Truyen3h.Co

CUỘC SỐNG

76-80

milky1608

Chương 76: Nhật ký massage của kỹ thuật viên Tống (18+)

– Mạnh hơn chút, chỗ vai ấy, đúng đúng, chỗ đó đó!

Lâm Thiền Yên nằm ườn trên giường lim dim mắt tận hưởng dịch vụ massage của Tống Tích, thi thoảng lại yêu cầu đôi câu, không hề ý thức được từ trên xuống dưới mình chỉ mặc độc một cái quần lót.

– Ok.

Tống Tích dùng lực vừa đủ niết vai bóp lưng cho cô, Lâm Thiền Yên ngoẹo đầu rầm rì trong cơn sướng rơn, anh nghe mà dần nóng cả mắt.

Tay anh ấn dọc theo tấm lưng trắng muốt, rồi tuột nhẹ quần lót cô, song cũng không cởi hẳn ra, kỹ thuật viên Tống bóp cặp mông mẩy múp míp và nhào nặn.

– Ưm... đã thật.

Lâm Thiền Yên hãy còn nhắm mắt tận hưởng.

– Đã à, xoay lại đây.

Tống Tích thoáng dịch ra song lại thấy Lâm Thiền Yên ôm khư khư tấm chăn, lắc đầu nguầy nguậy chống cự.

Xoay lại là toang chắc luôn? Cô có khờ đâu!

Nhưng sức cô sao bì được với Tống Tích, khi bị anh lật người lại nằm ngửa cô vẫn nhắm tịt mắt, có điều nét mặt tận hưởng đổi thành thoáng chút thấy chết không sờn.

– Xông tới đi, lẹ lên!

Lâm Thiền Yên biết mình không thoát nổi nên đành nài xin được chết nhanh chóng.

– Ha. – Kỹ thuật viên Tống cười khẽ, bảo:

– Vị khách nữ này đang nghĩ gì vậy? Tôi có đạo đức nghề nghiệp đấy nhé, chỉ bán nghệ không bán thân.

– Nghe bảo khách hàng muốn nâng ngực? Ừm... Tôi khá thích cặp đào này, nhưng nếu cô đã chê nhỏ thì tôi đành giúp cô vậy.

Tống Tích trâng tráo nói rồi bóp đôi gò bồng kia, vần vo xoa nắn qua lại, anh còn dùng ngón cái vân vê lượn vòng đầu ti.

– Ưm...

Cơ thể Lâm Thiền Yên được "chăm bẵm" lâu vậy nên cũng càng nhạy tình hơn, anh vừa sờ là trong cô lại xốn xang ngứa ngáy.

– Không có dầu massage thì không được.

Tống Tích kéo phăng quần lót cô xuống, đoạn anh dấn tay vào khe hồng sục sạo tới lui.

– Ưm ưm...

Vòng bụng râm ran của Lâm Thiền Yên rướn lên hùa theo ngón tay anh.

Tống Tích trườn xuống sáp lại thổi khí vào lối đào, vài sợi lông đào phất phơ qua lại càng chọc cô thêm nhộn nhạo.

– Ông xã, mạnh chút đi, em khó chịu quá.

Anh luồn ngón tay vào đưa đẩy vài cái, lối đào dần sũng nước, song Tống Tích thấy lâu quá nên tự mút mạnh hạt châu, Lâm Thiền Yên hoảng hốt la lên, nước nôi tuôn ra ào ạt theo ngón tay anh.

Anh lại luồn thêm một ngón, mau chóng đưa đẩy vào ra, toàn bộ phần thân trên của Lâm Thiền Yên uốn éo cả lên, cô chủ động bót khe hồng kẹp chặt ngón tay anh.

– A a... em ra...

Bụng vừa co thắt là Lâm Thiền Yên nhổm dậy chạm đỉnh thăng hoa, Tống Tích nhìn vùng kín hoang đàng của cô, súng ống đã lên đủ đạn nhưng anh vẫn dằn lại, đoạn rờ rẫm chút nước nhờn ở lạch đào nguyên rồi ngồi lên bụng cô, bôi dịch yêu của cô lên đôi thỏ ngọc.

– Có dầu massage rồi, vú húp nước dâm thì mới to được.

Đoá mai hồng mềm mượt tắm mình trong mật xuân càng xinh tươi ướt át, Tống Tích ngồi im ngắm nhìn chăm chú cặp đào tơ của cô biến thành đủ thứ hình dạng trong tay mình, cộng thêm tiếng rên như mèo kêu của cô. Dưới sự kích thích kép, "khẩu súng trường" trên bụng cô cũng phấn chấn "giật cò".

– Đuệch!

Anh ngoạm bầu ngực sữa mút mát hệt như kẻ chết đói, đào tơ vốn đã thơm ngọt giờ đượm mật xuân càng khiến anh phát rồ.

– Đau! Ông xã, anh cắn nát rồi!

Lâm Thiền Yên đau nên đẩy anh, song Tống Tích vẫn dửng dưng túm trọn bầu ngực sữa miên mải húp.

– Ngoan, không đau đâu, để ông xã "yêu" nhé.

Tống Tích trút hết ham muốn trong mình xong thì dịu dàng liếm láp một lúc, chập anh nhổm dậy nhìn cô, trong mắt đong đầy dục vọng phun trào.

– Ông xã, em ngứa, anh đút vào đi. – Lâm Thiền Yên tội nghiệp van vỉ anh.

– Không được, chưa có massage xong.

Tống Tích nói xong thì ngồi dậy mơn trớn dọc từ bụng xuống, niết từ bẹn cho tới bắp chân, cuối cùng còn cầm chân cô mút mát từng ngón một.

– Ưm ưm... thôi, em khó chịu quá.

Lâm Thiền Yên thoáng dùng lực đạp anh một phát, Tống Tích không đề phòng nên ngã ngồi xuống, anh toan nhổm dậy tiếp tục cuộc "yêu" thì Lâm Thiền Yên đã trườn tới choàng cổ anh giành chiếu trên.

Lạch đào nguyên ướt lênh láng cạ mạnh thanh sắt nóng của anh, tay cô cầm nó đút loạn xạ vào trong.

Tống Tích sướng rơn vì sự chủ động của cô, anh mặc tay cô sờ loạn vùng kín của hai người, còn mình thì cặm cụi húp bầu tuyết lê dâng tận mồm.

Cô dấn thế nào cũng không đút vào được, cuống cuồng cái là nước mắt rưng rưng ngay.

– Bé kém cỏi, có vậy cũng khóc.

Tống Tích khẽ cười rồi bợ mông cô giúp cô đút phần đầu vào.

– Em tự ngồi xuống chén đi.

Lâm Thiền Yên vịn vai anh ngồi chầm chậm xuống, Tống Tích dằn lòng không đặng nhấn hông cô thụp mạnh xuống.

