Truyen3h.Co

Cuộc Sống Ở Quê (Cha x Con)

3

nguyentoi01

Căn phòng gỗ cũ kỹ rung lên bần bật theo từng nhịp thúc như vũ bão của Tuấn. Trên chiếc giường, cảnh tượng diễn ra trước mắt Bình qua khe hở vách gỗ càng lúc càng trần trụi và mãnh liệt.

​Tuấn như một con mãnh thú, anh không còn giữ lấy sự chậm rãi của lúc đầu nữa. Hông anh đẩy vào, rút ra một cách dồn dập, mạnh mẽ đến mức tiếng va chạm giữa cặp trứng dái săn chắc của anh đập liên hồi vào vùng háng mọng nước của Mai vang lên tiếng "bạch, bạch" khô khốc, vang dội khắp căn buồng. Mỗi cú thúc sâu đều khiến Mai phải ngửa cổ ra sau, miệng há hốc, những tiếng rên rỉ nghẹn ngào thoát ra từ kẽ răng vì khoái lạc quá đỗi mãnh liệt.

​Tuấn chồm người xuống, cơ lưng anh co thắt lại, những đường cơ bắp nổi lên như những sợi dây thừng vạm vỡ.

Anh cúi đầu, dùng đôi môi mạnh mẽ
của mình bao trọn lấy một bên đầu vú của Mai, bắt đầu bú mút một cách tham lam, đầy sở hữu. Bàn tay anh không rảnh rỗi, một tay nắm lấy đùi vợ đẩy cao lên, một tay bóp chặt bầu ngực còn lại của bà, khiến hai núm vú hồng hào bị anh nhào nặn đến biến dạng, kích thích đến mức chúng dựng đứng lên đầy mời gọi.

​Bình, lúc này đang đứng nép sát vách, đôi mắt cậu dán chặt vào từng chi tiết. Càng nhìn, sự tò mò ban đầu càng biến mất, thay vào đó là một luồng nhiệt nóng rực, lạ lẫm đang lan tỏa từ bụng dưới của cậu.

Cậu thiếu niên mười sáu tuổi cảm thấy lồng ngực mình đập thình thịch, tiếng tim đập nghe rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Phía dưới chiếc khăn tắm, con cặc của cậu cũng đang âm thầm thức tỉnh, cương cứng dần theo nhịp độ ân ái của cha mẹ. Bình cảm thấy khó chịu, một thứ khoái cảm ngứa ngáy, nóng bỏng chạy dọc theo sống lưng khiến cậu phải bấu chặt tay vào vách gỗ, các khớp tay trắng bệch.

Bình không hiểu nổi bản thân mình. Lẽ ra cậu phải thấy xấu hổ, phải bỏ chạy, nhưng sự thật là cơ thể cậu lại khao khát cái cảnh tượng đầy nhục dục ấy. Mỗi tiếng rên của mẹ, mỗi nhịp thúc đầy uy lực của cha khiến hơi thở Bình trở nên gấp gáp, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán cậu.

​Cậu nhìn cha đang làm tình với mẹ bằng một ánh nhìn đầy sự ghen tị lẫn phấn khích. Hình ảnh người mẹ nết na thường ngày giờ đây lại buông thả, rên xiết dưới thân hình vạm vỡ của cha khiến Bình như bị thôi miên. Cậu vô thức đưa bàn tay còn lại xuống dưới, chạm vào cái thứ đang nóng hổi, cương cứng của chính mình, bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi, bắt chước theo nhịp điệu hoang dại mà cậu đang chứng kiến qua khe gỗ.

​Căn phòng nhỏ bé ấy giờ đây như một cái lò nung, và Bình - cậu thanh niên vừa chớm nở tuổi dậy thì - đang dần bị nhấn chìm vào cơn bão tình dục của chính cha mẹ mình.

Tim Bình đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng máu chảy rần rật trong tai, át cả tiếng gió xào xạc ngoài vườn. Ý thức của một thiếu niên mười sáu tuổi đang giằng xé dữ dội: một nửa muốn chạy trốn, một nửa lại như bị đóng đinh tại chỗ bởi thứ cảnh tượng trần trụi vừa chiêm ngưỡng.

​Cậu nuốt khan một cái, cổ họng khô khốc. Bình nhón gót, lùi dần khỏi vách gỗ theo bản năng tự vệ, cố gắng không để một tiếng động nhỏ nào thoát ra.

