Truyen3h.Co

Cuộc Sống Ở Thế Giới Phép Thuật Của Gail · Grimm

Chương 159

Amia1410

"Tớ cũng vậy." Bạn học bên cạnh cô bé cảm nhận rất nghiêm túc rồi gật đầu xác nhận.

"Hú hồn Thần Hộ Mệnh!" "Hù hồn Thần Hộ Mệnh!"

Rõ ràng, tinh thần thoải mái và niềm vui thích sau khi cảm nhận được hơi ấm của các học sinh trong toa đã thu hút sự chú ý của rất nhiều Giám Ngục. Nhưng sau khi các học sinh cấp cao hơn gia nhập vào đội ngũ thi triển Bùa Hộ Mệnh, toa xe được bảo vệ kín kẽ. Hơn nữa, phương thức thay phiên niệm chú cũng giúp tất cả mọi người tránh được nguy cơ cạn kiệt ma lực.

Các Giám sát cấp cao thấy vậy cũng an tâm hơn một chút. Tuy nhiên, thời gian trôi qua vẫn là một sự dày vò, mỗi giây đồng hồ đều như bị kéo dài vô tận.

Sau khoảng hơn mười phút, sự bồn chồn và bất an lại một lần nữa kéo đến.

"Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts! Xin hãy truyền cho chúng tôi kiến thức! Dù chúng tôi là những người lớn tuổi đầu, hay những đứa trẻ bị ngã trầy đầu gối!" Sau một hồi bực bội, Lily đã chọn một giai điệu bài hát Muggle yêu thích và ngâm nga.

Người hưởng ứng Lily đầu tiên hiển nhiên là các "sư tử con" giàu cảm xúc nhất. Sau đó, như một sự lây lan, tất cả mọi người đều bắt đầu hát theo. Ngay cả những học sinh chưa được phân loại, sau vài lần cũng thuộc lời.

Tiếng hát ngày càng vang vọng, càng đồng đều, dần dần vượt ra khỏi toa xe và lan tỏa khắp cả đoàn tàu.

Gail, với tư cách là "nguồn điện" của Hogwarts, đã cảm nhận được điều gì đó trước tiên. Ma lực kích động không ngừng dao động và chồng chất trong không khí.

Trừ Gail ra, dường như không ai nhận ra sự chồng chất ma lực này. Chỉ có Gail, vận dụng linh lực vào mắt, cậu đã thấy các hạt ma lực đủ màu sắc dần dần thẩm thấu vào vách toa xe, bắt đầu đan thành một tấm lưới. Dần dần, tấm lưới ấy trở nên tinh tế và trong suốt, bao bọc lấy cả đoàn tàu tốc hành như một màn nước bảo vệ.

Màng ma thuật trong suốt này đã buộc các Giám Ngục không thể dán sát vào thân tàu để tìm cơ hội hút lấy niềm vui của học sinh. Vì vậy, ngay cả khi "ánh mặt trời" trên trần nhà biến mất, họ cũng không còn cảm thấy lạnh nữa.

Gail ngơ ngác – "Ối trời! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Hệ thống phòng ngự của Hogwarts lại có thể bao gồm cả tàu tốc hành sao?

Cậu không thể nhìn nhầm, đó chính là Hệ thống phòng ngự của Hogwarts! Chính cậu đã tiếp năng lượng cho nó, sẽ không ai quen thuộc với thứ này hơn cậu!

"Huynh trưởng!" "Thủ Lĩnh!" "A, đó là gì?"

Âm thanh của học sinh đã kéo Gail trở lại thực tại. Cậu nhận thấy hầu hết mọi người đều đang dán mắt vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Gail cũng nhanh chóng tìm một chỗ và nhìn theo.

Một con Phượng Hoàng khổng lồ , to bằng nửa sân Quidditch, dẫn đầu lao thẳng về phía Tàu tốc hành Hogwarts, xua đuổi tất cả Giám Ngục đang vây quanh đoàn tàu.

"A! Là Hiệu trưởng!" Một cô bé hét lên the thé, mặt đỏ bừng vì phấn khích, "Mẹ tớ nói Bùa Hộ Mệnh của Hiệu trưởng Dumbledore là phượng hoàng! Chắc chắn là Hiệu trưởng rồi!"