– A!

– Ưm!

Hai người đồng thời khoan khoái ngâm thành tiếng, Lâm Thiền Yên vừa ôm anh nhả ra nuốt vào thanh sắt nóng vừa rên se sẽ, sướng đến độ lẩy bẩy cả người.

– Tiểu Yên nhà ta càng ngày càng đỉnh, "em" của em xịn thật, bót anh phê ngất, nhanh thêm chút được không em?

Tống Tích ôm lưng cô, tư thế nữ chiếu trên này, mỗi lần nhấp xuống toàn nuốt trọn, hôm nay cô còn chủ động cởi mở đến lạ, không còn nũng nịu kêu la sâu quá ăn không tiêu mà giờ đây lại lên xuống thiếu điều ngắt gãy hàng họ của anh.

– Ưm ưm sướng quá... ông xã hôn hôn...

Lâm Thiền Yên với ánh mắt mê man cúi đầu thè hờ lưỡi liếm anh, Tống Tích vừa bắt được là hai người hôn nhau say đắm, nồng cháy, khao khát được hòa tan vào nhau, không thể tách rời. Eo Lâm Thiền Yên đỏ lựng vì bị anh ghìm chặt, song cô vẫn thấy chưa thoả, thế là lại quấn quít anh nũng nịu mong mỏi được anh âu yếm.

– Chết ông mất!

Tống Tích phối hợp với hành động của cô, anh cũng thúc lên nhịp xuống. Môi kề môi, nơi thầm kín thì quấn quýt nhau, dữ dội hệt như đang lên dây cót.

Tình dục lấn át hết thảy lý trí và suy nghĩ, hai người ôm chặt nhau ngã chếch xuống, giờ đến lượt Lâm Thiền Yên xuống chiếu dưới, vật nam tính cũng vì thế trườn khỏi lối đào khiến cô khó chịu khóc mướt.

– Ưm ưm em muốn nữa cơ, ông xã hàng bự mau dập em.

– Ngoan ngoan, em đừng khóc, anh vào nè, ưm! Vào rồi, hôm nay khe hồng xả lũ à, ông phê ngất mất.

"Đường ngoằn dẫn lối nơi thanh tĩnh, đào hoa nở rộ tận chốn sâu" là gì, đây mới là "chốn bồng lai tiên cảnh" giữa trần gian, Tống Tích nhổng mông lên cao rồi phịch mạnh xuống.

Dịch yêu vọng lại tiếng bì bạch khi thanh sắt nóng được tắm mình trong lạch đào nguyên, hai mảnh thịt trai đỏ tấy sau khi bị đôi hòn ngọc to ũm tạt vài cái, cơn sướng khoái tột độ quyện với nỗi đau khiến đầu óc Lâm Thiền Yên rỗng tuếch, chỉ còn trông được chút ánh sáng le lói.

– Ưm! Anh yêu khe bướm của em chết đi được, em có biết xoạc em phê thế nào không? Dập chết em luôn, chơi nát luôn có được không?

Từng múi cơ trên lưng Tống Tích nổi hết cả lên, cả người anh cương cứng như muốn bùng nổ.

– A a a... phê quá, ông xã thật là xịn, ưm ưm...

Lưỡi cả hai quấn quít liếm mút trong khoang miệng nhau, ai cũng không chịu nhả ra.

– A a tới rồi... ông xã bắn cho em đi, mớm em ăn tinh dịch.

Lâm Thiền Yên rên khản cả giọng, cô ghìm chặt mông anh không cho anh đi.

– Ngữ lẳng lơ, cho em cả, bắn hết cho ngữ lẳng lơ của anh.

Tống Tích phóng thích vào cửa mình, thiếu điều không đút cả đôi hòn ngọc to ũm vào cùng.

– Ưm! Nóng quá, a... a...

Tống Tích phóng thích một lúc lâu, hai người ôm chặt nhau khư khư, Lâm Thiền Yên rưng rức lẩy bẩy trong lòng anh, lối đào cũng bót chặt anh.

Cả hai hít thở hổn hển chẳng ỏ ê một lời, hệt như vừa rơi xuống nước, người ngợm mướt mát mồ hôi, bẵng một lúc mới lắng lại.

– Bé cưng nay chủ động ghê.

Tống Tích ôm cô đổi một tư thế thoải mái hơn, anh hãy còn tận hưởng sự khoan khoái khi được tắm mình trong vùng thiên thái mềm mượt.

– Mới nãy... Cứ như sẽ phê chết vậy.

Lâm Thiền Yên ôm anh dụi, khuôn mặt nhỏ đỏ lựng.

– Phê chết đi được đúng không? Bé cưng trên giường càng lúc càng dâm.

– Có... Có khi nào anh sẽ thấy em... dâm quá không? – Lâm Thiền Yên ngượng nghịu hỏi anh.

– Không đâu, anh thích nết dâm của em, em càng dâm thì ông xã càng phê, khi nắc em hàng họ cũng cứng hơn.

Tống Tích cười nói rồi lại đè nghiến cô hôn cả buổi.

Lâm Thiền Yên muốn đi rửa ráy song anh không chịu, cũng không cho cô mặc đồ, hai người cứ nằm tênh hênh như thế hệt trẻ sinh đôi dính liền, đi vệ sinh cũng là anh ẵm đi. Trong nhà vệ sinh, trên bồn rửa tay, trước tủ TV, chỗ nào cũng có thể đè nghiến cô đòi "đánh cờ người".

Lúc ngủ cô đã mệt đứt hơi, nhũn như bún ngã nhoài trong lòng anh, ngay cả nhịp thở cũng khẽ khàng đến độ chẳng thể nghe thấy, Tống Tích hãy còn rất sung, anh nghĩ đến chuyện cô muốn đi biển hưởng tuần trăng mật, chọn được vài địa điểm nhưng cô vẫn chưa chốt, song vào lúc này Tống Tích lại thấy, đi đâu cũng được, dù gì đến khi vào khách sạn anh cũng lột sạch cô và không đi đâu hết, chỉ chơi thú nhún mọi lúc cho thỏa thích. 

Chương 77: Náo hôn trước

Ngày 27 tháng 9, ngày kỷ niệm hai người chính thức hẹn hò, Tống Húc đưa cô đi đăng ký kết hôn.

Lúc chỉ còn một tuần là đến đám cưới, Lâm Thiền Yên dọn về nhà ở, tiếp đãi họ hàng thân thích với ba mẹ, rồi đi làm đẹp với nhóm phù dâu, gói bánh kẹo cưới và tiền lì xì, bên Tống Tích ngày nào cũng bị nhóm Bàng Hạ rủ rê kéo đi nhậu nhẹt say bí tỉ.

