Truyen3h.Co

Cuộc Sống Ở Quê (Cha x Con)

12

nguyentoi01

Tiễn Thịnh ra về xong, Tuấn đứng lặng giữa sân một hồi lâu, hít một hơi thật sâu để xua tan cái không khí căng thẳng và mùi thuốc sát trùng còn vương trên cánh mũi. Anh quay trở vào nhà, bước chân khẽ khàng hết mức có thể khi tiến về phía buồng ngủ.

​Trên chiếc phản gỗ gụ lên nước bóng loáng, Bình nằm nghiêng, gương mặt vẫn còn lấm lem vệt nước mắt đã khô và vẻ tái nhợt vì mất máu. Chiếc đầu gối bị thương giờ đã được băng bó trắng toát, kê cao trên một chiếc gối mềm. Nhìn lồng ngực con phập phồng đều đặn theo giấc ngủ mê mệt vì kiệt sức, Tuấn khẽ đưa bàn tay thô ráp vuốt nhẹ mái tóc bết mồ hôi của con, lòng dâng lên một nỗi xót xa xen lẫn sự nhẹ nhõm lạ kỳ.

Ngủ đi con... có cha ở đây rồi.

​Xác nhận Bình đã vào giấc sâu, Tuấn mới lén rút tay ra, quay xuống gian bếp nhỏ. Anh biết sau trận đau thấu trời xanh và việc bú cặc dồn dập của mình lúc nãy, cơ thể Bình chắc chắn đang rệu rã và đói lả.

​Tuấn bắt đầu lúi húi chuẩn bị. Anh lấy miếng thịt nạc vai còn tươi rói trong chạn, tỉ mỉ băm nhuyễn trên thớt gỗ. Tiếng cọc cọc đều đặn vang lên trong gian bếp vắng. Anh vo nắm gạo thơm, cho vào nồi đất rồi bắc lên bếp củi. Ngọn lửa hồng bập bùng cháy, soi rõ gương mặt phong trần đang tập trung cao độ của người cha.

​Khi hạt gạo đã nở bung thành những đóa hoa trắng muốt trong làn nước sôi sùng sục, Tuấn mới cho phần thịt bằm đã ướp sơ gia vị vào. Anh dùng muôi gỗ khuấy nhẹ, đều tay để thịt không bị vón cục, mùi thơm ngào ngạt của gạo mới hòa quyện với vị ngọt của thịt bắt đầu lan tỏa khắp gian nhà. Tuấn khéo léo nêm thêm chút nước mắm nhĩ cho đậm đà, rắc thêm một nhúm hành lá xanh mướt và thật nhiều tiêu đen xay nhuyễn, thứ mà anh biết sẽ giúp Bình toát mồ hôi, giải bớt cơn hành sốt từ vết thương.

_

Mùi thơm dịu ngọt của gạo mới quyện với vị béo ngậy của thịt bằm và chút cay nồng của tiêu đen len lỏi vào tận trong giấc ngủ chập chờn, đánh thức khứu giác của Bình. Cậu khẽ chau mày, hàng mi run rẩy rồi từ từ mở mắt ra. Căn buồng nhỏ giờ đã ngả bóng chiều vàng vọt, không khí oi nồng của buổi trưa đã dịu đi đôi chút.

​Bình định chống tay ngồi dậy nhưng cái đầu gối bị băng bó trắng toát lập tức truyền lên một cơn thốn đến tận óc. Cậu khẽ rên lên một tiếng "hự".

Ngay lập tức, bóng dáng vạm vỡ của Tuấn xuất hiện bên cạnh, trên tay anh là tô cháo bốc khói nghi ngút.

Cứ nằm yên đó con, đừng có cựa quậy mạnh, đứt chỉ bây giờ! Tuấn vội vàng đặt tô cháo lên chiếc bàn gỗ cạnh giường, một tay đỡ lấy vai Bình, kê thêm cái gối sau lưng cho con tựa vào vách buồng.

​Tuấn ngồi xuống cạnh con, dùng muỗng khuấy nhẹ tô cháo, làn khói trắng mang theo mùi hành lá thơm phức tỏa ra ngào ngạt. Anh múc một muỗng đầy, đưa lên môi thổi "phù phù" thật kỹ cho nguội bớt rồi mới đưa đến tận miệng Bình.

