4
Con đường làng chạy dọc theo những hàng dừa xanh mướt trải dài tít tắp.
Bình đang gò người trên chiếc xe đạp, mồ hôi lấm tấm trên trán, thì từ phía xa, cậu thoáng thấy một dáng hình quen thuộc đang trên chiếc xe đạp địa hình màu xanh dương. Đó là Dũng - thằng bạn thân nối khố của Bình trong mọi trò nghịch ngợm.
Dũng đạp xe như thể đang chạy đua với tử thần, hai chân quay tít, vạt áo đồng phục bay phần phật trong gió. Thấy vậy, Bình vừa đạp nhanh vừa lớn tiếng gọi.
"Ê mày! Dũng! Đi học trễ nữa hả cha nội?"
Dũng nghe tiếng gọi, quay ngoắt đầu lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ luống cuống, mồ hôi nhễ nhại.
"Trời ơi, Bình hả! Tao ngủ quên... Đồng hồ báo thức không kêu, mẹ tao cũng quên gọi! Chết chắc rồi, ông thầy Toán hôm nay khó tính lắm, vào trễ là đứng ngoài cổng trường nhìn cột cờ cả tiết luôn quá!"
Bình nghe thằng bạn nói mà buồn cười, nụ cười lúc sáng nay còn vương chút hoang mang giờ đã giãn ra đôi chút. Cậu trêu chọc.
"Thôi, lo đạp lẹ lên, còn mấy trăm mét nữa là tới cổng rồi kìa!"
Dũng vẫn chưa hết hoảng, mặt mày tái mét quay sang nhìn Bình, vừa thở hồng hộc vừa mắng.
"Mày còn cười được hả? Thằng cha mày! Tao mà bị phạt là mày phải chịu chung đó nghe chưa!"
Hai đứa vừa cười vừa đạp, tiếng xích xe kêu lạch cạch vang vọng cả con đường vắng. Thế nhưng, vận may của chúng dường như đã cạn. Vừa khi hai chiếc xe đạp lao vút qua cổng trường, bóng dáng thầy giám thị cầm cây thước kẻ dài đứng chắp tay sau lưng đã hiện ra lù lù ngay sân chính.
"Keng! Keng! Keng!"
Tiếng chuông báo hiệu vào tiết một vang lên dõng dạc, khô khốc, cắt đứt hoàn toàn hy vọng mong manh của hai đứa. Dũng đứng sững lại, mặt dài ra như cái bơm, quay sang nhìn Bình với ánh mắt vô vọng.
"Xong rồi... " - Dũng thì thào.
Bình nhìn lên dãy lớp học, lại nhìn về phía thầy giám thị đang từ từ bước tới, trong lòng thầm thở dài. Trễ học dường như còn dễ đối phó hơn gấp vạn lần với bí mật mà cậu đang giấu kín trong hộc tủ ở nhà. Bình hít sâu một hơi, thản nhiên dựng chân chống xe, chuẩn bị tâm thế cho một buổi sáng đầy thử thách.
Tiếng chuông vừa dứt, không khí sân trường trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ, chỉ còn tiếng quạt trần quay rì rì trong các lớp học. Thầy giám thị, người vốn nổi tiếng với biệt danh "cây thước thép" của trường - không nói không rằng, tay cầm cuốn sổ đầu bài, gương mặt nghiêm nghị như tượng tạc, đi thẳng vào lớp của Bình và Dũng.
Cánh cửa lớp cũ kỹ mở ra, cả lớp đồng loạt im bặt. Bình và Dũng vừa lách người vào trong, chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã bị thầy chặn lại ngay bục giảng.
"Hai cậu, lại đây!"
Thầy rút chiếc bút máy trong túi áo ngực ra, nẹt một đường mạnh bạo trên sổ đầu bài. Rẹt! Hai cái tên: Trần Quốc Bình và Nguyễn Văn Dũng hiện lên đỏ chót, trông gai mắt vô cùng.
"Đi học trễ giờ, làm ảnh hưởng đến nề nếp của cả lớp. Đi ra ngoài đứng cho tôi!" - Thầy không hề ngẩng đầu lên, giọng nói đều đều nhưng đầy uy lực.
Dũng mím chặt môi, bàn tay nắm lấy quai cặp trắng bệch, nó nhìn Bình, ánh mắt đầy vẻ ấm ức: "Tại mày gọi làm gì cho tao mất tập trung, giờ thì tiêu đời rồi". Bình cũng chẳng khá hơn, cậu cúi gằm mặt, hai tai nóng bừng vì xấu hổ. Cậu cảm thấy ánh mắt của cả lớp, đặc biệt là mấy cô bạn ngồi bàn đầu, đang đổ dồn về phía mình.
