cuộc sống Của Người Khuyết tật bỗng Nhiên Chở Thành Sáng Thế Chủ
Chương 114 - Tầng Ý Chí Tuyệt Đối: Ngọn Đèn Không Bao Giờ Tắt
Ánh sáng trắng của vực nguyên thủy tan dần, thay vào đó là một dòng xoáy đen xám như đang nuốt lấy tất cả. Vạn Hư cảm thấy cơ thể mình rơi, nhưng không phải theo phương thẳng đứng. Rơi theo… ý niệm. Rơi theo chính bản chất của mình.
“—Đến rồi.”
Khi tầm nhìn ổn định, Vạn Hư đứng giữa một bình nguyên vô tận, không có trời, không có đất, chỉ là mặt phẳng xám kéo dài đến vô cùng. Không khí không chuyển động. Không có mùi. Không có tiếng động.
Một dòng chữ đen hiện giữa không trung:
[Phân Giới Thứ Nhất: Tầng Ý Chí Tuyệt Đối]
[Bản thể bị phong tỏa. Chỉ tồn tại dưới dạng ý chí thuần túy.]
Cơ thể Vạn Hư bắt đầu mờ dần như khói. Chỉ còn lại hình dáng tinh thần, dao động như ngọn đèn không gió.
“Không thể dùng sức mạnh chân thân… chỉ có ý chí.”
Hắn khẽ nhắm mắt.
“Đây là nơi Lăng Uyển đang bị giam giữ.”
Ngay lúc đó—
ẦM!!!
Mặt đất xám nứt toác như miếng giấy bị xé. Từ khe nứt trồi lên vô số bóng người đen sì, không có mặt, không có tay chân rõ ràng—chúng như những bóng ma được tạo ra từ nỗi nghi ngờ và sợ hãi.
Một bóng trong số đó bay đến trước mặt hắn, giọng thì thầm vang lên không bằng âm thanh mà bằng… suy nghĩ.
“Ngươi thật sự có thể cứu nàng?”
Một bóng khác:
“Ngươi có xứng không?”
Một bóng thứ ba:
“Ngươi đã khiến họ khổ, ngươi là nguyên nhân họ bị tách ra.”
Cả vô số giọng nói, từ từ lớn dần, như búa nện vào tâm trí.
Vạn Hư mở mắt, ánh nhìn lạnh như băng.
“Ảo ảnh ý chí… nhưng sức mạnh ảnh hưởng thật.”
“Muốn vượt qua tầng này… ý chí của ta phải vượt trên mọi hoài nghi.”
Hắn bước một bước.
Mặt đất rung nhẹ.
Các bóng đen lao lên, hàng ngàn, hàng vạn, đè kín bầu trời.
Nhưng ngay khi chúng chạm vào Vạn Hư—
Hoa lửa trắng bắn ra.
Bóng đen tan biến như tro bị đốt.
Vạn Hư lẩm bẩm:
“Ý chí của ta… mạnh hơn trước.”
Không phải do cảnh giới.
Mà là vì hắn có thứ cần bảo vệ.
Một con đường xuất hiện trước mặt hắn.
Không dài, nhưng uốn lượn như mê cung.
Dòng chữ hiện lên:
[Thử thách 1: Ngược lại mọi quyết định của bản thân.]
[Chỉ cần ngươi do dự, lối đi sẽ gãy đổ.]
Đường nhỏ như sợi chỉ.
Một chút dao động cũng khiến nó rơi vào vực tối vô tận bên dưới.
Vạn Hư bước lên con đường đó mà không hề do dự.
Ngay lập tức, giọng nói quen thuộc vang lên:
“Nếu ngươi không rời khỏi Vũ Trụ Cấp 30, tất cả đã không xảy ra.”
“Nếu ngươi không bao che cho họ, họ đã an toàn.”
“Nếu ngươi không giao chiến với Chủ Nhân Hư Vô, họ đã không bị tách ra.”
Mỗi câu như một đinh nhọn chạm vào ý chí.
