Truyen3h.Co

Cuộc Sống Ở Quê (Cha x Con)

11

nguyentoi01

Trong căn phòng nồng nặc mùi sát trùng, không gian bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Tuấn gượng dậy sau cú ngã, lưng va vào tủ thuốc đau điếng nhưng anh không màng tới, vội vàng nhào tới ôm ghì lấy Bình. Anh vòng đôi tay vạm vỡ qua vai, siết chặt lấy lồng ngực đang phập phồng run rẩy của con trai, ép đầu Bình tựa sát vào ngực mình để cậu không còn nhìn thấy bộ dụng cụ khâu đáng sợ trên bàn.

Bình! Nghe cha, nhìn cha nè con! Bình ơi! Tuấn hổn hển, giọng lạc đi vì vừa xót vừa cuống.

​Vị bác sĩ lồm cồm bò dậy, gương mặt hiện rõ vẻ căng thẳng. Ông nhặt cây kẹp kim lên, nhìn mảng thịt trên đầu gối Bình đang giật nảy theo từng nhịp khóc rồi lắc đầu bất lực.

​Anh thấy chưa? Bệnh nhân hoảng quá rồi, tâm lý thế này thì không cách nào đưa kim vào được hết!

​Tuấn nhìn vết thương đang trào máu dữ dội do Bình vừa giãy giụa, lòng nóng như lửa đốt. Anh ngước mắt nhìn bác sĩ, khẩn khoản.

Không có thuốc tê hay thuốc giảm đau gì sao? Bác sĩ chích cho nó một mũi cho nó dịu lại đi, chứ nhìn nó thế này tôi chịu không nổi!

​Bác sĩ thở dài, ông cầm một ống xi-lanh nhỏ lên, lắc nhẹ cho bọt khí nổi lên đầu kim.

​Có thuốc tê chứ anh, nhưng mà muốn dùng thì tôi cũng phải đâm kim trực tiếp vào quanh miệng vết thương mới gây tê cục bộ được. Mà anh nhìn đi, giờ chỉ cần tôi đưa tay lại gần là cháu nó đã nhảy dựng lên rồi.

​Ông tiến lại gần thêm một bước, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Tuấn rồi dặn dò kỹ lưỡng.

​Trước tiên, anh phải kiềm chặt cháu lại đã! Giữ cho bằng được cái chân thương đó nằm im trên mặt giường. Chứ nó cứ vùng vẫy, co đạp như thế này, lỡ lúc tôi đang đâm kim tê mà nó giật một cái, kim đi lệch vào khớp hay đâm trúng mạch máu lớn là toang hết, hậu quả khó lường lắm đó!

​Tuấn nghe xong mà da đầu tê dại, anh càng siết chặt lấy đôi vai gầy của Bình hơn, mồ hôi hột lăn dài trên trán hòa cùng nước mắt của con trai đang thấm đẫm vai áo mình.

_

Trong căn phòng nồng nặc mùi sát trùng, tiếng khóc của Bình vẫn cứ xé lòng, vang dội vào bốn bức tường vôi trắng lạnh lẽo. Tuấn ôm chặt lấy con, mồ hôi trên trán anh chảy ròng ròng, hòa cùng nước mắt của Bình đang thấm đẫm vai áo. Anh nhìn vết thương đang trào máu, lại nhìn ống xi-lanh nhọn hoắt trong tay bác sĩ, tim thắt lại vì bế tắc.

​Tuấn khẽ liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt hiện lên một sự đấu tranh dữ dội. Anh nhìn bác sĩ, giọng khàn đặc và run rẩy.

​Bác sĩ... tôi có một cách để cháu nó nằm im... nhưng mà...

​Tuấn bỏ lửng câu nói, gương mặt phong trần bỗng chốc đỏ bừng lên một cách lạ lùng. Vị bác sĩ đang mất kiên nhẫn, tay giữ chặt khay dụng cụ, gắt lên.

​Nhưng cái gì? Anh nhìn đi, máu nó chảy không cầm được kìa! Cách nào cũng được, miễn là cháu nó không giãy giụa để tôi còn chích thuốc tê và khâu. Mau đi!

​Tuấn hít một hơi thật sâu, đỏ mặt lên tận vành tai. Anh nhớ lại buổi sáng hôm ấy trong căn bếp vắng, nhớ lại cách mà Bình đã say mê và ngoan ngoãn như thế nào khi được nếm con cặc của mình. Trong cơn quẫn bách để cứu con khỏi nỗi đau thấu trời, bản năng của người cha pha lẫn sự trần trụi của đàn ông trỗi dậy.