Ăn đi con, cháo thịt bằm cha nấu kỹ lắm, ăn cho nó có sức mà lành da.

​Bình ngoan ngoãn há miệng đón lấy thìa cháo nóng hổi. Vị ngọt thanh của nước dùng thấm vào đầu lưỡi, xua đi cái đắng ngắt của thuốc sát trùng và sự mệt mỏi sau trận đau kinh hoàng. Tuấn nhìn con ăn ngon lành, ánh mắt dịu lại, anh đưa tay quệt nhẹ giọt cháo dính trên khóe môi con rồi hỏi bằng giọng trầm thấp, đầy vẻ lo lắng.

​Sao rồi? Giờ thấy trong người đỡ đau chút nào chưa con? Cái chân nó còn hành lắm không?

​Bình nuốt xong miếng cháo, khẽ gật đầu, giọng vẫn còn hơi yếu.

​Dạ... con thấy cũng đỡ hơn lúc ngoài trạm xá rồi cha. Mà nó cứ râm ran, râm râm bên trong như có kiến cắn vậy đó....

​Tuấn thở phào, lại tiếp tục múc thêm một muỗng cháo nữa.

​Ừ, râm ran là nó bắt đầu kéo da non đó, ráng chịu khó mấy ngày đầu nha con. Ăn hết tô cháo này cho ra mồ hôi, rồi lát nữa cha ra sàn nước xách nước vô, cha tắm rửa sạch sẽ cho. Chứ nắng nóng như đổ lửa thế này, người ngợm dính đầy máu với mồ hôi, dơ hầy sao mà chịu cho nổi. Để dơ là nó nhiễm trùng vết thương, khó lành lắm.

​Bình nhìn cha, ánh mắt hiện lên vẻ biết ơn xen lẫn sự lệ thuộc. Cậu nhớ lại cảm giác nóng hổi, lấp đầy của cha lúc ngoài trạm xá, liều thuốc kỳ lạ đã giúp cậu vượt qua cái chết đi sống lại của mũi kim khâu. Trong căn buồng tối, hơi nóng của tô cháo và sự chăm sóc ân cần của người cha vạm vỡ khiến Bình cảm thấy ấm áp vô cùng.

Cậu cứ thế chậm rãi ăn từng muỗng cháo cha đút, thỉnh thoảng lại lén nhìn bờ vai rộng của Tuấn, thầm cảm ơn vì lúc nào cha cũng ở bên che chở cho mình theo những cách táo bạo nhất.

_

Ăn xong tô cháo nóng hổi, trán Bình rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, gương mặt dường như đã lấy lại được chút sắc hồng. Tuấn cẩn thận đặt tô không xuống bàn, ánh mắt anh nhìn con đầy xót xa nhưng cũng không giấu được vẻ nóng lòng. Không khí trong căn buồng nhỏ ngày càng oi nồng, mùi máu, mùi thuốc sát trùng và cả mùi mồ hôi của hai cơ thể hòa quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt khó tả.

​Không đợi Bình kịp phản ứng, Tuấn cúi thấp người, một tay luồn qua gáy, một tay vòng qua khoeo chân không bị thương của con, bế bổng Bình lên một cách gọn gàng. Bình theo bản năng ôm chặt lấy cổ cha, đầu tựa vào bờ vai rộng, vạm vỡ. Cậu cảm nhận được hơi ấm và sự vững chãi từ cơ thể cha, trái tim bỗng chốc đập lỗi nhịp.

​Tuấn sải những bước dài đầy hối hả, băng qua gian nhà bếp lụp xụp để ra phía sàn nước phía sau nhà. Ánh nắng chiều đã ngả vàng, chiếu xiên qua những rặng dừa dại, đổ những bóng dài loang lổ trên nền gạch tàu rêu phong. Tiếng cót két của chiếc võng gai treo gần đó hòa cùng tiếng côn trùng bắt đầu rỉ rả, tạo nên một khung cảnh thanh bình nhưng cũng đầy tình ý.

​Đến nơi, Tuấn nhẹ nhàng đặt Bình ngồi xuống chiếc ghế gỗ thấp, cạnh vòi nước máy đang rỉ từng giọt. Anh nhìn vết thương đã được băng bó trắng toát trên đầu gối con, rồi lại nhìn cơ thể trần trụi, mảnh khảnh của Bình, ánh mắt hiện lên một sự đấu tranh dữ dội.

