51-53
Chương 51: Trang web màu hồng (ngoại truyện)
Dạo này khoa đang hợp tác với một tập đoàn công nghệ cao, Tống Tích giành được một suất thực tập.
Sáng nay anh không có tiết, thầy Lưu gọi điện bảo anh đi tìm đàn anh học thạc sĩ lấy tài liệu, lúc anh tới thì lớp đang trong tiết tự chọn của sinh viên năm nhất, môn thiết kế web cơ bản.
Tống Tích đứng đợi hơn mười phút mới tan học, anh đợi sinh viên về hết rồi mới vào, đàn anh thấy anh thì đưa tài liệu rồi nói chút nội dung chính cho anh, trò chuyện xong thì Tống Tích đi ra từ cửa sau, anh xuống lầu, lúc đến khúc rẽ ở tầng hai thì bỗng một tiếng khóc lọt vào tai anh...
Anh đến gần thì thấy một sinh viên nữ đang run rẩy ôm gối ngồi dưới đất khóc, vốn Tống Tích không muốn làm phiền, anh định rời đi trong yên lặng, nhưng bạn nữ đó nghe thấy tiếng bước chân của anh thì quay đầu lại nhìn anh.
Đôi mắt to tròn đỏ hoe, tóc mái dính bết trên trán, không biết là do mồ hôi hay nước mắt, cứ thấy đáng thương làm sao, Tống Tích khẽ cười, hai người nhìn nhau hai giây xong anh cất bước đi tiếp.
"Bạn à, bạn không sao chứ?" Tống Tích cũng không hiểu vì sao mình quay lại, nhưng dẫu gì giờ anh cũng đã ngồi xổm trước mặt cô mở lời hỏi.
"Tớ... Tớ xong đời rồi huhuhu.." Vốn dĩ cô đã nín khóc nhưng khi thấy có người quan tâm mình thì lại rầu tiếp.
Tống Tích nhìn đống tài liệu trong ngực mình, anh lục túi nhưng tạm thời không biết nên làm gì, anh vừa không có khăn giấy cho cô lau nước mắt, vừa không có kinh nghiệm an ủi con gái khi khóc, vậy là đành phải ngồi bên cạnh tiếp tục nghe cô khóc.
"Sao, sao cậu không hỏi vì sao tớ lại xong đời?" Cô nghiêng đầu nức nở nói, nước mắt còn vương ở trên mặt.
"Vì sao vậy bạn?" Tống Tích thấy hơi buồn cười nhưng anh vẫn hỏi theo ý cô.
"Tớ trượt môn huhuhu."
Thì ra là vậy, Tống Tích nghĩ đây cũng không phải chuyện to tát gì, thi lại là xong mà, nhưng anh sực nhớ vẫn chưa tới tuần thi, thế nên lại hỏi tiếp.
Bạn nữ ngắc ngứ kể anh nghe, ra là môn tự chọn của cô là thiết kế web, cô chỉ học có một tiết trong tám tiết bắt buộc của học kỳ, điểm thường xuyên là 0, nếu điểm thi không đủ 80 thì phải thi lại. Đoạn cô lại bảo có thi lại thêm ngàn lần cô cũng không biết làm trang web tĩnh gì đó, nói xong cô lại oà khóc.
"Anh làm giúp em, khi nào nộp?" Lúc Tống Tích về ký túc xá vẫn đang nghĩ, sao anh lại chủ động đòi làm bài tập giúp cô.
Mức độ của môn tự chọn này thì quá dễ với anh, trên trang chủ cá nhân của giao diện web tĩnh, đăng đại vài bức ảnh nào đó rồi viết vài chữ tự giới thiệu, đăng thêm mấy bài viết ngắn về sở thích là xong.
"Đuệch, ông Tống, ông đang làm gì vậy?" Đại Lưu đi ngang qua bàn anh chợt thấy giao diện hồng nhạt trên máy tính anh thì hệt như bị sét đánh.
"Không có gì." Tống Tích đóng máy tính lại với nét mặt ngượng nghịu, anh cầm điện thoại đi ra ngoài.
Anh xuống dưới ký túc xá gọi điện cho cô.
"Chào đàn anh ạ!" Gần đây Lâm Thiền Yên nhận điện thoại của anh cứ như nhận thánh chỉ.