Hai đứa lầm lũi đi ra hành lang, đứng ngay phía trước cửa lớp.
Dưới cái nắng bắt đầu gắt của buổi sớm, hai đứa đứng khoanh tay trước ngực, nép sát vào bức tường gạch loang lổ.
Cái cảm giác dính dấp ở đũng quần lúc sáng, cộng với cái nóng từ tường gạch phả ra, khiến Bình thấy đứng ngồi không yên. Cậu nhích chân qua lại, cố gắng làm cho phần vải ở vùng kín thoải mái hơn.
Dũng thì thào, giọng đầy hậm hực.
"Đã đen còn gặp đúng ngày thầy đi tuần. Tí nữa vào lớp thế nào cũng bị ông ấy hành cho ra bã."
Bình không đáp, mắt cậu nhìn mông lung ra phía sân trường đầy nắng. Nhưng đầu óc cậu lại chẳng hề để ở việc bị phạt. Cảnh tượng ân ái của cha mẹ tối qua cứ thế bủa vây lấy tâm trí.
Sự ức chế vì bị đứng phạt, nỗi đau nhói của bao quy đầu mỗi khi cử động, tất cả quyện lại thành một sự khó chịu tột cùng. Bình đứng khoanh tay, nhưng tay cậu lại vô thức bấu chặt vào cánh tay còn lại, những ngón tay trắng bệch vì gồng mình, tâm hồn cậu lúc này như một sợi dây đàn sắp đứt.
Trưa hôm đó, khi nắng đã lên quá đỉnh đầu, Mai tranh thủ lúc Bình đi học để dọn dẹp lại căn phòng của con trai. Bước vào không gian nhỏ bé mang mùi của sách vở và chút hương xà bông còn vương lại từ buổi sớm, bà nhanh nhẹn gom mấy bộ đồ dơ Bình để trên giường.
Đang làm công việc thường nhật, ánh mắt bà chợt khựng lại. Trên chiếc giường gỗ, chỉ có độc chiếc áo vắt ngang, còn cái quần đâu mất? Mai tò mò nhìn quanh, đôi mắt bà di chuyển khắp các góc phòng. Sau một hồi loay hoay, bà tiến về phía chiếc hộc tủ gỗ ở góc tường.
Có vẻ như sáng nay Bình đi vội quá nên đóng không kỹ, cánh cửa tủ hơi hở ra, để lộ một góc vải màu xanh đậm của chiếc quần đùi cũ lấp ló bên trong. Mai khẽ thở dài, miệng lẩm bẩm.
"Cái thằng nhỏ này, lớn rồi mà còn bày bừa, cất đồ kiểu gì mà như giấu của không bằng."
Bà vươn tay kéo hộc tủ ra. Chiếc quần nằm vắt vẻo, nhăn nhúm ở một góc khuất. Theo thói quen của người làm mẹ vốn cẩn thận, trước khi bỏ vào giỏ đồ giặt, Mai cầm chiếc quần lên, giũ mạnh vài cái rồi đưa tay kiểm tra túi quần xem con có quên sót tiền hay giấy tờ gì không.
Nhưng ngay khi bàn tay bà chạm vào vùng đũng quần, bà sững sờ. Vải quần ở chỗ đó cứng đơ, dính bết lại. Mai nhíu mày, đưa chiếc quần ra phía ánh sáng cửa sổ để nhìn cho rõ. Một vệt trắng đục, hơi ngả vàng đã khô lại thành mảng, bám chặt vào lớp vải kaki mỏng.
Bà Mai đứng chết trân. Với kinh nghiệm của một người phụ nữ đã làm vợ, làm mẹ, bà không phải là kẻ khờ khạo. Nhìn vệt dịch nhầy ấy, hơi thở bà bỗng chốc trở nên dồn dập. Một luồng suy nghĩ vừa thoáng qua đầu khiến mặt bà đỏ bừng, tim đập liên hồi.
"Đây là... đây là cái gì?" - Mai thì thào, giọng run rẩy.
Bà dùng ngón tay cái miết nhẹ lên vệt trắng cứng ngắc đó. Thứ dịch này không phải vết bẩn thông thường do bụi đường hay nước mưa. Đó là tinh trùng đàn ông, là minh chứng cho sự trưởng thành đầy ngỡ ngàng của đứa con trai mà bà vẫn luôn xem là đứa trẻ nhỏ.
