Truyen3h.Co

CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY CỦA MỸ NHÂN VẠN NHÂN MÊ BỊ CƯỠNG CHẾ YÊU.

Chương 5: Ngày hỷ phủ Dung - Đêm hung phủ Hoài

IyanTrn


___𝓮𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻_Deus Generis Iyan_𝓫𝓮𝓽𝓪___

Vì đại hôn ngày mười lăm, Dung phủ mấy ngày nay náo nhiệt khác thường. Cả phủ treo đầy lụa đỏ, cửa sổ cột nhà dán chữ hỷ đỏ rực, tiểu thị nha hoàn qua lại rạng rỡ nụ cười, ngay cả ma ma lớn tuổi bước đi cũng nhẹ nhàng như có gió dưới chân.

Dù sao, từ mai, Dung phủ sẽ là ngoại gia của Hoài Vương, trở thành hoàng thân quốc thích chính cống. Sau này, ngay cả hạ nhân ra ngoài cũng được nở mày nở mặt.

"Nhị tỷ, đa tạ tỷ nhường."

Ngón tay thon dài trắng ngần đặt xuống một quân cờ đen, thắng bại lập tức phân định. Dung Ngọc nhìn Dung Nguyệt tâm tư bất định, khẽ mỉm cười.

"Nhị tỷ có tâm sự chăng?"

"À, không có gì, Ngọc Nhi chớ lo." Dung Nguyệt đặt quân cờ vào giỏ, nâng chén trà, nhân lúc nhấp trà len lén quan sát nàng.

"Nhị tỷ có oán muội và mẫu thân không?"

Dưới khung cửa sổ chạm trổ, thiếu nữ y phục xanh cúi mắt, hàng mi mảnh khảnh để lại bóng cong trên gương mặt trắng mịn như sứ. Nàng vấn tóc búi mây, mái tóc đen nhánh buông sau lưng, gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi qua, tay áo lụa xanh phất phơ, trâm ngọc mây lành trên tóc lấp lánh, tóc đen tung bay, tựa tiên nữ lạnh lùng trên mây.

Đây là Ngọc Nhi của nàng, trong trẻo mong manh như lưu ly, sao nnàng lại oán nàng?

"Ngọc Nhi đừng nghĩ nhiều, nhị tỷ chưa từng oán muội và mẫu thân. Nếu muội áy náy, tặng tỷ chiếc túi thơm bên hông làm lễ tạ, được chứ?"

Dung Nguyệt liếc chiếc túi trắng giản dị bên hông Dung Ngọc, cười an ủi.

Dung Ngọc gật đầu, chẳng rõ vì sao Dung Nguyệt thích chiếc túi tầm thường này, nhưng nàng vẫn tháo xuống, đưa qua.

Dung Nguyệt nhận lấy, ngửi thấy mùi hương thanh lạnh, tâm trạng vui vẻ, khóe môi cong lên.

"Ngọc Nhi, đợi ta, khi ta thoát khỏi Hoài Vương phủ..."

Ngày mười lăm tháng tư, hợp cưới gả.
Ngoài phủ, tiếng chiêng trống rộn ràng, ngựa xe tấp nập. Một đoàn người hộ tống kiệu hoa tiến về phố Chu Tước. Hai bên đường dân chúng chen chúc xem náo nhiệt, thậm chí có cả gia quyến quan viên, muốn tận mắt thấy khí thế vương gia cưới tân nương.

Nhưng nhìn tới nhìn lui, chẳng thấy bóng dáng Hoài Vương danh tiếng lẫy lừng, mọi người bắt đầu xì xào.

Xem ra Hoài Vương chẳng hài lòng với hôn sự này...

Người tinh ý đã nhận ra có điểm kì dị.
.
.
.
.
Trong Dung phủ.

Khi thấy tân nương, Vệ Phù biết ngay đó không phải Dung Ngọc.

Nàng khẽ thở phào, lại khó tránh lo lắng.

Ngọc Nhi to gan quá, gả thay là tội khi quân, nếu bị truy cứu, e mất đầu.

Vệ Phù chẳng tâm trạng ở lại tiệc rượu, lách qua tân khách, vội đến hậu viện Dung phủ, nhưng U Trúc cư không có bóng thiếu nữ.

...

"Điện hạ, Vệ thế tử đã đến Kim Lăng."

Tào Nhiên lâu, lầu ba, phòng Thiên tự số một. Cửa sổ gỗ sơn đỏ chạm vàng mở rộng, bên cửa, công tử áo trắng ngồi trên ghế mềm, mày mắt thanh tú, khí chất cao quý ôn hòa, xứng danh mộng xuân của vô số thiên kim thế gia.

Nhưng Mạc Vũ chẳng dám lơ là trước vị chủ tử này.

"Mạc Vũ, ngươi nói liệu Vệ Minh Viễn có ngày nào vì Tam tiểu thư nhà Dung mà đối đầu với bổn vương và mẫu hậu không?"

Triệu Hành hứng thú nhìn đoàn rước dâu trên phố, khẽ gõ quạt xếp, đôi mắt hoa đào ánh lên vẻ thích thú.

"Điện hạ thứ tội, thuộc hạ ngu muội."

Triệu Hành cười khẽ, nhớ đến tin tức từ ám vệ, mắt hoa đào lóe tia lạnh.

