CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY CỦA MỸ NHÂN VẠN NHÂN MÊ BỊ CƯỠNG CHẾ YÊU.
Chương 6: Hương áo - Mệnh người!?
___𝓮𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻_Deus Generis Iyan_𝓫𝓮𝓽𝓪___
Góc đông bắc Hoài Vương phủ.
Dung Nguyệt vừa vào U thất, lập tức ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt.
Nàng vén khăn voan, mặt không chút biểu cảm, quan sát căn phòng nhỏ đơn sơ.
Càng nhìn, nàng càng thấy may mắn vì hôm nay người gả đến là nàng. Nếu là Ngọc Nhi yếu đuối kia, sao chịu nổi nơi ẩm ướt chật hẹp này?
Dung Nguyệt vừa định tháo phượng quan trên đầu, bỗng cảm nhận sát khí lạnh lẽo sau lưng, khiến nàng cứng đờ.
"A-!"
Dao găm lướt sát tai nàng. Nhờ phản xạ rèn luyện từ những năm theo quân, Dung Nguyệt tránh được trước khi kịp suy nghĩ.
"A-!"
Triệu Tông càng thêm hứng thú. Chẳng ngờ Nhị tiểu thư nhà Dung lại ẩn giấu sâu như vậy, có thể né được đòn của hắn.
Nhưng hắn chẳng chút quan tâm đến bí mật của nàng. Ngược lại, vì thân thủ nhanh nhẹn của Dung Nguyệt, lệ khí tàn bạo trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt.
Biết né là tốt, con mồi biết né mới không chết quá nhanh.
Một đòn không trúng, Triệu Tông lập tức xoay tay, đâm thêm nhát nữa về phía Dung Nguyệt.
Phượng quan trên đầu đã rối loạn, Dung Nguyệt cắn răng, trong hiểm nguy tột độ, chẳng dám lơi lỏng.
Kẻ điên này!
Dung Nguyệt nghiến răng. Dù nàng từng rèn luyện vài năm theo quân đội, nhưng nàng là quân y, không phải chiến binh. Trong tình cảnh không có vũ khí nóng, liên tục né được mấy chiêu sát thủ của Triệu Tông đã là cực hạn.
Nếu không nghĩ ra cách khiến kẻ điên này dừng tay, e hôm nay nàng sẽ bỏ mạng nơi đây!
Không được, nàng phải sống để gặp lại Ngọc Nhi!
Dung Nguyệt siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Nàng dán sát tường, vừa lùi về phía cửa, vừa quan sát Triệu Tông.
Triệu Tông thấy rõ mọi hành động của nàng. Gương mặt yêu mị nở nụ cười tà khí, đôi mắt đỏ máu lóe tia khinh miệt, như nhìn một con kiến tự lượng sức.
"Hoài Vương điện hạ bị độc tố hành hạ nhiều năm, dân nữ bất tài, xin giúp điện hạ giải độc!"
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dung Nguyệt nhớ đến bí mật về Hoài Vương mà Dung Ngọc từng ám chỉ, vội thốt lên.
"Hừ, tự cho là thông minh."
Triệu Tông khựng lại một thoáng, nhưng sát khí trong mắt càng đậm.
Hàn độc trong người hắn, ngay cả hắn và thúc thúc tìm khắp danh y cũng chẳng giải được, sao nàng dám nói có thể chữa? Hơn nữa, chuyện hắn trúng hàn độc, ngoài thúc thúc và thủ lĩnh huyền y vệ, chẳng ai biết. Nàng biết từ đâu?
"Đồ điên!"
Dung Nguyệt thầm mắng trong lòng, chẳng trách Ngọc Nhi không muốn gả cho hắn.
Nàng lại né được nhát dao của Triệu Tông, sờ gói bột độc trong tay áo, định nhân lúc hắn đến gần sẽ rải ra.
"Đây là gì?"
Bỗng nàng nghe gã điên lên tiếng. Nhìn theo, nàng thấy chiếc túi thơm trắng nàng giấu trong tay áo chẳng biết từ lúc nào rơi xuống đất, giờ đang bị hắn nắm chặt.
Triệu Tông nhìn chằm chằm chiếc túi, ánh mắt đỏ lạnh như băng. Hắn đưa lên mũi ngửi, một mùi hương ngọt thanh lạnh lẽo lập tức lan tỏa, xộc thẳng vào đầu. Chỉ trong khoảnh khắc, cơn đau như kim châm trong đầu hắn dịu đi nhiều.
"Ở đâu ra?"
Đồng tử Triệu Tông không còn đỏ rực, thậm chí thoáng hiện màu mực đen bình thường. Ánh mắt vẫn lạnh thấu xương, nhưng sát khí đã giảm bớt.
