26-30
Chương 26: Ăn trưa dã ngoại
Lâm Thiền Yên rón rén mở cửa về nhà, ai ngờ vẫn bị mẹ Lâm vừa hay bắt được.
"Mới sáng sớm con mặc áo ngủ đi đâu vậy?" Mẹ Lâm hỏi.
Lâm Thiền Yên vội vàng giơ bánh bao và sữa đậu nành trong tay lên, "Lấy bữa sáng! Tống Tích mua đồ ăn sáng cho con!!"
"Mua đồ ăn sáng thì mua thôi, làm gì mà quá khích vậy." Mẹ Lâm cạn lời nhìn cô một cái rồi xoay người vào phòng vệ sinh.
Lúc Lâm Thiền Yên ra ngoài thì vờ thuận miệng nói với mẹ Lâm, "Hôm nay con không về ăn cơm đâu, Tống Tích nói sẽ đưa con đi ăn."
"Con đừng hở chút là thích ăn cái này thích mua cái kia đi, làm Tiểu Tống yêu đương với con mà như đang nuôi heo vậy." Mẹ Lâm nói.
Lâm Thiền Yên tức giận đẩy cửa ra ngoài.
Tới cơ quan cô liền cân nhắc phải làm sao mới có thể giả bộ thấy không khỏe muốn xin nghỉ mà không để lại tí dấu vết nào, nhưng mà cô lại là tuýp người vừa nói dối thì sẽ không nhịn được cười ra tiếng, trong lúc nhất thời rất khó xử.
Từ Lâm thấy cô rối rắm vậy bèn hỏi cô sao thế, Lâm Thiền Yên nói nhỏ với cô ấy chuyện mình muốn xin nghỉ đi chơi với Tống Tích.
Từ Lâm nghe xong thì tỏ vẻ chị là người từng trải, chị ấy suy nghĩ rồi nói với cô, "Trốn việc đi, hôm nay mấy sếp đi thành phố họp hết rồi, em cứ đi phần em, nếu có ai hỏi thì chị sẽ nói là em thấy khó chịu nên đi xuống dưới mua thuốc, nhà Tống Tích cũng không xa mấy, lái xe chở em lại đây cũng nhanh."
Lâm Thiền Yên nghĩ thầm không về nhanh được đâu, ngẫm lại vẫn viết đơn xin nghỉ giao cho Từ Lâm, để chị giữ giúp cô.
Tống Tích thấy cô đi xuống lầu rồi lén lút chạy lên xe thì cảm thấy buồn cười.
"Em đang đánh du kích à?" Tống Tích nói.
Lâm Thiền Yên trừng anh một cái, "Em trốn việc đấy, nếu bị ai thấy thì không tốt đâu, đi nhanh đi."
Xe lái đi xa rồi cô mới nhận ra đây không phải hướng về nhà, "Chúng ta đi đâu vậy?"
"Đi dã ngoại." Tống Tích nói xong rồi chỉ ghế sau, lúc này Lâm Thiền Yên mới chú ý tới mùi thơm của đồ ăn trong xe, lỗ vị (1) thương hiệu ông Chu, trong hộp ở ghế sau còn bỏ rất nhiều thứ, lần trước đi chơi ở vùng ngoại ô đã là hồi trung học, Lâm Thiền Yên lập tức thấy hào hứng.
(1) Lỗ vị "卤味" (món kho): là món ăn có nguyên liệu sau khi làm sạch và luộc chín, trộn với nước sốt nấu thành. Thường có 3 loại là công lỗ (nước sốt đỏ), hoàng lỗ (nước sốt vàng), bạch lỗ (nước sốt trắng). Phổ biến nhất cả nước là lỗ vị của Tứ Xuyên, dùng hoàng lỗ làm nước sốt chính.
Tống Tích nhìn dáng vẻ hết sức hứng khởi của cô cũng không nói gì, túi quần anh nhét một hộp áo mưa phồng lên, người đàn ông có suy nghĩ xấu trong lòng cười vô cùng đáng thẹn.
Xe chạy đến một bờ hồ ít người, xung quanh toàn là đất hoang, cỏ dại không có người trông coi mọc rất xanh tốt, nhìn qua ngược lại khiến người ta thấy vui vẻ thoải mái.
Lâm Thiền Yên vươn vai nhìn anh dọn đồ từ trên xe xuống, hai người trải thảm xong rồi dọn đồ ăn ra hết ở dưới một cây đại thụ bên hồ, Tống Tích dựa vào cây ngồi xuống, vẻ mặt anh thả lỏng.
Hôm nay cô mặc váy có hơi ngắn, sợ ngồi xuống sẽ lộ hết, bắp đùi trần trụi dù cách một tấm thảm vẫn cảm thấy cộm kinh khủng, Tống Tích thấy cô xoay qua xoay lại vặn vẹo bèn vỗ chân mình để cô ngồi lên.
Lâm Thiền Yên nhìn xung quanh không thấy ai mới tự nhiên đi qua ngồi vào lòng anh, Tống Tích ôm cô uống nước, Lâm Thiền Yên cầm xiên thịt kho mình ăn một miếng, lại đút anh ăn một miếng, hai người tình cảm hưởng thụ sự mát mẻ của bóng cây.
Trong buổi chiều thoải mái như vậy, Lâm Thiền Yên thực sự có một loại cảm giác ngọt ngào đặt mình trong phim thần tượng, ngoại trừ thứ nóng hừng hực dưới mông đang chĩa vào cô.
"Anh, con người anh thật là! Hư chết đi được!" Lâm Thiền Yên là một đứa trẻ ngoan, cô không mắng người vô cớ, người cô thích thì lại càng không nỡ mắng.
Tống Tích ôm chặt cô, cầm tay cô ăn hết miếng tim vịt cuối cùng, rồi cắn tai cô nói một cách gợi dục, "Đã nói hôm nay sẽ cho anh "yêu" mà."
Lâm Thiền Yên sợ tới mức xoay qua che miệng anh lại, "Anh không được nói!"
Nhìn khuôn mặt ngậm cười của anh, cô lảng mắt đi không dám nhìn anh, thật ra vốn dĩ cô cho rằng đợi chút nữa về chỗ của anh rồi mới ấy ấy, "Không thể ở đây được."
"Vợ ngoan, không ai đến khu quy hoạch này đâu, chúng ta vào trong xe, cục cưng cũng thèm có phải không, cho em ăn gậy thịt lớn có được không?" Tống Tích dụ dỗ cô.
Lâm Thiền Yên cảm thấy mình càng ngày càng dâm đãng, chỉ dăm ba câu mà trong đầu đã toàn là những hình ảnh đó, cơ thể cũng rất mẫn cảm, nhưng suy cho cùng cô vẫn bảo thủ, không dám làm loại chuyện này vào ban ngày ban mặt.
