Truyen3h.Co

CUỘC SỐNG

54-60

milky1608

Chương 54: Đàn ông giao lưu bằng nắm đấm

Ngày hai người đám hỏi thành phố đã vào đông, họ hàng thân thiết hai bên gia đình tới dự đông đủ, bày tổng hết sáu bàn tiệc, Lâm Thiền Yên mặc áo măng tô màu đỏ Tống Tích mua cho cô, càng tôn lên nước da trắng nõn.

Bạn bè và đồng nghiệp chỉ mời một bàn, Lâm Thiền Yên sẽ dọn đến sống chung với Tống Tích sau khi buổi lễ kết thúc.

Ban đầu ba Lâm cương quyết không đồng ý chuyện này, nhưng mẹ Lâm lại có tư tưởng tiến bộ hơn, bà lén khuyên chồng rất lâu, hết bảo Tống Tích là người đáng tin, chắc chắn không phụ lòng con gái, rồi lại bảo con gái mình giờ là con người ta, cứ giữ miết lại thành oán (1), ba Lâm vẫn không vui lắm, cuối cùng mẹ Lâm đành phải lấy cháu chắt làm cớ, lúc này mới thuyết phục được ba Lâm.

(1) Câu gốc là 女大不中留, 留来留去留成仇: Phiếm chỉ con gái đã đến lúc lập gia đình, nếu như vì quá yêu thương mà giữ lại lâu bên mình, con cái sẽ giận chó đánh mèo với cha mẹ.

Cuối tuần Tống Tích đưa cô về quê, mợ và mấy dì ở quê cùng lo liệu mấy bàn tiệc, chỉ mời một số ít khách, toàn là bạn bè họ hàng thân thiết, bà ngoại vui đến độ cũng nhấp chút rượu mừng.

Đám cưới ở quê đơn giản hơn nhiều, ăn hỏi chỉ cần bà mối đến nói chuyện với tặng lễ cho nhà gái là đươc, làm gì có nhà nào còn mở tiệc thế này, cứ như là đám cưới, rất nhiều người lớn và con nít cũng ham vui tới xem, Tống Tích và Lâm Thiền Yên bưng thuốc lá, rượu, trà và kẹo chào hỏi mọi người.

Lâm Thiền Yên ăn mặc vô cùng xinh đẹp, chiếc áo măng tô Tống Tích mua cho cô rất vừa người, trông có vẻ duyên dáng thướt tha, cô cũng cố tình makeup nhẹ, búi tóc cao, ấy thế mà còn đẹp hơn mấy cô dâu trong thôn, đám trẻ toàn ríu rít vây quanh cô.

Người lớn trong nhà gọi Tống Tích vào, cô đang trò chuyện với một cô bé, Tống Tích bèn nói với cô một tiếng rồi mới đi, Tống Tích lắng nghe từng lời chúc hạnh phúc hoặc lời khen cô dâu, nhưng anh chưa từng rời mắt khỏi Lâm Thiền Yên lấy một lần.

Bữa tiệc náo động cả ngày, liên tục có người ùn ùn kéo tới, nhà bếp bận rộn không hề ngơi nghỉ, có mấy lần Lâm Thiền Yên muốn vào giúp toàn bị đuổi ra, Tống Tích uống khá nhiều rượu, cổ anh đỏ bừng cả lên, nhưng lúc nói chuyện đi lại vẫn tỉnh táo.

Bên ngoài nhà anh có một mảnh đất trống, rất đông người tụ tập ở đó hút thuốc trò chuyện, Lâm Thiền Yên kỹ tính nên thường xuyên mang đồ ăn thức uống ra cho mọi người.

"Gái thành phố đúng là có khác, anh nhìn thân hình mềm mượt của cô dâu kìa, anh Tống may thật." Một tên đàn ông vừa dứt lời thì một tên khác cười hèn hạ.

"Giờ bày tiệc cứ như đám cưới vậy, thế tối nay phải náo động phòng, phải để tụi mình được sờ cô dâu."

"Sao hả, không thì tối nay anh nghe lén góc tường đi, xem động tĩnh anh Tống thịt vợ thế nào."

......

Lâm Thiền Yên vừa lo vừa tức lại sợ, cô vội xoay người vào nhà, Tống Tích thấy nét mặt cô khác thường bèn đi theo hỏi cô sao vậy.

Cô vẫn nhớ lần Tống Tịch bị thương trước đó, cô cứ sợ lại xảy ra chuyện nên nói không có gì.

Tống Tích đâu có tin, anh cứ hỏi mãi có phải có ai bắt nạt cô không, còn định dẫn cô ra ngoài hỏi từng người một.

Cô đành phải kéo anh qua bên cạnh nhỏ giọng kể lại chuyện cô nghe thấy lúc nãy, cô không nói được mấy từ tục tĩu, nên chỉ diễn đạt sơ qua ý chính, kể xong thật ra cô cũng rất sợ, tay cô nắm chặt áo anh, "Ông xã, em sợ."

"Đừng sợ, có anh đây rồi, em vào nhà ăn chút gì rồi xem TV với bà ngoại đi, đừng ra ngoài nữa." Tống Tích ôm cô một cái rồi bảo cô vào nhà, nét mặt anh có phần nổi khùng, đương nhiên anh biết được lời cô nghe thấy tục tĩu thế nào, dù cô chưa nói nhưng anh cũng vô cùng tức giận khi nghe tên đó bảo muốn náo động phòng sờ soạng cô.

"Ông xã, anh đừng đi tìm bọn họ." Lâm Thiền Yên thấy anh vậy thì cứ sợ anh không giữ được bình tĩnh.

Tống Tích đưa cô vào buồng trong, rồi anh ra ngoài xem thử, hai người mới nãy thấy anh đi ra đều cười gượng chào hỏi chúc mừng anh, Tống Tích cười khẩy liếc bọn họ một cái rồi xoay người đi vào, từ đầu tới đuôi không nói một câu.

Buổi tối khách khứa đã về hết, Tống Tích giúp mọi người dọn sân, Lâm Thiền Yên muốn rửa chén nhưng mẹ và mợ không cho cô đụng vào, cô đành phải nhìn xung quanh xem có việc gì mình giúp được.

Hai người vẫn ở tầng hai, chỉ là lần này ở phòng lớn giữa tầng, phòng ngủ gộp với phòng khách, chăn nệm ga giường ở trong đều mới toanh, nội thất cũng đầy đủ, rõ ràng như một căn nhà nhỏ.

Trong phòng tắm không có thiết bị sưởi ấm, tiết trời lại đang lạnh, Tống Tích sợ cô đau nên đã nấu nước nóng cho cô lau mình sơ qua là xong.

Sau khi tắm xong, Tống Tích đưa cô đến phòng mẹ Tống, anh bảo giờ anh phải đi trả chiếc bàn dài đã mượn cho người ta, đến mai thì nhà hàng xóm cần dùng xe ba bánh, tới lúc đó lại không tiện.

Lâm Thiền Yên thấy anh không giống nói dối, vì thế cô yên tâm trò chuyện với mẹ Tống.

Cửa sổ trong phòng mẹ Tống đối diện khoảng sân, giữa lúc ngẩn ngơ Lâm Thiền Yên thấy anh mặc nguyên cây đen ra ngoài, sắc trời tối mù nên không nhìn rõ được lắm, cô lo lắng gọi Tống Tích một tiếng, mẹ Tống chỉ nghĩ cô dính con trai nên cười bảo anh về ngay giờ.