Cái quần trên tay Mai như bỏng rát. Hình ảnh Bình với đôi vai bắt đầu rộng ra, ánh mắt đôi lúc trầm tư lạ lùng suốt mấy ngày qua hiện lên trong tâm trí bà. Bà cảm thấy một sự bối rối đến nghẹt thở, vừa lo lắng, lại vừa trào dâng một cảm giác khó tả khi nhận ra đứa con trai nhỏ bé của mình nay đã bắt đầu bước vào độ tuổi dậy thì với những nhu cầu sinh lý đầu đời đầy ám ảnh.
Mai cầm chiếc quần đùi của con trai, bước chân nặng nề ra phía hiên nhà, nơi Tuấn đang ngồi tỉ mỉ vót lại mấy thanh tre để đan lờ. Bà run run đưa chiếc quần ra trước mặt chồng, giọng thì thầm nhưng đầy vẻ bối rối.
"Ông... ông nhìn nè. Em thấy thằng Bình nó nhét vội trong hộc tủ, cứ như là đang cố giấu giếm cái gì đó vậy. Cầm lên xem thì thấy..."
Tuấn ngước nhìn, đôi bàn tay thô ráp của anh dừng hẳn lại. Khi ánh mắt chạm vào vệt dịch khô cứng nơi đũng quần con trai, chỉ cần liếc qua thôi, gã đàn ông từng trải như Tuấn đã hiểu ngay vấn đề. Anh khẽ nhếch môi, một nụ cười vừa trào phúng vừa cảm thông thoáng qua trên gương mặt phong trần.
"Thằng nhóc này..." - Tuấn lên tiếng, giọng trầm đục - "Chắc là nó bị mộng tinh rồi đây mà. Thằng Bình nhà mình bắt đầu lớn rồi bà ạ."
Bà Mai thở dài, ngồi thụp xuống bậc thềm cạnh chồng, đôi mắt nhìn xa xăm ra khoảng sân đầy nắng. Bà đưa tay vén lọn tóc mai ra sau tai, vẻ mặt thoáng chút ưu tư.
"Hèn gì mấy hôm nay em thấy nó cứ lầm lì, ít nói. Mà cũng lạ, sao nó chẳng thấy tâm sự với cha mẹ mấy chuyện này nhỉ? Chắc là nó ngại lắm, con cái trong nhà mà, nhắc đến mấy chuyện đàn ông với cha mẹ thì thằng nào chẳng mắc cỡ."
Tuấn gật đầu, đặt thanh tre xuống, gương mặt ông trở nên nghiêm nghị hơn một chút.
"Thì đúng là ngại thật. Thời tụi nó giờ khác thời mình, nhưng cái gì cần biết thì cũng phải cho nó biết. Nó cứ âm thầm chịu đựng, lại còn giấu giếm kiểu đó, sợ nó lại suy nghĩ tiêu cực hoặc tự ti về cơ thể mình thì khổ."
Mai vẫn nắm chặt chiếc quần trên tay, ánh mắt bà không giấu nổi sự xót xa của người mẹ.
"Tui chỉ sợ nó loay hoay một mình rồi lại sinh ra mấy cái tật xấu, hoặc là cứ giấu kín trong lòng rồi đâm ra lầm lì, khó dạy. Ông xem, có khi nào mình nên lựa lời nói chuyện với nó không? Chứ cứ để nó lủi thủi thế này, tui thấy tội quá."
Tuấn im lặng hồi lâu, nhìn về phía cổng trường xa xa nơi con trai đang học. Anh hiểu rằng con trai mình đang đứng trước ngưỡng cửa của sự trưởng thành, một ngưỡng cửa đầy bỡ ngỡ và cả những nỗi đau khó nói. Anh thở hắt ra, ánh mắt cương nghị của một người cha vốn ít nói giờ đây lại tràn đầy sự quan tâm thầm lặng.
"Để tui tìm cách. Tối nay, sau bữa cơm, tui sẽ rủ nó ra ngồi chơi ngoài sân. Chuyện của đàn ông, để tôi nói với nó sẽ dễ hơn, chứ bà cứ vặn hỏi mãi nó lại càng thu mình lại thôi."
Mai nghe chồng nói vậy cũng thấy an lòng hơn đôi chút. Bà gấp chiếc quần lại, những vết dịch khô trên vải như một lời nhắc nhở rằng đứa con trai nhỏ bé của bà đã thực sự bắt đầu bước vào những ngày tháng trổ mã đầy biến động.
