cuộc sống Của Người Khuyết tật bỗng Nhiên Chở Thành Sáng Thế Chủ
Chương 128: Khi Ý Niệm Trở Thành Con Đường
Tinh không vô tận quang cầu lặng lẽ trôi giữa hư vô.
Không có nhật nguyệt, không có phương hướng, chỉ có những lớp không gian chồng lên nhau như gợn sóng trên mặt nước. Ở nơi ấy, Vạn Hư đứng yên, thân ảnh mờ nhạt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan vào hư không.
Hắn không tu luyện.
Cũng không chiến đấu.
Chỉ tồn tại.
Sau khi trở về tinh không vô tận quang cầu, ở lại bên con trai một thời gian, Vạn Hư mới thật sự hiểu ra một điều:
Con đường phía trước… không thể tiếp tục dùng “đột phá” để đo lường nữa.
Cảnh giới của hắn đã vượt quá khái niệm “tăng tu vi”.
Giờ đây, mỗi một suy nghĩ của hắn, đều có thể trở thành đạo.
Vạn Hư giơ tay.
Không gian trước mặt lập tức tách ra thành hàng ngàn lớp, mỗi lớp là một vũ trụ khác nhau. Có vũ trụ đang hình thành, có vũ trụ đang diệt vong, có vũ trụ đã bước vào thời kỳ hoàng hôn, nơi sinh linh tuyệt vọng cầu xin một vị thần chưa từng tồn tại.
Hắn nhìn tất cả, nhưng không can thiệp.
Bởi vì giờ đây, hắn hiểu rằng:
Can thiệp cũng là một dạng áp đặt.
Một vị Sáng Thế Chủ chân chính không còn đứng ở vị trí “cao hơn”, mà là đứng bên ngoài khái niệm cao – thấp.
“Phụ thân…”
Giọng nói non nớt vang lên phía sau.
Đứa trẻ mà hắn mang theo từ tinh không vô tận quang cầu bước tới. Ánh mắt trong veo, nhưng sâu thẳm đến mức khiến cả không gian xung quanh tự động ổn định.
Đứa trẻ này không có cảnh giới.
Bởi vì nó sinh ra đã vượt qua cảnh giới.
Vạn Hư quay lại, khẽ mỉm cười.
“Con có thấy những vũ trụ kia không?”
Đứa trẻ gật đầu.
“Con thấy… nhưng con không hiểu vì sao phụ thân không giúp họ.”
Vạn Hư trầm mặc một lúc lâu.
Rồi hắn nói, giọng rất nhẹ:
“Bởi vì nếu ta giúp họ hôm nay, ngày mai họ sẽ chờ ta giúp tiếp. Và một ngày nào đó, họ sẽ quên cách tự bước đi.”
Đứa trẻ im lặng.
Nhưng trong ánh mắt ấy, một hạt giống đã được gieo xuống.
Không phải sức mạnh.
Mà là tư duy của Khởi Nguyên.
Trong hư vô, bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt.
Không phải do chiến đấu.
Không phải do va chạm năng lượng.
Mà là do ý niệm của một Sáng Thế Chủ khác vừa chạm tới ranh giới của Vạn Hư.
Một thanh âm truyền tới, không mang sát ý, chỉ mang theo sự dò xét:
“Ngươi là sinh linh mới bước vào tầng sâu của vũ trụ cấp 30?”
Vạn Hư không trả lời ngay.
Hắn nhìn về phương xa, nơi vô số hư không vô tận quang cầu đang lơ lửng như những vì sao chết.
Rồi hắn mới đáp:
“Ta không thuộc về cấp nào cả.”
Thanh âm kia trầm xuống.
“Không thuộc về cấp? Vậy ngươi tu hành theo con đường nào?”
Vạn Hư mỉm cười.
“Ta không tu hành.”
“Ta chỉ nghĩ.”
Chỉ hai chữ ấy, khiến hư vô rung động.
