24
Tiếng máy lạnh rầm rì trong căn phòng kín tạo nên một không gian tách biệt hoàn toàn với cái nắng gay gắt và tiếng hò hét từ bàn nhậu dưới nhà ngoại. Bình nằm lăn lộn trên chiếc nệm êm ái một hồi, cảm giác chán nản vì câu hụt cá bắt đầu thôi thúc cậu đứng dậy. Cậu chậm rãi dạo bước quanh phòng, đôi mắt tò mò không ngừng soi xét mọi ngóc ngách trong vương quốc riêng tư của cậu út.
Mọi thứ ở đây đối với một cậu thiếu niên sống ở vùng quê hẻo lánh như Bình đều mang một màu sắc tân tiến, lạ lẫm. Từ bộ loa máy tính có đèn LED đổi màu xập xình, cho đến những mô hình nhân vật hành động tinh xảo đặt trên kệ kính, tất cả đều là những món đồ công nghệ mà Bình chỉ thấy qua màn hình điện thoại, chưa bao giờ được chạm tay vào ngoài đời thực.
Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên mặt bàn gỗ nhẵn thín, cảm nhận sự sang trọng và hiện đại mà cuộc sống ở thành phố Cao Lãnh mang lại cho cậu Khang.
Bất chợt, bước chân Bình dừng lại bên cạnh chiếc bàn trang điểm nhỏ đặt sát góc tường. Ánh mắt cậu vô tình rơi xuống chiếc thùng rác nhựa màu trắng đặt ngay phía dưới. Bên trong đó, nằm lạc lõng giữa vài mẩu giấy ăn vụn là một cái túi nhựa kỳ lạ. Bình hơi khom người, tò mò dùng hai ngón tay nhặt cái vật đó lên xem xét.
Đó là một cái túi cao su màu trắng đục, dai và mỏng manh. Hình dáng nó khá dài, phần phía trên bị thắt một nút thắt chặt chẽ để giữ cho thứ bên trong không trào ra ngoài, còn phần đáy lại nhô ra một mấu nhỏ như cái núm vú. Bình nheo mắt nhìn sâu vào lớp vỏ mỏng, cậu thấy bên trong chứa đầy một thứ dịch lỏng màu trắng sữa, đặc quánh và lấp lánh dưới ánh đèn neon. Cậu xoay nhẹ cái túi, cảm nhận sự mềm mại và nặng trĩu của thứ chất lỏng bí ẩn kia. Bình khẽ cau mày, thầm nghĩ trong bụng: "Cái gì mà nhìn lạ vậy ta? Đồ chơi hay là túi đựng thuốc gì của cậu Khang?"
Ngay lúc Bình còn đang mải mê nghiên cứu vật thể lạ lần đầu tiên nhìn thấy trong đời, tiếng cửa nhà vệ sinh cạch một tiếng mở ra. Văn Khang bước ra ngoài, làn da ngăm đen của anh vẫn còn vương những hạt nước li ti, mái tóc ướt át dán chặt vào trán.
Anh đứng khựng lại khi thấy đứa cháu ngoại đang cầm cái bao cao su bị thắt nút - đêm qua sục cặc mà anh quên chưa kịp dọn kỹ - đang giơ lên cao soi dưới ánh đèn.
Khác hẳn với sự lúng túng, đỏ mặt tía tai của cậu Đăng hồi sáng bên giếng nước, Văn Khang lại thể hiện bản chất của một người đàn ông trẻ tuổi sống phóng khoáng ở thành thị. Anh không hề có một chút ngại ngùng nào, trái lại còn nhếch mép nở một nụ cười đầy ẩn ý. Khang tiến lại gần, vỗ vai Bình một cái khiến cậu giật mình.
Ê nhóc! Con biết cái đó là gì không mà
cầm lên xem chăm chú dữ dậy?
Bình ngơ ngác quay lại, đôi mắt thư sinh hiện rõ vẻ thật thà, cậu khẽ lắc đầu.
Dạ không... Con mới thấy nó lần đầu luôn á cậu Khang. Nó là cái túi gì mà dẻo dẻo, bên trong đựng sữa hay gì mà đặc quá vậy cậu?
Văn Khang nhìn điệu bộ ngây ngô của đứa cháu, anh bật cười một tiếng rồi khoanh tay trước bộ ngực săn chắc, đôi mắt tò mò nhìn xoáy vào Bình.
Thật hả? Ở dưới quê cha mẹ con chưa cho con thấy cái này bao giờ à?
Bình gật đầu cái rụp.
Dạ thật. Ở chỗ con không có mấy cái túi nhựa kiểu này đâu.
