Truyen3h.Co

Cuộc Sống Ở Quê (Cha x Con)

22

nguyentoi01

Tháng Năm về, vùng quê bắt đầu đón những cơn mưa đầu mùa nặng hạt, làm dịu đi cái nắng oi ả của tiết trời phương Nam. Đây cũng là khoảng thời gian hằng năm gia đình Bình lại tất bật chuẩn bị cho đám giỗ bên nhà ngoại. Sáng sớm tinh mơ, khi màn sương còn giăng bảng lảng trên những cánh đồng sen dọc quốc lộ, không khí trong căn nhà nhỏ đã trở nên hối hả khác thường.

​Bà Mai dậy sớm nhất, loay hoay chuẩn bị giỏ đồ cúng kiếng gồm ít trái cây vườn nhà và xấp giấy tiền vàng bạc. Sau trận ốm và những ngày nghỉ ngơi nhờ vỉ thuốc ngủ bác sĩ kê, sắc mặt bà có phần hồng hào, tươi tỉnh hơn. Bình trong bộ quần áo sơ mi trắng đóng thùng chỉn chu, dáng vẻ thư sinh hiền lành, tay xách nách mang phụ mẹ.

Tuấn thì vận chiếc áo thun cá sấu cũ nhưng sạch sẽ, đôi cánh tay cơ bắp cuộn lên khi anh thắt lại dây giày, gương mặt chữ điền vẫn giữ vẻ lầm lì, ít nói như mọi khi nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn con trai một cách đầy ẩn ý.

​Đúng 6 giờ sáng, ba người dắt díu nhau ra bến xe buýt gần nhà. Tiếng động cơ xe buýt rầm rì xé toạc không gian yên tĩnh của vùng quê. Khi cánh cửa xe mở ra, luồng gió mát từ máy lạnh phả vào mặt, cả nhà nhanh chóng tìm chỗ ngồi ổn định cho hành trình dài.

​Chiếc xe buýt màu trắng xanh bắt đầu lăn bánh, rời khỏi những con đường đất nhỏ hẹp để tiến ra lộ lớn, hướng thẳng về phía thành phố Cao Lãnh, nơi đóng đô bấy lâu nay của nhà ngoại Bình. Qua khung cửa kính, những cánh đồng lúa xanh rì và những đầm sen bát ngát dần lùi lại phía sau. Bình ngồi sát cửa sổ, ngắm nhìn dòng xe cộ chạy tập nập.

​Xe chạy chừng hơn một tiếng đồng hồ thì những dãy phố sầm uất của thủ phủ đất Sen Hồng hiện ra. Tiếng còi xe, tiếng loa phát thanh và không khí nhộn nhịp của Cao Lãnh báo hiệu họ đã đến nơi.

Chiếc xe buýt màu xanh trắng tấp vào lề đường, phanh hơi rít lên một hồi dài rồi dừng hẳn ngay trạm đối diện trung tâm thương mại Vincom Cao Lãnh. Cánh cửa xếp mở ra, ba người nhà Bình bước xuống lề đường nhộn nhịp. Ánh nắng tháng Năm của vùng đất sen hồng bắt đầu gắt chao chát trên những tán cây sao, cây dầu dọc lộ lớn.

​Mai chỉnh lại vành nón lá, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng lộ rõ vẻ nôn nao của người chị cả lâu ngày về thăm quê ngoại. Bà lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho mấy đứa em ở nhà.

Alo, Khang hả? Chị với anh Tuấn với thằng Bình xuống tới trạm đối diện Vincom rồi nè. Ừ, hai đứa chạy ra đón chị nha.

​Chưa đầy mười phút sau, từ phía vòng xoay lớn, hai chiếc xe máy đã vọt tới, tấp sát vào lề đường nơi ba người đang đứng đợi. Dẫn đầu là Minh Đăng, người em trai thứ của Mai, dáng người cao ráo, gương mặt có nét phong trần của người làm lính mướn dưới tỉnh.
Chạy ngay sau đó là Văn Khang, cậu em út trong nhà, người vốn tính tình xởi lởi, hiền lành và vừa mới lập gia đình năm ngoái.

