Truyen3h.Co

CUỘC SỐNG

31-35

milky1608

Chương 31: Uy hiếp

Tống Tích ăn tối xong thì đi ngay, lần này anh về quê vì để dự đám cưới họ hàng, chủ nhật là ngày lành, anh phải chạy về quê ngay trong đêm.

Vốn là chiều chủ nhật sẽ về, nhưng cô cứ nói nhớ anh mãi nên anh mới về trước một chuyến, khi Lâm Thiền Yên biết được chuyện này, lòng cô càng đong đầy mật ngọt.

"Mọi người hay nói bên nhau lâu thì tình yêu sẽ phai nhạt, có khi nào sau này anh sẽ không yêu em nữa không?" Lâm Thiền Yên lo lắng hỏi.

Tống Tích nghiêm túc nghĩ ngợi hồi lâu, "Nếu thực sự có ngày đó, vậy em hãy tìm người tới đánh anh mất trí, sau đó mặc váy trắng xuất hiện lại trước mặt anh, anh sẽ yêu em lần nữa."

"Bậy bạ, anh đã mất trí rồi thì sao sẽ còn yêu em!" Lâm Thiền Yên nói.

"Đương nhiên là còn, vào lần đầu tiên thấy em mặc váy trắng xuất hiện trước mặt anh, nhìn chằm chằm quán anh như tới đòi nợ, anh thấy em đáng yêu lắm." Tống Tích nói rồi cắn má cô.

Sau khi anh đi, Lâm Thiền Yên dành cả chủ nhật để dọn dẹp nhà cửa, chỗ nào cũng lau nhiều lần, cô cứ cảm thấy trong không khí vẫn còn mùi "yêu" của bọn họ.

Lúc mẹ Lâm về thấy cửa sổ được lau bóng loáng, vui vẻ nghĩ cuối cùng con gái cũng cần mẫn được một lần.

Buổi tối cô tan làm về nhà đúng giờ, mẹ Lâm thấy vậy thì rất ngạc nhiên, "Hôm nay sao chịu về nhà vậy? Không phải chủ nhật Tiểu Tống đã về à."

"Sáng mới về mà lại đi công tác rồi, chẳng thấy người ngợm đâu. Không phải anh ấy định đổi siêu thị thành cửa hàng chuyên doanh rượu sao, nên đi tìm nhà cung ứng bàn bạc rồi." Lâm Thiền Yên mím môi đổi giày vào nhà.

Trễ chút cô gọi điện cho Tống Tích hỏi khi nào về, anh bảo còn phải đi mấy chỗ nữa, tạm thời không nói trước được, còn nói mấy hôm nay bận bịu không rảnh liên lạc với cô, dĩ nhiên cô rất tâm lý bảo đừng lo lắng cho cô, chăm sóc mình chu đáo là được.

Tống Tích cúp máy rồi cầm điện thoại lặng thinh, bác Chu đứng cạnh thấy vậy bèn bỏ điện thoại anh lại bàn, xong thở dài, "Bây giờ nghỉ ngơi cho tốt đi, thương nặng thế này phải mất một trăm ngày mới lành, cháu còn định không gặp con bé trong ba tháng luôn sao? Rồi cũng sẽ biết thôi."

"Chờ thêm mấy ngày nữa, vết thương ngoài tốt hơn chút, trông không còn đáng sợ rồi hẵng nói với cô ấy." Tống Tích nói xong bèn nhắm mắt, anh nhớ lại ngày hôm đó ở bệnh viện, Lâm Thiền Yên khóc sướt mướt thấy rõ, giờ đến lượt anh nằm viện, không biết cô sẽ lo lắng thế nào, lúc đó ai dỗ cô đây?

Mấy hôm nay thỉnh thoảng Lâm Thiền Yên sẽ đến tiệm phụ giúp, một mình bác Chu trông cửa hàng bận bịu đến độ không nói được câu nào.

Trên đường về đi ngang siêu thị bèn vào chào hỏi mợ, mỗi lần mợ gặp cô đều rất khách sáo, bưng trà đổ nước khiến người vai dưới là cô bồn chồn không thôi.

Mới vừa đi vào thì thấy có một hộp cơm giữ nhiệt trên quầy, dì đang thu dọn đồ như thể sắp phải ra ngoài. Khi thấy cô vào, mợ hoảng hốt như gặp ma, chào hỏi cô cũng lảng tránh ánh mắt, Lâm Thiền Yên ngồi một lát rồi tạm biệt.

Lâm Thiền Yên bước ra ngoài vài bước, bỗng thấy hơi sai sai bèn quay lại, đúng lúc mợ khoá cửa siêu thị ra ngoài, cô bám đuôi thẳng đến phòng bệnh trong bệnh viện. Đứng trước cửa phòng, cô nghe thấy bên trong truyền ra giọng nói của người đã lâu không gặp.

"Mới nãy Tiểu Yên tới." Mợ kể.

"Mợ không nói cho cô ấy chứ?" Giọng điệu Tống Tích rất sốt ruột.

"Không không, con mau nằm yên đi, mợ có hầm canh xương. Thằng nhóc này, thật ra nói cho con bé cũng không sao, con cũng sắp xuất viện rồi." Mợ lại nói.

