Truyen3h.Co

Cuộc Sống Ở Quê (Cha x Con)

19

nguyentoi01

Trời chập choạng tối, tiếng ếch nhái bắt đầu kêu ran khắp các bờ mương, mang theo luồng gió đồng mát rượi thổi qua rặng dừa. Sau một ngày dài đầy biến động, từ cơn hoan lạc suýt bị lộ tẩy đến buổi học đầu tiên sau tai nạn của Bình, ngôi nhà nhỏ bỗng trở nên yên bình lạ thường.

​Mai đi khám về từ buổi chiều, gương mặt bà rạng rỡ hẳn lên, không còn vẻ ủ dột, lo âu như mấy hôm trước. Có lẽ kết quả khám bệnh khả quan hoặc đơn giản là sự nhẹ nhõm khi trút bỏ được gánh nặng chăm sóc người thân đã khiến bà tươi tỉnh. Khi bóng tối vừa phủ xuống, Mai bỗng nảy ra ý định.

​Ông Tuấn ơi, tối nay nhà mình đừng ăn trong bếp nữa. Gió ngoài hiên mát quá, hay mình dọn ra trước hiên ngồi ăn cho thoáng, sẵn ngắm trăng luôn ông!

​Tuấn đang loay hoay dẹp đống củi khô, nghe vợ nói vậy thì thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi anh cũng gật đầu chiều ý. Anh bước lại phía kệ gỗ cao, dùng đôi tay bắp thịt cuồn cuộn nhấc chiếc bàn tròn xếp đã bám đầy bụi xuống. Tuấn lấy chiếc khăn ướt, tỉ mỉ lau sạch mặt bàn cho đến khi bóng loáng, rồi đặt ngay ngắn giữa hiên nhà, nơi ánh trăng non bắt đầu len lỏi qua kẽ lá.

Được rồi đó, bà với con dọn cơm ra đi.

​Bình trong bộ đồ thun mặc ở nhà thoải mái, đôi chân đã đi đứng thoăn thoắt, nhanh nhảu bưng khay cơm từ bếp lên. Cậu đặt bát đũa lên bàn, rồi cùng mẹ bưng nồi canh chua cá lóc nghi ngút khói và đĩa cá kho tộ thơm lừng mùi tiêu đen.

Mẹ hôm nay vui quá hà, làm con cũng vui lây! - Bình vừa sắp đũa vừa cười, đôi mắt lén lút liếc nhìn cha mình.

​Dưới ánh đèn dầu leo lét hòa cùng ánh trăng thanh, cả gia đình ba người quây quần bên mâm cơm giản dị. Mai gắp một miếng lườn cá lóc béo ngậy bỏ vào bát cho Bình, rồi lại gắp một miếng cho Tuấn, giọng bà đầy phấn khởi.

​Bác sĩ nói tui bị suy nhược cơ thể do thức đêm nhiều thôi, không có bệnh nan y gì hết. Uống thuốc với nghỉ ngơi điều độ là khỏe re hà. Nghe vậy tui mừng quá, tiền khám cũng không hết bao nhiêu hết ông ạ!

​Tuấn nghe vậy cũng thở phào, anh lén nhìn con trai đang ngồi đối diện. Trong lòng anh vẫn còn vương vấn cảm giác nồng nhiệt buổi sáng, nhưng nhìn cảnh vợ cười nói vui vẻ, anh thầm cảm ơn vì bí mật của mình và con trai vẫn chưa bị phơi bày. Bình thì vừa ăn vừa kể chuyện ở trường hôm nay, dù hổng kiến thức chút ít nhưng bạn bè giúp đỡ rất nhiều.

​Căn hiên nhỏ ngập tràn tiếng cười nói và mùi thơm của thức ăn. Ba con người, mỗi người mang một nỗi niềm riêng nhưng trong khoảnh khắc này, họ lại tìm thấy sự gắn kết của một mái ấm. Tuấn thầm nghĩ, có lẽ cuộc sống cứ êm đềm như thế này cũng tốt, miễn là những khao khát tội lỗi kia vẫn mãi nằm sâu trong bóng tối của căn buồng lá.

