Truyen3h.Co

CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY CỦA MỸ NHÂN VẠN NHÂN MÊ BỊ CƯỠNG CHẾ YÊU.

Chương 7: Ngô Trúc thính phong

IyanTrn


___𝓮𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻_Deus Generis Iyan_𝓫𝓮𝓽𝓪___

Ngày tam triêu⁽¹⁾ hồi môn, Dung Nguyệt dậy sớm, trời vừa hửng sáng đã sai quản sự Trung thúc chuẩn bị xe ngựa về Dung phủ.

Dung phu nhân vừa rời giường, nghe hạ nhân bẩm Hoài Vương phi hồi môn, liền vội cho mời Dung Nguyệt vào. Nhưng chỉ thấy nàng một mình, chẳng thấy bóng dáng Hoài Vương.

"Thứ cho thần phụ lắm lời, dám hỏi Hoài Vương phi, sao Hoài Vương điện hạ không cùng ngài hồi môn?"

Dung phu nhân khẽ nhíu mày, lòng thấp thỏm, mơ hồ cảm thấy đây là cách Hoài Vương bày tỏ bất mãn với chuyện gả thay.

"Mẫu thân chớ lo, Hoài Vương chỉ đến Dương Thành xử lý công vụ."

Dung Nguyệt hiểu bà lo gì, vội đỡ bà dậy, khẽ giải thích.

Nhớ đến thái độ của Triệu Tông ngày đại hôn, Dung Nguyệt biết hắn tuyệt chẳng cùng nàng về Dung phủ, thậm chí còn chẳng muốn nàng hồi môn. Đêm đại hôn, hắn chỉ muốn ép nàng tìm thuốc giải hàn độc. May mà hôm sau hoàng thượng triệu kiến, sai Triệu Tông đến Dương Thành làm việc, nếu không, hôm nay nàng khó mà về gặp Ngọc Nhi.

Triệu Tông không ở đây càng tốt, nàng chẳng dám để kẻ nguy hiểm ấy gần Ngọc Nhi.

"Mẫu thân, tam muội đã dậy chưa?"

Dung Nguyệt chẳng muốn bị gã điên kia làm hỏng hứng thú. Ba ngày không gặp Ngọc Nhi, nàng thấu hiểu "một ngày không thấy, như cách ba thu".

"Nhị tỷ."

Lời vừa dứt, một giọng trong trẻo tựa tiên âm vang lên. Ngay cả Dung phu nhân, quen nghe giọng ái nữ, cũng bất giác kinh diễm, huống chi Dung Nguyệt và những người khác.

Dung Nguyệt lòng nóng rực, chẳng chờ nổi, vội chạy đến nắm tay thiếu nữ.

Còn Thu Sương và Đông Tuyết, nghe giọng tựa suối ngọc róc rách, nửa người như tê dại, lòng ngứa ngáy.

Đến khi hầu ba người dùng bữa sáng, thiếu nữ tháo khăn che mặt, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, hai nha hoàn đầu óc ù vang.

Thiếu nữ mới cập kê đã đẹp thoát tục, nghiêng nước nghiêng thành cũng khó tả nổi.

Tóc mây dung nhan hoa, dáng ngọc xương quỳnh, đặc biệt đôi mắt thu thủy lấp lánh, tựa khói sóng mênh mang, khiến lòng người run rẩy.

Nàng toàn thân trắng tuyết, lạnh lùng như trăng rằm, nhưng thân hình lại mềm mại yếu đuối, chẳng chịu nổi một cái nắm, khiến người càng muốn kéo nàng vào lòng, tùy ý tô vẽ.

Dung Nguyệt ngẩng lên, thấy hai nha hoàn đã mê mẩn, lòng lạnh buốt, mắt lộ sát khí.

"Hôm nay các ngươi thấy gì?"

Về phòng ngủ, Dung Nguyệt lạnh lùng nhìn hai người.

"Ta chẳng quan tâm các ngươi thấy gì, nghe gì. Ta không muốn Hoài Vương biết tin về tam muội. Mấy ngày nay, các ngươi hẳn đã nếm mùi độc dược của ta?"

Dung Nguyệt thong thả chỉnh cổ áo, lòng dâng sát ý.

Nàng chẳng muốn giết người, nhưng nếu hai kẻ này không biết điều, nàng cũng chẳng ngại tiễn họ về tây thiên.
"Vâng, phu nhân, nô tỳ hiểu rồi."

Thu Sương và Đông Tuyết lòng đắng chát. Họ tiến thoái lưỡng nan. Dung Nguyệt ép họ uống độc dược, không nghe nàng sẽ chết.

Nhưng nếu giấu chuyện Tam tiểu thư, ngày sau Hoài Vương thấy nàng, tất giận dữ. Hôm nay che giấu, e sau này khó thoát tội.

Sau mưa, trời trong trẻo, hồ biếc mịt mù.

Cuối tháng tư, chân núi Vân Ngô, hoa lê trắng hơn tuyết.

Nước hồ biếc phản chiếu núi xanh mây trắng, cánh hoa lê rơi lả tả trôi theo dòng, để lại thoảng hương.

Trên Vân Thủy hồ, vài chiếc thuyền hoa lững lờ trôi. Cuối xuân, công tử thiên kim kinh thành kết bạn du ngoạn.

"Sao đông người thế?"

Dung Nguyệt nhíu mày nhìn nhóm người tản bộ trong rừng hoa, hứng thú cùng Ngọc Nhi du ngoạn bị giảm mất vài phần.