Văn Khang tiến thêm một bước, giọng nói trầm xuống nhưng vô cùng thản nhiên mà không hề né tránh.
Để cậu dạy cho mà biết. Cái túi dai dai này người ta gọi là bao cao su. Còn cái thứ dịch trắng đục mà con thấy bên trong đó... đó chính là tinh trùng của cậu đó. Là tất cả những gì tinh túy nhất của cậu út con nằm hết trong đó đó, biết chưa?
Bình sững người, đôi tay đang cầm cái bao cao su khẽ run nhẹ. Cậu nhìn chằm chằm vào khối dịch trắng đặc quánh trong tay, rồi lại ngước nhìn thân hình vạm vỡ của cậu Khang, cảm giác tò mò và một luồng khoái cảm lạ lùng bỗng chốc dâng trào trong tâm trí chàng thiếu niên.
_
Trong căn phòng máy lạnh mát rượi, Bình vẫn cầm cái bao cao su căng tròn trên tay, đôi mắt thư sinh nheo lại đầy vẻ nghi ngờ. Cậu nhìn khối dịch trắng đục nặng trĩu bên trong, rồi nhìn sang gương mặt tỉnh bơ của cậu Khang.
Bình bĩu môi, giọng nũng nịu nhưng pha chút thách thức.
Cậu Khang nói xạo quá hà! Tinh trùng của người ta sao mà nhiều dữ thần thiên hạ vậy được. Cái này thắt nút lại nhìn căng tròn như cái bong bóng nước luôn nè. Con không tin đâu!
Văn Khang nhếch mép cười, anh tiến lại gần, ngồi xuống mép giường ngay sát cạnh Bình. Khoảng cách gần đến mức Bình ngửi thấy mùi xà phòng tắm nồng nàn từ lồng ngực vạm vỡ của cậu mình. Khang thong thả đáp, ánh mắt không chút né tránh.
Cậu gạt con làm gì cho tổn thọ? Cái "bong bóng nước" con đang cầm đó, toàn bộ đều là tinh trùng của cậu út con đó. Thật ra... cậu cũng giống như bao người đàn ông khác thôi, có điều là...
Khang hơi ngập ngừng, đưa bàn tay hộ pháp vò nhẹ mái tóc còn ướt. Bình tò mò, rướn người hỏi tới.
Có điều là gì ạ cậu Khang? Cậu bị sao hả?
Khang thở dài một tiếng, vẻ mặt nửa đùa nửa thật nhưng giọng điệu đầy vẻ bí hiểm.
Có điều là cậu mắc phải một căn bệnh lạ lắm. Đó là mỗi lần cậu bắn tinh thì nó bắn ra nhiều kinh khủng, nhiều đến mức cậu không tài nào kiềm chế cho nó ngừng lại được. Có lần, cậu sục cặc mà tinh trùng nó bắn đầy cả một cái ca múc nước luôn đó. Bởi vậy cậu mới ít khi sục cặc lắm, vì mỗi lần làm xong là người nó rã rời như vừa chạy bộ mười cây số vậy.
Bình há hốc mồm kinh ngạc, đôi mắt dán chặt vào cái bao cao su trong tay như đang nhìn một vật thể từ hành tinh khác.
Thật hả cậu Khang? Bệnh gì mà lạ lùng dữ vậy? Con chưa nghe ai nói bao giờ luôn. Thế còn dì Yến... hai người không quan hệ với nhau hả cậu? Có vợ đẹp vậy mà...
Nghe đến tên vợ mình, nụ cười trên môi Khang bỗng trở nên trầm xuống, mang chút dư vị chát chúa. Anh ngả người ra sau, chống hai tay lên nệm, để lộ những múi bụng sáu múi săn chắc dập dềnh theo nhịp thở.
Thật ra dì Yến của con có người mình thích lâu rồi. Dì ấy là Les, dì ấy yêu một cô gái khác đậm sâu lắm. Tại gia đình dì bên đó cổ hủ, phản đối dữ quá nên cậu với dì mới bàn nhau làm một cái đám cưới giả. Trên giấy tờ, tụi cậu là vợ chồng hợp pháp, nhưng thực tế thì mạnh ai nấy sống như hai người bạn thân thôi. Dì ấy một phòng riêng, cậu một phòng riêng, chưa bao giờ chạm vào người nhau cả.
Bình thẫn thờ, cảm giác hụt hẫng hiện rõ trên khuôn mặt.
Trời đất... con cứ tưởng cậu Khang có vợ hiền, hạnh phúc lắm chứ. Té ra toàn là đóng kịch cho người lớn coi hả cậu?
