Truyen3h.Co

Cuộc Sống Ở Quê (Cha x Con)

23

nguyentoi01

Dưới tán xoài rợp mát, hơi nước từ giếng dội lên làm dịu đi cái nắng gay gắt của tháng Năm, nhưng không khí giữa hai cậu cháu lại đang nóng hầm hập theo một cách rất khác. Minh Đăng vẫn ngồi xổm trên chiếc ghế gỗ thấp, đôi chân hộ pháp dang rộng để lấy đà vò những tấm chăn dày. Chính tư thế này đã phản chủ. Chiếc quần đùi thun trắng của Đăng vốn dĩ đã ngắn, ống quần lại rộng thênh thang, mỗi nhịp cử động mạnh bạo của anh lại khiến lớp vải mỏng manh co kéo, hở ra một khoảng không hiểm hóc.

​Bình ngồi bên cạnh, giả vờ vò chiếc áo thun nhưng đôi mắt thư sinh đã dán chặt vào kẽ hở bên hông quần của cậu mình. Tim cậu đập liên hồi khi thấy một khối thịt lừng lững, đen sẫm đang lấp ló sát mép vải. Và rồi, trong một nhịp Đăng rướn người lấy thêm nước, cái đầu cặc to tròn, bóng lưỡng của anh trượt hẳn ra ngoài ống quần, phơi bày trần trụi dưới ánh sáng xuyên qua kẽ lá.

​Bình nín thở, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Cậu kinh ngạc nhận ra sự khác biệt rõ rệt. Nếu như con cặc của cha Tuấn mang màu tím tái, gân guốc và sạm đen vì những cuộc hoan lạc bạo liệt và tần suất sục cặc dày đặc, thì đầu cặc của Cậu Đăng lại có màu đỏ hồng tươi tắn, căng mọng như một quả mận chín. Lớp da quy đầu mềm mại bao bọc lấy phần đầu hồng hào, chứng tỏ người đàn ông lực điền này dù sở hữu thân hình vạm vỡ nhưng lại là người có lối sống lành mạnh, ít khi phung phí tinh lực vào những chuyện phòng dục hay tự giải tỏa quá đà.

​Cái màu đỏ hồng ấy kích thích Bình tột độ, khiến cậu cứ ngây người ra, quên cả việc đang cầm chiếc áo trên tay. Minh Đăng đang mải mê xả nước vào thau đồ, bỗng cảm thấy một luồng ánh mắt nóng rực đang chiếu thẳng vào vùng kín của mình. Anh tò mò nhìn theo tầm mắt của đứa cháu, để rồi suýt chút nữa ngã ngửa khỏi ghế khi thấy con cặc của mình đang hiên ngang lòi ra ngoài ống quần, phơi bày ra trước mắt Bình.

Trời đất ơi! Đăng thốt lên, vội vàng buông gáo nước, dùng bàn tay hộ pháp đầy bọt xà phòng che tịt lấy vùng háng.

​Vành tai Đăng đỏ rực như máu, lan xuống tận bờ vai lực lưỡng. Anh luống cuống nhét "nó" vào lại bên trong lớp vải thun, giọng nói lắp bắp vì hổ thẹn.

​Này... nhìn... nhìn gì mà nhìn kỹ dữ vậy thằng nhóc này! Có gì lạ đâu mà coi... Coi chừng mọc lẹo mắt bây giờ!

​Bình bị bắt quả tang nhưng không hề sợ hãi, cậu khẽ liếm môi, giọng nói vẫn còn vương chút thèm khát.

Tại con thấy... cặc cậu Đăng đẹp quá. Nó hồng hào nữa.

​Đăng nghe xong thì chỉ muốn độn thổ. Sự bạo dạn của đứa cháu ngoại khiến anh vừa bối rối vừa có một cảm giác xao xuyến lạ lùng trong lồng ngực. Anh vội vàng đứng bật dậy để thoát khỏi cái tư thế hớ hênh đó. Thân hình cao lớn, trần trụi với chiếc áo ba lỗ sũng nước dán chặt vào khuôn ngực vạm vỡ của Đăng làm Bình phải ngước nhìn đầy ngưỡng mộ.

Thôi, không giặt giũ gì nữa hết! Đồ sạch rồi, mau đứng dậy phụ cậu bưng thau đồ ra sân sau phơi lẹ đi. Nắng lên tới đỉnh đầu rồi đó! Đăng vừa nói vừa thở dốc, cố lấy lại vẻ uy nghiêm của người lớn.