"Đừng mà được không anh, em sợ thật đấy, chúng ta đi về nha anh, về rồi thì em sẽ nghe lời anh mà." Lâm Thiền Yên ôm cổ anh nhỏ nhẹ van nài.
Tống Tích đâm cô một cái, "Cứng vậy rồi sao lái xe được, làm một lần ở trên xe, sau đó về nhà lại "yêu" em thật nhiều nhé."
Lâm Thiền Yên còn muốn từ chối nhưng đã bị anh ngồi dậy kéo về phía xe.
Cô bị đẩy vào ngồi ở ghế sau, Tống Tích đứng ở cửa xe lấy hộp bao cao su trong túi rồi mở ra lấy một cái cắn ở miệng, ném nguyên hộp còn dư lại lên ghế trước, sau đó chui vào xe, không biết móc đâu ra một cái gối, nhìn kỹ thì nhận ra là do cô mua.
Lâm Thiền Yên thật sự cảm thấy anh cực kỳ hư, anh lót gối sau cô để cô nằm hờ dựa vào cửa sổ xe, cái gối vừa vặn che cửa sổ lại.
Vì sao lại mặc áo sơmi và váy ngắn? Đơn giản là để anh tiện hơn, không cần cởi nút, kéo bra xuống là có thể chơi đùa đôi bầu ngọc của cô, vén váy ngắn lên rồi anh nằm sấp xuống là vừa hay có thể nhìn thấy lạch đào nguyên, liếm nó cũng vô cùng tiện.
Quan trọng là anh không uống rượu cũng đầy lời cợt nhả, Lâm Thiền Yên cảm thấy lúc trước anh thật sự đã kiềm nén quá nhiều vì mình, trong lòng cũng đong đầy ngọt ngào, có cô gái nào mà không muốn được quý trọng dịu dàng trong lần đầu tiên chứ.
"Vợ thấy không, xoa vú thì phải xoa thế này, Tiểu Yên của chúng ta thích mạnh bạo, mỗi lần niết núm vú như vậy thì sẽ run lẩy bẩy."
"Còn bé mèo thì phải chơi vậy nè, đây là hòn le nhỏ của cục cưng, mỗi lần bị anh ngậm một lúc là có thể phun nước, vô cùng dâm đãng."
""Cô bé" của em là khó hầu hạ nhất, ngón tay của anh không thể nào khiến em thoả thuê được, ngắn quá, cục cưng thích ăn dương vật, phải đâm vào như vậy thì mới đã."
"Ưm, Haa ~ Lớn quá!" Lâm Thiền Yên còn chưa ướt hẳn, hơn nữa hoàn cảnh này khiến cô thấy khẩn trương, không buông thả hết được, Tống Tích chỉ cảm thấy còn chặt hơn bình thường.
Những cô gái trong AV quá phóng túng buông thả, đứng ở bãi cỏ dang chân ra cho đàn ông xoạc, nơi phía dưới cũng rất lỏng, đâu so được với Tiểu Yên của anh.
"Thả lỏng đi, để anh vào hẳn." Tống Tích xoa eo cô để cô thả lỏng, anh ôm đầu cô bằng một tay rồi hôn môi cô, dần dà người dưới thân không còn căng thẳng nữa, anh liền thừa dịp lút cán.
"Haa ~ a, Tống Tích Tống Tích, anh nhanh một chút được không, em sợ ~" Lâm Thiền Yên ôm anh cầu xin, cơ thể bị đâm vào run rẩy từ đầu đến cuối.
"Muốn anh bắn nhanh chút sao? Vậy em phải giúp anh." Tống Tích tiếp tục hố cô.
"Giúp thế nào?" Bé thỏ trắng cắn câu ngay.
"Em nằm sấp lại để anh đưa vào từ sau, như vậy còn phê hơn nữa, nhanh thôi anh sẽ nhịn không được và bắn ra." Tống Tích nói xong thì cố tình đưa đẩy ra vào một cách thong thả, trông như nếu em không muốn thì đành làm nửa tiếng vậy.
Lâm Thiền Yên gật đầu, anh lập tức rời khỏi, đỡ cô để không đụng đầu vào trần xe.
Không gian trong xe thật sự nhỏ, anh cũng nằm sấp ở phía sau, lúc cô xoay người thì cặp mông sượt qua mũi anh, anh bỗng vén váy cô lên rồi mút, Lâm Thiền Yên hoảng sợ chúi người về trước lại đụng phải cửa sổ xe, may là có kê gối ở đó.
Anh cúi người xuống, với tới từ phía sau nắm bầu tuyết lê của cô rồi vần vo xoa nắn, bao cao su vân xoắn ốc trên cây hàng ướt đẫm dịch nhờn của cô, lành lạnh đưa vào trong khe hồng ấm áp.
Lâm Thiền Yên vùi mặt xuống gối dằn lại tiếng thở gấp, người ở phía sau đâm đẩy giống như máy đóng cọc khiến cả xe lắc lư theo, trong xe toàn là tiếng thở dốc gợi cảm của người đàn ông.
"Sướng quá, "cô bé" của vợ anh thật chặt, sướng chết bố, anh đã muốn chơi em từ sau lâu rồi, dương vật có thể đâm vào hết mức, ưm, sướng thật. Có lẽ nên cưới em về nhà sớm chút, mỗi tối cứ nằm sấp ra vậy để anh phang." Tống Tích đã xoạc đỏ mắt, buột miệng thốt ra những mộng cảnh dâm loạn ngày đêm tơ tưởng kia.
"Haaa nhanh quá, không được nữa ~" Cả người Lâm Thiền Yên vô lực ngã thẳng xuống, ngược lại khiến cặp đào càng vểnh lên để anh vào sâu hơn.
"Có thích không hả? Có muốn mỗi ngày cho anh phang không?" Tống Tích xoay mặt cô qua hỏi.
Hai mắt Lâm Thiền Yên mơ màng, khóe miệng chảy nước miếng, anh nhìn mà đỏ cả mắt.
"Cho ~ cho em ~" Cô không nói ra miệng chữ kia được.
"Fuck! Anh muốn bắn, kẹp chặt anh, bắn hết cho em, sau này sẽ không mang bao bắn cho bé mèo ăn." Tống Tích nói rồi bải hoải tay chân, phóng thích vô số tinh dịch, anh ôm cô run rẩy cả buổi mới bình thường lại được.
Xong việc rồi Tống Tích trở người cô lại ôm hôn hồi lâu xong mới mặc đồ vào cho cô, anh đã bỏ hết khăn giấy ở ngoài, giờ đành tiện tay lấy quần lót nhỏ ở cạnh mặc vào cho cô, anh ôm cô ngồi lên đùi rồi dịu dàng hôn cô.
