Chưa đặt tiêu đề 3
Chương 11: Cảm ơn cô ta
Lâm Thiền Yên mang son theo dùng hằng ngày, Tống Tích thấy cô thích thì bảo, "Lần sau anh sẽ mua nữa cho em, Tiểu Yên, anh là một người khô khan, không rành lãng mạn, em muốn gì thì cứ nói với anh, anh có làm không tốt chỗ nào cũng phải nói thẳng với anh."
"Anh không có chỗ nào không tốt cả, em cảm thấy anh rất rất tốt, thật đấy. Nhưng anh đừng mua son nữa, chỉ dùng thỏi son này hằng ngày thì trong vòng một hai năm cũng chưa hết đâu." Cô biết áp lực của Tống Tích lớn nên không muốn lãng phí tiền của anh, nhưng có cô gái nào lại không thích bạn trai thỉnh thoảng tặng mình một bất ngờ nhỏ đâu chứ?
Thời gian trôi qua từng ngày, Lâm Thiền Yên vừa tan làm liền chạy đến chỗ Tống Tích, hạng mục kia của anh hình như sắp kết thúc, Tống Tích nói lấy được tiền rồi sẽ đưa cô đi chơi, Lâm Thiền Yên bĩu môi nói cô dùng hết ngày nghỉ mất rồi, sang năm lại đi.
Mẹ Lâm rất hài lòng với sự tiến triển của con gái và Tống Tích, trái lại mỗi lần ba Lâm nhận được điện thoại nghe nói con gái không về ăn cơm mà đi tìm Tống Tích thì không vui, làm gì mà hấp tấp như vậy, nói dễ nghe thì cũng là con gái cục cưng nhiều năm của mình lại cứ như mấy đứa có hiếu với trai chạy đến bên người ta không về, vì thế lúc mẹ Lâm cầm tờ hoàng lịch (1) cổ lật xem ngày lành tháng tốt, ba Lâm liền mất kiểm soát, "Kết hôn cái mống à, bà gấp thế làm gì, cứ như con gái của tôi không gả được vậy?"
(1) Hoàng lịch: Sách nói về thời tiết ngày tháng.
Vào cuối tuần cả nhà bàn bạc ra ngoài ăn cơm, Lâm Thiền Yên hào hứng muốn đi ăn đồ nướng, ba Lâm khịt mũi nhìn cô rồi nói, "Ăn đồ nướng cái gì, chỉ tổ ung thư thôi, sau này con ít ăn lại đi, đi ăn nhà hàng Đông Bắc ở phía đông thành phố đi."
Lâm Thiền Yên phản đối kịch liệt, trong nhà không có xe, cả đi lẫn về cũng phải chín mười giờ rồi, cô còn muốn đi tìm Tống Tích chơi nữa.
Mẹ Lâm kéo con gái đưa mắt ra hiệu, nói "Ba con đang ghen tị ấy mà, cứ tùy ổng đi, đúng là trẻ con."
Lúc đang ăn cơm thì gặp được đồng nghiệp cũ của ba Lâm, một nhà ba người cũng tới ăn cơm, hai gia đình thương lượng rồi cùng ngồi ăn chung, trong bữa ăn không tránh được việc hỏi vấn đề cá nhân của con gái từng người, mẹ Lâm cười nói cô đang quen Tống Tích, đối phương chợt đổi sắc, chuyển đề tài khác một cách kì quái lạ lùng.
Lúc xong bữa lại kéo mẹ Lâm sang bên cạnh thầm thì cả buổi, tuổi của con gái nhà kia xấp xỉ Lâm Thiền Yên, ánh mắt cô ta rất kiêu căng, Lâm Thiền Yên phớt lờ cô ả, ra ngoài đứng chờ mẹ với ba.
Sau khi về Lâm Thiền Yên hỏi mẹ bên kia đã nói gì, mẹ Lâm bảo cô bớt lo việc đâu đâu chút, đi tìm Tống Tích chơi, tuy Lâm Thiền Yên tò mò nhưng cũng vâng lời chạy mất.
Con gái đi rồi thì mẹ Lâm mới kể lại cuộc trò chuyện mới nãy cho chồng, năm ngoái Tống Tích có đi xem mắt cô gái kia, vốn lúc gặp thì thấy khá tốt, nhà bọn họ với cô con gái kia đều vừa lòng Tống Tích, nhưng sau đó hỏi thăm tình hình gia đình Tống Tích xong thì hối hận, còn trách móc người làm mai, bảo người ta không có ý tốt, đẩy con gái ngoan nhà họ vào hố lửa.
Chỉ cần vài câu là có thể kể xong chuyện về gia đình Tống Tích, sau khi ba Lâm nghe xong cũng im lặng suy nghĩ hồi lâu không nói gì.