"Cô ấy nhát gan, đừng dọa cổ." Tống Tích nói.

Chương 32: Chăm sóc anh

Lâm Thiền Yên chạy xuống lầu dưới bệnh viện khóc nức nở, người qua đường chẳng lạ lẫm gì mấy cảnh này, lí do khóc ở bệnh viện cũng dễ đoán.

Mẹ Lâm chờ hồi lâu mà không thấy cô về, gọi điện qua thì nghe thấy con gái đang khóc mướt không nói nổi một từ, mẹ Lâm hãi hùng cứ tưởng cô xảy ra chuyện, ba Lâm kéo vợ thay giày toan đi tìm cô.

"Mẹ ơi, Tống Tích bị thương." Cuối cùng Lâm Thiền Yên cũng nói được một câu.

Hai vợ chồng tìm được Lâm Thiền Yên ở vườn hoa bệnh viện, vội hỏi han tình hình Tống Tích, hỏi gì cô cũng không biết, mẹ Lâm sốt ruột kéo cô lên lầu vào thẳng phòng bệnh.

Tống Tích bị đả thương do cản con sâu rượu gây sự nháo nhào trong đám cưới, vốn chỉ là vết thương nhỏ, ai ngờ mấy tên kia nổi khùng thì chẳng màng mọi quan hệ, tình cảm, muốn đánh luôn cả bậc bề trên, anh che cho người khác mà quên đề phòng dẫn đến bắp đùi bị nện một cú, gãy xương cẳng chân.

Mấy hôm nay dưỡng bệnh đã không còn gì đáng lo nữa, chỉ chờ tháo bột là được.

Ông bà nhà họ Lâm hỏi han xong bèn trách cứ anh không nói ai tiếng nào, ngoài miệng thì Tống Tích cứ xin lỗi mãi nói không muốn để họ lo lắng, nhưng hai mắt vẫn quan sát cô gái lặng thinh phía sau mẹ Lâm, mắt cô sưng tấy, nhất định là đã khóc.

Những người lớn dặn dò một lúc rồi cũng thức thời ra ngoài, nhường lại không gian cho đôi trẻ, đây là phòng bệnh hai người, ở giữa được ngăn cách bằng rèm, Tống Tích nằm giường bệnh sát tường.

"Vợ ơi, lại đây với anh nào." Tống Tích vươn tay gọi cô.

Lâm Thiền Yên vừa bước đến vừa tự nhủ, không được khóc, đừng khóc mà.

Tay cô được anh vây trọn, lúc ngẩng đầu thấy khuôn mặt bầm đen của anh thì cô vẫn rơi lệ.

Tống Tích thở dài kéo cô vào lòng rồi ôm cô, khẽ vỗ về lưng cô, "Em đừng khóc mà, anh thật sự không sao, chỉ là bị phá tướng, anh sợ doạ em nên mới chưa nói, anh vốn định xuất viện sẽ gọi điện cho em, anh còn cần em chăm sóc mà đúng không?"

Lâm Thiền Yên đứng dậy nhìn đôi chân bị bó bột của anh, dáng vẻ xoắn xuýt muốn sờ nhưng lại sợ anh đau của cô chọc Tống Tích cười, "Bó bột thôi, anh không đau chút nào."

Cô lại ngồi xuống mơn trớn mặt anh, nhìn tay anh, còn toan định vén áo anh lên kiểm tra bên trong.

"Ngoan, đây là bệnh viện, về nhà hẵng cởi đồ anh." Tống Tích cố tình chọc cô cười, nhưng lại khiến cô bật khóc.

"Anh có đói bụng không? Muốn uống nước không? Ngày mai em sẽ xin nghỉ, anh có thấy đau không?" Lâm Thiền Yên đặt câu hỏi liên tù tì.

Tống Tích lắc đầu, kéo tay cô và nhìn vào mắt cô, "Em giận anh sao?"

"Không, em không giận anh." Lâm Thiền Yên đáp.

"Ngày mốt anh sẽ xuất viện, chỉ ở nhà nghỉ ngơi, em không phải chăm sóc anh đâu, cũng không phải bại liệt, một hai tháng là hồi phục ngay." Tống Tích mới vừa nói xong đã bị chặn miệng lại.

"Xí xí xí, không được nói bậy! Em muốn xin nghỉ mà, em còn phải chuyển đến ở với anh, anh như vầy nhất định sẽ không tiện." Dáng vẻ Lâm Thiền Yên kiểu nếu anh mà từ chối cô, cô quyết tâm sẽ giận.

"Em xem mấy tháng này anh không thể làm việc, không trông nom quán xá gì được, em cũng không thể xin nghỉ, bây giờ em là người đứng đầu nhà ta đấy, anh còn phải dựa vào em kiếm tiền nuôi cả nhà." Tống Tích xoa nắn khuôn mặt cô thủ thỉ.

Lâm Thiền Yên thấy anh nói cũng đúng, cô phải kiếm tiền cùng anh cố gắng vì nhà họ, song cô vẫn xin nghỉ một tuần, tuy bị lãnh đạo mắng té tát, nhưng dù sao cũng được phê duyệt.