Nhưng hắn chỉ đáp một câu:
“Ta không hối hận.”
Con đường phía trước sáng lên.
Giọng nói tiếp tục:
“Nếu cứu họ… ngươi sẽ lại khiến họ nguy hiểm lần nữa.”
“Vậy ta sẽ mạnh hơn.”
“Đủ để không ai chạm được vào họ.”
Một luồng sáng trắng quét qua.
Con đường mở rộng gấp mười lần.
Vạn Hư gật nhẹ.
“Tầng Ý Chí này đúng là muốn bào mòn nỗi sợ sâu nhất.”
Lối đi dẫn hắn vào một không gian hình tròn.
Bầu trời xám mở rộng, rồi từ từ nứt ra như gương vỡ.
Từ trong từng mảnh gương đó, hiện ra hàng chục phiên bản của… Vạn Hư.
Nhưng không phải hiện tại.
Là các hình dạng có thể xảy ra:
—Một Vạn Hư hèn yếu, đầu cúi, ánh mắt trống rỗng.
—Một Vạn Hư kiêu ngạo, tự cho mình vượt trên mọi thứ.
—Một Vạn Hư không có phu nhân, không có ai để yêu.
—Một Vạn Hư chỉ có sát khí, không có cảm xúc.
—Một Vạn Hư phản bội tất cả.
Tất cả chúng đồng thời mở miệng:
“Ngươi là kẻ yếu nhất trong chúng ta.”
“Ngươi yêu họ—ngươi sẽ mất họ.”
“Ngươi không đủ sức vượt qua Chủ Nhân Hư Vô.”
“Ngươi không thể cứu bất kỳ ai.”
Âm thanh chồng lên nhau thành một tiếng gầm rung não.
Vạn Hư hít sâu.
Ánh mắt hắn cháy lên.
“Ta đã từng yếu.”
“Ta đã từng sợ.”
“Ta đã từng không đủ mạnh.”
Hắn giơ tay.
Ánh sáng trắng từ bàn tay hắn bùng nổ.
“Nhưng ta không còn là ta của trước kia.”
TẤT CẢ BÓNG PHẢN CHIẾU
ĐỒNG LOẠT NỔ TUNG.
Sóng ánh sáng thổi bay cả không gian, mặt đất xám bị xé nát như tấm giấy mỏng.
Khi ánh sáng tan đi, một cánh cổng trắng xuất hiện.
[Thử thách 2 hoàn thành.]
Cánh cổng đưa Vạn Hư vào một nơi hoàn toàn khác.
Một ngọn đồi nhỏ.
Trên đó có một ngôi nhà gỗ đơn sơ.
Ánh chiều tà màu vàng nhạt trải dài trên cánh đồng.
Không có bóng tối.
Không có sương mù.
Không có áp lực.
Khung cảnh… ấm áp tới mức đáng sợ.
Vạn Hư khựng lại.
“Đây là… nơi Lăng Uyển muốn nhất trong tâm trí?”
Cánh cửa nhà gỗ hé mở.
Một bóng người bước ra.
Mái tóc dài mềm như lụa.
Vẻ đẹp dịu dàng, trầm lặng.
Ánh mắt trong như suối.
Lăng Uyển.
Nhưng—
Không phải hình dạng nàng trước khi bị tách ra.
Nàng đang ở trạng thái “bản chất ý chí”:
Trong suốt như thủy tinh, ánh sáng trắng lấp lánh.
Nàng nhìn hắn.
Không phải vui mừng, không phải đau khổ.
Chỉ là… tĩnh lặng.
“Vạn Hư…”
Giọng nàng nhẹ như gió thoảng.
Hắn bước về phía nàng.
Nhưng mặt đất dưới chân hắn nứt ra ngay lập tức.
Một dòng chữ xuất hiện:
[Không được tiếp cận. Ý chí của đối tượng đang ở trạng thái giới hạn.]
Lăng Uyển lùi một bước, ánh mắt buồn như mưa xuân.