"Em nói anh tìm ảnh ở Qzone của em nhưng album yêu cầu mật khẩu." Tống Tích nói.
"Chẳng phải anh học công nghệ thông tin sao? Vậy mà còn cần mật khẩu? Em thấy trong phim người ta toàn gõ đại vài chữ trên bàn phím là hack được!"
Tống Tích chỉ biết câm nín nhìn trời, QQ mà dễ hack vậy thì còn gì là an toàn nữa.
Lâm Thiền Yên thấy anh im lặng hồi lâu thì cũng nhận ra mình đã nói sai, sao có thể nói chuyện như vậy với ân nhân cứu mạng chứ? Thế nên cô bèn nói mật khẩu cho anh ngay.
"Thôi, em gửi luôn hình cho anh đi, để tránh anh lại chọn trúng bức không hợp, tối nay thêm ảnh nữa thôi là xong, gửi qua email thì hơi chậm, ngày mai anh sao vào USB cho em." Tống Tích nói.
"Vâng vâng, cảm ơn anh ạ, ngày mai em sẽ tới tìm anh lấy, chừng nào anh tiện thì báo em một tiếng là được." Lâm Thiền Yên hào hứng lượn vòng tại chỗ trong ký túc xá.
Sau khi hoàn thành trang web, Tống Tích đóng gói rồi nén file để sao vào USB, lúc này anh chợt nghĩ tới một chuyện, bèn click mở file rồi đổi tên.
< Em có thể mở file để đọc nhưng đừng thay đổi gì cả. Em xem xong rồi thì hãy đổi tên file thành định dạng yêu cầu của bài tập, giống như cách đổi tên file Word vậy>.html.
Chương 52: Ví tự mọc thêm tiền (ngoại truyện)
"Tớ nói chứ mới sáng sớm cậu đã dán mắt vào điện thoại xem gì vậy?" Đại Lưu cầm đồ ăn ngoài đi vào thì thấy Tống Tích đã kiểm tra điện thoại lần thứ mười ngàn rồi, dằn lòng chẳng đặng bèn hỏi.
"Không có gì." Tống Tích hờ hững đáp rồi xem tiếp video giảng dạy.
"Đúng rồi, tối nay có buổi tụ họp với mấy em viện ngoại ngữ, đi chung đi." Đại Lưu hào hứng rủ.
"Tớ không rảnh, giờ phải đến công ty trực ca chiều." Tống Tích nói.
"Không phải 7 giờ cậu về rồi hả, 7 rưỡi mới đi lận, vừa lúc luôn."
"Tớ không đi đâu." Tống Tích nhìn giờ, cũng sắp phải đi nên anh mặc áo khoác rồi cầm máy tính đi.
Lúc đến cổng trường, điện thoại vừa reo là anh nhận liền, người ở đầu bên kia rõ là mới tỉnh ngủ.
"Xin lỗi anh, em mới dậy nên giờ mới thấy tin nhắn anh."
Giọng cô dìu dịu ngọt ngào khiến Tống Tích cũng vô thức hạ giọng, lời anh nói đượm đầy nét dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra.
"Không sao, giờ anh phải đi thực tập ở thành phố, hơn 7 giờ tối mới về, tối nay em có tiết không?"
"Ừm.... Chắc là không, vậy nào anh về thì báo em, em tới tìm anh." Lâm Thiền Yên trở người nằm tiếp.
"OK." Tống Tích cúp điện thoại, đúng lúc xe buýt cũng đã đến, anh bèn lên xe đi vào nội thành.
Buổi tối Tống Tích vừa về thì gọi luôn cho cô, anh bảo sẽ đến dưới ký túc xá chờ cô, bên Lâm Thiền Yên có vẻ rất đông vui, cô nói đang đi ăn ở phố ẩm thực ngoài trường, Tống Tích bảo vừa hay anh còn một trạm nữa là đến phố ẩm thực, thế là hai người hẹn gặp ở trạm xe.
Lâm Thiền Yên mặc váy xếp ly màu hồng nhạt, áo thun trắng lặng lẽ đứng đó chờ anh, khi thấy anh xuống xe thì hớn hở chạy tới gọi đàn anh.
Tống Tích cười lấy USB trong túi ra đưa cô, cô nâng một chân đỡ cặp rồi kéo khóa bỏ vào trong, vì đứng bằng một chân không giữ thăng bằng được, hơn nữa sinh viên xuống xe quá nhiều nên chen chúc khiến cô suýt ngã, cũng may Tống Tích nhanh tay lẹ mắt giữ được tay cô.