​Không màng đến ánh mắt kinh ngạc của bác sĩ hay sự hiện diện của Thịnh ngoài ô cửa, Tuấn dứt khoát buông Bình ra một chút. Anh đứng dậy ngay cạnh giường bệnh, đôi bàn tay gân guốc run rẩy kéo phăng chiếc quần đùi và quần lót xuống tận đầu gối. Con cặc nóng hổi của anh bật ra ngoài, tỏa ra hơi nóng nồng nặc giữa phòng cấp cứu lạnh lẽo.

​Tuấn leo hẳn lên giường bệnh, ngồi dạng chân ngay sát đầu Bình. Anh đưa bàn tay thô ráp nâng cằm con trai lên, ép Bình phải đối diện với mình. Bình đang la hét thất thanh, miệng há hốc để lấy hơi khóc, thì bất ngờ Tuấn cầm lấy con cặc của mình, dứt khoát nhét thẳng vào khoang miệng đang mở rộng của con trai.

​Hự... ực...

​Tiếng la hét bỗng chốc bị dập tắt hoàn toàn. Bình mở to đôi mắt sũng nước, sững sờ khi cảm nhận được con cặc lấp đầy quen thuộc và nóng hổi trong cổ họng mình. Toàn bộ con cặc của cha ngập sâu vào trong, chặn đứng mọi âm thanh gào khóc. Mùi nồng nặc và vị dịch nhờn quen thuộc chạm vào đầu lưỡi khiến Bình khựng lại, một luồng điện bản năng chạy dọc sống lưng làm cậu quên bẵng đi cơn đau xé thịt ở đầu gối trong vài giây.

​Tuấn cúi thấp người, tay siết nhẹ mái tóc Bình, ép cậu bú mút lấy con cặc của mình để trấn tĩnh. Anh hổn hển nói qua kẽ răng, mắt nhìn bác sĩ đầy vẻ quyết liệt.

​Làm đi bác sĩ... nó im rồi... mau làm đi!

​Vị bác sĩ đứng sững người, hàm răng muốn rụng xuống vì chứng kiến cảnh tượng chưa từng có trong đời y nghiệp, nhưng trước sự thúc giục của Tuấn và sự im lặng đột ngột của bệnh nhân, ông vội vàng cầm ống xi-lanh lao vào vết thương. Bình bị lấp đầy bởi con cặc của cha, cậu chỉ còn biết nhắm nghiền mắt, dùng môi và lưỡi bao trọn lấy sự ấm nóng ấy như một điểm tựa duy nhất để vượt qua cơn đau tử thần sắp tới.

Trong không gian ngột ngạt của trạm xá, sự im lặng kỳ quái bao trùm, chỉ còn nghe tiếng thở dốc nặng nề của Tuấn và tiếng ực... ực... nghẹn ngào từ cổ họng Bình. Khi cảm nhận được sự ấm nóng và ẩm ướt từ khoang miệng của con trai, con cặc của Tuấn càng lúc càng gồng lên, những đường gân máu nổi cộm, căng cứng đến mức chiếm trọn lấy không gian bên trong khuôn miệng nhỏ nhắn.

​Vị bác sĩ sau vài giây bàng hoàng cũng phải tặc lưỡi bỏ qua thực tế trần trụi trước mắt để tập trung vào chuyên môn. Ông cầm ống xi-lanh, dứt khoát đâm mũi kim đầu tiên vào rìa vết thương đỏ hỏn.

Thuốc tê vào rồi đó, anh giữ chắc vô! Tôi bắt đầu khâu mũi đầu tiên đây, đoạn này là đau nhất vì kim phải xuyên qua lớp màng xương bị dập! Bác sĩ trầm giọng cảnh báo, tay kẹp chặt cây kim cong vút, nhọn hoắt.

​Tuấn nhìn thấy ánh thép lạnh lẽo của cây kim bắt đầu ấn sâu vào mảng thịt rỉ máu của con trai. Anh thấy người Bình khẽ run lên, đôi mắt con trợn trừng vì cảm giác buốt rát của thuốc tê đang lan tỏa. Để con không bị phân tâm bởi nỗi sợ hãi tột độ và cơn đau xé thịt, Tuấn nghiến chặt răng, hai tay ghì chặt lấy đầu Bình, bất ngờ nhấp hông một nhịp thật mạnh.