Ngay sau đó là các Thần Hộ Mệnh của các giáo sư khác ở Hogwarts. Chúng hoặc cùng Phượng Hoàng xua đuổi Giám Ngục, hoặc nhảy lên đậu trên toa xe, cảnh giác bất cứ lúc nào đề phòng Giám Ngục khác lợi dụng tình thế.

"Nửa tiếng, được rồi, xem như là kịp thời." Gail liếc nhìn đồng hồ, cuối cùng cũng thả lỏng. Tuy nhiên, nhìn những Giám Ngục đang bị đánh lui, Gail không nhịn được tò mò: "Severus này, cậu nghĩ sao... nếu tôi bắt một con Giám Ngục nhỉ?"

Severus nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, khẽ nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một lúc mới trả lời: "Tớ không nghĩ đó là một ý kiến hay. Chúng ta không thực sự hiểu rõ tập tính sinh hoạt của Giám Ngục, ngoài việc chúng cần thức ăn, không ai biết phải nuôi dưỡng chúng thế nào." Hơn nữa, sinh vật như Giám Ngục quá nguy hiểm!

Gail nhún vai: "Tớ cũng chỉ nói như vậy thôi. Tớ tò mò về nguồn gốc của Giám Ngục..." Gail nhớ lại lời của bốn nhà sáng lập về bóng tối – chúng luôn tồn tại, vĩnh viễn không biến mất. Có lẽ đó là lý do vì sao Giám Ngục không thể bị tiêu diệt!

"Gail." Giọng Severus đầy sự không đồng tình.

Điều này khiến Gail có chút chột dạ. Cậu quay lại, bước từ cửa sổ sang bên cạnh Severus, kéo tay hắn và cười lấy lòng: "Tớ sẽ không mạo hiểm bản thân, tớ hứa."

Bên ngoài đoàn tàu, cùng với sự rút lui của Giám Ngục, những tầng mây đen cũng không còn gây áp lực nữa. Đoàn tàu cuối cùng đã thoát khỏi vòng vây của Giám Ngục, chậm rãi khởi động lại.

Những học sinh nhỏ trong toa xe như được mở khóa, ngay lập tức trở nên năng động, hò hét cười đùa một cách sinh động.

"Merlin ơi cứu tai tôi!" Lily không được vui vẻ lắm, bịt tai lại, vô cùng không hài lòng với những "tiểu động vật" bỗng nhiên bùng phát nhiệt tình và ồn ào.

"Tớ thấy bây giờ không ai ngăn cản được bọn chúng đâu!" James lắc đầu, không phản đối sự vui mừng của bọn trẻ.

"Có lẽ còn khoảng hai giờ nữa mới đến trường, tớ không muốn cứ ở đây mãi. Quay về khoang của chúng ta thì sao? Cứ để cho chúng tiếp tục giải phóng năng lượng dư thừa đi." Sirius nhìn Thần Hộ Mệnh của mình và Remus dần biến mất trong không khí, xoay đũa phép và đưa ra đề nghị trốn đi.

Sau khi được đa số đồng ý, nhóm bạn – trừ Lily và James khổ sở phải ở lại vì là Huynh trưởng – đã trở về khoang riêng của mình, trải qua hai giờ còn lại của hành trình trong sự yên tĩnh.

"Mấy người vô trách nhiệm này!" Sau khi xuống tàu, Lily và James đã chặn bốn người bạn đã bỏ trốn ở chỗ chờ xe ngựa đêm.

"Lily, chào, cậu thấy sao rồi?" Remus dịu dàng đưa trà nóng trong tay cho Lily, khiến sắc mặt cô dịu đi một chút.

"Những đứa trẻ đó! Ôi, Merlin phù hộ chỉ có lần này thôi!" James mệt mỏi trèo lên xe ngựa, giành lấy chén trà nóng Remus vừa rót cho Sirius và uống cạn một hơi, "Tớ già rồi Sirius, tớ cảm thấy mình nợ Giáo sư McGonagall một lời xin lỗi."

Những tên nhóc và cô bé đầy năng lượng và ồn ào kia, hắn chưa bao giờ biết được tình hình khó khăn đến mức nào khi tất cả những đứa trẻ nghịch ngợm tập trung lại, đặc biệt là sau khi nguy hiểm đã qua, Adrenaline vẫn còn dư thừa.