Một hồi lâu sau anh mới về nhà, mẹ Tống nói hai người nhanh lên lầu nghỉ ngơi, Lâm Thiền Yên vừa bước vào phòng đã lo lắng hỏi có phải anh mới đi đánh nhau không, rồi cô kiểm tra khắp người anh xem anh có bị thương ở đâu không, Tống Tích ôm cô nói cô suy nghĩ lung tung gì vậy.

Tắt đèn nằm xuống rồi nhưng Lâm Thiền Yên cứ không kiềm được nhớ lại mấy câu tục tĩu ban sáng, tuy hai người ở nhà lầu, không thể nào leo góc tường nghe lén được, nhưng cô cứ cảm thấy sẽ có người xông vào, thế nên cánh tay ôm anh cũng siết chặt hơn.

Tống Tích ôm hôn thái dương cô mãi, anh không nói gì, đôi mắt trong bóng tối thoáng hiện nét lạnh lẽo.

Hôm sau ăn trưa xong hai người phải về thành phố, đương nhiên bà ngoại lại bịn rịn không nỡ.

Sau khi sống chung, mẹ Lâm và mẹ Tống chia nhau chỉ muốn ngày nào cũng đến đưa đồ ăn cho bọn họ, nhét kín cả tủ lạnh, ba bữa hằng ngày của hai người gần như toàn là đồ bán thành phẩm, nên cũng không tốn công mấy, ngược lại còn nhẹ nhàng.

Hôm nay mẹ Tống lại đem một hũ tương ớt tự làm tới, bà thu dọn tủ lạnh và phòng bếp cho hai con, Lâm Thiền Yên ngồi gọt trái cây cho mọi người ăn.

"Đúng rồi con, hôm qua thím hai con gọi điện kể con trai cả nhà họ Chu bị ai đó trói ở trong ruộng nhà mình, mình mẩy toàn là thương tích, như bị đánh bằng dây thừng hay dây nịt gì đó, cũng may là không bị thương xương cốt. Con nói xem có lạ không, sao năm nay về quê đám cưới lại gặp chuyện xui xẻo vậy, lần trước thì say mèm hại con nằm viện, lần này lại xảy ra chuyện." Mẹ Tống sực nhớ chuyện mới nghe được, bèn kể với con trai.

Lâm Thiền Yên run tay suýt chút cắt trúng ngón tay.

"Có bảo là ai làm không hả mẹ?" Cô hỏi xong thì nâng mắt nhìn Tống Tích, anh vẫn bình tĩnh nhàn nhã, cứ như không nghe thấy.

"Không có, chỉ kể là uống chút rượu với em họ xa ở nhà mình nên có lẽ cũng hơi say, em họ của thằng bé đi vệ sinh ngoài ruộng rồi về thì không thấy ai, cứ tưởng thằng bé về nhà rồi, tận nửa đêm mới tìm được, thằng bé tỉnh rượu xong thì cũng không nhớ gì." Mẹ Tống kể xong thì tới ngồi xuống.

"Bình thường thằng bé kia cũng hay lắm mồm, ba mươi mấy tuổi mà vẫn vô tích sự đến giờ cũng chưa cưới vợ, còn chây ì không làm tốt việc trong nhà, nhiều người ghét thằng bé lắm, nhưng nói đi nói lại thì cũng tội, hơn nửa đêm nếu thật sự xảy ra chuyện chắc ba mẹ thằng bé không sống nổi mất."

Mẹ Tống vừa về, Lâm Thiền Yên liền sáp lại hỏi có phải anh làm không, Tống Tích không thừa nhận, nhưng Lâm Thiền Yên vẫn không tin, cô cứ chắc chắn là anh làm.

Mãi đến trước khi ngủ cô vẫn ầm ĩ đòi anh nói thật, Tống Tích ôm hôn cô rồi bảo, "Anh nói rồi, anh nhất định sẽ không để em tủi thân."

Lâm Thiền Yên nhào vào lòng anh ôm chặt anh, "Ông xã, anh có biết em yêu anh lắm không, em không muốn anh phải đánh nhau vì em, em chỉ muốn anh khỏe mạnh sống với em hết đời thôi."

Chương 55: Mùi mồ hôi (18+)

Lâm Thiền Yên đã từng mường tưởng rất nhiều cảnh ngọt ngào sau khi sống chung, cùng nhau thức dậy lại cùng đi làm, anh sẽ hôn cô khi đang cạo râu, ôm cô từ sau lúc đang nấu ăn...

Thực tế lại trái ngược hoàn toàn, mỗi ngày lúc cô bị đánh thức thì người ta đã rửa mặt chuẩn bị xong bữa sáng, phần lớn thời gian Tống Tích toàn đưa cô đi ăn ngoài, thỉnh thoảng nấu ăn thì cũng là các món bán thành phẩm như sủi cảo, sườn non kho tàu hai mẹ mang đến, không hề tốn chút thời gian nào.

Quan trọng nhất đó là, hai người cũng không triền miên lâm li tình cảm, ông chủ Tống hoàn toàn hóa sói, ngày nào cũng đòi hỏi như không thấy đủ, trong khoảng thời gian này Lâm Thiền Yên sống một cuộc sống quấn quýt ngọt ngào, Từ Lâm cũng ghẹo cô càng ngày càng đẹp hơn.

Từ Lâm thấy cô ngại bèn bảo không sao, mới sống chung thì đúng là lúc bám nhau, qua giai đoạn mới mẻ thì cũng nhạt dần, hai vợ chồng chị ấy cưới lâu rồi giờ nhiều lắm chỉ lên giường hai lần một tuần.

Lâm Thiền Yên nghe xong cũng thấy hơi lo, từ sau khi hẹn hò với anh, cô cũng cảm nhận được sự vui thích trong chuyện giường chiếu, cô chưa từng có người đàn ông khác, nhưng cô cũng biết tình cảm nồng nhiệt và sự sướng khoái Tống Tích cho cô là tuyệt đỉnh, ngoài việc không dứt được cơn cực khoái, cô cũng lo sẽ có ngày Tống Tích chán cô, cả về con người lẫn cơ thể.

Tan làm Tống Tích gọi báo với cô trong tiệm bận quá không về ăn được, cô bèn ăn đại gì đó ở ngoài rồi mới về nhà, đúng lúc gặp được mẹ Lâm, bà vào nhà bận bịu dọn dẹp mọi nơi, quét rác rồi sắp xếp lại tủ lạnh cho bọn họ, Lâm Thiền Yên biết tính của mẹ có cản cũng không được bèn mặc bà làm.

Mẹ Lâm về rồi, cô liền nằm trên sô pha xem TV chờ Tống Tích, trong đầu không dằn được bỗng nhớ lại lời Từ Lâm nói, đang nghĩ thì lại tự nhiên nhớ đến những hình ảnh triền miền đó, với lại "bà dì" cô sắp đến, cô chợt nhớ Tống Tích vô cùng.

Gần 10 giờ Tống Tích mới về đến nhà, người anh nhễ nhại mồ hôi, anh kể rằng kho hàng bị rỉ nước làm cả ngày giờ cần đi tắm, Lâm Thiền Yên thấy anh cởi áo khoác để lộ áo thun ướt đẫm bó sát người, nhìn được hết từng múi cơ rắn chắc, cô lia mắt về phía trái cổ nhô ra, trên khuôn mặt kiên nghị của anh toàn là mồ hôi.

Bình thường lúc lên giường anh cũng rất sexy, nhưng lúc này anh càng khiến Lâm Thiền Yên rung rinh hơn.