​Phập... ọt... ọt...

​Cả khúc cặc gân guốc, to lớn của cha đâm lút vào tận cuống họng Bình, tạo nên những âm thanh ướt át đầy dâm dục ngay giữa phòng cấp cứu. Sự lấp đầy đột ngột và mạnh bạo này khiến đại não của Bình bị chấn động mạnh.

Cậu không còn tâm trí đâu để nhìn xuống cái đầu gối đang bị kim đâm, mà toàn bộ cảm giác lúc này đều dồn về phía họng - nơi con cặc của cha đang liên tục ra vào dồn dập.

Ưm... ưm... - Bình rên rỉ trong kẽ miệng bị lấp đầy, đôi tay cậu bấu chặt lấy đùi Tuấn như tìm điểm tựa.

​Tuấn vừa nhìn chằm chằm vào từng mũi kim của bác sĩ, vừa đẩy nhịp độ nhấp hông lên cao hơn. Mỗi lần cây kim xuyên qua da thịt Bình, Tuấn lại thúc mạnh một phát thật sâu, ép Bình phải tập trung vào việc bú mút và nuốt dịch nhờn của mình để quên đi sự hành hạ phía dưới. Tiếng ọt ọt vang lên liên hồi, hòa cùng tiếng thở hồng hộc của người đàn ông vạm vỡ.

​Bác sĩ nhanh tay đưa kim, những mũi khâu đầu tiên bắt đầu kéo khép miệng vết thương lại. Nhờ sự phân tán sự chú ý đầy táo bạo và trần trụi của cha, Bình nằm im phăng phắc, cơ thể chỉ khẽ giật nhẹ theo nhịp đâm của Tuấn chứ không còn vùng vẫy hay đạp đổ dụng cụ như lúc nãy. Mồ hôi của hai cha con hòa quyện, nhỏ xuống tấm ga giường trắng, tạo nên một cảnh tượng vừa kinh hoàng, vừa dâm mị đến nghẹt thở.

Bên ngoài ô cửa sổ, Thịnh đứng chết trân, hơi thở trở nên dồn dập. Chứng kiến cảnh tượng trần trụi và táo bạo diễn ra ngay trên giường bệnh, lồng ngực anh như thắt lại vì một cảm giác lạ lẫm, vừa kinh hoàng vừa kích thích đến sởn gai ốc. Khi thấy Tuấn bắt đầu nhấp hông dồn dập, đưa khối thịt gân guốc đâm lút vào miệng Bình, Thịnh không chịu nổi nữa. Anh vội vàng quay mặt đi chỗ khác, nhìn đăm đăm vào hàng rào râm bụt ngoài sân trạm xá, gương mặt đỏ gay gắt, mồ hôi rịn ra đầy trán.

​Bên trong, tiếng ọt ọt... ực... ực... vang lên nhịp nhàng theo từng cú thúc của Tuấn. Vị bác sĩ vẫn cặm cụi khâu, đôi tay run rẩy cố lách mũi kim qua lớp da dập nát, mắt không dám ngước lên nhìn cảnh tượng phía trên. Tuấn lúc này dường như quên bẵng đi nỗi sợ hãi ban nãy, thay vào đó là một sự hưng phấn tột độ khi được con trai bú cặc ngay trong hoàn cảnh ngặt nghèo này.

​Tuấn cúi thấp người, bàn tay thô ráp siết chặt lấy mái tóc của Bình, ép khuôn mặt đẫm nước mắt của con dán chặt vào háng mình. Anh bắt đầu khẩu dâm, giọng nói khàn đặc, đầy vẻ dâm dục rít qua kẽ răng.

​Sao hả con trai? Có thấy con cặc của cha đang lớn dần trong miệng con không? Bú mạnh vào... bú cho quên đi cái đau dưới chân con đi...

​Bình bị lấp đầy đến tận cuống họng, đôi mắt trợn ngược nhìn cha, nước miếng dọc theo kẽ môi chảy xuống ga giường trắng muốt. Cậu không thể trả lời, chỉ biết đáp lại bằng những tiếng ưm... ưm... nghẹn ngào trong cổ họng. Tuấn lại thúc một cú thật sâu, khiến Bình suýt nghẹn, rồi anh tiếp tục thì thầm những lời trần trụi.

