2
(Em mệt rồi sao? Anh đưa em về nhé?)
Wren Phan nằm gục trên vai của Ivan, đôi mắt nhắm tịt, hai mi mắt rủ xuống tạo thành một dải bóng râm nho nhỏ trên đôi gò má gầy guộc. Anh hoàn toàn bị cơn kiệt sức nuốt chửng, chỉ hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng rồi vô thức rúc sâu hơn vào hõm cổ ấm áp của người bên cạnh.
Hơi thở ấm nóng của Wren phả thẳng vào làn da nhạy cảm nơi cổ Ivan, làm ngọn lửa nhỏ trong lồng ngực nó bùng lên thành một cơn sóng nhiệt.
Ivan nhếch môi, đôi mắt híp lại tỏ vẻ đầy suy tính. Màn hình điện thoại trong tay nó đang hiển thị đoạn chat với trợ lý của Wren. Chỉ cần bấm một nút gọi, mười lăm phút sau sẽ có người đến xách Wren về. Nhưng Ivan đâu có ngốc?
Trợ lý đến thì lâu, Wren nằm gục ở đây thêm chút nữa thế nào cũng cảm lạnh. Mẹ nó dặn ở quê nhà là thấy người ta gặp khó khăn thì phải giúp đỡ đến cùng. Với cả...
Với cả, Ivan không muốn.
Nó không muốn khoảnh khắc mềm mại, ngoan ngoãn này của Wren Phan bị bất kỳ ai khác nhìn thấy.
Bình thường Wren rất rụt rè, ở trước mặt mọi người thì dựng lên một bức tường kính cao vút, Ivan muốn chạm vào anh cũng phải để ý hoàn cảnh vậy mà giờ đây lại ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay nó. Sự riêng tư này là của một mình Ivan.
Máu chiếm hữu ngầm của một thằng con trai đột ngột trỗi dậy, lấn át nó. Ivan dứt khoát bấm tắt màn hình điện thoại.
Nó nhẹ nhàng luồn một tay qua lưng Wren, tay kia đỡ lấy khớp gối anh, cẩn thận nhấc bổng cả cơ thể anh lên. Wren nhẹ hơn Ivan tưởng rất nhiều. Cái thân hình này gầy đến mức Ivan cảm giác chỉ cần siết chặt sẽ gãy cả xương.
Wren khẽ giật mình vì bị hẫng, hai tay theo bản năng quàng chặt lấy cổ Ivan, đầu rúc vào ngực nó.
Nó hít một hơi thật sâu, cố nén cái cảm giác nóng bừng đang lan ra khắp mặt, bế anh bước ra khỏi phòng tập, đi thẳng xuống bãi đỗ xe.
Chiếc xe taxi đi qua những con phố Sài Gòn đã vắng bóng người. Ngoài cửa kính, cơn mưa đêm bắt đầu rơi nặng hạt hơn, tạo thành những vệt nước kéo dài trên mặt kính tối màu.
Ivan ngồi ở hàng ghế sau, một tay ôm lấy bờ vai gầy của Wren để anh tựa vào ngực mình, tay kia nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nhỏ xíu của anh. Dù cuốn hút nhưng chẳng thà có da có thịt thêm chút nữa, sẽ còn đẹp hơn.
Ivan cúi đầu nhìn ngắm sườn mặt nghiêng của Wren dưới ánh đèn đường vàng võ lướt qua cửa xe. Đôi môi cong cong của anh hơi hé mở, thở đều.
Ivan thầm nghĩ trong đầu, lòng tự hỏi không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó đổ lỗi cho Wren Phan.
Nếu Wren không tự nhiên cười tươi vào cái ngày đầu tiên nó ngơ ngác ở trường quay, nếu Wren không kiên nhẫn dịch từng câu từng chữ cho nó nghe, nếu Wren không tự nhiên mua đúng món bánh ngọt nó thích rồi dịu dàng bảo "Eat it, Ivan", thì Ivan đâu có hóa điên mà mơ thấy anh trong những giấc mộng xuân mỗi đêm?
Nó đã lỡ thích anh đến mức muốn giấu anh vào trong túi áo, muốn mang anh về căn nhà nhỏ ở Malaysia của nó để không ai có thể dùng những lời chỉ trích quá khứ đâm thấu lồng ngực anh được nữa.
"Đến nơi rồi cháu ơi"
Tiếng bác tài xế taxi cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Ivan.
Nó giật mình, gật đầu cảm ơn rồi nhẹ nhàng lay lay người bên cạnh:
"Wren, we're home. Wake up a bit."
(Wren, chúng ta về nhà rồi. Tỉnh lại một chút nhé"
Wren mơ màng mở mắt. Đáy mắt anh đờ đẫn vì thiếu ngủ, hai má hồng rực vì hơi nóng của cơ thể. Anh nhìn Ivan một hồi lâu như thể đang cố xác định xem người trước mặt là thật hay mơ, rồi ngoan ngoãn móc từ trong túi áo khoác ra một chiếc thẻ từ đưa cho Ivan.
"Mở... mở cửa..." Wren thì thầm khàn đặc.