​Anh cầm lấy cái rổ nhựa lớn, trút đống đồ ướt sũng vào rồi hất hàm bảo Bình.

Nè, cầm lấy mấy cái móc này đi theo sau cậu. Phơi cho khéo, không là chiều nay cậu không có đồ mặc đi ăn đám giỗ đâu nha.

​Bình lật đật đứng dậy, tay ôm một xấp móc nhôm, mắt vẫn không rời khỏi vòng ba săn chắc, căng tròn sau lớp quần thun mỏng của Minh Đăng khi anh sải bước đi trước. Cậu cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, thầm nghĩ về cái màu đỏ hồng của quy đầu Cậu Đăng và tự hỏi, nếu được nếm thử thứ tinh trùng từ một cơ thể khỏe mạnh như thế này, vị của nó sẽ đậm đà đến nhường nào.

​Hai cậu cháu lầm lũi đi về phía giàn phơi dưới nắng trưa. Tiếng bước chân trên cỏ khô và tiếng móc nhôm va vào nhau lách cách, báo hiệu một sự gắn kết bí mật và đầy dục vọng vừa mới nảy mầm giữa chàng thiếu niên và người cậu lực điền của mình, ngay giữa cái nắng tháng Năm của vùng đất Cao Lãnh.

_

Tiếng chuông đồng vang lên từ phía gian thờ chính, trầm mặc và uy nghiêm giữa làn khói nhang nghi ngút. Bà ngoại đứng trước bàn thờ gia tiên, vận bộ đồ bà ba nhung đen sang trọng, gương mặt phúc hậu thành kính khấn vái. Bà gọi vọng ra sân, giọng vang sảng lót dạ.

​Tụi bây ơi, vào cúng ông bà đi rồi còn nhập tiệc! Khách khứa người ta tới đầu ngõ hết rồi kìa!

​Nghe tiếng ngoại, cả nhà đang dở tay việc gì cũng dừng lại. Mỗi người nhận một cây nhang, lần lượt từ lớn đến nhỏ thành tâm đứng trước bàn thờ.

Tuấn đứng phía sau Mai, gương mặt lầm lì thường nhật nay có phần nghiêm nghị hơn. Bình đứng cạnh hai người cậu trẻ tuổi, khẽ cúi đầu theo nhịp vái, lạy của người lớn. Sau khi những cây nhang được cắm ngay ngắn vào lư đồng, không khí trang trọng nhường chỗ cho sự náo nhiệt tột cùng của một ngày đại hỷ bên nhà ngoại.

​Bên ngoài, con đường nhựa mới lát đá phẳng phiu, đen bóng giờ đây đã chật kín xe cộ. Những chiếc xe máy, xe tay ga của họ hàng xa gần và bà con lối xóm đậu san sát nhau kéo dài cả chục mét. Tiếng chào hỏi, tiếng cười nói rôm rả làm xao động cả một vùng quê yên bình. Đám giỗ nhà ngoại Bình năm nay làm lớn, mâm bàn được bày biện từ trong nhà ra tận sân, món nào món nấy bốc khói nghi ngút, thơm lừng mùi nước dừa và gia vị đậm đà.

​Tuấn được các cậu mời ngồi ở dãy bàn phía trên, cùng với mấy chú, mấy bác lớn tuổi trong dòng họ. Ở đó, những chai rượu đế Gò Đen và bia lon bắt đầu được khui rào rào, tiếng "dô... dô..." vang lên không ngớt. Tuấn khéo léo rót rượu cho những người vai vế, gương mặt chữ điền của anh thỉnh thoảng lại giãn ra trong những câu chuyện làm ăn của đàn ông.

​Trong khi đó, ở dãy bàn dành cho lớp trẻ và trẻ con dưới gốc cây vú sữa mát mẻ, Minh Đăng và Văn Khang ngồi vây quanh Bình cùng mấy đứa em họ nhỏ tuổi. Hai người cậu trẻ tuổi này có một đặc điểm khá lạ so với đàn ông miền Tây là không có thói quen uống rượu bia, nên bàn của họ lúc nào cũng đầy ắp nước ngọt và tiếng cười đùa trẻ trung.

Nè nhóc! Ăn nhiều vô, hồi nãy giặt đồ cực khổ rồi, giờ phải bồi bổ cho có sức chứ! Văn Khang vừa nói vừa dùng đôi đũa gắp một đống thịt gà xé phay, kèm theo miếng da vàng ươm vào chén của Bình.

