ thể.
“…Ta còn sống?”
Giọng hắn vang lên nhưng không có tiếng vọng, không có dao động, như thể không tồn tại quy luật nào để truyền âm.
Vạn Hư đưa tay lên. Không gian trắng mềm như nước, xuyên thấu qua bàn tay hắn và hấp thu cả cảm giác. Một luồng khí vô hình bao quanh hắn, vừa như nâng đỡ, vừa như giam giữ.
Nhưng thứ làm lòng hắn co thắt lại không phải là hoàn cảnh—mà là:
Bốn phu nhân không còn ở bên cạnh.
Hắn đứng bật dậy:
“Uyển! Tâm! Linh! Vân! Các nàng đâu rồi?!”
Không lời đáp.
Vạn Hư siết chặt nắm đấm, răng hắn nghiến ken két.
Hắn nhớ rõ khoảnh khắc cuối cùng: bốn nàng đẩy toàn bộ nguyên thần vào Long Trận, giúp nó mở sang cấp hai và đánh bật động tác của Chủ Nhân Hư Vô. Cái giá phải trả… hắn cũng hiểu quá rõ.
“Đừng nói với ta… Các nàng tan biến rồi…”
Hơi thở của hắn trở nên nặng nề. Một cơn phẫn nộ lạnh như băng lan ra toàn thân.
Nếu họ thật sự rơi vào hư vô…
Nếu họ thật sự tan thành tro bụi trong vụ nổ…
Vậy thì dù phải phá nát cả vũ trụ, hắn cũng sẽ mang họ trở lại.
Nhưng đúng lúc đó—
Một giọng nói vang lên.
Nhẹ nhàng. Xa xăm. Không mang chút cảm xúc.
“Ta có thể đưa họ trở lại cho ngươi.”
Vạn Hư nhíu mắt.
“Là ngươi.”
Một bóng đen nhạt xuất hiện phía xa, giữa vùng trắng tuyệt đối. Hắn không có mặt, chỉ là một khoảng trống ăn mòn ánh sáng. Nhưng Vạn Hư nhận ra ngay lập tức.
Chủ Nhân Hư Vô.
Vạn Hư lập tức kết xuất lực lượng, chuẩn bị chiến đấu.
Nhưng bóng đen ấy giơ tay lên:
“Đừng lo. Ta không có hình thể ở đây.”
“Ngay cả ta… cũng bị vực trắng nguyên thủy tách khỏi thân thể chân chính.”
Vạn Hư ngừng lại, không hạ cảnh giác.
“Ngươi muốn làm gì?”
Chủ Nhân Hư Vô không đáp ngay.
Hắn quan sát xung quanh, như đang nhìn vào một bí mật mà chỉ bản thân hắn hiểu.
“Vạn Hư, ngươi có biết nơi này là gì không?”
“Đây là Khởi Nguyên Tiền Cảnh—nơi mà tất cả sự tồn tại đều từng đi qua trước khi có hình dạng.”
Hắn đưa tay chạm vào vùng trắng.
Không gian biến dạng, rồi trở lại như cũ.
“Nơi này tách mọi thứ khỏi thân thể, sức mạnh, thời gian. Chỉ giữ lại bản chất thuần túy nhất. Đây cũng là nơi… ta đã được sinh ra.”
Vạn Hư nhíu mày:
“Sinh ra? Ngươi không phải là bản ngã đầu tiên của hư vô sao?”
“Không.”
Một tiếng cười nhẹ vang lên.
“Ta chỉ là người đầu tiên thức tỉnh từ vực trắng này. Nhưng không phải kẻ duy nhất.”
Từng chữ như sét đánh trong tâm trí Vạn Hư.
“Ý ngươi là—còn có tồn tại khác như ngươi?”
“Có.”
“Thậm chí… có một kẻ còn vượt trên ta.”
Không khí căng đến mức tưởng như rách vụn.