Cậu rón rén lách người, biến mất vào trong gian nhà tắm tối om và ẩm ướt lúc nào không hay. Lần này, Bình cẩn trọng đến mức cực độ, cậu khép cánh cửa gỗ lại một cách vô cùng nhẹ nhàng, chỉ để lại một khe hở nhỏ xíu vừa đủ để đôi mắt vẫn không thể rời khỏi chiến trường bên trong.

​Từ vị trí kín đáo này, một góc nhìn trực diện hơn hiện ra. Trong luồng sáng lờ mờ, Bình nhìn thấy rõ mồn một con cặc của cha mình đang ra sức càn quét bên trong mẹ.

Bình hít vào một hơi lạnh. Con cặc của cha to khủng khiếp, gân guốc nổi lên cuồn cuộn theo từng nhịp co thắt của cơ thể. Nó vạm vỡ và thô kệch, chiều dài và độ dày của nó trông có vẻ xấp xỉ bằng cả cánh tay của Bình lúc này.
​Đầu khấc của nó đỏ hỏn, sưng phồng lên vì máu dồn nén, trông vô cùng nam tính và đầy uy quyền. Nó lún sâu vào bên trong cơ thể mẹ, rồi lại rút ra, kéo theo những vệt nước nhờn bóng loáng dưới ánh sáng chập chờn.

​Mỗi nhịp cha thúc vào, đầu khấc đỏ rực ấy lại va chạm mạnh mẽ vào vách thịt của mẹ, khiến Bình cảm thấy một luồng điện xẹt dọc sống lưng. Cậu thiếu niên mười sáu tuổi, vốn dĩ chỉ biết về giới tính qua những lời truyền miệng lén lút hay vài hình ảnh mơ hồ, giờ đây đang chứng kiến một thực tại quá đỗi kinh hoàng và cũng quá đỗi kích thích.

​Cái cảm giác nóng rực ở hạ bộ của Bình càng lúc càng dữ dội. Cậu đứng tựa lưng vào vách nhà tắm lạnh lẽo, bàn tay run rẩy đưa xuống dưới lớp khăn tắm, siết chặt lấy con cặc đang căng cứng, đau nhức của chính mình.

Ánh mắt cậu dán chặt vào cái đầu khấc đỏ hỏn của cha, bắt chước theo nhịp điệu thúc đẩy đầy hoang dại ấy mà sục lấy chính mình trong bóng tối, hơi thở trở nên đứt quãng, gấp gáp không kém gì cha mẹ bên kia vách tường.

Trong bóng tối mịt mùng của gian nhà tắm, tiếng thở dốc của Bình hòa lẫn với âm thanh ân ái dội sang từ vách phòng bên cạnh. Cậu thiếu niên với đôi bàn tay run rẩy, chỉ dám vuốt ve lên thân cặc của mình một cách dè dặt, như thể đang chạm vào một nỗi niềm riêng tư không thể gọi tên.

​Cái gọi là "sục" mà cậu thực hiện chỉ là những cử động vuốt dọc thân cặc gượng gạo, đầy sự e dè. Bình cúi đầu, ánh mắt cậu mang theo một nỗi u sầu, buồn bã vô hạn khi nhìn đăm đăm vào hạ bộ của chính mình dưới ánh sáng le lói hắt vào từ khe cửa.

​Sự khác biệt giữa cậu và cha là một vực thẳm mà Bình vừa nhận ra trong giây phút so sánh đầy cay đắng.

Không giống như sự cương cứng dũng mãnh, để lộ rõ đầu khấc đỏ hỏn đầy nam tính của cha, con cặc của Bình vẫn còn bị bao phủ hoàn toàn bởi một lớp da quy đầu dày, khít khao. Nó như một lớp vỏ bọc kín mít, che khuất hoàn toàn thứ mà cậu khao khát được nhìn thấy.

Bình thử lấy hết can đảm, dùng những ngón tay run rẩy cố gắng kéo lớp da ấy xuống để lộ phần đầu. Nhưng ngay khi lớp da vừa căng ra, một cảm giác đau nhói, buốt giá xộc lên tận óc. Cảm giác ấy tựa như có ai đó đang cầm con dao nhỏ cứa vào da thịt, đau như bị xé ra từng mảng. Cậu rùng mình, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn, phải buông tay ra ngay lập tức.