"Ông già chết tiệt này, cuối cùng ông nghĩ sao, tôi vẫn cảm thấy đứa nhỏ Tống Tích này rất chững chạc, cũng không ăn nhậu chơi gái cờ bạc thiếu nợ, nói cho cùng cũng là một đứa trẻ hiếu thảo." Mẹ Lâm nói.
"Ừm." Ba Lâm gật đầu đồng ý lời vợ nói.
Trên đường về có đi ngang qua siêu thị Tống Tích, Lâm Thiền Yên đứng nói chuyện với anh ở cửa, Tống Tích thấy ba mẹ Lâm thì quay sang lễ phép chào hỏi, mẹ Lâm hỏi anh trong quán có bận không, lại dặn anh đừng để mệt quá, Tống Tích trả lời từng câu một.
Cuối cùng ba Lâm mới mở miệng, "Có rảnh thì tới nhà ăn cơm." Dứt lời thì đi luôn.
Sau khi ba mẹ đi hai người lại tiếp tục chủ đề trước đó.
"Vậy là anh và cô gái kia từng xem mắt?" Lâm Thiền Yên hỏi.
"Đúng vậy, có lẽ là vào mùa đông năm ngoái? Anh không rõ lắm." Tống Tích nói.
"Vậy sao lại không thành thế, anh không vừa ý cô ta sao?" Lâm Thiền Yên lại hỏi.
Tống Tích cười, nhìn nét mặt rõ là đang ghen tuông của cô, rõ ràng nếu anh nói câu nào phật ý cô thì cô có thể xơi anh ngay, "Chướng mắt nhau."
"Hừ, vậy phải cảm ơn cô ta bị đuôi nên mới chướng mắt anh." Vẻ mặt Lâm Thiền Yên chảnh choẹ, cô nói.
Tống Tích cũng không đáp, anh xoa nắn khuôn mặt tròn nhỏ nhắn của cô rồi nắm tay dắt cô về nhà.
Chương 12: Hơi ghen tị
Sau đó Lâm Thiền Yên cũng gặp cô gái kia hai lần, mỗi lần đối phương thấy cô thì vẻ mặt luôn khinh thường, tiếp đó lại xì xào bàn tán với người bên cạnh, cô không nghe cũng biết cô ta đang nói xấu về Tống Tích.
Mặc kệ cô ta, cô cũng không muốn nói chuyện với cô ta, Tống Tích tốt thế nào thì cô tự biết là được.
Tống Tích đưa cô về nhà phụ, hai năm qua mẹ Tống giúp đỡ ở xã khu, mỗi tháng nhận được mấy trăm tệ trợ cấp, nhưng bà rất vui vì có việc làm dù sao vẫn tốt hơn rảnh rỗi ngồi ì ra đó.
Mẹ Tống gặp Lâm Thiền Yên thì rất vừa lòng, cô không giống mấy cô gái gầy trơ xương trên TV bây giờ, khuôn mặt tròn trịa, luôn cười tủm tỉm, trông rất khỏe mạnh tràn đầy năng lượng, mấy năm nay con trai quá khổ, bên cạnh có một cô gái như vậy cũng thích hợp.
Từ nhỏ Lâm Thiền Yên cũng được mẹ Lâm chỉ dạy nên làm công việc nội trợ rất thuận tay, cô làm trợ thủ giúp mẹ Tống nấu cơm, bầu không khí lần đầu gặp mặt rất hòa hợp.
Công việc bên Bắc Kinh của Tống Tích hình như đã xong rồi, anh nói lấy được hơn năm vạn thù lao, sau này còn phải tiếp tục bảo vệ server, nhưng mà không phải ngồi trước máy tính mỗi ngày nữa.
Tống Tích nhận được tiền thì cho mợ một vạn, em họ sắp lên đại học, tuy có thể xin khoản vay cho sinh viên, nhưng sinh hoạt phí cũng là tiền, bây giờ cậu anh làm nhân viên thời vụ khắp nơi, cũng chỉ miễn cưỡng chèo chống chi tiêu hằng ngày mà thôi.
Mợ nói không cần gì hết, lúc nào cũng thấy áy náy với Tống Tích mãi, cuối cùng bất đắc dĩ vẫn phải nhận lấy tiền, Tiểu Khải nhìn anh họ đi rồi bèn lén lau nước mắt tìm mẹ, nói với bà để bà đừng lo lắng, chờ sau này cậu kiếm được tiền rồi sẽ trả lại cho anh họ.
Tống Tích tìm một căn nhà có một phòng một sảnh rồi thuê lại, là nhà của họ hàng, họ hàng của nhà họ Tống rất thân thiết với nhau, bậc cha chú cũng chứng kiến quá trình trưởng thành của Tống Tích, giúp được anh cái gì thì sẽ giúp, trước đây từng bảo sẽ tặng anh căn nhà đó ở miễn phí nhưng Tống Tích không chịu, giờ đây biết anh định thuê nhà, nói thế nào cũng muốn anh nhận lấy tấm lòng này.