Cô đi tới ôm anh không nói gì, Tống Tích tưởng cô đang làm nũng thì đẩy cô bảo, "Đầy mồ hôi cả, anh đi tắm đã rồi lại ra ôm nhé vợ."

"Không ~" Lâm Thiền Yên cọ ngực anh đốt lửa, vì ở nhà nên cô không mặc áo lót, mới được một chập thì nụ hồng đã ngóc đầu đè lên ngực anh, ánh mắt Tống Tích tối sầm.

"Em muốn bị giã?"

Lâm Thiền Yên không nói gì, Tống Tích ôm cô đi về phía phòng tắm, "Tắm chung đi."

"Đừng tắm..." Lâm Thiền Yên mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh sửng sốt, cô bèn chủ động nhón chân hôn lên cằm anh.

"Em thích anh thế này, rất nam tính, rất đẹp trai~" Lâm Thiền Yên kề sát tai anh học đòi dáng vẻ bình thường của anh khàn giọng chòng ghẹo.

Vậy còn nhịn được?

Tống Tích hơi dùng sức đẩy cô ra, rồi nhanh chóng cởi sạch đồ mình ném xuống đất, xong lại cởi sạch cả cô.

"Ngoan, mút cho anh cứng đi." Tống Tích xoa đầu cô, anh nhìn xuống vật nam tính hơi mềm của mình.

Lúc cô ngồi xổm xuống dường như còn ngửi thấy được mùi hormone hòa lẫn mồ hôi, vừa hấp dẫn lại quyến rũ, kinh nghiệm thổi kèn của Lâm Thiền Yên không nhiều nên cũng không mang lại khoái cảm mấy, nhưng giờ phút này cô nhìn vật nam tính của anh lại nhận thấy được sự ham muốn trước giờ chưa từng có.

Cô vô thức quỳ xuống cầm cây gậy của anh, híp mắt bắt đầu mút mát, cô đá lưỡi cuộn tròn men theo lỗ sáo, lần lượt trượt qua khe nhỏ, Tống Tích nhắm mắt lại tận hưởng một lát, thấy cô hoàn toàn phục tùng quỳ xuống thổi kèn như này, khiến anh vừa lòng thoả ý đến độ sắp bùng nổ.

"Nuốt vào mút đi!" Tống Tích thật sự không thể kiểm soát được giọng điệu, giờ đây anh chỉ muốn hóa thân thành một vị vua tàn bạo.

Cô mê mẩn mút mát, hoàn toàn thả mặc cơ thể, thanh sắt được phủ lên lớp nước miếng hòa với chất nhờn ướt nhẹp.

Tống Tích bợ cô đè lên tường, anh chuyển tay kìm chặt tay cô, dùng răng ngậm một hạt đậu rồi lút vào ngay.

"Anh chưa sờ mà em đã ướt hả? "Bé mèo" của em càng ngày càng tham ăn, thích ăn cây hàng chưa rửa của anh đúng không? Dính mồ hôi với nước tiểu hồi chiều đi có phải ngon hơn hẳn không?" Tống Tích phát điên vì sự chủ động bất ngờ của cô, anh ưỡn mông từng cái chỉ muốn giã chết cô.

"Ahhh ~~ ngon lắm, em muốn ăn chồng ~~"

"Thứ lẳng lơ, hôm nay thế nào cũng phải chơi chết em." Anh liên tục đưa đẩy như được lên dây cót, bất chấp cả kỹ xảo độ mạnh nhẹ, khe hồng mềm mượt phát ra tiếng khi được "tưới tắm", cắn mút anh từng đợt như thể muốn chiếm giữ anh.

"Sướng không em? Em thích thô bạo à? Trước đây dịu dàng quá nên không khiến em phê được nhỉ?"

"Ưm ưm nữa đi anh, ông xã giỏi quá, em muốn nữa ~~", Lâm Thiền Yên không còn bận tâm chuyện gì nữa, móng tay cô thít chặt vào lưng anh, đón nhận cơn sướng khoái tiếp theo.

"Em muốn gì thì nói ra!" Tống Tích đỏ mắt hung dữ nhìn cô đăm đăm, vật dưới thân húc cô từng cái mạnh bạo.

"Muốn ~~ muốn ông xã dập bé mèo dâm ~"

"Ahh ưm đã quá ~"

"Ưm! Anh bắn cho em, ông đây bắn hết cho em." Tống Tích đẩy cô dựa vào tường phóng thích khoảng một phút.

Cơ thể bọn họ đều nhớp nháp mồ hôi, vòi hoa sen chảy nước gội rửa khắp người, cả hai dễ chịu đồng thời than dài một tiếng.

"Ông xã ra đi ~"

"Mút chặt vào, em dám để rỉ ra một giọt, anh sẽ đánh em!"

Không dùng xà phòng hay sữa tắm, chỉ rửa ráy qua loa rồi lấy khăn lau người cả hai, Tống Tích ẵm cô về phòng với tư thế dính liền.

Mới đi được hai bước thì vật nam tính đang mềm đã ngóc đầu lấp đầy động hoa, "Ưm! Căng quá, ông xã cứng nữa rồi." Lâm Thiền Yên vùi mặt ở vai anh nũng nịu bảo.

"Vợ dâm như vậy, ông đây không cứng thì lấy gì đút bé mèo ở dưới?"

Lên giường rồi, Tống Tích quỳ một gối lật người cô lại đưa đẩy ra vào từ sau rồi lại phóng thích lần nữa, đợt bắn mới nãy vẫn chưa móc ra nên giờ đây thật sự khiến bụng cô ê ẩm phình to khó chịu.

"Ông xã, em khó chịu ~~ Anh mau lấy ra đi mà~", Lâm Thiền Yên hôn cằm anh nài nỉ.

"Không!" Hiếm khi anh trẻ con như này, ấy vậy mà Lâm Thiền Yên lại thấy đáng yêu, cô uốn éo người niết mũi anh chơi đùa, Tống Tích ôm chặt không cho cô quậy.

Cô dần chìm vào giấc ngủ, Tống Tích tròn mắt nhìn căn phòng này, nếu dùng cho đám cưới thì quá nhỏ, nếu như sinh con thì ngay cả phòng ngủ cũng không có, nhưng ngoài chuyện đó ra thì anh vẫn rất muốn mua căn hộ này, đây là lần đầu tiên trong mấy năm qua, anh thấy bình yên và có nơi thuộc về, tất cả nhờ có ký ức với cô trong căn nhà nhỏ này.

Chương 56: L

Sau khi sống chung Lâm Thiền Yên mới phát hiện Tống Tích nghiện thuốc lá có hơi nặng, nhất là những ngày cuối tuần ở nhà, anh hút hết điếu này tới điếu khác.

Hồi trước cô ở với anh suốt cả trưa cũng không thấy anh hút.

Lần nào anh cũng ra ban công mở cửa sổ hút thuốc, điều này dẫn đến việc "cứ điểm" khi ở nhà của ông chủ Tống trở thành ban công.

Có ngày cô dậy thì phát hiện anh còn đặt một bộ bàn ghế ở ban công...

Cô đã nhắc anh cai thuốc nhiều lần nhưng anh luôn lấy chuyện ông cậu anh chưa bao giờ bỏ thuốc lá nhưng vẫn sống được đến 99 tuổi để chặn miệng cô.

Vì vậy, cô thay đổi chiến lược, lên mạng tìm rất nhiều tài liệu và tìm ra một cách cô tự cho là sẽ thay đổi anh trong vô thức có hiệu quả nhất: Mỗi tối thôi miên vào tai anh sau khi anh đã ngủ.