"Mới nãy có sướng không em?" Tống Tích hỏi.
Lâm Thiền Yên xấu hổ gật đầu, ngay sau đó lại giả làm đà điểu chui vào ngực anh.
"Còn muốn không? Về nhà tiếp tục "yêu" em nhé?" Tống Tích lại hỏi.
"Anh đã không?" Có lẽ Lâm Thiền Yên cũng cảm nhận được nhu cầu của anh, cô nhớ lại trước đây anh chưa từng tận hứng, chỉ có mình cô hưởng thụ, bây giờ rất muốn bồi thường cho anh.
"Đã muốn chết." Tống Tích vuốt lưng cô nói, "Chờ anh ở trong xe, anh đi lấy đồ rồi chúng ta về nhà."
Lâm Thiền Yên nhìn anh thu dọn đồ ăn và rác rưởi ở xa, quần lót cô ẩm ướt nên mặc rất khó chịu, thế là lén cởi ra nhét vào dưới gối.
Trong đầu toàn là những lời nói dâm đãng của anh, cô chưa từng nghĩ Tống Tích ở trên giường sẽ như vậy, nhưng mà trong lòng cô vẫn rất thích.
Chương 27: Một đêm triền miên (18+)
Trên đường trở về, Tống Tích có xuống xe đi mua bánh kem ở tiệm cô thích ăn, lúc quẹo xe vào bỗng thấy ba Lâm đứng ở ven đường, Lâm Thiền Yên sợ tới mức trở mình co người lại trên ghế không dám ngẩng đầu.
Tống Tích cười cô: "Ba của em vốn đâu thấy được xe anh, em nhìn như học sinh trung học trốn học yêu sớm vậy đó."
Lâm Thiền Yên tức giận không đoái hoài tới anh nữa, anh còn mặt dày nói vậy, không phải là do anh nên mới thành ra thế này sao.
Vừa về tới nhà Lâm Thiền Yên đã xuống xe hốt hoảng chạy vèo vào trong, cô mới vào cửa là đi thay váy ngủ ngay, Tống Tích thì ở phòng khách lấy bánh kem ra cho cô, chợt thấy cô nổi giận đùng đùng đi tới ném váy ngủ vào anh.
Tống Tích biết vì sao lại vậy, anh liếm môi đưa mặt lại gần xin lỗi, Lâm Thiền Yên thừa dịp trước khi anh nói ra nhiều lời mắc cỡ hơn thì ngăn anh lại, "Lấy cho em một cái áo thun dài của anh với, em mặc cái này khó chịu quá."
"Vậy đừng mặc nữa, dù sao lát nữa cũng phải cởi sạch hết thôi." Tống Tích cười vô sỉ đút bánh kem cho cô.
Lâm Thiền Yên ăn bánh kem vị bơ thơm ngọt hạnh phúc đến nỗi híp mắt hưởng thụ, sau đó bỗng bị anh hôn, đầu lưỡi to ngang ngược chui vào đoạt đi bánh kem của cô, Lâm Thiền Yên giận!
Tống Tích tiện tay bưng bánh kem qua đè cô xuống đút cô ăn, nhưng mỗi khi cô ăn một miếng lại bị anh cướp, hai người dây dưa khiến trên môi toàn là bơ, nhơn nhớt dinh dính.
"Quần lót đâu?" Tống Tích sờ đến nơi riêng tư trơn bóng từ làn váy, trong lòng lập tức bốc lửa lớn, cô lại dám không mặc quần lót đi từ sân lên, nếu bị người khác nhìn thấy thì sao đây?
"Ưm, cái kia bị ướt rồi, mặc khó chịu lắm, em để trên xe ấy, anh lấy về giúp em đi." Lâm Thiền Yên chuyên chú ăn bánh kem, không hề phát hiện giọng điệu của mình quyến rũ thế nào.
Sói đói vốn chưa ăn no liền kéo váy cô xuống, lại cởi áo cô ra, anh thề, nếu cô cũng không mặc bra vậy anh nhất định sẽ đánh cô!
Vốn dĩ không kịp cởi nút đã xé toạc áo cô, cúc áo nứt ra vương vãi khắp nơi.
"Này! Đáng ghét! Áo của em!" Lâm Thiền Yên hoảng hốt ngồi dậy che ngực lại trừng anh.
"Ngoan, anh sẽ mua lại cho em, mua một đống để em thay đổi mỗi ngày." Tống Tích trấn an cô nằm xuống, cởi bra cô ra rồi ném xuống, lại đứng dậy cởi sạch mình, anh chấm tay lên một đống bơ trên bàn rồi cúi xuống bôi lên ngực cô, còn dư lại một chút thì bôi ở nơi riêng tư, rừng cây rậm rạp được phủ lên lớp tuyết dày, chờ anh tới dọn dẹp.
Sử dụng môi lưỡi cùng lúc để ăn món bơ ngon ngọt, Lâm Thiền Yên được thể hội cơn sướng khoái cực hạn, cũng không muốn cố tình ra vẻ trước mặt anh, cô thả lỏng người rồi tận hưởng sự âu yếm của anh, dịch yêu trào từ nơi ấy bị anh ăn sạch cùng với lớp bơ đã tan.
Lâm Thiền Yên cầm một miếng bánh kem khác tiếp tục ăn, cô liếm mút kĩ càng sạch sẽ lớp bơ giữa kẽ tay, Tống Tích ngẩng đầu thì thấy sự quyến rũ được bộc lộ một cách tự nhiên của cô, bình thường Lâm Thiền Yên luôn mang vẻ ngây thơ đáng yêu của em gái nhà hàng xóm, nhưng giờ phút này Tống Tích chỉ cảm thấy tên của cô rất hay, sương mù mênh mang đượm nét phong tình.
"Bánh kem ngon vậy sao? Anh lại thấy bình thường." Kẽ tay cô đã không còn bánh kem, chỉ có nước miếng của cô, hai người chạm đầu lưỡi vào nhau cách ngón tay.
"Cục cưng nói anh biết, muốn bánh kem hay là muốn dương vật lớn đây?" Tống Tích hỏi rồi chọt con rồng đang giận dữ vào khe hồng của cô nhắc nhở cô sự vui thích lúc chiều.
"Em muốn anh cơ ~" Lâm Thiền Yên không chút nào tự biết cười nói ra lựa chọn của mình.
"Ngoan, em hãy nói, muốn dương vật lớn chơi em mạnh bạo." Tống Tích nói rồi lùi ra xa cô một khoảng.
Lâm Thiền Yên lập tức ôm cổ anh chớp mắt to nũng nịu nói, "Muốn... Muốn dương vật lớn của anh chơi em, chơi em mạnh bạo ~"
"Ngoan." Phải khen thưởng cho cô, anh nhắm ngay cửa mình vọt thẳng vào, lớp thịt non kêu gào thít chặt, giống như đang bị vô số cái miệng nhỏ cắn mút, anh thấy cô khẽ hé miệng để lộ cái lưỡi mềm mại đỏ thắm, anh nghĩ sớm hay muộn cũng phải cho cái miệng trên ăn cây súng này.