Anh dẫn cô đến chỗ trống gần đó, rồi cầm cặp giúp cô kéo khóa lại, đeo cặp lên vai cô như ba mẹ đang chăm con, động tác lưu loát nhuần nhuyễn, cứ như đã làm rất nhiều lần, Lâm Thiền Yên ngọt ngào cảm ơn anh.
"Wow, cậu nhìn bạn trai người ta cưng chưa!" Có một bạn nữ đi ngang qua nói với vẻ hâm mộ.
Lâm Thiền Yên đỏ lựng mặt đứng lùi về một bước, Tống Tích lại không có biểu hiện gì, anh chỉ thấy nét e thẹn đó của cô đáng yêu quá đỗi.
Cô nói nhất định phải mời anh ăn để cảm ơn anh, Tống Tích cũng đồng ý, thế là hai người đi dọc từng tiệm quán một trong phố ẩm thực.
Khi đi ngang qua một tiệm đồ ngọt mới mở, chân Lâm Thiền Yên như bị rót chì, cô cứ nhìn đăm đăm đồ ngọt được bày trong tủ kính, hai mắt cô sáng rực như sao.
"Em muốn ăn à?" Tống Tích cũng cúi người nhìn tủ kính với cô.
Lâm Thiền Yên đứng thẳng bấm tay tính một hồi, chập cô tiếc nuối bảo không ăn, sau lại cười hỏi anh muốn ăn gì, ăn lẩu khô được không?
Tống Tích không nói được hay không, anh bỗng kéo quai cặp cô, dắt cô vào tiệm rồi chỉ hai món đồ ngọt mới nãy cô nhìn chăm chú kia với nhân viên, xong trả tiền và đi, rất liền mạch lưu loát.
Lâm Thiền Yên cắn miếng crepe xoài trên tay, lại nhìn sữa hấp Song Bì vị đậu đỏ trong tay anh, thật lòng cô thấy rất ngại.
Đã bảo là mời anh ăn cơm, nhưng giờ người ta còn trả hơn 20 tệ cho mấy món ngọt của cô, cô tính bụng số dư sinh hoạt phí của mình, lát nữa mời anh ăn lẩu khô xong thì mấy bữa sau chỉ đành ăn căn tin, giờ mà trả tiền cho anh vậy chập nữa lúc thanh toán lại thiếu tiền thì đúng ngại luôn.
"Em ăn hết món trong tay rồi hẵng ăn cái này." Tống Tích thấy cô chuyển mắt nhìn sữa hấp Song Bì trong tay mình thì cứ tưởng cô muốn ăn.
Lâm Thiền Yên càng ngượng nghịu hơn.
Hai người đi ăn lẩu khô xong, lúc thanh toán Tống Tích lại giành trả trước, 27+79=106, Lâm Thiền Yên lấy ví tiền ra, cô đếm thì thấy còn 189 tệ, thế là nhét 106 tệ vào tay anh buộc anh phải nhận.
"Em tiêu hết tiền sinh hoạt rồi à?" Bấy giờ Tống Tích mới vỡ lẽ vì sao cô lại chần chừ trước tiệm đồ ngọt.
Lâm Thiền Yên gật đầu.
"Nay mới ngày 21, vậy mấy ngày tiếp phải làm sao?" Tống Tích cố gắng nhịn cười.
"Thẻ sinh viên của em vẫn còn 100 tệ, vẫn đủ ăn căn tin." Lâm Thiền Yên nghiêm túc đáp.
"Vậy lúc muốn ăn đồ ngọt thì sao?" Tống Tích lại hỏi.
"Ừm... Đâu phải ngày nào em cũng thèm ăn, với lại nay cũng ăn nhiều rồi." Lâm Thiền Yên chỉ mong dưới chân có một cái hố để nhảy xuống luôn, dị quá đi!
Cuối cùng Tống Tích cũng không dằn lòng được nữa, anh thoáng cười, đoạn cầm ví tiền trong tay cô rồi bỏ lại xấp tiền lẻ kia, kéo khóa lại xong nhét vào cặp cô.
Lâm Thiền Yên sốt ruột đến độ dậm chân không chịu, anh bỏ vào cặp cô xong thì kéo quai cặp cô đi về.