Cuối cùng Tống Tích thuê lại căn nhà kia với giá 800 tệ một tháng, thật ra giá này ở thành phố nhỏ cũng không tính là quá rẻ, nhưng hoàn cảnh của khu nhà kia cũng không tệ, giá thị trường cũng gần 3000 một mét vuông.
Chừng mấy ngày nay Lâm Thiền Yên đều giúp anh trang trí nhà mới, lại mua một vài cây xanh, chuyển gối ôm linh tinh vào, Tống Tích mặc cô làm gì thì làm, vốn dĩ một người đàn ông như anh chỉ cần có chiếc giường là được, bây giờ dưới sự chuẩn bị của Lâm Thiền Yên, không khí trong phòng rất ấm cúng, cũng có cảm giác gia đình thật.
Sau khi trang trí ổn thỏa hết rồi, Tống Tích muốn mời một vài người bạn tới nhà làm tiệc mừng tân gia, cũng tiện thể giới thiệu Lâm Thiền Yên cho mọi người.
Cô không quen ai ngoài hai người thường gặp ở quán, cả đám cứ mãi ồn ào khen Tống Tích tốt số, anh cũng mặc họ chòng nghẹo, nhìn Lâm Thiền Yên với vài cô gái khác vừa nói trò chuyện vừa bận bịu trong bếp, lòng anh chợt thấy an bình, anh không còn lo nghĩ không hề phải phiền lo nữa.
Trong mấy vị khách thì có bạn cấp 3 của Tống Tích, hai người thi đại học trong cùng một thành phố, lại cùng về đây, quan hệ mấy năm nay cũng không tệ, thấy Bàng Hạ post ảnh ba người ở Bắc Kinh trên dòng thời gian, bèn hỏi Tống Tích có phải định ra ngoài phát triển không.
"Không có chuyện đó đâu, chỉ là nhận vài công việc cá nhân kiếm lời ít tiền mà thôi." Tống Tích nói.
"Không thể nào đơn giản vậy chứ." Tạ Chung liếc mắt nhìn phòng bếp một cái, sau đó lại cúi người nói nhỏ với Tống Tích, "Tớ thấy Hứa Tuệ Sam vẫn chưa từ bỏ cậu đâu, cổ giúp cậu nhiều vậy, chắc chắn có mục đích không chính đáng."
Những người khác thấy có tin sốt dẻo thì hăng hái tra hỏi, Tạ Chung thêm mắm thêm muối kể lúc đại học Hứa Tuệ Sam theo đuổi Tống Tích thế nào, một đám người tám chuyện vô cùng náo nhiệt, chỉ có Tống Tích là đen mặt cắt ngang lời anh ấy nói.
Đang nói thì thấy Lâm Thiền Yên bưng đồ ăn ra, mọi người hạ giọng, tiếp tục nói chuyện phiếm.
Buổi tiệc kéo dài đến quá khuya mới kết thúc, Tống Tích đưa mọi người xuống nhìn ai nấy đều bắt xe đi hết, lúc lên lầu thì thấy Lâm Thiền Yên đang rửa chén.
Anh bước tới lấy chén trong tay cô rồi lại nắm tay cô rửa sạch dưới vòi nước, chập anh kéo cô ngồi xuống sô pha ở phòng khách.
"Em nghe thấy hết rồi?" Tống Tích hỏi.
"Ừm!" Lâm Thiền Yên không nhìn anh, cô đáp.
"Bọn anh là bạn thời đại học, cô ấy từng tỏ tình với anh, nhưng anh đã từ chối, giữa anh và cô ấy không có gì hết, mấy năm nay tốt nghiệp rồi cũng chưa từng liên lạc riêng, chỉ thỉnh thoảng tán gẫu về một vài chuyện liên quan đến phương diện kỹ thuật ở trong nhóm chung." Tống Tích giải thích.
"Vậy anh đi Bắc Kinh, cô ấy vẫn còn thích anh có đúng không, cô ấy cũng giới thiệu công việc cho anh nữa." Lâm Thiền Yên vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, cô không tài nào giải thích được sự nhạy cảm của phụ nữ, tuy đàn ông có thể sẽ cảm thấy chuyện rất chi là đơn giản, nhưng mà cô sẽ xoắn xuýt trong một vài suy nghĩ lung tung rồi sẽ ghen.
"Nói đúng ra thì hạng mục kia không phải do cô ấy giới thiệu, ban đầu là một người thầy của anh tìm anh, nhưng sau lại không có tin tức nên anh cũng không hỏi nữa, rồi sau này cô ấy gọi điện thoại cho anh, ông chủ của công ty kia cũng tốt nghiệp cùng khoa với bọn anh, hỏi thăm người khác phương thức liên lạc của anh, lúc này Hứa Tuệ Sam mới giúp đỡ liên lạc." Tống Tích giải thích xong thì kéo cô qua đối mặt với anh.