"Anh không cần nicotin", "Anh là người đàn ông quyết tâm và có ý chí", "Anh không phải tăng khả năng tập trung nhờ thuốc lá"...

Mới đầu Tống Tích còn cười nắc nẻ, sau đó anh nghe như ru ngủ.

Lâm Thiền Yên vẫn kiên trì từng ngày, nhưng thỉnh thoảng cô cũng nói cái khác: "Tống Tích yêu Lâm Thiền Yên nhất", "Tối mai đi ăn thịt nướng", "Ngoại tình sẽ không có hậu".....

Những lúc này cô sẽ bị anh lấp kín miệng ức hiếp, sau đó ông chủ Tống vừa lòng thỏa ý ôm cô ngủ.

Đây là lần đầu tiên cả hai sống chung với bạn đời, có rất nhiều thói quen trong cuộc sống cần hai người cùng nhau hòa hợp, nhưng Tống Tích luôn kiên nhẫn và đối xử với cô rất tốt, sống chung cũng xem như êm ấm, lâu lâu có cãi vã gây gổ thì chỉ cần cô nhíu mày là anh sẽ nhượng bộ.

Tống Tích có đầu óc kinh doanh nhạy bén, nhà vợ người Mỹ của Trương Khải Trọng có một nhà máy rượu ở Châu Âu. Hai năm nay, nhờ chính sách hỗ trợ nên các doanh nghiệp vừa và nhỏ mọc lên như nấm ở thành phố của họ.

Cơ hội việc làm nhiều thành ra có nhiều thanh niên ở lại đây phát triển, thị trường giải trí cũng sôi động hẳn lên, tuy nhiên mức tiêu dùng nơi đây lại không bằng mấy thành phố lớn, nhưng mấy ai lại không thích chạy theo mốt.

Trương Khải Trọng cho anh kênh tiếp thị liên lạc, chuyên nhập các lô rượu vang đỏ và trắng giá từ trung bình đến rẻ, nhập khẩu xuất xứ từ nước ngoài, bao bì cũng thời trang.

Trương Khải Trọng nói nhà máy rượu này được người lớn trong nhà mở để tiêu khiển, cũng không nghĩ sẽ dùng để kiếm tiền, giờ đợt làm ăn đầu tiên là ở Trung Quốc, mọi người trong nhà rất vui nên lấy giá thành gốc cho anh.

Tống Tích bắt đầu đưa các lô rượu vào quán nướng, quảng cáo dưới dạng quà tặng trên WeChat và nhận được hưởng ứng tích cực.

Ngay cả mẹ Lâm cũng rất thích, nhất định phải tự bỏ tiền ra mua vài chai để ba Lâm chuyển sang uống rượu vang đỏ, toàn là loại giá vài chục tệ, người già thích dưỡng sinh, rượu vang đỏ lại tốt cho sức khỏe, mẹ Lâm nhiệt tình quảng cáo khắp nơi, từ khu nhà của họ đến từng đội khiêu vũ quảng trường ngoài đường toàn thành khách hàng.

Việc hợp tác với nhiều tụ điểm giải trí cũng diễn ra suôn sẻ, mấy quán bar và KTV đều nói muốn anh bổ sung thêm nhiều loại rượu hơn, họ cũng cần các loại như vang sủi tăm.

Tống Tích nhận được đơn đặt hàng thì tìm chủ cơ sở sản xuất rượu hợp tác lâu dài để ký hợp đồng, dựa vào giấy phép và điều kiện của công ty họ để xử lý thủ tục thông quan, ông chủ kia và Tống Tích đã quen biết nhiều năm nên nhân phẩm rất đáng tin, năm xưa Tống Tích còn từng giúp anh ta, với cả anh ta cũng là người sành sõi làm ăn, bây giờ không cần tìm kênh phân phối mà chỉ cần ngồi nhà thu tiền, đương nhiên anh ta sẽ không khước từ chuyện tốt như này.

Vốn khởi nghiệp của Tống Tích ít, nhưng đơn hàng vận chuyển quốc tế đầu tiên lại có số lượng lớn, ông chủ kia nói thẳng sẽ bỏ vốn, tiệm của Tống Tích sẽ là nhà phân phối bán lẻ và bán buôn duy nhất, không hợp tác với những người khác, ký hợp đồng với bên Trương Khải Trọng giúp về chuyện giao hàng, Tống Tích bèn thay luôn biển hiệu, thoắt cái đổi thành cửa tiệm chuyên kinh doanh về rượu, đặt tên là "L".

Lâm Thiền Yên nghe vậy thì vỡ lẽ, ồ L là liquor, có nghĩa là rượu, Tống Tích phủ nhận, anh bảo L là Lâm, họ của bà chủ.

Kinh nghiệm nhiều năm theo dõi phim của Lâm Thiền Yên giờ đã được phát huy tác dụng, cô đưa ra rất nhiều ý tưởng để thay đổi các nội thất bằng vải trong tiệm, trông rất sang trọng và thời thượng.

Cô còn lập một tài khoản Wechat chính thức, đặt mã QR trong tiệm để mọi người kết bạn, cô thường chia sẻ vài kiến thức về rượu vang trên dòng thời gian, noi theo những tài khoản lớn tổ chức các hoạt động khuyến mãi, ngày nào cũng lu bù luôn tay luôn chân.

Vào khoảng độ cuối năm, trên Wechat có một cô bạn thông báo định cưới vào mùa xuân và muốn họ cung cấp rượu, cặp đôi ấy cũng lãng mạn, tổ chức tiệc cưới ngoài trời, bắt chước phương Tây làm party trước khi kết hôn.

Lâm Thiền Yên mua rất nhiều giấy gói và ruy băng màu trên mạng, bọc rượu cần dùng cho tiệc cưới cũng đẹp mắt, ảnh đám cưới vừa có là cô đăng lên dòng thời gian suốt một tuần liền.

Tống Tích hay khen cô thông minh và có đầu óc kinh doanh, anh bảo sau này kiếm được nhiều tiền thì sẽ để cô từ chức làm bà chủ, Lâm Thiền Yên vui mừng khôn xiết, cô như được tiêm máu gà quan tâm đến chuyện bán buôn trong tiệm còn hơn cả Tống Tích.

Hai bên gia đình thi thoảng đến tiệm thấy hai người tất bật tới lui thì vui lắm, mẹ Tống ghi nhớ trong lòng, lại càng thương Lâm Thiền Yên hơn, bà hay khen con dâu tương lai với mẹ Lâm, bảo con trai mình may mắn, từ khi quen Tiểu Yên thì tiến thủ hẳn.

Thật ra cũng không đúng, trước giờ Tống Tích luôn tiến thủ mà, chỉ là bây giờ dù có bận bịu cũng được thư giãn phởn phơ, không còn áp lực như trước nữa. 

Chương 57: Anh không phải lo cho cả thế giới (1)

Việc buôn bán của tiệm rượu mỗi ngày một tốt, cứ cách mấy ngày là Lâm Thiền Yên lại ngắm số dư tài khoản rồi cười ngô nghê như nhỏ mê tiền, có lần Tống Tích còn đùa rằng anh rất sợ, lỡ một ngày không còn tiền thì vợ sẽ bỏ anh.

Lâm Thiền Yên nhào tới ôm anh nghiêm túc bảo:

– Em rất vui vì tiệm mình kiếm được tiền, vì anh từng nói rằng anh sẽ cưới em khi tiết kiệm đủ tiền đặt cọc. Em không quan tâm anh có tiền hay không, vì em biết dù cho không có tiền thì anh cũng sẽ cố gắng vì tương lai chúng ta, em cũng sẽ cố gắng cùng anh.

