CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY CỦA MỸ NHÂN VẠN NHÂN MÊ BỊ CƯỠNG CHẾ YÊU.
Chương 14: Anh em họ!??
Editor & Beta: Deus Generis Iyan.
"Đại thiếu gia Thẩm sao đột nhiên gọi cho tôi thế?"
Phó Hàn Xuyên vừa tắm xong, bước ra từ phòng tắm, nhận được cuộc gọi từ Thẩm Y. Anh rót một cốc nước, tựa vào quầy bếp, gương mặt tuấn tú lộ vẻ ngạc nhiên.
"Nhà họ Phó và nhà họ Lục đính hôn rồi."
Thẩm Y chẳng buồn chào hỏi, giọng lạnh lùng thông báo chuyện đính hôn.
Nếu không phải vì còn cần lợi dụng anh, Thẩm Y thậm chí chẳng muốn nghe giọng anh ta.
"Cái gì!" Phó Hàn Xuyên suýt phun nước, kinh ngạc đến mức thu lại vẻ bất cần. Anh truy hỏi: "Cậu nghe tin này từ đâu?"
Dù biết tính Thẩm Y không thể bịa chuyện như thế, anh vẫn không cam tâm, nhỡ đâu Thẩm Y nghe nhầm thì sao?
"Thôi đi, nếu cậu muốn rút khỏi hôn sự, cứ tìm người tung tin đồn yêu đương. Đến lúc đó, nhà họ Lục chắc chắn sẽ không hài lòng khi cậu dây dưa với người phụ nữ khác, tự khắc họ sẽ hủy hôn." Thẩm Y kìm nén sự bực dọc, nói rõ mục đích gọi điện.
"Người anh em, dùng cách này, tôi chẳng phải bị hai nhà mắng chết sao? Cậu có thể..." Phó Hàn Xuyên định phản đối.
"Chẳng phải chính cậu muốn hủy hôn sao? Bị mắng vài câu thì đã sao? Dù có phải nhường chút lợi ích cũng đáng." Thẩm Y lạnh lùng ngắt lời, thầm nghĩ sẽ không để việc hủy hôn ảnh hưởng đến Ngọc Ngọc của anh. Hy sinh danh tiếng của Phó Hàn Xuyên thì có gì to tát?
"Được rồi..." Phó Hàn Xuyên nhíu mày, cảm thấy giọng điệu Thẩm Y có gì đó lạ, nhưng không nói rõ được. Dù sao anh ta cũng đang giúp mình, anh không thể trách gì. "Tôi biết rồi, cảm ơn."
"Hừ, việc này nên làm sớm, đừng chần chừ." Thẩm Y nói thêm vài câu rồi cúp máy.
Phó Hàn Xuyên nhìn màn hình điện thoại tối đen, ánh mắt thoáng vẻ trầm tư. Thẩm Y gấp gáp thúc anh hủy hôn như vậy, rốt cuộc có mục đích gì?
Thôi, Phó Hàn Xuyên không nghĩ ra được lý do, nhưng dù sao ý định của cả hai đều giống nhau. Chỉ cần hủy hôn thành công, anh chẳng quan tâm Thẩm Y muốn gì.
"Bố, đây là Thừa Châu à? Quả nhiên là một nhân tài."
Mẹ Dung nhìn Lục Thừa Châu bước vào cùng ông nội Lục, mỉm cười khen ngợi.
"Cô khen quá lời rồi." Lục Thừa Châu khiêm tốn đáp, rồi lấy ra món quà đã chuẩn bị, nói với mẹ Dung: "Gần đây công ty bận rộn, cháu chưa kịp về thăm cô và em họ ngay. Đây là chút quà nhỏ, mong cô và em thứ lỗi."
"Đều là người nhà, nói gì thứ lỗi." Mẹ Dung cười, rõ ràng không để tâm việc Lục Thừa Châu chưa đến thăm ngay. Bà hiểu cháu trai mình từ nhỏ đã lạnh lùng, phần nào vì mất cha mẹ từ sớm. Nghĩ đến Ngọc Ngọc cũng mồ côi từ nhỏ, sao bà có thể trách cậu vì chút chuyện nhỏ?
"Cảm ơn cô thông cảm." Lục Thừa Châu đáp, rồi ngồi xuống sofa, mở máy tính xử lý email.
Ông nội Lục nhìn cháu trai lúc nào cũng bận rộn, tức đến đau tim. Thằng cháu lớn chẳng biết quan tâm, may mà ông còn cô cháu ngoại ngoan ngoãn. Nghĩ đến Dung Ngọc, mắt ông sáng lên. Chắc chắn Ngọc Ngọc sẽ rất vui khi biết ông đã lo liệu xong chuyện của cô.
Nghĩ vậy, ông lập tức gọi người làm: "Gọi Ngọc Ngọc xuống đây, nói với con bé anh trai nó về rồi, còn mang quà cho nó."
Dù càm ràm, ông nội Lục vẫn hy vọng Dung Ngọc sẽ có ấn tượng tốt với Lục Thừa Châu. Lục Thừa Châu ngồi bên cạnh, không tỏ ý kiến gì.
Vài phút sau_______
Ông nội Lục và mẹ Dung đang trò chuyện, thấy Dung Ngọc bước vào, ông lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Ngọc Ngọc, mau lại đây ngồi."
"Ông ngoại, mẹ, anh Thừa Châu." Giọng nói của Dung Ngọc vang lên, trong trẻo tựa tiếng ngọc rơi trên khay bạc, du dương như tiếng đàn ngọc, khiến người nghe lòng nhẹ nhàng, không khỏi ngoảnh nhìn.
Quả nhiên, nghe giọng cô, nụ cười của ông nội Lục và mẹ Dung càng sâu, ánh mắt đầy yêu thương. Chỉ có Lục Thừa Châu, khi nghe giọng nói từng khiến anh ngày đêm mơ mộng, cả người lập tức cứng đờ.
"Tại sao..." Lục Thừa Châu không còn biết nội dung email là gì, đầu óc rối bời. Từng khao khát được gặp lại cô, giờ đây lại tuyệt vọng đến thế. Anh tự lừa mình, không dám ngẩng đầu nhìn cô, như thể làm vậy có thể tự dối lòng rằng giữa anh và cô vẫn còn khả năng...
Nhưng hiện thực tàn khốc đến thế.
"Thừa Châu, em gái cháu chào cháu đấy, sao không nói gì? Công việc để sau đi." Ông nội Lục bất mãn nhìn cháu trai cứ cúi đầu xem email, nghĩ cậu mải mê công việc.
"Anh Thừa Châu..." Dung Ngọc khẽ gọi, giọng vẫn trong trẻo như suối ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co