Truyen3h.Co

Cuộc Sống Ở Thế Giới Phép Thuật Của Gail · Grimm

Chương 3

Amia1410

Petunia là cô bé nghiêm túc, thích đọc sách, trái ngược hẳn với cô em Lily hoạt bát, luôn rạng rỡ và được mọi người yêu quý. Trong mắt Gail, Petunia tuy hơi khép kín nhưng là người đúng mực và lý trí — còn Lily thì ngây thơ, tốt bụng, nhưng đôi khi quá nhiệt tình khiến cậu thấy khó xử.
Một buổi trưa, khi Gail đang sửa lại hàng rào nhà Evans, cậu chào:
"Chào buổi trưa, Petunia!"
Cô bé đang ngồi đọc sách trên hiên ngẩng lên mỉm cười:
"Chào buổi trưa, Gail."
Sau hơn nửa tháng, Petunia dường như đã tin tưởng cậu, không còn cảnh giác như trước. Gail quyết định làm thêm chút việc tốt, bèn lấy ra một nắm hạt giống nhỏ từ túi áo, rắc xuống dưới hàng rào.
"Gail, anh trồng gì đấy?" Petunia tò mò hỏi.
"Cam thảo. Bác chủ tiệm hoa nói nó giúp xua muỗi. Mùa hè sắp tới rồi, có nó sẽ đỡ bị cắn hơn."
"Thế nếu trồng rồi, sẽ hết muỗi thật à?" Petunia nghiêng đầu hỏi.
"Chắc là không hết hẳn, nhưng ít hơn. À, bác ấy còn bảo cam thảo có thể làm hương liệu, hay dùng để pha nước uống nữa — thơm lắm."
"Lá cây mà lại thần kỳ thế sao?" Petunia tròn mắt, rồi bỗng trầm ngâm, sắc mặt trở nên căng thẳng.
"Thần kỳ... Liệu thần kỳ có thật là chuyện tốt? Giống như... quái vật..."
Cô bé lẩm bẩm gì đó, rồi nói khẽ: "Không, Lily không phải thế! Em ấy là người tốt! Không thể bị bắt đi... không thể bị trói lại để... mổ xẻ..."
Giọng cô nhỏ quá nên Gail chẳng nghe rõ, chỉ hỏi lại: "Cái gì cơ?"
"A, không có gì." – Petunia giật mình, cố gượng cười, nhưng mặt vẫn tái nhợt.
Gail nghĩ chắc vừa rồi cậu kể chuyện Trung Quốc làm cô sợ. Dù sao, ở nước Anh lúc này, người ta vẫn còn nhiều hiểu lầm về phương Đông.
Cậu liền cười trấn an:
"Petunia, cậu không nên nghĩ những người khác biệt là 'quái vật'. Thật ra, nhiều thứ trông giống phép thuật, nhưng có thể đều có khoa học giải thích được. Giống như thời Trung Cổ, người ta cho rằng các nhà giả kim là phù thủy — nhưng thật ra họ chỉ đang nghiên cứu khoa học dưới thời giáo hội.
Cậu biết đấy, có khi những điều ta chưa hiểu, chỉ là vì khoa học chưa đủ tiến bộ thôi."
Nghe đến đây, Petunia khẽ thở ra, nở nụ cười nhẹ:
"Cậu nói đúng, Gail. Chúng... không phải phép thuật. Chúng là khoa học!"
Gail mỉm cười, tiếp tục vùi hạt giống xuống đất, rắc thêm lớp đất mỏng phủ lên.