Lâm Thiền Yên không muốn bị náo hôn nên từ trước đã bàn với Tống Tích vừa đám cưới xong thì đi hưởng tuần trăng mật cùng ngày luôn.

Tục ngữ có câu: "Trên có chính sách, dưới có đối sách", Bàng Hạ cầm đầu nhóm phù dâu phù rể tự ý quyết định tổ chức khâu náo hôn sớm hơn dự định và cũng không hề báo cho cô dâu chú rể.

Lâm Thiền Yên chẳng biết mô tê gì, vẫn khù khờ rót trà và chuẩn bị trái cây cho Tống Tích chỉ sợ anh say, Tống Tích nhìn đám bạn có cùng ý tưởng nháy mắt ra hiệu nhau, lòng anh như "Minh Châu trong đá", thấu tỏ mọi sự.

– Nào nào nào, chơi một trò nhé! Luật chơi đơn giản thôi, ở đây toàn là dân FA, trừ cô dâu chú rể đây. Để bù đắp cho việc hai người đã "thồn cơm tró" cho chúng tớ, giờ mình sẽ chơi Truth or Dare, bọn tớ thua thì phạt rượu, nhưng cô dâu chú rể thua thì phải chọn cả Truth và Dare!

Bàng Hạ đứng dậy, tuyên bố luật chơi trơ trẽn song lại với vẻ rất chính đáng, mọi người thì nhìn anh ấy với nét mặt "Nói đúng dễ sợ".

– Gì chứ, mấy người toàn có bồ cả rồi, mà đã chơi thì ai cũng phải Truth hoặc Dare! – Lâm Thiền Yên bức xúc phản đối.

– Ê ê ê, cô dâu chú rể không có quyền lên tiếng, ai đồng ý thì mời giơ tay!

Bàng Hạ nhìn mọi người xung quanh, đúng như dự đoán, ai cũng đồng ý.

Tống Tích ôm cô nhỏ nhẹ an ủi không sao đâu, sau đó lia mắt ra hiệu cho Bàng Hạ đừng quá đáng, Bàng Hạ lại vờ như chả thấy gì.

Lắc xúc xắc để quyết định thắng thua, Tống Tích khá sành sỏi nên phe bạn thua miết, song phe bạn đông còn trơ trẽn nên cũng không sợ phạt rượu, có điều thua nhiều quá thì Tống Tích cũng lo đám đểu cáng kia nín lâu sẽ gây chuyện, thế là anh cố ý nhường một ván.

– Nào nào nào, câu hỏi đầu tiên, xin hỏi cô dâu, một đêm chú rể có thể "yêu" được mấy lần? – Phù rể A hỏi.

Đám đông hóng hớt bu đen xoa tay háo hức nhìn Lâm Thiền Yên.

– Ừm ừm... chồng ơi...

Lâm Thiền Yên ngại ngùng vùi mặt vào lòng anh mãi không chịu ra.

– Đừng có bắt nạt vợ tớ, nhằm vào tớ đây này. – Tống Tích nói.

– OK, vậy cậu đáp xem nhiều nhất là mấy lần? – Bàng Hạ bỉ ổi hỏi.

Tống Tích nhìn cô vợ trong lòng mình, sậm mặt giơ bốn ngón tay.

– Cầm thú ~~!!! – Làn sóng phấn khích.

– Dare là cô dâu chú rể phải hôn lưỡi một phút!

Lâm Thiền Yên nghe vậy toan phản đối, vừa ngẩng mặt lên đã bị anh hôn, lưỡi anh luồn vào lướt nhanh trong khoang miệng cô, khuôn mặt cô đối diện mọi người thế nên ai cũng nhìn rõ được chuyển động của lưỡi.

– Wow!!! Chụp lại chụp lại mau!!

Mặt Lâm Thiền Yên đỏ bừng như trái cà chua chín sau nụ hôn ngọt ngào, Tống Tích ôm cô khẽ nói đừng ngại, không né được đâu, giờ phải làm mấy người đó hài lòng thì mới xong chuyện.

Lại thua.

– Thích tư thế nào nhất?

– Không thích tư thế nào nhất cả, tư thế nào cũng thích. – Tống Tích trâng tráo đáp.

– Wow wow đã thử những tư thế nào?

– Mỗi lần chỉ được hỏi một câu.

– Ok thôi, dare là cô dâu chú rể vào phòng ngủ một phút, lúc ra trên người cô dâu phải có dấu hôn, phù dâu sẽ kiểm tra!

Một phút sau, Lâm Thiền Yên ngại ngùng kéo áo khoác xuống cho bạn thân xem dấu hôn trên ngực.

Lại thua nữa.

– 69 và doggy thì thích nào hơn?

Tống Tích híp mắt lườm Bàng Hạ với vẻ nguy hiểm, Bàng Hạ lờ mặt đi, Tống Tích thở dài cúi đầu hỏi vợ.

– 69. – Đây là đáp án cuối cùng của anh.

– Đuệch!!! Tống Tích, đồ sói đội lốt cừu nhà cậu, thời đại học lại cứ vẽ vờ như bị lãnh cảm vậy. – Phù rể B Đại Lưu rống giận.

– Dare là cô dâu chú rể vào phòng vệ sinh, lúc ra phải đổi hết đồ cho nhau!

Tống Tích cáu! Anh mặc vừa cái váy bé tẹo của vợ mới lạ đời đó! Sau một trận đấm đá túi bụi, cuối cùng đổi thành hai người vào cởi đồ vứt ra đây, rồi ở riêng trong đó hai phút.

......

Suốt cả tối, đủ kiểu câu hỏi 18+ liên tục được đặt ra, ngay cả tư thế đêm tân hôn cũng hỏi cho bằng được, Lâm Thiền Yên xấu hổ đến mức im thin thít như chim cút suốt cả buổi, Tống Tích thì hết sức câm nín, dầu gì cũng chỉ vui đùa, cứ nói bừa là được.

Song dù chỉ là nói bừa, nhưng các kiểu giày vò như hôn, sờ soạng, vào phòng khoả thân cùng nhau vẫn khiến Tống Tích nén lại mầm lửa, nếu không phải ở đây có nhiều người thế này, anh đã chén sạch từ thuở nào rồi.

Hơn 12 giờ, đoàn phù dâu về khách sạn, Lâm Thiền Yên cũng đi cùng họ, nhóm Bàng Hạ thì ép Tống Tích tiếp tục thi thố chén tạc chén thù.

Mấy cô gái về tới khách sạn, ai cũng chưa hoàn hồn lại từ trò 18+ mới nãy, mọi người rửa ráy rồi đắp mặt nạ nằm trên giường tán dóc.

– Tiểu Yên, ờ thì, hỏi cậu chuyện này ha. Bồ tớ muốn làm chuyện ấy với tớ, cậu cũng biết tớ không có kinh nghiệm nên khá sợ, lần đầu của cậu và Tống Tích có đau không?

