4
Ivan chưa bao giờ nghĩ trên đời này lại tồn tại một người có thể khiến nó phải nếm trải cảm giác thua cuộc trong tình yêu.
Nó thừa biết bản thân sở hữu một ngoại hình xuất sắc đến thế nào. Chiều cao vượt trội, gương mặt sắc nét với những đường góc cạnh nam tính cùng đôi mắt có thể đốn gục bất kỳ ai chỉ bằng một cái nhìn lơ đãng. Trước đây, chỉ cần Ivan mở lời hay mỉm cười nhẹ, người ta đã tự động đổ gục. Nhưng trớ trêu thay, Wren Phan lại hoàn toàn ngó lơ cái sự đẹp trai tột cùng ấy, đối xử với nó thản nhiên đến mức nhiều lúc làm Ivan vừa tức phát điên, vừa bất lực.
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Đội của nó vừa hoàn thành xong phần ghi hình cho Live Stage 1. Trút bỏ được áp lực thi đấu, cả nhóm quyết định kéo nhau đi ăn mừng một bữa ra trò.
Tất nhiên, Ivan làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Nó xuất phát từ sớm, tự mình chạy xe đến tận cửa nhà Wren để đón anh. Suốt cả chặng đường cho đến khi ngồi vào bàn ăn, Ivan lúc nào cũng kè kè bên cạnh Wren như một cái bóng không rời nửa bước.
Trên bàn tiệc đồ ăn dọn ra đề huề, nhưng Wren lại ăn vô cùng ít. Anh chỉ gắp vài cọng rau, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước ngọt, gương mặt nhợt nhạt lộ rõ sự mệt mỏi sau những ngày làm việc dồn dập.
Ivan nhìn mà lòng đau như cắt. Nó bắt đầu đem toàn bộ "vũ khí" của một cute boy quấn người ra sử dụng. Nó nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp đầy vẻ tội nghiệp, liên tục gắp những miếng thịt nướng ngon nhất bỏ vào chén của Wren. Nó dùng đủ mọi chiêu trò, từ dùng giọng tiếng Anh lơ lớ nũng nịu, làm bộ mặt buồn rười rượi, cho đến việc giả vờ giận dỗi nếu anh không ăn. Wren vốn mềm lòng, chịu không nổi cái sự lì lợm và mè nheo của thằng nhỏ, cuối cùng đành thở dài đầu hàng, ngoan ngoãn gắp thêm hai miếng thịt bỏ vào miệng. Ivan nhìn thấy cảnh đó thì khoái chí trong lòng, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý.
Bữa ăn đang diễn ra rất vui vẻ thì bất ngờ Captain và Thể Thiên lại bắt đầu "lên cơn" tâm sự. Hai thằng cu vốn tính sảng khoái, lại biết Wren trước giờ sống khá khép kín và chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với các anh trai khác trong chương trình, nên bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về từng người một.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Ivan không nhận ra Wren đang lắng nghe vô cùng chăm chú.
Ivan ghét cay ghét đắng ánh mắt hiếu kỳ của Wren lúc này. Ánh mắt vốn luôn xa xăm của anh giờ đây lại lấp lánh sự tò mò khi nghe Captain thao thao về những người đàn ông khác. Ivan ngồi bên cạnh, chốc chốc lại liếc nhìn anh. Trong đầu nó thầm tính toán, chỉ mong Wren uống say thêm một chút nữa thôi, để anh gục hẳn vào lòng nó, rồi nó sẽ có cớ bế anh về nhà. Thế nhưng, kế hoạch của nó hoàn toàn bị phá hỏng bởi cái miệng không chịu dừng lại của Captain.
Cho đến khi Captain nhắc tới anh trai Kim Long, phản ứng của Wren đột nhiên thay đổi rõ rệt.
Wren vốn là một người cực kỳ khắt khe và cầu toàn trong âm nhạc, nhưng nghe đến tên Kim Long, mắt anh khẽ sáng lên.
"Kim Long thì... rất giỏi, làm nhạc cũng hay ho lắm, anh có để ý bạn đó rồi."
Từ đầu buổi ăn đến giờ, Ivan chưa từng thấy Wren nói về bất kỳ ai bằng một câu dài như thế.
Dù không hiểu hết tiếng Việt trong câu nói của Wren, nhưng cái tên "Kim Long" cùng sự hào hứng trong ánh mắt anh đã kích hoạt toàn bộ máu ghen tuông đang cuộn trào trong lòng Ivan.
Nó lập tức quay sang, bàn tay dài giật giật lấy gấu áo của Wren. Ivan hạ thấp bờ mi, cố tình nặn ra một nét mặt cực kỳ đáng thương và ngơ ngác.
"What are you talking about? I don't understand..."(Cậu đang nói gì thế? Tôi không hiểu...)
