Truyen3h.Co

CUỘC SỐNG

Chưa đặt tiêu đề 4

milky1608

Chương 16: Đồ đôi

Sau khi về nhà, Lâm Thiền Yên liền kiểm tra số dư tài khoản của mình, mấy năm nay cô đã quen tiết kiệm tiền, hễ đến lúc nhận lương thì lại vô thức chuyển vào số tiết kiệm. Giờ số dư trong thẻ còn chút éc, thế là cô bèn đi xin mẹ Lâm "kinh phí yêu đương".

Khi mẹ Lâm nghe nói cô muốn mua đồ đôi thì vung tay quăng luôn cho cô hai nghìn tệ tiền mặt, bảo đó là "tiền tài trợ" của chị mẹ.

Lâm Thiền Yên phởn phơ đi gửi tiền ngay, mua hết đồ đôi trong giỏ hàng, rồi gửi tới nhà Tống Tích.

Lúc Tống Tích nhận được hàng và gọi điện cho cô thì cô vừa tan làm, thế là phóng tới nhà anh luôn. Cô mở hộp lấy từng bộ một ra muốn anh mặc thử với mình, ban đầu Tống Tích không chịu, anh thấy nó cứ sao sao. Lâm Thiền Yên phải quấn riết anh nháo nhào cả buổi thì anh mới đồng ý, ai dè khi cô bảo anh mặc vậy rồi ra ngoài ăn thì anh lại không chịu, anh nói anh đã cả bó tuổi rồi còn chơi trò của giới trẻ, để người ta thấy thì có mà cười cho.

– Thế việc anh và em hẹn hò chính là trò cười à? – Lâm Thiền Yên nổi đoá hỏi.

Vài phút sau, ông chủ Tống mặc áo thun in hình trái tim bước vào tiệm, bên cạnh là Lâm Thiền Yên cũng mặc đồ y xì đúc. Người thì ngượng nghịu như tới đòi nợ, người thì cười tít mắt như trúng thưởng lớn.

Lâm Thiền Yên còn muốn kéo anh chụp ảnh chung để đổi ảnh đại diện, song ngẫm lại thì thấy không nên bắt ép anh quá, đành hoãn lại sang hôm khác.

Lúc Tống Tích ngơi việc định đưa cô về, anh chỉ vào vết bẩn trên người, bảo:

– Em nhìn này, anh mở quán nướng mà em lại bắt anh mặc áo trắng.

– Trời ạ không sao hết, về giặt sạch là được.

Thực ra khi Lâm Thiền Yên phụ bưng bê thức ăn cũng dính chút dầu mỡ, cô chắc mẩm anh giặt sẽ không sạch, bèn bảo anh thay bộ khác, còn bộ này thì cứ để cô đem về nhà giặt.

Tống Tích dẫn cô lên lầu thay đồ, cô tìm một cái túi bỏ áo vào. Tống Tích thay áo thun đen trong tiệm, rồi ra mượn điện thoại của cô.

Lâm Thiền Yên thấy anh chuyển hai nghìn tệ cho mình, xong lại tự lấy máy cô nhận tiền, cô bèn hỏi anh làm gì thế.

– Không phải sổ tiết kiệm của em bị mẹ thu rồi à? Anh trả tiền mua đồ cho em.

Tống Tích nói xong rồi đưa máy lại cho cô.

– Khoản này do mẹ em tài trợ là để em mua quần áo, với cả tổng hết chỉ có mấy trăm tệ thôi, anh khỏi phải trả.

Rồi Lâm Thiền Yên toan chuyển tiền lại cho anh.

– Mai mốt đừng xin tiền gia đình nữa, anh lo cho em được.

Tống Tích cất điện thoại cô vào túi lại rồi nắm tay cô ra ngoài.

– Em có lương mà, từ giờ em sẽ không tiêu xài hoang phí nữa.

Thật lòng Lâm Thiền Yên không muốn tăng thêm gánh nặng cho anh.

Thấy cô hiểu lầm ý mình, Tống Tích rất chi là bất lực, phải nói sao nhỉ, có được cô bạn gái ân cần chu đáo nhường này quả là hiếm có khó tìm, song có vẻ cô lại tâm lý quá nên có hơi làm tổn thương lòng tự trọng của đàn ông.