Tiểu Thiến là bạn thân từ thời cấp ba của cô, hiện đang làm việc tại Quảng Châu.

– Cũng hơi đau, thật ra mấy lần đầu sẽ có chút khó chịu, nhưng mà Tống Tích dịu dàng với tớ lắm.

Lâm Thiền Yên nói xong thì nghĩ bụng lần đầu có gì mô sợ, sau này mới khó ứng phó.

– Chắc không đó, tớ thấy lúc anh Tống hôn cậu đâu giống tuýp dịu dàng.

Chu Chu là người có tính cách hướng ngoại, bình thường cũng hay chơi tới bến với bồ, là một dân chơi chính hiệu, mới nhìn một lần đã thấu.

– Tớ đang nói mấy lần trước đó, anh ấy rất quan tâm đến cảm nhận của tớ. – Lâm Thiền Yên giải thích một cách yếu ớt.

Chu Chu nói:

– Ừ thì là thế, Tiểu Yên tớ nói cậu nghe, tớ biết cậu là bé ngoan, nhưng lúc trên giường thì phải cởi mở với thoáng chút, hai người khi yêu đều dành trọn cho nhau, làm tình là chuyện hết sức tuyệt vời. Tiểu Thiến, cậu đừng có ngại ngần nữa, mau tận hưởng cơn sướng khoái từ cơ thể đi.

Tiểu Thiến tiếp lời:

– Cũng không phải thế, chỉ là do tớ không có kinh nghiệm nên hơi căng thẳng.

– Căng thẳng thì có gì đâu, tớ cũng căng thẳng, nhưng chỉ cần cậu chắc chắn mình đã tìm đúng người thì cứ mạnh dạn làm thôi. – Lâm Thiền Yên nắm tay cô bạn bảo.

– Ừm, làm sao để chắc chắn mình đã tìm đúng người? – Tiểu Thiến hỏi.

Lâm Thiền Yên khép mắt, thong thả nói:

– Vào lần đầu của tớ và Tống Tích, tớ cũng không chắc bọn tớ có đi được đến hôm nay không, nhưng tớ chắc chắn một chuyện, đó là ngay cả khi chia tay thì tớ cũng không hối hận vì đã lên giường với ảnh.

Chương 78: Đám cưới

Đêm trước đám cưới, Lâm Thiền Yên ngủ chung với mẹ, mẹ Lâm như được bừng tỉnh sự dịu dàng đã thiếu trong nửa đời người, bà dặn dò con gái đủ điều, từ cách chung sống với mẹ chồng, cách làm một người vợ tốt đến cách yêu thương bản thân.

– Mẹ ơi, thi thoảng con sẽ thấy lo lắm, con tự hỏi liệu bản thân có phải quá may mắn rồi không. Từ nhỏ ba mẹ đã yêu thương chiều chuộng con, giờ con lại được gả cho người mình yêu, nhưng lỡ như, lỡ như một ngày nào đó con mất tất cả thì phải làm sao đây?

– Con bé ngốc này, đang ngày vui đừng nói mấy lời buồn. Tống Tích là một đứa trẻ đáng tin cậy, cả ba và mẹ đều tin thằng bé sẽ chăm sóc chu đáo cho con, mẹ chỉ mong con nhớ rằng, đừng coi sự hy sinh của người khác là điều hiển nhiên, phải có qua có lại, Tống Tích tốt với con, con cũng phải tốt với nó. Con chỉ cần ghi nhớ điều này, con sẽ sống thật sự hạnh phúc.

Mẹ Lâm ôm con gái bồi hồi trăm mối cảm xúc.

Lâm Thiền Yên khóc mướt vì những lời mẹ Lâm nói, cô chưa từng thấy kết hôn có gì to tát, vẫn sống gần nhau, gặp lúc nào cũng được. Song đến giờ phút này, lòng cô lại dấy lên một nỗi luyến lưu vô hạn, trước đây chỉ muốn rời khỏi vòng tay ba mẹ để được sống tự lập, nhưng giờ gả gần vậy lại có cảm giác chia ly.

– Mẹ, cảm ơn ba và mẹ đã nuôi dưỡng con trưởng thành. Con sẽ sống hạnh phúc.

Hai mẹ con thủ thỉ tâm sự. Trong phòng khách, ba Lâm im lặng lắng nghe chẳng ỏ ê lấy một lời. Nỗi lòng của người cha khi tiễn con gái đi lấy chồng, ai chưa từng làm cha sẽ không thể thấu hiểu. Dù tìm được một chàng rể xuất sắc, song ông vẫn thấy không xứng với cô con gái bé bỏng nhà mình.

Ngày cưới, Lâm Thiền Yên thức dậy từ sáng sớm để thay đồ trang điểm, rồi ở nhà chờ chú rể của mình. Lúc Tống Tích và nhóm phù rể đến, rộn chuyện ùm beng một lúc ở cửa, sau bao khó khăn phải "cống nạp" cả đống lì xì mới gặp được cô dâu. Hai người chào tạm biệt cha mẹ, Tống Tích cõng cô xuống nhà lên xe hoa. Dưới lầu, hàng xóm láng giềng vây quanh, đám nít thấy cô dâu thì tung tăng cười đùa ầm ĩ, Lâm Thiền Yên hạnh phúc ngồi trên xe đi đến nơi tổ chức hôn lễ. Khi xe ra khỏi cổng chính, qua kính chiếu hậu, cô chợt thấy ba Lâm đang lén gạt lệ.

Lòng Lâm Thiền Yên chua chát, nước mắt lã chã rơi.

Ngay từ khi nghi thức bắt đầu, bầu không khí đã vô cùng náo nhiệt, nhóm Bàng Hạ đã tập trước rất nhiều tiết mục, toàn là thanh niên ham chơi, Tống Tích thì mặc vest, thắt nơ dẫn đầu mọi người nhảy múa, Lâm Thiền Yên bất ngờ hân hoan khôn xiết, giục phù dâu phải chụp lại ảnh cho cô.

MC đám cưới là Đại Lưu, bạn cùng phòng thời đại học của Tống Tích, Đại Lưu vốn là người hoạt ngôn, khi dẫn chương trình lại càng trôi chảy, hóm hỉnh, khiến cho khách khứa liên tục hú hét reo hò.

Đặc biệt là khi bắt đầu móc mỉa chú rể thì chẳng hề nương tay, nào là "Từ khi quen cô dâu, câu nào cũng nhắc đến vợ", nào là "Đổi tên tài khoản game Warcraft mười năm thành lời tỏ tình với vợ", "Đã đổi tên thì thôi, có vợ rồi cũng bỏ game luôn", nào là "Trước đây giới thiệu bao nhiêu việc ngoài giờ cũng không nhận, từ lúc có vợ là bắt đầu kiếm tiền như điên",...

