Truyen3h.Co

CUỘC SỐNG

81-85

milky1608

Chương 81: Hèn kém

Vợ chồng son chơi một tuần rồi mới về, đáng nhẽ vào ngày thứ ba sau đám cưới phải về nhà ba mẹ đẻ song không kịp.

Mẹ Lâm bảo không phải bận tâm mấy việc nhỏ nhặt này, nào họ về thì hẹn gia đình hai bên một ngày ăn chung bữa cơm.

Lâm Thiền Yên mua thuốc lá và rượu cho ba ở cửa hàng miễn thuế, xong mua thêm sản phẩm chăm sóc da và son môi cho hai mẹ, cùng với đó là một số đặc sản và quà vặt để tặng cho họ hàng cha chú hai bên gia đình. Trong đám cưới, cô đã gọi mẹ chồng là "mẹ", song sau chuyến du lịch về, đầu óc chốc lát chưa kịp hoạt động nên lại gọi là "dì", lúc vỡ lẽ thì ngượng chín mặt, mẹ Tống an ủi cô rằng không sau đâu, quen rồi sẽ ổn.

Hôm sau hai nhà đi ăn ở một khu nghỉ dưỡng, chủ ở đây là sếp tại cơ quan ba Lâm, dạo này đồng nghiệp trong cơ quan toàn đến đó ủng hộ, nhưng ông vẫn chưa đi lần nào.

Khu nghỉ dưỡng được xây dựng rất tinh xảo, có đầy đủ các hoạt động giải trí như câu cá, chèo thuyền, hái quả, chơi cờ đánh bài, hát karaoke. Lâm Thiền Yên muốn đi chèo thuyền, nhưng trời không chiều lòng người nên đành hoạt động trong nhà.

Khi ăn, ba mẹ hai bên bỗng dưng nhắc tới chuyện sinh con, ai cũng bảo Lâm Thiền Yên đang ở độ tuổi đẹp nhất để mang thai, nên sinh sớm cho tốt, ông bà cũng có thể giúp đỡ chăm cháu. Vợ chồng son gật gù đồng tình nhưng cũng chẳng ừ hử gì.

Mọi người dùng bữa trong nhà chòi sân vườn, nhà vệ sinh ở phía trong, Lâm Thiền Yên muốn đi, Tống Tích bèn đứng dậy, anh bợ cô đi ngay trước mặt ba mẹ, Lâm Thiền Yên ngượng chín mặt.

– Mới mưa nên đường dơ lắm, chập giày em bẩn rồi lại khóc nhè. – Tống Tích thủ thỉ với cô.

Hôm nay Lâm Thiền Yên đi đôi giày trắng mới mua, đôi cũ bị mưa làm bẩn, giặt mãi không sạch. Khi ấy cô ca cẩm cả buổi nhưng không hề khóc nhè nhé!

Ăn xong, Tống Tích lái xe chở ba Lâm mẹ Lâm về trước, đến dưới nhà thì Lâm Thiền Yên cũng lên lấy đồ, Tống Tích và mẹ ngồi đợi cô trong xe.

– Con à, đàn ông đàn ang mà sao vợ đi vệ sinh cũng phải ẵm thế, còn trước mặt người lớn thì ra giống ôn gì nữa?

Mẹ Tống đóng cửa xe rồi trách cứ, lúc nãy dùng bữa bà đã tức anh ách rồi.

– Không phải vậy đâu mẹ, cổ đi giày trắng mà bị dơ thì khó giặt lắm, vậy chẳng phải sẽ phí tiền sao.

Tống Tích biết xừ tính tiết kiệm của bà nên bèn nói thế.

– Rồi rồi, là do mẹ gai mắt cái kiểu hèn kém của con. Sao vậy? Bộ con cưới nó là đang "với trăng trên cao" hay gì? Mẹ hỏi này, con kém cỏi hơn ai mà phải xu nịnh thế? Cứ nói tới là mẹ lại tức điên, hồi đám cưới bạn con nói vậy là sao? Cứ như con cưới nó là hưởng được gì to tát lắm ấy? Con để cho họ hàng nghe được thì họ sẽ nghĩ con ra sao? – Mẹ Tống nói mà mắt đỏ hoe.

Dẫu sao cũng là con trai ruột của mình, không bàn tới mấy câu đùa của MC trong đám cưới, mà nội việc trước đám cưới thi thoảng bà có sang chơi lại hay thấy Tống Tích rửa chén quét nhà thì cũng rất bức bối. Nhất là từ khi hai đứa quen nhau tới giờ, bà chưa từng thấy con dâu mặc bộ đồ nào quá hai lần. Bà biết rõ con trai mình kiếm từng đồng tiền vất vả cỡ nào, ăn xài phung phí nhường ấy thì sao hay.