Ánh đèn dầu trên bàn ăn đã tắt, nhường chỗ cho ánh sáng xanh mờ ảo hắt ra từ chiếc tivi cũ đặt ở góc nhà. Tiếng cải lương xập xình, giọng ca mùi mẫn vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. Bình thường, cứ ăn cơm xong dọn dẹp là Mai đã lên giường đi nằm cho lại sức, nhưng đêm nay bà lạ lắm. Bà ngồi bó gối trên chiếc ghế mây, mắt dán vào màn hình, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười một mình, vẻ mặt hân hoan khó tả.

​Tuấn ngồi phía sau, vờ như đang nhâm nhi nốt chén trà, nhưng đôi mắt chữ điền cứ chốc chốc lại liếc nhìn vợ với vẻ đầy nghi hoặc. Anh khẽ hắng giọng, đá lông nheo với Bình đang ngồi cạnh bên. Bình hiểu ý cha, cậu nhích lại gần mẹ, quàng tay qua vai bà rồi nũng nịu hỏi.

​Sao hôm nay mẹ vui dữ vậy mẹ? Chỉ là bệnh nhẹ, bác sĩ nói suy nhược thôi mà, sao con thấy mẹ cứ cười hoài, không chịu đi ngủ nghỉ cho khỏe gì hết trơn dậy.

​Mai quay sang nhìn con trai, đôi mắt bà long lanh, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt gầy gò. Bà nắm lấy bàn tay Bình, khẽ vỗ về rồi hạ thấp giọng, bí mật nói.

​Không phải chỉ vì chuyện bệnh tình đâu con. Hồi chiều đi khám ở tỉnh, mẹ vô tình gặp lại cô Sáu. Cổ báo cho mẹ một tin mừng hú hồn luôn.

​Tuấn lúc này cũng không kiềm được tò mò, anh đặt chén trà xuống, rướn người tới gần.

​Tin gì mà bà làm như trúng số độc đắc vậy? Cô Sáu nào?

​Mai hớn hở kể, giọng run run vì xúc động.

​Thì cô Sáu bán tạp hóa đầu xóm cũ mình đó ông! Cổ nói cái miếng đất ruộng hồi xưa nhà mình bị tranh chấp, rồi bỏ hoang mấy năm nay đó, giờ người ta giải tỏa để làm đường cao tốc đi ngang qua. Giấy tờ nhà mình vẫn còn hiệu lực, người ta đang tìm chủ để đền bù!

​Câu nói của Mai như một quả bom dội xuống căn nhà lá. Tuấn và Bình sững sờ, nhìn nhau không chớp mắt. Miếng đất ấy vốn dĩ hai vợ chồng đã định buông xuôi từ lâu, không ngờ giờ đây lại thành của trời cho.

Thật không bà? Có chính xác không đó? Tuấn hỏi, giọng lạc đi vì kinh ngạc.

Thật chứ! Cô Sáu còn đưa số điện thoại của người trên xã cho tui nữa nè. Bởi vậy tui mới mừng tới mất ngủ, tính bụng để mai sáng mới nói cho hai cha con hay, mà tại vui quá kìm không đặng. Phen này nhà mình có tiền sửa lại cái mái lá, rồi lo cho thằng Bình học lên đại học luôn đó ông!

​Mai nói xong lại quay ra xem tiếp tivi, lòng phơi phới như mở hội. Bình và Tuấn ngồi đó, sự hưng phấn về món tiền từ trên trời rơi xuống bắt đầu lan tỏa. Tuy nhiên, trong ánh mắt giao nhau của hai cha con, ngoài sự vui mừng cho gia đình, còn có một tia lo âu thầm kín. Nếu cuộc sống sung túc hơn, Mai ở nhà thường xuyên hơn, liệu những buổi vụng trộm đầy dục vọng giữa cha và con trai có còn cơ hội để tiếp diễn?