Tâm trạng bùi ngùi của ba Lâm mẹ Lâm cũng vì thế bay biến, bầu không khí hết sức hân hoan sôi động.

Đám cưới kết thúc, nhóm phù dâu đi cùng cô dâu đến chỗ chuyên viên trang điểm để thay lại đồ thường, Tống Tích và bậc cha chú tiễn đưa họ hàng khách khứa. Sau khi về lại, dượng phụ trách thu tiền mừng mang sổ sách và tiền mừng vào, mẹ Tống bảo vợ chồng son còn phải đi kịp giờ bay nên cứ để bà cất tiền vào thẻ rồi sẽ gửi lại Tống Tích sau.

Họ đã mua vé tàu cao tốc đi sân bay sau một tiếng rưỡi nữa, cũng gần đến giờ đi rồi, Lâm Thiền Yên tạm biệt nhóm bạn thân, Chu Chu tặng riêng cho cô một món quà bảo cô tới nơi hẵng mở, váy cưới cô thay ra vẫn đang treo ở đó chưa được cất đi, Lâm Thiền Yên nhờ mẹ mang về nhà.

Nãy, lúc cô vừa quay lại thay váy chúc rượu thì không may làm đổ ly rượu, nên có dính một ít rượu lên tà váy, dù không nhiều nhưng vẫn dễ thấy.

– Mẹ cũng không biết cách giặt váy cưới này, để về rồi mẹ mang ra tiệm giặt khô cho họ giặt.

Mẹ Lâm vừa cất váy vào hộp lớn vừa lải nhải váy cưới thời giờ được làm tinh xảo vậy mà chỉ mặc có một lần rồi cất đó, tiếc thật đấy, đoạn lại bảo thời bà nào có mặc váy cưới, chỉ có nhà giàu mới mua được váy mới để mặc.

Ba Lâm khịt mũi nói:

– Bà già rồi còn muốn mặc váy cưới, tôi có mua cho bà một bộ thì cũng nhét không vừa.

Mẹ Lâm nghe vậy tức tối mắng ông là cha già chết tiệt.

Mẹ Tống từ lúc bước vào nom đã không vui mấy, nghe vậy thì lia mắt thoáng nhìn Lâm Thiền Yên, chẳng ơi hỡi gì mà ra ngoài xem con trai.

Tống Tích thanh toán nốt khoản tiền còn lại cho khách sạn, nhóm Bàng Hạ cũng đi chung với họ ra sân bay về Bắc Kinh. Mấy người gọi hai chiếc xe, cả nhóm tạm biệt ba mẹ cô dượng rồi đi thẳng đến nhà ga.

Trên đường đi, Chu Chu gửi WeChat: Bé cưng, đêm nay nhớ dùng quà của tớ nhé. PS, tuyệt đối phải tránh xa mầm lửa!

Chương 79: Tân hôn (18+) (1)

"Ting Ting Ting! Chúc bé cưng Tiểu Yên yêu dấu tân hôn vui vẻ! Quà mọn không đáng là bao, quần lót nam nữ có thể ăn được, giúp tăng sự kích thích cho đêm tân hôn của cậu. Đằng sau có hướng dẫn sử dụng, hình ảnh minh họa sinh động, do chính tay tớ vẽ, khỏi cảm ơn!"

Lâm Thiền Yên lật mặt sau, nét mặt câm nín, đúng là có hình ảnh minh hoạ thật.

Ảnh là hai cái lưỡi đang liếm mút nơi thầm kín mặc cái quần lót ăn được quái quỷ này, tranh cô nàng này vẽ còn là quần lót bị liếm tan hết một nửa, hoang đàng kinh khủng.

Lâm Thiền Yên gửi WeChat cho Chu Chu, mắng cô bạn là cái đồ dâm dục!

Chu Chu nhắn: Cố lên em yêu, đêm tân hôn nhất định phải "cưa đổ" chồng, để ảnh cảm nhận được thế nào là sướng khoái ngất ngây, là kiểu mà sau này sẽ không "chào cờ" được với bất kì cô nào khác ngoài em á!

Lâm Thiền Yên tắt điện thoại, tạt nước lạnh rửa mặt, căn phòng tổng thống để hưởng trăng mật này là quà của Bàng Hạ và Hứa Tuệ Sam, một đêm giá một ngàn tám. Tống Tích đang ở ngoài nói chuyện với nhân viên phục vụ, Bàng Hạ còn chuẩn bị cả rượu sâm banh và bít tết.

Nay chơi lớn vậy! Bình thường toàn là Tống Tích chủ động lấy lòng cô, đêm nay cô nhất định phải chủ động đến cùng.

– Vợ ơi, sao em vẫn chưa ra thế?

Tống Tích đứng ngoài gọi cô, cô mặc áo choàng tắm đi ra, do mới tắm xong nên tóc hãy còn nhỏ nước.

Tống Tích ôm cô ngồi lên đùi mình, anh cầm khăn lông lau tóc cho cô. Miếng bít tết đã được cắt sẵn, Tống Tích dùng miệng mớm cho cô, cả hai cùng chia sẻ món ngon rượu ngọt, lúc thì ăn lúc thì hôn, chẳng mấy chốc đã thở hổn hển, quấn quýt nhau.

– Ưm ưm... ông xã anh đợi chút, em có bất ngờ dành cho anh.

Lâm Thiền Yên khẽ đẩy anh, cô cười tinh nghịch rồi xoay người vào phòng tắm, mặc quần lót nữ vào, còn loại của nam thì để trên bồn rửa tay, cô thoáng ngẫm rồi lại đặt hướng dẫn sử dụng của Chu Chu ở bên cạnh.

– Ông xã, bất ngờ ở trong đó, anh tự vào xem nhé.

Lúc đi ra, Lâm Thiền Yên vẫn quấn chặt áo choàng tắm, chỉ có nét mặt thoáng chút ngại ngùng khó nhận thấy.

Tống Tích bước vào, khi thấy thứ màu tím sẫm trên hộp thì chẳng hiểu mô tê gì, đoạn lại ngó sang tờ hướng dẫn bên cạnh, dây thần kinh lập tức giật mạnh, rộn ràng không thôi, anh cầm thứ đó lên xem, quần lót cái khỉ gì, đây rõ là bao "kiếm" mà.

Anh tắm xong, cởi quần lót, tưởng tượng chuyện sẽ xảy ra sau đó, hàng họ dần rục rịch vùng dậy, anh mau chóng tuốt vài cái để "cậu em" ngỏng đầu, xong anh tròng bao lên rồi tồng ngồng đi thẳng ra ngoài.