Ivan đỡ anh xuống xe. Cả hai cùng nhau bước vào thang máy, đi lên tầng 12. Đây là lần đầu tiên Ivan bước chân vào không gian riêng tư của anh, nơi mà trước đây ngay cả các Anh Trai trong show cũng hiếm khi được mời đến.
Tiếng tít tít của ổ khóa điện tử vang lên giữa hành lang vắng lặng. Ivan mò mẫm trên tường, bật chiếc đèn vàng dịu ở phòng khách.
Góc phòng khách là một dàn loa đắt tiền, những chiếc đĩa than rải rác trên bàn gỗ, những tờ giấy ký âm bị vò nát vứt lăn lóc dưới sàn. Trên chiếc bàn trà nhỏ vẫn còn một ly cà phê đã nguội lạnh từ lâu và một bao thuốc lá bóc dở.
Anh của nó hút thuốc sao?
Nhưng thứ khiến tim nó thắt lại chính là lọ thuốc hỗ trợ giấc ngủ ở kệ tivi.
Cảm giác xót xa đột ngột dâng lên cuồn cuộn trong lòng Ivan. Nó biết Wren đã từng làm điều tồi tệ gì và đã tự gánh lấy hậu quả thế nào cho bản thân. Một điều xứng đáng.
Nhưng tại sao khi nhìn thấy bộ dạng khổ sở của " tên cặn bã" này, Ivan lại đau lòng đến vậy?
"Ưm..."
Wren khẽ kêu, đôi chân mềm nhũn không còn sức đứng vững, cả người như muốn ngả xuống sàn.
Ivan lập tức thu lại ánh nhìn, nhanh chóng cho tay qua eo Wren, dìu anh đi thẳng vào phòng ngủ.
Căn phòng ngủ tối mờ. Ivan nhẹ nhàng đặt Wren xuống chiếc giường nệm lớn. Wren vừa chạm lưng xuống đệm liền thở phào một tiếng, cuộn tròn người lại như một phản xạ tự nhiên để tìm kiếm sự an toàn.
Ivan không về ngay. Nó quỳ một bên gối xuống sàn gỗ, cẩn thận tháo đôi giày sneaker của Wren ra, rồi tháo luôn đôi tất chân của anh. Đôi chân Wren lạnh ngắt. Ivan vô thức dùng hai bàn tay to lớn, ấm áp của mình bọc lấy hai bàn chân anh, xoa xoa nhẹ nhàng cho đến khi chúng ấm lên mới chịu buông ra.
Nó đứng dậy, cởi chiếc áo khoác denim nặng trịch ngoài cùng của Wren ra để anh dễ thở, vặn nhỏ điều hòa trong phòng xuống mức vừa phải, rồi kéo chiếc chăn bông dày đắp lên ngang ngực anh.
Mọi thứ xong xuôi, Ivan ngồi sụp xuống mép giường.
Căn phòng chìm vào sự tĩnh mịch tuyệt đối. Chỉ còn tiếng mưa rào ngoài cửa kính và tiếng thở đều đều của người đang nằm trên giường.
Ivan nghiêng đầu, chống tay lên cằm, chăm chú quan sát gương mặt Wren ở khoảng cách chưa đầy hai gang tay. Ở khoảng cách gần như thế này, Ivan mới nhìn rõ những mệt mỏi hằn dưới mi mắt anh. Những lọn tóc đen mềm mại rũ xuống phủ lấy một bên gò má trắng bệch.
"Why do you always hide yourself?"
(Tại sao em luôn che giấu bản thân vậy?)
Nó đưa bàn tay của mình lên, ngập ngừng vài giây trong không trung, rồi chậm rãi hạ xuống. Những ngón tay ấm áp của Ivan nhẹ nhàng vén lọn tóc vướng trên trán Wren sang một bên. Làn da Wren mịn màng nhưng lạnh dính mồ hôi. Ngón tay trỏ của Ivan không cưỡng lại được sự cám dỗ, vô thức trượt nhẹ từ trán xuống sống mũi cao thẳng, rồi dừng lại ở khóe môi cong cong của anh.
Cảm giác mềm mại dưới đầu ngón tay làm tim Ivan run lên mãnh liệt. Nó lập tức rút tay lại như thể vừa bị bỏng, hai vành tai bùng cháy đỏ lựng giữa không gian tối mờ.
Ivan ngồi dậy, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh. Nó đi ra phòng bếp, rót một ly nước ấm đặt ở bàn đầu giường của Wren, kèm theo một viên thuốc bổ mà nó thấy trong túi áo anh.
Nó viết lên một mẩu giấy nhỏ.
"I brought you home. Drink the water when you wake up. Don't skip breakfast, captain.
( Tôi đã đưa cậu về. Hãy uống nước khi thức dậy. Đừng bỏ bữa sáng nhé, đội trưởng.)
You did a great job today. See you tomorrow at the studio.
( Cậu đã làm rất tốt ngày hôm nay. Ngày mai gặp lại cậu ở phòng thu.)
Ivan.
( Chồng yêu.)"
Mọi thứ đáng lẽ ra đã dừng lại ở đó. Ivan đáng lẽ ra đã có thể bình thản bước ra khỏi căn hộ, bắt một chuyến xe đêm trở về căn phòng thuê của mình.
Nhưng ông trời dường như lại thích trêu ngươi...
---
:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co