– Sao hả? Bộ em xem anh là thằng nghèo mạt rệp không lo được cho cả người phụ nữ của mình thật hở? – Tống Tích ghẹo cô.

– Không không không. – Lâm Thiền Yên cuống cuồng phân bua.

– Em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, mai mốt muốn mua gì thì cứ mua, khỏi phải tiết kiệm tiền cho anh, anh kiếm tiền được mà, anh thích kiếm tiền cho em tiêu.

Tống Tích đưa cô đến dưới nhà, xong nhìn cô lên lầu, rồi quay sang gọi điện cho Bàng Hạ.

– Dự án đợt trước cậu từng nhắc ấy, còn cần người không?

– Cần cậu đấy! Cậu kết bạn WeChat với Hà đi, bên cậu ta có nhiều dự án outsource lắm, đang thiếu người không cần đóng năm loại bảo hiểm và một khoản công quỹ (1) nhưng lại giỏi như cậu đấy.

(1) Năm loại bảo hiểm và một khoản công quỹ mà công ty phải nộp: Gồm bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (3 loại này do công ty và người lao động cùng đóng), bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm sinh nở (2 loại này do công ty đóng) và khoản tiết kiệm nhà ở. Trong trường họp này nói thẳng ra thì anh Tống thuộc dạng lao động chui, không có hợp đồng, không được nhà nước bảo hộ nên doanh nghiệp không cần đóng các khoản kia, nhưng khả năng hoàn thành công việc vẫn ngang ngửa với lao động bình thường.

– Ok, cậu gửi cho tớ đi!

– Răn đó, vội kiếm tiền cưới vợ hở? – Bàng Hạ ghẹo anh.

– Chứ gì.

Chương 17: Hứa hẹn

Lâm Thiền Yên về tới nhà liền trả hai ngàn lại cho mẹ Lâm, còn nói rõ là do Tống Tích yêu cầu, rồi lặp lại lời Tống Tích nói muốn nuôi cô cho mẹ Lâm nghe.

Mẹ Lâm rất hài lòng với anh con rể tương lai này, bà bảo con gái cầm tiền mời Tống Tích ăn cơm, khuyên cô đừng chỉ biết tiêu tiền đàn ông.

Ba Lâm nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con thì trong lòng cũng thoải mái được chút, nói với Lâm Thiền Yên đưa Tống Tích về nhà ăn cơm.

Ngày hôm sau mẹ Lâm bèn dậy thật sớm mua thức ăn ngon để chuẩn bị bữa tối, đây là lần đầu con rể tới nhà ăn cơm, mẹ Lâm phải dày công chuẩn bị, bà nhớ con gái thường nói Tống Tích luôn bận túi bụi không kịp ăn cơm, nên cố ý làm thêm nhiều xương sườn và thịt kho tàu, dùng màng bọc thực phẩm bọc lại phân lượng của từng bữa, có khoảng hơn mười túi, chuẩn bị để khi Tống Tích đi thì cầm về luôn.

Lúc Tống Tích tới có mua một đống đồ, Lâm Thiền Yên chặn anh lại ở cửa, "Lần trước em đến nhà anh nhưng không mua gì cả, anh tới đây lại mua nhiều vậy đúng là không ổn, mẹ anh có giận không, không được rồi, em phải mua quà đền bù mẹ anh mới được."

Tống Tích sờ đầu cô nói nhận tấm lòng là đủ, xong hai người đi vào, trên bàn cơm mọi người huyên thuyên các kiểu, mẹ Lâm nhiệt tình gắp đồ ăn cho Tống Tích, nói anh vất vả phải ăn nhiều chút, còn bảo nếu anh rảnh thì cứ tới nhà ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Tống Tích chủ động muốn rửa chén lại bị ba Lâm không cho, ông nói muốn tâm sự với anh, hai người nói chuyện ở phòng khách, Lâm Thiền Yên rửa chén nhưng chỉ muốn tháo lỗ tai ra đem dán lên phòng khách để nghe lén.

"Tiểu Tống này, chuyện con và Tiểu Yên hẹn hò ấy, thì hai bác đồng ý cả. Từ nhỏ Tiểu Yên của hai bác đã được người nhà nuông chiều trưởng thành, có đôi khi sẽ hơi tùy hứng, con bé vẫn còn trẻ con lắm." Ba Lâm nói.

