Truyen3h.Co

Cuộc Sống Ở Thế Giới Phép Thuật Của Gail · Grimm

Chương 160

Amia1410

"Đúng vậy, con trai. Con không cần phải lo lắng về điều đó." Dumbledore nhận thấy Gail đang ngập ngừng vì sự thay đổi này, nhưng ông rất bình thản và không bận tâm. "Con rắn đó và bản thân hắn ta đã biến mất. Thầy phải thừa nhận, thuốc nổ là một thứ thực sự thần kỳ."

Thuốc nổ? Thuốc nổ! Gail mở to mắt, kinh ngạc trước ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu.

Vẻ mặt này của Gail rõ ràng khiến Dumbledore thấy vui, ông cười lớn: "Không sai, đó là một trò đùa tinh quái nho nhỏ của Grind... Gellert. Kẻ coi những người bình thường thấp kém như bùn đất, tên gọi 'kẻ vượt qua tử thần' đó, cuối cùng đã biến mất dưới bàn tay sáng tạo của chính những người mà hắn khinh thường."

"Thật trớ trêu," Gail nhún vai, cảm thấy cái kết này thật tuyệt. Hơn nữa, cậu chưa bao giờ biết Grindelwald lại là người thích những màn kịch tính đến vậy. À không, nhìn lại trang phục của các Thánh đồ, cùng thái độ thản nhiên khi chấp nhận truyện tranh mà cậu đề nghị... thì ra trong thâm tâm Grindelwald vẫn luôn là một nghệ sĩ!

Sau đó, cho đến trước Lễ Giáng Sinh, Dumbledore cơ bản đều bị kiệt sức vì Wizengamot và các buổi điều trần liên miên, nên rất ít xuất hiện trong khuôn viên trường.

Mọi học sinh Hogwarts đều cảm thấy như đang nằm mơ. Dù là những đứa trẻ đến từ các gia tộc ủng hộ, phản đối hay trung lập với Voldemort.

Mặc dù trong vài năm gần đây, ảnh hưởng của Tử thần Thực tử và Voldemort đã bị suy yếu liên tục dưới sự can thiệp của Dumbledore và Grindelwald, nhưng những đứa trẻ từng trải qua thời kỳ khủng bố, u ám và đầy áp lực đó vẫn mang trong lòng bóng ma khó phai về tổ chức cực đoan này.

Đương nhiên, cũng có một số học sinh xuất thân Muggle không hiểu rõ mọi chuyện, phản ứng của họ trực tiếp hơn nhiều: "Mẹ tớ nói họ đều là kẻ xấu! Đáng lẽ tất cả nên bị bắt giam! Giờ họ bị nhốt rồi, thật tốt!"

Một bộ phận học sinh có thành viên gia đình nhúng sâu vào Tử thần Thực tử gần đây đều rất bồn chồn hoặc mặt mày tái mét. Chẳng hạn như Tracey, chị gái cậu bé này đang nằm trong danh sách bị bắt.

Trong khi đó, những gia tộc đã sớm 'cắt đứt' như Avery, Greengrass, Skerrett lại thường xuyên ở trong tâm trạng nhẹ nhõm và vui sướng như được tái sinh sau một kiếp nạn.

Trong tình huống này, Gail buộc phải nâng cao tinh thần cảnh giác, liên tục chú ý đến tình trạng tâm lý của học sinh nhà mình. Thật may là, ngoại trừ những ngày đầu, có vài đứa trẻ năm dưới đã khóc lớn và gào thét vì không kiểm soát được cảm xúc—à, đúng rồi, bao gồm cả cậu bé tên Jason Tracey. Cậu ta đã cực kỳ tức giận tuyên bố những gì đăng trên Nhật báo Tiên Tri đều là "mớ rác rưởi bịa đặt"—thì đa số mọi người đã bình tĩnh vượt qua giai đoạn này và quay trở lại với việc học hành bận rộn.