Lâm Thiền Yên cũng đang nằm tênh hênh trên giường, trên hai nụ hồng được dán hai miếng dán mềm mại, trông có vẻ cùng một chất liệu với anh, quần lót cũng là một mảnh be bé vây quanh nguồn suối tiên mà anh yêu nhất.

– Bé cưng muốn chơi gì đây? 69?

Tống Tích bước tới hỏi cô với chất giọng khàn đặc.

– Thôi, người ta muốn ăn cam mười tú cơ.

Lâm Thiền Yên sáp lại nũng nịu nhìn anh lả lơi tán tỉnh, quả nhiên cô vừa dứt câu là mắt Tống Tích sáng rỡ như sao.

Lâm Thiền Yên nắm tay anh ngồi xuống ghế, đoạn cô bạnh chân anh ra, còn mình thì quỳ khuỵu ở giữa, cô quyến rũ vén tóc lên rồi buộc gọn bằng dây cột tóc.

– Ông xã nhìn kỹ nhé.

Cô cúi gần lại thì ngửi thấy hương chocolate thoang thoảng, cô cố tình rên một tiếng, rồi ngước mắt nhìn anh bảo:

– Cam mười tú giờ đầy hương chocolate rồi, ông xã cũng biết là người ta thích mùi của ông xã cơ.

Đuệch! Tống Tích thấy mình muốn giết người mất thôi, bé yêu tinh này đúng là đang hành hạ chết anh mà.

– Liếm đi! Liếm xong thì sẽ là hương "cam" thôi, mút cho ra hết cả tinh dịch và nước tiểu của ông, rồi đút trọn cho ngữ lẳng lơ của anh húp.

Tống Tích niết cằm cô hung dữ bảo, xong rồi anh đè đầu cô xuống.

– Ưm ưm... ngon quá đi, hàng anh bự đến nỗi em chẳng thể nhét hết được.

Lâm Thiền Yên nheo mắt nghiêng đầu mút mát, thú thật thì khá khó, chất liệu thứ đó dày quá, không dễ để liếm cho tan hết, cô húp cả buổi mà chỉ mới tan mất chút xíu đủ để thấy được chuôi thân.

– Em mút đầu rùa, ăn sạch phía trước đi đã.

Tống Tích kìm nén đến mức sắp bùng nổ, chỗ lỗ sáo đang dần bài tiết dịch nhầy, lấp kín bao khiến anh thoáng thấy khó chịu.

– Ưm ưm tinh dịch của ông xã ngon lắm, gậy thịt nóng quá à.

Lâm Thiền Yên đá lưỡi dọc theo kẽ hở kia, nuốt trọn hết dịch nhầy đang tràn ra.

– Đuệch! Không chịu nổi nữa, ông muốn húp sò, dậy nào!

Tống Tích ẵm cô lên giường, chỉ mới đi vài bước mà anh đã bắt đầu mút mát đôi thỏ ngọc của cô, nhiệt độ trong miệng anh cao kinh khủng, khiến Lâm Thiền Yên cứ ngỡ cặp đào của mình sắp tan chảy.

– Liếm tiếp đi, bỏ mồm mà húp!

Tống Tích bợ cô nằm lên người mình cùng oral sex, anh không dịu dàng từ tốn được như Lâm Thiền Yên, chiếc lưỡi to khuấy đảo lớp màng cao su và liếm, cắn, nhai, nuốt trọn điên rồ như đang đánh trận, nhoáng cái đã thấy được khe ngọt đang nhễu dịch.

– Ướt kinh, bé dâm của anh vừa thấy gậy thịt là nhộn nhạo ngay, bót mạnh vào!

Tống Tích nói xong lại cặm cụi húp sò tiếp, "cậu em" được cô vây siết chặt chẽ càng đỗi phê pha, anh gạt phăng sự dịu dàng, cắn xé như dã thú để đào đường, mút mát day hạt châu.

– A a... đừng mà, anh phải ăn sạch rồi mới húp sò được. – Lâm Thiền Yên nhè ra rồi véo anh một cái để cảnh cáo.

– Được thôi.

Tống Tích nhả hạt châu sưng tấy ra, anh nhìn chiếc quần lót lộn xộn rồi bắt đầu kéo xuống nhai nuốt.

– A! Đau!

Lâm Thiền Yên đang thổi kèn cho anh, bất chợt cảm thấy đau nhói ở vùng kín, Tống Tích ăn vội quá nên đã cắn đứt một sợi lông mu.

– Lông mèo của em vướng víu quá đấy, hôm nào cạo sạch đi, trơn nhẵn để ông phịch.

Tuy mồm mép hung dữ song cuối cùng Tống Tích vẫn nhẹ lại, anh lén xé phần còn sót rồi vứt đi, anh không thích ăn cái này, húp nào phê được như khe ngọt của vợ mình.

– A a... em ngứa, lưỡi anh đỉnh thật.

Nước nôi cô tuôn như suối vì được "yêu", cái miệng nhỏ bất giác há ra, chẳng tài nào nuốt trọn vật nam tính được, chỉ có bàn tay vẫn tự động vần vo xoa nắn.

– Ngoan, xoa bi ông đi.

Tống Tích luồn ngón tay mau chóng ngao du nơi lạch đào, đầu lưỡi vỗ đập hạt châu như dây cót, chẳng mấy chốc, cô đã thét lên bắn đầy mặt anh.

Tống Tích húp trọn mật yêu của cô, anh lau sạch nước nhờn trên mặt, đoạn bợ cô xuống rồi mình thì đè lên.

– Nước nôi lênh láng, có phê không, em có muốn được chơi thú nhún không?

– Ưm ưm... ông xã vẫn chưa bắn, em muốn mút kẹo que tiếp.

Lòng Tống Tích mềm nhũn cả ra vì sự ngoan ngoãn của cô, anh ngồi dậy lột bao "kiếm" cô đang ăn dở xuống, rồi ngồi chềnh ềnh ở trên đút kẹo que cho cô.

– Ăn đi, bé dâm của anh muốn ăn bao lâu cũng được.

Tống Tích khống chế lực vừa để không đè bẹp cô, anh đưa đẩy lên xuống trong khuôn miệng nhỏ.

– Ưm ưm...

Miệng Lâm Thiền Yên nhỏ nên khi bị lấp kín thì thoáng thấy khó thở, mũi cô cũng phình to, nhưng anh vẫn đưa đẩy cuồng say, Lâm Thiền Yên đành phải cầm khúc sau cố sức mút mát, đưa lưỡi quấn quanh đầu rùa rồi co khoang miệng lại để hút tinh.

– Đuệch! Phê vãi, mau mút ra cho ông.

Tống Tích nghiến răng ken két, cơ thể Lâm Thiền Yên lẩy bẩy suốt vì bị nện, cặp đào tơ lấp ló thi thoảng sượt qua mông anh, lành lạnh kích thích kinh khủng.