Nghĩ đến Giáo sư McGonagall, người đã phải đối phó với những Gryffindor quậy phá như họ suốt nhiều năm, James từ tận đáy lòng dâng lên sự tôn kính và hối lỗi. Hắn tự hứa sẽ tuân thủ nội quy trường học, không gây rắc rối cho Viện trưởng của nhà nữa! Hai giờ đồng hồ đã khiến hắn sống không bằng chết, hắn quả thực không thể tưởng tượng được Giáo sư McGonagall đã phải bận tâm như thế nào trong suốt mấy chục năm trời! Và, quả nhiên Lily đã đúng, hắn nên tôn kính giáo viên và tuân thủ kỷ luật!

Khi Lễ Phân loại kết thúc, mọi người đều thoải mái ngồi vào chỗ của mình trong Đại Sảnh Đường Hogwarts, bữa tiệc tối bị chậm lại gần một giờ cuối cùng cũng bắt đầu!

Gail chưa bao giờ thấy các Slytherin ăn cơm với khí thế cuốn sạch như vậy. Mặc dù họ vẫn giữ lưng thẳng, giữ đúng lễ nghi không để dụng cụ ăn uống phát ra tiếng va chạm chói tai, nhưng cái tốc độ tay gần như để lại tàn ảnh, làm Gail cảm thấy hơi không nỡ nhìn thẳng!

May mắn là tình trạng này chỉ kéo dài mười phút. Sau khi đã lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình, các "rắn con" cuối cùng cũng trở lại tốc độ bình thường, bắt đầu nhai chậm nuốt kỹ. Nhưng rõ ràng, dù thế nào đi nữa, ấn tượng của Gail về những người này cũng không thể quay lại mười phút trước.

Cậu bé đã la hét trên Tàu tốc hành Hogwarts – Jason Tracey – cũng bị phân vào Slytherin. Có thể thấy rõ cậu ta không hài lòng với vị trí của mình, đặc biệt là trong tình cảnh mọi người xung quanh đều xa lánh cậu ta. Ngay cả hai đứa trẻ cùng khoang với cậu ta trên tàu cũng tránh xa.

Rõ ràng, cậu bé này như một hạt giống hỏng đã bị nguyền rủa, cho dù nảy mầm cũng không thể lớn thành cây tốt. Gail có chút đau đầu, không biết phải làm gì. Cậu không muốn có một nhân tố bất ổn tồn tại, điều này sẽ cản trở con đường tương lai của Slytherin, vốn đã khó khăn lắm mới xoay chuyển được.

"Gail." Severus nắm lấy tay trái của Gail, liếc nhìn Tracey, "Cậu không cần quá đau đầu. Ý thức chủ quan sẽ không ảnh hưởng đến sự thật khách quan, đặc biệt là khi ý thức chủ quan đó chỉ là tiếng vỗ tay của một người." Tớ mong cậu chú ý đến tớ nhiều hơn.

Gail liếc nhìn bàn tay của Severus đang đặt trên mu bàn tay mình, và ném tất cả những suy nghĩ về hạt giống hỏng hóc sang một bên. Dù sao thì Tử Thần Thực Tử sớm muộn gì cũng tiêu tùng. Dưới xu thế tất yếu, những nỗ lực giãy giụa không thể tạo ra sóng gió thì có gì đáng ngại đâu, đúng không? Ừ, không có gì đáng ngại! Cậu hơi nghiêng người, tựa vai mình vào vai Severus.

Sau khi bữa tiệc khai giảng kết thúc, học sinh bốn nhà đều nóng lòng muốn trở về phòng ngủ của mình. Lò sưởi ấm áp và một bồn tắm nước nóng chắc chắn sẽ xua tan nỗi kinh hoàng họ đã trải qua trên tàu hôm nay!

Nhưng các Slytherin – theo thông lệ hàng nghìn năm – có lẽ sẽ còn một khoảng thời gian dài nữa mới được ngủ! Đúng vậy, đừng quên cuộc chiến tranh giành chức Thủ Lĩnh.

Sau lời dặn dò yếu ớt của Viện trưởng nhà Slughorn, cuộc chiến tranh giành Thủ Lĩnh đã bắt đầu. Gail lắc đầu, khá hài lòng với các "rắn con" đã dần cải thiện kỹ năng và thay đổi chiến thuật chiến đấu. Đương nhiên, cũng không ngoại lệ, một lần nữa, những Slytherin được Gail đánh giá cao này vẫn thua dưới tay cậu.