Lâm Thiền Yên vẫn trông không vui, cô muốn nhìn ảnh của cô gái kia, Tống Tích click mở dòng thời gian của Hứa Tuệ Sam trước mặt cô, lướt tìm một tấm selfie.
Lâm Thiền Yên xem xong càng cáu hơn, Hứa Tuệ Sam trong hình mặc com lê chụp ảnh chung với người khác, khung cảnh nhìn rất cao cấp, thần thái tự tin trên mặt cô ấy là thứ mà cô chưa từng có, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo và dáng người đẹp càng kích thích cô.
Cô gái đẹp như vậy, còn học công nghệ thông tin, sao Tống Tích có thể không thích cô ấy mà vừa ý cô chứ.
Mãi cho đến trước khi ngủ cô vẫn xoắn xuýt vấn đề này, không thể vứt bức ảnh kia ra khỏi đầu của mình được, cô cảm thấy mình sắp điên rồi, tuy Tống Tích liên tục bảo đảm không còn liên hệ với cô ấy, không thích cô ấy, nhưng cô luôn thấy không yên tâm, vẫn luôn cảm thấy khó chịu, mặc dù cách mấy ngàn km, cô vẫn cảm thấy hơi ghen tị.
Chương 13: Hơi hài lòng
Lâm Thiền Yên dậy thì vẫn thấy không vui, tuy cũng biết mình ghen tuông vô lý nhưng dù sao cô cũng mong Tống Tích có thể chủ động tới tìm cô.
Kết quả mãi cho đến giữa trưa tan tầm cũng không có tin tức gì, lúc ăn cơm ở nhà ăn Từ Lâm nói đơn vị của ông xã cô ấy tổ chức liên hoan, muốn hỏi xem số điện thoại đặt món trong quán Tống Tích, Lâm Thiền Yên nhớ rõ hình nền trên dòng thời gian của anh là ảnh quảng cáo cho quán nướng có ghi số điện thoại.
Click mở dòng thời gian của anh, ảnh ban đầu đã được thay đổi, anh ngồi nướng đồ ở cửa tiệm, bị khói xông đến nỗi nhăn tít mày lại, màu sắc món ăn trên giá nướng rất mê người, bên cạnh còn có cô cầm quạt nhỏ quạt cho anh.
"Ể, ngọt ngào quá ta~" Từ Lâm đợi hồi lâu mà người bên cạnh cứ nhìn chằm chằm điện thoại rồi cười ngây ngô, chị thò người qua nhìn, thì ra là đang khoe khoang tình cảm.
Toàn bộ sự khó chịu trong lòng Lâm Thiền Yên cũng biến mất, cô chủ động gửi WeChat cho anh muốn số điện thoại của quán.
Chờ một lát anh mới trả lời, lại hỏi giữa trưa cô ăn gì, Lâm Thiền Yên chụp thức ăn còn thừa trên bàn cho anh xem.
Anh lại nói chiều bận nên không thể đón cô tan làm được, Lâm Thiền Yên bảo không sao.
Cô trò chuyện với Từ Lâm rồi quay về văn phòng, có hai tin nhắn chưa đọc, click mở ra thì thấy Tống Tích gửi một bao lì xì cho cô, anh nhắn: Buổi chiều em mua trà sữa uống nhé.
Sau khi tan làm cô gọi điện cho anh hỏi anh ăn tối ở đâu, Tống Tích đáp ăn đại chút gì đó ở tiệm là được, cô biết anh nói đại đó là mì tôm còn không thì là một chén mì ở quán mì nhỏ bên cạnh, vì thế cô quyết định sẽ tới nơi ấy nấu cơm cho anh, bảo tối nay anh hãy về ăn.
Hoạt động mỗi ngày của Tống Tích luôn nhiều, sức ăn cũng lớn, Lâm Thiền Yên lấy sườn lợn nhãn hiệu mẹ Lâm để đông lạnh ở trong tủ lạnh ra hâm nóng lại, rồi tráng thêm một đĩa trứng xào cà chua, cắt quả dưa leo, luộc một nồi mì sợi để làm mì lạnh (1), khi bưng lên bàn thì vừa hay anh về.
(1) Mì lạnh:
Tống Tích ăn hai đĩa mì trộn với trứng cà chua bự, Lâm Thiền Yên gặm hai miếng sườn lợn và ăn một chén mì nhỏ, còn lại đều bị anh quét sạch, sau khi ăn xong Tống Tích nhanh nhẹn đi dọn dẹp phòng bếp, rồi hai người ngồi xem TV, trên TV đang phát sóng Bản Tin Thời Sự, nhưng không ai nghe vào, Lâm Thiền Yên tựa vào ngực anh hôn anh.
