CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY CỦA MỸ NHÂN VẠN NHÂN MÊ BỊ CƯỠNG CHẾ YÊU.
Chương 16: Hủy hôn thành công!!
Editor & Beta: Deus Generis Iyan.
Dung Ngọc đang suy nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện thứ hai, không ngờ Phó Hàn Xuyên đã bắt đầu hành động để hủy hôn.
Là người thừa kế tập đoàn Phó thị, đời tư của Phó Hàn Xuyên luôn thu hút sự chú ý của truyền thông. Vì thế, khi đoạn video động về việc anh đưa một cô gái bí ẩn về nhà vào đêm khuya bị tung lên mạng, cả mạng xã hội lập tức bùng nổ.
#Phó Hàn Xuyên yêu đương#
#Trợ lý của Phó Hàn Xuyên#
#Tiểu thuyết tổng tài thành hiện thực#
Ông nội Lục đang nhấm nháp trà thì nghe bản tin trên tivi, tức đến tím mặt. Ông định gọi điện cho ông nội Phó, nhưng quản gia Lục đã bước vào trước: "Thưa ông, thiếu gia Phó đến."
"Tốt lắm, tốt lắm, Phó Hàn Xuyên, còn dám đến nhà họ Lục ta!" Ông nội Lục đập gậy xuống sàn, gương mặt không giấu nổi cơn giận. Ông cười lạnh: "Đưa hắn vào, ta muốn xem thằng nhóc này định nói gì."
"Vâng." Quản gia Lục đáp, vội xuống lầu dẫn Phó Hàn Xuyên vào phòng trà.
"Chào ông nội Lục." Phó Hàn Xuyên bước đến, chào hỏi lễ phép.
"Hừ, cháu gái ta không vui, lão già này sao vui nổi." Ông nội Lục đặt mạnh tách trà xuống, đôi mắt sắc bén nhìn xoáy vào anh, như muốn thẩm tra.
Nhìn chàng trai cao lớn trước mặt, dù tức giận, ông nội Lục cũng phải thừa nhận Phó Hàn Xuyên quả có khí chất xuất chúng, tuấn tú hơn người. Nếu không, Ngọc Ngọc sao có thể thích anh ta lâu như vậy, và nhà họ Lục cũng không đồng ý để cô đính hôn với anh. Nhưng giờ thì...
"Ông nội Lục nói quá rồi." Đối mặt với lời mỉa mai không che giấu, Phó Hàn Xuyên vẫn giữ vẻ bình thản. Anh luôn làm việc thẳng thắn, nên dù biết có thể đắc tội nhà họ Lục, anh vẫn nói rõ mục đích: "Ông nội Lục, chắc ông đã đoán được lý do cháu đến. Cháu đã có người mình thích, nhưng chưa kịp nói rõ với ông nội. Cháu không muốn vì thế mà làm lỡ hạnh phúc cả đời của em Dung Ngọc. Mong ông thông cảm. Cháu muốn hủy hôn ước với em ấy."
Phó Hàn Xuyên nói xong, thẳng thắn đối diện ánh mắt sắc lạnh của ông nội Lục, chịu đựng cơn thịnh nộ của ông.
"Tốt, tốt lắm..." Ông nội Lục bị chọc tức đến bật cười, giọng đầy giận dữ: "Thằng nhóc nhà ngươi là cái thá gì? Muốn hủy hôn thì để ông nội ngươi đến nói. Còn nữa..." Ông đổi giọng, uy nghiêm hơn: "Ngươi có biết làm vậy sẽ ảnh hưởng thế nào đến Ngọc Ngọc không?"
Đó mới là điều khiến ông nội Lục tức giận nhất. Hôn sự hai nhà Lục-Phó dù chưa chính thức công bố, nhưng trong giới thượng lưu Yến Thành, ai cũng ngầm hiểu, chỉ còn thiếu thiệp mời. Hủy hôn bây giờ chẳng khác nào tát vào mặt cháu gái ông.
"Cháu xin lỗi, ông nội Lục. Cháu biết hậu quả của việc này. Cháu hứa sẽ cố hết sức bù đắp cho em Dung Ngọc." Dù bị chất vấn, Phó Hàn Xuyên vẫn không đổi sắc mặt.