– Ưm ưm... khụ khụ.

Lâm Thiền Yên chưa kịp định thần thì anh đã phóng thích vào miệng cô, bắn khoảng chừng một phút. Lúc rút ra, Lâm Thiền Yên há to khoang miệng đầy ịch tinh dịch màu trắng sữa, nhễu giọt từ miệng xuống khắp giường.

– Em nuốt xuống đi.

Tống Tích đỏ mắt khép khớp hàm lại cho cô, Lâm Thiền Yên vừa nuốt ực xuống là cùng lúc đó nước mắt cũng rơm rớm.

Tống Tích cuống cuồng bợ cô dậy ôm vào lòng, dỗ dành bé cưng ngoan, anh sợ mình có hơi quá đáng.

– Ông xã sai rồi, sau này anh sẽ không bắn vào miệng nữa, bé cưng đừng khóc mà.

– Không phải... Là do em thấy mới nãy ông xã gợi cảm quá, anh thấy sướng vì em nên em vui lắm...

Tống Tích thoáng ngỡ ngàng, sau đó anh ngậm môi cô, hổn hển mút mát.

– Vợ anh ngoan quá chừng, anh yêu em chết đi được, anh cứ tưởng em giận vì anh để em nuốt tinh dịch.

– Không... Ông xã làm gì em cũng không giận.

– Thật không? Vậy thịt sò ăn tinh dịch nữa nhé.

– Vâng.

Chương 80: Tân hôn (18+) (2

Lâm Thiền Yên bị giày vò hơn nửa đêm vừa mệt nhừ vừa đói lả, cô bèn sai Tống Tích đi mua đồ ăn cho mình. Trên đường về, trời bỗng đổ mưa tầm tã khiến mình mẩy Tống Tích ướt như chuột lột.

Anh rảo bước về lại phòng, vừa cởi bộ đồ sũng nước vừa dòm vào trong, Lâm Thiền Yên đang khư khư chai sâm banh rỗng tuếch say ngoắc cần câu.

– Vợ à?

Tống Tích nửa cười nửa mếu, ẵm cô từ dưới đất dậy bợ lên giường, rồi vào phòng tắm vắt khăn nóng ra lau mặt cho cô.

Lâm Thiền Yên khoan khoái thở hắt ra, bất chợt cô nhổm dậy, dữ dằn mắng anh:

– Đồ đểu cáng!

– ...

Tống Tích cười dỗ cô ngủ, hồi lâu sau, một bàn tay nhỏ nhắn bỗng luồn vào quần lót, chộp "khẩu súng trường" hãy còn chưa nạp đạn.

– Là thứ đểu cáng này đã bắt nạt em! Táng nó đi!

Tống Tích ngỡ ngàng, anh bỗng thấy nét mặt đỏ lựng của cô thật dễ cưng làm sao, dưới áo choàng tắm mở hờ là từng dấu hôn phớt hồng, toàn do chính môi anh in lại.

– Bắt nạt em thế nào?

Tống Tích tỉnh bơ dẫn dắt tay cô xóc lọ cho mình.

Lâm Thiền Yên nheo mắt ngồi hờ dậy, cô vén gấu áo choàng tắm lên rồi đưa tay chỉ vào vùng kín tênh hênh cho anh xem bằng chứng phạm tội.

Lối đào hồng hào, hai mảnh thịt trai hơi bạnh ra ngoài, mảnh rừng đen nhánh hãy dính dúm với những đốm tinh dịch khô.

– Đồ đểu cáng chơi nát người ta rồi!

Huyệt Thái Dương Tống Tích giật mạnh, anh vớ chiếc khăn còn ấm bên cạnh lau từng đốm tinh dịch cho cô, thi thoảng còn moi móc vài cái, rồi tọng thêm một ngón vào sục sạo hai lượt, thế là tinh dịch đẫm trong cũng rò ra, rặt thành nước, quyện với mùi của cô bỗng đượm sự tanh nồng khó tả.

– Ưm ưm... ê quá.

Mình mẩy Lâm Thiền Yên nhũn như bũn ngã oặt xuống, Tống Tích nhanh tay lẹ mắt bợ cô song vẫn không níu nổi, núi tuyết vừa khéo bít kín mặt anh.

Mùi sữa thơm ngọt xộc đầy xoang mũi, Tống Tích cũng chẳng ngại ngần, anh đưa tay chộp trọn cặp bưởi bỏ miệng mút mát se sẽ.

– Ưm, mạnh nữa đi anh.

Lâm Thiền Yên vừa kéo gối vừa đòi hỏi, cô lại thả hồn về miền sướng khoái tột độ ban nãy, cặp chân bức bối của cô dụi lấy dụi để nhằm vỗ về lạch đào nguyên trống trải.

– Nứng?

Tống Tích ngoẹo đầu thì thấy cô nhổng mông siết chặt đùi, cõi lòng thấu tỏ.

– Ưm... Em muốn.

Lâm Thiền Yên khó khăn trườn dậy, cô cởi khăn tắm đang vắt bên hông rồi tồng ngồng cưỡi lên cơ bụng anh, khe bướm cạ mài tới lui.

– Ưm... đã thật.

Tống Tích đi mưa về, ngồi điều hoà cả buổi nên người ngợm lành lạnh, giờ đây kề khít khe đào sưng húp khiến cô rất đỗi khoan khoái.

Tống Tích túm đùi cô, anh ngắm nét phóng đãng của cô mà cõi lòng bùng lửa.

– Xích lên thêm tẹo đi em, cạ "thịt sò" với đầu ti còn đã hơn.

Lâm Thiền Yên trượt lên, để lại một mảng nước trên bụng.

Lồng ngực anh cứng cáp, chỉ có đầu ti tí hin là đang dần dà se cứng, phình to kề khít kẽ thịt trai nhạy tình, thi thoảng sượt qua hạt châu khiến Lâm Thiền Yên chất ngất đến độ bải hoải tay chân.

– Ưm... A...

Cô tăng tốc day đầu ti, cặp bưởi khủng lượn tòn ten trước mắt anh, Tống Tích se kéo hạt đậu mạnh bạo, hai mắt phựt lửa vì độ râm của cô.

– Khe bướm nước nôi lai láng ấy nhể, em đã vậy sao?

– Đã lắm, đầu ti cưng cứng cạ em sướng rơn.

– Đuệch.

Tống Tích căng tức chỉ chực nổ tung, anh hẩy cô ra rồi xoay mình giành chiếu trên, tọng luôn vào thịt sò mềm mượt.

– Bé râm cưỡi mà mình mẩy ông đây rặt mỗi nước nhờn, em liếm sạch cho anh.

– A... A... A... căng quá.