"Cậu biết không, năm mươi năm trước, nếu ai đó nói về 'gien di truyền', họ sẽ bị xem là kẻ điên. Nhưng giờ thì mọi người hiểu rằng màu tóc, màu da, hay cả tài năng đều do gien quyết định. Đó chẳng phải là điều kỳ diệu của khoa học sao?"
Cậu hào hứng thao thao bất tuyệt, kể cả về những chuyện như tiến sĩ thần bí hay giả thuyết người ngoài hành tinh.
Petunia bật cười vui vẻ. Không ngờ, cuộc trò chuyện nhỏ hôm ấy đã khiến cô bé thay đổi cách nhìn. Từ đó, cô bắt đầu say mê tìm đọc sách về di truyền học — và vô tình, trong buổi chiều bình thường ấy, mục tiêu cả đời của Petunia Evans được hình thành.
Một buổi khác, Gail tình cờ gặp lại cậu bé tóc đen, mắt đen mà trước đó từng thấy. Cậu bé đi cùng một người đàn ông say rượu, lảo đảo giữa quảng trường. Người đàn ông nốc cạn chai rượu, ném mạnh vỏ chai xuống đất rồi bật khóc.
Cậu bé chỉ lặng lẽ đứng bên, không nói gì. Nhưng chỉ một tiếng động nhỏ từ cậu cũng khiến người đàn ông điên tiết quay lại, hét lớn rồi lao đến đánh đập không thương tiếc.
"Dừng lại! Đừng làm thế!" – Gail hét lên, chạy đến.
Người đàn ông gào lên điên loạn:
"Ma quỷ! Tao sinh ra một đứa con ma quỷ như mày để làm gì!" – rồi tiếp tục đá đạp cậu bé.
Gail không chịu nổi nữa. Cậu lao tới, nắm chặt tay gã đàn ông. Với sức mạnh do linh lực tôi luyện, Gail dễ dàng khống chế hắn, ép xuống đất. Không để ý đến hắn nữa, cậu quỳ xuống xem xét cậu bé — nhưng cậu bé đã ngất lịm. Vết thương nặng đến mức nếu không được chữa trị, có thể nguy hiểm tính mạng.
Gail cắn răng, quyết định thử điều chưa từng làm: dùng linh lực để chữa thương.
Cậu truyền dòng năng lượng ấm áp vào cơ thể đứa trẻ, men theo huyệt đạo mà khôi phục những phần tổn thương. Ở ngực, có ba chỗ gãy - chắc hẳn là xương sườn bị đá gãy. Gail kiên nhẫn nối liền từng đoạn...
Nhưng khi đang tập trung, cậu bất ngờ thấy đầu mình đau nhói, cả người bị hất văng ra xa. Gã đàn ông tỉnh lại, hét lên điên cuồng:
"Cả mày nữa! Mày cũng là quái vật! Chết đi, đồ quái vật chết tiệt!"
Rồi mọi thứ tối sầm lại. Trước khi ngất, Gail chỉ kịp nghe thấy giọng một người phụ nữ hốt hoảng:
"Tobias! Tobias, dừng lại!"

Khi tỉnh dậy, Gail đã nằm ở góc quảng trường. Cậu lắc đầu, cho rằng có lẽ mình hoa mắt rồi té ngã. Không thấy đau, không thấy mất đồ, nên chỉ phủi bụi đứng dậy, vội vàng về viện trước bữa tối.
Sau khi cậu rời đi, cậu bé tóc đen – Severus – từ góc khuất bước ra.
Dù Gail bị đánh gãy giữa chừng, nhưng vết thương trên người Severus lại hoàn toàn biến mất, như chưa từng có gì xảy ra. Cậu nhìn theo hướng Gail đã đi, ánh mắt tràn đầy mâu thuẫn.
Người phụ nữ gọi lúc nãy chính là mẹ của Severus, người đã dùng đũa phép và một bình thuốc phép để chữa trị cho con. Bà không cứu Gail, mà chỉ giúp chồng mình giải quyết hậu quả — vì nếu Severus hay bà chết, Tobias Snape, kẻ nghiện rượu kia, chắc chắn sẽ bị bắt.
Bà làm tất cả, chỉ vì... vẫn còn yêu người đàn ông tệ bạc ấy.
Còn Severus — cậu bé ấy — nghe cha mắng mình là "ma quỷ", nhìn mẹ cam chịu, trong lòng chỉ còn lại nỗi chán ghét chính mình. Cậu tự hỏi:
Nếu cha nói ta là ma quỷ, vậy có phải ta thật sự là ma quỷ không?
Và có lẽ vì thế, khi gặp lại Gail – người duy nhất từng giúp mình – cậu đã khiến cậu ấy quên đi tất cả.
Hôm sau, trong lớp, nữ tu sĩ mỉm cười nói với Gail:
"Thật tốt, Gail. Gần đây con học ngữ pháp rất tiến bộ, không còn sai nữa. Cố gắng giữ vững nhé."
"Vâng, thưa sơ. Cảm ơn người." Gail đáp.
Cậu hỏi thêm:
"À, còn Himoth thì sao ạ?"
"Himoth vẫn ổn. Nó đang học nội trú ở trường mới. Tuy bị bạn bè xa lánh vì xuất thân, nhưng học rất chăm chỉ. Thật ra, nó cũng là một đứa trẻ ngoan."
Nghe vậy, Gail mỉm cười nhẹ. Cuộc sống ở viện mồ côi vẫn tiếp diễn — nhưng đâu đó, trong thế giới ngoài kia, bánh xe số phận đã bắt đầu chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co