Tống Tích ôm cô lặng thinh một lúc lâu.

Giờ đây ba mẹ cũng không tới làm phiền cuộc sống gia đình của họ nữa, nhưng cuối tuần sẽ thay phiên gọi họ về nhà ăn, tối nay về ăn thì có khách tới chơi, Tống Tích uống rượu tán dóc với ba Lâm và các chú, nói chuyện thoáng cái đã đến nửa đêm, mẹ Lâm bèn lo liệu cho hai người ngủ lại đây.

Tống Tích có uống chút rượu nên tối nay cứ ôm cô rộn chuyện, song Lâm Thiền Yên kiên quyết không được suồng sã ở nhà, Tống Tích thấy cô không muốn thật thì cũng không ép nữa, sau rồi hai người ôm nhau trò chuyện.

Lâm Thiền Yên hỏi anh ngày mai có nên dẫn ba mẹ hai bên đi nông trại nghỉ dưỡng (1) chơi không, Tống Tích đồng ý, nhưng bỗng sực nhớ chuyện ông Chu đã hẹn anh trước đó, bèn hoãn lại tuần sau.

(1) Nông trại nghỉ dưỡng: Là hình thức du lịch nghỉ dưỡng mới xuất hiện, là một cách du lịch nghỉ dưỡng về với thiên nhiên và thưởng thức những món ăn ngon của miền quê, từ đó thư giãn về thể xác và tinh thần. Nguồn: Fei Yang

Cô hỏi có chuyện gì, Tống Tích chỉ nói là muốn mở một chi nhánh quán nướng ở phía Đông thành phố.

Tống Tích đã đưa thẻ của anh cho cô từ lâu, trước sau cũng tiết kiệm được gần hai trăm nghìn, anh bảo đây là tiền kết hôn, cô biết anh vẫn còn quỹ khác để làm ăn và chi tiêu hằng ngày.

Tống Tích thông minh, làm việc cũng thận trọng, cô chưa từng hỏi anh về chuyện kinh doanh, nhiều nhất chỉ phụ giúp một vài việc nhỏ trong khả năng của mình.

Sáng sớm dậy thì Tống Tích đã đi rồi, mẹ Lâm kể anh ăn sáng xong là tới quán luôn, Lâm Thiền Yên ở lại ăn trưa rồi lại đem cả tá đồ ăn trợ cấp về.

Tống Tích đang ở nhà, thấy cô tay xách nách mang bao to bao nhỏ thì ra cầm giúp xong hỏi sao không bảo anh đến đón.

Hai người ngồi xem gameshow, trò chuyện câu được câu chăng, Tống Tích kể với cô chuyện bác Chu muốn tự mở một chi nhánh, để cho đứa con trai không nên thân của ông có cơ hội kiếm sống, Lâm Thiền Yên hỏi sao không đến tiệm phụ, anh bảo làm thêm chỉ kiếm được tiền chi tiêu hằng ngày, bác Chu muốn để lại chuyện buôn bán cho con trai.

Lâm Thiền Yên từng nghe anh kể trước muốn mở chi nhánh nhưng không đủ vốn, lúc đó bác Chu đã ngó qua các tiệm quán ở phía Đông thành phố và cũng tìm được một chỗ thích hợp, cô lấy làm ngờ vực bộ bác Chu có nhiều tiền tiết kiệm vậy sao? Song cô cũng chẳng tiện hỏi nhiều chuyện nhà người khác nên cũng không nhắc lại.

Ai dè hai hôm sau, Tống Tích nói với cô ý bác Chu là tuy quán mới cùng chung thương hiệu nhưng bác ấy muốn tự kinh doanh, về khoản tiền vốn còn hỏi mượn Tống Tích một trăm ba mươi nghìn, bác ấy không đủ điều kiện để vay ngân hàng.

Bác bảo trong khoảng từ ba đến năm năm đầu sẽ dùng lợi nhuận hoa hồng trả tiền lãi, sau đó sẽ trả tiền vốn.

Tính đỉnh thật, sao không huỵch toẹt thẳng ra là để Tống Tích mở tiệm cho bác luôn đi?

Lâm Thiền Yên luôn tốt tính giờ cũng tức phát cáu, cô cương quyết không chịu cho mượn tiền, còn kéo Tống Tích bắt anh thề không được lén cho mượn tiền.

Hình như Tống Tích đang suy xét nghiêm túc chuyện này, mấy năm nay bác Chu không chỉ tất tả tới lui chuyện quán xá mà bình thường cũng giúp anh rất nhiều chuyện, lúc anh bị gãy chân, hay lúc bận việc khác cũng vậy. Trước giờ bác Chu trông tiệm chưa từng để xảy ra sai sót gì, sổ sách cũng ghi chép rõ ràng, đôi khi bận quá còn gọi con trai đến phụ không công, Tống Tích biết cả, nên hễ đến lễ tết thì anh lại sang nhà tặng quà, lì xì các kiểu.

Dạo này Lâm Thiền Yên cứ thấy lo lo, thế nên vừa tan làm là cô đến thẳng quán tìm Tống Tích. Lúc gặp bác Chu thì cô vẫn khách sáo như trước, nhưng hình như bác ấy không được niềm nở lắm, gặp cô thì có hơi gượng gạo.

Cô ở lại cũng thấy bức bối, bèn báo với Tống Tích một tiếng rồi về trước, khi ra ngoài ngoảnh đầu lại thì thấy bác Chu đang kéo Tống Tích nói gì đó, cô càng cáu hơn.

– Ông xã, anh đã hứa với em sẽ không cho bác Chu mượn tiền, em biết bác ấy rất vất vả nhưng anh trả lương rồi mà, thật sự chả hay gì khi dính líu chuyện làm ăn, còn mượn tiền, giữa bạn bè với nhau chưa bao giờ vượt qua được mấy kiểu thử thách này.

Lâm Thiền Yên vừa thấy anh về thì nói ngay với anh.

– Rồi rồi vợ à, anh cũng chỉ nghĩ thế thôi, không phải giờ sẽ cho bác ấy mượn tiền mở quán luôn, làm gì dễ vậy, em đừng lo, mà kể cả là có cho mượn tiền thật thì anh cũng sẽ không lấy tiền cưới đâu.

Tống Tích nói rồi cởi giày vào nhà.

Cô đi vào theo, chợt nhớ lại sự ngượng ngập ban nãy, bèn hỏi có phải Tống Tích đã kể bác Chu nghe chuyện cô không cho không.

– Sao anh kể chuyện ấy được, lần trước bàn xong anh có bảo sẽ suy xét thêm, mấy nay bận bịu nên cũng không kịp nói kỹ hơn, nhưng lúc nãy bác Chu có chủ động nói với anh nếu khó quá thì thôi, bác ấy sợ em không vui.

Tống Tích nói xong ôm cô, anh thấy cô vẫn không vui, bèn cắn tai cô ghẹo cô.

– Mình mẩy ông xã nhễ nhại mồ hôi hết rồi nè, vợ có muốn tắm chung với anh không?

Lâm Thiền Yên đẩy anh ra, bực dọc ngồi xuống sô pha, Tống Tích nghĩ cô ngại nên cười rồi vào phòng tắm.

Lúc ra thì trong nhà đã chẳng còn bóng người.

