Truyen3h.Co

CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY CỦA MỸ NHÂN VẠN NHÂN MÊ BỊ CƯỠNG CHẾ YÊU.

Chương 51: Tu la tràng. (np, 3)

IyanTrn

___𝓮𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻_Deus Generis Iyan_𝓫𝓮𝓽𝓪___

Ngoài cửa sổ, trời âm u mây đen dày đặc, tầng mây cuồn cuộn, thỉnh thoảng lóe lên tia chớp, báo hiệu cơn bão sắp đến.

Gió từ ngoài thổi vào, mang theo chút lạnh. Dung Ngọc đặt sách xuống, bước đến đóng cửa sổ. Nhìn trời mây giăng, cô khẽ thở dài.

Ngày mai là ca phẫu thuật của mẹ Dung. Dù bác sĩ Lister đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cô vẫn không khỏi lo lắng.

Hơn nữa...

Nghĩ đến ánh mắt ngày càng sâu thẳm của ba người kia, Dung Ngọc cảm thấy mình như chú cừu non, bất cứ lúc nào cũng có thể bị họ nuốt chửng.

Lẽ nào cô thật sự phải ở lại thế giới này cả đời? Nếu không có ba người họ, cô sẵn lòng ở bên mẹ và ông ngoại mãi mãi. Nhưng hành vi ngày càng điên cuồng và nguy hiểm của họ khiến cô sợ hãi. Cô không muốn ở đây nữa.
Nhưng cô đã gửi câu hỏi cho hệ thống mà không nhận được hồi đáp.

Cô không biết liệu có thể rời khỏi thế giới này khi giá trị hắc hóa của nam chính chưa được xóa bỏ.

"Ngọc Ngọc."

Giọng mẹ Dung dịu dàng vang lên sau lưng. Dung Ngọc giật mình, quay lại bên giường mẹ.

"Mẹ tỉnh rồi."

Cô đỡ mẹ ngồi dậy, lấy cốc nước trên tủ đầu giường đưa qua.

"Cảm ơn con, Ngọc Ngọc." Mẹ Dung đặt cốc xuống, mỉm cười dịu dàng, ra hiệu cô ngồi gần hơn, rồi hỏi: "Ngọc Ngọc, ở đây chỉ có hai mẹ con. Con nói thật với mẹ, nếu phải chọn một trong ba người họ, con sẽ chọn ai?"

"Mẹ, con..."

Dung Ngọc ngẩng lên nhìn mẹ, hàng mi dài dày khẽ run, như bị câu hỏi bất ngờ làm bối rối.

"Phó Hàn Xuyên tuấn tú quả cảm, Thẩm Y ôn hòa nho nhã, Thừa Châu trầm ổn chín chắn. Cả ba đều là những người xuất sắc trong thế hệ trẻ Yến thành, dẫn đầu về gia thế, diện mạo, tài năng, đều xứng với con."

Mẹ Dung nắm tay cô. Thấy đôi mắt cô lấp lánh, mẹ ánh lên tia hiểu rõ, mỉm cười tiếp:

"Nhưng họ không hợp với con. Ngọc Ngọc, con không thích họ, đúng không?"

Dung Ngọc gật đầu, không chối. Cô định nói thêm, nhưng cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra.

"Ngọc Ngọc, cô, chuẩn bị kiểm tra trước phẫu thuật rồi."

Dung Ngọc nhìn theo tiếng nói. Ba người vừa được nhắc đến đứng ngay cửa.

Y tá đẩy giường mẹ Dung đến phòng kiểm tra. Đèn báo trên cửa phòng sáng lên, ngăn bốn người phía sau ngoài cửa.

Dung Ngọc dừng chân trước cửa, nhắm mắt, hàng mi khép hờ che đi sắc màu trong mắt. Cô do dự, không muốn quay lại đối diện họ.

Ánh mắt họ như ngọn lửa cháy bỏng, như muốn thiêu rụi cô. Cô giờ tựa cừu non bị ba con sói ép vào góc tường, dù làm gì cũng vô ích.

Cô hít sâu, chậm rãi quay lại, cúi mắt nhìn xuống sàn, lặng lẽ ngồi xuống ghế.

"Ngọc Nhi."

Phó Hàn Xuyên nhanh chân chiếm vị trí bên cô. Đôi mắt phượng sắc bén hóa thành mực dính, ánh nhìn nóng bỏng, si mê như tơ nhện quấn chặt lấy cô.