"Bác cứ yên tâm, con nhất định sẽ đối xử tốt với Tiểu Yên. Tiểu Yên rất tốt, được ở bên cô ấy đó là may mắn của con." Tống Tích nói.

"Bác cũng nói thẳng với con nhé, đã có người nói tình hình của con với hai bác rồi, hai bác luôn cảm thấy con là một người đàn ông có trách nhiệm, thế nên hai bác mới yên tâm giao con gái cho con. Bác biết là áp lực kinh tế của con lớn, nhưng chẳng phải các cụ cũng có câu đừng chê thiếu niên nghèo đấy sao, mấy bữa nay bác nhìn con và Tiểu Yên hẹn hò, cũng thấy yên tâm với con. Bác tin con có năng lực chăm sóc tốt con gái của bác, hai bác cũng không có yêu cầu khác với con, chỉ là những người làm cha làm mẹ luôn bao che khuyết điểm, hai bác chỉ có đúng một đứa con gái, bác tin chắc là con hẹn hò con gái bác với mục đích kết hôn nhỉ." Ba Lâm hỏi.

"Dạ đúng ạ, cảm ơn bác đã hiểu, bác cứ yên tâm, con nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền, cho Tiểu Yên một ngôi nhà thoải mái." Tống Tích nghiêm túc hứa hẹn.

"Tiểu Tống à, con đừng nghĩ nhiều nhé, hai bác nhắc tới tình huống nhà con không phải là xem thường con, ngược lại như bác con đã nói ấy, hai bác đều cảm thấy con hiếu thảo có trách nhiệm." Mẹ Lâm lại nói.

"Con thật sự cảm ơn hai bác đã hiểu." Tống Tích rất cảm động, nguyên nhân những đối tượng xem mắt trước đó từ chối là gì anh cũng biết, tuy nói anh cũng không vừa ý những cô gái đó, nhưng người nhà của mình bị xem thường như vậy vẫn khiến anh thấy rất khó chịu.

Vốn đã định sẽ đi cùng Lâm Thiền Yên đến hôn nhân, nên anh cũng muốn tìm cơ hội thẳng thắn tình huống của mình với nhà họ Lâm, anh tin anh sẽ lo được tốt cho cuộc sống gia đình của họ, chỉ không ngờ ba Lâm mẹ Lâm sẽ tâm lý như thế.

"Thôi, vậy mấy đứa cứ tiếp xúc trước đi, chuyện kết hôn ấy cũng không phải vội, bác nghĩ con cũng cần thời gian, hai bác chỉ có một yêu cầu, nếu con dám phụ lòng con gái bác, bác tuyệt đối sẽ không tha thứ dễ dàng cho con." Ba Lâm nói.

"Bác cứ yên tâm, mấy ngày gần đây con đang hợp tác một vài hạng mục với mấy bạn cũ thời đại học, hồi đại học con học công nghệ thông tin, bây giờ bên kia đang cần người làm part time, tiền thu vào cũng khá ổn, tất cả mọi chuyện đã dần tốt hơn từ khi ở bên Tiểu Yên, con tin đây là vận may Tiểu Yên mang đến cho con. Bác, hôm nay con bảo đảm với bác, con sẽ không để Tiểu Yên phải chen chúc với con trong phòng trọ, con nhất định sẽ cho cô ấy một căn nhà, sau khi cô ấy cưới con, gia đình con cũng sẽ không để cô ấy bị xíu xiu tủi thân nào." Tống Tích nói.

Tất cả nỗi lo của ba Lâm mẹ Lâm đã được xoa dịu, thật ra vốn ba Lâm muốn nói là khi kết hôn thì cần phải mua nhà, nhưng ông thấy bây giờ chưa phải lúc, cũng không muốn tạo áp lực quá lớn cho Tống Tích, không ngờ anh lại hứa hẹn trước, ba Lâm càng thấy vừa lòng anh hơn.

Lúc Lâm Thiền Yên tiễn anh xuống lầu thì hào hứng hỏi anh ba mẹ đã nói gì, Tống Tích ôm cô rồi bảo, "Ba em nói nếu anh dám ăn hiếp em thì sẽ đánh gãy chân anh!"