"Những kẻ đáng thương." hiếm khi không mang theo ý vị châm chọc mà nhận xét về những "con rắn độc" mà cậu thường nhắc đến.

Remus liếc nhìn Sirius, cảm thấy cậu ấy hẳn là nhớ lại chính mình trong một giai đoạn nào đó, nên có chút đồng cảm. Anh vỗ nhẹ vai Sirius để an ủi, hy vọng cậu có thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"Cái gì đáng thương?" James, người luôn không nắm rõ tình hình, lúc nào cũng có thể dễ dàng phá vỡ mọi bầu không khí, lần này cũng không ngoại lệ, kéo Sirius và Remus từ khoảnh khắc ấm áp trở lại thực tại.

"Cậu ấy có lẽ đang nghĩ về quá khứ của mình?" Gail giải thích một cách không chắc chắn, "Có một điều chúng ta buộc phải thừa nhận, mặc dù James, cậu thấy nhà Slytherin đều xảo quyệt và xấu xa—đừng phủ nhận, và đương nhiên tớ biết phần 'xấu' đó không bao gồm tớ và Severus—nhưng các thành viên Slytherin đều rất coi trọng gia tộc của mình. Và trong tình huống hiện tại, mặc dù việc ở trường giúp họ thoát khỏi tổ chức phạm tội, họ vẫn cảm thấy đau khổ khi gia tộc mình bị đả kích. Giống như Sirius trước đây vậy."

"Hoàn toàn chính xác, cảm ơn." Sirius hiếm thấy nghiêm túc gật đầu cảm ơn Gail vì đã diễn tả hộ cảm xúc phức tạp của mình.

Trong khi các học sinh vừa sống trong sự an nhàn của trường học, vừa đối mặt với sự đả kích từ gia đình, tiếp tục cuộc sống nội trú với cảm xúc ngũ vị tạp trần của mình, Bộ Pháp thuật cũng bước vào một giai đoạn phát triển khác sau khi nhiệm vụ quét sạch Tử thần Thực tử kết thúc.

"Tiếp xúc với Muggle? Dumbledore, ông bị mất trí rồi sao?" Cornelius Fudge, vị quan chức mới thăng cấp nhờ việc đối đầu với Tử thần Thực tử thông qua Hội Phượng Hoàng, không hề muốn miếng bánh của mình bị chia sẻ.

Giọng ông ta vì kích động mà trở nên lớn bất thường, lặp lại nhiều lần trong phòng họp lát đá cẩm thạch trống trải, khiến hơn hai mươi người có mặt đều phải nhíu mày.

"Ngài Fudge, xin chú ý cách dùng từ của mình. Nếu ngài không thể giữ phép lịch sự cơ bản với Dumbledore, xin mời ngài rời khỏi đây," Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đương nhiệm, Millicent Bagnold, nói bằng giọng lạnh lùng.

Bagnold lên nắm quyền trong tình thế nguy cấp sau khi Hội Phượng Hoàng cuối cùng đã loại bỏ được sự thâm nhập của Tử thần Thực tử trong Bộ. Vừa nhậm chức, bà đã phải đối mặt với một mớ hỗn độn còn sót lại sau khi Tử thần Thực tử tàn phá, tiêu tốn rất nhiều tâm lực để Bộ Pháp thuật có chút khởi sắc trở lại.

Điều này khiến bà có được uy tín nhất định. Vì vậy, Fudge đành phải bực bội ngồi xuống ghế, ngượng nghịu chỉnh lại cà vạt của mình, như thể người vừa kích động gần như nhảy lên bàn không phải là ông ta.

"Các vị nghĩ sao về chuyến tàu Tốc hành Hogwarts?" Sau khi Fudge ngồi xuống, một quan chức được Grindelwald sắp xếp vào Bộ Pháp thuật đã lên tiếng hỏi một câu không liên quan.

Chỉ cần có chút đầu óc, ai cũng có thể nghe ra ẩn ý, nên đa số đều giữ im lặng. Kể cả Dumbledore.

