CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY CỦA MỸ NHÂN VẠN NHÂN MÊ BỊ CƯỠNG CHẾ YÊU.
Chương 50: Ngọc Ngọc phải bù đắp cho anh.
___𝓮𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻_Deus Generis Iyan_𝓫𝓮𝓽𝓪___
Nhấp môi phả ra vòng khói, người đàn ông cao lớn đứng bên cửa sổ lớn, chỉ quấn khăn tắm, lộ cơ bụng rắn chắc, lưng rộng chi chít vài vết cào đỏ.
Lục Thừa Châu nhìn xa ngoài cửa sổ, vài lọn tóc mai ướt mồ hôi dính trên trán. Gương mặt tuấn mỹ còn vương sắc hồng nhạt của dục vọng chưa tan.
"Dự án ở thành phố Ngô không cần theo dõi nữa. Bảo Lâm Hải liên kết các nhà sản xuất, trì hoãn giao chip điện tử cho nhà họ Thẩm, kéo dài càng lâu càng tốt. Ngoài ra, cho người theo dõi chặt nhà họ Thẩm và nhà họ Phó."
Cúp máy, đôi mắt sâu thẳm của Lục Thừa Châu ánh lên sắc lạnh, môi nhếch nụ cười băng giá.
Dù Thẩm Y và Phó Hàn Xuyên liên thủ thì sao? Chỉ là hai kẻ bại trận, hai con chó mất nhà bị Ngọc Ngọc vứt bỏ, có tư cách gì tranh cô với anh?
Anh không ngu ngốc như họ. Anh sẽ trói chặt Ngọc Ngọc bên mình, khiến cô mãi không thể thoát.
Hút vài hơi thuốc, Lục Thừa Châu nhạy bén nghe tiếng động nhỏ từ phòng ngủ. Anh dập tàn thuốc, bước vào.
Trong phòng ngủ tông đen trắng tối giản, anh vừa vào đã thấy mỹ nhân ngồi ngẩn ngơ trên giường.
Mái tóc đen như mực trải dài sau lưng, đôi mắt đẹp mịt mờ sương mù ngái ngủ. Gương mặt nhỏ nhắn tựa hoa đào xuân nhuộm hồng phấn.
Cô chỉ mặc áo sơ mi nam đen rộng thùng thình. Làn da mịn như tơ lụa khiến áo trượt từ vai trắng ngần xuống khuỷu tay, để lộ làn da chi chít dấu hồng rực rỡ.
"Ngọc Ngọc nghĩ gì thế?"
Cổ họng Lục Thừa Châu khẽ động, mắt sâu thẳm lại dậy sóng tình. Anh thấy khô họng, máu huyết sôi trào.
Chỉ cần thấy cô, anh không kìm được tình ý dâng trào, như thể yêu bao nhiêu cũng không đủ, chỉ khi ngày đêm bên nhau mới khiến lòng anh nguôi ngoai.
Nghe tên mình, cô ngẩng lên nhìn anh. Lục Thừa Châu nhận ra khóe mắt cô còn vương lệ.
Mỹ nhân đan tay trước eo, mắt long lanh lệ nhìn anh. Vẻ mong manh đáng thương khiến tim anh mềm nhũn.
"Sao thế, khó chịu chỗ nào à?"
Anh bước tới, cố ý hỏi, ôm cô vào lòng. Ánh mắt rơi xuống màu trắng nổi bật, tay ôm eo cô vô thức siết chặt.
"Lục Thừa Châu, anh cũng định khóa tôi lại sao?"
Dung Ngọc đẩy lồng ngực anh đang áp sát, ngẩng khuôn mặt tĩnh mỹ tựa phù dung tuyết, nhìn thẳng vào anh.
"Chỉ cần Ngọc Ngọc ngoan ngoãn nghe lời."
Lục Thừa Châu khựng lại, khẽ vuốt mái tóc đen óng của cô. Giọng anh dịu dàng, nhưng ý đe dọa rõ ràng.
Dung Ngọc cúi mắt, gương mặt thoáng nụ cười nhợt nhạt. Im lặng hồi lâu, cô khẽ mở môi:
"Mấy ngày tới tôi muốn đến bệnh viện chăm mẹ."
"Được." Lục Thừa Châu suy nghĩ giây lát rồi đồng ý.
Thật ra, anh muốn thu nhỏ cô, nhét vào túi mang theo mọi lúc. Nhưng điều đó không thực tế. Mấy ngày tới anh phải xử lý Thẩm Y và Phó Hàn Xuyên. Để cô đến bệnh viện chăm mẹ cũng tốt, có mẹ ở đấy, hai kẻ kia khó làm gì được.
"Nhưng Ngọc Ngọc phải bù đắp cho anh."
Lục Thừa Châu vuốt ve vòng eo mềm mại, mắt càng sâu thẳm.
Đồng tử cô khẽ run, né nụ hôn nóng bỏng của anh, đẩy tóc đen trên đỉnh đầu anh. Dưới ánh mắt nguy hiểm của anh, cô mím môi, khó nhọc nói:
"Căng lắm."
"Không sao, anh giúp em." Lục Thừa Châu cười khẽ, cắn nhẹ vành tai cô.