"Ha ha, anh sẽ không ăn hiếp em đâu." Lâm Thiền Yên hôn anh một cái, biết anh sẽ không nói nên cô cũng không hỏi nữa.

Chương 18: Phim đen

Dạo này Tống Tích lại bắt đầu lu bu công việc gì đó bên Bắc Kinh, cũng may bây giờ nhân viên trong tiệm vẫn đủ. Sau khi Tiểu Khải khai giảng, mợ anh rảnh rỗi vừa lúc tới trông siêu thị giùm luôn, nhưng bà không chịu nhận lương, Tống Tích biết suy nghĩ của bà nên cũng không cưỡng cầu, song mỗi ngày sẽ dặn nhân viên trong tiệm đưa ba bữa cơm tới cho bà.

Hằng ngày, mỗi khi Lâm Thiền Yên tan làm về sẽ ghé sang quán, thi thoảng còn phụ xiên đồ ăn thành xâu, ngơi việc rồi lại về nhà tìm Tống Tích, nếu cô không đến thì Tống Tích có thể ngồi bất động trước màn hình máy tính mấy tiếng liền, Lâm Thiền Yên mua một vài máy mát xa, gối kê tốt chút để anh ngồi cho thoải mái.

Tống Tích chạy theo hạng mục đó hơn nửa tháng không kể ngày đêm, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi vài ngày, thế là anh nói muốn đưa cô đi chơi xung quanh đây vào cuối tuần, Lâm Thiền Yên thấy thương anh bèn nói không đi đâu cả, chỉ ở nhà nghỉ ngơi cho khuây khoả.

Thứ 6, tan làm, Lâm Thiền Yên ăn xong cơm mẹ nấu thì mang đồ ăn đi tìm Tống Tích. Vừa khéo Tống Tích cũng chưa ăn cơm, cầm mấy cái bánh bao nhà làm ăn lót dạ.

Trên đường đi Lâm Thiền Yên có nhận được điện thoại nói cô phải gửi một bản tài liệu cho sếp, may là cô luôn mang USB theo người, bèn gửi bằng máy tính của Tống Tích.

Lúc đăng nhập vào tài khoản WeChat của mình để gửi cho lãnh đạo, bỗng nhiên có tiếng nhắc nhở đã download thành công, Lâm Thiền Yên nhìn tên file, cô không hiểu dòng chữ tiếng Nhật trên đó, nhưng cô hiểu đuôi avi (1) có nghĩa là gì, cô ấn vào open file location, trong đó không chỉ có vài video ngắn mà còn có rất nhiều ảnh 18+, cô click mở đại một tấm ra, khi thấy trong ảnh là một người đàn ông đang liếm nơi riêng tư của người phụ nữ, tức thì mặt đỏ lựng tim chộn rộn, cô vội khép máy tính lại.

(1) Đuôi avi: Loại dạng file có thể lưu trữ cùng lúc nhiều thông tin, video/audio khác nhau.

Tống Tích nghe thấy động tĩnh ngó qua thì thấy cô đang ngồi dưới đất khóc sướt mướt với khuôn mặt đỏ bừng, anh quáng quàng bước tới ôm cô hỏi có chuyện gì vậy.

Lâm Thiền Yên nhìn anh tức tới nỗi khóc nghẹn cả tiếng, Tống Tích sốt ruột hỏi cô mãi, song cô vẫn chẳng ỏ ê một lời, một hồi lâu sau bỗng đẩy mạnh anh ra rồi chạy biến đi.

Tống Tích bị đẩy ngã xuống đất, anh vội mở máy tính ra thì thấy file folder kia của anh đã bị mở, hoàn hồn lại tức thì đuổi theo.

Còn chưa chạy đến dưới lầu đã đụng phải Lâm Thiền Yên đang chạy về lại, cô tức giận đẩy anh ra rồi chạy lên lầu, Tống Tích cuống cuồng đuổi theo kịp.

Lâm Thiền Yên đi vào phòng cầm lấy túi xách và điện thoại mình để quên rồi định đi, nhưng Tống Tích đã khóa trái cửa rồi đứng chặn ở đó không cho cô đi, Lâm Thiền Yên nhìn anh rồi ngồi xổm xuống đất bật khóc tức tưởi.