Về điều này, Gail có chút tự mãn: Mặc dù các ngươi đã trưởng thành một chút, nhưng ta cũng đang tiến bộ! Hơn nữa ta chính là người thường xuyên luyện tập với "Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai" cơ mà!

Một đêm sau, Gail và Severus tràn đầy tinh thần ngồi ở đầu bàn dài, chờ đợi tờ Nhật báo Tiên Tri sáng nay – việc các học sinh vị thành niên tập thể đối kháng Giám Ngục, đây chắc chắn là một tin tức lớn! Các học sinh nhỏ ở Hogwarts cảm thấy mình sắp được lên trang nhất!

Không ít người có suy nghĩ này. Toàn bộ học sinh trong Đại Sảnh Đường đều ở trạng thái vô cùng phấn khích, không hề thua kém tối qua. Thậm chí còn sôi nổi hơn, vì sau một giấc ngủ ngon, bọn trẻ đầy năng lượng đã hồi phục tinh thần.

"Gail, điều này không đúng lắm." Sau khi bữa sáng xuất hiện trên đĩa, Severus nhìn lướt qua bàn giáo viên gần như trống rỗng rồi nói với Gail.

Đúng vậy, có chút không ổn. Sau cú sốc ngày hôm qua, ngày đầu tiên khai giảng, đa số các giáo sư lại vắng mặt trong bữa sáng? Quá bất thường!

Nhưng rất nhanh, chi tiết bất thường này đã có lời giải thích.

Những con cú bay vào Đại Sảnh Đường khi bữa sáng sắp kết thúc, trao những nhiệm vụ mang theo cho người nhận. Sau khi Gail mở tờ Nhật báo Tiên Tri đã đặt mua, cậu đã bị miếng bánh sandwich làm cho sặc.

Không ít người cũng xui xẻo như Gail, một số khác thì há hốc mồm quên cả nhai đồ ăn. Bởi vì tiêu đề trang nhất quá kinh hoàng:

Tử Thần Thực Tử Tận Thế! Voldemort Đã Đền Tội!

Phụ đề: Tường thuật chi tiết Cuộc Chiến Chặn Đứng tại Trang Viên Voldemort: Chúng Ta Đã Tiêu Diệt Hắn.

WTF! Thật kỳ lạ, hầu hết mọi người đối diện với tờ báo trong Đại Sảnh Đường đều bị một câu nói có ý nghĩa tương tự tràn ngập trong đầu.

Rõ ràng, hành vi tấn công Hẻm Xéo và Tàu tốc hành Hogwarts liên tiếp của nhóm Tử Thần Thực Tử đã chạm đến một dây thần kinh nào đó của Dumbledore. Vì vậy, vị lão nhân đức cao vọng trọng này đã nhanh chóng quyết định từ bỏ những thủ đoạn mềm mỏng, và đêm qua đã dẫn theo một nhóm đàn em xóa sổ tổ chức Tử Thần Thực Tử đang trong quá trình cố gắng tái cơ cấu thất bại này.

"Có phải quá đơn giản không?" Sáng ba ngày sau, Gail cuối cùng cũng có được 15 phút để nói chuyện ngắn gọn với Dumbledore.

"Ồ, hành động thực tế thì rất nhanh chóng. Nhưng trước đó, chúng ta đã tốn rất nhiều nhân lực và vật lực để bố trí mọi việc, yêu cầu phải là một đòn tất thắng." Đôi mắt màu xanh lam của Dumbledore cong thành khe hở, khiến Gail cảm thấy ông dường như đã trút bỏ được một gánh nặng lớn.

Được rồi, có vẻ như hiệu trưởng sau khi ở cùng Grindelwald lâu hơn, ngay cả cách nói chuyện cũng dần nghiêng về phía vị Chúa tể Hắc ám kia – nói chuyện đanh thép, súc tích và hoàn toàn không có ý định giải thích.

Sau một khoảng lặng ngắn, Gail quyết định bỏ qua chuyện này: "Vậy ngài chắc chắn hắn đã chết rồi chứ? Ý tôi là, chết thật thấu đáo, không còn mảnh vỡ linh hồn nào nữa ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co