Truyen3h.Co

Cuối Con Đường _ [ IVANWREN ]

3

XoanKu

​ĐÙNG!

​Một vệt chớp xanh rạch đôi bầu trời đêm Sài Gòn, kéo theo tiếng sấm rền rĩ dội thẳng vào cửa kính tầng 12. Căn phòng ngủ chao đảo trong một khoảnh khắc sáng rực rồi nhanh chóng chìm lại vào bóng tối đặc quánh.

​Trận giông bão bên ngoài là cú chạm châm ngòi cho ngọn lửa ký ức luôn chực chờ nuốt chửng Wren Phan. Trên chiếc giường, cơ thể gầy guộc của anh bắt đầu cựa quậy. Anh co hai đầu gối lên sát ngực, hai tay ôm chặt lấy đầu, nức nở trong cổ họng.

"Đồ kinh tởm, mày không có tư cách được tha thứ"

"Anh không muốn làm việc với người như em."

"Nghiệp của mày còn dài lắm, đừng quên bản thân mình từng thế nào."

Những tiếng khóc nghẹn ngào, vụn vỡ thoát ra giữa không gian tĩnh mịch.

​Ivan vốn đã quay lưng chuẩn bị bước ra khỏi phòng, quay đầu nhìn lại. Nó nhìn trân trân vào bóng lưng mờ đang run lên từng hồi trong bóng tối.

​Đôi mắt nó lập lòe dưới ánh đèn vàng nhẹ, nó chưa từng nghĩ mình sẽ vui vẻ trong tình huống này, nhưng ít nhất bây giờ nó cảm thấy như vậy cũng được. Nó muốn là người chữa lành cho anh, để Wren có thể tựa mình vào tình yêu của nó hoàn toàn và tuyệt đối.

​Ivan thong thả bước lại gần giường, trèo lên nệm rồi cúi xuống hôn lên đôi mắt đã nhòe nước của anh.

​"Wren... shh, I'm here."
(Wren...shh, tôi đây.)

​Trong cơn mơ màng, Wren víu lấy cánh tay của nó ngoan ngoãn gục trán vào hõm cổ ấm áp. Sự sưởi ấm đường đột làm cơn nức nở của anh dần lắng xuống, nhưng hơi thở nóng hổi, đứt quãng của anh lại phả thẳng vào làn da nhạy cảm nơi cổ nó.

​Ivan siết chặt vòng tay, kéo sát Wren vào lồng ngực mình, để nhịp tim đập dồn dập của nó dội thẳng vào màng tai anh.

"Don't cry. If you're afraid of being left behind, just stay with me. You're stuck with me for life."

(Đừng khóc. Em sợ bị bỏ lại thì cứ ở yên đây với anh. Cả đời này em cũng không trốn đi đâu được.)

​Đêm đó, Ivan nhất quyết không về. Nó ôm chặt Wren nằm trên chiếc giường rộng lớn suốt nhiều giờ đồng hồ, để mặc cho mùi hương nước hoa trên cơ thể mình bám chặt vào ga giường, gối ngủ và từng sợi vải trên chiếc áo thun của Wren.

​Sáng hôm sau. Ánh nắng muộn xuyên qua lớp rèm cửa mỏng rọi lên chiếc giường trống một nửa. Wren ngồi dậy, vò vò mái tóc rối. Anh thấy trên bàn đầu giường là một ly nước ấm đã nguội cùng tờ giấy note nắn nót:

"I brought you home. Drink the water when you wake up. Don't skip breakfast, captain.

...

Ivan."

​Wren nhìn chốc chốc vào cái tên ở cuối dòng. Sự ấm áp len lỏi vào trái tim vốn luôn khép kín của anh. Việc một người bạn ngoại quốc kiên nhẫn đưa anh về, thức đêm chăm anh chu đáo thế này là sự chân thành mà Wren không nghĩ mình sẽ có được.

---

​Chiều cùng ngày, tại phòng tập số 4.

​Ở góc phòng, Ivan đang ngồi bó gối trên băng ghế dài. Cả đêm ôm chặt Wren trong lòng làm nó không tài nào chớp mắt nổi, hai mắt thâm quầng rõ rệt, gương mặt rũ rượi như một con khô mực bị rút cạn sức sống. Trông nó phờ phạc, tội nghiệp đến mức ai nhìn vào cũng thấy xót.

​Nhưng đằng sau vẻ ngoài "đáng thương" đó nó lén đưa đôi mắt híp của mình nhìn về phía cửa phòng tập.

​Cạch.

​Điều mà nó chờ quả thực đến. Wren Phan bước vào, anh mặc một chiếc áo thun đơn giản, đôi mũ lưỡi chai, gương mặt dù vẫn còn hơi nhợt nhạt.

​Captain vừa thấy Wren liền nhảy tót lại gần, ôm lấy vai Wren, hiếm khi cậu thấy anh đến muộn.

"Anh trai nuôi của em! Nay đến muộn thế, mệt hả anh?"

​"Ừm, anh hơi mệt thôi."

​Captain gật gù rồi chỉ tay về góc phòng tập, bật cười trêu chọc.