"Em nghe anh giải thích có được không." Tống Tích ôm cô nói.

"Anh còn muốn giải thích gì? Anh tình nguyện xem mấy cái thứ đó cũng không muốn chạm vào em! Lúc ở làng du lịch cũng vậy, anh đã khó chịu đến thế rồi nhưng vẫn không chịu làm tình với em. Anh không thích em!" Lâm Thiền Yên khóc lóc lên án, vô cùng tủi thân, rõ ràng cô đã chủ động tới vậy, vốn cô còn cho rằng là anh tôn trọng cô, bây giờ xem ra thì làm gì phải chứ.

– Không phải đâu, Tiểu Yên, anh không chạm vào em là vì... – Tống Tích nắm tay cô giải thích.

"Bởi vì anh sợ anh lên giường với em thì phải chịu trách nhiệm với em! Anh biết nếu anh xảy ra quan hệ với em thì cuối cùng sẽ không có cách nào thoát khỏi em được!" Lâm Thiền Yên cắt ngang lời anh nói, nói xong rồi cô lại ngồi xổm xuống đất khóc tiếp.

Tống Tích cảm thấy vô cùng luống cuống, chỉ có thể ngồi im dưới đất vỗ lưng cô để cô bình tĩnh lại.

Lâm Thiền Yên khóc đủ rồi thì đứng dậy muốn đi.

"Anh chưa từng lên giường với bất kì cô gái nào khác." Tống Tích nói, Lâm Thiền Yên nghe vậy bèn dừng chân lại xoay người nhìn anh.

Tống Tích thở dài cam chịu đi tới nắm tay cô đến ngồi xuống sô pha.

"Anh chưa từng làm chuyện đó, anh biết em cũng là lần đầu tiên, nên anh không hy vọng lần đầu tiên của em sẽ khó chịu, anh sợ sẽ khiến em bị thương, thế nên anh mới phải xem những thứ đó." Thật sự Tống Tích đã cắn răng nói từng chữ một.

"Thật vậy sao?" Lâm Thiền Yên đỏ mặt, vì sự gây rối vô cớ mới nãy của mình, cũng vì những lời này của anh.

"Ừm." Tống Tích chống trán đáp.

"Chỉ cần là anh thì đó là điều tốt nhất." Lâm Thiền Yên nhào vào lòng anh, cô thủ thỉ.

"Thế nên anh thật sự thích em, anh sẽ kết hôn với em có đúng không?" Lâm Thiền Yên vẫn hy vọng nghe được chính miệng anh nói.

Tống Tích nhìn cô gái với vẻ mặt chờ mong trong ngực, thật sự thấy cực kỳ bất đắc dĩ, anh ôm chặt cô, thầm thì bên tai cô, "Em đã quên lúc ở làng du lịch anh nhìn em mà cứng thành gì sao? Sau khi em ngủ ông đây đã cứng suốt cả đêm, thật muốn lay em dậy chịch chết em, em còn thấy là anh không thích em nữa không?"

"Hì hì." Cuối cùng Lâm Thiền Yên cũng vui vẻ lại, "Vậy thì là khi nào đây?"

Vốn Lâm Thiền Yên không để bụng chuyện thời gian, nhưng lần này ầm ĩ như vậy khiến cô cảm nhận được sự gấp gáp xưa nay chưa từng có, muốn giao lần đầu tiên của mình cho người đàn ông này, muốn sinh ra sự gắn liền thân mật nhất với anh.

"Em một hai cứ muốn anh ăn em luôn bây giờ có phải không!" Tống Tích nén giận hỏi, cô nghe chỉ thấy đượm mật ngọt trong lòng.

Chương 19: Bạn cũ tới chơi (1)

Từ khi Tống Tích nói rõ lòng mình với Lâm Thiền Yên, anh luôn cảm thấy ánh mắt cô nhìn anh có gì đó là lạ, vẻ tận lực hiểu rõ và kiên nhẫn khiến anh muốn nổi giận, thế nên khi ông chủ Tống vừa có cơ hội thì sẽ đè người ta xuống trừng trị ngay.