"Sao em lại mềm vậy hả? Chỗ nào trên người cũng mềm." Tống Tích mút mát cằm cô, anh khàn giọng nói rồi đưa tay sờ dọc theo đầu gối, thịt trên đùi cô mum múp, không có cơ bắp, bị anh niết ở trong tay cứ như cục bột vậy.
Cơ thể Lâm Thiền Yên run rẩy theo ngón tay anh, sờ đến đâu thì chỗ đó sẽ giật mình một cái, từ nhỏ cô đã vô cùng sợ ngứa, giờ bị anh sờ thế này thì chỉ thấy trái tim ngứa ngáy khó chịu, nhưng trong người cô lại khát vọng nhiều hơn nữa, bèn sáp lại ôm cổ anh tiếp tục hôn môi.
Bản Tin Thời Sự cũng đã nói gặp lại vào tập sau nhưng bọn họ còn chưa buông nhau ra.
Lúc kết thúc cô cảm thấy miệng mình có lẽ đã sưng lên rồi bèn lo lắng sờ thử, Tống Tích buồn cười nhìn cô thừ người, lại đến gần hôn một cái.
"Gần đây anh phải tìm thời gian đi bên xưởng rượu bàn chút chuyện, không phải bên đó có mở một làng du lịch sao, em có muốn đi chơi hai ngày với anh không?" Trên đường Tống Tích đưa cô về đã đề nghị.
"Được được được, đi vào cuối tuần sao? Giờ hành chính em xin nghỉ không dễ đâu, gần đây rất bận." Lâm Thiền Yên hào hứng.
"Cũng không xa đâu, lái xe hơn một tiếng, vào thứ sáu chúng ta tan tầm rồi qua đó luôn, chiều chủ nhật thì về." Tống Tích nói.
Buổi tối nói việc này với ba mẹ, mẹ Lâm vui vẻ đồng ý, lúc Lâm Thiền Yên xoay người về phòng thì nghe thấy ba ruột nói nhỏ với mẹ, "Bà đi nói với con bé, phải chia phòng ra ngủ đấy!"
Mẹ Lâm hình như nói ông già chết tiệt cổ hủ gì đó, sau rồi lại cãi nhau, Lâm Thiền Yên không quan tâm, lục tới lục lui trong tủ chọn quần áo sẽ mặc khi đi ra ngoài chơi.
Tống Tích nói bên đó có thể bơi, Lâm Thiền Yên lục ra được bộ bikini mua thời đại học rồi mặc thử, mấy năm tốt nghiệp này cô đã ăn bao nhiêu vậy, tuy trên eo không có thịt thừa, nhưng đường cong cũng sắp biến thành đường thẳng rồi, Lâm Thiền Yên khóc không ra nước mắt, cô tính nhẩm thử khả năng giảm được 5kg trong ba ngày, cuối cùng quyết định vẫn nên nói mình không biết bơi thì hơn.
Chương 14: Chuyến đi cuối tuần (1)
Tới làng du lịch rồi, lúc vào phòng, Lâm Thiền Yên nhìn chiếc giường rất to mà khuôn mặt nóng lên từng hồi một, cô nhớ lại việc mình chủ động gửi tin nhắn WeChat nói muốn ở chung một phòng, lúc ấy Tống Tích trả lời lại bằng một bản ghi âm bảo được, giọng điệu cũng rất bình thường, bây giờ hai người cùng ở chung phòng cô mới dần cảm thấy xấu hổ và mắc cỡ.
Tống Tích cất kỹ hành lý rồi kéo cô đi đến ban công ngồi xuống gọi điện thoại liên lạc với khách hàng, cô đứng ở mép ban công nhìn đám người vui đùa ở hồ bơi dưới lầu, dần bắt đầu cảm thấy vui vẻ, cũng hào hứng muốn xuống dưới chơi.
Tống Tích đưa cô đi gặp khách hàng, trở về lại được ăn ngon mấy món ăn nhà nông, buổi tối thì về lại phòng, vừa vào cô liền cầm áo ngủ nói muốn đi tắm, sau đó chạy vào phòng tắm đóng cửa lại.
Tắm rửa một lúc lâu mới đi ra, Tống Tích đang xem TV, anh thấy cô mặc áo ngủ, nước trên lọn tóc nhỏ xuống theo cổ rồi biến mất không thấy, anh nuốt nước miếng dời mắt đi, cầm máy sấy cắm vào rồi bảo cô đi sấy tóc.
Lâm Thiền Yên vừa sấy tóc vừa nằm trong chăn đổi kênh, xem TV mà tâm hồn ở đâu đâu, trong lỗ tai toàn là tiếng nước truyền đến từ phòng tắm.
Lúc Tống Tích đi ra thì Lâm Thiền Yên nhanh chóng chui vào trong chăn giả chết, anh cười không nói gì hết, lau khô tóc rồi đi đến cuối giường, "Xem TV nữa không?"