Vị lão giả từng trải qua hai cuộc đại chiến thế giới này có lẽ có thể đoán ra mục đích cuối cùng của Grindelwald. Đã từng, ông ngăn cản con đường Grindelwald lựa chọn, khiến người sau phải tự giam cầm hơn nửa thế kỷ.

Nhưng hiện tại, vào lúc này, dù có khả năng ngăn chặn, ông lại không muốn làm vậy. Ông muốn xem con đường khác mà đứa trẻ đó đã chỉ cho Gellert sẽ mang lại những thay đổi gì. Có lẽ con đường mà Gail đã chỉ ra cho Gellert có thể giúp phù thủy không còn là một cái bóng che giấu, cũng không phải mối quan hệ thống trị và nô lệ thông qua việc một bên chinh phục bên kia.

Người đặt câu hỏi tên là Tony Kepler, cha là thành viên của một chi nhánh gia tộc lâu đời ở Anh, nhưng lại lớn lên ở Đức quê mẹ. Anh chỉ trở về Anh ba năm trước. Anh liếc nhìn Dumbledore—người mỉm cười khích lệ anh qua cặp kính loé sáng—và tiếp tục những lời mình chưa nói hết.

"Tốc hành Hogwarts có thể nói là kỹ thuật Muggle tiên tiến nhất của chúng ta," anh chỉ xuống chân mình, "Của giới phù thủy chúng ta. Tàu khởi hành lúc 11 giờ sáng và đến trường vào buổi tối. Việc sử dụng tàu hỏa đã cải thiện đáng kể sự an toàn khi học sinh đến trường. Đương nhiên, trong mắt một số Muggle, nó cũng là một báu vật đẹp không gì sánh được. Lý do là gì—"

Kepler kéo dài âm cuối, khiến những người ngồi đó tò mò: "Bởi vì nó là cổ vật trong các loại xe lửa."

"Vậy thì sao?" Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Fudge là người đầu tiên không nhịn được, hừ một tiếng rồi hỏi.

"Chúng ta lạc hậu. Mặc dù những người có mặt ở đây có thể không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật, chúng ta lạc hậu so với Muggle," Kepler trả lời câu hỏi khiêu khích của Fudge bằng giọng điệu bình thản.

Giống như một quả bom bị kích nổ, một bộ phận người trong phòng họp lập tức bùng nổ như ốc sên bị chọc đuôi. Hơn hai mươi người đồng loạt lớn tiếng bày tỏ quan điểm của mình, tất cả đều dùng giọng to. Điều này làm Giáo sư Dumbledore đang im lặng khẽ nhíu mày, đi ngược lại lời của mình, nói: "Có lẽ cậu có thể dùng một cách diễn đạt ôn hòa hơn."

Kepler nhún vai không mấy bận tâm, không nói gì. Nhưng vẻ mặt không hối cải của anh ta quá rõ ràng. Điều này khiến Dumbledore dường như nhớ ra điều gì đó, thất thần trong giây lát, để lộ ra một nụ cười có thể coi là vui vẻ.

Cuộc họp về con đường tương lai mà Bộ Pháp thuật Anh sẽ đi chỉ kết thúc sơ sài vào tận đêm khuya, đáng tiếc vẫn không có một kết quả xác thực nào.

Đối với kết quả này, những người có mặt cơ bản đều hiểu rõ. Đây là một lựa chọn nặng nề và to lớn, không ai có thể dễ dàng đưa ra quyết định, đặc biệt là hơn hai mươi người đang ở vị trí đó. Họ lặng lẽ và mệt mỏi lần lượt rời khỏi phòng họp, không hề có ý muốn tiếp tục trò chuyện với nhau.