Khang cười buồn, anh đưa tay vỗ vỗ vào bắp đùi trắng trẻo của Bình như tìm kiếm một sự an ủi.
Ừ, thì đời là vậy mà con. Tối nào dì Yến chả lén đi gặp bồ dì ấy đến khuya mới về. Trong căn nhà rộng thênh thang này, chỉ có cậu của con là cô đơn thôi. Buồn quá nên đôi khi cậu phải tự giải tỏa vào mấy cái bao này cho đỡ bí bách đó...
Bình nhìn người cậu út vạm vỡ, hào hoa nhưng lại mang một nỗi niềm thầm kín đầy trớ trêu. Cậu nhìn lại cái bao cao su căng mọng tinh trùng của Khang, lòng bỗng trào dâng một sự đồng cảm kỳ lạ, xen lẫn với một sự tò mò cháy bỏng về căn bệnh bắn tinh không ngừng của người đàn ông đang ngồi ngay sát cạnh mình.
Sự tò mò của Bình đã vượt xa mọi ranh giới của một đứa cháu ngoại thông thường. Cậu cầm cái bao cao su căng mọng, lắc nhẹ khối dịch đặc quánh bên trong rồi nhìn xoáy vào mắt Văn Khang, giọng đầy vẻ khiêu khích.
Con vẫn chưa tin đâu. Hay là cậu Khang cắt cái bao này ra đi, con muốn uống thử xem đây có phải là tinh trùng thật không, hay cậu bỏ sữa đặc vào đây lừa con?
Văn Khang nghe câu nói táo bạo phát ra từ khuôn mặt thư sinh của Bình thì toàn thân nóng rực như có lửa đốt. Anh nhìn đứa cháu, luồng điện dục vọng chạy dọc sống lưng khiến con cặc dưới lớp quần thun bắt đầu máy động dữ dội. Khang khàn giọng, ánh mắt rực lửa.
Cái đó là đồ cũ từ đêm qua rồi, uống vào không ngon đâu. Con muốn thử hàng thật, hàng nóng hổi thì để cậu bắn ra ngay tại đây cho con uống. Chịu không?
Bình sáng rực mắt, gật đầu lia lịa.
Dạ! Vậy cậu Khang bắn nhanh đi cho con xem với!
Khang nhếch mép, anh nằm ngả người ra nệm, dang rộng hai chân.
Vậy con sục cặc giùm cậu đi. Con làm cho nó nứng lên thì mới có sữa cho con uống được.
Bình không chút do dự, cậu nhanh chóng thoát xác khỏi bộ quần áo sơ mi chỉn chu, để lộ cơ thể trắng trẻo thanh tân. Cậu quỳ thụp xuống giữa hai chân cậu út, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy khúc thịt đang bắt đầu cương cứng của Khang. Khác với vẻ sạm đen của cha Tuấn hay màu đỏ hồng của cậu Đăng, con cặc của Văn Khang to lớn và thẳng tắp như một khúc gỗ mun, đầu khấc đỏ rực vì máu đang dồn về đại não.
Bình bắt đầu nhịp sục nhẹ nhàng, lớp da quy đầu của Khang bị kéo lên kéo xuống liên hồi theo từng nhịp tay của cậu. Để tăng thêm khoái cảm, Bình khẽ nhổ một ít nước miếng ra lòng bàn tay, xoa đều lên phần đầu cặc bóng lưỡng. Hành động điêu luyện đó khiến Khang sướng rơn, anh ngửa cổ ra sau rên rỉ.
Ah... trời ơi Bình... con học ai mà sục cặc đã dữ vậy nè? Sướng... sướng quá con ơi!
Bình ngước nhìn cậu mình, cười tinh nghịch.
Cậu Khang thích là được. Con làm cho cậu bắn đầy miệng con luôn nha!
Con cặc trong tay Bình dần nở to đến mức ấn tượng, bề ngang to bằng cả ba ngón tay của Bình gộp lại, gân guốc nổi cộm dọc theo thân cặc thẳng tắp. Bình hạ thấp người, khẽ đưa đầu lưỡi liếm láp quanh rãnh quy đầu, rồi bất ngờ mở rộng cánh môi, bao bọc lấy toàn bộ phần đầu to bự ấy vào trong khoang miệng ấm nóng.
Văn Khang đang cầm điện thoại giả vờ câu cá cũng phải buông rơi máy xuống nệm. Anh không thể ngờ đứa cháu ngoại lại giỏi đến mức này.
Adu... thằng nhóc này khá thật! Biết bú cặc luôn hả? Để cậu út giúp con cho trọn vẹn nhé!