"Không xem nữa đâu." Lâm Thiền Yên che đầu đáp.
Căn phòng yên tĩnh lại, chăn bị nhấc lên, anh bắt đầu ngủ, Lâm Thiền Yên cảm thấy tim cô sắp nhảy lên đến tận cổ họng rồi.
Tống Tích ôm cô cách một lớp chăn, cô khẽ run, thế nên anh tới gần hơn ôm trọn cô vào lòng, "Đừng sợ, anh chỉ ôm em ngủ thôi."
Lâm Thiền Yên thả lỏng lại bị anh ôm chặt, nhiệt độ trên người anh bao trùm lấy cô, toàn bộ hơi thở của người đàn ông chui vào trong mũi cô, cũng chui vào trong lòng cô.
"Em đừng cựa quậy nữa!" Tống Tích quát một tiếng.
"Anh chọt em..." Lâm Thiền Yên xoay mông cố sức cong người rời xa chỗ kia.
Bốn mắt chạm nhau, trong bóng tối ánh mắt của anh như ngọn đuốc nhìn cô, Lâm Thiền Yên không cựa quậy nữa, cô nhắm mắt lại đến gần hôn lên môi anh.
Hai người hôn như chẳng thể chia lìa, Tống Tích thích dịu dàng mút mát đầu lưỡi cô, tay anh sờ xuống phía dưới dọc lớp áo ngủ, lập tức sờ được một quả đào mềm, Tống Tích giật mình nhả đầu lưỡi cô ra, "Em không mặc áo lót sao?"
Lâm Thiền Yên đã lén cởi xuống trước khi anh đi ra, giờ bị anh hỏi thẳng vậy thì xấu hổ đến nỗi đập lên ngực anh, Tống Tích giữ chặt tay cô rồi đè cô xuống tiếp tục hôn, anh hôn từ cổ đến ngực, tay phải thuận đà cởi cúc áo cô ra.
Bầu ngực e lệ xuất hiện trần trụi trước mắt người đàn ông, anh đỏ mắt, ngẩng đầu nhìn cô một cái, Lâm Thiền Yên nhắm mắt lại, lông mi cô run rẩy liên hồi.
Anh ngậm nụ hồng mềm mại rồi dịu dàng đảo lưỡi, bên còn lại thì dùng tay nắm, ngón tay anh vân vê đầu vú.
Lâm Thiền Yên cố sức kiềm không thốt lên tiếng thở gấp, nhịn đến độ đầu cô nhễ nhại mồ hôi, bắp đùi bị vật cứng nóng hôi hổi của anh chỉa vào, cô cảm thấy bên chân mình có một khoảng bỏng rát.
Lâm Thiền Yên bị lạc trong tình dục thực sự cảm nhận được nơi riêng tư trào ra một dòng nước, dường như có thể nghe thấy tiếng nước òm ọp òm ọp, cô uốn éo nửa mình dưới ao ước được anh chăm sóc, nhưng Tống Tích lại chợt buông cô ra, anh cúi người cài lại áo ngủ cho cô, hôn mạnh cô hai cái rồi xoay người đi phòng tắm.
Tiếng nước tắm vòi sen không thể át đi được tiếng thở gấp của người đàn ông, Lâm Thiền Yên nghe thấy mà mặt đỏ tim đập, trong đầu cứ nghĩ mãi về hình ảnh bên trong, nơi phía dưới của cô càng ngứa ngáy hơn.
Sau một lúc lâu Tống Tích mới đi ra, anh để trần nửa người, lên giường lại ôm lấy cô, Lâm Thiền Yên lẩm bẩm xoay người trong lòng anh, Tống Tích cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt ửng hồng khó tưởng, trong ánh mắt toàn là tình dục bí ẩn.
"Em từng thủ dâm chưa?" Tống Tích hỏi.
Lâm Thiền Yên lắc đầu, Tống Tích cười, tay anh luồn vào quần cô, cô không ngăn lại, lúc sờ đến mép quần lót cô còn phối hợp giạng hai chân ra.
Tống Tích vác một chân cô lên người mình, anh sờ đến khe hồng ướt át của cô, ngón tay đè hột le nhanh chóng kích thích.
"Ưm ưm haa ~~ haa khó chịu quá ~~" Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Lâm Thiền Yên được thể nghiệm cảm giác như rơi vào trong sương mù, dục cự còn nghênh (1), vừa trống rỗng lại vừa thoả thích.
(1) Dục cự còn nghênh: Đã muốn nhận rồi nhưng còn giả vờ từ chối.
"Sẽ sướng ngay thôi." Tống Tích nói rồi nuốt hết tiếng rên rỉ mềm mại của cô vào miệng, tay thì tăng tốc phục vụ cô, rất nhanh cô liền run rẩy chạm đỉnh thăng hoa.
