10
Hôm nay, con đường làng dẫn từ trường về nhà Bình dường như dài hơn gấp bội. Mặt trời đứng bóng, đổ lửa xuống lớp nhựa đường nóng bỏng, nhưng Bình không còn tâm trí đâu mà để ý đến cái nóng. Cậu không đạp xe như mọi khi, mà đang chật vật, cà nhắc từng bước dắt chiếc xe đạp cọc cạch.
Tiếng xích xe chạm vào khung kêu lạch cạch khô khốc, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề của Bình. Ánh mắt cậu dại đi vì đau đớn và bàng hoàng. Một bên ống quần tây màu xanh đen đã bị xé toạc, vén lên tận đùi, lộ ra một cảnh tượng rùng rợn.
Trên đầu gối trái của Bình, một mảng
da thịt lớn đã biến mất, thay vào đó là một vết thương hở hoác, đỏ rực và nhớp nháp. Máu me chảy tràn lan, không chỉ bao phủ lấy vùng đầu gối mà còn theo bắp chân chảy xuống, nhuộm đỏ cả chiếc tất trắng và dính bết vào đôi giày bata rách mũi.
Tệ hơn nữa, vết thương không hề sạch sẽ. Dưới lớp máu đang bắt đầu đông lại chầm chậm, người ta có thể nhìn thấy rõ những hạt cát mịn, sỏi nhỏ dính chặt vào mô thịt dập nát. Một mảng da dầy, xám xịt bị lột ngược ra, để lộ phần thịt bên trong đỏ tươi, đang rỉ ra những giọt nước vàng xen lẫn máu tươi đỏ thẫm. Có chỗ, dường như người ta có thể lờ mờ nhìn thấy sắc trắng của xương bánh chè đang lộ ra dưới lớp mô tơi tả.
Mỗi khi Bình ráng sức nhấc chân trái lên để bước một bước dứt khoát, vết thương lại co rúm lại, máu lại ứa ra thêm, khiến cậu nghiến răng trăn trở, gương mặt cắt không còn giọt máu.
Cậu cố gắng bám chặt vào tay lái chiếc xe đạp để giữ thăng bằng, nhưng đôi tay cũng đang run rẩy không thôi.
Con đường vắng vẻ, chỉ có tiếng gió xào xạc qua rặng dừa nước và tiếng bước chân cà nhắc tội nghiệp của Bình. Vết thương đầy ám ảnh trên đầu gối như một dấu ấn tàn khốc, đánh dấu một buổi trưa kinh hoàng mà cậu vừa trải qua. Bình chỉ muốn nhanh chóng về đến nhà, về với sự che chở của cha Tuấn, nơi mà cậu hy vọng sẽ tìm được sự an ủi và chữa lành cho nỗi đau thể xác lẫn tinh thần này.
_
Trước hiên nhà, Tuấn đang ngồi xổm trên tấm phản gỗ, đôi bàn tay gân guốc cầm chiếc rựa bén ngót dứt khoát đục từng nhát vào những thanh tre già để chuẩn bị đan lại cái lờ cá.
Tiếng cộc, cộc đều đặn vang lên giữa cái nắng trưa oi nồng của miền Tây. Mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên khuôn mặt phong trần, thấm đẫm chiếc áo may ô sờn cũ.
Bỗng nhiên, Tuấn dừng tay, nheo mắt nhìn về phía con đường đê trải nhựa xa xa. Từ trong màn hơi nóng bốc lên hầm hập, bóng dáng một thằng nhỏ dắt xe đạp hiện ra. Ban đầu Tuấn còn tưởng mình nhìn lầm, nhưng càng lúc cái dáng đi xiêu vẹo, cà nhắc của nó càng rõ rệt.
Tuấn buông phắt chiếc rựa xuống sàn gỗ kêu chảng một tiếng khô khốc. Khi bóng dáng Bình lại gần hơn, để lộ ống quần rách tơi tả và mảng màu đỏ thẫm kinh hoàng đang chảy dọc bắp chân, tim Tuấn như thắt lại.
Trời đất ơi! Bình!
Tuấn hốt hoảng la lên một tiếng, gương mặt anh biến sắc, cắt không còn giọt máu. Không kịp xỏ đôi dép lào, Tuấn phóng mình khỏi hiên nhà, đôi chân trần đạp lên lớp sỏi đá nóng bỏng ngoài sân mà chẳng hề thấy đau. Anh chạy một mạch, bước chân dồn dập, băng qua hàng rào râm bụt để ra phía con đường đê.