Bắt đầu từ ngày hôm sau mẹ Lâm và mẹ Tống cùng tới đưa cơm mỗi ngày, mợ Tống Tích vừa hay yên tâm trông tiệm, mỗi ngày Lâm Thiền Yên đều trông anh ăn cơm, cả ngày anh chỉ nằm không tiêu hao gì mấy nên ăn cũng ít, nhưng chỉ cần Lâm Thiền Yên nhíu mày thì anh vẫn cố ăn.

Ba Lâm không cho cô dọn qua ở chung với anh, Lâm Thiền Yên cũng chẳng lay chuyển được ông, vậy là 6 giờ mỗi ngày cô lại ra ngoài, tối nào cũng phải thấy Tống Tích ngủ say rồi mới chịu đi. Sau một tuần, Tống Tích thật sự cảm thấy mình như đang ở cữ.

Sau khi cô đi làm lại, ban ngày Tống Tích sẽ tới tiệm ngồi thu ngân trông quán, xong chạy về nhà trước khi cô tan tầm, có một lần bị Lâm Thiền Yên kiểm tra đột xuất bắt được, thế là nước mắt đầm đìa bảo ban anh một tiếng, cuối cùng lại đi làm trễ bị sếp mắng, lúc về lại tủi thân ôm Tống Tích khóc.

Thế nên ông chủ Tống không dám giở trò nữa, nhưng anh chẳng ở không được bèn nhận việc trên app, ở nhà nhập mã code.

Lúc này Lâm Thiền Yên cũng không ngăn cản, chỉ càng chăm sóc anh kĩ hơn.

"Vợ ơi, cứ tiếp tục vậy thì cơ bắp của anh sẽ thành mỡ mất." Tống Tích vừa bị cô trông ăn hết hai chén canh, thấy Lâm Thiền Yên lại bưng một đĩa trái cây tới, chỉ biết toát mồ hôi hột.

Lâm Thiền Yên nghe vậy thì rờ rẫm bụng anh, vừa sờ vừa đếm, 12345... Vẫn còn cả mà!

Tống Tích trông cô vậy thì thấy vợ mình đáng yêu quá, càng ngày càng đáng yêu.

Hai người đang dính như sam thì điện thoại bỗng đổ chuông, Lâm Thiền Yên ra ngoài lấy điện thoại, là Bàng Hạ gọi, hỏi anh ngày nào bay để còn đi đón, giờ Tống Tích mới nhớ chuyện phải đi Bắc Kinh, nói với anh ấy anh bị gãy xương không đi được.

Bàng Hạ vui phơi phới, cứ đòi gọi video dòm dáng vẻ thảm hại của anh, vài phút sau Trương Khải Trọng lại gọi tới, "Người anh em, sao thế? Cậu bị ai đánh? Có muốn tớ đến đạp bay nhà nó không? Thật lòng với nhau cái nào, có phải cậu chơi SM với Tiểu Yên làm người ta bị thương nên bị ba vợ đánh gãy chân không?"

Tống Tích ngay cả từ cút cũng chẳng buồn nói, anh cúp thẳng điện thoại luôn.

Lâm Thiền Yên thấy mặt anh lạnh tanh, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, "Sao vậy? Có phải do anh không đi nên bọn họ không vui không? Không phải anh nói Trương Khải Trọng sẽ ra nước ngoài ngay rồi rất lâu không về sao? Nhưng anh bị thương thật mà, cũng đâu phải cố ý." Cô càng nói càng thấy tủi thân thay anh.

Tống Tích không tài nào cưỡng được cái nét bao che khuyết điểm này của cô, ngoan ngoãn đến nỗi khiến anh chỉ muốn hoá thành sói vồ cắn cô.

Anh vẫy tay bảo cô lên giường rồi ôm cô vào lòng, "Trương Khải Trọng hỏi có phải anh chơi SM với em nhưng chơi quá trớn bị ba vợ đánh không."

"SM là gì?" Lâm Thiền Yên tò mò hỏi.

Tống Tích sát lại gần cô gằn từng chữ một, "SM là lúc làm tình đét mông em!"

Lâm Thiền Yên trừng anh một cái, quắp một chân lên người anh xong ôm anh kiểu gấu.

Tống Tích sờ bẹn đùi nhẵn bóng của cô, đáy mắt dần tối tăm, dục vọng thức giấc, hàng họ cũng ngóc đầu dậy.

"Vợ, anh cứng."

Chương 33: Vợ của anh vậy mới gọi là đáng yêu (18+)

Đợt trước khi hai người triền miên, Tống Tích từng nhắc tới chuyện muốn cô thổi kèn, lúc trên giường Lâm Thiền Yên luôn chiều theo ý anh, nhưng mới vừa liếm được hai cái đã bị anh kéo dậy chén luôn.

"Thôi, anh không nỡ." Lúc ấy Tống Tích đã nói vậy.

Ngẫm mới thấy đã mấy hôm rồi hai người không hoan ái lứa đối, Tống Tích nhắc tới thật ra cô cũng rất nhớ sự nhiệt tình của anh, nhưng cô bận tâm đến chân của anh đang bị thương, không dám càn rỡ, cũng chỉ thỉnh thoảng bị anh sàm sỡ.