– Mẹ, mẹ nghĩ gì vậy, đó là vợ con mà, con không tốt với cổ thì ai tốt đây. Mai mốt chung sống lâu rồi thì mẹ sẽ rõ, Tiểu Yên biết chăm lo cho người khác lắm, cổ sẽ là một người vợ hiền, cũng sẽ là một cô con dâu đảm.

Tống Tích đưa khăn giấy cho mẹ Tống.

– Dù sao mẹ cũng không muốn thấy con như thế, cả ngày đã bận bịu lu bù trong quán, về nhà còn phải làm việc nhà. – Mẹ Tống hừ lạnh, ca cẩm tiếp.

– Đâu có, thi thoảng con rảnh mới rửa vài cái chén thôi, chứ bình thường toàn do Tiểu Yên làm. Rồi rồi, mẹ ơi, vậy đi nha, con hứa với mẹ, mai mốt về nhà con chỉ nằm ườn trên sô pha thôi, để cổ phục vụ, không phục vụ thì túm lại đét được không?

Mẹ Tống lườm nguýt anh.

– Con nghĩ mẹ là bà mẹ chồng độc ác hay sao mà bảo con hành hạ vợ? Con do mẹ dứt ruột đẻ ra, mẹ thấy con phải phục vụ người khác vậy thì vui được chắc?

– Vâng, con biết rồi. Thực sự không phải như mẹ nghĩ đâu, Tiểu Yên biết chăm lo lắm, không tin thì mẹ cứ từ từ quan sát. Đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết người ngay kẻ tà, nếu cổ không ra gì thì sao con lại tốt với cổ được.

Tống Tích chợt thấy vợ mình đi tới từ xa, bèn ra hiệu mẹ Tống đừng nói nữa.

Lâm Thiền Yên vẫn ngồi ở ghế sau phiếm chuyện với mẹ Tống, song cô lại thấy nét mặt bà sai sai, thảng như vừa khóc xong, Lâm Thiền Yên cũng tâm lý không hỏi nhiều.

Đưa mẹ chồng về nhà rồi, Lâm Thiền Yên hỏi Tống Tích bộ có chuyện gì sao, Tống Tích nhìn cô cười đáp:

– Mẹ bảo bọn mình phải sinh con ngay, anh nói 2 năm nữa hẵng sinh nên mẹ giận, ức túa nước mắt luôn.

Lâm Thiền Yên tin thật, tức thì lo đau đáu nhíu chặt cả mày.

– Ông xã, thôi thì tụi mình cứ để tự nhiên nhé, nếu dính thì sinh, nha anh?

– Ừm, nghe em cả.

Chương 82: Vạn sự như ý, chẳng còn mong cầu

Tống Tích có một người chị dâu họ, sống chung với mẹ chồng còn êm ấm hơn cả mẹ ruột, anh bèn cố tình gọi xin bí quyết.

Chị dâu họ hỏi sơ vài câu là rõ tình hình ngay.

– Mẹ em thấy em tốt với vợ đương nhiên sẽ không vui, con trai mình nuôi ăn học tới giờ bỗng bị một người phụ nữ khác cướp thì không bức bối sao được? Chị nói em nghe, đừng bao giờ khen vợ quá trớn trước mặt mẹ, không thì mẹ em sẽ giận rồi cũng tức vợ em. Chuyện này phải tự em giải quyết khéo, nếu mẹ em gai mắt việc em ân cần chu đáo với vợ quá thì em nên hạn chế thể hiện tình cảm trước mặt mẹ lại.

Nghe một chập thì "boy đầu gỗ" Tống Tích chỉ rút ra được một câu: "Phải hay sai vợ trước mặt mẹ!"

Giờ Lâm Thiền Yên cũng không ăn ở căn tin nữa, bữa trưa và bữa tối toàn tự nấu hết. Tống Tích vẫn hay phụ cô làm việc nhà, đến cuối tuần thì một ngày ké cơm nhà chồng, một ngày ké cơm nhà mẹ đẻ.

Thế là, mỗi lần ăn cơm nhà mẹ chồng, Tống Tích sẽ thực thi kế hoạch tác chiến sống chung giữa mẹ chồng nàng dâu của mình.

Vào nhà là sai vợ phụ nấu ăn, cơm dọn ra rồi lại sai bới cơm, soạn đũa. Lâm Thiền Yên ngoan ngoãn làm tất, chưa từng ca cẩm câu nào.

– Lấy giúp anh cái muỗng.

Tống Tích bưng chén canh ngó một chặp rồi ngoái đầu bảo vợ.

– Vâng.