​Đúng rồi... giỏi lắm... cứ bú như hôm qua cha dạy vậy đó, con cứ tập trung bú cặc cha cho sướng đi là hết đau ngay thôi. Có thấy vị của cha ngon không? Nuốt hết dịch nhờn cho cha... sạch sẽ vào!

​Mỗi lời khẩu dâm của Tuấn như một liều thuốc kích thích mạnh hơn cả thuốc tê. Bình cảm nhận được con cặc cương cứng nóng hổi của cha đang rung giật liên hồi trong miệng mình. Nỗi sợ hãi về cây kim và sợi chỉ dường như mờ nhạt đi, thay vào đó là sự lệ thuộc vào người đàn ông vạm vỡ đang đè lên người mình.

Ráng chịu... cha sắp cho con ăn tinh trùng rồi... Đừng có nhả ra nghe không! Tuấn hít một hơi thật sâu, nhịp hông càng lúc càng dồn dập hơn khi mũi kim cuối cùng của bác sĩ chuẩn bị đâm qua.

Trên chiếc giường bệnh sắt lạnh lẽo, một sự tương phản đầy ám ảnh đang diễn ra: phía dưới là sự đau đớn tột cùng của da thịt bị xuyên thấu, còn phía trên là sự thăng hoa trần trụi của bản năng.

​Vị bác sĩ mồ hôi nhễ nhại, đôi tay run rẩy cầm chiếc kẹp y tế thực hiện mũi khâu cuối cùng. Sợi chỉ đen mảnh khảnh xuyên qua lớp biểu bì dập nát, kéo khép lại mảng thịt đỏ hỏn trên đầu gối Bình. Ngay khoảnh khắc mũi kim đâm phập qua lớp da dày nhất để chốt nút thắt, cơn đau nhói xuyên tâm can truyền thẳng lên đại não Bình. Cậu thiếu niên co rúm người lại, đôi mắt trợn ngược, hai tay bấu chặt lấy ga giường đến mức rách toạc.

​Nhưng đúng lúc đó, Tuấn cũng chạm đến đỉnh điểm của sự hưng phấn. Sự kết hợp giữa nỗi xót xa cho con và khoái cảm tột độ khi được chiếm hữu Bình ngay giữa phòng cấp cứu khiến lý trí anh hoàn toàn tan biến. Tuấn gầm nhẹ một tiếng dâm dục từ sâu trong lồng ngực vạm vỡ, hai tay siết chặt lấy đầu Bình, ép khuôn mặt con dán cứng vào háng mình rồi dồn sức nắc một cú thật sâu, lút cán vào tận cuống họng.

Ưm... hự... ực...!

​Ngay khi bác sĩ thắt nút chỉ cuối cùng và dùng kéo cắt xoẹt một cái, thì từ sâu trong gốc cặc gân guốc của Tuấn, dòng tinh trùng đặc sệt, nóng hổi bắt đầu phun trào ra ào ạt.

​Phụt... phụt... phụt...

​Từng đợt tinh nồng nặc bắn thẳng liên hồi vào khoang miệng và cổ họng của Bình. Cảm giác ấm nóng tràn trề lấp đầy mọi ngóc ngách trong miệng khiến Bình sững sờ, quên bẵng đi cái đau buốt ở đầu gối. Cậu bị ép phải thực hiện những nhịp nuốt ực... ực... liên tục để không bị sặc. Vị nồng đậm, đặc trưng của người cha vạm vỡ xộc thẳng lên mũi, hòa quyện với mùi thuốc sát trùng tạo nên một thứ trải nghiệm kinh hoàng nhưng cũng đầy đê mê.

​Tuấn thở hồng hộc, toàn thân rung giật theo từng đợt phóng tinh. Anh gục đầu xuống vai con, hơi thở nóng hổi phả vào tai Bình khi những giọt tinh dịch cuối cùng vẫn đang rỉ ra, nhuộm trắng cả khóe môi và dính bết lên má cậu thiếu niên.

​Vị bác sĩ thở phào, buông dụng cụ xuống khay kêu loảng xoảng, lau mồ hôi trên trán mà không dám ngước nhìn lên phía trên.

Xong rồi... khâu xong rồi. May mà lúc cuối cháu nó nằm im, không thì hỏng hết đường kim.

