42. Là anh
Kazuneko bước nhẹ nhàng vào phòng bệnh, khẽ đặt hộp cháo xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, hỏi:
"Miraik, anh đỡ hơn chưa, khi nào thì anh được xuất viện ạ?"
"Bác sĩ nói giờ cũng khá hơn rồi, chắc nếu ổn thì tuần sau là được."
"Vậy thì hay quá ạ. Anh Miraik có tham gia lễ hội trường không? Em nghĩ đi chơi thì có thể giúp anh khuây khoả hơn ạ."
Miraik mỉm cười, nói:
"Nếu được, ta có thể đi ngắm pháo hoa cùng nhau không?"
"D-dạ."
"Pháo hoa mà ngắm một mình thì buồn chán lắm."
"Cái này..."
Cậu không cho Kazuneko suy nghĩ thêm, tay lớn vươn ra kéo đối phương về phía mình, em mất đà, ngã về trước, theo phản xạ, Kazuneko chống tay lên giường, giờ đây mặt em và mặt Miraik đã rất gần nhau, sát tới mức cảm nhận được cả hơi thở.
Phút giây ngượng ngùng ấy chẳng kéo dài như Miraik đã tính, kẻ mà cậu không muốn gặp nhất ngay lúc ấy lại ngang nhiên xông vào phòng, nhanh chóng kéo Kazuneko ra phía sau, phá tan bầu không khí giữa hai người.
Lại là Silk.
Tên đó chẳng ngại gì, ngồi hẳn xuống mép giường bệnh, tay choàng qua vai Miraik, rồi bảo với em Kazuneko:
"Không đâu, tên này đi với anh."
Cậu bị phá bĩnh, không giữ được vẻ dịu dàng nữa, bực bội gắt lên:
"Bao giờ?"
Hắn chỉ cười thích thú, tay nhét miếng táo vào miệng Miraik ngăn không cho cậu nói tiếp:
"Tôi tới để thông báo, không có hỏi ý kiến."
Trước đó, Miraik từng kể với em một truyền thuyết, về một cặp đôi nổi tiếng trong trường sau khi tỏ tình với nhau dưới bầu trời đêm rực rỡ pháo hoa, đã có một tình yêu đẹp như mơ.
Kazuneko đứng một hồi mới hiểu được về lời mời đó, thêm việc nghĩ tới cảnh mặt sát mặt ban nãy, Kazuneko bắt đầu đỏ hết cả hai tai. Ra là thế.
Miraik thu hết biểu cảm đó vào mắt, từ giận giữ vì bị chen ngang, cậu dần chuyển sang hài lòng.
Em hít thở sâu để lấy bình tĩnh, sau một hồi, mới lắp bắp nói:
"E-em...em, thật lòng là cũng muốn vào ngày đó, cùng với người mình thích nói về tình cảm của nhau, rồi trở thành một đôi giống như trong chuyện kể."
Mắt Miraik dần sáng lên, vẻ mặt lộ rõ vẻ mong chờ, Silk đứng kế bên hóng hớt, cảm thấy như mình đang xem một bộ phim tình cảm học đường, đây là đoạn hai nhân vật hẹn nhau tới nơi tỏ tình.
"Anh Miraik, em cảm ơn anh đã mời em, em xin lỗi...em không thể đi. Em muốn dành dịp quan trọng đó cho anh ấy. Em nghĩ kĩ rồi, đến cuối cùng, em vẫn chỉ thích hướng dương thôi. Cảm ơn anh đã quan tâm em trong thời gian qua."
Kazuneko vừa nói hết câu, điện thoại em đã ting lên tiếng tin nhắn, vừa mở ra đọc, bạn nhỏ đã vội cúi người tạm biệt, gấp gáp rời đi.
Từ sự phấn khích, giờ Miraik đã sầm mặt xuống, trái lại, Silk lại nở một nụ cười thoả mãn, hắn cười phá lên khi nghe tiếng bước chân em nhỏ dần:
"Bị từ chối rồi à? Nghe chưa? Người ta tới cuối cùng cũng chỉ thích hướng dương thôi."
Cậu nghiến răng, mắt đỏ ngầu tia máu, trán nổi gân vì giận dữ, Silk trông thấy lại càng thích thú hơn, thì thầm:
"Miraik, cậu...là đồ ngu. Ba năm rồi chẳng đổi."
Miraik lập tức túm cổ áo Silk kéo xuống, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, gằn giọng:
"Nếu mày ở đây để khiêu khích tao. Thì tranh thủ mà phun hết mấy cái lời thối của mày khi còn trong bệnh viện đi. Nếu ra ngoài, tao không hứa tao nương tay với mày đâu."