"Em rên ra tiếng đi!" Tống Tích liên tục đâm chọc, bàn tay to mơn trớn cặp đào tơ của cô, anh mút mát để lại nhiều dấu hôn trên đó.
"Haa aa đã quá, sâu thêm chút nữa đi anh, em vẫn còn muốn ~" Cô như đang hút ma túy khát vọng sự giải tỏa tối cao, bất chấp vẻ rụt rè bảo thủ.
"Đuệch! Thứ lẳng lơ tham ăn vậy sao? Nói, em có yêu dương vật của ông đây không?" Tống Tích thật sự muốn chết ở trên người cô, anh đâm thật mạnh vào trong cô, mỗi lần đâm vào sẽ bị động hoa mềm chặt ướt nóng quấn quít gắt gao.
"Yêu, yêu anh ~ ưm ưm haa chậm lại chút, chỗ đó đó, muốn ~" Lâm Thiền Yên cảm thấy trong người mình có một cái công tắc, kết nối thẳng đến não, mỗi lần bị cây gậy thịt của anh đâm vào, linh hồn sướng đến nỗi rời khỏi cơ thể.
"Cho em, cho em hết, mạng sống của ông đây cũng cho em." Tống Tích tàn nhẫn đâm vào điểm nhô lên kia, tinh quan phòng thủ một cách khó khăn, anh cắn răng cảm nhận được cơ thể cô bắt đầu căng cứng, giây phút ánh mắt rã rời sắp lên đỉnh thì bò xuống ôm cô phóng thích.
"Có đã không vợ ơi?" Tống Tích dán lên môi cô hỏi.
"Ừm ~" Sau khi lên đỉnh giọng cô lại càng quyến rũ hơn.
"Cục cưng dâm thật, anh thích lắm." Tống Tích hôn cô, rút ra rồi vứt bao cao su bị bắn đầy vào thùng rác, quay đầu thì thấy cô đang nhìn anh chăm chú.
Anh ôm cô trở mình nằm lên người anh, đoạn cắn lỗ tai cô nói, "Lần sau em tới ngày an toàn (1) cho anh bắn vào có được không, thứ dâm đãng ăn tinh dịch mới có thể dâm hơn nữa."
(1) Ngày an toàn là thời điểm trứng đã rụng hết hoặc chưa rụng trứng. Lúc này, trứng không thể gặp tinh trùng để thụ tinh, tỷ lệ mang thai sẽ vô cùng thấp. Nếu bạn gái không muốn có thai thì có thể quan hệ trong thời điểm này.
Lâm Thiền Yên không dâm dục nhiều như anh, cô chỉ muốn gắn bó thân mật với anh, vừa nghĩ tới tinh dịch của anh sẽ được bắn vào cơ thể mình, cô cảm thấy bọn họ sẽ hoàn thành sự trao đổi thân mật nhất, chân chính hòa làm một thể, một ngày nào đó, trong cơ thể của cô còn sẽ mang theo kết tinh của hai người.
"Vâng ~" Cô ngẩng đầu nhìn anh nghiêm túc nói.
"Em có biết mỗi lần em ở dưới thân anh ngoan ngoãn nhìn anh như vậy, anh sẽ muốn chơi chết em không?" Tống Tích ngậm môi cô hôn mấy cái.
"Tốt quá, dáng vẻ dâm đãng của em chỉ có mình anh mới được thấy." Tống Tích nói.
Hai người đùa giỡn đến hai giờ rưỡi chiều, cô rất là mệt nên không muốn đi làm, gửi WeChat hỏi Từ Lâm thì biết hôm nay không có ai tới văn phòng cả, vì thế bèn đi tắm rửa chuẩn bị ngủ một chút.
Tống Tích tuân mệnh lại đi mua món ngon với cả quần lót dùng một lần cho cô, lúc đi về anh tìm được cái quần lót kia ở trong xe, bèn cất vào túi rồi xoay người lên lầu.
Lâm Thiền Yên đang ngủ ngon lành, anh rón rén vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối, rồi cắt dưa hấu mới mua thành từng miếng, cẩn thận lấy muỗng nhỏ lựa hết hạt dưa hấu ra, bỏ vào đĩa cho vào tủ lạnh.
Hơn bốn giờ anh đánh thức cô dậy, Lâm Thiền Yên còn buồn ngủ nên tức giận không muốn dậy, Tống Tích ôm cô ngồi dậy mặc áo thun của anh cho cô, ôm cô giống như ôm con nít đi ra ngoài, "Ngoan, ngủ tiếp thì tối sẽ mất ngủ, ăn chút dưa hấu nha."
Lâm Thiền Yên vùi trong lòng anh ăn dưa hấu, mở miệng cắn một miếng lạnh ngắt, thấy anh cẩn thận lựa sạch hạt dưa hấu ra cho mình, lòng cô ngọt ngào đến nỗi mất kiểm soát.
Tống Tích lấy điện thoại ra click mở WeChat cho cô xem ảnh, "Đây là shop online bạn thời đại học của anh mở, anh gửi ảnh của em cho cô ấy, đây toàn là quần áo cô ấy chọn cho em, em tự chọn đi."
Lâm Thiền Yên cảm thấy mình sắp bị cưng chiều lên tận mây xanh, quên sạch hết cái gì mà tiết kiệm tiền, chỉ vào giờ phút này thôi, cô muốn làm một đứa trẻ bốc đồng.
"Bộ này đẹp, bộ này em cũng thích, cái áo sơmi này rất hợp với váy của em, em cũng thích bộ này nữa ~", Lâm Thiền Yên bình phẩm từng ảnh một.
"Vậy mua hết, mua lại hết những bộ mà vợ anh thích." Đây là lần đầu tiên Tống Tích cảm nhận được tầm quan trọng của việc kiếm tiền, cưng chiều cô là số mệnh của anh, anh chưa từng cam tâm tình nguyện trả giá vì một người như thế.
Chương 28: Sói đói chính hiệu
Mới sáng sớm Tống Tích đã nhận được điện thoại từ Bàng Hạ, kể việc Trương Khải Trọng về nước, còn đưa cô vợ Mỹ về ra mắt họ hàng, mời mọi người tụ họp, nhưng không thấy anh trả lời tin nhắn.
Tống Tích giải thích rằng sáng nay anh bận đến nỗi chân không chạm đất vẫn chưa xem điện thoại, chờ lát nữa trò chuyện bên WeChat.