Trong phòng Hiệu trưởng Hogwarts đêm khuya, sau khi lò sưởi hiện lên ánh sáng màu xanh lục, Dumbledore bước ra khỏi đống lửa. Khi nhìn thấy kẻ đang ngồi trên ghế hiệu trưởng của mình, vẻ mặt trầm tĩnh của ông cuối cùng cũng xuất hiện một vết rạn nhỏ.

"Ta nghĩ ngươi sẽ ở Thung lũng Godric chứ."

"Sau khi ông dùng xong rồi thì vứt tôi? Không, tôi không nghĩ nơi đó là một câu trả lời tốt," Grindelwald đan mười ngón tay vào nhau, nét mặt ẩn trong bóng tối của ánh lửa lò sưởi.

"Vì Merlin, ta đã gần một trăm tuổi rồi," Dumbledore có chút không thoải mái vì hàm ý mơ hồ trong lời nói của Grindelwald, khẽ chỉnh lại chiếc áo choàng hoa văn sặc sỡ của mình để phân tán sự chú ý.

"Vậy thì chúng ta không còn nhiều thời gian."

Hai người trong phòng đều im lặng, ngoại trừ tiếng củi cháy lách tách thỉnh thoảng phát ra từ lò sưởi, ngay cả tiếng thở cũng nhỏ đến mức không thể phát hiện.

Dumbledore có chút chịu không nổi, lấy tay che mắt, làm lệch cả cặp kính đang đeo: "Ta nghĩ, như bây giờ là được rồi."

"Hừm, ông nghĩ là được, nhưng tôi thì không nghĩ như vậy." Có lẽ là đã mở ra một công tắc kỳ lạ nào đó, Grindelwald hoàn toàn đi theo hướng trơ trẽn không quay đầu lại. Hiện tại, sau khi đã lãng phí gần hết nửa đời người, ông muốn Al có thể cho mình một câu trả lời rõ ràng.

Trên thực tế, mặc dù Arianna—chướng ngại vật lớn nhất—đã được giải quyết, và họ đã cùng nhau chung sống hòa thuận trong vài năm để cùng nhau nỗ lực cứu vãn thế giới pháp thuật Anh đang hỗn loạn, nhưng giữa hai lão già yêu hận đan xen này vẫn còn rất nhiều mâu thuẫn cần được điều chỉnh.

"Xin lỗi khi phải nói thẳng, ta nghĩ rằng để toàn bộ giới phù thủy Anh thoát khỏi trạng thái vô tổ chức và chùn bước này, đi vào quỹ đạo, chúng ta có lẽ cần thêm vài chục năm nữa." Những lời này chính là câu trả lời của Dumbledore dành cho Grindelwald. Trên thực tế, trong lòng Dumbledore, những lời này đã là sự vượt quá giới hạn và phá vỡ sự nghiêm trang rồi! Điều này làm cho mặt già của ông đỏ bừng, may mà bộ râu đã che chắn đi phần nào.

Grindelwald đã thỏa hiệp. Ông ta không nên trông mong một người có tính cách nghiêm túc như Al—đúng vậy, mặc dù ông ta mặc áo choàng sặc sỡ và thắt nơ bướm trên râu, nhưng ông ta biết, bản chất bên trong của Al là một người cực kỳ nghiêm túc—có thể nói ra điều gì thực chất.

Tuy nhiên, xét việc đối phương đã dành nửa đời sau cho mình... Gellert Grindelwald nghĩ vậy, đi vòng qua bàn đến trước mặt Dumbledore bên lò sưởi, và hôn mạnh lên khuôn mặt râu mượt, đầy nếp nhăn, với cặp kính đeo lệch kia.

Rất lâu sau, trong một lần đến thăm, Gail vô tình nhìn thấy cảnh này trong chậu Tưởng Ký, cậu đặc biệt muốn biết rốt cuộc Grindelwald đã làm thế nào mà hôn được. Đồng thời—với việc Giáo sư Dumbledore lại rút riêng ký ức này ra, Gail cảm thấy cậu cần phải định hình lại hình ảnh của Dumbledore trong lòng mình một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co