Lâm Thiền Yên phóng vù vào bếp nhà mẹ chồng, lấy muỗng ra cho anh, cười hì hì trêu:

– Anh thấy chưa, em đã bảo nóng mà, bình thường em kêu anh dùng muỗng húp canh đi, anh cứ bảo ẻo lả, đàn ông là phải húp canh bằng bát...

– Khụ, mau ăn cơm đi. – Tống Tích đằng hắng rồi tiếp tục ăn cơm.

Mẹ Tống mỉm cười, gắp cho hai vợ chồng mỗi người một con tôm, bảo họ ăn nhiều vào.

Tống Tích gắp tôm hẩy vào chén vợ, chê vỏ tôm phiền quá, Lâm Thiền Yên tức thì biểu diễn kỹ thuật dùng đũa bóc tôm nhanh như chớp của mình, bóc vài con bỏ vào bát cho anh.

– Ăn nhiều tôm sẽ thông minh.

Ăn xong, Lâm Thiền Yên giành rửa chén, mẹ Tống không cho, song Tống Tích bảo mẹ mau nghỉ ngơi xem TV đi, Lâm Thiền Yên nhân cơ hội hùa theo "đúng đó, đúng đó" rồi chộp hết bát đĩa vào bếp.

Lúc đi ra, mặt bếp được chùi sáng bóng, sàn nhà cũng được lau sạch sẽ.

Khi về, mẹ Tống có đưa một ít đồ ăn, Tống Tích tay xách nách mang mỗi bên hai cái túi bự, thế là Lâm Thiền Yên tự nhiên ngồi xổm xuống lấy giày ra cho anh mang.

Tống Tích ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn mẹ, nét mặt rất chi là hãnh diện, mẹ thấy chưa, vợ con đấy.

Ra khỏi nhà, Tống Tích vội ôm hôn cô hai phát.

– Cục vợ hôm nay vất vả rồi, chắc mệt lắm nhỉ, để về chồng massage cho nha.

– Ai cần anh massage chớ! Đồ dê xồm!

Lâm Thiền Yên hãy nhớ như in đợt massage trước, mặt tức thì đỏ lựng.

– Ý anh là massage thật á, trong tụi mình ai mới "dê" hơn hửm? Em mới là người hay ngấp nghé thân xác anh đó!

Tống Tích vẽ vờ như tổn thương dữ lắm, Lâm Thiền Yên tức tối đuổi theo đánh anh.

Trên đường về, Tống Tích thiết nghĩ cục vợ nhà mình ngoan quá đi. Mỗi lần đi ngang một quán nào đó anh cũng muốn mua đồ cho cô. Khi về đến nhà, tay trái Lâm Thiền Yên bưng trà sữa, tay phải thì cầm bánh trứng nướng, trên đầu còn cài bờm tóc mới mua ở quầy hàng rong, hân hoan hớn hở sải bước vào nhà.

– Ông xã, sao nay anh cứ cấn cấn sao á?

Lâm Thiền Yên đứng ở cửa, vịn đầu anh để anh đổi giày cho mình.

– Cấn chỗ nào? – Tống Tích hỏi.

– Thì kiểu, có cảm giác như là không mua gì sẽ chết ấy, thật ra em rất hiểu cảm giác này, con gái bọn em thi thoảng cũng chẳng thực sự cần lắm, nhưng mà không dằn được nên cứ mua này mua nọ. – Lâm Thiền Yên nghiêm túc nói.

Tống Tích thở hắt một hơi, tạm thời không so đo chuyện cô ví anh với phụ nữ, chỉ ôm cô ngồi xuống sô pha xem TV.

– Từ giờ mình phải dè sẻn chút, sắp phải sửa sang nhà cửa rồi, mai mốt cũng còn nhiều chỗ phải tốn tiền lắm.

Lâm Thiền Yên nằm ườn trên bụng anh vừa xem TV vừa phiếm chuyện với anh.

Ngón tay Tống Tích vấn vít quanh từng lọn tóc của cô, lòng đong đầy ấm áp, cô càng ngoan nhường ấy, anh lại càng muốn cưng cô chiều cô, có tốt với cô thế nào cũng vẫn thấy chưa đủ.

Mẹ thấy anh lép vế trước vợ, song là do bà không biết rằng, người phụ nữ này đã mang đến cho anh niềm tin vào cuộc sống và hy vọng về tương lai. Nghĩ đến cảnh họ sẽ gắn bó với nhau suốt quãng đời còn lại, Tống Tích bỗng thấy "vạn sự như ý, chẳng còn mong cầu".

Chương 83: Ý chí

Cưới nhau đã được vài tháng, Lâm Thiền Yên vẫn chưa có tin vui, nhưng thân hình lại tròn trịa thấy rõ.

