1
Liệu điều gì sẽ chờ kẻ phản bội ở cuối con đường?
.
"Why did you reject my confession?"
( Tại sao lại từ chối lời tỏ tình của anh )
"Because I don't deserve to be loved."
( Vì em không xứng đáng được yêu )
.
Bản án "kẻ phản bội" đối với Wren Phan chưa bao giờ hết nặng nề. Bê bối ngoại tình một năm trước không chỉ đập tan danh tiếng của một thiên tài âm nhạc, mà còn xé nát tư cách được yêu thương của anh. Anh biết mình sai, sai đến mức không thể bào chữa.
Dù nhạc của anh sau đó vẫn được giới chuyên môn công nhận, dù các bản phối vẫn đứng top bảng xếp hạng, thì mỗi lần soi mình trong gương, Wren vẫn thấy bản thân chỉ là một vết dơ.
Sự dằn vặt thiêu đốt tâm trí khiến anh chìm sâu vào trầm cảm, tự nhốt mình trong bóng tối.
Cho đến khi Tinh Hà Say Hi xuất hiện.
Sự bao dung hiếm hoi ấy là cánh cửa duy nhất kéo anh ra khỏi đống tiêu cực chồng chất. Wren sợ chứ. Anh sợ bị ném đá, sợ lại rơi xuống cái hố sâu quỷ quái đó một lần nữa, nhưng còn khát khao về sân khấu đầy ánh sáng thì sao? Anh vẫn muốn đặt cược...
Chỉ là, thực tại luôn nghiệt ngã.
Dù đã qua những buổi chào hỏi, Wren vẫn dựng lên một bức tường kính với 23 anh trai còn lại. Mọi người lịch sự với anh, khen anh tài năng, nhưng Wren biết sau đó là một khoảng lùi e dè vô hình. Họ biết bê bối của anh. Wren cũng tự biết thân phận của mình... Anh chọn lùi lại, ôm lấy sự rụt rè như một cái gông cùm phải mang suốt đời.
Cho đến khi gặp Ivan.
.
Cảm xúc là thứ không thể che giấu. Qua ánh nhìn.
Ivan ngồi ôm gối ở một góc phòng tập nhìn chằm chằm người đang nhảy trước mặt.
Wren vốn dĩ là người không thạo nhảy, bây giờ thì đang vô cùng chăm chú luyện nhảy. Từng tấc thịt sáng lấp lánh dưới ánh đèn phòng tập.
Wren rất trắng, chẳng biết là chăm ra hay vốn đã trắng như vậy. Ivan nghiêng đầu nhìn cổ tay của anh, cổ tay bạn của nó nhỏ xíu, thầm nghĩ tay nó ôm trọn vẫn còn dư. Còn khuôn mặt thì góc cạnh nhưng ánh mắt và đôi môi lại cong cong quyến rũ. Có lẽ là sự kết hợp lạ đời nhất Ivan từng thấy, và cũng... khá đẹp.
"Khá đẹp" như là một Wren Evans luôn ôm lấy nó trong những giấc mộng xuân, một Wren Evans cho phép nó được cưng chiều và nhìn nó như cả thế giới chỉ có 2 người.
Đúng thế, Ivan thích anh, thích rất nhiều là đằng khác, chẳng biết từ bao giờ nữa. Có lẽ nó đã bắt đầu để ý anh từ khi anh thoải mái nói chuyện với nó bằng thứ tiếng nó hiểu.
Nó nhớ rất rõ khi mới tham gia "Tinh Hà", nó chẳng biết nói cái gì với ai, chẳng phải vì lạnh lùng gì cho cam (nó muốn nói nhiều), chỉ là nó không thể nói những gì giống như mình đang nghĩ trong đầu và cũng chưa thật sự thân thiết với ai.
Lúc ấy Wren xuất hiện, như là một cô mèo hoa hậu, thứ chào Ivan đầu tiên là nụ cười tươi rói của anh. Sau đấy thì hai người nói chuyện vô cùng mượt mà rồi vô tình lại chung đội ở Live Stage 1.
Nghĩ lại thì đúng là định mệnh vẫy gọi.
Nhưng Ivan vì cái gì mà lại từ đồng đội sang muốn rước anh về nhà nó như vậy? Ivan cho rằng đó là lỗi của Wren.