Chờ lúc anh rảnh rồi xem điện thoại, trong group bạn học đã trò chuyện rôm rả náo nhiệt, Bàng Hạ đang liên tục xỉa xói anh, nói đợi anh trả lời WeChat chắc cũng phải mười năm, người như vậy mà vẫn tìm được người yêu đúng là ông trời đui rồi, Tống Tích chỉ cười, trả lời một câu "Vợ của ông đây ngoan lắm."
Trong group lập tức nổ tung, ầm ĩ muốn xem ảnh cô, Tống Tích không quan tâm.
Trương Khải Trọng lại mãi uy hiếp bắt anh phải đưa vợ tới Bắc Kinh cùng, lần này anh ấy về cũng không biết lần tới về là khi nào, Tống Tích nói để xem thời gian của vợ anh đã rồi trả lời.
Mọi người sôi nổi xỉa xói Tống Tích bị vợ quản chặt sỉ nhục phong độ đàn ông, Tống Tích cứ mặc kệ, ông đây tình nguyện cưng chiều vợ, mấy người quản được chắc?
Group bạn học này của bọn họ được lập ra khi làm việc nhóm lúc trước, bên trong chín người thì hết tám người là con trai, chỉ có mình Hứa Tuệ Sam là con gái, chuyên ngành của bọn họ đáng nhẽ là mười nam một nữ, bình thường mọi người cũng không xem Hứa Tuệ Sam là con gái, nói chuyện không kiêng kị chút nào, phần lớn thời gian Hứa Tuệ Sam đều không tham dự đề tài hạ lưu của bọn họ, nhưng mỗi ngày cô sẽ lướt lịch sử trò chuyện, tìm bóng dáng của Tống Tích.
Nói một hồi đề tài trò chuyện bỗng nhảy sang 18+, Trương Khải Trọng nhắn tin riêng gửi anh vài hàng nóng.
"Hợp với gu cậu lắm đó, không cần cảm ơn." Trương Khải Trọng nói.
Lịch sử trò chuyện ở trên là link tài nguyên Trương Khải Trọng gửi cho anh lần trước, những bộ phim kia của Tống Tích đều do anh ấy cung cấp, cái tên này nghĩ anh đã đống tuổi rồi nhưng vẫn là con chim non nên cố ý tìm cho anh vài bộ không bạo lực kích thích lắm, thật ra bình thường gu của anh ấy nặng hơn chút, thích SM và group sex.
Ai mà ngờ hôm sau Tống Tích lại hỏi anh có loại phim phá thân dịu dàng chút không, quan tâm tới cảm nhận của phái nữ, Trương Khải Trọng mắng moẹ nó, trong lòng nghĩ lần đầu tiên ông đây đều nâng súng làm luôn, làm tình là chuyện quan trọng vậy, đau chút nhưng sau thì sướng rồi, anh đâu từng chăm sóc phái nữ.
"Tớ nói chứ người anh em, cứ tin tớ, hồi đại học chúng mình cùng cởi truồng tắm chung, chỉ với vốn liếng đó của cậu nhất định sẽ khiến vợ cậu sướng khỏi biết." Trương Khải Trọng nói vậy với anh.
Mấy ngày sau anh cũng thường tán gẫu hỏi Tống Tích có thành công không, vài ngày liền Tống Tích không quan tâm tới anh, ai ngờ hai ngày sau lại hỏi anh thể loại kích thích hơn chút, anh cũng không biết mức độ kích thích mà ông nội này muốn, bèn gửi gói mình cất kỹ qua.
Hôm Lâm Thiền Yên mở folder đó thật ra là Trương Khải Trọng gửi tới lần đầu, sau đó Tống Tích cũng chưa xem xong, chuyển xuống xem mấy đoạn sau thì thấy không có gì hay ho, nếu Lâm Thiền Yên tiếp tục tìm cẩn thận lại, là có thể phát hiện một folder khác chứa một bộ phim, trước khi Tống Tích thịt cô thì thường xuyên xem.
Làm tình kiểu cưỡng hiếp nói tục, tình tiết là thợ sữa chữa cưỡng hiếp bà chủ, mỗi khi Tống Tích xem đều sẽ thay bằng mình và Lâm Thiền Yên sau đó hoàn toàn phóng thích.
Trương Khải Trọng lại gọi điện bảo anh đến Bắc Kinh chơi, Tống Tích đồng ý rồi cúp máy đi làm việc, lão Chu cầm sổ sách tới tìm anh.
"Tôi nói này ông chủ Tống, mấy dòng đơn đặt hàng này nhớ thế nào mà sai hết vậy, không phải chứ." lão Chu hút thuốc nghi ngờ nhìn anh, Tống Tích liếc nhìn ông một cái rồi cầm cuốn sổ đi mất.
Quay lại bàn xem hoá đơn, nghĩ thầm khi đó ông đây đang vội phá thân cho vợ, vì chịu đựng không xuất tinh nhanh nên mới tính toán ở trong đầu, moá chứ đó cũng là lần đầu anh đi vào nơi riêng tư của con gái, sướng đến nỗi thiếu chút nữa anh muốn giết người, có thể tính toán rõ ràng mới là lạ.
Nhớ lại sự bao bọc chặt chẽ của Lâm Thiền Yên, anh cảm thấy thân dưới lại nóng rang.
"Vợ ơi, tan tầm anh tới đón em về chỗ anh được không?" Tống Tích gửi WeChat cho cô.
"Em không đi đâu, tên háo sắc nhà anh!" Lâm Thiền Yên nhớ lại tối hôm đó lúc về tắm rửa thân dưới đã sưng đỏ hết lên, mấy ngày nay đi đứng cũng không tiện, cô rất tủi thân đấy.
"Anh là sói đói, sói đói phải thịt em mới có thể ăn no được." Tống Tích trả lời.
Chương 29: Nhử (18+)
Mấy hôm nay Lâm Thiền Yên rất chán, Tống Tích về quê với mẹ tạm ở vài ngày, hôm sau mẹ Lâm cũng đi Thành Đô với đoàn du lịch do đơn vị ba cô tổ chức, đã lâu lắm rồi cuối cùng cô mới có được tự do, nhưng mà Tống Tích lại không ở đây thì cần sự tự do này làm gì cơ chứ!
Lâm Thiền Yên tan làm thì đi ăn malatang cùng đồng nghiệp, xong lại mua trà sữa, tiếp đó thì đi bộ đến nhà anh chăm sóc đống cây mọng nước do cô mua, dạo quanh phòng anh một vòng rồi nằm nhoài trên giường anh, Lâm Thiền Yên thấy mình nhớ anh quá đỗi.
Lâm Thiền Yên gửi WeChat làm nũng với anh, tín hiệu ở quê rất kém nên anh luôn trả lời chậm.
Dọn dẹp nhà cửa xong khoá cửa lại, trên đường về cô nhận được điện thoại của anh.