Toàn do Tống Tích, cái gã khỉ gió này hay về muộn, đã thế lại cứ rủ cô ăn khuya. Hai người thường chén chú chén anh món lẩu khô, thịt nướng BBQ, tôm hùm đất vào nửa đêm, Lâm Thiền Yên lại háu ăn, nào có cưỡng lại được.

Tức hơn là Tống Tích lại thuộc tạng người khó mập, Lâm Thiền Yên thiết nghĩ không ổn rồi, hôn nhân chỉ mới vừa bắt đầu, mình phải biết giữ hình tượng, đành cắn răng đăng ký một lớp yoga với Từ Lâm, với tám buổi học mỗi tháng, học phí cho người mới bắt đầu chỉ có 300 thôi.

Nói là lớp căn bản, thế mà mới tiết đầu thầy dạy yoga đã gập người cô lại thành tư thế em bé. Sau khi học xong đi ra, Lâm Thiền Yên ôm thảm yoga sầu não ruột, Từ Lâm thì thiếu điều liệng luôn thảm yoga, nhất quyết không muốn học nữa.

Lâm Thiền Yên nhớ lại lúc Tống Tích hay tin cô đăng ký học yoga còn chắc như đinh đóng cột rằng cô sẽ chóng bỏ thôi, cô thoáng ngẫm rồi quay lại văn phòng cất thảm yoga, sau đó mỗi lần tới giờ học thì lại đi dạo phố...

Đi dạo được tới lần thứ ba thì Tống Tích bỗng nhắn Wechat bảo sẽ đến đón cô tan học, Lâm Thiền Yên quáng quàng chạy vội về chỗ học, chạy đến dưới tầng thì đã thấy Tống Tích đang tựa vào xe, ung dung đợi cô.

Cả hai nhìn nhau song lại im thin thít, Lâm Thiền Yên đứng bên kia đường, cầm ly trà sữa lên bình tĩnh uống, Tống Tích nhìn cô lom lom một lúc rồi mỉm cười bước sang xoa đầu và dẫn cô về.

– Ông xã, không phải em dễ nản đâu, mà là do học khó quá, mới tiết đầu tiên đã tập tư thế em bé rồi, đau chết đi được. – Lâm Thiền Yên giải thích.

– Ừm, vậy mình không học nữa. – Tống Tích xoay vô lăng bảo

– Thảm yoga được tặng miễn phí, em sẽ đem về nhà tự học qua máy tính! – Cô lại nói.

– Ok.

Tống Tích buồn cười lắm rồi, song thấy nét mặt sắp sửa nổi sùng của cô thì vẫn nín lại.

– Mỗi tối em sẽ chạy bộ rồi đi nhảy với mẹ! Em quyết sẽ giảm cân.

Tống Tích lia mắt ngó ly trà sữa trong tay cô, nhỏ nhẹ bảo:

– Vợ ơi, thật ra em không mập tí nào cả, anh thích em thế này. Nhưng mà thể dục thể thao thì cũng tốt, thể lực yếu quá.

Lâm Thiền Yên lườm nguýt anh không ho he gì nữa, tiếp tục uống trà sữa, thứ sáu không phải đi dạo phố một mình thì cô cũng nhẹ nhõm.

Tất nhiên, thảm yoga để đó mấy năm sau cơ quan chuyển chỗ mới nhớ ra, chạy đêm nhảy nhót cũng chỉ đi một lần rồi thôi...

Lâm Thiền Yên cam chịu soi gương tự khen mình nhiệt tình, khen tới một trình độ nhất định thì cô cũng dần tin là thật, không mập, không phải giảm cân!

Tống Tích rất hài lòng với quyết định của cô, thi thoảng khi cô bất chợt nảy ra những suy nghĩ kỳ quặc như nhịn ăn hay tập thể dục, anh sẽ dùng biện pháp cả mềm mỏng lẫn cứng rắn để khuyên cô.

– Ý anh là sao? Anh chê em dễ nản chí à? Làm gì cũng mau chán phải không?

– Đâu đâu, không hề luôn đó, vợ yêu, năm nào tới mùa sale vợ cũng cật lực chiến cả tuần để săn sale, ý chí đó đúng là quá phi thường!

– Đồ đáng ghét!

Lâm Thiền Yên đè nghiến anh rồi đấm một tràng.

Ngày tháng trôi qua trong chí choé náo nhiệt, cặp vợ chồng trẻ ngày nào cũng ngọt ngào tình tứ trong căn nhà nhỏ. Nhà mới cũng sắp có, Lâm Thiền Yên mỗi lúc một không nỡ xa căn nhà nhỏ này, nơi đây lưu giữ quá nhiều kỷ niệm của hai người. Tống Tích biết thì ôm cô và nói anh cũng không nỡ, nhưng anh càng mong chờ việc xây dựng tổ ấm mới trong ngôi nhà lớn với cô hơn.