Giờ phút này trơ mắt nhìn thứ giữa hai chân anh bị đùn lên thành cái lều, cô lập tức thấy không đành lòng.

"Em... Em dùng miệng giúp anh......" Lâm Thiền Yên nói xong bèn che kín mặt không dám nhìn anh.

"Đi khóa trái cửa lại." Giọng Tống Tích trầm thấp, tuy mẹ Tống tận lực tránh Lâm Thiền Yên để lại không gian cho bọn họ, nhưng ngộ nhỡ bắt gặp, có lẽ cả đời này cô vợ nhỏ sẽ không muốn quan tâm đến anh nữa.

Lâm Thiền Yên khóa trái cửa lại, trong đầu nhớ lại video thổi kèn cô tìm ở trên mạng, bản cô tìm là bản giáo trình chuyên ngành, một cô gái người Mỹ làm mẫu với dương vật giả, trong lòng lẩm nhẩm lại nội dung chính đã ghi nhớ, bước vào, người đàn ông không biết xấu hổ đã cởi hết, trần truồng tựa vào đầu giường nhìn cô.

Sao nói chân cẳng không tiện không thể thay đồ? Trong khoảng thời gian này mỗi ngày cô đều phải tắm rửa cho anh, quần lót cũng phải để cô mặc giùm, giờ cởi thì nhanh lắm! Bàn máy tính nhỏ trên giường cũng bỏ xuống, làm việc rất nhanh đấy!

Lâm Thiền Yên cũng mềm lòng nên nhún nhường, giận anh nhiều nhất chỉ ba giây, lại nhớ tới lúc anh khó chịu nhưng vẫn quan tâm đến mình, cũng không ngẫm lại ai mới là người bệnh.

Bò lên trên giường ngồi quỳ bên cạnh anh, bàn tay nhỏ run rẩy nắm lấy, đang định cúi đầu xuống thì bị anh cản lại, "Bé cưng, cởi đồ ra đi."

Lâm Thiền Yên từ chối.

"Ngoan, cởi cho anh sờ vú để anh bắn nhanh, bằng không miệng nhỏ bị đâm sưng lên cũng chưa bắn ra." Vẻ mặt Tống Tích kiểu anh là vì tốt cho em.

Cô cũng muốn nhanh kết thúc, liền nghe lời cởi quần áo ra, Tống Tích quấn lên kéo luôn nội y quần lót cô xuống, "Liếm trước đã, đừng ngậm vào."

Lâm Thiền Yên bò xuống nắm cây gậy thô to kia, tìm góc độ nghiêng đầu lè lưỡi liếm một chút.

"Ừm! Dùng sức liếm, bé cưng, hút phần đầu một cái." Tống Tích cảm thấy máu khắp người đều đông lại, cô gái ngoan ngoãn liếm dương vật anh, lông mi thật dài liên tục chớp, còn vô thức nuốt một ngụm lớn nước miếng, dáng vẻ ngoan ngoãn thật khiến người ta thương.

"Đệt, mút nữa đi, tay nhỏ xoa trứng dái phía dưới." Lâm Thiền Yên nghe anh sai khiến, động tác cố hết sức dịu dàng, sợ làm anh bị thương.

Liếm được một lúc thì ăn phải dịch nhầy có mùi tanh rất nặng, cô nhíu mày nuốt xuống, trong sách nói đàn ông thích nhìn người phụ nữ của mình ăn tinh dịch, cô cố gắng kiềm chế sự phản cảm trong cơ thể, nuốt hết xuống.

"Thoải mái không?" Ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nghiêm túc hỏi anh, cô mãi mãi nhớ rõ lần đầu tiên anh đã suy xét tỉ mỉ cho cảm nhận của mình thế nào.

"Thoải mái, vợ leo lên để anh ăn vú đi." Tống Tích nắm cánh tay kéo cô lên, Lâm Thiền Yên kề sát anh ngồi ở phần bụng, anh nắm mông cô đè xuống.

"Ngồi trên dương vật, cái động nhỏ hôn dương vật một cái đi." Anh nói xong thì nắm bầu vú cô ngậm vào mút, không bỏ qua bên nào hết.

Một bàn tay khác dời xuống theo khe mông cô sờ đến miệng lỗ đít vân vê.

"Ưm ~~ thật ngứa ~~ đừng sờ chỗ đó ~~" Lâm Thiền Yên vừa căng thẳng thì thân dưới càng kẹp chặt hơn, Tống Tích cảm thấy tóc tai dựng đứng hết lên.

"Chỉ sờ thôi, mông trước sau ma sát với anh, giống như bình thường anh xoạc cái động nhỏ vậy, hôm nay đổi thành Tiểu Yên tới xoạc anh được không?" Tống Tích ngậm vú cô nói ậm ờ không rõ.

Lâm Thiền Yên nhắm mắt lại nắm tóc anh bắt đầu động tác, lúc hột le cọ sát cây gậy thịt, cơ thể cô bỗng run lên, bụng nhỏ căng đau liên tục chảy nước, nhưng vẫn không đủ.

"Em muốn ~~" Lâm Thiền Yên uốn éo mông xin anh.