"Ba mẹ em đi du lịch à?" Tống Tích hỏi.
"Vâng, ai cũng đi hết, chỉ có mình em ở nhà, chán chết đi được, hôm nào anh mới về?" Lâm Thiền Yên nói.
"Anh..... Về..." Đầu bên kia truyền đến giọng nói đứt quãng của Tống Tích.
"Không nghe chi hết, anh gửi WeChat cho em đi." Lâm Thiền Yên nói thêm vài câu, thấy bên kia cứ mãi là tiếng sóng điện ồn ào, bèn cúp điện thoại nhắn lại qua WeChat cho anh.
Lúc tối muộn cô mới nhận được điện thoại của anh, "Anh về rồi đây."
"A a a! Thật sao? Anh đã về rồi sao? Em tới tìm anh nhé!" Lâm Thiền Yên hào hứng đi loạn khắp nhà.
"Anh đang trên cao tốc, vẫn còn kẹt xe, không biết mấy giờ mới về tới nơi, em ở nhà ngủ đừng ra ngoài, giờ muộn quá rồi." Tống Tích nói, tiếng còi xe hơi bên cạnh cứ văng vẳng mãi.
"Vậy cũng được, anh nhớ chú ý an toàn, đáng ra không nên đi đường trễ thế." Lâm Thiền Yên thoáng thấy tự trách.
"Vợ anh nhớ anh thì chắc chắn anh phải mau về chứ." Tống Tích cười bảo.
Lâm Thiền Yên hàn huyên với anh một lúc lâu rồi dần dần thiếp đi trên sô pha, Tống Tích thấy đầu bên kia không đáp lại thì cúp máy tiếp tục chờ đường hết tắc.
Cô chợp mắt được một lát rồi choàng tỉnh, đồng hồ trên tường đã chỉ đến mười hai giờ mười lăm, Lâm Thiền Yên mở điện thoại ra xem tin nhắn của Tống Tích được gửi vào khoảng nửa tiếng trước, anh nói anh đã tới nơi rồi, bảo cô ngủ cho ngon, buổi sáng sẽ sang đón cô đi ăn sáng.
Lâm Thiền Yên vội trả lời tin nhắn, xong anh gọi tới ngay.
"Sao en dậy rồi?" Tống Tích hỏi khẽ, có vẻ xung quanh rất yên tĩnh.
"Em mới thiếp đi trên sô pha, anh đang ở nhà sao? Tống Tích, em muốn gặp anh ~" Lâm Thiền Yên nói.
Tống Tích bị giọng điệu làm nũng của cô gẹo đến râm ran hết tim, anh ngồi dậy nhìn xuyên qua cửa sổ xe thấy đèn phòng khách nhà cô bừng sáng, đoạn cười khẽ bảo, "Bây giờ mà gặp là phải bị thịt đó."
Đêm tối càng khiến dục vọng bị khuếch đại rõ hơn, Lâm Thiền Yên ngồi trong phòng khách nhà mình đỏ mặt lí nhí ngầm đồng ý, "Em muốn gặp anh ~".
"Em kéo màn xuống, sau đó cởi quần áo tự mơn trớn mình đi, chờ khe hồng chảy nước rồi, anh sẽ tới." Tống Tích hạ cửa xe xuống, anh châm một điếu thuốc, vừa sa sầm nhìn phía trước vừa chỉ thị.
"Anh đáng ghét thật! Em không muốn đâu." Làm loại chuyện này trong phòng khách nhà mình ít nhiều vẫn khiến cô hoảng sợ, dù ba mẹ đang không có nhà.
"Là ai hôm đó ôm anh, miệng thì đồng ý sẽ cho anh thịt bất cứ lúc nào mà? Là ai nói phải làm ngữ lẳng lơ vâng lời của anh?" Tống Tích nhắc nhở cô.
Lâm Thiền Yên hết đường chối cãi, trên mạng hay nói không thể tin vào lời trên giường của đàn ông, chẳng phải do cô bị anh ép nên mới nói mấy lời ngượng ngập đó sao, ai dè giờ anh lại giở thói uy hiếp cô.
Bốn bề vắng lặng, cô bất giác đi kéo rèm rồi tắt TV, cô nhớ lại lời Tống Tích nói, thẳng thắn với dục vọng không phải chuyện gì xấu hổ, bởi vì yêu nhau nên mới thân mật, đừng nên vẽ vờ với người mình yêu. Trên thực tế mỗi lần nghe anh thì thầm những lời kích thích bộc tuệch đó, cô sẽ cảm thấy cơ thể được đánh thức.
Tống Tích ở dưới lầu nhìn thấy rèm cửa được kéo xuống, anh mường tượng cảnh cô đang mơn trớn cơ thể mình thì thấy cổ họng khô khốc, anh cần nước để nhuận họng, tốt nhất là nước ngọt chảy ra từ khe hồng của cô.
Trái lại là Lâm Thiền Yên ở bên này có hơi khó khăn, cô không thể cởi mở hết được, cũng chẳng tài nào đạt tới mức kích thích khi anh mơn trớn cô, cả buổi rồi vẫn chưa sướng khoái được, vì thế đành gửi WeChat vờ vĩnh đáng thương với anh.
Một hồi lâu sau bên kia mới gửi lại một bức ảnh, dường như anh đang ngồi ở ghế lái, quần chỉ mở mỗi khóa kéo, vật nam tính to dài đứng thẳng tắp, còn thấy được loáng thoáng vài sợi lông phần gốc.
Cô liếm bờ môi khô ran, thở hổn hển nhìn chằm chằm bức ảnh kia, chính thứ vô lại có hình dạng đáng sợ này lần nào cũng khiến cô cực khoái, cô nhớ lại cảnh anh cầm nó đét vào khe hồng của mình, húc vào đầu vú mình, có lần còn đụng vào cằm mình, ngón tay cô bất giác vầy vò nơi thầm kín, niết hạt đậu nhỏ mà anh thích vô ngần rồi bắt đầu vân vê.
Dịch yêu tràn vào lòng bàn tay dọc theo khe hở ngón tay, cô cảm thấy người ngợm cực kỳ trống vắng, đoạn bỗng vạch hai mảnh thịt trai ra rồi chụp gửi anh, mấy giây sau liền vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ. Chỉ một thoáng, cô chầm chậm đi tới, thấy là anh bèn tắt đèn mở hé cửa, Tống Tích đi vào khóa trái cửa lại nhẹ tênh.
Cô tựa vào góc tường nhìn anh chăm chú, Tống Tích xoay người cởi thắt lưng, tuột quần xuống, đồng thời cởi cả giày rồi đá đi, xong tới quần lót, anh toan định mang bao vào thì...
"Kì kinh của em vừa hết." Con rùa đen ở góc tường bỗng nói.