Wren khựng lại một chút, ngờ ngợ nhận ra mình vừa mải nói chuyện mà bỏ quên thằng bạn ngoại quốc bên cạnh. Anh quay sang, kiên nhẫn dịch lại câu nói vừa rồi sang tiếng Anh cho Ivan nghe.
Nhưng vừa nghe Wren giải thích xong, gương mặt Ivan lập tức biến sắc. Đồng tử nó co lại, sắc mặt trở nên vô cùng kinh khủng và u ám.
Ivan trừng mắt nhìn sang Wren, bàn tay dưới bàn ăn đã siết chặt thành nắm đấm. Trong đầu nó gầm lên một sự vô lý đùng đùng: Tại sao? Tại sao cậu lại đi để ý đến cái tên lùn tịt đó chứ? Tôi đứng ngay trước mặt cậu đây này! Tôi cao lớn hơn, đẹp trai hơn, ở bên cạnh cậu mỗi ngày, sao cậu không nhìn tôi?!
Thế nhưng, sự ấm ức của Ivan hoàn toàn bị ngó lơ. Thể Thiên lại tiếp tục nói liên thanh về những anh trai khác, và Wren lại nhanh chóng bị cuốn theo câu chuyện, tiếp tục chăm chú nghe mà không thèm quay sang nhìn Ivan lấy một cái.
Sự kiên nhẫn của chú cún tâm cơ hoàn toàn chạm đáy.
Được rồi. Anh không chịu nhìn tôi đúng không?
Ivan bất ngờ vươn tay, chộp lấy ly bia đầy tràn đặt bên cạnh, không một chút đắn đo mà ực một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, cơ thể to lớn của nó bắt đầu chao đảo. Ivan vờ như không còn đứng vững, đổ ập cơ thể mình thẳng vào người Wren!
BỊCH!
"Ơ... Ivan!"
Wren giật thót người, cả cơ thể gầy guộc chao đảo vì bị một khối cơ bắp to lớn đè xô lệch sang một bên.
Trước ánh mắt ngơ ngác và bất ngờ của Captain lẫn Thể Thiên, Ivan hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của hai người đó. Nó ôm chẩm lấy eo Wren, gục trán vào ngực anh rồi bắt đầu mè nheo, dụi dụi cái đầu rối bù như một con cún bự đang ăn vạ. Nó lầm bầm bằng tiếng Anh, đòi Wren phải đưa nó về nhà ngay lập tức.
Wren bất ngờ vô cùng, mặt đỏ lựng vì ngại ngùng trước mặt đồng nghiệp. Anh cố gắng đẩy cái đầu nặng trịch của Ivan ra, nhưng lực tay của thằng nhỏ siết chặt đến mức anh không thể nhúc nhích. Qua hai phút đồng hồ mà Ivan vẫn nhất quyết không buông, Wren đành thở dài, hạ giọng dỗ dành.
"Ivan, listen to me. I drank beer too, I can't drive you back, okay?"(Ivan, nghe tôi này. Tôi cũng uống bia rồi, không thể đưa cậu về được đâu, hiểu không?)
Nghe thấy câu nói đó, Ivan đang giả vờ mê man trong lòng anh lập tức dùng chiêu cuối cùng.
Nó rên nhẹ một tiếng đau đớn, cố nặn ra vài giọt nước mắt nóng hổi từ đôi mắt đang nhắm nghiền. Những giọt nước mắt ấy lăn dài trên má, thấm đẫm qua lớp áo thun ngay trước ngực Wren.
Cảm nhận được sự ướt đầm và hơi nóng từ giọt nước mắt của Ivan phả qua lớp vải, lòng Wren lập tức nhói lên.
Suốt 30 phút sau đó là một màn dỗ dành đầy vật lộn. Ivan nhất quyết không chịu buông Wren ra. Nó cứ ôm cứng nhắc lấy anh, lại còn đòi hỏi nhiều hơn, nó nắm lấy tay anh, liên tục ngước đôi mắt đỏ hoe, đẫm nước mắt lên nhìn Wren bằng một vẻ tội nghiệp đến nao lòng. Wren lúc này vừa buồn bực vừa muốn chửi vào cái mặt lì lợm của nó, nhưng nhìn dáng vẻ vụn vỡ như một đứa trẻ bị bỏ rơi ấy, trái tim anh lại mềm nhũn ra.
Ivan ngước nhìn anh, móm mém mè nheo rằng nó buồn lắm, nó muốn nói chuyện, muốn tâm sự riêng với anh đêm nay.
Cuối cùng, Wren hoàn toàn đầu hàng. Anh phải gọi điện nhờ trợ lý riêng của mình lái xe đến chở cả anh lẫn con cún bự đang dính chặt trên người mình trở về căn hộ.
---
Về đến nhà.
Wren dắt tay Ivan vẫn đang giả vờ đi đứng loạng choạng vào bên trong phòng khách rồi bảo trợ lý đi về trước.
