cuộc sống Của Người Khuyết tật bỗng Nhiên Chở Thành Sáng Thế Chủ
Chương 127: Khoảng Lặng Giữa Hai Con Đường
Sau sự kiện Tịch Luân bị “đẩy ra ngoài”, Vùng Không Danh không hề sôi động hơn.
Ngược lại, nó tĩnh lặng hơn trước.
Không còn những kẻ mạo hiểm liều lĩnh xông vào.
Không còn các Sáng Thế Chủ thử nghiệm thô bạo.
Bởi tất cả đều đã hiểu:
Khai Lộ không phải thứ có thể cướp đoạt.
—
Trong bóng tối của vũ trụ cấp 30, tin tức lan truyền không bằng lời nói, mà bằng thay đổi hành vi.
Một số đế quốc hủy bỏ kế hoạch thăm dò Vùng Không Danh.
Một vài gia tộc cổ xưa âm thầm sửa lại đạo lộ truyền thừa.
Những sinh linh yếu, vốn không ai chú ý, bắt đầu được… quan sát ngược lại.
Bởi nếu Lam Thạch tộc có thể chạm đến dấu mốc, thì không ai dám chắc kẻ tiếp theo sẽ là ai.
—
Ở Tinh Vực Dư Ảnh, Yên Mạch vẫn đứng trước dấu mốc.
Hắn không tiến.
Không lùi.
Chỉ đứng đó, mỗi ngày cảm nhận sự tồn tại của một con đường chưa gọi tên.
Một lão giả trong tộc từng hỏi hắn:
— “Ngươi đang chờ điều gì?”
Yên Mạch lắc đầu.
— “Không phải ta chờ.”
— “Là con đường đang chờ ta hiểu đủ.”
—
Không ai trong Lam Thạch tộc hiểu câu nói ấy.
Nhưng không ai cười nhạo.
Bởi từ khi Yên Mạch đứng đó, toàn bộ tộc quần như được bao phủ bởi một thứ bình ổn khó giải thích.
Không mạnh hơn.
Không giàu hơn.
Nhưng… không còn sợ hãi như trước.
—
Ở một nơi khác, trong các đế quốc, bắt đầu xuất hiện những đệ tử bị loại khỏi hệ thống tu luyện truyền thống.
Họ không phù hợp công pháp.
Không thích hợp pháp tắc.
Nhưng họ lại có một điểm chung:
họ có thể ở yên trong trống rỗng rất lâu.
Một vài Đế Tướng già nhận ra điều đó, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.
— “Có lẽ… con đường này sẽ sinh ra một loại sinh linh mới.”
—
Không ai nói ra.
Nhưng tất cả đều biết:
Khai Lộ đang âm thầm tái định nghĩa giá trị của ‘mạnh’ và ‘yếu’.
Sau khi đặt dấu mốc, Vạn Hư không tiếp tục đi sâu vào Vùng Không Danh.
Hắn quay lại.
Không phải vì nguy hiểm.
Mà vì… đã đến lúc tạm dừng.
—
Tinh Không Vô Tận Quang Cầu hiện ra trước mắt hắn.
Không phải một quả cầu cụ thể, mà là một cụm không gian vô hạn, nơi ánh sáng và ý niệm đan xen, sinh linh sinh ra không cần quy tắc vũ trụ cấp 30.
Đây là nơi khởi nguyên của hắn.
Cũng là nơi… gia đình của hắn tồn tại ngoài đại cục.
—
Khi Vạn Hư bước vào, thời gian nơi đây trôi chậm hơn bên ngoài rất nhiều.
Một thân ảnh nhỏ đang đứng giữa biển ánh sáng, hai tay dang rộng, cố gắng giữ thăng bằng trên một dòng năng lượng uốn lượn.
— “Cha!”
Giọng nói vang lên trước cả khi Vạn Hư kịp bước thêm một bước.
Đứa trẻ lao tới, ôm chặt lấy hắn.
—
Đó là con trai của Vạn Hư.
Chưa có đạo hiệu.
Chưa định lộ.
Chỉ là một sinh linh được sinh ra từ ý niệm hòa hợp của Vạn Hư và một trong các phu nhân, mang bản chất rất đặc biệt:
không bị ràng buộc bởi cấp độ.
—
Vạn Hư cúi xuống, bế đứa trẻ lên.
Không dùng lực.
Không vận ý.
Chỉ đơn thuần là một người cha.
— “Con vẫn thích chơi với dòng sáng đó à?”
Đứa trẻ gật đầu mạnh.
— “Nó không phản kháng con.”
—
Câu nói khiến Vạn Hư khẽ dừng lại.
Hắn nhìn dòng năng lượng kia.
Thứ đó vốn là tàn dư bản nguyên, ngay cả Sáng Thế Chủ cũng khó chạm vào nếu không đủ tư cách.
Nhưng với đứa trẻ này, nó… tự điều chỉnh để không gây tổn thương.
—
Một phu nhân bước tới.
Không mang khí tức vũ trụ.
Không mang đạo vận.
Chỉ là dáng vẻ yên bình.
— “Ngươi định ở lại bao lâu?”
Vạn Hư trầm ngâm.
— “Một thời gian.”
— “Ta cần… nhớ lại cảm giác chưa phải lựa chọn.”
—
Họ không hỏi thêm.
Bởi ở nơi này, đại cục không được phép xâm nhập.
—
Những ngày sau đó, Vạn Hư ở lại Tinh Không Vô Tận Quang Cầu.
Hắn không tu luyện.
Không suy diễn.
Chỉ cùng con trai đi dạo qua các dải sáng, nghe nó kể những điều ngây ngô:
— “Cha ơi, vì sao có những nơi trống rỗng mà không buồn?”
— “Vì có người từng đứng ở đó.”
—
Vạn Hư lặng đi.
Hắn không dạy.
Nhưng đứa trẻ lại tự cảm nhận được bản chất của Khai Lộ, theo cách rất thuần khiết.
—
Một ngày nọ, đứa trẻ hỏi:
— “Cha có đi xa nữa không?”
Vạn Hư nhìn nó thật lâu.
— “Có.”
— “Nhưng con không cần đuổi theo.”
—
Đứa trẻ suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi gật đầu.
— “Vậy con sẽ ở đây.”
— “Chờ.”
—
Câu nói đơn giản.
Nhưng khiến không gian quanh đó rung nhẹ.
—
Một phu nhân khẽ nói:
— “Nó… giống ngươi hơn ngươi nghĩ.”
Vạn Hư mỉm cười.
Không trả lời.
—
Ở rất xa, trong Vùng Không Danh, dấu mốc Khai Lộ vẫn ở đó.
Không ai chạm.
Không ai chiếm.
Chỉ tồn tại.
—
Và trong Tinh Không Vô Tận Quang Cầu, giữa ánh sáng vô tận, Vạn Hư lần đầu tiên sau rất lâu… cho phép bản thân đứng ngoài con đường.
Không phải từ bỏ.
Mà là để chắc chắn rằng:
Khi hắn tiếp tục bước đi,
con đường ấy vẫn còn chỗ cho những kẻ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co