Về đến dưới ký túc xá, lúc tạm biệt Lâm Thiền Yên còn nhắc mãi, cô nghiêm túc nhấn mạnh với anh, ngày 30 sẽ có tiền.
"Được, anh biết rồi, em mau vào đi." Tống Tích đẩy cô vào, anh thì đứng ở cổng chờ bóng cô mất hút rồi mới đi về.
Sáng hôm sau, sau khi tan học, Lâm Thiền Yên đến căn teen ăn cơm với bạn cùng phòng, tối qua cô đã tính kỹ rồi, với tình hình tài chính hiện nay của cô thì mỗi bữa chỉ được ăn một món.
Ngoài miệng thì bạn cùng phòng trêu cô đáng đời, ai biểu tiêu tiền phung phí, nhưng tay vẫn gọi ba món mặn định ăn chung với cô.
"Tớ nói này, cậu nên gửi hết tiền vào thẻ đi, đỡ vô tình lại tiêu hết, ít nhất cũng đảm bảo được mỗi ngày no bụng." Lâm Thiền Yên ngẫm lại thì thấy đề nghị của bạn cùng phòng rất có lý.
Cơm nước xong rồi dọn khay ăn, Lâm Thiền Yên cầm ví đi nạp tiền vào thẻ, lúc kéo khóa ra thì nhất thời sững sờ.
"Móa! Cậu còn nhiều tiền vậy mà vẫn ăn ké sườn non kho tàu của tớ?" Bạn cùng phòng ngạc nhiên tố cáo cô.
Một hai ba bốn năm, năm tờ trăm tệ mới tinh lẳng lặng nằm giữa đống tiền lẻ của cô, cuộc đời Lâm Thiền Yên đúng là ảo ma Canada.
Chương 53: So kè với đồ ngọt (ngoại truyện)
Lâm Thiền Yên gửi tin nhắn cho Tống Tích bảo có chuyện gấp tìm anh, anh nói sáng mai anh có tiết rồi đưa cho cô thời gian và số phòng, có vẻ như cô rất vội nên kêu trước khi vào tiết sẽ đứng ở tòa dạy học chờ anh.
Tống Tích đến dưới tòa dạy học chờ cô trước, đúng lúc bỗng có người gọi anh, là Lý Khả viện ngoại ngữ đang theo đuổi anh, cô ấy cầm bánh ngọt và sữa tới cho anh ăn sáng, nhưng Tống Tích từ chối bảo đã ăn rồi.
Lý Khả thấy anh vẫn đứng đó thì tiếp tục bắt chuyện với anh, cô ấy muốn hẹn anh đi xem phim.
Sắp vào tiết nên Tống Tích sốt ruột xem giờ, gửi tin nhắn hỏi Lâm Thiền Yên có đến không.
"Tống Tích!" Lâm Thiền Yên thở gấp chạy tới trước mặt anh, đoạn cô cúi người thở dốc.
Lý Khả nghe giọng nói êm ái của Lâm Thiền Yên thì không vui, nhưng lúc quay sang thấy ánh mắt Tống Tích thì còn khó chịu hơn.
Tống Tích nắm cánh tay Lâm Thiền Yên xong kéo cô vào lòng, anh cười xin lỗi bảo, "Xin lỗi, tôi đang đợi bạn gái tôi, bọn tôi phải vào học rồi."
Nói xong thì ôm cô đi mất, Lý Khả thấy cô gái ấy cứ đi được ba bước lại quay đầu nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, cô nàng giận sôi máu, chắc chắn cô gái kia đã bảo Tống Tích không được đoái hoài tới mình.
"Đàn anh..." Lâm Thiền Yên đi theo anh đến cửa sau phòng học, chập cô yếu ớt lên tiếng gọi anh.
Tống Tích buông tay cô ra, hắng giọng bảo, "Xin lỗi em nhé."
"Anh không thích cô ấy phải không? Không sao đâu, em hiểu mà, dù gì anh cũng giúp em nhiều chuyện như vậy, chút việc nhỏ này chẳng là gì cả. Đúng rồi anh, em tới tìm anh để trả tiền, 500 kia..." Giọng nói của Lâm Thiền Yên bị che mất bởi tiếng chuông vào học.
Tống Tích nhìn cô hỏi nay cô có tiết không? Cô lắc đầu, thế là bị anh kéo vào nghe giảng cùng.