Huyệt Thái Dương của Tống Tích giật mạnh, anh vứt bao cao su xong bước tới nhấc bổng cô lên, để cô quặp eo anh lại xong đút thẳng vào.
"Ưm! Sâu quá ~~ ưm." Cô vừa ngâm thành tiếng bỗng sực nhớ mình đang ở nhà, ngộ nhỡ bị hàng xóm nghe thấy thì xong rồi, thế là cô ngậm miệng lại ra chiều kìm nén.
Tống Tích ẵm cô đi vào trong, thứ nóng hừng hực trong cơ thể ngao du nơi tận cùng lạch đào nguyên theo từng bước chân anh, đồng thời cũng càng phình to hơn, Lâm Thiền Yên cắn chặt vai anh nức nở.
Anh ôm cô đi vào phòng ăn, cặp đào kề sát bàn ăn lạnh ngắt, anh kéo chân cô về trước quặp eo anh lại sau đó nuốt hết tiếng rên rỉ của cô vào miệng.
Đầu lưỡi nhảy múa vầy nhau, nước bọt nhễu xuống dọc chỗ kết hợp của hai người, cô cảm nhận được có giọt nước chảy xuống đầu vú, kích thích cô thoáng lẩy bẩy.
"Cảm nhận được không bé cưng, dương vật bự kề khít cục thịt dâm đãng của em, thích không hả em?" Tống Tích vừa cắn cằm cô vừa thở gấp hỏi.
"Ừm ừm thích, anh sờ em đi ~" Lâm Thiền Yên nâng cặp đào tờ đòi anh sờ.
"Thứ dâm đãng, ngứa vú à." Tống Tích ngoan ngoãn cúi xuống mút mát, lực mạnh như muốn hút ra chút sữa từ bên trong, cô thấy hơi đau, song hơn cả đó là sự sướng khoái, chút trống vắng trong lòng cuối cùng cũng được xoa dịu.
"Ưm ưm sướng thật ~ bên trái cũng muốn nữa ~" Lâm Thiền Yên bợ tiếp bên còn lại đút vào miệng anh.
"Đệt!" Tống Tích chất ngất mất, hai tay anh ôm trọn dồn sát cặp đào tơ, rồi ngoạm một lần cả đôi nụ hồng, hàm răng bắt đầu cắn nhẹ.
"A ưm ưm ngứa quá, đừng mà, em muốn anh mút cơ ~" Lâm Thiền Yên không chịu được nổi cơn râm ran thế này, bèn đẩy đầu anh nài xin.
Tống Tích nhả bên trái ra rồi lại mút từng miếng, mãi đến khi hai đầu ngực sưng trướng khoảng bằng hạt đậu Hà Lan.
"Ưm sướng quá, em vẫn muốn cơ ~" Cô không hài lòng khi thấy anh dừng lại.
Tống Tích niết cằm cô, ngón tay luồn vào vọc đầu lưỡi cô , cô tự động đá lưỡi quanh ngón tay anh, ánh mắt lúng liếng, ươn ướt, đầy quyến rũ.
"Nếu em dám dâm thế này với người khác, ông đây sẽ cột em vào giường xoạc chết tươi em." Tống Tích ác độc nhìn cô, khuôn mặt đẹp trai của anh mướt mát mồ hôi, Lâm Thiền Yên nhè lưỡi liếm kĩ men theo cằm anh.
"Em chỉ vậy với anh thôi, ưm ưm nhanh chút đi ~ muốn em." Lâm Thiền Yên siết chặt mông mút cây gậy thịt kích thích anh.
"Ngoan, nằm sấp xuống, anh muốn đút vào em từ sau." Anh vỗ mông cô rồi ôm cô tựa vào bàn ăn, đoạn bợ mông lên chĩa thẳng vào hàng họ của mình, xong lại chồm mạnh vào trong.
"Ưm ~~" Nơi thầm kín căng trướng như bị chẻ đôi, cô chắc mẩm bụng mình sắp bị đâm thủng, đoá mai hồng vừa được "tưới tắm" áp sát mặt bàn lạnh ngắt, cảm giác sưng đau dần được thay thế bằng sự khoan khoái, cô nhắm mắt lại tận hưởng cơn sướng khoái trong cơ thể.
"Đệt, không mang bao phê quá, từ nay cũng không mang nữa, cứ xoạc vậy có được không? Tiểu Yên nhà ta cũng thích, khe hồng dâm đãng vây siết chết ông rồi!" Tống Tích cứ ngỡ đang đắm mình trong miền cực lạc, không tài nào dằn nổi nữa, anh chẳng buồn để tâm đến điều chi mà chỉ biết đưa đẩy sâu cạn, lần nào cũng dập vào hết cỡ.
"Ưm ~~ sắp tới rồi, nhiều quá ~~ em chịu không nổi mất ~" Lâm Thiền Yên cảm thấy mình sắp chết ngất trong đỉnh thăng hoa, không cách nào kêu cứu.
"Em chịu không nổi à? Vậy không làm nữa nhé?" Tống Tích cố ý trêu cô.
Quả nhiên cô nghe vậy bèn nhổm mông trườn tới sát bụng anh, lối đào hấp háy vây siết không cho anh đi.
"Muốn ~~ muốn anh bắn cho em ~" Lâm Thiền Yên nhỏ nhẹ nài xin như một bé mèo nhỏ.
Tống Tích siết chặt mông cô chạy nước rút, sau mấy chục cái thì đưa "cậu em" mình về bến bờ hoan lạc, "Cho em, cho em hết đó."
Đây là lần đầu tiên anh bắn trần, lúc cảm xúc thăng hoa thì khoan khoái lạ thường, anh ôm tấm lưng trắng như tuyết của cô phóng thích một hồi lâu.
"Ưm ~~ đầy quá, anh mau ra đi ~" Lâm Thiền Yên hoàn hồn rồi mới thấy bụng mình phình căng vì chứa đầy tinh dịch của anh, ngặt nỗi anh vẫn còn đang bắn.
"Anh không ra được, cứ cắm vậy thôi." Tống Tích bắn xong thì ôm cô xoay người lại, thanh sắt nóng quằn một vòng trong lạch đào nguyên tràn trề tinh dịch khiến cô gái trên người anh suýt hét to, nhưng anh đã nhanh tay nhanh mắt cắn môi cô.
Tống Tích bợ cô vào phòng ngủ đứng trước tấm gương to nhìn hai cơ thể trần truồng quấn quít nhau, Tống Tích thấy hình ảnh này kích thích thần kinh anh hơn bất kì bộ phim nào.
"Vợ ơi, nhìn em mút mát anh thế nào kìa, khe hồng không nỡ nhả cây hàng bự ra." Tống Tích xoay mặt cô lại nhìn vào gương.