​Cái cảm giác đau đớn ấy như một bản án vô hình, khiến sự hưng phấn ban đầu vụt tắt, thay vào đó là sự thất vọng ê chề. Bình buông thõng hai tay, cảm thấy tủi thân đến lạ lùng. Cậu đứng đó, giữa căn nhà tắm cũ kỹ, nhìn con cặc mình với ánh mắt đầy hoài nghi và mặc cảm. Sự tò mò về bản năng đàn ông bị chặn đứng bởi chính những giới hạn của cơ thể, khiến cậu thấy mình nhỏ bé, yếu ớt và lạc lõng trước hình ảnh con cặc cường tráng của cha đang diễn ra bên vách tường kia.

​Bình thở dài, tiếng thở dài như tan vào không trung, mang theo cả sự bất lực của một cậu thiếu niên đang đứng trước ngưỡng cửa của sự trưởng thành nhưng lại thấy mình đầy khiếm khuyết.

Bình đứng lặng trong gian nhà tắm, hơi lạnh từ những bức vách gỗ thấm vào da thịt, trái ngược hoàn toàn với luồng không khí hừng hực đang lan tỏa từ căn phòng ngủ của cha mẹ. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào hạ bộ của mình, đôi mắt hiện lên sự hoang mang tột độ.

​Bình không hề hay biết rằng tình trạng cậu đang gặp phải chính là hẹp bao quy đầu - một vấn đề sinh lý mà nhiều bạn nam ở tuổi dậy thì thường gặp phải. Cậu cứ ngỡ đó là một khiếm khuyết cơ thể bẩm sinh của riêng mình, một nỗi đau không thể gọi tên.

Bình vốn dĩ là một đứa con hướng nội, sống khép kín trong thế giới của riêng mình. Ngay cả với Tuấn - người cha tuy mạnh mẽ nhưng cũng rất tâm lý, Bình vẫn giữ một khoảng cách vô hình. Cậu sợ rằng nếu nói ra, cha sẽ cười hoặc mình sẽ trở thành một kẻ kỳ dị.

Ý nghĩ phải đối diện với cha, mặt đối mặt để kể rằng "Cha ơi, con cặc của con bị này bị kia" đối với Bình thực sự là một thử thách khủng khiếp hơn bất cứ bài toán khó nào trên lớp. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh phải cởi bỏ sự riêng tư, phơi bày khiếm khuyết của bản thân trước mặt người đàn ông mạnh mẽ, lực lưỡng như cha, lòng tự tôn và sự xấu hổ của Bình đã dâng lên như một bức tường ngăn cách.

​Cậu nhóc lại thử dùng ngón tay kéo nhẹ lớp da một lần nữa, nhưng cảm giác đau nhói như xé thịt khiến cậu giật nảy người, nước mắt chực trào ra.

Cậu không biết rằng đây là một vấn đề y khoa hoàn toàn có thể giải quyết đơn giản nếu được can thiệp kịp thời. Bình cứ thế, âm thầm ôm lấy sự lo âu, tự trách móc bản thân sao lại không giống cha, sao lại yếu ớt và hỏng hóc đến thế.

​Bình ngồi thụp xuống sàn nhà tắm, tay ôm lấy hai đầu gối, che giấu đi sự tủi thân đang trào dâng. Cậu không biết tâm sự cùng ai, cũng không biết tìm kiếm câu trả lời từ đâu. Trong đầu cậu chỉ vang vọng những âm thanh ái ân đầy hoan lạc từ phòng cha mẹ, rồi nhìn lại chính mình đầy mặc cảm. Sự im lặng bao trùm lấy cậu thiếu niên, biến những thay đổi sinh lý tự nhiên trở thành một gánh nặng tâm lý nặng nề mà cậu không cách nào trút bỏ được.

Mãi một lúc lâu sau, khi những âm thanh hoan lạc bên phòng cha mẹ đã tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng chim hót ngoài vườn và tiếng gió luồn qua mái lá, Bình mới hít một hơi thật sâu để nén lại mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Cậu vốc nước lạnh rửa mặt nhiều lần, cố gắng tẩy đi vẻ bàng hoàng trên gương mặt, rồi chỉnh đốn lại quần áo cho chỉn chu. Bình tự nhủ với bản thân: "Không có gì cả, mình chưa thấy gì cả."

​Khi cậu vừa bước ra khỏi gian nhà tắm, tiếng cha từ phía gian nhà chính đã vang lên đầy hào sảng.

"Bình ơi! Vào ăn cơm con ơi, mẹ dọn lên xong rồi đó!"