Vừa chạm đến chỗ con trai, Tuấn vội vàng chụp lấy tay lái chiếc xe đạp để giữ cho nó khỏi đổ, một tay kia đỡ lấy bờ vai đang run rẩy của Bình. Khi nhìn cận cảnh vết thương - một mảng thịt dập nát, máu me quyện với cát đá đỏ lòm, lộ cả một phần trắng hếu của xương bánh chè - Tuấn cảm thấy cổ họng mình khô khốc, da gà nổi rần rần vì xót xa.
Con làm sao thế này? Sao mà ra nông nỗi này hả Bình? Giọng Tuấn lạc hẳn đi, đầy vẻ run rẩy và lo lắng tột độ.
Bình ngước nhìn cha, đôi môi tái nhợt vì mất máu và đau đớn khẽ mím chặt, đôi mắt rưng rưng như chỉ chờ có người thân bên cạnh là muốn vỡ òa. Tuấn không đợi con trả lời, anh dứt khoát dựng chân chống xe đạp ngay lề đường, rồi xoay lưng lại, hơi hạ thấp người xuống.
Leo lên lưng cha mau! Để cha cõng vô nhà, chứ đi thế này có mà lột hết thịt ra con ơi!
Tuấn không đợi Bình kịp phản ứng, anh xoay người, một tay luồn qua khoeo chân, một tay vòng qua lưng bế xốc con trai lên như bế một đứa trẻ. Chiếc xe đạp bỏ mặc chơ vơ bên vệ đường, Tuấn sải những bước dài đầy hối hả, băng qua sân vào thẳng sàn nước phía sau nhà.
Anh đặt Bình ngồi lên chiếc ghế gỗ thấp, cạnh vòi nước máy đang rỉ từng giọt xuống nền gạch tàu. Nhìn cận cảnh vết thương, Tuấn rùng mình.
Mảng da đầu gối bị lột ngược, để lộ lớp thịt đỏ hỏn, bầm dập và găm đầy những hạt cát đen, sỏi nhỏ lổn nhổn. Máu tươi vẫn theo nhịp tim đập mà rỉ ra, hòa lẫn với bụi đường tạo thành một thứ hỗn hợp ám ảnh.
Tuấn run run vặn vòi nước, dòng nước mát lạnh chảy ra, anh dùng gáo dừa hứng lấy rồi nhẹ nhàng xối lên vùng da xung quanh.
Ráng chịu đau nha con... không rửa sạch cát là nó làm độc, thối thịt ra đó.
Vừa dứt lời, Tuấn dùng những đầu ngón tay thô ráp nhưng cố gắng hết sức để trở nên dịu dàng, anh khẽ khều những hạt sỏi lớn đang găm sâu trong thớ thịt của Bình. Dòng nước dội đến đâu, màu đỏ sẫm trôi đi đến đó, để lộ ra những vết rách sâu hoắm. Bình nghiến răng trăn trở, hai bàn tay bấu chặt vào mép ghế gỗ đến mức đầu ngón tay trắng bệch, mồ hôi hột đổ ra như tắm.
Tuấn nhìn con đau mà lòng xót như muối xát. Anh vừa thổi phù phù vào vết thương cho bớt rát, vừa gặng hỏi, giọng khàn đặc vì lo lắng.
Trời đất ơi... đi đứng kiểu gì mà để ra nông nỗi này? Sao mà té nặng dữ vậy con? Ai đụng con hay sao?
Bình mấp máy đôi môi tái nhợt, hơi thở đứt quãng vì những cơn đau thắt từ đầu gối truyền lên đại não. Cậu nhìn cha, đôi mắt rưng rưng đầy vẻ tội nghiệp.
Con... con bị tai nạn xe... Lúc đang quẹo cua chỗ cây đa, có chiếc xe máy chạy ẩu lách sang... con né không kịp nên tông thẳng vô lề đá...
Tuấn nghe đến đó thì tim đập nhanh hơn một nhịp. Anh nhìn đứa con trai độc nhất của mình, nghĩ đến cảnh tượng Bình ngã nhào xuống lớp đá hộc sắc lẹm đó mà lòng căm phẫn kẻ gây tai nạn rồi bỏ chạy. Tuấn lấy một chiếc khăn sạch, thấm nước rồi vắt khô, bắt đầu công đoạn đau đớn nhất là lau sạch lớp cát mịn còn sót lại sâu trong mô thịt dập nát.