Lâm Thiền Yên bị anh "cắm chìa vào ổ" bất thình lình, cơn say cũng bay biến đi kha khá, nhíu mày hoảng hốt la lên.

– Liếm mau! Tự nếm thử nước nhờn của em đi.

Tống Tích thong thả dấn vào rồi lút mạnh cán, anh kéo tay cô nhổm hờ dậy, Lâm Thiền Yên ghì eo anh bắt đầu liếm từ đầu ti.

– Phuỵt phuỵt, thôi thôi, dở quá.

Cô liếm hai lượt rồi thôi, vị nó dở thật chứ.

Tống Tích bất chợt rút ra, niết miệng cô cười hì hì bảo:

– Nước nôi của cục vàng là ngọt nhất, bé ngoan liếm sạch hết đi, chứ không anh sẽ không đút kẹo que cho ăn đâu.

– Em muốn cơ.

Lâm Thiền Yên oằn người nũng nịu, thấy anh vẫn dửng dưng như ấy, đành phải rướn lên tiếp tục nhè lưỡi dè dặt liếm.

– Ưm!

Tống Tích lại dấn vào khe, mau chóng đưa đẩy vào ra, tiếng nước bì bạch chờn vờn khi đôi hòn ngọc tạt hai mảnh thịt trai, người phụ nữ kèo dưới lắc đầu chao bưởi nhè lưỡi thở gấp vì bị dập.

– Phê không em? Sò mỗi lúc một biết bót.

Tống Tích nghiến răng dằn lại nỗi thôi thúc "xã đạn", mật yêu ngâm trong lạch đào mềm mượt ướt nóng nhễu ra òm ọp theo động tác giã gạo của anh.

– Em nghe rõ tiếng giã gạo không? "Miệng mèo" đằng dưới biết kêu phết đấy.

Tống Tích vịn vai cô giã hùng hục.

– Ưm.. Ưm... Ưm... Em ra, nhanh hơn đi, em muốn nữa... A... a...

Trong tích tắc Lâm Thiền Yên về bến tiên tức thì cắn chặt tay anh, mình mẩy cứng ngắc một lúc lâu.

Tống Tích ẵm cô đến cạnh cửa sổ, ngoài trời tối om mịt mùng chẳng thấy nổi một bóng người, anh giam cô trên cửa sổ rồi dấn vào từ sau.

– A! Thôi anh, em ê quá.

Cô chưa kịp nguôi ngoai từ đỉnh sướng khoái ban nãy, cây chày sắt đã lại nhấn nhá vào giã dập kịch liệt.

Tống Tích áp hờ lên người cô, đôi tay luồn tới từ sau chộp trọn đôi bầu ngọc, giã dập như đang đóng cọc, nhìn từ mé từa tựa hai con chó đang kỳ hứng tình giao cấu.

Lâm Thiền Yên chẳng thể tự vấn nữa, đầu óc trống toác, mọi tế bào hãy đang đắm mình trong cơn sướng khoái tột độ.

Cô rên khản cả giọng, cũng chẳng buồn đoái hoài có ai nghe được hay không.

– A... A... Em chết mất....

Tống Tích không ỏ ê được lấy một lời, mồ hôi to bằng hạt đậu nhỏ giọt túa trên lưng cô, anh hệt như một cỗ máy, duy trì động tác đưa đẩy sâu cạn nguyên thuỷ liên hồi.

– A...

Lâm Thiền Yên chợt ré lên, một làn nước trong vắt từ nơi tận cùng lạch đào nguyên ọt mạnh ra, Tống Tích nghệt mặt, cũng chóng đưa mình về bến bờ hoan lạc.

Anh "xả đạn" xong thì lùi ngay, chập tọng hai ngón tay vào khều hết thứ bên trong ra, xong tuốt kiếm vài cái rồi lại dấn vào.

– Thôi thôi, em đầu hàng.

– Ngoan, em cần mà.

Tống Tích ghì eo cô rồi bế về giường với tư thế dính chặt như vậy, anh để cô quỳ khuỵu còn mình thì đứng ở mép giường ráo riết chinh phạt.

Không cần chiến lược hay mánh mung gì, chỉ cần cặm cụi công phá nắc mạnh chốn nhạy tình, khu vực vách lầy mềm mượt hãy còn co thít lẩy bẩy vì đợt "phun tè" ban nãy, Tống Tích vừa bạnh múi mông cô ra vừa đét khẽ nụ cúc.

– A! Ưm! Đừng đét mà... Ba ơi, con đầu hàng.

Lâm Thiền Yên khóc lóc sướt mướt.

Tống Tích lật cô lại, giạng chân cô ra rồi đẩy lên kề khít bầu ngọc xong dấn vào khe.

– Đừng khóc, ba không phải đang đét con mà là đang thương con, cố mà tận hưởng cơn sướng khoái liên miên đi, con yêu thích ba "chơi thú nhún" với con nhất mà phải không?

Lâm Thiền Yên say trong men tình nơi ánh mắt anh, tầm nhìn chờn vờn đẫm sương, cô giang tay đòi ôm anh, Tống Tích cúi người ôm cô rồi hôn xuống đôi môi chúm chím, "chàng kỵ sĩ" vẫn tiếp tục chiến đấu cuồng say, chẳng mấy chốc cô lại chạm đỉnh thăng hoa lần nữa.

Lâm Thiền Yên đã từng được thể nghiệm cơn phê pha bất tận, song kiểu sướng khoái liên miên tươm tướp như nấm mọc thế này thì đây vẫn là lần đầu. Như bay lên trời, lại như rơi từ trên cao xuống, không có điểm dừng, kéo dài miên mải.

Cô đã không tài nào cục cựa nổi, được Tống Tích ôm chặt quặp hết tay chân nằm ườn xuống, mình mẩy nhớp nháp cũng chẳng màng, từng nụ hôn một in hằn xuống đầu cô.

– Mới nãy phê không vợ?

– Dạ, ông xã đỉnh quá đi mất.

Tống Tích thấy cô nàng đã xụi lơ song hãy còn ngọ nguậy cạ anh đốt lửa, vật nhỏ mới được trải nghiệm ắt sẽ háu ăn, cũng như bình thường ghét mùi rượu nồng nặc, nhưng khi nếm được sâm banh ngọt lịm thì vẫn mê mẩn.

– Đây gọi là sướng khoái liên miên, đợi em lên đỉnh rồi thì mau lẹ dấn vào, sướng khoái tươm tướp tới sẽ phê pha dữ lắm, anh chẳng ngờ mới lần đầu đã thành công, khe bướm của bé Yên quả nhiên là được đo ni đóng giày cho hàng họ của anh phải không?

– Nào có chứ.

Lâm Thiền Yên mệt lả người, tựa vào ngực anh thỏ thẻ nũng nịu.

– Đúng mà, em chính là bạn đời được đo ni đóng giày cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co