Hắn quá hiểu biểu huynh này. Vệ Minh Viễn lạnh lùng ích kỷ, lòng cứng hơn sắt, hiếm thấy hắn vì tình mà rối trí, dám mạo hiểm tội khi quân để giúp Tam tiểu thư nhà Dung che giấu gả thay, trước đó còn chẳng ngại đắc tội hắn để trừ khử Triệu Tông - kẻ có hôn ước với nàng...

Vệ Minh Viễn tốt nhất đừng để Tam tiểu thư nhà Dung cản trở đại nghiệp của hắn, nếu không, hắn chẳng ngại...

Triệu Hành nghĩ u ám, nhìn xuống dưới, bỗng phát hiện điều gì, đôi mắt hoa đào lơ đãng dần lộ vẻ chiếm hữu hưng phấn.

So với phố phường náo nhiệt, Hoài Vương phủ lạnh lẽo lạ thường.

Ngay cả viện chính của Hoài Vương cũng chẳng treo một dải lụa đỏ, cả phủ ngoài đôi đèn lồng đỏ trước cổng, chẳng còn dấu hiệu nào cho thấy hôm nay là ngày đại hôn.

"Điện hạ, người nhà Dung đã đến."
Quản sự cúi người hành lễ, nín thở chờ lệnh từ người trên.

Triệu Tông chẳng buồn ngẩng đầu, như không để tâm đến người này.

"Dẫn đến U thất."

U thất? Đó là nơi điện hạ xử lý kẻ thù, xem ra nữ nhân nhà Dung chẳng sống nổi tối nay.

Quản sự vội đáp "Vâng", cẩn thận lui ra khỏi thư phòng.

Triệu Tông đặt bút lông xuống, lạnh lùng nhìn tin tức huyền y vệ tra được.
Một Dung gia nhỏ bé, dù có tiên hậu ban hôn, hắn cũng chẳng để vào mắt. Nhưng chẳng ngờ họ to gan đến thế. Đã vậy, hãy dùng máu nữ nhân nhà Dung để họ biết cái giá của lừa dối hắn.

Cơn đau như kim châm trong đầu càng thêm dữ dội, đôi mắt Triệu Tông đỏ rực đáng sợ, sát khí cuồn cuộn, khiến hắn càng thêm yêu mị quỷ dị.

Hắn đến giá binh khí, chọn lựa, cuối cùng cầm một thanh dao găm nạm ngọc sắc bén, mắt lóe tia khát máu hưng phấn.

Hãy dùng máu nữ nhân nhà Dung để khai lưỡi dao này.

...

"Ồ, nhị nữ nhà Dung đã vào Hoài Vương phủ?"

Trong đại điện uy nghiêm lộng lẫy, nam tử cao lớn mặc trường bào đen tay áo rộng nghe báo cáo, ngừng bút chu sa, mắt lóe tia hứng thú.

Thật càng lúc càng thú vị.

Một nữ nhân nhà Dung nho nhỏ, lại kéo được thế tử Định Quốc Công, Triệu Vương, và Hoài Vương vào lằn ranh, xem ra trước đây hắn đánh giá thấp hôn sự này.

Đã thế, cứ để vũng nước này đục thêm chút nữa.

Gương mặt tuấn mỹ thâm trầm lộ nụ cười xấu xa, hắn ngẩng đầu, đôi mắt dài vàng nhạt ánh lên tia u ám.

Y phục thêu rồng vàng lấp lánh, hắn đến bên cửa sổ, nhìn mây cuộn trên trời, mắt thoáng qua oán độc nồng đậm.
.
.
.
Biên ải tây bắc.

Trong đại trướng quân Hách Liên.

"To gan, một Dung gia nhỏ bé dám tính kế lên trên đầu Tông Nhi. Hay là việc này vốn do hoàng hậu bày ra?"

Nam tử ngồi ghế trên đập mạnh bàn, một chưởng khiến bàn gỗ cứng vỡ đôi.
Bàn tay thô ráp nắm chặt thư từ kinh thành, gương mặt cương nghị tuấn tú đầy giận dữ.

Hành Nhi là đứa con duy nhất của tỷ tỷ hắn, nay bị kẻ khác lừa gạt, người làm thúc thúc như hắn sao không giận?

"Tướng quân bớt giận."

Phó tướng tâm phúc vội khuyên, "Hoài Vương điện hạ từ nhỏ thông tuệ, huống chi tin này do người của điện hạ truyền về, hẳn điện hạ đã có cách ứng phó. Tướng quân nên tin điện hạ."

Hách Liên Tranh nhắm mắt, cơn giận dần dịu, lòng chỉ còn chán ghét nhà Dung chưa từng gặp.

Ngày hắn hồi kinh, nhất định khiến Dung gia chịu trận.

Đúng lúc, ngoài trướng vang tiếng trống trận, tiểu binh báo quân Mạc Bắc xâm phạm.

"Tốt lắm."

Hách Liên Tranh đứng phắt dậy, thân hình cường tráng cơ bắp rắn rỏi, đôi mắt giận dữ sắc bén như ưng.

Hắn một tay nhấc trường thương, tựa mãnh sư hung tợn nhất thảo nguyên, khí thế hừng hực xốc rèm trướng, lên ngựa ra trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co