Cha biết con đau... cha biết con đau mà... Ráng lên con trai của cha, sắp sạch rồi.
Mỗi lần khăn chạm vào, cơ thể Bình lại giật nảy lên một cái, tiếng rên hừ hừ trong cổ họng nghe thắt lòng. Tuấn vừa làm vừa xót, bàn tay anh dính đầy máu của con, nhưng anh không màng đến, chỉ tập trung làm sao để lấy sạch mọi dị vật ra khỏi cơ thể Bình trước khi vết thương sưng tấy lên.
Sau khi dội sạch lớp cát sỏi cuối cùng trên đầu gối của Bình, Tuấn nhìn vũng nước dưới sàn nhuộm một màu hồng lợt, lòng anh xót xa không yên. Anh vội vã lấy cái khăn sạch dặm nhẹ lên vết thương để cầm máu tạm thời cho con rồi dặn vội.
Bình, con ngồi yên đây, bám chắc vô thành ghế. Cha qua cậy nhờ thằng Thịnh một tiếng, chứ chân thế này cha không dám để con tự đi đâu hết!
Tuấn chạy như bay sang nhà hàng xóm, đôi chân trần đạp trên lớp sỏi nắng cháy cũng không thấy nóng. Vừa tới cổng, anh đã gọi giật giọng, âm thanh khàn đặc vì lo lắng.
Thịnh ơi! Thịnh có nhà không con? Thịnh ơi!
Thịnh đang lúi húi dọn dẹp dưới bếp, nghe tiếng chú Tuấn gọi gấp gáp như có cháy nhà thì giật mình, bỏ dở cái chổi chạy tọt ra sân. Thấy gương mặt Tuấn đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại, tay chân còn dính vệt máu khô, Thịnh hốt hoảng.
Dạ con đây! Gì vậy chú Tuấn? Sao nhìn chú hớt hải dữ vậy?
Tuấn thở không ra hơi, tay chỉ ngược về phía nhà mình.
Thằng Bình... thằng Bình nó bị tai nạn xe ngoài lộ! Vết thương nặng lắm, lóc hết cả mảng da đầu gối rồi. Con... con có sẵn xe đó, chở dùm chú với nó ra trạm xá được không con? Chứ chú nhìn cái chân nó chú run quá, không dám chở bằng xe đạp!
Nghe tới đó, Thịnh cũng đứng ngồi không yên. Anh không kịp xỏ đôi dép tử tế, vội vàng chạy nhào vô hiên dắt chiếc xe máy ra, tiếng xích xe kêu lạch cạch trong sự vội vã. Thịnh vừa dắt xe ra cổng vừa hỏi dồn dập, giọng cũng run theo.
Sao mà bị nặng dữ vậy chú? Nó có tỉnh táo không? Có bị va quẹt đầu cổ gì không chú Tuấn?
Tuấn vừa chạy dẫn đường về nhà vừa đáp vọng lại.
Nó tỉnh, nhưng cái chân lóc thịt ghê lắm, máu chảy nãy giờ chưa cầm được. Mau lên con, cha con chú cậy nhờ con hết đó!
Thịnh nhấn nút đề xe, tiếng máy nổ giòn giã giữa trưa hè oi ả. Anh rồ ga chạy sát theo sau Tuấn, trong lòng cũng nóng như lửa đốt khi nghĩ đến thằng em hàng xóm hiền lành thường ngày vẫn hay đi học ngang nhà mình.
_
Thịnh rồ ga, chiếc xe máy nổ giòn giã đậu sát ngay hiên nhà. Anh gạt chân chống, gương mặt trẻ tuổi đầy vẻ lo lắng, mắt không rời khỏi vết thương đỏ hỏn trên đầu gối Bình.
Chú Tuấn, để con giữ xe cho chắc, chú bế em lên đi! Thịnh nói, hai tay bám chặt lấy tay lái để giữ thăng bằng cho chiếc xe trên nền đất cát.