Mùa đông đến, nhà mới cũng được bàn giao, Tống Tích chọn một ngày làm thủ tục sang nhượng với dượng. Sau đó, anh hẹn lịch với công ty trang trí để bắt đầu thi công vào đầu năm sau. Lâm Thiền Yên không quan tâm nhiều đến cấu trúc hay nội thất cứng gì đó, chỉ mải mê lướt mạng xem các bài viết về trang trí nhà cửa, chọn mua vật dùng trong nhà trước.

Khi lấy sổ đỏ về thì trên đó chỉ viết có mình tên của Lâm Thiền Yên.

Lâm Thiền Yên rất đỗi xúc động song lại xen chút lo âu, vì một là chẳng biết mẹ chồng có không vui không, hai là cô cũng đâu mưu cầu gì nhà của anh, cô bèn bảo Tống Tích cứ để tên anh là được.

– Không được, phải ghi tên của em, sau này anh sẽ nguyện kề bên em, nếu một mai em bỏ anh, anh sẽ chẳng còn chốn để về đó vợ.

Chương 84: Cố gắng gây sự

Với tư cách là người mới kết hôn, Lâm Thiền Yên cũng bị kéo tham gia các buổi tụ họp của hội người đã có gia đình trong cơ quan, những đồng nghiệp trước đây chỉ chào hỏi xã giao nay cũng thân thiết hơn nhiều.

Song, sau vài lần tiếp xúc cô dần nhận ra mình không xía lời vô được, dù là mối quan hệ hôn nhân, từ ông chồng làm mình tức ói máu đến con cái ngỗ ngược chẳng nên cơm cháo gì hay là mẹ chồng khó ưa thì hình như cô cũng chẳng có gì để chia sẻ. Mỗi lần mọi người bức xúc bóc phốt xong lại dõi mắt mong ngóng nhìn cô, song khi cô đáp vẫn ổn cả thì mọi người lại tỏ kiểu: "Đời còn dài, từ từ sẽ hay". Cô không thích điều đó, dần dà cũng chẳng đi nữa để tránh chuốc bực dọc cho mình.

Từ Lâm không hay tham gia những buổi tụ tập thế này, chị thấy Lâm Thiền Yên đi được hai lần rồi chẳng buồn đi nữa thì cười hỏi chắc chịu không nổi chứ gì, Lâm Thiền Yên lặng lẽ gật gù.

Tuy không buôn chuyện với người khác, song thi thoảng Lâm Thiền Yên cũng sẽ tự lẩm bẩm một mình.

Ví dụ như bây giờ, cô nằm ườn trên sô pha chẳng khác nào người thực vật, Tống Tích ngồi cạnh đang bận bịu chuyện riêng, TV thì phát quảng cáo sữa chua, cô lẩm bẩm muốn ăn sữa chua, Tống Tích bèn đi lấy ngay cho cô.

– Em muốn ăn trái cây nữa.

– Trộn với sữa chua ăn cơ.

– Em thèm trà sữa.

– Em muốn thìa hình con mèo.

......

Lâm Thiền Yên như được lên dây cót sai vặt chồng tựa bắn súng liên thanh, Tống Tích răm rắp vâng theo, xíu xiu bực mình cũng chẳng có.

– Ông xã, sao anh không cãi nhau với em thế?

Tống Tích chẳng hiểu mô tê gì ngẩng đầu nhìn cô hỏi:

– Sao anh phải cãi nhau với em.

– Thì do anh đang bận mà em còn quậy anh. – Lâm Thiền Yên ngồi dậy nghiêm túc đáp.

Tống Tích lắc đầu phì cười rồi tất bật tiếp.

– Chồng yêu, anh đừng bận nữa, chơi với em đi. – Lâm Thiền Yên lại rộn chuyện.

– OK, anh chơi với vợ nhé.

Anh nói xong thì đóng máy tính lại sang ôm cô thật.

Lâm Thiền Yên vốn chỉ nói bừa thôi, giờ lại lấy làm tò mò thật, cô lăn một vòng chui vào lòng anh, choàng cổ anh bảo:

– Anh xem, rõ ràng anh đang bận việc luôn tay, em còn bắt anh chơi với em, em ương ngạnh thế mà anh cũng không bực!

Tống Tích vỡ lẽ, anh niết mũi cô hỏi:

– Em ở nhà miết nên thấy chán à? Anh chở em đi chơi nhé?

– Không có, sao anh không quạu với em?

Lâm Thiền Yên cuống cuồng bợ mặt anh lên hỏi tới tấp.

– Do là em dễ cưng ấy.

Tống Tích kéo tay cô xuống rồi rướn tới hôn cô hai phát.

– Không được, ông xã, tụi mình cãi nhau chí choé đi!