Những lần đó Lâm Thiền Yên thường mềm nhũn ra vì kĩ năng sử dụng đồng thời cả môi lẫn lưỡi của anh, cô luôn mồm khen anh đỉnh, không dám ghẹo anh nữa.

Hôm nay lúc đang làm việc thì Lâm Thiền Yên nhận được tin nhắn WeChat của anh, anh nói có mấy người bạn cũ tới chơi, anh phải lái xe đến sân bay thành phố Lâm để đón họ, buổi tối sẽ gọi điện cho cô tới ăn cơm chung.

Lâm Thiền Yên ở nhà đợi cả buổi trời, mẹ Lâm vẫn luôn hỏi cô có ăn cơm không, cô đành phải nói Tống Tích đã về rồi, xong bèn đi đến nhà của anh để chờ.

Lúc sắp 8 giờ thì ngoài cửa có tiếng động, Lâm Thiền Yên nhìn thoáng qua mắt mèo rồi vội vàng mở cửa, Tống Tích đã uống say, nhìn thấy cô thì bỗng chốc nhào tới ôm cô đi vào trong, Lâm Thiền Yên đỡ anh đi vào ngồi xuống, cũng không rảnh lo mấy vị khách ở bên cạnh.

Ở đằng sau có một người đàn ông đã say đuổi tới, trong miệng la hét muốn uống nữa, một cô gái vừa kéo vừa cười mắng anh ta, Lâm Thiền Yên liếc mắt qua liền nhận ra đó là cô gái đã từng theo đuổi Tống Tích, tên là Hứa Tuệ Sam.

Hứa Tuệ Sam cũng vờ lơ đãng đánh giá cô, Lâm Thiền Yên đỡ Tống Tích ngồi xuống rồi muốn đi rót nước cho bọn họ, nhưng Tống Tích lại ôm cô không buông tay, anh bám dính cô, ăn ngay nói thật, giờ phút này Lâm Thiền Yên rất là hưởng thụ sự thân mật này.

"Vợ ơi, vợ ăn cơm chưa, sao lại không gọi điện cho anh vậy hở?" Tống Tích nói rồi còn muốn hôn cô, mùi bia nồng nặc trong miệng phả ra khiến mặt Lâm Thiền Yên đỏ hết lên.

"Em đang đợi điện thoại từ anh đấy, được rồi, anh ngồi đây nha, em rót ly trà cho anh uống để tỉnh rượu có được không." Lâm Thiền Yên dịu dàng dỗ anh.

"Sao vợ anh lại ngoan vậy hở?" Nói xong lại hôn cô một cái.

"Nè nè nè ông Tống cậu xong chưa vậy, có vợ thì ngon lắm chắc." Bàng Hạ đá chân lên mông anh, Tống Tích ra vẻ muốn đi tẩn anh ta một cái thì bị Lâm Thiền Yên kéo lại.

Hai tên đàn ông say cụng đầu chạm trán nhớ lại chuyện cũ, kể cho nhau nghe những chuyện ngu ngốc của đối phương, Lâm Thiền Yên thoát ra được bèn vội vàng đi pha hai ly nước mật ong, lại rót trà bưng cho mọi người uống, ngoài Bàng Hạ và Hứa Tuệ Sam thì còn một chàng trai, suốt buổi tới giờ không nói gì cả.

Lâm Thiền Yên bưng trà cho anh ta, anh ta khách sáo nói cảm ơn, tự giới thiệu mình là Hầu Quân, là đàn em thời đại học của bọn họ, bây giờ đang lập nghiệp với Bàng Hạ.

"Buổi chiều chúng tôi đã tới, mấy người họ bắt đầu uống ở khách sạn, không thể nào cản được." Hứa Tuệ Sam giải thích.

Lâm Thiền Yên cười mời cô ấy uống trà, sau đó lại vào toilet vắt hai cái khăn nóng đem ra, lúc lau mặt cho anh, Tống Tích lại quấn quít thể hiện tình cảm với cô.

Ngồi được một lúc thì Tống Tích bỗng nói muốn dẫn cô đi ăn, vốn cô còn rất đói, nhưng anh đã say thành vậy rồi nên cô cũng không muốn ra ngoài nữa, đành nói mình đã ăn rồi.