"Không được, vẫn chưa bú xong mà." Chuyện này lại nhớ rất rõ, Tống Tích nhả vú cô ra, nâng cô ngồi sang bên cạnh, chỉ vào dương vật muốn cô ăn tiếp.

"Ngậm vào cho anh nện." Tống Tích quả thực là cắn răng nói.

Bản thân Lâm Thiền Yên cũng vô cùng khó chịu, nhưng vẫn nghe lời nuốt nước miếng định ngậm lấy, Tống Tích vỗ mông cô, "Bò xuống quay lưng về phía anh, nâng mông lên, ông đây dùng lưỡi chơi cái động nhỏ."

Cô sắp mắc cỡ chết với việc không kiêng kị thứ gì của anh, cô không động đậy một lúc lâu, Tống Tích cũng không thúc giục, lại gần tai cô thổi hơi.

"Tiểu Yên không muốn sao?" Nói xong bàn tay bèn sờ đến nơi riêng tư của cô, đưa một ngón tay vào đâm hai cái, cô vừa bắt đầu rên liền rút ra.

"Dùng lưỡi xoạc chỗ đó cũng rất thoải mái, Tiểu Yên ăn dương vật anh, anh ăn nơi đó của Tiểu Yên." Tống Tích tiếp tục dụ dỗ, tay liên tục kích thích nụ hoa mềm mại phun ra một vũng nước lớn.

"Nào." Tống Tích nắm eo cô chuyển vị trí, bàn tay to tách khe mông ra xong bất động, Lâm Thiền Yên nghĩ đến việc nơi riêng tư của mình cứ loã lồ bị nhìn chằm chằm như vậy, dứt khoát ngậm cây gậy thịt trước mắt bắt đầu nuốt vào nhả ra.

"Đệt! Miệng nhỏ thèm vậy sao? Không thể chờ được muốn ăn dương vật có phải không." Quá sướng, thảo nào thời đại học mỗi ngày cái đồ Trương Khải Trọng kia đều nói oral sex sướng, mẹ nó đúng là sướng thiệt.

Vùi đầu xuống vươn đầu lưỡi lớn ra liếm dọc theo khe nhỏ, cái miệng ngậm lấy thân dưới siết chặt, kích thích anh suýt chút nữa bắn ra.

Không được, không thể liếm cùng lúc, dương vật không thể bị cắn đứt, Tống Tích ra khỏi dùng ngón tay đâm vào với nhịp điệu ổn định, cô dần dần thả lỏng lại, thoải mái đong đưa mông.

"Giỏi quá, miệng nhỏ cũng chặt như cái động nhỏ, vừa nóng lại ướt, phê chết ông đây, ngậm sâu vào thêm chút." Tống Tích sờ mông cô sai khiến.

Lâm Thiền Yên thử nuốt từng chút một, lực chú ý đặt hết trên hàm răng, phải bọc lại nhưng không được cắn, cô nhớ rõ.

Rất nhanh liền chọt tới đầu họng, nhưng dương vật trong tay vẫn còn một nửa, cô lại nhích thêm một khoảng, đâm vào thịt trong cổ họng, kích thích suýt chút nữa buồn nôn nhả ra.

"Con bé ngốc, lá gan cũng lớn lắm! Không thể vào nữa, cứ ngậm phần đầu là được rồi." Tống Tích sờ lưng cô nói.

"Nhanh một chút." Anh lại nói.

Lâm Thiền Yên nhớ lại dáng vẻ trong video, liên tục nuốt vào nhả ra từ trên xuống dưới, nước miếng hoà với dịch nhầy ma sát ra bọt tích tụ đọng lại trên tay cô, cô tuốt lên xuống vuốt ve nửa đoạn dưới.

"Ưm! Sướng lắm, nhanh lên nữa, anh muốn bắn." Tống Tích ngồi dậy nắm bầu vú cô từ phía sau, bóp mạnh.

Cô vô cùng đau, càng gắng sức hầu hạ, bỗng nhiên côn thịt cứng to lên bắn một lượng lớn tinh dịch vào miệng cô, cô không kịp nhổ ra nên đã nuốt rất nhiều, sau một lúc lâu côn thịt mới rời khỏi, cơ thể mềm nhũn của cô nằm nhoài lên đùi anh nghỉ ngơi.

Người đàn ông ở phía sau nâng mông cô lên vùi đầu liếm một ngụm lớn, đầu lưỡi chui vào nhanh chóng thọc vào rút ra.

"A a ưm ưm ~~ nhanh quá ~" Cô vốn đã mẫn cảm nên lên đỉnh chỉ với vài lượt hầu hạ của đầu lưỡi.

Tống Tích nhấc cô dậy leo lên người anh lần nữa, trong lòng vẫn nhớ tới chân anh nên cô chủ động banh hai chân ra kề sát anh, Tống Tích bế cô lên nâng mặt cô hôn xuống môi, trong miệng cô toàn là tinh dịch của anh, anh chưa từng nghĩ sẽ ăn tinh dịch của mình, nhưng bây giờ lại ngậm lấy lưỡi cô mút rất hăng say.