Giảng gì thì cô nghe không hiểu, nhưng ánh nhìn tọc mạch cứ lia tới liên tục, Lâm Thiền Yên cảm thấy mình cứ như con khỉ trong sở thú, bèn nằm xuống bàn ngủ luôn.
Không dễ gì mới tan học, mọi người xung quanh tụm lại đang định hóng hớt thì Tống Tích nhanh chóng kéo cô đi ngay.
Lâm Thiền Yên vừa lấy ví ra vừa nói chuyện trả tiền cho anh, nhưng Tống Tích bỗng hỏi cô, "Em nộp bài tập chưa?"
"Dạ rồi, em mới nộp tối qua."
"Em sửa lại tên chưa?"
"Tên gì?" Lâm Thiền Yên khó hiểu nhìn anh chăm chú, Tống Tích cũng ngơ ngác.
"Em không mở ra xem sao?"
"Không ạ, bài tập do đàn anh làm thì chắc chắn siêu đỉnh, sao em lại không tin anh chứ!"
Tống Tích im lặng.
Hồi lâu sau.
"Anh tưởng trước khi nộp bài em sẽ xem lại nên anh đã sửa lại tên, giờ em cứ nộp thế luôn thì giáo viên nhìn cái là biết em nhờ người ta làm hộ bài."
?????
Giờ thì Lâm Thiền Yên cuống cuồng thật, cô kéo tay anh luôn mồm hỏi phải làm sao bây giờ, quýnh đến độ sắp bật khóc.
Tống Tích sợ cô khóc bèn vội khuyên cô bình tĩnh lại, "Em đừng gấp, để anh nghĩ cách."
"Đúng đúng đúng, đàn anh, có phải anh có thể hack máy tính giáo viên không?!" Đề xuất cực kỳ "xuất sắc" của Lâm Thiền Yên.
Tống Tích đỡ trán thở dài, anh cũng không dám hack máy tính của đàn anh.
Hai người đi canteen ăn trưa, Tống Tích hỏi thăm bạn bè hành tung của đàn anh, hình như hôm nay anh ấy ở lì suốt trong giảng đường, Tống Tích suy nghĩ rồi quyết định đến đó tìm thử, xem có thể sửa lại hay không.
Lâm Thiền Yên cũng đi theo anh, Tống Tích bảo cô ngoan ngoãn đợi ngoài cửa, sau đó mình anh đi vào.
Tống Tích giả vờ mượn cớ hỏi về dự án rồi trò chuyện với đàn anh, việc học của nghiên cứu sinh vốn rất nặng, áp lực luận văn cũng lớn hơn sinh viên đại học, giờ anh ấy còn kiêm luôn chức trợ giảng, đảm nhiệm dạy học thay "ông chủ", vốn đã hết cách phân thân nhưng khi thấy Tống Tích tới đúng lúc thì bèn nhờ anh tìm vài tài liệu.
Tống Tích đang lo không biết phải làm sao, không ngờ cách giải quyết lại tự đưa tới cửa, anh lục ra được folder trên máy tính đàn anh rồi tìm được file nén của Lâm Thiền Yên, vội sửa lại tên file ngay, anh chợt nghĩ tìm tài liệu cần mất một lát thế là gửi tin nhắn bảo Lâm Thiền Yên về trước chờ tin anh.
Lâm Thiền Yên nghe anh đã sửa được tên thì hớn hở nhảy nhót quanh anh, kéo tay anh lắc lư lên xuống, chập lại khen anh siêu đỉnh.
Tống Tích nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô, rất giống dáng vẻ khi nhìn đồ ăn ngon vào hôm trước, anh bỗng thấy hơi khó chịu, ấy vậy mà anh lại so kè cao thấp với mấy món đồ ngọt? Không được, chuyện này không thể chấp nhận được.
Sau một hồi ồn ào, Lâm Thiền Yên đã quên chuyện trả tiền từ lâu, vào buổi tối lúc tắt đèn rồi vẫn còn nhắn tin trò chuyện với Tống Tích.
Lâm Thiền Yên nhớ lại dáng vẻ anh khi nói cô là bạn gái anh vào sáng nay, hớn hở lăn ba vòng trên giường rồi bị bạn cùng phòng mắng mới ngoan ngoãn chịu ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co