Nụ cười trên môi Silk chẳng nhạt đi, hắn vẫn bình thản như không.
"Có giỏi thì đánh. Mày nghĩ anh họ của nó vác cái thân đầy vết thương về, đưa cho nó đoạn camera trích xuất đêm hôm đó, rồi còn khóc với nó một trận thì sao? Tới ngày cưới của nó với Shinami khéo khi nó còn chẳng mời mày nữa ấy."
Miraik giận giữ đẩy mạnh Silk ra, 3 năm không gặp, kẻ này vẫn dễ dàng nắm được điểm yếu của cậu như vậy, Miraik liếc mắt, thấy hắn lại cười, nụ cười đắc thắng khiến người ta bực mình.
"Muốn gì?"
"Hửm?"
"Mày muốn gì ở tao?"
"Chơi. Sau 3 năm bỏ thì muốn chơi lại rồi. Miraik bây giờ lại còn thú vị hơn trước nhiều."
"Phiền thật đấy."
"Nếu Miraik muốn em bớt quấy, thì tối nay trốn ra ngoài xây mộ cho mèo đi, thật ra, cũng không phải là không có cách. Nếu thương lượng thì em cũng có thể bày cho một ít."
"Ừ."
Silk bỗng để ý tới hộp cháo còn ấm, liền tự tiện cầm lên mà thử một miếng.
"Ê, là cháo cua, nhưng anh thích cháo thịt bò mà Miraik."
"Cháo thịt bò là món thằng bồ cũ khác của mày thích."
"À..."
———————————————————————————
Kazuneko vội vàng chạy xuống, vừa ra ngoài đã bắt gặp bóng dáng cao lớn của Shinami đang đi tới, em có chút chột dạ, xen lẫn là cảm giác khó hiểu khi anh biết em ở đây.
"Sao anh Shinami đến đây vậy? Em có gọi anh đón đâu ạ?"
Trong đầu của Kazuneko vẽ ra cả chục viễn cảnh, nào là anh ấy sẽ thở dài thất vọng, nào là anh ấy sẽ làm ầm lên, hoặc anh ấy sẽ đỏ hoe mắt, nhưng trái với những điều em nghĩ, Shinami chỉ nhẹ nhàng khoác lên vai em chiếc áo khoác quá cỡ.
"Trời lạnh dần rồi đó."
"Anh chưa trả lời câu hỏi của em."
"Anh biết hết rồi."
Kazuneko im lặng, chỉ lẽo đẽo đi sau anh, cả hai chẳng nói gì với nhau, nhưng sau câu ấy, có vẻ như Shinami bước ngày một nhanh hơn.
"Shinami, đợi em với."
Anh nghe thì đứng sững lại, rồi từ từ xoay người, đưa tay về phía em.
...
Shinami chỉnh lại nhiệt độ trong xe, anh lấy từ trong ngăn chứa đồ túi chườm ấm tay đưa cho Kazuneko."
"Của em."
"Shinami nè, anh biết rồi thì có giận em không?"
"Anh không thể cấm em đi thăm bạn mình mà. Lần sau đừng giấu anh nữa, anh biết cũng không làm loạn đâu."
"Thế nếu được làm loạn thì anh có làm không?"
"Anh sẽ ôm em trong chăn không cho em đi nữa."
"Đồ trẻ con."
Bỗng Kazuneko loé lên một suy nghĩ.
"Do bớt thích mình nên ít ghen hơn phải không nhỉ? Mới hôm bữa còn ghen ầm ầm mà ta?"
Em lắc mạnh đầu, tự thấy mình ngớ ngẩn, đáng lẽ em phải thấy vui khi không bị kiểm soát cơ mà, sao lại có chút lo lắng thế này.
Sau một lúc Kazuneko ngồi ngắm Shinami lái xe, chẳng biết từ khi nào mà đã đến nhà, khi xuống, Shinami định cởi áo khoác cho em, tay lớn vừa chạm vào, Kazuneko đã bĩu môi:
"Em mượn..."
Bỗng Shinami vùi đầu vào vai bạn nhỏ, phát ra một tiếng "ưm" nhẹ, Kazuneko phì cười, xoa xoa mái tóc anh, dịu dàng hỏi:
"Anh làm sao?"
Shinami đáp lại, dùng giọng mềm xèo để làm nũng:
"Anh hơi khó chịu, một tí thôi, cho anh thế này một chút nhé."
"Vâng."
"Anh có ghen với Miraik, anh biết anh không quản em được, nhưng muốn mình là duy nhất của em cơ...anh xin lỗi."
"Đừng xin lỗi."
"Ừm."
"Nói yêu em đi."
"Kazuneko..."
"Dành cho riêng anh thôi, Shinami."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co