Đây, con ngồi tựa lưng vào cái lù đi cho chắc. - Tuấn chỉ tay vào chiếc lù bằng xi măng to đùng dùng để chứa nước mưa. - Còn cái chân vừa khâu... Tuấn ngập ngừng một chút, ánh mắt lảng tránh ánh nhìn của con, - ...thì gác lên vai cha. Đừng để nó chạm nước, nhiễm trùng là mệt lắm đó.

​Bình nghe xong mà sững sờ, tim đập loạn xạ. Cậu ngước nhìn cha, đôi mắt rưng rưng đầy vẻ ngạc nhiên và bối rối. Cậu biết cha thương mình, chăm sóc cho mình, nhưng yêu cầu này... yêu cầu này thật sự quá táo bạo, quá trần trụi. Nó vượt xa những gì mà một người cha bình thường vẫn làm cho con trai.

​Nhưng trước ánh mắt kiên quyết và đầy vẻ chăm chú của Tuấn, Bình không thể từ chối. Cậu khẽ gật đầu, gương mặt đỏ bừng lên tận vành tai. Cậu nhích người lại gần cha hơn, lưng tựa chặt vào thành lù mát lạnh.

​Tuấn khom người xuống, đặt một bàn tay thô ráp lên bắp chân của Bình, nhẹ nhàng nâng nó lên. Anh cẩn thận đặt chiếc chân bị thương của con lên bờ vai rộng, vạm vỡ của mình. Lúc này, Bình trần truồng áp sát vào cơ thể Tuấn, chỉ cách nhau một lớp da thịt.
Cậu cảm nhận được hơi nóng hỏa lò tỏa ra từ lồng ngực vạm vỡ, mùi mồ hôi nồng nặc và cả nhịp tim đập dồn dập của cha.

​Gương mặt Bình đỏ bừng lên như gạch nung, đôi môi mím chặt để ngăn không cho những tiếng rên rỉ thoát ra ngoài. Cậu nhắm nghiền mắt lại, không dám nhìn vào khuôn mặt của cha, nhưng mọi giác quan đều đang hoạt động hết công suất. Cậu cảm nhận được làn nước mát lạnh từ chiếc gáo dừa dội lên người, cảm nhận được bàn tay thô ráp của cha đang xoa xà bông trên ngực, trên bụng, trên đùi mình.

​Mỗi lần bàn tay của Tuấn chạm vào da thịt, cơ thể Bình lại giật nảy lên một cái. Cậu cảm thấy một luồng điện bản năng chạy dọc sống lưng, lan tỏa khắp cơ thể. Cậu cảm nhận được con cặc cương cứng nóng hổi của cha đang áp sát vào hông mình, và cậu biết, cha cũng đang cảm nhận được sự mời gọi từ cơ thể mình.

​Lúc này, Bình thấy cả cơ thể mình như đang mời gọi cha, một sự mời gọi bản năng, trần trụi và không thể cưỡng lại. Cậu muốn được cha ôm chặt, muốn được cha chiếm hữu, muốn được tan chảy vào cơ thể vạm vỡ của người đàn ông mà cậu vừa kính yêu, vừa khao khát.

​Tuấn vừa tắm cho con, vừa hít một hơi thật sâu để kiềm chế bản năng đang trỗi dậy mạnh mẽ. Anh nhìn cơ thể trần trụi, mảnh khảnh của con trai đang run rẩy dưới bàn tay mình, và anh biết, mình cũng đang khao khát con đến phát điên. Nhưng lý trí vẫn còn đó, anh biết mình không thể làm gì lúc này, ít nhất là khi vết thương của con còn chưa lành.

Dưới ánh chiều tà vàng vọt hắt qua kẽ lá dừa, không gian sàn nước trở nên đặc quánh và ngột ngạt bởi hơi nóng tỏa ra từ hai cơ thể đang áp sát. Tuấn quỳ một gối xuống nền gạch tàu mát lạnh, bàn tay thô ráp đầy những vết chai sần bắt đầu thoa những lớp bọt xà bông trắng xóa lên cơ thể con trai.

​Tiếng nước róc rách chảy không khỏa lấp được nhịp thở dồn dập của cả hai. Tuấn bắt đầu di chuyển bàn tay xuống hạ bộ của Bình. Anh bao trọn lấy con cặc đang run rẩy của con, xoa bóp nhẹ nhàng trong lớp bọt mịn màng. Bình nhắm nghiền mắt, đầu tựa hẳn vào thành lù xi măng, đôi môi mím chặt để ngăn một tiếng rên phát ra khi cảm nhận được sự ma sát đầy kích thích từ bàn tay cha.