Tuấn không chần chừ, anh cúi thấp người, một tay luồn xuống dưới gáy, một tay xỏ qua khoeo chân Bình. Anh dùng sức mạnh của đôi tay lao động vạm vỡ, bế thốc con trai lên một cách gọn gàng. Bình đau đến mức gương mặt méo xệch, hai tay ôm chặt lấy cổ cha, đầu tựa vào vai Tuấn, hơi thở hắt ra từng nhịp yếu ớt.
Ráng lên con, sắp ra tới trạm xá rồi. Có cha ở đây... - Tuấn thì thầm bên tai con, giọng run run vì xót xa.
Tuấn bước lên xe, ngồi vững chãi ở yên sau, hai đùi kẹp chặt lấy hông Thịnh để tạo điểm tựa. Anh bế Bình ngồi gọn trong lòng mình, giữ cho cái chân bị thương của con hơi duỗi ra phía trước để không bị va chạm vào thân xe hay bắp chân của Thịnh. Một bàn tay to bản của Tuấn vẫn áp chặt miếng gạc sạch lên vết thương, nhưng máu vẫn rỉ ra, thấm đỏ cả một mảng vải trắng.
Đi mau đi Thịnh! Chạy cẩn thận nha con! - Tuấn hối thúc.
Thịnh gật đầu dứt khoát, anh vào số rồi vặn ga. Chiếc xe máy lao vút đi trên con đường làng gồ ghề. Gió trưa thổi thốc vào mặt, nhưng Tuấn chẳng bận tâm, anh chỉ cúi đầu nhìn con, tay siết nhẹ như muốn san sẻ bớt nỗi đau mà Bình đang gánh chịu.
Mỗi khi xe đi qua một ổ gà hay chỗ xóc, toàn thân Bình lại giật nảy lên, tiếng rên hừ hừ kìm nén trong cổ họng khiến Tuấn như đứt từng đoạn ruột. Anh dùng cả cơ thể mình làm tấm đệm, cố gắng giảm thiểu mọi sự rung lắc cho con. Thịnh tập trung cao độ, lách qua những khúc cua gắt, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía trước, nơi cái biển hiệu trắng của trạm xá xã đang thấp thoáng hiện ra sau những rặng dừa.
_
Chiếc xe máy vừa khựng lại trước sân trạm xá, Thịnh còn chưa kịp gạt chân chống thì Tuấn đã bế thốc Bình chạy lao vào trong. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của trạm xá xã xộc thẳng vào mũi, lạnh lẽo và đầy áp lực.
Bác sĩ ơi! Cứu con tôi với! Nó bị tai nạn lóc hết da chân rồi! - Tuấn gào lên, giọng lạc đi vì hoảng hốt.
Vị bác sĩ trực trưa vội vã chạy ra, chỉ tay về phía chiếc giường inox trải ga trắng muốt. Tuấn cẩn thận đặt Bình nằm xuống. Dưới ánh đèn tuýp sáng choang, vết thương trên đầu gối Bình trông càng kinh khủng hơn: những thớ thịt đỏ hỏn đang rỉ máu, nham nhở và bắt đầu sưng tấy.
Vị bác sĩ đeo găng tay cao su, cầm lên một chai nhựa màu trắng đục có dòng chữ "Oxy già". Ông nhìn Tuấn rồi dặn dò.
Anh giữ chặt tay chân cháu lại, thuốc này vào xót lắm đó!
Tuấn vội vàng chồm người tới, hai bàn tay hộ pháp ghì chặt lấy đôi vai và bắp đùi còn lại của con trai. Thịnh cũng đứng bên cạnh, mặt tái mét, tay vịn lấy thành giường để tiếp sức.
Bác sĩ bắt đầu dốc ngược chai thuốc, dòng nước trong suốt chảy thẳng vào giữa mảng thịt đang lộ ra. Ngay lập tức, một lớp bọt trắng xóa sủi lên sùng sục, như thể có hàng ngàn mũi kim nung đỏ đang đâm xoáy vào tận tủy xương của Bình.
A... A... CHA ƠI!!! ĐAU QUÁ!!! Bình hét lên một tiếng kinh hoàng, âm thanh xé toạc không gian yên tĩnh của trạm xá.
Cả cơ thể cậu thiếu niên co giật mạnh, đôi chân đạp loạn xạ theo bản năng để trốn thoát khỏi cơn đau thấu trời xanh. Gương mặt Bình biến dạng, nước mắt trào ra giàn giụa, trán nổi đầy gân xanh. Cậu bấu chặt lấy cánh tay Tuấn đến mức để lại những vết hằn đỏ thẫm.