Bàn tay còn để ở nụ hoa mềm mại của cô vuốt ve từng chút một, "Yêu em muốn chết vợ à, sao lại giỏi thế, lần đầu tiên ăn dương vật đã giỏi vậy rồi, còn biết dùng răng bọc lại hửm?"

"Em... Em xem video..." Lâm Thiền Yên rất mỏi miệng, lại bị anh hôn hồi lâu, lúc mở miệng nói chuyện nước miếng liền xuôi dòng chảy ra.

"Em xem AV? Nhìn dương vật của người đàn ông khác?" Tống Tích bỗng ngồi dậy nâng mặt cô khẩn trương hỏi.

"Không phải loại đó, chỉ có nữ sinh dạy..." Lâm Thiền Yên vội vàng giải thích.

Tống Tích nghe vậy bèn vui vẻ, "Ngoan quá, thật muốn yêu chết em mà bé cưng." Tống Tích ôm cô nằm xuống không ngừng hôn mặt cô.

"Vẫn muốn xoạc phải làm sao giờ? Bé cưng của anh vẫn chưa ăn no đâu." Tống Tích giống con chó nhỏ liếm mặt cô nói.

"Không thể, chờ chân lành đã." Lâm Thiền Yên nghiêm túc nói.

"Chân khỏi rồi ông đây xoạc em một ngày một đêm luôn được không." Tống Tích vỗ cửa mình non mềm của cô, lấy ra ôm cô nằm xuống nghỉ ngơi.

Xong việc dĩ nhiên là Lâm Thiền Yên một mình thu dọn hơn nửa ngày, thay toàn bộ khăn trải giường một lần, sàn nhà cũng khử một lần rồi mới về nhà.

Trước khi đi ngủ, Tống Tích đề kiến nghị với người của tổ hạng mục, bọn họ đang làm một APP xã giao, Tống Tích thấy mẫu avatar nữ do bộ phận thiết kế gửi, nhắn thẳng một câu không đẹp vào group.

Designer giận! Đáng yêu vậy mà, thứ trai thẳng còn thẳng như cột điện là cậu hiểu cái quần què gì!

Này mà đáng yêu? Mẹ nó là do cậu chưa gặp vợ của ông đây, đó mới gọi là đáng yêu, kiểu đáng yêu mà đàn ông vừa nhìn liền không khống chế được dương vật!

Chương 34: Chia sẻ

Ông chủ Tống đã sống những ngày tháng hết sức thoải mái dưới sự chăm sóc của cô vợ mình, chỉ chờ mấy ngày nữa đi tháo bột, Lâm Thiền Yên thấy anh hồi phục tốt cũng vui vẻ, mỗi ngày bắt đầu đi làm như thường lệ.

Gần đây cô đang bận thống kê số liệu của các quận huyện, định dạng dữ liệu của một vài đơn vị giao lên không thống nhất với nhau, cô nhìn chằm chặp màn hình rồi nhập nhưng luôn bị lỗi.

Buổi tối cô bèn phàn nàn với Tống Tích, anh hỏi đại khái rồi bảo chuyện nhỏ như con thỏ, nói cô đem bản sao dữ liệu về, đúng là chỉ cần mười phút anh đã làm xong, Lâm Thiền Yên thán phục ôm anh hôn mãi, khen anh siêu đỉnh, bảo anh dạy cô học excel.

Cô từng được học chút ít ở trường, nhưng luôn nghĩ Excel chỉ là một công cụ để làm bảng tính, song nhìn cách anh thao tác lại giống đang viết code, kỳ diệu thật!

Tống Tích hài lòng nhìn cô gái mắt lấp lánh ánh sao ở bên cạnh, anh choàng cổ cô, áp vào môi cô nói, "Nếu em học chung trường đại học với anh, anh đã chén em lâu rồi."

Lời anh nói là thật, bọn họ học máy tính nên thường xuyên được cái cô gái ở khoa khác nhờ sửa máy tính, giúp mấy cổ làm bài tập của môn học tự chọn chẳng hạn, thời đại học anh cũng không thiếu người theo đuổi, có hai cô gái thường mượn cớ này để bám lấy anh.

Có một lần, Đại Lưu ở cùng ký túc xá lắc đầu tiếc rẻ nói, "Tống Tích, cậu đúng là không phải người, nếu có em gái nào nhìn tớ bằng ánh mắt ngưỡng mộ như vậy, ông đây sẽ húp cổ tại chỗ luôn."

Lúc ấy anh không quan tâm, Đại Lưu là "thánh ế" ngàn năm nên ngày nào cũng nói mấy câu như thế, song giờ phút này khi nhìn vẻ mặt ngưỡng mộ của Lâm Thiền Yên, anh mới hiểu được.

Mọi người hay nói anh lạnh lùng, vô tâm với mấy em gái, hóa ra chỉ là chưa gặp được người hợp gu. Nếu thời đại học anh gặp được Lâm Thiền Yên, dù anh có tự tay ném máy tính cô xuống nước, cũng phải khiến cô say mê quấn quýt anh.

"Chức năng của excel rất mạnh, nhưng học nó không đơn giản đâu." Tống Tích nói.

"Oh? Ý anh là em ngốc nên học không được?" Lâm Thiền Yên vờ tức tối hỏi.