​Sau đó, Tuấn dùng bàn tay đầy xà bông trơn trợt bắt đầu lan ra phía sau, xoa đều lên hai múi mông tròn trịa, trắng trẻo của cậu thiếu niên. Lớp xà bông trơn láng khiến mọi sự tiếp xúc trở nên nhạy cảm gấp bội. Khi bàn tay Tuấn di chuyển sâu xuống dưới, mơn trớn quanh vùng da mỏng manh nơi lỗ nhỏ của Bình, không khí dường như ngưng đọng lại.

​Vì quá trơn trượt do bọt xà bông phủ dày, trong một nhịp xoa mạnh dạn, ngón tay cái to bản của Tuấn bất ngờ trượt đi và chui tọt vào bên trong cửa huyệt đang khép chặt của Bình.

Ưm... a...

​Bình giật bắn người, một tiếng rên rỉ khẽ khàng nhưng đầy đê mê thoát ra từ kẽ răng. Cảm giác bị xâm nhập đột ngột bởi một vật cứng cáp và nóng hổi khiến toàn thân cậu căng cứng như dây đàn. Cái lỗ nhỏ chưa từng bị ai chạm tới giờ đây bị ngón tay của cha lấp đầy, sự trơn trợt của xà bông làm ngón tay ấy càng dễ dàng tiến sâu vào trong hơn.

​Tuấn khựng lại một nhịp, hơi thở anh phả vào hông Bình nóng hổi. Thay vì rút ra ngay, anh lại để ngón tay nằm im trong đó một lúc, cảm nhận sự co bóp bản năng và nóng ấm từ bên trong cơ thể con trai. Bình không đẩy cha ra, trái lại, cậu còn hơi ưỡn người, đôi tay bấu chặt vào mép lù xi măng, cảm nhận luồng điện khoái cảm đang chạy dọc sống lưng, át đi cả cái đau râm ran từ vết thương ở đầu gối đang gác trên vai cha.

​Sàn nước lúc này chỉ còn nghe tiếng thở hồng hộc và tiếng bọt xà bông vỡ li ti, đánh dấu một sự rạn nứt cuối cùng của ranh giới cha con trong sự trần trụi của bản năng.

Ánh nắng cuối ngày vàng vọt hắt lên những giọt nước đọng trên làn da trắng trẻo của Bình, tạo nên một khung cảnh mờ ảo và đầy nhục dục.

Bình khẽ mở mắt, hàng mi cong vút vẫn còn vương vài giọt nước từ cú dội lúc nãy. Cậu nhìn xuống đỉnh đầu của cha, giọng nói thều thào, đứt quãng vì những cảm xúc lạ lẫm đang dâng trào.

Cha ơi... ở bên dưới... con thấy nó cứ ngứa ngáy, khó chịu quá...

​Tuấn đang quỳ gối, nghe câu nói ngây ngô nhưng đầy khiêu khích của con trai thì khựng lại. Gương mặt phong trần của anh đỏ bừng lên như gạch nung, hơi thở trở nên thô bạo và nóng hổi. Anh ngước nhìn con, ánh mắt tối sầm lại vì dục vọng đang cuộn trào sau lớp vỏ bọc người cha mẫu mực.

Được rồi... để cha giúp cho con hết ngứa... chịu không? Tuấn khàn giọng hỏi, âm thanh trầm đục vang lên giữa không gian sàn nước vắng lặng.

​Bình không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, hai gò má đỏ ửng lan xuống tận cổ. Cậu hơi nhếch mông lên như một sự đồng thuận ngầm, phơi bày trọn vẹn vùng nhạy cảm nhất trước mắt cha. Tuấn nuốt nước bọt cái ực, yết hầu chuyển động mạnh mẽ. Anh dứt khoát rút ngón tay cái đang nằm im trong kẽ thịt ấm nóng của con ra, tạo nên một tiếng chậc ướt át.

​Tuấn vơ lấy cục xà bông, chà xát thật mạnh vào lòng bàn tay cho đến khi bọt trắng xóa, đặc quánh hiện lên.