Chiều muộn, nắng bắt đầu dịu lại, nhuộm một màu vàng óng ả lên những mái lá sau vườn. Bình dắt chiếc xe đạp vào sân, dáng vẻ mệt mỏi sau một ngày dài đứng phạt và suy nghĩ vẩn vơ. Cậu khẽ nhìn vào phòng mình, thấy cửa khép hờ, rồi lại đảo mắt sang gian bếp, nơi mẹ đang lúi húi chuẩn bị bữa cơm tối.
Bình lo ngay ngáy. Cậu sực nhớ ra chiếc quần mình giấu vội trong hộc tủ sáng nay. Liệu mẹ đã thấy chưa? Liệu mẹ có lục lọi tủ đồ của mình không? Cậu bước chân vào phòng, tim đập thình thịch. Khi mở hộc tủ ra, chiếc quần vẫn nằm ở đó, vẻ ngoài không có gì thay đổi, dường như chẳng có ai đụng chạm vào. Bình thở phào nhẹ nhõm, bụng bảo dạ chắc là mình quá lo xa rồi.
Cậu nhanh chóng cởi bộ đồng phục, mặc vào chiếc quần đùi khác rồi bước ra nhà ăn.
Trên mâm cơm, không khí vẫn ấm
cúng như mọi ngày. Mai không hề nhắc gì đến chuyện chiếc quần trong hộc tủ, cũng không có bất kỳ ánh nhìn soi mói hay câu hỏi nghi vấn nào. Bà vẫn ân cần gắp miếng cá cho Bình.
"Nay ở trường có gì vui không con? Thầy giám thị có làm khó gì hai đứa không?"
Bình hơi ngạc nhiên vì sự bình thản của mẹ, cậu gãi đầu đáp.
"Dạ, thầy chỉ nhắc nhở thôi ạ. Dũng nó cũng bị ghi tên sổ đầu bài, tụi con đứng ngoài hành lang cả tiết."
Tuấn ngồi đối diện, nhấp một ngụm trà, anh cũng không hề vạch lá tìm sâu hay giáo huấn gì về chuyện đi học trễ, chỉ ôn tồn bảo.
"Đi học thì cố gắng dậy sớm một chút. Để sáng ra nó thư thả, đỡ cuống cuồng lại dễ quên đồ đạc."
Bình nghe cha nói vậy, lòng thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cậu cứ sợ mẹ sẽ tìm thấy vệt bẩn đó rồi hỏi han, khiến cậu phải đối diện với sự xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Sự tinh tế của cha mẹ đã vô tình tạo ra một bức bình phong an toàn, giúp Bình giữ được chút tự trọng non nớt của tuổi thiếu niên.
Trong suốt bữa ăn, cả nhà vẫn chuyện trò về việc đồng áng, về đám ruộng khoai lang sắp tới. Bình mỉm cười, cảm nhận được sự bao dung của cha mẹ mà không hề hay biết rằng, bí mật của mình đã sớm bị hai người lớn phát hiện và lặng lẽ xử lý một cách đầy khéo léo. Sự bình thường giả tạo này, kỳ thực, lại chính là sự bảo vệ lớn nhất mà Bình nhận được trong những ngày tháng đầy bỡ ngỡ.
_
Bữa cơm chiều kết thúc trong sự yên bình hiếm hoi. Tiếng đũa bát va vào nhau lanh canh trong gian bếp nhỏ, còn ngoài phòng khách, chiếc tivi cũ kỹ đang phát chương trình thời sự với âm thanh rè rè, Bình ngồi đó, mắt nhìn màn hình nhưng tâm trí lại trôi dạt về những mặc cảm khó nói trong lòng.
Trong bếp, Mai đang đứng bên chậu
nước, đôi bàn tay gầy gò thoăn thoắt kỳ cọ những chiếc đĩa sứ. Tuấn bước vào, hơi nóng của đêm hè khiến da thịt anh hơi rịn mồ hôi. Anh không đứng thẳng, mà lặng lẽ ngồi xổm xuống ngay cạnh vợ, cố tình hạ thấp giọng xuống chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy.
"Ê bà..." - Tuấn gọi khẽ, mắt hướng về phía phòng khách để chắc chắn Bình không nghe thấy.
Mai ngừng tay, quay sang nhìn chồng, đôi lông mày hơi nhướn lên vẻ thắc mắc.
"Sao ông? Có chuyện gì mà phải thì thầm kín đáo vậy?"
Tuấn hắng giọng, đưa tay vuốt ngược mái tóc sương gió, anh nói tiếp.
"Tui tính bây giờ rủ thằng Bình đi dạo một chút. Rồi sẵn tiện, tui dẫn nó ra căn chòi nhỏ ngoài ruộng khoai phía xa kia luôn."