Nhìn đôi môi hhồng nhuận mọng nước, cổ họng anh khẽ động, không kìm được muốn nếm thử.

"Phó Hàn Xuyên!"

Hai người đàn ông bên cạnh sao chịu nổi, quát lớn ngăn anh tiến gần Dung Ngọc.

"Xì, đạo đức giả."

Phó Hàn Xuyên cười khinh, mắt phượng đầy khinh miệt, quét qua Thẩm Y và Lục Thừa Châu.

Giả vờ gì chứ? Hai kẻ kia chỉ ghen vì không phải họ đang gần Ngọc Nhi. Đấu đá bao ngày, ai chẳng biết ai. Họ mắng anh là chó điên, nhưng Phó Hàn Xuyên biết, sự điên cuồng của họ chẳng kém anh.

"Ngọc Ngọc, đừng lo, ca phẫu thuật của cô nhất định sẽ thuận lợi."

Lục Thừa Châu nửa quỳ trước cô, nắm bàn tay mềm mại, mắt màu hổ phách chan chứa tình ý.

"Ừ."

Dung Ngọc liếc anh, vội rút tay, cúi mắt, ánh nhìn lạnh lùng.

Thẩm Y cười khẩy, bước đến bên ghế còn lại, cúi xuống nhìn vẻ mệt mỏi giữa đôi mày cô, dịu dàng nói:

"Ngọc Ngọc, nếu mệt thì nghỉ trước đi. Tôi sẽ đợi cô ra."

"Không cần." Dung Ngọc nhàn nhạt từ chối.

So với nghỉ ngơi, cô mong cả ba rời đi ngay.

"Vậy tôi đợi cùng em."

Ánh mắt Thẩm Y khựng lại, tia u tối lóe lên rồi biến mất. Nụ cười ôn hòa trên mặt anh thoáng cứng, nhưng anh đứng thẳng, ở bên cô.

Ánh mắt giao nhau, cả ba đọc được trong mắt đối phương sự chán ghét và thù hận giống hệt.

Nếu không có họ, anh đã ở bên cô. Sao cô lại chẳng chọn ai như bây giờ?

Nhớ lại cuộc đối thoại nghe được ngoài cửa phòng, bóng tối trong lòng ba người lại cuộn trào.

Cô không muốn chọn, không thích họ, vậy cô định trốn sao...

"Ngọc Nhi, em sẽ ngoan, đúng không?"

Phó Hàn Xuyên bất ngờ nâng cằm cô, nhìn sâu vào mắt cô.

Ngón tay anh lướt qua đôi môi mềm, chà xát khiến môi cô càng thêm đỏ thắm.

"Bảo bối, làm sao đây, em không thoát được đâu..."

Phó Hàn Xuyên cúi xuống, trong ánh mắt ghen tức của Thẩm Y và Lục Thừa Châu, ngấu nghiến hôn môi cô.

Thẩm Y và Lục Thừa Châu liếc nhau, kỳ lạ là không lập tức kéo anh ra. Nắm tay siết chặt, gân xanh nổi lên, họ nhìn chằm chằm.

"Đủ rồi!"

Khi Phó Hàn Xuyên lưu luyến muốn hôn sâu hơn, Thẩm Y và Lục Thừa Châu, ghen đến cực điểm, kéo phắt anh ra.

Trong lối thoát hiểm, Thẩm Y và Lục Thừa Châu chẳng giữ hình tượng, vung nắm đấm vào Phó Hàn Xuyên. Sau khi thoát khỏi Lôi Báo, Phó Hàn Xuyên mang thêm vẻ tàn nhẫn, chẳng khách sáo đáp trả.

Oán hận ngày thường bùng nổ. Bị ý định thật của cô kích thích, họ mất lý trí, chỉ muốn tiêu diệt hai kẻ chướng mắt kia.

Trên ghế hành lang, Dung Ngọc nhắm mắt, tựa vào tường, hít sâu. Tiếng đánh nhau thoảng đến bên tai. Nghĩ đến ánh mắt u ám của họ, cô càng quyết tâm rời đi.

Dù không thể rời khỏi vị diện này, cô cũng không muốn ở dưới tầm mắt họ nữa.

[Đinh —— Hệ thống 001 của bạn đã trực tuyến.]
____
Sắp r...59 (chương)là xong tg1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co