Ý niệm lan ra, không hề mang theo uy áp, nhưng lại khiến mọi quy tắc xung quanh tự động lui bước, như thể bản thân chúng cũng hiểu rằng — trước mặt mình là một tồn tại không cần tuân theo chúng.
Thanh âm kia im lặng rất lâu.
Cuối cùng chỉ còn lại một câu:
“Ngươi… đã bước vào Khai Lộ Khởi Nguyên rồi sao?”
Vạn Hư không phủ nhận.
Cũng không thừa nhận.
Bởi vì Khai Lộ Khởi Nguyên không phải là một cảnh giới cố định.
Đó là thời điểm mà sinh linh nhận ra:
Con đường không nằm ở phía trước, mà nằm trong chính mình.
Ở một nơi khác trong vũ trụ cấp 30, một đế quốc đa chủng tộc đang hình thành.
Nhân tộc, linh tộc, cơ giới tộc, hư thể sinh linh… cùng tồn tại trong một trật tự mong manh. Họ không thiếu cường giả, không thiếu tài nguyên, thậm chí có cả Sáng Thế Chủ tọa trấn.
Nhưng họ thiếu một thứ.
Định hướng.
Tin tức về một tồn tại mang đạo hiệu Vạn Hư bắt đầu lan truyền như một truyền thuyết.
Không ai biết hắn mạnh đến đâu.
Chỉ biết rằng:
– Hắn từng đứng giữa vũ trụ cấp 30 mà không gây ra bất kỳ động tĩnh nào.
– Hắn từng khiến một Sáng Thế Chủ tự nguyện rút lui chỉ bằng một câu nói.
– Và hắn không lập thế lực, không thu tín đồ, không xây dựng đế quốc.
Một phái đoàn được cử đi.
Họ không cầu xin sức mạnh.
Họ chỉ hỏi một câu:
“Chúng ta nên đi về đâu?”
Vạn Hư nhìn họ.
Nhìn những sinh linh mang theo đủ loại hình thái, đủ loại niềm tin, đủ loại sợ hãi.
Rồi hắn nói:
“Ta không thể cho các ngươi con đường.”
“Nhưng ta có thể cho các ngươi quyền lựa chọn con đường.”
Chỉ một câu ấy, đã thay đổi nền móng của đế quốc kia.
Không phải vì hắn ban pháp môn.
Mà vì hắn cho phép họ không cần giống bất kỳ ai.
Khi trở về tinh không vô tận quang cầu, các phu nhân của Vạn Hư đang chờ hắn.
Không có nước mắt.
Không có trách móc.
Chỉ có sự hiện diện lặng lẽ, nhưng vững chắc hơn bất kỳ quy tắc nào.
Bích Nguyệt bước tới, đặt tay lên ngực hắn.
“Chàng đi xa quá rồi.”
Vạn Hư khẽ nắm lấy tay nàng.
“Ta sợ… nếu đi xa hơn nữa, ta sẽ quên mất mình là ai.”
Liễu Thần đứng bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm.
“Vậy thì hãy để chúng ta trở thành mỏ neo của chàng.”
Không phải xiềng xích.
Mà là điểm tựa.
Trong khoảnh khắc ấy, Vạn Hư hiểu ra điều cuối cùng của Khai Lộ Khởi Nguyên:
Một tồn tại càng tiến gần vô hạn, càng cần thứ hữu hạn để không tan biến.
Gia đình.
Tình cảm.
Ký ức.
Chúng không làm hắn yếu đi.
Chúng khiến hắn còn là chính mình.
Tinh không vô tận quang cầu tiếp tục xoay chuyển.
Vũ trụ cấp 30 vẫn rộng lớn vô biên.
Vô số Sáng Thế Chủ vẫn tranh đoạt, tu luyện, đột phá.
Còn Vạn Hư…
Hắn bước đi chậm rãi.
Không phải vì không thể tiến nhanh.
Mà vì hắn đã hiểu:
Con đường dài nhất, chính là con đường không cần vội vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co