Người Lâm Thiền Yên mềm oặt, cô trốn vào lòng anh, nhắm mắt nhớ lại cơn sướng khoái mới nãy rồi thiếp đi rất nhanh.
Tống Tích vẫn vùi tay trong quần lót cô, anh rút ra thoáng ngửi, chợt lại thấy "cậu em" rục rịch ngóc đầu dậy, anh vội vứt hết đống suy nghĩ đó đi, ôm cô ngủ luôn.
Chương 15: Chuyến đi cuối tuần (2) (17+)
Hôm sau, hai người tới chơi nhà khách hàng, hai vợ chồng có một cô con gái hai tuổi, trông rất giống búp bê. Bé không hề sợ người lạ, khi gặp Lâm Thiền Yên thì cười tít mắt đòi cô bế, Lâm Thiền Yên cực thích cô bé, cô bế bé chụp cả tá ảnh rồi đăng lên dòng thời gian.
Trên đường về, Lâm Thiền Yên vẫn còn hào hứng lướt dòng thời gian, Tống Tích thấy cô vậy thì chỉ mỉm cười lặng thinh, song trong anh lại phơi phới. Anh nghĩ rằng một ngày nào đó nếu họ mà có con gái, tốt nhất cũng nên hoạt bát và đáng yêu như Lâm Thiền Yên.
Lúc chiều buông nắng tắt, Tống Tích hỏi cô có muốn đi bơi không, Lâm Thiền Yên ấp úng mãi không chịu đi. Tống Tích cứ tưởng cô ngại không dám mặc bikini, bèn bảo sẽ ra tiệm mua cho cô bộ kín om không hở hang gì, nhưng Lâm Thiền Yên vẫn không là không, Tống Tích đành phải thôi, anh nói vậy mình xem TV đi.
Cô nằm trong lòng anh, nghĩ ngợi có phải mình đã làm hỏng bầu không khí không, bèn nhổm dậy lặng lẽ thì thầm bên tai anh:
– Đợi em giảm cân thành công và gầy đi thì mới dám mặc bikini.
Tống Tích ôm cô mừng húm, anh bảo:
– Em không mập đâu, thật đó, không bơi thì thôi, nhưng không được giảm cân, không tốt cho sức khoẻ.
Lâm Thiền Yên vẫn cứ ngang bướng không tin, cô lục mấy tấm ảnh thời đại học ra cho anh xem quá trình tăng cân trong những năm qua, còn nhấn mạnh rõ là đường cong ở eo đã thẳng đuột thế nào.
– Thế á? Đâu, đưa anh kiểm tra xem nào.
Tống Tích nói xong thì buông cô ra rồi vén áo cô lên, anh vờ nghiêm túc hết nắn chỗ này lại bóp chỗ kia, sau rốt cho ra kết luận:
– Với cái eo nhỏ xíu này của em, anh chỉ cần hai tay là đã ôm trọn, nếu giảm nữa thì sẽ không còn gì đâu.
– Gì, đang nằm thì đương nhiên bụng sẽ phẳng hơn rồi, nhưng khi đứng dậy là lại thành bụng mỡ ngay.
Lâm Thiền Yên chìm sâu trong nỗi sầu tự kiểm điểm, cô nói xong thì đẩy anh ra, xuống giường vào phòng tắm đứng trước gương, vén áo lên xoay qua xoay lại dòm ngó một lượt.
Tống Tích vẫn đứng y thinh ở cửa nhìn cô, nội y loáng thoáng trông tỏ mỗi lần áo cô bị kéo lên trong lúc xoay, anh ngắm mà mê tít mắt, đoạn rảo bước tới sau cô, vừa ôm vừa hôn lên cổ cô.
– Anh lại thích em như này, ôm đã lắm.
Ngón tay anh lần lên men rốn cởi phăng cúc áo, anh dùng răng kéo cổ áo xuống. Lâm Thiền Yên nhìn hình ảnh mình đang mặc nội y được anh ôm trong gương, nụ hôn lấm tấm in lại trên vai, bàn tay rộn chuyện len vào áo lót vần vo xoa nắn.
Một khi dục vọng đã được mở chốt thì sẽ chẳng tài nào kiểm soát được. Hơn 20 năm qua, Lâm Thiền Yên chưa bao giờ có ham muốn tình dục rõ ràng nào. Trong quan niệm của cô, hôn môi chính là biểu trưng cho tình yêu, song mãi đến tận bây giờ cô vẫn chưa quên cảm giác được ngón tay anh đưa đến đỉnh sướng khoái vào tối qua, cô như thể bị bật công tắc, khấp khởi mong chờ nhiều hơn nữa.
– Em chưa từng thủ dâm thật à?
Chủ đề đêm qua giờ được nhắc lại lần nữa, Lâm Thiền Yên đối mặt với anh qua gương, cô lại gật đầu.