– Hở? Vì sao cứ phải cãi nhau vậy? Em đang nghĩ gì thế? – Tống Tích khó hiểu thật sự.

– Vợ chồng người ta toàn hay cãi nhau, giận dỗi rồi lại làm hoà mà. – Lâm Thiền Yên quay mặt đi, nghiêm túc nói.

Tống Tích cười nắc nẻ, ôm cô nói toẹt cô khờ.

Vài ngày sau đó, Lâm Thiền Yên luôn cố tìm mọi cách để gây anh. Mới đầu chỉ là mấy trò cỏn con như giấu chìa khoá, ví tiền, điện thoại của anh để rồi lúc anh cuống cuồng ra ngoài thì đứng trân ra đó đợi anh nổi quạu, lần nào Tống Tích cũng cười đùa quậy một chập với cô, sau đó lại hôn rồi ôm và dịu dàng nói:

– Ngoan nào, trễ giờ rồi, em mau đưa cho anh đi.

Cô ngoan ngoãn đưa anh...

Dần dà cô bắt đầu quá quắt hơn, cố ý chống đối, cãi lại, làm trái ý anh. Cuối tuần bảo qua nhà mẹ chồng ăn cơm cô cũng không chịu, lý do là vì không muốn đi, Tống Tích vẫn giữ thái độ bao dung, nhìn cô quậy như đang nhìn một đứa nít, chẳng hề so đo.

Sau đó Lâm Thiền Yên nổi sùng, lập ra một danh sách với đầy rẫy những điều luật hà khắc, nào là phải về nhà trước 9 giờ, không được rượu chè, phải gọi cho cô ba lần một ngày, trả lời tin nhắn không được quá năm giây, bất kể trong tình huống nào cũng không được phép không nghe điện thoại của cô, ngay cả khi đang ngủ.

Đọc xong là cô bị Tống Tích đè nghiến trên giường "dạy dỗ" một trận ra trò.

Anh cứ ngỡ chuyện này đã êm xuôi rồi, song đời ai đoán trước được chữ ngờ, hai ngày sau Lâm Thiền Yên chợt nhớ ra, ăn cơm xong đang yên lành bỗng đứng phắt dậy đe anh:

– Anh mà không cãi nhau với em thì em sẽ bỏ nhà đi đó!

Tối hôm đó Lâm Thiền Yên đã đạt được điều mình hằng mong ước, Tống Tích "chơi cờ người" hành xác cô cả đêm, tận khi trời hửng sáng mới xong chuyện. Anh mơn trớn làn da mềm mượt mướt mát mồ hôi của cô và khoan khoái bảo:

– Thứ nhất, nếu em dám bỏ nhà đi thì anh sẽ đét em! Thứ hai, ngoài bắt nạt em lúc trên giường thì những lúc khác em muốn gì anh cũng chiều tất.

Chương 85: Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh (18+)

Lâm Thiền Yên được cử lên tỉnh học nhằm nâng cao trình độ trong một tháng, tuy chỉ cách nhà hai mươi phút đi tàu cao tốc, tối thứ sáu là được về, song cô vẫn không nỡ xa Tống Tích.

Trước đây không thấy sao, giờ cưới rồi cô càng chẳng thể nào lìa anh, nguyên ngày chỉ muốn dính anh như sam. Tống Tích bảo cô nghỉ việc ở nhà chơi, song cô lại thấy có công việc vẫn tốt hơn, với cả nếu cô nghỉ việc chắc chắn mẹ Lâm sẽ bóp cô chết.

Học viên được sắp xếp ở phòng đôi tại khách sạn, cô chị cùng phòng ngày nào ăn tối xong cũng gọi video bày con làm bài tập các kiểu, thế nên mỗi tối cô chỉ đành ra ngoài sân nấu cháo điện thoại với Tống Tích.

Cô cũng không dám gọi quá trễ, luyên thuyên một lát thì vào đánh răng, rửa mặt, lên giường rúc vào chăn phiếm chuyện với anh qua Wechat.

– Ông xã, anh xem "Tân dòng sông ly biệt" chưa?

– Trước mẹ anh hay xem, thi thoảng anh cũng có xem vài tập.

– Em thấy em bây giờ y đúc Y Bình vậy.

– Sao thế?

– Ngày đầu tiên Thư Hoàn đi, nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh...

– ????

– Em nhớ anh lắm lắm! Em không ngủ được, muốn ôm anh cơ.

– Ngoan nha, anh cũng nhớ em, thứ sáu anh tới đón em nhé.

Mong như chim chờ trời, cá chờ nước cuối cùng cũng tới thứ sáu đầu tiên, Lâm Thiền Yên nghe bài giảng tẻ nhạt của giáo viên, nóng lòng chờ tới giờ tan học. Tống Tích đã tới, đang đứng ngoài đợi cô.