Khang thở dốc, hai bàn tay hộ pháp bấu chặt lấy đầu Bình, cố định vị trí rồi bắt đầu nhấp hông bạo liệt.
Phập... phập... phập...
Khang dồn lực vào thắt lưng, đâm thẳng con cặc khổng lồ vào sâu tận cuống họng của Bình. Cảm giác bị lấp đầy bởi khối thịt to lớn khiến Bình trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn cố gắng mút thật mạnh. Khang vừa đâm vừa gầm nhẹ trong cổ họng đầy vẻ tàn bạo.
Đụ nè... đụ nè! Cậu Khang đụ cặc vào miệng con nè!
_
Mùi da thịt và dục vọng nồng nặc quyện chặt lấy nhau. Văn Khang không còn kiềm chế được bản năng hoang dã của mình, anh xoay người Bình nằm ngửa xuống nệm, rồi thô bạo xoay ngược thân hình vạm vỡ của mình lại trong tư thế 69 đầy khiêu khích. Lúc này, Khang nằm phía trên, đôi vai rộng bản che khuất tầm nhìn của Bình, trong khi con cặc to lớn của anh lấp đầy khoang miệng nhỏ bé của đứa cháu. Ở chiều ngược lại, Khang cũng không ngần ngại há miệng, ra sức bú mút con cặc thanh tân của Bình một cách điên cuồng.
Chùn chụt... ực...
Tiếng nước miếng giao thoa và tiếng thở dốc hầm hập vang vọng khắp căn phòng. Đúng lúc cuộc hoan lạc đang lên đến đỉnh điểm, cánh cửa phòng bỗng nhiên bật mở. Minh Đăng, tay cầm chiếc điện thoại với ý định vào câu cá cùng hai cậu cháu cho vui, đứng sững sờ ngay ngưỡng cửa. Anh chấn động hoàn toàn, đôi mắt vằn tia máu nhìn trân trân vào cảnh tượng đồi bại ngay trước mắt, đứa cháu ngoại thư sinh đang quấn lấy người em trai của mình trong tư thế nhục dục tột cùng.
Bình hoảng hốt, vành tai đỏ rực, cậu định nhả con cặc của Khang ra để thanh minh nhưng Khang đã nhanh hơn. Anh dùng đôi bàn tay hộ pháp bấu chặt lấy đầu Bình, nhấp hông liên hồi khiến con cặc gân guốc liên tục ra vào, cày xới trong vòm họng đứa cháu.
Anh Đăng... đóng cửa lại đi! Đừng có đứng đó mà nhìn! - Khang vừa thở dốc vừa ra lệnh.
Minh Đăng như bừng tỉnh khỏi cơn mê, anh lùi lại, khép cửa rồi khóa trái một cách vô thức. Bản tính vốn hiền lành, trầm mặc và ít nói khiến Đăng luôn giấu kín những khao khát cháy bỏng trong lòng, không dám táo bạo như cậu út Khang. Nhưng nhìn cảnh tượng này, con quái vật dục vọng trong anh bỗng chốc trỗi dậy.
Anh Đăng lại đây! Thằng Bình bú cặc sướng vãi linh hồn luôn! Anh cởi đồ ra đi, ba người mình cùng chơi cho đã cái đám giỗ này! - Khang gọi lớn, giọng khàn đặc đầy kích động.
Minh Đăng bất giác làm theo như một kẻ mộng du. Anh lột bỏ chiếc áo ba lỗ và chiếc quần đùi, để lộ thân hình vạm vỡ với khuôn ngực đầy đặn và con cặc màu đỏ hồng thương hiệu đang dựng đứng, giật liên hồi. Đăng ngồi xuống bên cạnh Bình, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi và nước miếng của đứa cháu. Bình thở dốc, lồng ngực phập phồng vì thiếu oxy nhưng đôi mắt lại hiện rõ vẻ đê mê tội lỗi.
Minh Đăng run rẩy cầm lấy con cặc của mình sục mạnh bên cạnh đầu Bình, tiếng da thịt ma sát nghe chát chúa. Khang lúc này mới chịu rút con cặc to bự của mình ra khỏi miệng Bình, những sợi chỉ bạc kéo dài từ môi Bình đến quy đầu của Khang lóng lánh dưới ánh đèn.
Bình... bú cặc cậu Đăng đi con! Cặc cậu Đăng ngọt lắm đó. Để cậu út bú cặc con bù lại cho! - Khang nhếch mép cười, đẩy Bình về phía Minh Đăng.