Triệu Tông đã được ân chuẩn, hai ngày nữa nàng phải theo hắn đến biên ải bắc địa tìm Xích Viêm hoa giải độc. Nàng định trước khi rời kinh, cùng Ngọc Nhi thưởng ngoạn phong cảnh, chẳng ngờ cuối xuân Vân Ngô sơn lại đông thế. Nếu ai đụng phải Ngọc Nhi, thật chẳng hay.

"Nhị tỷ, chúng ta qua bên kia đi."

Dung Ngọc bước xuống xe, khăn lụa trắng dài phất phơ trong gió. Qua màn lụa, nàng liếc đám đông xa xa, lại nhìn nhiệm vụ hệ thống vừa hiện.
Núi Vân Ngô đông người vì các công tử thiên kim muốn tận mắt thấy phong thái của Đại Thịnh đệ nhất công tử.

Nhiệm vụ của nàng là trượt chân ngã xuống nước, được Dung Nguyệt cứu, tạo cơ hội cho nữ chính và nam phụ gặp gỡ.

Dung Ngọc khẽ chớp mi, bước tới kéo tay áo Dung Nguyệt, dẫn nàng đến chỗ nam phụ sẽ xuất hiện.

Núi Vân Ngô có ba cảnh: một là hồ quang sơn sắc, hai là hoa cỏ rừng biếc, ba là thủy tạ đình phong, cầu thang đảo nối.

Trong rừng trúc, mặt hồ lấp lánh dựng một thủy tạ, mái hiên cong vút, nhìn ra hồ, ba mặt đón gió. Chính giữa treo hoành phi, viết bốn chữ "Ngô Trúc thính phong".

Lúc này, trong thủy tạ, mấy thiên kim khuê tú ngồi, y phục lộng lẫy, thoáng nhìn đã biết xuất thân bất phàm.
Họ mơ hồ vây quanh một nữ tử tựa lan can.

Nữ tử mặc váy lụa hồng nhạt, tóc vấn mây, mặt phấn trong ngần, khí chất ôn nhu điềm tĩnh, là một mỹ nhân hiếm có.

Bên tai vang lời khen ngợi, Tiêu Vân Lam chỉ thấy phiền lòng.

Nàng nhìn bóng mình trên mặt hồ, khẽ cong mày liễu.

Ai cũng ngưỡng mộ nàng là đích nữ thừa tướng phủ, có huynh trưởng như Cảnh Từ công tử, công tử quý nhân kinh thành, kể cả hoàng tử vương tôn, nàng muốn chọn ai cũng được.

Nhưng người nàng muốn gả đã cưới thê.

"Hoài Vương điện hạ..."

Tiêu Vân Lam lòng đắng chát. Từ nhỏ nàng đã thích hắn, dù phụ thân nói hắn tàn bạo chẳng phải lương phối, nàng vẫn yêu. Nàng mãi nhớ năm mười hai tuổi, hắn như từ trên trời rơi xuống, cứu nàng khỏi tay kẻ ác, từ đó in sâu trong lòng.

"Hoài Vương phi đến."

Chẳng biết ai nói, Tiêu Vân Lam vô thức nhìn qua, thấy sáu bảy người chậm rãi tiến đến.

Người dẫn đầu là Hoài Vương phi đang được kinh thành bàn tán, váy xanh biếc, dung mạo lạnh lùng, là một mỹ nhân xuất chúng. Bên cạnh nàng là một cô nương đội khăn lụa, chẳng thấy rõ mặt, chắc là muội muội nhà mẹ đẻ. Phía sau chỉ có bốn năm nha hoàn, xét về khí thế, chẳng ai nghĩ nàng là Hoài Vương phi.

Thấy họ tiến về thủy tạ, Tiêu Vân Lam khẽ nhíu mày, lòng chẳng vui.

Nữ nhân nhà Dung này chẳng có gì nổi bật, Dung gia chỉ là quan tứ phẩm, nếu không nhờ tiên hậu ban hôn, nàng sao thua được?

Nữ tử áo vàng bên cạnh thấy Tiêu Vân Lam không vui, lòng xoay chuyển.

"Tỷ, chúng ta đến thủy tạ xem thử, được không?"

Dung Ngọc nhìn người trong thủy tạ, biết đây là nữ phụ thầm yêu nam chính.

Trong cốt truyện, thủ hạ của nữ phụ để lấy lòng nàng, cố ý làm đứt dây chuỗi ngọc trai, khiến nữ chính trượt ngã mất mặt, nhưng nữ chính thân thủ nhanh nhẹn, chẳng để họ toại nguyện. Chỉ có nàng, pháo hôi, chẳng may trượt chân rơi xuống hồ. Cuối cùng, nữ chính cứu nàng, làm hô hấp nhân tạo. Cảnh này bị nam phụ nhìn thấy, cảm nữ chính thông tuệ thiện lương, từ đó bắt đầu dây dưa giữa nữ chính và nam phụ.

______
⁽¹⁾ ngày tam triêu chính là ngày thứ ba sau khi cưới, khi cô dâu chú rể về thăm gia đình bên vợ theo nghi lễ truyền thống.

Tui sẽ ra 2- 3 chương 1 ngày. (Có lẽ)

Xin lỗi vì không cho bản gốc được vì tui muốn độc quyền bộ này á
Vs lại tui đã ra bản thảo hết r tại lười đăng vs bí tên chương thui.😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co