Lâm Thiền Yên chỉ nhìn thoáng qua đã thấy ngượng nghịu, cô tức tối úp mặt lên hõm vai anh, "Anh ra đi ~ em phải tắm nữa."
Tống Tích cũng không ép cô, anh và cô cùng ngã xuống giường. Vẫn một tư thế dính liền đó, anh nằm nghiêng lại rồi nhấc chân cô lên, vừa vỗ về lưng cô vừa vầy vò cặp đào tơ, đoạn anh nói.
"Em tắm làm gì, cứ để vậy rồi ngủ thôi, Tiểu Yên ăn tinh dịch xong ngủ một giấc dậy càng trông thương hơn." Tống Tích nói bậy ghẹo cô.
Lâm Thiền Yên tựa sát vào ngực anh, nghe tiếng trống ngực anh đập dồn bên tai, "Tuy là kỳ an toàn, nhưng anh nghĩ em có nên uống thuốc không, lỡ đâu trúng thì sao bây giờ?"
"Em đừng uống, không tốt cho cơ thể đâu. Trúng thì sinh thôi, chúng ta kết hôn." Tống Tích nhắm mắt lại tận hưởng cơ thể cô.
Chương 30: Tính sổ
Hôm sau tỉnh dậy, cô không rảnh lo tìm Tống Tích không có trong phòng, mà gọi điện thoại hỏi mẹ Lâm khi nào về, mẹ Lâm đang đi dạo thắng cảnh, bà nói sẽ về đến nhà vào tối thứ hai.
Cúp điện thoại rồi cô mới thấy mình đang mặc một bộ đồ ngủ khô mát, quần lót cũng sạch sẽ, cô xuống giường mở cửa ra ngoài, cả nhà vấn vít toàn mùi thức ăn, cô đi vào phòng bếp thì thấy anh đang nấu cơm trong đó.
Lâm Thiền Yên ôm anh từ sau, cô cọ lưng anh làm nũng.
"Em dậy rồi à? Em có thấy khó chịu ở đâu không?" Tống Tích xoay người ôm cô hỏi.
Lâm Thiền Yên lắc đầu.
"Mau đi rửa mặt đi, cơm xong rồi." Tống Tích xoa nắn khuôn mặt nhỏ của cô, anh cười rất đỗi dịu dàng.
Lâm Thiền Yên rửa mặt xong đi ra thì thấy có món canh sườn hầm ngô ngọt cô thích nhất, cô cầm muỗng nhìn bàn rồi bỗng thả hồn nhớ lại sự dâm loạn tối qua, mặt đỏ lựng như trái cà.
"Yên tâm đi, anh dọn cả rồi." Tống Tích cắn tai cô bảo.
Lâm Thiền Yên nguýt anh một cái rồi tập trung ăn canh. Cơm nước xong Tống Tích lại đi rửa chén, Lâm Thiền Yên đứng ở cửa nhìn anh, ở bên nhau đã được khoảng thời gian, anh luôn không nỡ để cô mệt nhọc, mỗi lần bận xong chuyện trong tiệm đã mệt bở hơi tai song về thấy cô đang nấu cơm vẫn sẽ giúp một tay, rửa chén cho cô.
Vừa nghĩ vậy, cô bèn đến tủ lạnh lấy dưa hấu, cũng lựa sạch hết hạt ra cho anh, rồi múc một bát lớn chờ anh ăn.
Hai người chia nhau một bát dưa hấu vừa xem TV vừa luyên thuyên đủ kiểu, Lâm Thiền Yên ngật ngừ ôm anh ngủ một lát rồi tỉnh giấc.
Lúc cô dậy thì đã tối muộn, Tống Tích đang ôm cô xem sổ sách, cô bỗng sực nhớ một chuyện, hai người ở nhà thế này, ngộ nhỡ bị hàng xóm trông thấy anh qua đêm ở đây thì toang.
Tống Tích sờ đầu cô nói không đâu.
Tối qua không ai thấy anh đỗ xe ở ven đường ngoài cổng chính, 5 rưỡi sáng nay anh đã lái xe đi, lúc anh quành về cũng mới hơn 6 giờ, không ai thấy cả.
Lâm Thiền Yên cảm động bởi sự tâm lý của anh, cô hôn anh một cái, rồi cười tủm tỉm nép vào ngực anh.
"À, chuyện anh nói đi Bắc Kinh ấy, em không đi được rồi, gần đây cơ quan em bận lắm nên em cũng không dám xin nghỉ, tuần sau còn phải xuống nông thôn để điều tra nghiên cứu, cơ quan em có hai đồng nghiệp nữ xin nghỉ mang thai nên không đủ người." Lâm Thiền Yên tiếc nuối bảo anh, thật ra cô cũng muốn đi lắm, chủ yếu vì cô lo ngay ngáy cái cô Hứa Tuệ Sam ở Bắc Kinh xa xôi kia.
"Vậy anh đi một ngày thôi, hôm sau sẽ về." Tống Tích nói.
Vốn định có nhiều thời gian sẽ dẫn cô đi chơi ở Bắc Kinh hai ngày, nhưng cô không đi thì anh cũng không muốn ở lại lâu.
"Được rồi, giờ anh tính sổ em đây, em xem sổ sách nè, do em hết đó, hại anh nhớ lầm ghi sai vài đơn nhập hàng." Tống Tích trịnh trọng nói.
Lâm Thiền Yên không hiểu mô tê gì, "Sao lại do em? Em đã đụng vào sổ sách anh đâu."
Vừa dứt lời thì thấy Tống Tích cười xấu xa sáp lại gần cô tới độ môi anh sắp dính chặt môi cô, những câu từ táo bạo của anh khiến cô ngượng ngùng che mặt vì xấu hổ, "Đương nhiên là do em rồi, vào lần đầu anh chén em, vì để không bắn nhanh nên anh đã luôn tính nhẩm danh sách nhập hàng, em phải biết là anh kinh doanh nhiều năm vậy, chỉ cần nhắm mắt cũng nhớ rõ được từng dòng kế toán một, nhưng vì em, em khít quá, còn la đau rồi siết không cho anh đi, ông đây nhịn suýt chút nổ tung rồi đó."
Lâm Thiền Yên xoay mặt đi không nhìn anh.
"Vợ ơi, sao em lại có sức hút khiến mọi người thương đến thế, anh chưa từng lên giường với cô gái nào khác, không biết có phải ai cũng chặt giống Tiểu Yên nhà ta không?" Tống Tích lại nói.
Lâm Thiền Yên nóng nảy, tức tức nhìn anh "Nếu anh dám thử với người phụ nữ nào khác thì em sẽ cắn chết anh!"
"Cắn chỗ nào? Cắn gậy thịt bự được không?" Tống Tích ghìm eo cô híp mắt hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co