Chị Hai! Anh Hai! Thằng Bình mới đây mà cao dữ thần vậy nè! - Văn Khang vừa chống chân xe đã oang oang cười nói, hàm răng trắng lóa lộ ra dưới làn da sạm nắng.

​Minh Đăng cũng gạt chống xe, bước xuống xách phụ giỏ đồ cúng từ tay Mai.

​Sáng giờ tụi em với mấy dì ở nhà trông dữ lắm. Đám giỗ năm nay làm lớn, mấy cậu ở xa cũng qua chơi nữa. Thôi, anh Hai lên xe em chở, còn thằng Bình ngồi xe cậu út Khang nha.

​Tuấn lẳng lặng gật đầu, bước đến leo lên phía sau xe của Minh Đăng. Anh chỉnh lại vạt áo, ngồi vững chãi trên yên xe, đôi bàn tay hộ pháp bám lấy thanh sắt phía sau. Bình thì nhanh nhảu trèo lên xe của cậu út Khang, hai cậu cháu bắt đầu hỏi han nhau đủ thứ chuyện trường lớp, học hành.

​Mai ngồi sau xe Khang, một tay giữ nón, một tay bám vào vai em trai, miệng không ngớt hỏi thăm về sức khỏe của mẹ và tình hình làm ăn của các em. Hai chiếc xe máy nổ máy giòn giã, hòa vào dòng xe cộ đông đúc của thành phố Cao Lãnh, hướng về phía ngôi nhà từ đường của ông bà ngoại Bình, nơi khói hương và mùi thức ăn đám giỗ đã bắt đầu lan tỏa khắp gian bếp.

_

Tiếng động cơ hai chiếc xe máy vừa tắt lịm đầu ngõ cũng là lúc những âm thanh rộn rã đặc trưng của một ngày đám giỗ miền Tây ùa vào tai. Căn nhà từ đường của ngoại Bình nằm nép mình dưới rặng xoài cát Hòa Lộc xanh mướt, khói bếp củi bay lên cay xè, quyện cùng mùi thịt kho tàu và hương trầm thơm ngát.

​Từ dưới gian bếp thấp lè tè, tiếng cự nự của các dì, các cậu vang lên lồng lộng.

Trời ơi là trời! Bà Sáu nêm nếm kiểu gì mà nồi canh khổ qua lạt nhách vậy nè? Nên vầy sao mà đãi khách đây trời?

Ông hay quá ông Tư! Giỏi vô mà nêm, tui đứng bếp từ tờ mờ sáng tới giờ chân run tay mỏi rồi đó nha!

​Tiếng bà ngoại cười hiền hậu, cắt ngang cuộc tranh luận của mấy đứa con xấp xỉ tuổi trung niên.

Thôi thôi thôi! Tụi bây ra ngoài hiên mà gói bánh ít đi, cứ để đó tao nêm lại cho. Càng già càng khó nết, có nồi canh cũng xé ra cho to.

​Đúng lúc đó, Mai tay xách nách mang bước vào, theo sau là Tuấn với dáng vẻ lầm lì thường nhật. Bình đi giữa hai người cậu Minh Đăng và Văn Khang, tạo thành một đoàn người rôm rả tiến vào sân trong. Ngay lập tức, mọi sự chú ý của đều đổ dồn vào gia đình ba người.

​Bà ngoại đang cầm cái muôi gỗ, thấy đứa cháu ngoại cưng liền bỏ dở việc, lật đật lau tay vào vạt áo bà ba rồi bước ra. Bà nắm lấy vai Bình, nheo nheo đôi mắt đã mờ đục vì thời gian nhưng tràn đầy yêu thương.

Cha mẹ ơi! Thằng Bình nay lớn dữ thần ôn vậy nè? Sắp cao bằng bà ngoại luôn rồi chứ chẳng chơi. Hồi tết lên thăm còn thấy nó lọt thỏm, nay ra dáng thanh niên quá xá!

​Bình bị cả nhà nhìn chằm chằm, lại được bà ngoại xoa đầu khen ngợi nên mặt mũi đỏ bừng lên như gấc chín. Cậu gãi gãi mái tóc thư sinh, lí nhí.

Dạ... tại mẹ con ép ăn nhiều đó ngoại. Với lại con cũng đang tuổi lớn mà.