Tống Tích không đồng ý, mấy người họ bèn đến quán nướng, sau khi Tống Tích ngồi xuống thì vẫn luôn ôm cô nhìn cô ăn, nhìn đến độ Lâm Thiền Yên thấy rất ngại, cô ráng ăn thật nhiều rồi nói mình đã no.

Mấy người họ phải về khách sạn, ông Chu nhờ một cậu bé trong tiệm đưa đám Bàng Hạ về, sau đó giúp Lâm Thiền Yên đỡ Tống Tích về nhà.

Sau khi ông Chu về, Tống Tích ông cô đi về phía phòng, anh uống say rất nặng, lúc Lâm Thiền Yên bị đè lên giường thì cảm thấy suýt nữa mình đã tắt thở.

Tống Tích hăng hái hôn cô, Lâm Thiền Yên ghét bỏ tránh khỏi cái miệng đầy mùi rượu của anh, anh lại càng giống đứa bé không được kẹo liếm mút cô, giữa lúc dây dưa không biết quần áo cô đã bị cởi ra từ khi nào, áo hai dây ôm lấy đôi gò bồng, sau khi nằm xuống áo lót ép ngực thành một khe rãnh sâu hút, Tống Tích vùi mặt vào bên trái hôn một cái, lại cắn bên phải một cái.

Đang làm ồn thì điện thoại anh bỗng reo, Lâm Thiền Yên cố hết sức móc điện thoại từ túi quần anh ra, người gọi là Hứa Tuệ Sam.

"Alo, Tống Tích anh đã về chưa?" Giọng nói nũng nịu truyền tới từ đầu bên kia, cô nghe thì chỉ thấy sự quyến rũ trần trụi.

"Tôi là Lâm Thiền Yên, bọn tôi đã về rồi, anh ấy đang ngủ, bọn cô về khách sạn an toàn rồi chứ?" Lâm Thiền Yên hỏi.

"Ờ, vừa về tới nơi, vậy cô chăm sóc anh ấy tốt đi nhé." Hứa Tuệ Sam nói.

Lâm Thiền Yên rất tức giận, cô muốn nói là bạn trai của tôi thì đương nhiên tôi sẽ chăm sóc rồi, cần cô nhắc sao! Đang muốn tức giận cúp điện thoại thì Tống Tích ở trên người bỗng bò dậy hôn cô một cái rõ to, nói, "Người vợ thơm quá đi à, cho anh ăn ngực được không?"

Đầu bên kia liền cúp điện thoại, Lâm Thiền Yên vui vẻ hôn anh một cái, sau đó đỡ anh nằm xuống, Tống Tích còn nhớ rõ yêu cầu của mình, kéo cô nằm xuống rồi đẩy áo lót cô lên mút mát đoá mai hồng.

Chương 20: Bạn cũ tới chơi (2)

Ngày hôm sau Tống Tích ở bên mấy người bạn cả ngày, thỉnh thoảng cũng sẽ gửi Wechat cho Lâm Thiền Yên kể cho cô nghe bọn họ đang làm gì, lúc tan làm thì Tống Tích tới đón cô đi ăn lẩu.

Trong bữa ăn, Bàng Hạ luôn kể cho cô nghe những chuyện thời đại học của Tống Tích, Lâm Thiền Yên nghe mà cười mãi, Tống Tích phớt lờ anh ta, chỉ tập trung gắp thức ăn cho Lâm Thiền Yên.

"Tống Tích luôn đứng đầu trong chuyên ngành của bọn tôi, là sinh viên mà thầy cô tự hào nhất, vào năm tư ấy bọn họ có chế tạo ra một phần mềm nhỏ, vốn dĩ có thể lấy được vốn đầu tư, nếu như khi đó ở lại thì bây giờ đã tạo ra được quy mô lớn hơn nhiều, cô nhìn tốc độ phát triển của Internet hiện nay đi." Hứa Tuệ Sam nói.

"Chuyện quá khứ có gì hay mà nói, mỗi người đều có lựa chọn riêng, hiện tại tớ thế này là tốt rồi." Tống Tích nói rồi cười với Lâm Thiền Yên ngồi cạnh.