Ráng lên con! Ráng lên chút xíu nữa thôi! Tuấn nghiến chặt răng, mắt anh cũng đỏ hoe, lòng đau như có ai cắt từng khúc ruột khi nghe tiếng con gào khóc thảm thiết.
Bác sĩ vẫn lạnh lùng dùng bông gòn thấm oxy già chà xát để lấy ra những hạt cát mịn còn sót lại sâu trong mô thịt. Mỗi lần bông gòn quẹt qua, Bình lại nấc lên nghẹn ngào, tiếng khét rát của hóa chất tác động vào vết thương hở khiến cậu gần như ngất lịm đi vì quá sức chịu đựng. Tuấn chỉ biết áp sát mặt mình vào tai con, thì thầm những lời vỗ về trong tuyệt vọng, trong khi bàn tay vẫn phải làm nhiệm vụ là giữ chặt con để bác sĩ hoàn tất việc cứu chữa.
Bên ngoài ô cửa sổ khung sắt sơn xanh của trạm xá, Thịnh đứng chết trân, đôi bàn tay bấu chặt vào gờ tường xi măng. Nhìn qua khe hở, anh thấy rõ mảng thịt đỏ hỏn trên đầu gối Bình đang giật nảy lên theo từng nhịp thở dốc. Tim Thịnh thắt lại, mỗi tiếng rên của thằng em nhỏ như dùi đâm vào tai, khiến anh cũng thấy rát buốt cả đôi chân mình.
Bên trong, vị bác sĩ gỡ bỏ lớp bông gòn sủi bọt trắng xóa, để lộ ra vết rách sâu hoắm, dài ngoằng choáng hết cả xương bánh chè. Ông bình thản mở bộ dụng cụ khâu, tiếng kim loại chạm vào nhau lạch cạch lạnh lẽo.
Vết thương này sâu quá, phải khâu mười mấy mũi mới khép miệng được. Anh giữ chặt chân cháu, tôi bắt đầu đây. - Vị bác sĩ trầm giọng, tay kẹp lấy cây kim cong vút, nhọn hoắt đang xỏ sẵn sợi chỉ đen dài ngoằng.
Bình đang nằm vật vã, nước mắt giàn giụa, vừa hé mắt nhìn thấy ánh thép lạnh lẽo của cây kim đang tiến sát vào da thịt mình, cậu kinh hoàng đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Nỗi sợ hãi lấn át cả cơn đau, Bình hét lên thất thanh.
KHÔNG! CON KHÔNG KHÂU ĐÂU! CHA ƠI CỨU CON! ĐỪNG CHO ỔNG ĐÂM KIM VÔ!
Cơn hoảng loạn biến thành sức mạnh phi thường. Khi mũi kim vừa chạm nhẹ vào mép thịt để xuyên qua, Bình rống lên một tiếng xé lòng, cả người cậu cong lên như con tôm đại. Đôi chân đang duỗi thẳng bỗng co mạnh lại rồi đạp tung ra phía trước với một lực kinh người.
Rầm!
Cú đạp bất ngờ trúng ngay vào lồng ngực Tuấn và cánh tay đang cầm kim của vị bác sĩ. Tuấn đang dồn sức giữ vai con nên mất đà, anh ngã ngửa ra phía sau, va sầm vào chiếc tủ thuốc bằng kính kêu loảng xoảng. Vị bác sĩ cũng không kịp trở tay, bị hất văng ra xa, cây kim khâu văng khỏi tay rơi xuống nền gạch.
Bình cuồng loạn ngồi bật dậy trên giường, máu từ vết thương chưa kịp khâu lại bắt đầu trào ra dữ dội hơn, nhuộm đỏ cả tấm ga giường trắng muốt. Cậu vừa khóc nức nở, vừa dùng đôi tay run rẩy che lấy đầu gối, ánh mắt dại đi vì khiếp đảm.
Cha ơi... con sợ lắm... đừng đâm kim... đau chết con mất... - Bình nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng khắp căn phòng vắng, khiến Tuấn dù đang đau điếng ở lưng cũng phải gượng dậy, lòng thắt lại vì xót xa khôn tả cho đứa con trai tội nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co