Chương 58: Anh không phải lo cho cả thế giới (2)

Lâm Thiền Yên vốn định về nhà, song lúc đi xuống lầu, gió lạnh vờn qua khiến cô bình tĩnh lại đôi chút, cô không muốn để ba mẹ biết hai người cãi nhau, thế đến nhà bạn? Nhưng cũng không muốn để bạn bè biết, vì thế đành bắt taxi đi khách sạn gần đây thuê phòng.

Tống Tích đến thẳng nhà cô, mẹ Lâm thấy có mình anh thì rất đỗi ngạc nhiên, Tống Tích chỉ bảo mới bận việc xong nên tới đón Tiểu Yên, mẹ Lâm tưởng con gái nói với chồng về nhà ăn cơm, thế là trách cô không biết điều, rồi hỏi anh đã ăn chưa, anh bảo ăn rồi xong cũng đi về.

Mẹ Lâm gọi cho con gái mắng cô không về sao không biết gọi cho Tống Tích, để người ta tới uổng công, Lâm Thiền Yên vẫn nói chuyện bình thường bảo cô quên mất, hàn huyên vài câu rồi cúp máy.

Anh gọi tù tì mấy cuộc, Lâm Thiền Yên toàn cúp luôn.

Tống Tích gửi tin nhắn WeChat: Em muốn anh lo chết à?

Mắt cô tức thì đỏ hoe, bèn gửi địa chỉ cho anh, cỡ mười phút sau là anh đến.

Tống Tích bực lắm, vừa vào đã chống eo, đang độ mùa đông song trán anh lại mướt mát mồ hôi.

– Không ơi hỡi tiếng nào đã bỏ đi thuê phòng, gọi điện cũng không nghe, sao em lại bốc đồng vậy? Em để anh đi đâu tìm em đây, hơn nửa đêm lỡ có chuyện gì thì sao? – Anh lo đau đáu nên giọng điệu cũng nặng nề hơn.

Lâm Thiền Yên vẫn tựa lưng vào cửa không nhúc nhích, bướng bỉnh nhìn anh, nước mắt chảy giàn giụa.

Tống Tích nhắm mắt hít một hơi thật sâu, đoạn thở dài rồi bước tới kéo cô vào lòng xong ngồi xuống, nhìn cô khóc một chập, rồi anh mới rút khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho cô, động tác cũng không được dịu dàng mấy.

– Huhuhu...

Lâm Thiền Yên tức thì ôm anh khóc toáng lên, bấy giờ Tống Tích mới quýnh thật, cũng không còn lòng dạ đâu mà cáu, chỉ biết một mực dỗ cô.

– Thôi nào, đừng khóc nữa, em bị sao vậy, nói anh nghe đi, anh cũng không biết tại sao em giận, anh cũng vì lo cho em chứ phải, em giận anh cũng được, gì cũng được hết, sao có thể bỏ đi như vậy? Lỡ sau này cưới nhau rồi cũng thế à, nói đi là đi luôn?

– Anh suốt ngày cứ nghĩ em sợ anh tiêu tiền cưới! Em đã nói rồi, là anh cứ phải tích đủ tiền cọc mới chịu cưới, em không quan tâm, dù không có nhà em cũng bằng lòng lấy anh, dù anh có ở căn phòng chút éc như hồi trước thì em cũng sẽ ở chung với anh, là do anh nằng nặc đòi để dành tiền, chứ em chẳng thèm để ý đâu!

Tống Tích nghĩ ngợi cả buổi mới sực nhớ chuyện mình có nói bừa một câu không đụng vào tiền cưới, anh đâu có ý là vậy, nhưng trông cô ấm ức nhường này thì cũng đành xin lỗi nhận sai.

– Anh sai rồi vợ à, anh thật sự không có ý đó đâu, anh biết em không phải người khinh nghèo mê giàu, không thì cũng chẳng quen anh có đúng không? Anh biết cả, em đừng giận nhé, anh thấy em khóc thì anh đau lòng lắm.

– Không phải! Cũng không phải thế, em thật lòng cảm thấy mình phải rạch ròi giữa làm ăn và tình nghĩa, cho bạn mượn tiền chung vốn chẳng hay ho gì, cãi nhau xích mích có đầy ra đó.

– Ừm anh biết, vợ nói đúng lắm, anh biết em nghĩ cho anh. Em nghe anh nói nè, lúc đầu anh cũng không định đồng ý mở chi nhánh đâu, giờ việc làm ăn trong tiệm vẫn ổn áp, nhưng nơi đây đâu phải chỉ có nhà mình mở quán nướng, mở chi nhánh chưa chắc đã đông khách, anh cứ mãi trù trừ là do trước đây nhà anh có chuyện thì bác Chu đã chạy vạy giúp đỡ suốt, lần chú anh xảy ra chuyện, nhà người ta đến quán quậy um cả lên nhưng anh lại không có đó, bác Chu can ngăn suýt thì đã choảng nhau, mình phải biết đền ơn đáp nghĩa chứ. Anh cũng có nói với bác Chu, bác thấy mình làm ăn khấm khá nên muốn mở một quán mới chừa đường sống cho con, bác ấy thì tự để dành được chút tiền, anh lại nghĩ bác ấy nên mở một quán ăn nhỏ, canh thập cẩm nhúng xiên nè hay là xiên cừu nướng gì đó, chi phí thấp mà rủi ro cũng không cao, tay nghề bác Vương cũng khá tốt.

Nghe anh tâm sự nhiều vậy, Lâm Thiền Yên cũng hơi nguôi giận, nhưng nghĩ lại thì vẫn không vui.

– Anh cứ thế hoài, chuyện gì cũng chẳng nói với em, bị bệnh cũng giấu, chẳng bao giờ nói gì, anh suốt ngày cứ nghĩ em chỉ biết làm nũng với anh, để anh nuôi em.

Tống Tích thừa nhận, anh luôn nghĩ Lâm Thiền Yên nên được che chở và chiều chuộng, chuyện không vui mấy thì anh chẳng muốn để cô biết rồi lại buồn phiền, nghe cô nói vậy, chuyện cũ cũng ùa về, Tống Tích thở dài ôm rịt cô bảo:

– Để chồng nuôi không tốt sao? Em là vợ của anh, tuy anh không thể cho em cuộc sống giàu sang phú quý, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức chiều em yêu em, anh chỉ thích thấy em vui vẻ không buồn không lo.

Lâm Thiền Yên chợt đứng dậy nhìn anh, khuôn miệng mấy máy hai lần song sau rốt vẫn chìm vào lặng thinh, cô muốn nói rằng san sẻ đau khổ và bất hạnh với anh cũng là hạnh phúc của cô, nhưng dáng vẻ Tống Tích lại làm cô đau lòng, anh luôn như vậy, chuyện gì cũng tự gánh vác, mấy năm nay đã quen chịu trách nhiệm chăm sóc gia đình, từ lâu anh đã quên mất cho đi phải tương xứng với nhận lại, Lâm Thiền Yên thấy thương anh, cô nghĩ đến việc anh tốt với cô thì càng thương hơn.

– Ông xã, anh không thể lo cho cả thế giới được, anh cũng không phải lo cho cả thế giới, anh có em mà, em là vợ anh, chúng ta sẽ có tổ ấm của riêng mình, em sẽ yêu anh bảo vệ anh, chia sẻ niềm vui và gánh vác trách nhiệm với anh, em muốn anh hãy ích kỷ một chút, thậm chí đừng nghĩ cho em, mà chỉ nghĩ cho chính anh thôi, em muốn anh được vui vẻ, hạnh phúc. Anh có em, em sẽ mãi mãi bầu bạn với anh.