Mai thoáng ngạc nhiên, bà dừng hẳn việc rửa chén, hạ thấp giọng hỏi lại.
"Chi mà phải dẫn nó đi xa tận ngoài đó vậy ông? Ở sân nhà mình không nói chuyện được hay sao?"
Tuấn nhìn về phía cửa phòng khách, ánh mắt anh lộ rõ sự thấu hiểu của một người đàn ông đối với con trai. Anh khẽ lắc đầu, giải thích.
"Bà nghĩ coi, mấy chuyện này là chuyện của đàn ông. Tui sợ ở gần nhà, ngay sát vách bà, nó lại ngại, lại xấu hổ rồi cứ im ỉm không chịu mở lời thì sao? Ra ngoài đó cho thoáng, cho vắng, cha con tui dễ bề tâm sự hơn."
Mai nghe chồng nói, cảm thấy những lời ông bảo cũng rất có lý. Bà biết tính Bình vốn dĩ hướng nội, lại còn đang ở cái tuổi ẩm ương khó chiều, nếu có mẹ ở gần chắc chắn cậu sẽ cảm thấy bức bối và tìm cách lảng tránh. Bà gật đầu, đưa tay lau khô đôi bàn tay ướt lên vạt áo, rồi mỉm cười khích lệ.
"Ừ, vậy cũng được. Ông nói sao cho khéo, đừng có làm nó sợ là được. Hai cha con ông làm gì thì làm đi, miễn là nói chuyện cho ra lẽ để thằng nhỏ nó đỡ khổ tâm."
Mai nhìn chồng, ánh mắt đong đầy sự tin tưởng. Tuấn đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai vợ một cái thay cho lời cam kết, rồi anh thong thả bước ra phía phòng khách, nơi Bình vẫn đang ngồi chôn chân trước màn hình tivi, hoàn toàn không hay biết rằng một cuộc đối thoại quan trọng nhất cuộc đời cậu sắp sửa bắt đầu.
Tuấn bước hiên nhà, luồng gió đêm lành lạnh thổi qua làm mái tóc rối của anh khẽ lay động. Anh đưa mắt nhìn ra khoảng sân tối đen như mực, rồi khẽ gọi vào trong phòng khách.
"Bình ơi!"
Bình đang mải mê dán mắt vào tivi, nghe tiếng cha gọi liền giật mình, vội vàng đứng dậy bước ra hiên.
"Dạ, con đây! Sao vậy cha? Có chuyện gì không cha?"
Tuấn đứng tựa lưng vào cột hiên, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đựng uy quyền tự nhiên.
"Con cầm theo cái đèn pin, ra đây soi đường cho cha với. Cha con mình ra ngoài ruộng khoai phía xa kia một chuyến. Cha muốn kiểm lại mấy bao giống, xem loại nào tốt, loại nào lép để riêng ra, mai còn kịp mang đi đổi."
Bình vốn là đứa trẻ ngoan, lại đang trong tâm thế "được đi đâu đó cho khuây khỏa" sau một ngày dài áp lực, nên chẳng hề nghi ngờ gì. Cậu vội chạy vào phòng, thay bộ đồ đá banh thường ngày cho gọn gàng, rồi với lấy chiếc đèn pin cầm tay.
"Dạ, để con cầm đèn cho!"
Bình lon ton chạy ra phía hiên, gương mặt cậu hơi giãn ra vì thoải mái khi được ra ngoài hít thở không khí đêm. Cậu nối gót cha, rọi ánh sáng đèn pin loang loáng trên nền đất. Hai cha con lầm lũi đi ngang qua mảnh vườn, rồi tiến thẳng về phía con đường mòn dẫn ra cánh đồng khoai lang xa tít tắp.
Ánh đèn pin của Bình cứ quét ngang, quét dọc, soi rõ những bụi cỏ dại ven đường. Đêm ở quê yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng ếch nhái râm ran hòa cùng tiếng bước chân bì bõm của hai cha con trên nền đất ẩm. Bình đi phía sau cha, thi thoảng lại rọi đèn giúp anh tránh những vũng bùn lầy, cậu không hề hay biết rằng mỗi bước chân mình đang đưa bản thân rời xa sự che chở của mẹ, tiến vào một không gian riêng tư mà ở đó, người cha đang chuẩn bị lột trần những bí mật thầm kín nhất của tuổi dậy thì.
Căn chòi nhỏ thấp thoáng phía xa, mái lá sờn cũ hiện ra trong ánh sáng đèn pin của Bình, trông như một bóng ma đứng sừng sững giữa cánh đồng trống trải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co