Anh chỉ khẽ chạm eo cô, cô đã run rẩy, mềm nhũn ngã vào chăn.
Đôi mắt trong veo dần phủ sương mù, Dung Ngọc cắn chặt môi, cố không phát ra tiếng.
"Thật yếu đuối..."
Lục Thừa Châu nhìn cô, mắt sâu thẳm.
Cô yếu ớt thế này không được, xem ra sau này phải rèn luyện nhiều.
"Ư..."
Anh hôn đôi môi đỏ mọng, dùng tay còn lại lau mồ hôi trên trán cô. Gương mặt tuấn tú dịu dàng tột độ.
"Bảo bối, chịu chút nhé."
Cảm nhận ngón tay bị siết chặt, Lục Thừa Châu thầm cảm thán sự kỳ diệu của tạo hóa, tạo ra mỹ nhân kiều diễm như thế.
Mỹ nhân mê hoặc đến vậy, sao trách anh không biết thương hoa tiếc ngọc?
Nếu không vì đã đồng ý, anh chẳng dễ dàng buông cô.
"Lục... Thừa Châu..."
"Anh đây, bảo bối."
"Mau lên..."
Thời gian dài trôi qua, Dung Ngọc như ngạt thở, tựa mây trôi không nơi nương tựa, chẳng biết đi đâu.
"Tuân lệnh."
Lục Thừa Châu cười khẽ, không trêu cô nữa.
Cuối cùng kết thúc, Dung Ngọc đầy mồ hôi, mắt thất thần, nằm thở hổn hển trên giường.
"Bảo bối, anh giúp em rồi, em nên đáp lễ chứ?"
Lục Thừa Châu lau sạch tay, nhìn cô yếu ớt, nhân cơ hội đòi hỏi. Anh nắm tay nhỏ trắng ngần của cô, mút nhẹ.
Dung Ngọc giật tay lại, mắt đẹp nhìn anh đầy trách móc.
"Bảo bối thật nhẫn tâm."
Anh hôn lên trán cô, ánh mắt nóng bỏng lướt khắp người cô, dừng lại ở đôi môi thơm như lan.
Bất chợt nghĩ gì đó, mắt anh trở nên nguy hiểm. Ngón tay thon dài ấn nhẹ môi cô. Trong ánh mắt mịt mù sương của cô, gương mặt thanh tú của anh thoáng nét tà khí.
Dung Ngọc giật mình tỉnh táo, vội che miệng.
Anh điên rồi sao, sao có thể!
Lục Thừa Châu dụ dỗ, tiện tay giật khăn tắm, nắm cổ chân cô kéo lại.
"Ư..."
Không lâu sau, Lục Thừa Châu mới lưu luyến kéo cô dậy, ôm vào lòng, dùng khăn ướt cẩn thận lau má cô.
"Ngọc Ngọc giỏi lắm. Anh nói bảo bối làm được mà. Đi nào, anh đưa em đến chỗ cô."
Giúp cô rửa mặt xong, anh mặc cho cô váy dài màu hồng phấn, ôm eo cô vào lòng.
Dung Ngọc tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, cổ họng khô khốc, đau rát, muốn mắng cũng chẳng nói được.
May thay, lần này đi chăm cô đến khi mẹ phẫu thuật xong, cô cuối cùng có thể thoát khỏi Lục Thừa Châu, kẻ lúc nào cũng khao khát da thịt.
.
.
.
Tại bệnh viện.____
Đưa cô đến nơi, Lục Thừa Châu vừa rời phòng bệnh, nụ cười ôn hòa trên mặt biến mất tăm.
"Là tôi, Lục Thừa Châu."
Anh cầm điện thoại, mặt vô cảm.
"Anh muốn tuyên chiến với tôi? Chỉ là kẻ bại trận, anh lấy tư cách gì, Phó Hàn Xuyên?"
Ngoài bệnh viện, Lục Thừa Châu lái xe rời đi. Chẳng bao lâu, một chiếc xe đen xuất hiện từ phía sau.
Người đàn ông áo đen ngồi ở ghế lái, tóc cắt ngắn, môi mím chặt.
Nhìn hướng Lục Thừa Châu rời đi, đôi mắt phượng ánh lên tia tàn nhẫn.
Chưa đầy nửa tháng, làn da trắng trẻo của Phó Hàn Xuyên đã ngả màu lúa mạch, ngũ quan sắc nét hơn.
Chẳng ai biết anh dùng bao nhiêu ý chí để đánh bại Lôi Báo, trả giá bao tâm huyết để thu phục hoàn toàn thế lực ngầm của nhà họ Phó.
Lưng vẫn đau âm ỉ vì vết thương, nhưng anh chẳng màng. Ngẩng lên nhìn cửa sổ phòng bệnh, nghĩ đến cô, tim anh rực cháy.
"Ngọc Nhi, em nhất định sẽ là của anh."
Anh cười mê luyến, nhưng nhớ đến hai kẻ dai dẳng kia, gương mặt tuấn tú lại phủ bóng u ám.
Nếu khiến họ biến mất mãi mãi thì tốt biết mấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co