"Không phải, ý anh là em có anh rồi, không cần phải học gì cả." Tống Tích nói xong thì hôn cô cái chụt, anh mẩm bụng lần sau lúc trên giường nhất định phải khiến cô gọi anh là "đàn anh".

Chí choé cả buổi rồi Lâm Thiền Yên chợt nhớ đến chuyện khác, cô đẩy người đàn ông to con đang bám dính mình ra, nhìn anh với kiểu muốn nói chuyện nghiêm túc.

Cô vẫn còn thấy bứt rứt trong lòng, khi anh đau khổ và yếu đuối nhất thì cô lại không thể bầu bạn với anh, ngẫm lại là cứ thấy mình vô dụng, nhất là mỗi lần cô có chuyện gì, Tống Tích luôn là người đầu tiên giải quyết cho cô.

"Tống Tích, anh biết đó, suốt ngày ba em cứ cãi nhau với mẹ em, nhưng thật ra ông ấy rất ỷ lại mẹ, không có mẹ thì cơm cũng ăn không vô, lúc ốm thì bám lấy mẹ hệt con nít, em luôn rất ngưỡng mộ tình cảm của ba mẹ, nếu có một ngày em kết hôn, em cũng muốn được đằm thắm như ba mẹ." Lâm Thiền Yên ngồi cạnh anh nghiêm túc nói.

Tống Tích nhìn cô một lúc, anh cũng hiểu đại khái ý của cô, "Em đang trách anh không gọi điện cho em trước phải không? Anh không muốn em lo lắng hãi hùng."

"Em biết anh tốt với em, nhưng em cũng muốn yêu thương anh, nếu lúc anh ốm mà em không thể bầu bạn chăm sóc anh, vậy em còn là bạn gái gì nữa." Lâm Thiền Yên mím môi tủi thân nhìn anh.

"Sao lại không chăm sóc, em xem ngày nào tan tầm xong em cũng tới đây với anh, anh lớn vậy rồi vẫn chưa được ai chăm sóc vậy đâu." Tống Tích ôm cô vào lòng dỗ.

Cô cũng không giận thật, chỉ là không muốn trở thành một người con gái yếu đuối, không đáng tin cậy trong mắt anh. Dù tận hưởng sự cưng chiều và chăm sóc của anh, nhưng cô vẫn hiểu trong một mối quan hệ cần có sự vun đắp từ cả hai phía. Nếu chỉ có một bên cố gắng, hy sinh thì người đó có thể chịu đựng bao lâu?

"Em không biết đâu, lần sau nếu anh gãy chân, em nhất định phải là người đầu tiên chạy tới cạnh anh. Em sẽ không rời nửa bước, sẽ bầu bạn chăm sóc anh, không để anh sợ hãi. Cho dù anh tàn phế, em cũng sẽ đẩy xe lăn cùng anh đi đến hết cuộc đời!" Lâm Điềm Yến kiên định thề.

Tống Tích ôm cô càng nghe càng sầu, lại không tiện dập tắt ngọn lửa trong cô, đành châm chước nói, "Vợ à, gãy xương một lần là đủ rồi. Sau này chúng ta sống khỏe mạnh nhé, đợi đến khi anh 100 tuổi, không đi được nữa thì vợ hẵng mua xe lăn cho anh."

Lâm Thiền Yên cũng nhận ra lời mình nói sai sai, "Hì hì, em nói sai rồi, anh sẽ không bao giờ bị thương nữa đâu. Nói chung, anh phải nhớ rằng, sau này bất kể chuyện gì em cũng sẽ chia sẻ cùng anh."

"Ừm." Tống Tích cười đồng ý, ôm cô cùng xem TV

 Chương 35: Tâm trạng đợi gả con gái.

Sau khi Tống Tích tháo bột thì vẫn phải dưỡng bệnh thêm một khoảng thời gian, bác sĩ nhiều lần dặn anh không được vận động mạnh phải nghỉ ngơi thật tốt trong vòng một tháng, tốt nhất là nên dùng nạng, Lâm Thiền Yên rất khẩn trương đến nỗi muốn thuê xe lăn thiệt, trên đường về nhà cô làm nũng doạ dẫm các thứ nhất định muốn anh thề phải kiên quyết nghe theo lời dặn của bác sĩ.

Lâm Thiền Yên trông anh còn kỹ hơn lúc bó bột, không có việc gì cũng phải gọi video kiểm tra.

Có lần anh đang nói chuyện với người khác, cô gọi video tới, lời nói như đang dỗ con nít, vị khách ở bên cạnh cũng che miệng cười, Tống Tích ngồi xuống hắng giọng không kìm được bèn nói "Được rồi được rồi, ông đây đang nói chuyện với người khác, cúp đây."

Năm phút sau WeChat Lâm Thiền Yên nhận được tin nhắn làm nũng cầu xin tha thứ từ chính vị "Bố đời" đấy, còn gửi kèm bức ảnh tự chụp, chứng minh mình đang ngoan ngoãn nằm trên sô pha dưỡng bệnh.