"Trùng hợp thật, nay Ivan cũng như con khô luôn kìa anh. Chắc tối qua thức cày game."

​Wren giật mình, nụ cười trên môi khựng lại. Ánh mắt anh rời sang góc phòng và lập tức chạm phải dáng vẻ co ro, rũ rượi của Ivan. Nhìn nó hiện tại không khác gì một chú cún con bị dội mưa nhiều ngày. Sự áy nấy dâng lên cuồn cuộn trong lòng Wren.

Chắc chắn là đêm qua nó thức cả đêm chăm sóc mình nên mới phờ phạc thế này...

Thấy Wren đang nhìn mình, nó ngước lên đáp lại anh bằng đôi mắt mệt mỏi rồi đột nhiên đứng dậy. Nó lảo đảo bước lại gần Wren trước sự chứng kiến của cả phòng tập.

​"Wren..."

​Ivan dang rộng hai cánh tay, ôm chầm lấy anh ngay giữa phòng tập.

​"... Ivan?"

Wren giật thót người, hai tay giơ lơ lửng giữa không trung vì bất ngờ. Anh tính đẩy ra nhưng cả người Ivan sụp xuống như keo dính lấy anh.

​"I'm so tired... Let me lean on you for five minutes, please?"(Em mệt quá... Cho em tựa vào anh năm phút thôi, nhé?)

Ivan lầm bầm bằng tiếng Anh, giọng điệu ngoan ngoãn như một chú cún cưng đang đòi chủ ôm ấp.

​Captain và vài anh trai xung quanh thấy cảnh đó nhìn không rời mắt. Chúng biết như thế nào là skinship chứ nhưng hiện tại không có máy quay?

​Wren đứng hình mất vài giây. Vì cảm giác mắc nợ và suy nghĩ đơn thuần rằng Ivan chỉ đang làm nũng kiểu anh em thân thiết, Wren thở dài dịu dàng. Anh chậm rãi hạ tay xuống, vỗ nhẹ lên lưng áo Ivan:

"Okay, okay... You did a great job last night. Rest a bit."
(Được, được... tối qua cậu đã mệt rồi. Nghỉ ngơi chút đi.)


​Ngay khi được Wren cho phép ôm, bàn tay to lớn của Ivan lập tức luồn qua eo Wren. Nó siết chặt lấy vòng eo gầy gò của anh, kéo sát toàn bộ cơ thể Wren dán chặt vào người mình, không để lại dù chỉ một milimet khoảng trống. Bờ môi Ivan cố tình lướt nhẹ qua dải thịt nhạy cảm trên cổ Wren, hít một hơi thật sâu mùi đắng ngắt mà chính nó đã ám lên người anh đêm qua.

​Đôi mắt Ivan híp lại, ánh lên sự đắc ý và khao khát chiếm lấy mãnh liệt. Nó tựa cằm lên vai anh, hai tay siết chặt eo anh đến mức khiến Wren cảm thấy khó thở.

Wren không có vấn đề gì khi ôm anh em của mình nhưng hành động đường đột của nó và tiếng xì xào xung quanh làm tai anh đỏ lên ngay lập tức. Wren bắt lấy tay của Ivan, thì thầm với nó.

"Can we go to our seats?"
(Chúng ta về ghế trước được không?)

"Sure"
(Được)

​Wren nhẹ nhàng đẩy vai Ivan ra một chút, dắt nó lại băng ghế dài ở góc phòng. Ivan ngồi sụp xuống ghế, nhưng bàn tay nó vẫn nắm chặt tay anh không rời.

Wren thật sự không biết nói gì, Wren thử gỡ tay ra một chút nhưng nó bấu lấy anh lại. Rồi anh chợt nhớ ra.

​"Thank you for yesterday."(Cảm ơn cậu vì ngày hôm qua nhé.)

Ivan nhìn vào đôi mắt chân thành trước mặt, nó vui vẻ trong lòng, không hiểu sao lại vừa khinh bỉ vừa tự khen ngợi bản thân mình. Thực chất, nó yêu lắm sự ngây ngô này của anh. Và cũng ghét lắm khi anh muốn gỡ tay nó ra như vậy.

​"Wren,"

​"If you're really thankful... then from now on, let me hug you like this every day. Deal?" (Nếu cậu thực sự cảm ơn tôi .. thì từ giờ mỗi ngày hãy để tôi ôm cậu như hôm nay nhé. Đồng ý không?)

​Một người đơn thuần, chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đàn ông như Wren hoàn toàn bị sự tấn công trực diện và dồn dập này làm cho ngơ ngác. Anh cũng chẳng muốn bận tâm cái gì khác ngoài việc làm nhạc nên chỉ bối rối gật đầu khi bị ánh mắt Ivan bào đến thiêu đốt.

Nó cười tươi rói nhìn anh, vui vẻ như một đứa trẻ được cho kẹo. Nó đứng dậy rồi cũng kéo anh lên theo.

"Alright, let me teach you how to dance."
(Được rồi, để em kèm anh nhảy nhé)

---

​chỉ muốn nói là cái look này của Wren đỉnh vcl 🤯🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co