​Minh Đăng đứng bên cạnh, thấy không khí có vẻ hơi sến, liền vứt chiếc áo khoác gió bụi bặm lên thành ghế gỗ, để lộ bên trong là chiếc áo ba lỗ màu xám bạc màu. Dưới ánh nắng xuyên qua kẽ lá, thân hình vạm vỡ của người đàn ông làm nghề bốc vác, lính mướn hiện ra rõ rệt. Đôi vai Đăng rộng bản, bắp tay cuồn cuộn gân xanh và đặc biệt là khuôn ngực đầy đặn, săn chắc lộ ra sau lớp vải mỏng.

​Bình đứng sát bên, không kiềm lòng được trước vẻ nam tính hừng hực của cậu mình, liền thốt lên.

Chu choa! Cậu Đăng tập gì mà người đô dữ vậy? Ngực cậu còn to hơn mấy anh vận động viên trên tivi con coi nữa!

​Cả nhà nghe xong liền cười òa lên. Tuấn đứng phía sau, đôi mắt khẽ nheo lại khi nhìn thấy sự ngưỡng mộ lộ liễu của con trai dành cho người đàn ông khác, dù đó là cậu ruột. Văn Khang, người cậu út vốn tính hiếu thắng và ham vui, thấy anh mình được khen thì không chịu thua kém. Khang buông rổ lá chuối xuống, vỗ vỗ vào bụng mình cười ha hả.

​Nè! Đừng có thấy cậu Đăng ngực to mà ham nha Bình. Coi cậu út nè, cậu cũng có cơ bắp chứ bộ, mà là cơ bụng thứ thiệt nha con!

​Nói xong, chẳng nể nang ai, Khang vén quách chiếc áo thun lên tới tận ngực. Dưới ánh đèn neon của gian phòng khách, sáu múi bụng của Khang hiện ra rõ mồn một, săn chắc và đều đặn như những thớ gỗ được chạm khắc tinh xảo. Đây là kết quả của những ngày lăn lộn ngoài ruộng vườn và tạng người vốn dĩ đã đẹp mã.

​Chị Yến, vợ của Văn Khang, đang ngồi bóc tỏi gần đó, thấy chồng mình làm trò khoe thân trước mặt đông đủ họ hàng thì ngượng chín cả mặt. Chị vội lấy tay che mắt, miệng vừa cười vừa mắng khéo.

Anh này... thiệt tình! Người lớn không hà, có anh Hai với chị Hai ở đây nữa mà làm kỳ quá. Giở áo lên chi vậy không biết, thiệt là quê chết đi được!

​Bình nhìn chằm chằm vào những múi bụng của cậu út, miệng há hốc kinh ngạc. Cậu không ngờ nhà ngoại mình lại toàn những người đàn ông có cơ bắp khủng đến vậy. Tiếng cười nói, trêu chọc vang lên rộn rã, lấn át cả tiếng mỡ reo trên chảo nóng.

​Bà ngoại lúc này mới lên tiếng, tay gõ nhẹ cái muôi vào thành nồi để lập lại trật tự.

Thôi thôi! Cười vậy đủ rồi mấy ông tướng ơi. Thằng Đăng, thằng Khang dẹp ba cái vụ khoe mẽ đó đi, quay lại làm việc lẹ lên kẻo không kịp giờ cúng. Sắp 10 giờ rồi đó, khách khứa người ta tới bây giờ!

​Cả nhà nghe lệnh ngoại liền tản ra. Minh Đăng bưng mâm thịt ra sân sau để làm sạch, Văn Khang thì bị vợ lôi đi phụ gói bánh ít. Tuấn cũng lẳng lặng đi theo phụ các cậu khiêng những chiếc bàn tròn nặng trịch ra giữa sân.

Bình định bụng đi theo giúp mẹ, nhưng trong đầu vẫn không thôi ám ảnh bởi những khối cơ bắp cuồn cuộn và vẻ nam tính nồng nặc của hai người cậu trẻ tuổi.

Giữa cái không khí tất bật, rộn ràng của đám giỗ, Bình đứng ngơ ngác giữa sân, hết nhìn các dì gói bánh lại nhìn các cậu khiêng bàn. Cậu cảm thấy mình hơi thừa thãi giữa những đôi bàn tay thăn thoắt của người lớn.