Ngay khi vừa tan học, cô chính là người đầu tiên ùa ra. Tống Tích ngồi trong xe thấy người phụ nữ phóng như bay đến thì mỉm cười xuống xe dang rộng vòng tay đón cô, Lâm Thiền Yên nhào tới ôm chầm anh.

Các đồng nghiệp cũng lần lượt đi ra, Lâm Thiền Yên buông anh rồi ngồi lên xe.

– Ông xã, tối nay mình về nhà à? – Lâm Thiền Yên ngoái đầu hỏi anh.

Tống Tích cúi người thắt dây an toàn cho cô, lại hôn cô một cái.

– Không về, anh đã đặt khách sạn, cuối tuần anh đi chơi với em nhé, không phải em bảo thèm lẩu à?

– Yeah! Ông xã tuyệt quá, moah moah moah!

Lâm Thiền Yên hào hứng ôm anh hôn chụt mấy phát.

Cặp vợ chồng son đến khách sạn đỗ xe xong thì gọi taxi đi ăn lẩu, sau đó dạo ngắm cảnh đêm rồi đi bộ về khách sạn.

Vừa vào phòng Lâm Thiền Yên đã ôm hôn anh, Tống Tích cũng rất nhớ cô, mỗi tối trong lúc say giấc chập chờn anh luôn vô thức rờ rẫm chỗ bên cạnh, song chỉ cảm nhận được ga giường lạnh tanh.

Hai người hôn nhau say đắm thảng như muốn nuốt chửng cả nhau. Dọc đường đi vào, quần áo bị vứt tứ tung xuống đất, lúc đến mép giường đã cùng tồng ngồng với nhau.

– Bé cưng có nhớ ông xã không? – Tống Tích mớn trớn người cô, hổn hển hỏi.

– Nhớ ạ.

Lâm Thiền Yên nhìn anh với ánh mắt lúng liếng, đầy quyến rũ, cô rê lưỡi châm lửa khắp nơi.

– Nhớ ông xã hay là nhớ "cậu em" của ông xã?

Tống Tích dấn vào men kẽ chân cô cạ mài hai cái, lối đào phởn chí giần giật rò rỉ mật yêu.

– Nhớ cả, em muốn ông xã ôm em ngủ, cũng muốn hàng bự của ông xã "yêu" em cuồng say.

Lâm Thiền Yên cố tình kẹp chặt chân đưa đẩy lên xuống hai cái.

– Ngoan.

Tống Tích đẩy cô ngã nhoài xuống giường, rồi giành chiếu trên mút mạnh đôi gò bồng.

– Anh thèm phát điên luôn ấy bé cưng.

Lâm Thiền Yên khoan khoái duỗi người tận hưởng sự âu yếm từ môi lưỡi của anh, anh trườn lưỡi liếm từ nương long mãi xuống dưới, đá vòng quanh rốn hai lượt, người cô run lẩy bẩy, làn da trắng muốt phơn phớt cơn sóng tình hồng nhạt, không dằn được bật rên thành tiếng.

– Ưm ưm... Đã thật... Ông xã húp cả sò đi.

Cô thích húp sò hơn là tọng trần nguyên cây vào, không gì khiến cô khoan khoái hơn việc được người đàn ông mạnh mẽ đáng tin vùi đầu ở giữa chân mình liếm mút nồng nàn.

– Ngữ lẳng lơ!

Tống Tích cười trườn xuống, hôn cô hai cái xong bỗng dừng lại, rồi kéo cô vào phòng tắm bật vòi sen.

– A!

Bất chợt bị xối nước lên người, Lâm Thiền Yên thảng thốt ới một tiếng:

– Ông xã.

– Đừng có vội.

Tống Tích xoay người ra chỗ vali lấy dao cạo râu trong túi đồ vệ sinh cá nhân rồi quành lại, đặt tay lên khe bướm rửa ráy qua nước mấy bận.

– Ngoan, cạo sạch lông mu cho ông xã húp nhé.

Tống Tích nói xong thì ngồi thụp xuống, bật dao cạo râu nhè vào lối đào của cô.

– Ưm ưm... A a...

Lưỡi dao cạo rung với tần số cao ong ong qua lại trên hai mảnh thịt trai, Lâm Thiền Yên vừa ngứa vừa sợ nhìn thoáng xuống, thịt sò trụi lủi đã trông tỏ được nửa đoạn. Y hệt miếng bánh bao mới ra lò, phúng phính, trắng trẻo hơn hẳn làn da mé bên mấy tông.

– Giơ chân lên.