Vạn Hư nheo mắt:
“Chủ Nhân Hư Vô Thái Sơ.”
Bóng đen gật đầu rất nhẹ:
“Đúng vậy.”
Bóng đen bước đến gần hơn, không tạo ra tiếng động.
“Ngươi nghĩ tại sao ta lại biết trước rằng chỉ có ngươi mới khiến ta bại? Tại sao ta cố gắng tiêu diệt ngươi trước khi tương lai đó xảy ra?”
“Bởi vì ta từng chứng kiến điều tương tự.”
Vạn Hư siết nắm tay:
“Ý ngươi là… Chủ Nhân Hư Vô Thái Sơ đã từng bị một kẻ khác đánh bại?”
“Không. Hắn chưa từng bại.”
Giọng nói tràn đầy nỗi sợ bị nén xuống đáy vực.
“Nhưng hắn từng suýt bại.”
“Vào khoảnh khắc hắn yêu một người.”
Vạn Hư sững lại.
“Yêu?”
“Tồn tại mạnh nhất hư vô từng yêu?”
“Đúng. Và chính vì điều đó, hắn mới trở thành tuyệt đối.”
“Bởi vì khi người hắn yêu tan biến, hắn đã hủy diệt toàn bộ lớp thời không của thời đại đó, rồi tự nghiền nát cảm xúc để trở thành vô tình tuyệt đối.”
“…Cho nên ngươi sợ ta sẽ làm với ngươi điều ngược lại?”
Vạn Hư nheo mắt.
“Ngươi sợ ta sẽ đánh bại ngươi bằng thứ mà ngươi đã tự chặt bỏ?”
Bóng đen im lặng một lúc.
Rồi nói nhẹ:
“Đúng. Ngươi khiến ta nhớ đến hình dáng của hắn lúc chưa tuyệt đối.”
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Vạn Hư.
Nếu Chủ Nhân Hư Vô Thái Sơ từng yêu… đã từng mềm yếu…
Vậy thì hắn cũng không phải hoàn toàn không thể vượt qua.
Bóng đen nói tiếp:
“Vạn Hư, ngươi đang tìm bốn người phụ nữ đó.”
“Ta biết họ ở đâu.”
Tim Vạn Hư thắt lại.
“Ở đâu?!”
“Trong sáu tầng phân giới của vực trắng.”
“Mỗi người bị tách ra theo bản chất sâu nhất của họ—ý chí, nguyên thần, ký ức, và tình cảm.”
Vạn Hư lập tức lao đi nhưng…
Bước chân hắn không nhúc nhích.
Không phải bị trói, mà là:
Không có hướng đi.
Vực trắng không có không gian.
Không có trên – dưới – trái – phải.
Không có trước – sau.
Chạy hoàn toàn vô dụng.
“Ngươi sẽ không tìm được họ nếu chỉ dựa vào bản thân.”
“Vực trắng này không phải thế giới để di chuyển.”
“Muốn tới được một nơi nào đó, ngươi phải tạo ra nó.”
Vạn Hư hít sâu.
“Ngươi muốn gì để đổi lại?”
Chủ Nhân Hư Vô dừng lại.
Rồi nói ra một câu khiến toàn thân Vạn Hư lạnh toát:
“Trở thành người kế vị ta.”
Cả vực trắng rung lên như sắp sụp đổ.
Vạn Hư nhếch mép:
“Ngươi muốn ta nối nghiệp ngươi? Hủy diệt vũ trụ thay ngươi sao?”
“Không. Ngược lại.”
Giọng hắn mang một sự giận dữ pha lẫn mệt mỏi.
“Ta muốn ngươi thay ta… giết Chủ Nhân Hư Vô Thái Sơ.”
Im lặng.
Mặt đất trắng như bị đông cứng.
Thời gian không tồn tại nhưng khoảnh khắc này kéo dài cả vĩnh hằng.
“…Tại sao ta phải giúp ngươi?”