Dẫn Ivan lại sofa, Wren ấn nó ngồi xuống. Lúc này, bản thân Wren cũng đã hơi say. Dù sao anh cũng đã uống hết nửa lon bia, đầu óc có chút choạng vạng. Nhưng nhìn thằng em đang gục đầu ngồi trên sofa, Wren vẫn chiều theo nó. Chẳng hiểu sao nữa, có lẽ tần suất Ivan mè nheo và làm nũng với anh đã quá nhiều, đến mức việc chiều chuộng nó đã trở thành một thói quen vô thức của Wren.
Wren khoanh tay, đứng trước mặt Ivan, vừa muốn cọc cằn nhưng phải dịu dàng nói.
"What do you want to talk about? Tell me."(Cậu muốn tâm sự gì, kể đi.)
Ivan được hỏi thì ngẩng đầu lên. Gương mặt đẹp trai của nó lúc này phủ một lớp u buồn.
"Nothing..."(Chẳng có gì cả...)
Wren lập tức nhíu mày. Sự kiên nhẫn của anh có hạn, anh không thích cái trò úp úp mở mở này. Nhưng ngay khi Wren định cất giọng trách móc, Ivan đã quay mặt đi.
"I just... miss home..."(Tôi chỉ... nhớ nhà thôi...)
Hai chữ "nhớ nhà" phát ra từ miệng một thằng bạn ngoại quốc sống xa quê hương lập tức đánh gục sự bực bội của Wren.
Wren nhìn nó chăm chăm. Dáng vẻ cao lớn của Ivan lúc này co cụm lại trên chiếc ghế sofa, gương mặt buồn dĩ cúi gầm, tội nghiệp đến mức khiến người ta muốn che chở. Wren thở dài một tiếng. Anh bước lại gần, dang hai tay ôm lấy đầu Ivan, kéo nó tựa vào lòng mình.
"It's okay... I understand."(Không sao đâu, tôi hiểu mà.)
Được ôm, Ivan lập tức rút sâu vào lòng anh. Bàn tay nó nhanh như chớp luồn qua eo Wren, siết chặt lấy anh. Ivan nhắm mắt lại, đắm chìm và mê muội trong sự yêu thương độc nhất mà Wren đang trao riêng cho một mình nó. Cảm giác này ngọt ngào đến mức làm nó gần như ảo tưởng mình và anh đã thành đôi.
Nó rúc đầu vào cổ Wren, cất giọng thì thầm nhỏ xíu.
"Wren... you look a lot like the cat I raised back home."(Wren à... cậu trông rất giống con mèo tôi nuôi ở quê nhà.)
Wren nghe vậy liền giật mình, ngước mặt lên nhìn nó với vẻ hoang mang.
"I look like a cat?"(Tôi giống mèo lắm sao?)
Ivan nhìn ngắm gương mặt đang ở khoảng cách sát rạt của anh. Nụ cười rạng rỡ lập tức treo trên môi. Nó vươn tay ra, nhẹ nhàng bẹo lấy cái má mềm mại của Wren, thì thầm bằng thứ giọng tình tứ.
"No... you are even cuter."(Không... cậu còn đáng yêu hơn thế nữa.)
Bị bẹo má bất ngờ, Wren nhíu mày lại. Đầu óc hơi say khiến anh chẳng thể hiểu nổi Ivan đang nói cái gì nữa. Thằng này say rồi nên nói sảng sao?
Nhưng khi nhìn lên đồng hồ treo tường. Anh nhận ra, anh và Ivan đã ôm ấp nhau ở phòng khách này suốt hơn 30 phút đồng hồ! Trong suốt cuộc đời mình, Wren chưa từng ôm ấp bất kỳ người đàn ông nào lâu đến như vậy.
Sự ngại ngùng và bối rối muộn màng trào dâng khiến Wren cảm thấy bản thân thật hết nói nổi. Anh vội vàng gỡ tay của Ivan đang quấn trên eo mình ra, đứng bật dậy để tạo khoảng cách.
"Stop hugging... Let me prepare a room for you to sleep over."(Đừng ôm ấp nữa... Để tôi chuẩn bị phòng cho cậu ngủ lại.)
Thế nhưng, Wren vừa mới quay lưng bước đi được một bước, đã bị kéo ngược trở lại.
Wren chao đảo, suýt nữa ngã sụp xuống sofa. Ivan không hề thả tay ra. Nó siết chặt lấy cổ tay của Wren, ngón tay miết sâu vào làn da anh.
At the restaurant... you said that guy was so talented, so good at making music..."(Lúc ở quán ăn... cậu khen cái tên đó vừa giỏi, vừa làm nhạc hay...)
"What about me, Wren? In your eyes... am I just a stupid little brother to you?"(Còn tôi thì sao, Wren? Trong mắt cậu... tôi chỉ là một thằng em trai ngốc nghếch thôi à?)
---
Chan bo may de
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co