Minh Đăng không đợi lâu, anh đưa quy đầu đỏ hồng của mình sát vào môi Bình. Bình khẽ liếm môi, cảm nhận mùi nam tính nồng nàn từ người cậu vừa mới cùng mình giặt đồ hồi trưa, rồi từ từ bao bọc lấy con cặc nóng hổi của Đăng. Phía dưới, Văn Khang cũng cúi xuống, bắt đầu liếm láp và bú mút con cặc nhỏ của Bình một cách say sưa.
Trong căn phòng, Minh Đăng như kẻ lạc vào một cõi mê đắm mà trước nay anh chưa từng dám mơ tới. Cảm giác quy đầu đỏ hồng, căng mọng của mình được bao bọc bởi khoang miệng ấm nóng và mềm mại của Bình khiến toàn thân anh run rẩy. Khác với sự bạo liệt, dạn dĩ của Văn Khang, Đăng ngồi đó với gương mặt đỏ bừng, đôi bàn tay hộ pháp lúng túng không biết đặt vào đâu.
Lần đầu tiên trong đời, con cặc của anh không phải chịu cảnh cô đơn trong lòng bàn tay thô ráp, mà được nâng niu bởi đôi môi ướt át của đứa cháu nhỏ. Đăng cảm thấy từng thớ thịt trên người mình như mềm nhũn ra dưới sự bú mút nhịp nhàng của Bình.
Vốn tính hiền lành và luôn lo lắng cho người khác, anh khẽ cúi xuống, giọng run run đầy quan tâm.
Con... con có sao không Bình? Có thấy mệt hay đau chỗ nào không con?
Bình hơi nhả con cặc nóng hổi của cậu mình ra, những sợi chỉ bạc kéo dài từ khoé môi cậu xuống quy đầu đỏ hồng của Đăng, lóng lánh dưới ánh đèn neon. Cậu ngước đôi mắt đê mê nhìn người cậu vạm vỡ, khẽ lắc đầu.
Dạ con không sao... Cặc cậu Đăng ngon quá hà! Nó vừa mềm vừa ấm, con thích lắm cậu ơi.
Câu nói ngây ngô nhưng đầy tính kích khích của Bình như một liều thuốc trợ lực, giúp Minh Đăng bớt đi phần nào sự rụt rè. Anh hít một hơi thật sâu, đôi vai trần cuồn cuộn cơ bắp khẽ gồng lên. Đăng thử vận dụng chút bản năng ít ỏi của mình, từ từ nhấp hông. Thế nhưng, vì bản tính quá hiền lành và sợ làm Bình bị thương, những cú thúc của anh vô cùng nhẹ nhàng, chỉ như những cái chạm khẽ khàng, rụt rè.
Bình cảm nhận được sự nâng niu đó, cậu khẽ mỉm cười trấn an người cậu đang lúng túng của mình.
Cậu Đăng đừng sợ, cứ đụ cặc thật mạnh vào miệng con đi ạ. Con chịu được hết mà, cậu đừng có lo cho con quá!
Nghe lời khích lệ, Đăng cố gắng tăng thêm một chút lực đạo, nhưng đôi chân anh vẫn cứ run bần bật. Cả đời anh chỉ biết đến việc làm lính mướn, bốc vác nặng nhọc và thi thoảng tự giải tỏa bằng tay trong bóng tối. Anh hoàn toàn không có một tí kinh nghiệm hay bản năng tình dục nào trong việc phối hợp với người khác.
Sự vụng về khiến Đăng đỏ mặt tía tai, anh dừng lại, nhìn Bình với ánh mắt đầy vẻ hối lỗi vì sự bất lực trong kỹ năng của mình.
Cậu... cậu xin lỗi Bình. Cậu không biết làm sao cho đúng hết... Cậu sợ làm đau con quá.
Bình thấy vẻ mặt hiền lành, tội nghiệp của cậu Đăng thì lòng dâng lên một sự yêu mến lạ kỳ. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên bắp đùi săn chắc của Đăng, dịu dàng trấn an.
Không sao đâu cậu Đăng ơi. Cậu cứ ngồi yên đó tận hưởng là được rồi. Để con bú cặc cho cậu sướng nhé, cậu không cần làm gì hết đâu!
Nói xong, Bình lại vùi đầu vào giữa hai chân Đăng, ra sức bú mút con cặc đỏ hồng ấy một cách nồng nhiệt nhất. Minh Đăng nhắm nghiền mắt, tựa lưng vào thành giường, để mặc cho đứa cháu dẫn dắt mình vào cõi thiên đường của khoái lạc. Trong khi đó, ở phía bên kia, Văn Khang vẫn đang miệt mài với con cặc của Bình, tạo nên một khung cảnh hỗn độn nhưng đầy đê mê trong căn phòng máy lạnh của nhà ngoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co