Chương 59: Suồng sã ở khách sạn (18+)

– Sau này nhà mới mình cũng phải lắp bồn tắm.

Tống Tích ngâm mình trong nước, anh mơn man lớp da mềm mượt trên lưng cô, đoạn cảm thán.

Lâm Thiền Yên mới chạm đỉnh thăng hoa xong, giờ phút này cô nằm bẹp dí trên người anh mãi thở dốc, nghe anh nói thì cúi đầu quặp cơ ngực anh một cái, ai dè mới mở miệng đã sặc nước tắm, ho không dứt.

– Vợ sao vậy? Mau nhổ ra.

Tống Tích ôm cô thoáng ngồi dậy, anh vỗ lưng hòng giúp cô dễ thở.

– Khụ khụ... Khó chịu quá.

Khuôn mặt nhỏ của Lâm Thiền Yên đỏ au, Tống Tích lo lắng vỗ lưng cho cô, song người ở trên càng giãy mạnh hơn.

– Anh ra ngoài đi.

Cuối cùng cô cũng nói được tròn câu, anh bắn nhiều quá, tuy có mang bao nhưng vẫn căng trướng trùm khít cây hàng, hình như bên trong còn có nước chảy vào, khó chịu kinh đi được.

Tống Tích vội bợ cô ra khỏi bồn tắm, anh đứng dậy tuột bao ra quăng vào bồn cầu rồi lấy khăn lau mình cho cô xong ẵm cô lên giường.

Lâm Thiền Yên thấy anh còn cầm hộp bao cao su ở phòng tắm ra thì bực dọc táng anh.

– Đồ đáng ghét! Không được đòi nữa.

– Ngữ lẳng lơ nói một đằng, nghĩ một nẻo, không muốn thật thì bé mèo đừng có bót ông.

Anh cười đểu rồi nâng chân cô lên luồn vào.

– Cặp bưởi mềm rụp ấy nhỉ, mai mốt có con cũng không được cho con bú sữa.

Anh xe kéo cặp đào tơ mút mát liên hồi, chiếc lưỡi vây áp nụ hồng say sưa liếm mút, Lâm Thiền Yên được phục vụ sướng sơn, rên rỉ song vẫn muốn chê trách tính trẻ con của anh.

– Anh là con nít à? Còn giành sữa với con mình!

– Anh không cần biết, ngực của em chỉ được mình anh ăn, ngon kinh luôn ấy bé cưng, nếu thời đi học gặp được em thì ông đây cũng không cần bị ép uống sữa mỗi ngày, chỉ mút ngực em là đủ.

Tống Tích thật sự rất chi say đắm đôi thỏ ngọc của cô, tối nào ngủ cũng muốn ngậm đào.

– Ok thôi, vậy anh gọi em là mẹ đi, mẹ cho con bú sữa.

Lâm Thiền Yên vừa nói xong thì người đang húp đào chợt dừng lại, Tống Tích ngước nhìn cô một cách nguy hiểm.

– Thật không? Vậy xem lát nữa anh gọi em là mẹ hay em gọi anh là ba nhé!

Lúc dưới giường Tống Tích có thể chiều vợ hết nấc, nhưng lên giường thì anh phải là người nắm quyền mọi thứ.

Anh vơ áo sơ mi vứt ở bên cạnh thắt lại thành vòng rồi giơ hai tay cô lên trói lại siết chặt sau lưng, đoạn rút thanh sắt ướt nhẹp ra quất thẳng xuống nụ hồng đang se cứng, lần nào cũng khiến cô ré rân.

– A... A... Đừng vậy mà, ngại lắm.

Lâm Thiền Yên há hốc miệng sững người, thanh sắt đỏ rực còn nhớp nháp dịch ngọt của cô, cứ thế quất xuống đôi thỏ ngọc, nước tung tóe khắp nơi, thi thoảng anh còn siết ngực cô kẹp cây hàng đưa đẩy mấy cái, hết nước thì lại cắm phập vào miệng cô.

– Huhuhu ưm... Ưm... Ông xã...

Cô bị trói tay nên không thể cựa quậy, ga giường đã nhớp dịch từ nơi ấy, rất cần "chàng kỵ sĩ" to con của anh đi vào yêu thương, cô mãi oằn người cạ mài chân anh.

– Ngoan, gọi ba đi, xin ba quất "em nhỏ".

Tống Tích để cây hàng của mình trước mặt cô, tay còn lại thì lần xuống se kéo nụ hồng, hạt châu.

– Ưm... Ưm... Ông xã... Em muốn ông xã quất.

– Gọi ba!

Anh đét nơi thầm kín của cô một cái với lực vừa phải, cảm giác ngứa ngáy trong người như trôi tụt, cô lẩy bẩy ngâm nga ra tiếng:

– Đã quá, em muốn nữa.

– Đút vào thì phê nữa, em cũng biết đấy, cây hàng của ông phập em phê thế nào hả? Mau, gọi ba đi, xin ba giã nát em!

– Ưm... Ba, ba giã "em nhỏ".

Cô nhìn anh với đôi mắt ầng ậc nước, thì thầm câu nói anh muốn nghe, đoạn thấy anh cười đắc chí, dịu dàng kề khít người cô.

Cô hé miệng chờ đợi cảm giác thỏa thuê quen thuộc, song anh lại nhìn cô rồi cười đểu, kề môi cô nói:

– Ngoan, nói em muốn ba giã em.

– Muốn, muốn ba giã...

– A!

Lâm Thiền Yên bị húc đến độ quặp nửa người lại, anh ôm rịt cô bắt đầu đưa đẩy vào ra rất dũng mãnh.

– A... A... Bự quá, hàng khủng thật.

Anh luôn "to con", song hình như hôm nay lại hào hứng hơn bao giờ hết, nhét cửa mình cô hơi đau, đồng thời cơ thể cũng nhận được sự thỏa thuê và sung sướng trước nay chưa từng có.

– Tuyệt! Gọi tiếp đi, gọi ba!

– Ưm... Ưm... Ba... Nhanh khiếp đi được...

Giọng cô dần dà lẩy bẩy, sướng khoái như bị điện giật.

– Con gái ngoan, cây chày của ba giã có đỉnh không? Giã chết con luôn nhé?

– Ưm... Ưm... Được ạ, con sắp... A... A... Hết chịu nổi rồi, ưm....

– Bót chặt vào, chờ ba lên đỉnh chung với, ba sẽ xả hết đạn cho con gái râm của ba, nuôi con thành đồ lẳng lơ của ba, chẳng thể nào lìa ba!

– A... A... A...

Lâm Thiền Yên ré tí thì lạc giọng, khe bướm co thắt được vây trọn bởi tinh dịch nóng rẫy, Tống Tích ngã đè lên cô nặng hệt một ngọn núi, cô cứ như đã bay lên mây, đê mê lơ mơ mặc anh mơn trớn.

Hôm sau lúc trả phòng, Tống Tích ôm cô đến quầy lễ tân. Nhân viên bảo họ đợi rồi cầm bộ đàm gọi nhân viên dọn dẹp ở tầng 3 vào kiểm tra phòng, một phút sau, bộ đàm vọng lại:

– Xài một hộp bao cao su.

Lâm Thiền Yên ngại ngùng đẩy anh ra lỉnh mất, Tống Tích bình tĩnh lấy lại tiền đặt cọc và thẻ căn cước rồi đuổi theo cô.

– Từ giờ trở đi em không bao giờ tới đường này nữa!

– Sao không tới? Em là vợ anh, em làm tình với anh là điều hiển nhiên.