Ông nội Lục nhìn ra, thằng nhóc này đã quyết tâm hủy hôn. Ông hừ lạnh, suýt nữa buột miệng mắng, nhưng nghĩ đến dung nhan tuyệt mỹ của cháu gái—tựa như tiên nữ hạ phàm, kiều diễm như đóa phù dung sớm mai, khiến lòng người say đắm—cơn giận của ông lập tức tan biến.
"Được, nếu ngươi đã không muốn, nhà họ Lục ta cũng không ép người. Hôn sự này, cứ như ngươi mong muốn, hủy bỏ." Ông nội Lục lạnh lùng tuyên bố.
"Cảm ơn ông nội Lục đã thông cảm. Đây là tín vật ông từng đưa cháu, nay xin trả lại." Phó Hàn Xuyên nhẹ nhõm, lấy chiếc ngọc bội hình bán nguyệt đã chuẩn bị sẵn, trao lại cho ông nội Lục.
Biết mình ở lại sẽ không được hoan nghênh, anh nói lời "tạm biệt" rồi rời đi.
"Thằng nhóc nhà họ Phó, nhớ kỹ, sau này đừng hối hận." Khi anh vừa đến cửa phòng trà, giọng nói trầm thấp, già dặn của ông nội Lục vang lên sau lưng.
"Cháu hiểu." Phó Hàn Xuyên khẽ gật đầu, không do dự bước ra.
(me: Hiểu cc sau này ngươi sẽ hối hận(#`д´)ノ
Ầm—
Khi tiếng động cơ xe vang lên, rời khỏi cổng biệt thự nhà họ Lục, Phó Hàn Xuyên không kìm được ngoảnh nhìn lại. Không hiểu sao, khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy trái tim như trống rỗng, như mất đi thứ gì quan trọng. Anh xoa thái dương, tựa vào ghế, nhắm mắt chợp mắt, chỉ nghĩ rằng mình quá mệt mỏi vì công việc.
Cùng lúc, nhà hàng trung tâm thành phố_______
Mẹ Phó kéo tay Dung Ngọc, nhiệt tình mời cô thử món tráng miệng mới. "Ngọc Ngọc, đây là món cô đặc biệt yêu cầu làm riêng cho cháu. Thử xem, ngon không nào?"
"Cảm ơn cô." Dung Ngọc lịch sự cảm ơn, cầm thìa mẹ Phó đưa, múc một miếng bánh, để vị ngọt tan trên đầu lưỡi. Đôi mắt đen láy của cô sáng lên, nụ cười nhẹ nhàng nở: "Ngon ạ."
Mẹ Phó nhìn cô gái thanh tú, tuyệt mỹ trước mặt, lòng lại rung động trước vẻ đẹp của cô—như đóa phù dung sớm mai, thanh tao mà kiều diễm, tựa ánh ngọc lấp lánh giữa dòng sông, khiến lòng người không khỏi xao xuyến. Bà chỉ ước ngay lúc này Dung Ngọc đã là con dâu nhà mình.
"Cháu thích là được. Khi nào Ngọc Ngọc làm con dâu cô, cô sẽ bảo họ làm cho cháu mỗi ngày, đảm bảo không trùng món."
"Hừ, ai là con dâu nhà cô?" Mẹ Dung vừa gọi điện xong trở lại, nghe lời mẹ Phó thì lập tức nổi giận, nhất là khi nhớ đến chuyện ông nội Lục kể. Giờ nhìn người nhà họ Phó, bà chẳng ưa nổi. "Tôi nói cho cô biết, Ngọc Ngọc nhà tôi cả đời này cũng không làm con dâu nhà cô. Đi, Ngọc Ngọc, về nhà."
Mẹ Dung lạnh lùng bỏ lại một câu, kéo Dung Ngọc rời đi.
Mẹ Phó ngẩn người, chưa hiểu chuyện gì, thì nhận được cuộc gọi từ ông nội Phó. Sắc mặt bà lập tức thay đổi, vội thanh toán rồi rời đi.
Biết rõ ngọn nguồn sự việc, Dung Ngọc không quá bận tâm chuyện Phó Hàn Xuyên hủy hôn. Điều cô quan tâm hơn là làm sao hoàn thành cốt truyện. "Xem ra phải nhanh chóng thúc đẩy cốt truyện trước khi nữ chính biết chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co