Ivan thấy nó rất bình thường trước mặt anh nhưng anh lại không thế.
Nghĩ mà xem.
Tại sao Wren Phan phải mua đồ ăn nó thích cho nó? Muốn làm bạn thân nó à?
Tại sao Wren Phan phải ôm nó động viên khi nó mệt? Muốn làm người yêu nó sao?
Tại sao lại cười xinh đẹp như vậy trước mặt nó để nó xao xuyến cả đêm không ngủ được? Tất nhiên là muốn làm vợ nó rồi?
"IVAN! Didn't you hear what I said?"
( IVAN! Cậu có nghe tôi nói gì không? )
Tiếng Wren gọi giật ngược làm Ivan thoát khỏi đống suy nghĩ viển vông.
"Didn't hear you. Again?"
( Tôi không nghe thấy, cậu nói lại được không? )
Ivan chớp mắt, chất giọng tiếng Anh đặc đáp lại. Giờ đây Wren đã ngồi xuống, anh thở dài một hơi mệt mỏi, đưa tay vò nhẹ mái tóc bù xù của mình.
Đã gần 2 giờ sáng. Đáy mắt Wren đỏ ngầu vì thiếu ngủ, chiếc laptop trên đùi anh vẫn chạy những dải sóng âm xanh đỏ. Hai người đồng đội Captain và Thế Thiên đã kiệt sức về trước từ lâu, chỉ còn hai đứa ở lại căn phòng tập lạnh ngắt.
Wren quay lại với màn hình, tay tiếp tục bấm lạch cạch:
"I said the synth section is almost done. You can go home first if you're tired."
( Phần nhạc đàn gần xong, cậu có thể về trước)
Ivan không về. Nó rời góc phòng, lết lại gần, đặt chai nước lạnh xuống bên cạnh anh rồi tự nhiên ngồi sụp xuống. Đôi mắt to tròn của nó dán chặt vào sườn mặt nghiêng nghiêng của Wren.
"I'll wait for you"
( Tôi chờ cậu )
Ivan co hai đầu gối lên sát ngực, làm trạm phát Wifi ấm áp kiên nhẫn ngồi bên cạnh anh.
Không gian chìm vào sự tĩnh mịch. Tiếng bấm chuột lạch cạch hòa cùng giai điệu lofi vang lên từ tai nghe của Wren. Một phút, ba phút, rồi năm phút trôi qua...
Sự kiệt sức tích tụ sau nhiều ngày bất ngờ hạ gục Wren Phan. Ý thức anh chao đảo, bàn tay đang cầm chuột buông thõng. Cả cơ thể gầy gộc đổ gục về phía Ivan.
Cái gì vậy???
Cả người Ivan cứng đờ. Mái tóc mềm mại của Wren quẹt nhẹ qua cổ Ivan, tỏa ra mùi xà phòng nhạt. Hơi thở mệt mỏi của anh phả nhè nhẹ ngay dưới xương quai xanh của nó.
Trái tim trong lồng ngực Ivan đập cực mạnh. Thình thịch! Thình thịch! Nó nín thở, hai vành tai bùng cháy đỏ lựng như gấc chín.
"Wren...Wren...a.."
Cái quái gì thế này? Mới ban nãy Ivan còn mạnh miệng nghĩ Wren "muốn làm vợ nó", mà giờ chỉ một cái tựa đầu đơn thuần đã làm đầu óc nó trống rỗng. Mặt Ivan nóng bừng lên trong cái lạnh của máy điều hòa. Nó muốn nhúc nhích nhưng lại không dám, sợ chỉ một chuyển động nhẹ thôi cũng sẽ làm đứt đoạn giấc ngủ hiếm hoi của người bên cạnh.
Ivan chậm rãi hạ tay xuống, bám chặt lấy sàn gỗ để làm một bờ vai thật vững chắc cho anh gối lên.
Nó hơi nghiêng đầu nhìn xuống hàng mi rủ xuống và bờ môi cong cong đang ngủ say của Wren ở khoảng cách chưa đầy ba phân.
"Are you tired? Let me take you home."
(Em mệt rồi sao? Anh đưa em về nhé?)
---
Chào các nhân viên húi của sếp Chen!!🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co