– Cần tự trọng chút đi ông chủ Tống!

– Không cần, chỉ cần em.

Chương 60: Sự ghen tuông của ông chú

Vào ngày 1 tháng 5, cô dì chú bác nhà họ Tống họp mặt ăn lẩu, tuy đây không phải lần đầu gặp nhưng các cô chú vẫn lì xì cho Lâm Thiền Yên, cô ngại nhận, Tống Tích cũng bảo không phải lễ tết gì nên không thể nhận.

Các cô các chú vẫn khăng khăng, nói chỉ là chút tấm lòng, cũng không nhiều đâu, cho Tiểu Yên mua váy áo mua quà vặt ăn, hai người không khước từ được nên đành lấy.

Dượng nói chắc khoảng cuối năm họ sẽ nhận được chìa khóa căn nhà giải tỏa mặt bằng, là nhà thô cả thôi, họ sẽ bỏ tiền sửa sang nhà, còn việc thiết kế thì để hai vợ chồng tự lo.

Căn nhà đền bù là căn hai phòng ngủ một phòng khách một phòng ăn, hướng nhà cũng tốt, theo giá thị trường hiện nay thì chí ít cũng phải bán được bảy tám trăm nghìn, nhưng dượng nói không tính toán với con cháu trong nhà, bảo Tống Tích chỉ cần cọc ba trăm nghìn, mai mốt khi nào có tiền thì trả thêm hai trăm nghìn là được

Tống Tích sao mà đồng ý, anh nói cứ tính theo giá thị trường, mẹ Tống cũng nói y vậy. Cô dượng xem Tống Tích như con trai mình từ nhỏ, nghe vậy thì giận, bảo toàn người nhà mà xa cách làm chi, con trai họ cưới vợ xa nhà, khi già cả rồi có chuyện gì sao còn dám nhờ vả Tống Tích.

Việc này cứ quyết định như thế, có điều Tống Tích khăng khăng sẽ chi luôn tiền sửa sang nhà cửa.

Chuyện tốt đến liền đôi, Bàng Hạ cũng gọi điện tới nói đang chuẩn bị khởi nghiệp lần hai, hiện đang tiếp xúc với vài quỹ đầu tư mạo hiểm, bên đó trông có vẻ cũng rất quan tâm.

Tống Tích dự định đầu xuân năm sau sửa sang lại nhà xong thì sẽ chọn ngày cưới, cuối tuần về nhà họ Lâm ăn cơm có nói kế hoạch kết hôn với ba mẹ, mẹ Lâm vui lắm, hào hứng muốn bắt đầu chuẩn bị ngay từ giờ.

Giờ cơm Tống Tích có nhận được điện thoại từ Bàng Hạ, cố tình tìm Lâm Thiền Yên, kể cô đã giúp dẫn mối, một quỹ đầu tư mạo hiểm ở Thượng Hải chuẩn bị rót vốn vào.

Tống Tích cúp máy hỏi Lâm Thiền Yên, cô ngơ ngác nói đâu có, sau sực nhớ lẽ nào là Tần Phong? Cô gọi điện hỏi thì quả nhiên là anh ấy, Tần Phong cũng không phải cố ý quan tâm, chỉ là sau lần nói chuyện trước anh ấy có để ý chút, cái giới này cũng chỉ từng nớ, có dự án tốt thì sẽ sẵn sàng rót vốn, suy cho cùng cũng là quyết sách của công ty, không liên quan tới anh ấy mấy.

Lâm Thiền Yên vẫn thật lòng cảm ơn anh ấy.

– Ôi, thằng bé Tiểu Phong này tốt thật, hồi nhỏ hay trêu đợi hai đứa lớn rồi cưới nhau, lúc con học tiểu học còn quấn ga giường quanh người nói muốn làm cô dâu của anh Tiểu Phong đấy.

– Xuỵt, mẹ! Chuyện hồi nhỏ nói chi, lúc đó con có biết gì đâu!

Lâm Thiền Yên sợ Tống Tích ở ngoài nghe thấy lại hiểu lầm, vội can ngăn mẹ lại, mẹ Lâm cũng nhận ra nên không nói nữa.

——

Hai người cơm nước xong đi dạo về nhà, dọc đường Tống Tích có hỏi cô đã kể chuyện của Bàng Hạ cho Tần Phong khi nào, Lâm Thiền Yên đáp thì vào lúc anh chạy qua chạy lại Bắc Kinh đó, em đã kể với anh rồi mà, anh quên mất à?

Tống Tích ngẫm lại thì nhớ ra mang máng, anh không nói gì nữa, hai người đi về nhà.

– Tối nay ăn nhiều thịt quá, ông xã có muốn ăn cam không, em cắt một đĩa cho anh nhé.

Lâm Thiền Yên cởi giày rồi đến tủ lạnh lấy trái cây.

– À được.

Tống Tích trả lời rất chi là xao nhãng, tâm trí toàn đặt ở nhóm chat, Bàng Hạ kể trong nhóm rằng chuyện đầu tư thuận lợi lắm, nhiều lần có nhắc đến Tiểu Yên Yên dễ thương, khen anh Tống xịn xò, cưới được một báu vật, ngay cả Hứa Tuệ Sam cũng chủ động nói lúc người ta kết hôn, chí ít cậu cũng phải mừng được trăm nghìn.

– Nè anh.

Lâm Thiền Yên dùng tăm xiên một miếng cam đưa cho anh, Tống Tích nhận lấy ăn một miếng rồi đứng dậy bảo đi tắm.

Tắm xong đi ra thì Lâm Thiền Yên rúc trong lòng anh xem TV, anh chợt sực nhớ chuyện hồi trước Tần Phong có tới quán khuyên Tiểu Yên quen một anh bồ bán đồ nướng thì khổ lắm, là đàn ông với nhau, lúc đầu anh cũng chẳng để ý, giờ ngẫm lại mới thấy e là đã thương nhớ vợ mình từ lâu.

Ấy vậy mà cô ngốc trong lòng này hãy còn luyên thuyên chuyện khởi nghiệp của Bàng Hạ.

– Ông xã, anh sao thế? Chẳng ơi hỡi gì cả. – Lâm Thiền Yên trông anh hơi mệt bèn hỏi.

– Không sao, anh hơi mệt, em mau tắm đi, rồi ngủ sớm chút.

Khi cô tắm xong đi ra, anh đã lên giường nằm, Lâm Thiền Yên tắt đèn phòng khách rồi trèo lên giường, thấy anh đã nhắm mắt ngủ thì rón rén xích qua dựa vào lưng anh, co người lại ngủ.

Lúc sắp vào giấc thì Tống Tích chợt trở mình ôm cô, Lâm Thiền Yên tự động tìm một tư thế thoải mái dính chặt anh.

Sáng hôm sau, Lâm Thiền Yên đang định giặt quần áo, Tống Tích phải đi tới tiệm, cô đã nấu bữa sáng và hai người cùng ăn rồi, giờ thấy anh sắp ra ngoài bèn hỏi anh có đồ dơ không để giặt chung.

Tống Tích đi tới cửa, chợt quay lại thì thấy cô đang đứng ở mép giường thay ga giường, cô giũ ga giường để tóc ở trên rớt xuống, anh khịt mũi hừ một tiếng chỉ thấy gai mắt.

"Sao anh lại về vậy, không phải định ra ngoài sao?" Lâm Thiền Yên hỏi.

"Ừ, anh đi, còn em thì quấn ga giường làm cô dâu của anh Tiểu Phong đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co