"Ôi ôi, chết sặc với sự mùi mẫn của hai người mất, cậu không khoe khoang tình cảm thì sẽ chết sao, lần trước cậu tới Bắc Kinh sao tớ lại không kéo vợ tới khoe tình cảm với cậu nhỉ." Bàng Hạ xỉa xói anh.

"Hiện tại anh vẫn tốt hơn được mà, tài hoa của anh ở lại một chỗ nhỏ như này đúng là quá đáng tiếc, giờ một cơ hội tốt như vậy đang đặt trước mặt anh, lương một năm lên đến mấy trăm nghìn, chẳng kém cạnh gì việc anh ở đây trông siêu thị mỗi ngày, không hiểu anh nghĩ thế nào nữa." Hứa Tuệ Sam vẫn không định từ bỏ, lần này bọn họ tới là vì muốn khuyên anh trở về.

Bàng Hạ kéo cô ấy một cái, ý là đừng nói nữa, Hứa Tuệ Sam không chịu rồi hất tay anh ta ra.

"Mỗi người có một chí hướng riêng, cuộc đời của tớ sẽ ở đây." Tống Tích nói một câu, sau đó bỏ con tôm đã được lột xong vào chén Lâm Thiền Yên, để cô ngoan ngoãn ăn cơm.

Sau khi ăn xong, mấy người Bàng Hạ phải đi xe đến thành phố Lâm để sớm mai còn bay.

Tống Tích tiễn họ rồi nắm tay Lâm Thiền Yên về nhà.

"Hứa Tuệ Sam nói cơ hội là sao? Là để anh đến Bắc Kinh làm việc à? Sao anh lại không đi? Là tại em hả?" Lâm Thiền Yên hỏi tù tì một mạch, sao cô có thể không cảm nhận được thái độ thù địch của Hứa Tuệ Sam trong bữa cơm chứ, nom cô ấy như muốn nói là do cô đã kéo lùi Tống Tích.

Tống Tích nhìn cô rồi kéo cô ngồi xuống ghế đá ven đường, xong mới từ tốn đáp, "Bàng Hạ có mở một công ty, gần đây tóm được một khoản đầu tư đúng là lúc cần thể hiện tài năng, bọn họ muốn anh dẫn dắt bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đãi ngộ rất tốt, lương một năm 400 nghìn chưa tính thưởng."

"Cơ hội tốt vậy mà." Vẻ mặt Lâm Thiền Yên xám xịt, đương nhiên là cô không mong Tống Tích đi, nhưng cô cũng không thể trở thành người kéo lùi anh.

"Ừm, cơ hội đúng là rất tốt. Quả thật lí do anh không đi cũng có phần là vì em." Tống Tích nói xong thì thấy Lâm Thiền Yên tròn mắt nhìn anh, nom cô rất chi là áy náy.

Anh cười nói tiếp, "Vậy đi ha, anh sẽ giao quyền lựa chọn cho em. Nếu em hy vọng sau khi kết hôn sẽ được ở nhà to lái siêu xe, mặc đồ hàng hiệu thì anh sẽ đi ngay. Nếu em tình nguyện ở đây sống một cuộc sống tạm bợ với anh, sau khi kết hôn có thể chúng ta sẽ chỉ ở được nhà thuê, cuộc sống tằn tiện, có con rồi cũng không thuê được bảo mẫu, nhưng mà anh sẽ nỗ lực chăm sóc em chu đáo, nếu em tình nguyện, anh sẽ không đi. Với anh mà nói cuộc sống bây giờ không có gì là đáng tiếc cả, sau này anh chỉ muốn quan tâm chăm lo cho em, thế nên anh sẽ giao quyền lựa chọn cho em."

"Em thích căn nhà nhỏ của anh, em muốn sống một cuộc sống tạm bợ với anh." Lâm Thiền Yên ôm anh phơi phới đáp.

"Ừm." Tống Tích kéo cô dậy đi về.

"Còn anh thì sao? Anh không hối hận hở? Ý em là nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ anh đã gầy dựng được sự nghiệp riêng cho mình ở Bắc Kinh không phải sao?" Lâm Thiền Yên lại hỏi.

"Đúng là có nuối tiếc, nhưng không hối hận, bây giờ càng không hối hận, sau này em sinh hai đứa con cho anh, anh sẽ càng thấy hài lòng hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co