“Bởi vì nếu hắn thức tỉnh, cả thế giới này—including bốn người của ngươi—sẽ hoàn toàn bị nuốt sạch.”
Chủ Nhân Hư Vô siết tay.
“Ta mạnh, nhưng trong mắt hắn… ta chỉ là một mảnh tàn dư.”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Vạn Hư.
Nếu tên trước mặt hắn—một tồn tại áp đảo toàn bộ vũ trụ—chỉ là “mảnh tàn dư”,
thì thực lực thật sự của Chủ Nhân Hư Vô Thái Sơ…
đã vượt khỏi mọi khái niệm sức mạnh.
Vạn Hư khẽ nhắm mắt.
“Còn bốn người của ta?”
Bóng đen đáp:
“Nếu ngươi đồng ý…”
“Ta sẽ mở đường dẫn đến từng tầng phân giới để ngươi thu hồi họ.”
“Khi họ trở lại, nguyên thần sẽ không bị hao tổn.”
“Ngươi cũng sẽ lấy lại toàn bộ bản ngã thời không đã mất khi dùng Long Trận.”
“Và cái giá?”
“Ngươi phải đồng ý mang sứ mệnh cuối cùng: ngăn chặn kẻ đã tạo ra ta.”
“Hoặc… trở thành hắn.”
Vạn Hư im lặng.
Bóng đen nhìn hắn.
“Lựa chọn đi.”
Vạn Hư hít một hơi thật sâu, nhìn xuống tay mình.
Trong tay hắn không còn vết thương nào—vực trắng đã loại bỏ mọi khái niệm đau đớn. Nhưng trong tâm hắn, cảm giác đau nhói khi thấy bốn phu nhân liều chết vẫn còn in rõ.
Hắn nhìn bóng đen trước mặt:
“Ngươi muốn ta trở thành người kế vị của ngươi.”
“Muốn ta thay ngươi giết Chủ Nhân Hư Vô Thái Sơ.”
“Đúng.”
“Nhưng ngươi quên một điều.”
“Điều gì?”
Vạn Hư nở một nụ cười lạnh.
Nụ cười mà ngay cả Chủ Nhân Hư Vô cũng im lặng.
“Ta không sống để làm kẻ thay thế ai.”
“Ta sống để phá cả định mệnh.”
Vạn Hư bước một bước về phía hắn—
và một đường rạn nứt xuất hiện trong vực trắng.
Bóng đen giật mình.
“Không thể nào… Ngươi có thể làm nứt vực trắng trong trạng thái bản chất nguyên thủy?!”
Vạn Hư nhìn thẳng vào hắn:
“Ta sẽ cứu họ.”
“Ta sẽ vượt qua ngươi.”
“Và ta sẽ tự mình quyết định kết cục của Chủ Nhân Hư Vô Thái Sơ.”
“Nhưng ta sẽ không trở thành công cụ của bất kỳ ai.”
Bóng đen im lặng.
Một lúc lâu sau…
Hắn bật cười.
“…Được.”
“Đúng như ta dự đoán. Ngươi đã chọn con đường khó nhất.”
“Con đường duy nhất khiến ta… và cả hắn… phải dè chừng.”
Bóng đen nâng tay.
Không gian trắng run lên.
“Vậy ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn trước tiên.”
Hắn vung tay—
Bốn điểm sáng nứt ra khỏi không gian.
“Bốn người phụ nữ của ngươi… đang chờ ngươi ở bốn tầng phân giới.”
“Nếu ngươi đủ bản lĩnh vượt hết, họ sẽ trở lại.”
“Và khi ấy… định mệnh của vũ trụ sẽ thực sự bắt đầu.”
Ánh sáng trắng bao phủ tầm nhìn.
Giọng nói cuối cùng vang lên:
“Chúc ngươi may mắn, Vạn Hư.”
“Ngươi sẽ cần nó.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co