​Bình nhìn cái chén cơm đã cao ngất ngưởng như ngọn núi, vội vàng xua xua tay, miệng còn đang nhai dở miếng xôi gấc.

Được rồi cậu Khang ơi! Chén con nhiều lắm rồi, con ăn không hết đâu. Cậu gắp cho mấy em kìa!

​Văn Khang cười hà hả, gương mặt hớn hở đầy sức sống.

Ăn đi! Trai tráng là phải ăn cho đô người như cậu với cậu Đăng nè, sau này mới có bồ được chứ!

​Kế bên, Minh Đăng lẳng lặng mở một chai nước ngọt lớn, bọt khí sủi lên nghe râm ran. Anh tỉ mỉ rót đều vào từng chiếc ly nhựa có đá sẵn cho mấy đứa nhỏ trong bàn. Khi đến lượt Bình, Đăng khẽ mỉm cười, đôi mắt đầy vẻ trìu mến nhìn đứa cháu vừa nãy còn lúng túng bên giếng nước.

Uống đi con, nước ngọt này ướp lạnh sẵn rồi, đã khát lắm.

​Bình đón lấy ly nước, cảm giác mát lạnh lan tỏa từ lòng bàn tay. Đang lúc không khí bàn tiệc đang rôm rả, Văn Khang bỗng khẽ huých tay Bình, ghé sát tai cậu hỏi nhỏ.

Ê Bình! Chút nữa ăn xong, khách khứa vãn bớt, con có muốn vào phòng cậu chơi game không?

​Bình vừa nhai cái đùi gà nướng thơm phức, vừa tò mò hỏi lại.

Game gì ạ cậu Khang? Cậu có trò gì hay hả?

​Khang nháy mắt đầy tinh nghịch.

Con có chơi "Play Together" không? Cái trò câu cá với xây nhà đang hot trên mạng đó. Cậu mới sắm được cái cần câu xịn lắm, kéo cá toàn loại hiếm không hà!

​Nghe đến game câu cá, mắt Bình sáng rực lên. Cậu cũng là một tín đồ của trò chơi này nhưng vì bận học hành nên dạo gần đây ít có dịp chạm vào. Bình gật đầu lia lịa.

Dạ có! Con thích trò đó lắm. Nhưng mà điện thoại con yếu quá, chơi toàn bị giật thôi. Con phải mượn điện thoại của cha Tuấn mới chơi nổi.

​Văn Khang vỗ đùi một cái đét, vẻ mặt đầy phấn khởi.

Vậy thì đúng bài rồi! Chút nữa tiệc tùng xong, con cứ mượn điện thoại của cha đi. Hai cậu cháu mình rút êm vào phòng, bật máy lạnh lên cho mát rồi cùng nhau câu cá. Ở ngoài này nóng nực, khách khứa ồn ào quá chơi không có tập trung được!

​Bình thích thú cười tít cả mắt, gương mặt thư sinh bừng sáng dưới ánh nắng xuyên qua kẽ lá vú sữa.

Dạ! Vậy lát con mượn cha rồi con chạy vô kiếm cậu nha. Được bật máy lạnh chơi game là sướng nhất đời luôn rồi!

​Minh Đăng ngồi bên cạnh nghe hai cậu cháu bàn tính chuyện chơi game, chỉ khẽ lắc đầu cười thầm. Anh nhìn cái dáng vẻ hào hứng của Bình, lòng thầm nghĩ về sự hồn nhiên của đứa cháu ngoại.

​Bữa tiệc đám giỗ vẫn tiếp tục diễn ra trong tiếng nhạc xập xình và tiếng chúc tụng vang trời.

_

Bữa tiệc đám giỗ dần vãn khách, tiếng nhạc sống xập xình từ phía dàn karaoke bắt đầu chuyển sang những bản bolero mùi mẫn. Dưới bóng mát của cây vú sữa, những chồng bát đĩa bắt đầu được các dì thu dọn, nhường chỗ cho những ấm trà nóng và những đĩa bánh ít tráng miệng. Bình đảo mắt nhìn quanh, thấy cha Tuấn vẫn đang ngồi giữa vòng vây của mấy chú, mấy bác lớn tuổi, gương mặt anh đã hơi ửng hồng vì men rượu nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ tỉnh táo, uy nghiêm.