Tống Tích nhấc chân cô gác lên vai mình, anh cúi đầu tỉa tót lớp lông đằng sau, bàn tay bạch kẽ thịt trai rồi dịu dàng xoay tròn, lối đào xinh tươi ướt rượt rò ra từng luồng mật xuân, mùi ngai ngái thoang thoảng xộc thẳng mũi anh, Tống Tích gắng tập trung tiếp tục tỉa lông.

Một phút sau, anh liệng dao cạo râu, đứng dậy cầm vòi hoa sen xả nước vào mương đào, lực nước mạnh kích Lâm Thiền Yên rủ rỉ ngâm thành tiếng.

– Thích không? Vẫn còn cái hay hơn nè.

Tống Tích nói xong thì chỉnh vòi hoa sen, tức thì dòng nước ngưng tụ thành lực đẩy mạnh xối vào cửa cung cô.

– A... A... A... A... – Lâm Thiền Yên ré rân lên, nộp súng đầu hàng.

Tống Tích ngồi thụp xuống ngắm nghía tác phẩm của mình.

– Cục cưng đẹp quá, y dòm cái bánh bao vậy.

Rồi anh ngoác miệng mút mát lạch đào nguyên, lưỡi anh như nổi khùng đánh chén khắp nơi.

Lối đào nhẵn thín trụi lông quả là khiến anh mê mẩn chẳng thể buông miệng, Tống Tích si dại bám mút, cắn hạt châu, luồn lưỡi vào kẽ thịt trai sục sạo, hút hết dịch ngọt trong kênh đào chẳng để sót một giọt.

– A... A... Mình ơi, em đầu hàng, anh vào nhanh lên, em muốn mình phập em.

Lâm Thiền Yên túm mái tóc ngắn của anh, khuôn mặt đỏ tía vì nghẹn ứ.

– Không đeo bao nữa, ông đây muốn chơi trần.

Tống Tích ghìm eo cô cắm thẳng chìa vào ổ, ngao du nơi tận cùng lạch đào nguyên, đôi hòn ngọc lấp kín lối vào địa đàng, lông chim cưng cứng cạ mài thịt sò trơn láng, Lâm Thiền Yên phê pha tới độ đầu óc chực nổ tung.

Tống Tích ẵm cô quành lại giường rồi đè nghiến cô phang phập.

– Sướng vãi! Thịt sò mềm dữ, mình mẩy bé cưng y dòm cục bông vậy, khe bướm cũng mềm rục, anh chỉ muốn phập chết em thôi.

– Ưm... Ưm... Ưm, ngứa, lông anh làm em ngứa quá... Mạnh hơn đi anh.

Lâm Thiền Yên ghì chặt lưng anh, cắn môi dưới, tình xuân nồng nàn vây trọn khuôn mặt cô.

– Cạo hết lông giờ phang đã thiệt, bé cưng cũng thích có phải không, "bé mèo" râm dữ, nuốt trọn cả lông mu ông.

Tống Tích sướng tê tái chực mình mẩy nổ tung, mỗi lần húc vào thảng như đang len lỏi trong hố sâu vũ trụ, hết mút lại bót, dịu dàng bợ anh.

– Ưm... Ưm... Đã quá, ông xã nhanh chút đi.

Tống Tích mút mát lưỡi cô, cây chày ở dưới thì rốt ráo giã gạo, gò mu ngọc ngà nơi kết nối bị quật cho đỏ tấy.

– A... A... A... Em ra, ông xã cho em...

– Cho em, cho em hết đó.

Tống Tích đứng dậy ghì chặt eo cô đưa đẩy tới tấp, Lâm Thiền Yên ré lên lại về miền cực lạc.

Tống Tích cũng muốn xả, song khi cúi đầu thấy "bánh bao" hoang đàng dâm dục đang bót anh khư khư, đã thế còn "tè nước". Anh chợt nảy ra một ý tưởng, bèn lấy điện thoại ở cạnh nhắm ngay nơi thầm kín bắt đầu quay video.

Thanh sắt khủng bố thủng thẳng rút ra, kéo theo "thịt trai" đỏ ửng và nước dâm nhớp nháp. Tống Tích bợ khẩu súng trường xả đạn lên gò mu láng o, một lượng lớn chất dịch trắng đục trây trét vùng kín, chầm chậm nhiễu xuống men kẽ mông, có lẽ còn dính vào lỗ trôn.

Tống Tích thoả thuê cất điện thoại rồi nằm xuống, ôm rịt cô. Lâm Thiền Yên hãy đang lắng lại trong dư âm của cơn sướng khoái, ánh mắt cũng lờ đờ đi hẳn.

– Phê không em?

– Có ạ.

– Từ giờ trở đi, lông mu phải để ông xã cạo hết, nhẵn nhụi rồi cho ông xã chén hằng ngày nhé?

– Vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co