Chiếc đồng hồ gỗ trên vách đánh nhịp 12 giờ đêm, âm thanh khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Mai lúc này mới chịu với tay tắt chiếc tivi, ánh sáng xanh vụt tắt, trả lại căn buồng bóng tối lờ mờ của ánh trăng non. Bà lật đật ngồi dậy, mở ngăn kéo tủ nhỏ ở đầu giường, lôi ra một vỉ thuốc màu bạc lấp lánh dưới ánh đèn ngủ lờ mờ.
​Tuấn đang nằm gác tay lên trán, thấy vợ lục đục liền nhướng mày, giọng trầm đục hỏi khẽ.

​Thuốc gì vậy bà? Khám xong bác sĩ cho thuốc uống ban đêm nữa hả?
​Mai vừa bóc một viên thuốc nhỏ xíu màu trắng, vừa rót chén nước để sẵn trên bàn, bà giải thích.

À, cái này là bác sĩ kê riêng cho tui nè. Cổ nói mấy tháng nay tui thức đêm nhiều quá nên hệ thần kinh bị căng thẳng, giờ nằm xuống là khó ngủ. Bác sĩ đưa vỉ thuốc ngủ này, dặn tuần đầu tiên mỗi tối trước khi ngủ uống một viên để dỗ giấc cho ngon, tập cho cơ thể quen lại nhịp sinh học cũ.

​Tuấn nghe đến hai chữ "thuốc ngủ", đôi mắt vốn đang lờ đờ vì buồn ngủ bỗng chốc sáng rực lên như bắt được vàng. Anh ngồi bật dậy, giả vờ quan tâm nhưng trong lòng đang tính toán một kế hoạch đầy táo bạo.

​Vậy hả? Thuốc đó mạnh không? Uống vô rồi thì ngủ được bao nhiêu tiếng bà? Có dễ thức giấc giữa chừng không?

​Mai uống ực một ngụm nước, tì tay lên gối lẩm bẩm nhớ lại lời dặn của người hộ lý.

​Nghe đâu uống vô chừng 15-20 phút là ngấm à. Bác sĩ bảo thuốc này giúp ngủ sâu lắm, một giấc thẳng tới sáng luôn, chắc cũng được 6 hay 7 tiếng gì đó. Hèn chi nãy giờ tui thấy mí mắt nó nặng trĩu rồi đây nè...

​Nói đoạn, Mai nằm xuống, kéo tấm chăn mỏng đắp ngang ngực, chỉ vài phút sau tiếng thở của chị đã bắt đầu đều đặn và sâu hơn bình thường.

Tuấn nằm bên cạnh, tim đập thình thịch trong lồng ngực vạm vỡ. ​Một ý nghĩ đầy dục vọng nảy ra trong đầu người đàn ông lực điền: Nếu Mai ngủ sâu như vậy, 6 đến 7 tiếng đồng hồ đó chính là thiên đường dành cho anh và con trai. Anh sẽ không còn phải lo sợ tiếng bước chân của vợ, không còn phải vội vàng rút cặc ra giữa chừng vì sợ bị bắt quả tang.

_

Kim đồng hồ nhích dần từng chút một trong không gian tĩnh mịch của căn nhà lá. Tuấn nằm đó, lồng ngực vạm vỡ phập phồng theo từng nhịp thở dồn nén. Anh không vội vàng. Bản năng của một kẻ đang che giấu bí mật tày đình bảo anh rằng phải kiên nhẫn.

Một tiếng đồng hồ trôi qua dài tựa thiên thu, tiếng côn trùng rả rích ngoài bờ mương càng làm cho sự im lặng trong buồng trở nên đặc quánh.

​Đúng một giờ sáng, Tuấn khẽ chống tay ngồi dậy. Anh nhìn sang Mai, dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt vợ anh thả lỏng hoàn toàn, đôi môi hơi hé mở, tiếng thở đều đặn và sâu một cách lạ thường. Viên thuốc ngủ dường như đã phát huy tối đa công hiệu, kéo bà vào một tầng nhận thức xa xăm.

​Để chắc ăn hơn, Tuấn bắt đầu cuộc thử nghiệm liều lĩnh. Anh chồm người sang, ghé sát tai vợ rồi gọi lớn.