Anh bôi trơn khắp hai ngón tay dài và gân guốc của mình, rồi không để Bình kịp chuẩn bị, Tuấn tiến tới, mạnh bạo thọc thẳng hai ngón tay vào bên trong cái lỗ nhỏ đang mấp máy của con trai.

A... hự... cha...!

​Bình giật nảy người, tấm lưng trần đập mạnh vào thành lù xi măng mát lạnh. Cảm giác bị hai ngón tay to lớn, trơn trợt cùng lúc nong rộng khiến cậu thấy như bị xé toạc ra, nhưng ngay sau đó là một luồng khoái cảm tê dại ập đến. Tuấn không dừng lại, anh bắt đầu xoay tròn và tách rộng hai ngón tay ra, cố tình nong cái lỗ nhỏ vốn chưa từng bị xâm phạm của Bình ra thật rộng.

​Tiếng bọt xà bông bị ép chặt trong kẽ thịt vang lên những tiếng ọt... ọt... dâm mị. Tuấn vừa làm vừa nhìn chằm chằm vào phản ứng của con, bàn tay gân guốc di chuyển dứt khoát, đẩy sâu vào tận gốc rễ để trị cái ngứa mà Bình vừa than thở. Toàn thân Bình run rẩy, một chân vẫn gác trên vai cha khiến tư thế càng thêm mở rộng, để mặc cho hai ngón tay của Tuấn tự do khuấy đảo, nong mở mọi ngóc ngách thầm kín nhất bên trong cơ thể mình.

Tiếng nước róc rách từ vòi nước chảy tràn trên nền gạch tàu như làm nền cho nhịp thở dốc dồn dập của Bình. Trong không gian chật hẹp của sàn nước, hơi nóng từ hai cơ thể tỏa ra hầm hập. Bình ngửa cổ ra sau, đôi mắt lờ đờ vì khoái cảm lạ lẫm, hai tay bấu chặt lấy thành lù xi măng đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

​Phía bên dưới, con cặc của cậu từ bao giờ đã trỗi dậy, dựng đứng kiêu hãnh giữa lớp bọt xà bông trắng xóa, rỉ ra những giọt dịch trong suốt đầy bản năng. Tuấn quỳ đó, ánh mắt hừng hực lửa dục nhìn chằm chằm vào sự biến đổi của con trai. Anh khẽ nở một nụ cười nửa miệng đầy vẻ phong trần và đắc thắng.

​Sướng tới mức cặc dựng đứng lên luôn rồi hả con trai? Coi kìa, nó cứng ngắc như khúc gỗ vậy đó.

​Giọng Tuấn trầm đục, khàn đặc như tiếng gầm nhẹ trong cổ họng. Anh không dừng lại mà bắt đầu chuyển động cánh tay gân guốc một cách điêu luyện. Hai ngón tay đầy xà bông trơn trợt bên trong lỗ nhỏ của Bình bắt đầu thực hiện những nhịp rút ra, đâm vào đều đặn.

​Phập... ọt... phập...

​Tiếng bọt xà bông bị ép chặt trong kẽ thịt phát ra những âm thanh ướt át, dâm mị vô cùng. Tuấn không làm quá nhanh, anh di chuyển nhẹ nhàng nhưng mỗi lần đâm vào đều nhấn thật sâu, cố tình xoay tròn đầu ngón tay để khai phá những vách thịt mềm mại, nóng ấm bên trong. Sự ma sát giữa lớp da tay thô ráp của người lao động và vùng niêm mạc nhạy cảm của Bình tạo nên một thứ kích thích tột độ.

Ưm... cha... mạnh... mạnh chút nữa... Bình mê sảng thốt lên, đầu gối đang gác trên vai Tuấn run rẩy không ngừng.

​Tuấn hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự co bóp mãnh liệt từ bên trong cơ thể con trai đang ra sức níu lấy ngón tay mình. Anh tăng dần nhịp độ, những cú thúc bằng ngón tay trở nên dứt khoát hơn, nong mở cái lỗ nhỏ vốn khép kín giờ đã đỏ ửng và sũng nước. Từng thớ cơ trên cánh tay Tuấn gồng lên, cuồn cuộn sức mạnh, biến hành động vệ sinh thông thường trở thành một cuộc xâm chiếm đầy tính chiếm hữu, khiến Bình hoàn toàn đắm chìm trong sự khoái lạc trần trụi mà cha mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co