​Bình khẽ khàng lách qua những dãy bàn, tiến lại gần chỗ cha. Cậu lí nhí, gương mặt thư sinh vẫn còn vương chút ngại ngùng.

​Cha ơi... con ăn xong rồi. Cha cho con mượn điện thoại một chút được không cha? Con hẹn cậu Khang chơi game câu cá rồi.

​Mấy chú ngồi xung quanh thấy Bình liền tạm ngưng câu chuyện làm ăn, đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía cậu thiếu niên. Một chú bạn thân của Tuấn lên tiếng trêu chọc, giọng cười khà khà vang sảng.

​Chà! Thằng nhóc Bình nhà ông Tuấn nay lớn quá trời quá đất rồi nè. Coi cái tướng tá thư sinh, trắng trẻo thế này thì sau này gái theo đầy ngõ cho coi!

​Tuấn nghe lời khen về con trai mình thì nhếch mép cười, một nụ cười đầy tự hào nhưng cũng ẩn chứa sự sở hữu thầm lặng. Anh thọc tay vào túi quần tây, rút chiếc điện thoại ra. Trước khi đưa cho con, Tuấn xoa mạnh mái tóc mượt mà của Bình, rồi bất ngờ nghiêng má mình ra phía trước, giọng trầm thấp.

​Đây, cầm đi chơi đi con trai. Nhưng chơi vừa thôi kẻo nhức mắt nghe chưa?

​Theo thói quen từ nhỏ mỗi khi xin xỏ điều gì, Bình không chút do dự, cậu cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má cha. Cái mùi nam tính nồng nặc quyện với mùi rượu đế từ người Tuấn phả vào mũi Bình, khiến cậu khẽ rùng mình nhớ lại những lần cha áp sát gương mặt này vào người mình trong buồng tối. Tiếng cười trêu chọc của mấy chú lại vang lên rộn rã phía sau lưng: "Đấy, cha con nhà người ta tình cảm thế cơ mà!".

​Bình cầm lấy điện thoại, nhanh chân chạy lên lầu. Căn lầu mới xây của ngoại Bình khang trang, lát gạch men trắng muốt mát lạnh dưới chân. Cậu dừng lại trước một cánh cửa gỗ sơn màu nâu trầm, khẽ gõ cửa.

​Cậu Khang ơi! Cậu Khang ơi mở cửa cho con, con mượn được máy của cha rồi nè!

​Cánh cửa nhanh chóng mở ra, hơi lạnh từ máy lạnh phả ra sảng khoái, xua tan cái nóng hầm hập của trưa hè tháng Năm. Văn Khang đứng đó, vẫn là vẻ xởi lởi, anh nháy mắt với Bình.

​Vào đi nhóc! Cậu đợi con nãy giờ, tưởng cha không cho mượn máy chứ!

​Bình bước vào phòng và ngay lập tức đứng hình vì ngạc nhiên. Căn phòng của cậu út hiện đại và tinh tế ngoài sức tưởng tượng của cậu. Khác với vẻ mộc mạc của nhà từ đường phía dưới, phòng Khang có bộ máy tính cấu hình cao, đèn LED chạy dọc theo cạnh bàn, và đặc biệt là chiếc giường nệm êm ái với drap trải giường màu xanh đen sạch sẽ. Mùi tinh dầu bạc hà thoang thoảng tạo cảm giác vô cùng dễ chịu.
​Văn Khang thấy điệu bộ đứng hình của cháu mình thì bật cười, anh đưa bàn tay hộ pháp xoa đầu Bình.

​Sao? Thích phòng cậu hả? Cậu mới decor lại hồi sau đám cưới đó. Sau này nghỉ hè, cậu về xin cha mẹ cho con lên đây chơi với cậu mợ vài tuần, chịu không? Cậu dẫn đi ăn sập Cao Lãnh luôn!

​Bình gật đầu dạ rộ, nụ cười tít mắt hiện rõ vẻ thích thú tột độ.

Dạ thích lắm cậu Khang ơi!

​Hai cậu cháu leo lên giường ngồi, tựa lưng vào những chiếc gối ôm mềm mại. Bình nhanh chóng khởi động trò chơi "Play Together". Vừa nhìn màn hình đang load, cậu vừa tò mò hỏi.

​Cậu Khang nói hồi nãy là cậu có cái cần câu mới xịn lắm hả? Con xem được không cậu?

​Văn Khang như gãi đúng chỗ ngứa, anh hí hửng mở giao diện túi đồ của mình ra. Sự hãnh diện hiện rõ trên gương mặt điển trai của người đàn ông mới lập gia đình.