​Bà nó ơi! Bà Mai! Dậy đi, hình như có trộm ngoài chuồng gà kìa!

​Tiếng gọi của anh vang lên khá rõ trong căn buồng vắng, nhưng Mai vẫn im lìm như một pho tượng gỗ. Tuấn nheo mắt, anh đưa bàn tay thô ráp, gân guốc lên, vỗ vỗ vào gò má gầy gò của vợ.

​Chát... chát...

​Tiếng thịt da va chạm vang lên khô khốc, nhưng Mai chỉ khẽ ư hử một tiếng trong cổ họng rồi đầu lại ngoẹo sang một bên, chìm sâu vào cơn mộng mị. Tuấn thấy vậy, tim đập nhanh hơn vì phấn khích, nhưng bản tính cẩn trọng của người đàn ông lực điền vẫn chưa cho phép anh dừng lại. Anh quyết định dùng đến chiêu cuối.

​Tuấn luồn đôi tay hộ pháp xuống dưới nách vợ, dùng sức mạnh bắp thịt nhấc bổng nửa thân trên của Mai dậy khỏi mặt chiếu. Anh giữ lấy hai vai chị, lắc mạnh liên hồi, khiến cả cơ thể gầy gò của Mai dao động dữ dội như một con búp bê vải.

Bà Mai! Dậy đi! Nhà cháy rồi! Bà ơi!

​Mặc cho sự tác động mạnh bạo và tiếng hô hoán, Mai vẫn hoàn toàn mất ý thức. Đầu bà rũ xuống ngực, đôi mắt nhắm nghiền không hề có dấu hiệu mấp máy. Cơn buồn ngủ từ liều thuốc cực mạnh đã phong tỏa mọi giác quan của người đàn bà khốn khổ.

​Tuấn từ từ đặt vợ nằm xuống lại vị trí cũ, một nụ cười đắc thắng và đầy dâm dục hiện rõ trên gương mặt chữ điền vằn vện tia máu.

_

Trong căn buồng tối mờ mịt, chỉ còn nghe tiếng côn trùng rỉ rả ngoài bờ mương, Tuấn cảm thấy dòng máu trong người mình đang sôi sùng sục.

Sự im lìm của Mai sau những cú lắc mạnh vừa rồi như một tấm vé thông hành cho con quái vật dục vọng trong anh trỗi dậy. Tuấn đứng thẳng dậy bên cạnh giường, đôi bàn tay hộ pháp chậm rãi cởi bỏ chiếc áo thun đẫm mồ hôi, rồi dứt khoát kéo tuột chiếc quần đùi cùng lớp quần lót xuống chân.

​Dưới ánh trăng héo hắt hắt qua khe liếp, cơ thể vạm vỡ, đồng hun của người đàn ông lực điền hiện ra sừng sững. Con cặc gân guốc, tím tái vì bị kìm nén suốt từ buổi sáng nay đã bật tung ra, dựng đứng lên đầy kiêu hãnh và hung tợn. Tuấn không vội vàng sang phòng Bình, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ say sưa của vợ, một ý nghĩ điên rồ và kích thích tột độ lóe lên.

​Tuấn chậm rãi quỳ gối trên mặt chiếu tre, hai đầu gối bấu chặt lấy nệm. Anh nhích người tới sát đầu Mai, đưa con cặc to lớn, nóng hổi của mình hướng thẳng về phía đôi môi héo hon của vợ.
Dùng một bàn tay thô ráp, gân xanh nổi cộm, Tuấn bóp mạnh vào hai bên hàm của Mai, ép bà phải hé miệng ra.

​Khục...

​Tiếng khớp hàm của Mai kêu khẽ nhưng bà vẫn không hề hay biết gì do tác dụng quá mạnh của viên thuốc ngủ. Tuấn nuốt nước miếng ực một cái, yết hầu chuyển động mạnh mẽ vì sự hưng phấn tột cùng khi thực hiện hành vi đồi bại mà vợ mình không thích này. Anh dồn lực vào hông, đâm thẳng con cặc gân guốc lút cán vào sâu tận trong khoang miệng và cổ họng của vợ.