– Vì sao vậy em?
Anh lại luồn tay vào trong quần cô.
– Em không biết... Ưm... Em cũng không nghĩ tới chuyện đó.
Hơi thở của Lâm Thiền Yên dần dà bấn loạn.
– Ngoan vậy à? Tối qua có đã không hửm em? – Anh vừa mút dái tai cô vừa hỏi.
– Ưm...
Ngón tay khô ráo luồn vào quần lót lần tới lông mu, chực đẩy mảnh rừng đen nhánh ra tìm được trúng phóc kênh đào.
– Xoay lại để anh hôn cái nào.
Tay này của anh cởi nội y cô, thì tay kia núp trong quần mơn trớn cô, thẳng như đang vầy vò bột nhão chẳng hề theo quy tắc nào, cô cảm thấy có dòng nước đang cuồn cuộn chảy xiết từ trong người ra, ướt chèm nhẹp tay anh.
Lâm Thiền Yên ngoan ngoãn ngoảnh đầu hôn anh, cô bạo dạn nhè lưỡi liếm anh, Tống Tích đón nhận sự chủ động của cô thì thoáng cười mút mát lưỡi cô, đoạn len nửa lóng ngón tay vào trong lối đào.
– Ưm! – Cô rầm rì.
Khít phết! Anh nghĩ bụng.
Tống Tích bợ cô ngồi trên bồn rửa tay, anh giạng hai chân cô ra, rồi cúi đầu ngắm nhìn vùng kín của cô. Lâm Thiền Yên ngại ngần ngoảnh mặt đi, song cũng chẳng can ngăn anh.
Anh dò ngón giữa tiếp tục đâm chọc se sẽ, ngón cái anh thì day cạ hạt châu, Lâm Thiền Yên nhộn nhạo ghì đầu anh thở dốc.
Nụ hồng tênh hênh se cứng trong không khí, Tống Tích ngậm rồi rê lưỡi sưởi ấm nó, cơn sướng khoái tụ lại, Lâm Thiền Yên la lên, một dòng nước cũng rò ra men ngón tay, mình mẩy cô căng như dây đàn không kiểm soát được nên ngã nhoài ra sau, Tống Tích nhanh tay lẹ mắt đỡ cô, đoạn anh "chén" tiếp núi tuyết cao ngất.
Lâm Thiền Yên xốc lại tinh thần thì cảm nhận được sự hấp tấp của anh, anh dùng tay tự xóc lọ lên xuống, cô thấy anh nín tới mức nổi hằn gân xanh thì lòng đong đầy mật ngọt.
– Em giúp anh....
Ai nói vậy? Không phải cô đâu!
Anh chợt dừng hẳn lại, cười ẩn ý đứng dậy tụt quần xuống, cây chày to bự lồ lộ ra đó, đang hầm hầm chĩa vào cô.
Đây là lần đầu tiên Lâm Thiền Yên trông thấy hàng họ của đàn ông, cô đỏ mặt tụt người xuống đứng vững lại, rồi đưa tay rờ cây gậy thịt kia, vừa đụng vào đã rụt lại liền như bị phỏng.
Tống Tích cầm lòng chẳng đặng nữa, anh kéo tay cô choàng qua cổ mình, đoạn bạnh chân cô ra, cây hàng cứng ngắc len vào men bẹn đùi, được lối đào ngọt lịm ướt rượt vây khít rịt, anh ghìm mông cô bắt đầu đưa đẩy vào ra.
Lâm Thiền Yên thiết nghĩ cô sắp bị anh siết chết rồi, anh ghì chặt tay cô, lạch đào nguyên như phựt lửa vì bị anh rốt ráo cạ mài.
– Ưm em đau, nhẹ chút đi mà anh.
Cô van vỉ chỉ càng kích thích anh hơn, Tống Tích hệt như điên rồi, chẳng hề giảm xíu xiu tốc độ.
– Ngoan, xong nhanh thôi.
Sau mấy chục cái, cuối cùng anh cũng ngâm thành tiếng, kề khít vùng kín của cô xả đạn, tinh dịch đặc sệt nhiễu xuống men bồn rửa tay, hai người ôm nhau hòng lắng lại nỗi lòng.
Rửa ráy xong xuôi, Tống Tích ôm cô nằm trên giường.
– Sao anh lại không muốn em thế...... – Cô thủ thỉ.
– Giờ chưa phải lúc. – Anh đáp.
– Vậy là khi nào đây?
Cô vô thức hỏi, vừa hỏi xong quả nhiên nghe thấy tiếng cười vọng lại từ trên đầu, thế là càng ngượng nghịu hơn.
– Em muốn bị anh chén sạch luôn vậy à.
Tống Tích trêu cô, cô không đoái hoài tới anh nữa, dù sao anh cũng biết nỗi lòng của cô rồi, cô sẽ không bao giờ chủ động nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co