​Đây nè! Con coi đi, cần câu bản giới hạn đó. Cậu phải cày cuốc cả tháng trời mới săn được nó trong sự kiện vừa rồi đấy.

​Bình thốt lên.

Woah! Đẹp dữ thần luôn cậu ơi! Nhìn cái hiệu ứng lấp lánh của nó kìa. Chỉ số tăng tỉ lệ cá hiếm tới 40% luôn, dữ quá cậu ơi! Con chưa bao giờ thấy cái cần nào thông số khủng vậy luôn á.

​Văn Khang cười sướng rần rần, anh vỗ vai Bình.

​Bởi vậy cậu mới gọi con vô đây. Giờ cậu với con đi ra bến tàu câu cá hé? Cậu dùng cần xịn này "buff" cho con, đảm bảo đêm nay hai cậu cháu mình kéo toàn cá mập, cá nhà táng không cho coi!

Dạ! Bình hồ hởi đáp, ngón tay lướt nhanh trên màn hình cảm ứng điện thoại của cha.

​Trong căn phòng máy lạnh mát rượi, hai cậu cháu bắt đầu đắm chìm vào thế giới ảo của những chuyến đi câu. Bình ngồi sát cạnh Khang, thỉnh thoảng vai hai người lại chạm vào nhau. Cậu cảm nhận được hơi ấm và sự săn chắc từ cơ bắp của người cậu út, lòng bỗng nảy sinh một cảm giác hồi hộp khó tả.

Tiếng điều hòa rầm rì đều đặn trong căn phòng kín, đối lập hoàn toàn với sự náo nhiệt của đám giỗ dưới nhà.

Trái với sự kỳ vọng ban đầu về cái cần câu khủng của cậu Khang, vận may dường như đã bỏ rơi hai cậu cháu.

Suốt một tiếng đồng hồ ngồi dán mắt vào màn hình, cả Bình và Khang đều chỉ câu được toàn cá thu, cá chép, hay tệ hơn là mấy chiếc bánh lái tàu và rác thải nhựa trong game.

Trời đất ơi, cái cần câu của cậu mà sao nay nó xui dữ vậy nè! Văn Khang vứt điện thoại xuống nệm, vò đầu bứt tai đầy vẻ ấm ức.

​Bình nhìn vào balo của mình, lướt qua một lượt toàn là cá cấp 1, cấp 2 nhỏ xíu, cậu khẽ thở dài, vai buông thõng.

Chắc tại hôm nay xem ngày không tốt đó cậu Khang. Câu nãy giờ mà không thấy bóng dáng con cá mập hay cá nhà táng nào hết trơn.

​Văn Khang ngồi dậy, gương mặt điển trai lộ rõ vẻ không cam tâm. Anh nhìn xuống phía dưới bụng, nơi chiếc quần đùi thun đang hơi căng lên, rồi đứng phắt dậy.

Không được, kiểu này là vía nặng quá rồi. Để cậu vào "xả xui" cái đã, chứ ngồi đây nãy giờ nóng máy mà toàn thu hoạch rác không hà.

​Nói xong, Khang lạch bạch chạy thẳng vào nhà vệ sinh trong phòng, đóng sầm cửa lại. Tiếng nước xả bồn cầu vang lên, rồi đến tiếng nước chảy róc rách từ vòi sen.

​Bình ở bên ngoài, sau một tiếng đồng hồ căng mắt nhìn cái phao câu nhấp nháy trên màn hình mà không thu được gì, cảm giác hưng phấn ban đầu đã tan biến sạch sành sanh. Cậu đặt chiếc điện thoại của cha Tuấn sang một bên, nằm vật ra giường nệm êm ái của cậu út.

​Sự tĩnh lặng trong phòng máy lạnh khiến Bình bắt đầu để ý đến những thứ xung quanh. Ánh mắt cậu dạo quanh căn phòng hiện đại, dừng lại ở chiếc áo thun Khang vừa cởi ra quăng trên ghế, rồi lại nhìn về phía cửa nhà vệ sinh đang khép hờ. Tiếng nước chảy lách tách bên trong và hơi ấm từ người cậu út còn sót lại trên nệm khiến lòng Bình nảy sinh một sự tò mò khó tả. Cậu thầm nghĩ, không biết cậu Khang vào đó "xả xui" theo kiểu gì mà lâu dữ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co