Truyen3h.Co

[𝐋𝐨𝐧𝐠𝐟𝐢𝐜|𝕊𝕙𝕚𝕟𝕒𝕂𝕫𝕟𝕜] Cược

41. Tìm ra

meowlcon

Sáng hôm sau, Shinami còn đang chìm mình trong những ấm êm đã phải tỉnh mộng vì cuộc điện thoại báo có việc quan trọng ở trường, anh chửi thầm, trong lòng đầy nuối tiếc khi phải rời đi sớm.

Shinami từ từ ngồi dậy, thật nhẹ nhàng để không đánh thức đối phương.

Cơ hội bên Kazuneko thế này rất rất hiếm, Shinami vuốt ve má em, gương mặt khi ngủ đó thật đáng yêu biết bao, trong lòng đấu tranh lưỡng lự mãi, anh mới miễn cưỡng rời đi.

Trước khi đi, anh để lại tin nhắn dặn dò, để lại cả áo khoác lớn của mình trên giường em, Shinami thoáng giật mình, rồi bật cười vì hành động lạ lùng của bản thân, em đâu có dặn...

Lúc Shinami vươn tay định lấy nó đi, lại thấy Kazuneko khẽ động, rồi em cuộn tròn mình, ôm lấy chiếc áo khoác ấy vào lòng, còn vô thức dụi dụi nhẹ.

Tim Shinami lại lần nữa nhũn ra.

Khi Kazuneko tỉnh giấc đã là chín giờ trưa, giường trống trải, hơi ấm từ vòng tay người ấy đã xa từ bao giờ, chỉ còn chiếc áo khoác ở đây, được em giữ thật chặt, để nhắc nhở rằng mọi chuyện tối qua chẳng phải là cơn mơ.

À, đây là giường của Shinami mà, chăn gối xung quanh vẫn mang mùi đặc trưng, may thật. Mặt Kazuneko hơi đỏ lên khi nhận ra mình từ khi nào đã ôm cả gối lẫn áo khoác Shinami chỉ vì nhớ nhung.

Mùi hương gợi kí ức. Mùi hương lấp đầy tâm trí em hình bóng của một người.

Kazuneko dụi dụi mắt, khi tỉnh táo hơn, em để ý thấy bức ảnh mình từng xin chụp với anh năm cấp hai đang được đặt ở bàn làm việc.

Có lẽ...Shinami thật sự đã từng dành cho em một ít tình cảm.

Còn bây giờ là rất rất nhiều.

Kazuneko phì cười, em mở điện thoại đọc tin nhắn, đọc mấy lời dặn dò mà anh để lại, cảm thấy ấm áp quá.

"Ôm cả thế giới để ngủ cảm giác tuyệt thật, Kazuneko, cảm ơn em."

Nắng mai chiếu vào lòng rồi.

———————————————————————————

"Miraik, anh đỡ hơn chưa?"

Kazuneko ngồi bên giường bệnh, vừa gọt táo vừa lo lắng hỏi, Miraik nén tiếng thở dài, đáp:

"Ổn mà ổn mà, chỉ là sốt hơi nặng thôi."

"Đến nỗi nhập viện à anh, sao là hơi nặng ạ?"

"Anh ổn rồi, đừng lo cho anh nữa nha."

Cậu mỉm cười, ánh mắt chan chứa dịu dàng xen lẫn nỗi buồn man mác nhìn em, Kazuneko vừa chạm mắt, đã giật mình mà cúi xuống, tỏ ra tập trung vào việc gọt trái cây.

Miraik đưa tay lên xoa đầu em, ân cần nói:

"Em tốt thật đấy, còn qua tận đây để chăm sóc anh nữa, anh rất biết ơn em, ừm, nếu bình thường, anh có thể nói...cho em sờ mèo để cảm ơn nhỉ?"

"Miraik đừng nhắc chuyện buồn, khi nào anh khoẻ rồi, nếu anh muốn gây dựng lại từ đầu, em sẽ cố gắng hết sức để giúp anh."

"Anh cảm ơn nhiều."

"Vâng."

"Con mèo đầu tiên anh đón tới quán chắc chắn sẽ là Kazuneko đó."

"Haha, anh thật là."

Kazuneko vươn tay, đút cho Miraik miếng táo, em cố gắng nghĩ ra nhiều chủ đề để nói chuyện với đối phương hơn, trừ nói về mèo.

"Toàn bộ mèo đã chết rồi...nguồn sống của anh...những đứa con của anh...em ơi..."