Thấy Tuấn đang bận rộn phụ mọi người sắp xếp chén đũa, Bình khẽ tiến lại gần, níu lấy cánh tay rắn rỏi của cha.

​Cha ơi... mọi người bận quá, con không biết làm gì hết. Con đi loanh quanh chơi nha cha?

​Tuấn dừng tay, nhìn đứa con trai thư sinh bằng ánh mắt hiền hậu. Khác hẳn với vẻ hung tợn, bạo liệt trong những đêm tối đầy dục vọng, lúc này anh hiện thân là một người cha mẫu mực, đầy yêu thương. Tuấn khẽ mỉm cười, đưa bàn tay to lớn xoa đầu Bình.

​Được rồi, đi chơi đi con. Nhưng nhớ là đừng có chạy ra ngoài cổng xe cộ đông đúc lắm, biết chưa?

​Bình ngoan ngoãn gật đầu, lòng khấp khởi niềm vui trẻ thơ. Cậu bắt đầu chuyến thám hiểm nhỏ của mình, đi xuyên qua gian nhà chính thơm mùi nhang trầm, vòng ra sau hè. Đập vào mắt Bình là vườn xoài cát Hòa Lộc rộng thênh thang của bà ngoại. Những tán xoài già cỗi, xòe rộng che mát cả một khoảng đất lớn, những chùm quả lủng lẳng bắt đầu chuyển sang màu vàng nhạt, tỏa hương thơm thanh tao trong nắng tháng Năm.

​Bình đi mải miết, tận hưởng cái không khí mát mẻ dưới vòm lá xanh rì. Bất chợt, phía sau dãy nhà kho cũ, cậu bắt gặp một bóng dáng cao to, vạm vỡ đang ngồi bên giếng nước. Đó là cậu Đăng. Anh đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ thấp, phía trước là thau đồ lớn đầy bọt xà phòng. Minh Đăng lúc này vẫn mặc chiếc áo ba lỗ, để lộ đôi vai rộng bản và những thớ cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay mỗi khi anh dùng sức vò quần áo.

​Bình hớn hở chạy lại, giọng reo lên vui vẻ.

Ủa, cậu Đăng! Cậu đang giặt đồ hả cậu?

​Minh Đăng ngẩng đầu lên, thấy đứa cháu ngoại có gương mặt trắng trẻo, nụ cười hồn nhiên đang chạy về phía mình thì lòng dâng lên sự yêu mến lạ kỳ. Đăng vốn là người sống tình cảm, lại cực kỳ thích trẻ con và sự chân thành, nên nhìn vẻ hăng hái của Bình, anh không nhịn được mà nở một nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng bóng nổi bật trên làn da ngăm đen phong trần. Anh trêu chọc.

​Cái thằng nhóc này! Sao thế, đi chơi chán rồi giờ chạy ra đây định phụ cậu giặt đồ hay gì?

​Thấy Bình vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn mình, Đăng đưa bàn tay đầy bọt xà phòng vỗ vỗ lên mặt chiếc ghế gỗ dài cạnh bên, giọng thân tình.

Nè, đứng đó chi cho nắng. Xuống đây ngồi với cậu cho mát nè con!

​Bình cười tít mắt, nhanh nhẹn ngồi xuống cạnh người cậu vạm vỡ. Cậu chăm chú nhìn đôi bàn tay hộ pháp của Đăng đang vò mạnh những thớ vải dày, cảm nhận được một luồng nam tính mạnh mẽ tỏa ra từ người đàn ông đang ở độ tuổi sung mãn nhất này.

_

Dưới tán xoài rợp mát, tiếng nước xối róc rách hòa cùng tiếng chim chuyền cành xao xác. Bình ngồi sát bên cậu Minh Đăng, hơi nóng từ cơ thể vạm vỡ của người đàn ông trưởng thành phả ra khiến không gian quanh giếng nước bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường.