​Bình đáp một tiếng "Dạ" rồi rảo bước vào nhà. Trên mâm cơm dọn sẵn giữa chiếc bàn gỗ tròn, món cá lóc kho tộ tỏa hương thơm nồng nàn, hòa cùng mùi canh chua bông điên điển nghi ngút khói. Tuấn lúc này đã mặc lại chiếc áo sơ mi sạch sẽ, gương mặt vẫn phong trần như mọi ngày, chẳng để lộ dấu vết gì của những giây phút mãnh liệt vừa qua. Mai cũng đã ngồi đó, nụ cười hiền hậu nở trên môi, dù đôi gò má vẫn còn vương chút ửng hồng khó hiểu.

​Cả nhà quây quần bên nhau như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mai xới cơm cho Bình, ân cần hỏi.

"Hôm nay con làm gì mà tắm lâu dữ vậy? Có thấy thoải mái hơn chưa?"

​Bình hơi khựng lại một nhịp, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu mỉm cười đáp.

"Dạ, con tắm lâu cho mát thôi mẹ. Hôm nay trời nóng quá mà."

​Tuấn vừa gắp miếng cá kho tộ, vừa rôm rả bàn chuyện công việc. Anh hất hàm nhìn về phía mảnh vườn sau nhà, giọng đầy hào hứng.

"Nè Bình, cha tính rồi. Mảnh đất mình mới thuê phía cuối xóm đó, tuần sau cha con mình bắt đầu cày sới để trồng khoai lang. Đất đó tơi xốp, trồng khoai là hết ý, chắc chắn cuối mùa sẽ trúng lớn.

Mai gật đầu phụ họa, đôi mắt ánh lên niềm hy vọng.

"Ừ, đất đó cũng gần nhà, tiện cho hai cha con chăm sóc. Làm siêng năng thì trời không phụ lòng người đâu."

​Bình chăm chú lắng nghe, đôi đũa khẽ gõ lên bát cơm. Cậu vẫn giữ nụ cười trên môi, thỉnh thoảng gật đầu đáp lời khi cha hỏi ý kiến về việc chọn giống khoai. Trong ánh mắt cha mẹ, Bình vẫn là cậu con trai ngoan ngoãn, hiền lành và biết lắng nghe. Dưới lớp vỏ bọc bình thản ấy, Bình cố gắng giấu kín hình ảnh con cặc hung hãn của cha và nỗi mặc cảm về cơ thể khiếm khuyết của chính mình vào tận cùng sâu thẳm trong tâm trí.

​Cậu gắp một miếng cá, vị mặn ngọt đậm đà tan trên đầu lưỡi, nhưng lòng cậu thì vẫn còn những gợn sóng lăn tăn chưa thể phẳng lặng.

_

Đêm đó, giấc ngủ của Bình chìm trong một luồng hơi nóng âm ỉ. Những hình ảnh về thân hình vạm vỡ của cha, cảnh ân ái trần trụi dưới khe cửa, và cả cảm giác bứt rứt nơi cậu nhỏ cứ thế tái hiện trong đại não cậu một cách sống động. Cậu chìm sâu vào những giấc mộng xuân thì, nơi ranh giới giữa sự ngây thơ và bản năng giới tính bị xóa nhòa bởi những hình ảnh đầy tính kích thích.

​Khi ánh nắng sớm của ngày mới len lỏi qua khe cửa sổ bằng gỗ, rọi thẳng vào mắt, Bình mơ màng tỉnh giấc. Cậu nằm duỗi người, cảm giác cơ thể có chút rã rời, đầu óc vẫn còn vương vấn dư âm của những giấc mơ đêm qua. Thế nhưng, vừa chạm tay xuống vùng hạ bộ, Bình khựng lại.

​Đũng quần chiếc quần đùi mặc ngủ của cậu cảm giác hơi ẩm, cứng lại một mảng. Bình nhíu mày, đưa tay chạm nhẹ vào, thấy một vệt trắng đục, sền sệt, dính bết trên vải.

"Cái gì thế này?" - Bình thầm thì, tim đập nhanh trở lại.

​Cậu hoảng hốt, trong đầu hiện lên ý nghĩ đầu tiên đầy xấu hổ. "Không lẽ... mình tè bậy ra quần sao?"