"Của ta!"
Dung Nguyệt chẳng dại nói ra đây là túi của ai, ai biết hắn sẽ làm gì với Ngọc Nhi.
"A-!"
Triệu Tông cười lạnh, chẳng tin lời nàng. Hắn cất dao găm, bước đến trước mặt Dung Nguyệt, từ trên cao nhìn nàng ngã ngồi dưới đất.
"Như ngươi nói, nếu ngươi giải được độc cho bổn vương, tha mạng ngươi, thậm chí tha cho Dung gia cũng chẳng phải không thể. Nhưng nếu không giải được, hừ..."
Triệu Tông rời đi, Dung Nguyệt mới thở phào, biết mình tạm giữ được mạng.
Khoan, túi thơm!
Dung Nguyệt vội chạy ra, ngoài cửa đã chẳng còn bóng dáng nam nhân.
Sao nàng lại để gã điên lấy mất túi thơm? Trong đó còn giấu áo lót của Ngọc Nhi!
.
.
.
.
Chính viện Hoài Vương phủ.
Triệu Tông vừa về phòng, lập tức cho mọi người lui ra.
Hắn mặc huyền bào ngủ, ngồi bất động bên giường.
Đôi mắt phượng nửa đỏ nửa đen, trùng đồng bên mắt trái lúc ẩn lúc hiện. Hắn nhìn chằm chằm chiếc túi trắng, sắc mặt u ám khó lường.
Tham lam ngửi sâu mùi hương trên túi, hắn khẽ thở ra.
Đầu bệnh của hắn ngày càng nặng, tìm khắp danh y cũng vô phương. Mỗi lần phát bệnh, chỉ có thể dựa vào ý chí chịu đựng, nhưng chẳng ai biết cơn đau ấy kinh khủng thế nào, đau đến mức hắn chỉ muốn đập đầu mà chết.
Đây là lần đầu hắn thấy đầu bệnh dịu đi. Triệu Tông biết, chắc chắn liên quan đến chiếc túi này, hoặc đúng hơn, là chủ nhân của nó.
Tha mạng cho Dung Nguyệt cũng vì hắn muốn qua nàng tìm ra người đó.
Triệu Tông siết chặt tay, bỗng phát hiện trong túi có vật. Hắn mở ra, lấy ra thứ bên trong.
Hương lạnh nồng đậm hơn ùa đến. Triệu Tông nhìn chằm chằm chiếc áo lót hoa sen màu phấn, ánh mắt sâu thẳm.
Khi mùi hương ngọt ngào xen sữa tràn ngập khoang mũi, trong mắt hắn hiện lên tia mê muội mà chính hắn cũng chẳng nhận ra.
Hắn nhất định phải tìm được nàng!
Quản sự cười tươi, gọi hai nha hoàn đến hành lễ với Dung Nguyệt.
"Phu nhân, vương gia dặn, từ nay ngài ở đây. Thu Sương, Đông Tuyết sẽ là nha hoàn của ngài."
Triệu Tông không công nhận thân phận Hoài Vương phi của nàng, quản sự chẳng dám gọi nàng là vương phi, đắn đo rồi gọi "phu nhân".
"Đám người Dung gia ta mang theo đâu?"
Dung Nguyệt nhíu mày nhìn hai nha hoàn, vừa nhìn đã biết họ luyện võ, chắc chắn do gã điên kia phái đến giám sát nàng.
"Phu nhân chưa biết, vương gia không thích người lạ trong phủ, nên lão nô tự tiện đưa người của phu nhân về Dung phủ. Phu nhân yên tâm, họ đều bình an."
"Biết rồi, lui đi."
Dung Nguyệt gật đầu, biết gã điên kia chưa đến mức giết hết người, lòng khẽ nhẹ nhõm.
Đuổi hai nha hoàn, Dung Nguyệt mệt mỏi cả buổi chiều, dần chìm vào giấc ngủ.
Còn bên kia, Hoài Vương bị hàn độc hành hạ bao năm, chưa từng động dục, đêm ấy lại cứng như sắt. Hắn ngửi sâu chiếc áo lót hoa sen, đến nửa đêm sau mới phát tiết xong, dần bình tĩnh.
Nhưng cơn dục vọng mãnh liệt khiến hàn độc trong người phát tác dữ dội hơn. Triệu Tông cảm nhận hàn khí tung hoành trong kinh mạch, vội điểm mấy huyệt đạo, nhưng vẫn phun ra một ngụm máu.
Xem ra, chỉ khi giải được hàn độc, hắn mới có thể tìm người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co