​Ánh mắt Bình vô thức hạ thấp xuống, dừng lại nơi chiếc quần thun trắng mỏng manh mà Đăng đang mặc. Do ngồi xổm giặt đồ, nước xà phòng văng tung tóe làm ướt sũng một mảng lớn ở vùng đũng quần, khiến lớp vải dán chặt vào da thịt. Dưới ánh nắng xuyên qua kẽ lá, Bình nhìn thấy mồn một con cặc to lớn, đen sẫm của cậu mình đang lấp ló bên trong. Cậu thiếu niên nuốt nước bọt cái ực, vành tai đỏ rực như muốn bốc cháy.

​Đăng đang mải mê vò đồ, bỗng cảm thấy im lặng bất thường, anh ngẩng lên nhìn đứa cháu.

Sao vậy? Con nhìn gì mà chăm chú dữ vậy Bình? Có gì lạ trên người cậu hả?
​Bình giật mình, lắp bắp lắc đầu lia lịa để che giấu sự bối rối.

Dạ... dạ không có gì. Tại con thấy cậu giặt cực quá, để con giúp cậu vò phụ một tay cho lẹ nha.

​Nói đoạn, Bình quờ tay đại vào thau đồ đầy bọt trắng, nắm trúng một món đồ rồi ra sức vò lấy vò để. Đến khi nhìn xuống, Bình mới đứng hình phát hiện mình đang cầm trên tay chiếc quần lót màu đen bản to của cậu Đăng. Minh Đăng thấy cảnh đó liền bật cười, giọng trêu chọc đầy sảng khoái.

Nè nhóc, biết chọn đồ dữ nha! Quần lót của cậu là phải vò cho thật kỹ, thật sạch đó nghe chưa. Làm không sạch là cậu bắt đền à!

​Bình ngượng nghịu gật đầu, cậu lộn ngược mặt trong của chiếc quần lót ra để vò cho đúng bài bản. Thế nhưng, ngay khi lớp vải đen lộ ra, Bình sững sờ kinh ngạc. Ở phần đũng quần, có rất nhiều vệt trắng đục đã khô cứng lại, tạo thành những mảng lốm đốm rất rõ rệt trên nền vải tối màu.

Ủa cậu Đăng... quần lót của cậu dính cái gì lạ nè? Sao nó cứng cứng mà trắng trắng vậy cậu? - Bình ngây ngô chỉ tay vào những dấu vết đó.

​Sắc mặt Minh Đăng đang tươi tỉnh bỗng chốc biến đổi. Anh nhìn xuống, nhận ra "tàn tích" của những đêm tự mình sục cặc giải tỏa dục vọng, gương mặt phong trần đỏ bừng lên như gấc.
Đăng vội vàng giật phắt chiếc quần lót khỏi tay Bình, nhét xuống đáy thau đồ rồi đưa đại một chiếc áo thun khác cho cậu.

Con... con giặt cái áo này đi! Cái đó để cậu tự xử lý.

​Bình vẫn không chịu buông tha, cậu nhìn xoáy vào đôi mắt đang né tránh của cậu mình, giọng nói đầy vẻ tò mò.

Con thấy mấy dấu vết đó giống tinh trùng đã khô lại lắm cậu Đăng. Có phải tối qua cậu mới bắn tinh vô đây không?

​Minh Đăng lúc này chỉ muốn có cái lỗ
nào để chui xuống. Anh lúng túng, bàn tay hộ pháp vò đồ loạn xạ để giấu đi sự xấu hổ. Cuối cùng, không chịu nổi sự tra hỏi của đứa cháu, anh đành gầm nhẹ trong cổ họng.

Ừ... thì là tinh trùng của cậu đó, được chưa? Con hỏi dữ quá! Lo giặt nhanh đi ông tướng.

​Bình nhìn bộ ngực vạm vỡ đang phập phồng của Đăng, bồi thêm một câu khiến anh suýt ngã khỏi ghế.

Cậu Đăng bắn tinh nhiều dữ thần thiệt nha. Con thấy cái vết đó dính cả mảng lớn ở đũng quần luôn, chắc lúc đó cậu sướng lắm hả?

​Minh Đăng lắp bắp, giọng nói run run vì sự bạo dạn của đứa cháu thư sinh.

Thì... thì người lớn... đàn ông ai mà chẳng bắn tinh nhiều... Chuyện đó bình thường thôi mà con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co