​Bình vội vàng lật giở mép quần, lồm cồm ngồi dậy. Cậu đưa tay rờ rờ lên bề mặt chiếc chiếu trúc dưới lưng, lo lắng sợ rằng mình đã làm ướt đẫm cả giường. Nhưng lạ thay, chiếc chiếu vẫn phẳng phiu, khô rang, chẳng có dấu vết gì của nước tiểu hay sự ẩm ướt nào cả.

​Bình lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt nhìn vệt trắng trên quần với sự tò mò pha lẫn kinh ngạc.

"Ủa, khô rang mà nhỉ? Nếu tè bậy thì sao chiếu không ướt?"

​Cậu dùng ngón tay quệt thử một ít chất trắng ấy. Nó không có mùi khai nồng của nước tiểu, mà lại có mùi ngai ngái, lạ lẫm. Bình ngẩn người nhìn vệt trắng đang dần khô lại trên đầu ngón tay. Ở cái tuổi mười sáu, trong một môi trường quê mùa và sống nội tâm, Bình chưa từng được ai dạy về những hiện tượng sinh lý của tuổi dậy thì. Cậu hoàn toàn mù tịt về mộng tinh hay cách xuất tinh của đàn ông.

​Sự hoang mang hiện rõ trên gương mặt cậu. Bình ngồi thẫn thờ giữa căn phòng nhỏ, chiếc quần đùi có vệt trắng ấy như một bí mật động trời mà cậu không biết phải giấu đi đâu, cũng không biết phải hỏi ai. Cậu sợ nếu để mẹ nhìn thấy, mẹ sẽ lại nhìn cậu với ánh mắt nghi ngại, hoặc tệ hơn, cậu sợ cha sẽ phát hiện ra sự khác lạ này trên người mình.

Tiếng chuông đồng hồ báo thức cũ kỹ đặt trên đầu giường đột ngột réo vang, âm thanh đanh thép như xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của căn phòng.

Bình giật bắn người, đôi mắt đang nheo lại vì tò mò về vệt trắng lạ bỗng chốc mở to. Những suy nghĩ hỗn độn, những băn khoăn về sự thay đổi của cơ thể đêm qua lập tức bị cậu nén chặt, quăng ra sau đầu để nhường chỗ cho nỗi lo thường nhật: Trễ học!

​Cậu vội vã bật dậy, cảm giác bết dính ở đũng quần vẫn còn đó, nhưng không còn thời gian để bận tâm nữa.

Bình nhanh như cắt, giật lấy bộ đồng phục cấp ba treo trên vách gỗ. Mùi bột giặt thơm tho của mẹ hòa quyện với mùi nắng sớm giúp cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu lách cách mặc quần, cài khuy áo, những ngón tay vốn dĩ khéo léo giờ cũng trở nên luống cuống.

"Chết cha rồi, trễ giờ mất thôi!" - Bình lẩm bẩm, giọng gấp gáp.

​Cậu lao ra khỏi phòng, không quên nhét vội chiếc quần đùi có vệt trắng vào sâu trong hộc tủ, giấu kín như thể đó là một bí mật tội lỗi. Bình chạy ra sàn nước sau nhà, động tác đánh răng diễn ra với tốc độ chóng mặt. Bọt kem trắng xóa dính cả lên cằm, cậu vục nước rửa mặt rồi lấy tay vuốt ngược mái tóc cho gọn gàng.

Tuấn đang ngồi ngoài hiên uống trà, thấy bóng dáng cậu con trai lăng xăng thì gọi lớn.

"Nay đi học muộn hả con? Không ăn sáng sao?"

​"Con trễ rồi cha ơi, con lên trường ăn tạm gói xôi sau ạ!" - Bình vừa hô lớn vừa xách chiếc cặp táp cũ kỹ lên vai.

​Cậu lao tới chỗ để xe, dắt vội chiếc xe đạp sườn ngang quen thuộc ra sân. Đôi chân dài của Bình đạp mạnh vào bàn đạp, chiếc xe vút đi trên con đường đất làng còn đẫm hơi sương sớm.

​Gió thốc vào mặt khiến đầu óc Bình tạm thời quên đi những hình ảnh đồi trụy đêm qua. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của vùng quê miền tây, cậu thiếu niên gò lưng trên yên xe, bánh xe quay đều theo nhịp tim đập dồn dập. Trong lòng Bình lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, phải đạp thật nhanh để không bị thầy giám thị bắt lỗi đi trễ, và cũng để chạy trốn khỏi chính những khao khát đầy ám ảnh đang bắt đầu nhen nhóm trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co