​Sướt... chùn chụt...

​Cảm giác ấm nóng và khít rịt từ vòm họng của Mai bao trùm lấy quy đầu khiến Tuấn rùng mình tê dại. Anh bắt đầu nhấp hông, mỗi cú thúc đều mang theo sức nặng của người đàn ông điền dã, khiến chiếc giường tre cũ kỹ dưới thân hai người kêu lên những tiếng rắc... rắc... khô khốc trong đêm tối.

​Tuấn vừa đụ mạnh vào miệng vợ, vừa thở dốc hầm hập. Anh nhìn xuống cơ thể gầy gò của Mai đang rung chuyển theo từng nhịp thúc của mình, lòng trào dâng một cảm giác chinh phục đen tối. Quy đầu to lớn không ngừng va chạm vào cuống họng Mai, tạo nên những tiếng động ướt át, dâm đãng vang vọng khắp căn buồng vắng.

Trong căn buồng tối, tiếng hì hục và hơi thở nồng nặc mùi dục vọng của Tuấn càng lúc càng dồn dập. Sau khi thỏa mãn cơn nứng bằng khoang miệng vô thức của vợ, Tuấn rút con cặc đang ướt đẫm dịch vị ra, tiếng chùn chụt vang lên dâm đãng giữa đêm khuya. Anh nhìn Mai, người đàn bà đầu ấp tay gối bao năm đang nằm im lìm như một khúc gỗ dưới tác dụng của thuốc ngủ, lòng tham lam trỗi dậy mãnh liệt hơn.

​Mai đang mặc chiếc váy ngủ bằng vải lanh dài lượt thượt, loại vải mát mẻ mà phụ nữ nông thôn hay mặc để dễ bề xoay trở khi ngủ. Tuấn nhếch mép, đôi bàn tay thô ráp, chai sần vì công việc đồng áng khẽ khàng luồn xuống gấu váy. Anh từ từ vén lớp vải mỏng manh ấy lên quá hông, để lộ đôi chân gầy gò của vợ dưới ánh trăng héo hắt.

​Vì thói quen ngủ đêm cho thoáng mát, Mai hoàn toàn không mặc quần lót bên trong. Ngay khi lớp vải váy được vén cao, cái lồn của người vợ hiện ra trần trụi trước mắt Tuấn. Anh nín thở, ánh mắt dán chặt vào nơi thầm kín nhất của người đàn bà đã sinh con cho mình. Tuấn quỳ giữa hai chân Mai, dùng hai bàn tay hộ pháp thô bạo banh rộng đùi vợ ra.

​Chẹp... chẹp...

​Tuấn đưa hai ngón tay gân guốc, đầy vết chai sạn đâm thẳng vào giữa hai cánh môi đang khép hờ. Anh bắt đầu móc ngoáy, cày xới liên hồi vào bên trong khoang thịt ấm nóng nhưng có phần khô khốc vì tuổi tác của Mai.

Tiếng phập... phập... của ngón tay va chạm với da thịt vang lên khô khốc.

​Không dừng lại ở đó, Tuấn cúi rạp người xuống, vùi cả khuôn mặt chữ điền đẫm mồ hôi vào giữa hai chân vợ. Anh bắt đầu dùng chiếc lưỡi thô ráp của mình liếm láp điên cuồng, từ hạt le bé xíu đến tận kẽ hở sâu kín nhất.

Ưm... sướng... lồn bà cũng còn nước nôi dữ há... - Tuấn lầm bầm qua kẽ răng khi cảm nhận được chút dịch nhầy bắt đầu rỉ ra.

​Anh bú liếm lấy vị mặn mòi, nồng nặc của người phụ nữ trung niên, đôi môi mút chặt lấy từng thớ thịt như muốn nuốt chửng lấy nó. Mãi đến khi cảm nhận được nước lồn của Mai chảy ra ướt đẫm cả cằm và ria mép mình, Tuấn mới thỏa mãn ngẩng đầu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co