​Bình nằm vật ra giường, đôi mắt đờ đẫn, dòng nước mắt chảy dài hòa cùng vệt trắng đục vương vãi trên mặt. Sự đau đớn và khoái lạc vừa rồi như vắt kiệt sức lực của cậu, để lại một gian phòng lặng ngắt, chỉ còn tiếng thở dốc của hai cha con hòa vào nhau giữa không gian nồng nặc mùi máu và mùi tinh dịch trần trụi.

_

Sau khi thủ tục khâu vết thương hoàn tất, không gian trong phòng cấp cứu dần trả lại sự tĩnh lặng ngột nạt. Tuấn lóng ngóng mặc lại quần áo, bàn tay gân guốc vẫn còn run rẩy vì dư âm của cuộc mây mưa chớp nhoáng và nỗi sợ hãi cho con. Anh tiến lại gần bàn làm việc của vị bác sĩ, lấy từ trong ví ra xấp tiền lẻ nhăn nhúm để thanh toán viện phí.

​Khi nhận lại hóa đơn, Tuấn khẽ liếc nhìn ra cửa sổ nơi Thịnh đang đứng, rồi anh cúi thấp người, ghé sát tai vị bác sĩ, giọng thì thầm đầy vẻ khẩn khoản và bối rối.

​Bác sĩ... chuyện lúc nãy... giữa cha con tôi... mong bác sĩ nể tình hàng xóm láng giềng, đừng kể lại cho ai nghe.

​Vị bác sĩ tháo đôi găng tay cao su dính đầy máu và dịch nhờn, ông nhìn thẳng vào mắt Tuấn. Sau một thoáng lặng thinh trước cảnh tượng trái ngang vừa chứng kiến, ông đưa tay vỗ mạnh lên ngực mình, nơi chiếc áo blouse trắng vẫn còn phẳng phiu, giọng đầy vẻ nghiêm nghị nhưng thấu hiểu.

​Anh yên tâm. Với sự tận tâm và đạo đức của một lương y, tôi lấy danh dự ra đảm bảo với anh. Chuyện trong phòng khám này, bước ra khỏi cửa là tan thành mây khói. Tôi chỉ quan tâm đến việc cứu người, còn chuyện riêng tư của gia đình anh... tôi không có quyền phán xét, cũng không rảnh hơi đâu mà đi kể lể cho ai hết.

​Nghe câu khẳng định chắc nịch ấy, Tuấn như trút bỏ được tảng đá ngàn cân đang đè nặng trong lòng. Anh lí nhí cảm ơn rồi bế bổng Bình ra xe, nơi Thịnh đã nổ máy chờ sẵn với gương mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

​Chiếc xe máy lao nhanh qua những cánh đồng lúa xanh mướt, gió chiều thổi lồng lộng nhưng không khí giữa ba người vẫn im lìm đến lạ kỳ. Khi về đến cổng nhà, Tuấn cẩn thận bế Bình vào trong buồng, đặt con nằm ngay ngắn trên chiếc phản gỗ rồi mới quay ra sân, nơi Thịnh đang định dắt xe ra về.

​Tuấn bước lại gần, đặt bàn tay to bản lên vai Thịnh. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu thanh niên hàng xóm, giọng trầm xuống đầy sức nặng.

​Thịnh nè... chuyện hôm nay ngoài trạm xá, chú cậy nhờ con một việc. Con giữ bí mật chuyện này dùm chú với nha. Thằng Bình nó còn nhỏ, lại đang lúc đau đớn quá nên chú mới phải làm liều cái cách đó để nó trấn tĩnh lại... Con đừng để lộ ra với ai, nhất là bác Tư hay mẹ thằng Bình, nghe con!

​Thịnh nhìn gương mặt khắc khổ của Tuấn, rồi lại nhìn vào trong buồng nơi Bình đang nằm ngủ vì kiệt sức. Anh hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu.

​Chú yên tâm, con hiểu mà. Thấy thằng Bình nó đau vậy con cũng xót lắm. Chuyện lúc nãy... con coi như không thấy gì hết. Chú cứ lo chăm sóc cho em nó mau lành vết thương đi.

​Tuấn siết nhẹ vai Thịnh thay cho lời cảm ơn sâu sắc. Bóng Thịnh khuất dần sau rặng dừa, chỉ còn lại Tuấn đứng giữa sân nắng, anh thở phào một cái đầy nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co