Lúc kiểm tra lại thì nhận được kết quả bình phục rất tốt, Tống Tích ra khỏi bệnh viện đưa Lâm Thiền Yên đến cơ quan, cô xin nghỉ hai tiếng, dọc đường Lâm Thiền Yên liên tục hỏi anh có đau không có thoải mái không, vẫn phải chú ý không được làm việc nặng.

Tống Tích cười ôm cô hôn một cái, "Buổi tối sẽ để em thử xem anh hồi phục tốt thế nào, ông đây có thể vừa thịt em vừa chạy 3000 mét! "

Lâm Thiền Yên xấu hổ đẩy anh ra chạy vào, đúng lúc gặp đồng nghiệp, thấy cô bèn trêu ghẹo bảo vợ chồng son ngọt ngào quá, còn hỏi khi nào thì cưới xin.

Buổi tối kế hoạch của ông chủ Tống đã thất bại, sau khi tan tầm mẹ Lâm hẹn mẹ Tống hai nhà ăn cơm với nhau, nhà hàng được đặt trước ở một quán ăn Hồ Nam mới mở, trong bữa ăn hiển nhiên lại nhắc tới chuyện bị thương.

Mấy người gây chuyện kia vốn có chút mâu thuẫn với nhà chú rể vì chuyện chiếm đất xây nhà, uống miếng rượu vào liền cãi nhau ỏm tỏi.

Sau khi xảy ra chuyện người lớn nhà kia ngược lại biết điều, gọi điện thoại xin lỗi với mẹ Tống, muốn bồi thường tiền thuốc men, mẹ Tống thương lượng với con trai, cùng là người một xóm, nhà kia thật sự không giàu có, mẹ Tống không muốn làm tổn thương tình cảm hoà thuận đôi bên, Tống Tích cũng đồng ý, cuối cùng không cần tiền thuốc men.

Vừa ăn vừa hàn huyên xong đã 9 giờ, mẹ Tống thấy hai đứa nhỏ đứng đó nói cười vui vẻ, lòng bà được an ủi, đã lâu rồi bà chưa thấy dáng vẻ thả lỏng tự tại như vậy của con trai, mấy năm nay anh luôn căng thần kinh chăm sóc trong nhà ngoài ngõ.

Từ nhỏ Tống Tích đã có thành tích tốt, bà không hiểu mấy việc liên quan đến máy tính mà anh làm mỗi ngày thời đại học, Tống Tích thường giải thích với bà mình đang làm gì, triển vọng thị trường tốt thế nào, còn kể việc hùn vốn với bạn học mở rộng loại hình gì đó, nếu không phải trong nhà liên tục xảy ra chuyện, anh cũng sẽ giống mấy thanh niên phấn đấu vì ước mơ ở thành phố lớn được chiếu trong TV nhỉ.

Tống Tích lái xe tải chở hàng trong tiệm, có nhiều chỗ, anh định đưa mẹ về trước rồi đến bố mẹ Lâm, ba Lâm nói bọn họ tản bộ về được rồi, anh cũng không khăng khăng, Lâm Thiền Yên kéo anh dính chặt nhau, ba Lâm càng nhìn càng chướng mắt.

Nhớ lại khoảng thời gian trước cô ầm ĩ nhất định phải dọn đến ở với Tống Tích, con gái lớn phải gả đi không thể giữ mãi trong nhà, nên tính toán chuyện kết hôn thôi.

"Con và Tống Tích tính thế nào rồi? Bàn bạc chuyện kết hôn chưa?" Ba Lâm hỏi.

"Tống Tích nói chờ thêm hai năm nữa, đợi ảnh tích cóp đủ tiền đặt cọc rồi lại mua nhà cưới con." Lâm Thiền Yên kiêu ngạo nói.

Ba Lâm tức nổ mũi, liếc cô một cái, "Chờ hai năm? Giờ ngày nào hàng xóm láng giềng cũng thấy con chạy tới nhà người ta, bảo là tìm người yêu, nhưng không thấy chút tin tức đính hôn nào, còn giống cái gì, con gái con đứa không hiểu chuyện chút nào, con nói với Tống Tích, cứ đính hôn trước, danh chính ngôn thuận cũng tránh hàng xóm lời ong tiếng ve (1)."

(1) Lời ong tiếng ve: Là thành ngữ chỉ những lời châm chọc chỉ trích của người đời đối với ai đó hay sự việc nào đó. Ong và ve là hai loại côn trùng cùng chung một đặc điểm là có vòi nhọn để (và thường hay) châm chích, khi bay chúng phát ra những tiếng kêu không lớn nhưng dai dẳng gây khó chịu đối với xung quanh.

"Vâng vâng, giờ con đi tìm Tống Tích liền." Lâm Thiền Yên kích động xoay người muốn đi, bị ba Lâm kéo lại.

"Con về nhà cho ba!"

Ngủ một đêm, ba Lâm lại hối hận, dù sao cũng không phải xã hội xưa, tìm người yêu thì tìm thôi, giờ thanh niên nào chả vậy, đính hôn thật ngộ ngỡ cuối cùng lại không thành vậy con gái mới không thể làm người, vì thế ông lại nói thế này thế kia với Lâm Thiền Yên cả buổi, bảo cô đừng nhắc tới chuyện này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co