Kazuneko vẫn nhớ như in tiếng khóc tuyệt vọng đến xé lòng của Miraik vào cái đêm cách đây không xa.

Sao trời như muốn tước đi hết mọi thứ của người này?

Em đang chìm trong suy tư thì bỗng cửa của phòng mở ra, là Alfred đi cùng với một người bạn của anh ấy, anh cất giọng:

"Chào nha chào nha, ổn hơn chưa nè? Tui đến để thăm Miraik-kun đây."

"Đỡ hơn rồi, cảm ơn đã quan tâm nhé. À... mà kia là?"

Người kia đáp:

"Silk, lâu không gặp."

Kazuneko tròn mắt, anh họ em và Miraik từng quen biết nhau sao? Kazuneko nhìn sang, Miraik từ nụ cười hiền hoà chuyển sang vẻ mặt không vui, cậu nói với giọng mỉa mai:

"Vậy là thật sự có thể chứng kiến tôi thất bại rồi, Silk hạnh phúc không?"

"Có chứ, quả báo của em thôi mà, chuyện về sau còn dài lắm."

Alf không biết hai người có chuyện gì, nhưng thấy tình hình không ổn liền can ngăn, anh đặt chiếc túi giấy lên bàn, mở nó ra, mùi bơ sữa thơm ngào ngạt toả ra.

"Nè, bánh quy cao cấp anh mới mua đó, khi tâm trạng không tốt thì ăn đồ ngon sẽ giúp thoải mái hơn mà, mọi người cùng ăn đi."

Silk nhếch mép, dùng tay cầm chiếc bánh quy chocolate lên, đưa nó đến chỗ Miraik rồi hỏi:

"Vẫn thích vị cũ chứ hả?"

"Tôi chưa từng thích bánh quy chocolate, Silk."

"Hửm? Ồ, chắc tôi nhầm với bạn trai cũ khác của mình, thứ lỗi cho tôi."

"Alf, cậu đẫn người này đến kiếm chuyện với mình à?"

"A...Silk bảo quen cậu từ trước, muốn qua thăm, thế nên tôi mới dẫn theo, mối quan hệ giữa hai người không tốt à?"

"Không đến mức đó, mà thôi bỏ đi."-Miraik đáp.

Kazuneko khó hiểu, Alf cũng thế, nhưng họ đành làm theo lời cậu, chẳng nhắc đến việc đó nữa, Silk thì lui ra một góc, đứng khoanh tay nhìn Miraik với một nụ cười kì lạ.

———————————————————————————

"Alf này, anh..."-Kazuneko mấp máy môi, em lưỡng lự khi muốn nói điều đó.

Alf vẫn gõ mấy dòng tin nhắn, chỉ cười rồi hỏi:

"Sao?"

"Anh...anh đừng nói cái này với Shinami nha."

Những ngón tay đang lướt trên bàn phím khẽ khựng lại trong thoáng chốc, rồi nó lại tiếp tục quay về, gõ ra từng từ.

"Sao lại không nói?"

"Anh Shinami...anh ấy để ý mấy chuyện này lắm, kiểu như thấy không an toàn ấy, thì anh Alf biết mà, Miraik cũng là bạn em, em đâu bỏ mặc người ta được."

"Thế Shinami đang làm quá lên đúng không?"

"Có chút chút ạ."

"Nè, nếu chỉ được chọn một, em chọn ai đây?"

"Anh này, đừng hỏi kiểu đó chứ, một bên là bạn em, một bên là...là...là..."

"Người em thấy rất quan trọng hả?"

Alf đoán với câu đùa đó, Kazuneko sẽ lại la làng lên, nhưng không, em chỉ mím môi, lắc đầu mà lại lắc rất nhẹ, có như không có, cách phủ nhận chẳng có tí công dụng nào.

Người lớn hơn tặc lưỡi, quay đi, bỗng nhiên bước chân dừng lại, Alf bồi thêm một câu khiến Kazuneko chết lặng:

"Mấy y tá và bác sĩ bảo là, khi Miraik mê man, cậu ấy liên tục gọi tên em đó."

———————————————————————————


Shinami đọc kĩ đoạn tin nhắn, thở dài, có vẻ lần này không dễ dàng gì, tình yêu dã man thật đấy, lao vào rồi, khéo khi chẳng giữ nổi cái mạng mình nữa.

———————-———————-———————-————

/hđqt của em có ngừi theo phe Shinami rùi/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co