“Chàng không nên đến đây…”
“Tầng này được tạo ra để ta mãi mãi ở lại.”
Vạn Hư gằn giọng:
“Không có gì ‘mãi mãi’ khi ta còn đứng ở đây.”
Nhưng nàng lắc đầu:
“Đây không phải là nhà giam của ta.”
“Đây là… nơi ta chọn.”
Không gian lặng đi.
Vạn Hư hiểu.
Tầng Ý Chí không giam giữ nàng.
Nàng giam mình.
“Uyển…”
Hắn dịu giọng.
“Vì sao?”
Nàng khẽ cười—nụ cười dịu dàng, quen thuộc, nhưng ẩn dưới là nỗi đau sâu hun hút.
“Ta… sợ.”
“Ta không phải mạnh nhất trong các nàng.”
“Ta không thông minh nhất.”
“Ta không có thiên phú mạnh nhất.”
“Ta chỉ là người luôn đứng sau chàng, cố gắng… để không bị bỏ lại.”
Giọng nàng run nhẹ:
“Lúc thấy chàng và ba người kia chiến đấu cùng nhau…
Ta nhận ra… nếu ta yếu đi một chút, ta sẽ trở thành gánh nặng.”
Một cơn gió trắng thổi qua, làm cơ thể ý chí của nàng rung nhẹ.
“Ta ở đây vì… ta không muốn chàng phải lo lắng cho ta nữa.”
Vạn Hư im lặng một lúc.
Rồi hắn bước lên một bước, khiến mặt đất nứt sâu thêm, nhưng hắn không dừng lại.
“Uyển.”
Giọng hắn trầm, mạnh, và kiên định như núi.
“Nếu ta muốn mạnh lên, đó không phải vì ta muốn vượt qua vũ trụ.”
“Không phải vì ta muốn thách thức định mệnh.”
“Không phải vì ta muốn đánh bại Chủ Nhân Hư Vô.”
Hắn đặt tay lên ngực.
“Mà là vì các nàng.”
“Vì ta muốn ở bên cạnh các nàng—không bỏ ai lại phía sau.”
Lăng Uyển run lên.
Vạn Hư tiếp tục:
“Nếu nàng nghĩ mình yếu…”
“Ta sẽ kéo nàng mạnh lên cùng ta.”
“Nếu nàng sợ…”
“Ta sẽ là người che gió.”
“Nếu nàng muốn trốn ở nơi này…”
Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng:
“…Ta sẽ đánh nát nơi này.”
Mặt đất rung mạnh như sắp vỡ tung.
Lăng Uyển che miệng, nước mắt rơi—nhưng là nước mắt ánh sáng.
“Chàng… ngốc lắm…”
“Đúng.”
Vạn Hư bước thêm một bước.
“Ta là kẻ ngốc vì nàng.”
Không gian đột ngột chấn động.
Một dòng chữ vàng xuất hiện giữa trời:
[Ý Chí của mục tiêu đã thay đổi.]
[Hợp nhất bản chất: 100%.]
Ngôi nhà gỗ tan thành lá sáng.
Lăng Uyển lao đến ôm lấy hắn—và lần đầu tiên trong tầng ý chí, mặt đất không vỡ ra.
Ánh sáng bùng lên.
Cơ thể nàng dần trở nên rắn chắc, không còn trong suốt.
Một thông báo vang lên:
[Lăng Uyển đã được thu hồi.]
[Ý Chí Hợp Nhất: Thành công.]
Vạn Hư ôm nàng thật chặt.
Nàng thì thầm:
“Cảm ơn… chàng đã không bỏ ta lại.”
Hắn cười nhẹ:
“Ta chưa bao giờ định bỏ ai.”
Ánh sáng trắng bùng nổ lần nữa, mở ra một cánh cổng.
Dòng chữ hiện ra:
[Lối sang Tầng Phân Giới Thứ Hai: Tầng Nguyên Thần Hỗn Độn]
Vạn Hư hít sâu, bế Lăng Uyển trong tay.
“Chúng ta đi cứu những người còn lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co