5
Không gian phòng khách lúc nửa đêm tĩnh mịch đến mức người ta có thể nghe thấy rõ tiếng kim đồng hồ nhịp nhàng chuyển động, hoặc tệ hơn là tiếng đập hỗn loạn từ lồng ngực của hai con người.
Ban đầu, Ivan chỉ định dùng chút hơi men từ ly bia uống vội để làm cái cớ ăn vạ, ép Wren phải dỗ dành và nhượng bộ nó. Nhưng trước đó nó đã uống vài ba ly rồi, giờ đây ôm Wren lâu như vậy, thứ men say giả vờ ban nãy đã thực sự ngấm sâu vào máu thịt. Nó hóa thành một thứ nhiệt lượng thiêu đốt, cào xé tâm can Ivan từng chút một.
Sự nuông chiều của Wren, hóa ra chính là thứ độc dược ngọt ngào nhất mà nó từng nếm trải. Wren cho phép nó ôm, cho phép nó làm nũng, thỉnh thoảng sơ ý để nó thơm má một cái cũng chẳng mảy may phản ứng gay gắt. Wren xem đó là sự bao dung giữa những người anh em.
Nhưng với Ivan, chừng đó là không đủ. Sự nuông chiều không có tình yêu ấy giống như một cái bẫy dịu êm, càng lún sâu càng tuyệt vọng.
Sự bức bối tích tụ lâu ngày cuối cùng cũng vượt ngưỡng chịu đựng.
Wren còn đang đứng đơ người, chưa kịp tìm ra một câu từ thích hợp để đáp trả, thì Ivan đã chầm chậm bước lại gần.
Đôi mắt thẫm lại, đỏ hoe vì men rượu và cả những giọt nước mắt ấm ức đang chực trào. Ivan bước lên một bước, khoảng cách vốn đã mong manh nay bị xóa sạch hoàn toàn.
"Anh thích em mà..." Ivan nghẹn ngào thốt lên bằng tiếng Việt, từng từ tuột ra mang theo toàn bộ sức nặng của một nỗi lòng giấu kín.
"No, I love you. How could you not realize it? Wasn't it obvious?" (Không... là anh yêu em mới đúng. Sao em không nhận ra vậy? Chưa rõ sao?)
Câu nói vừa dứt, một giọt nước mắt nóng hổi không kìm nến được liền trượt dài qua gò má góc cạnh của Ivan. Nó vừa khóc, vừa cúi đầu nhìn Wren - kẻ vẫn đang chết trân tại chỗ, đôi mắt mở to ngơ ngác vì chưa kịp xử lý lượng thông tin quá lớn vừa ập đến.
Trong đầu Wren lúc này giống như có một quả bom vừa phát nổ.
Yêu? Ivan vừa nói gì vậy?
Wren chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh này. Anh tham gia chương trình âm nhạc để làm nhạc, để tìm kiếm những người đồng điệu trong nghệ thuật, chứ tuyệt đối không phải để vướng vào một thứ tình cảm phức tạp thế này.
Wren không hề kỳ thị. Xã hội bây giờ đã cởi mở hơn rất nhiều, anh cũng từng chứng kiến những mối quan hệ như thế xung quanh mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh từng nghĩ đến việc một người đàn ông khác lại có thể đem lòng yêu anh.
Hơn thế nữa, trong thẳm sâu tâm hồn Wren tồn tại một vùng ký ức tối tăm. Làm sao anh có thể thản nhiên mở lòng với thứ tính cảm này.
Chưa để Wren kịp định thần hay lùi lại xây dựng bức tường phòng thủ, Ivan đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi một câu trả lời.
Bị dồn đến đường cùng của sự bất an, Ivan vươn tay chộp lấy gáy Wren. Không một chút do dự, nó cúi xuống, áp trọn đôi môi mình lên đôi môi đang mím chặt của anh.
BỊCH!
Trái tim Wren như rớt xuống vực sâu. Cơ thể anh cứng đờ, hai mắt mở trân trân vì kinh hãi.
Nụ hôn của Ivan mang theo vị mặn chát của nước mắt, nồng nàn vị bia và sự cuồng nhiệt nghẹn ngào.
Wren bừng tỉnh. Sự hoảng loạn khiến anh lập tức giơ tay đẩy mạnh vào ngực Ivan, cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Nhưng Ivan nào chịu buông. Cánh tay to lớn của nó siết chặt lấy cổ Wren, ôm trọn lấy anh vào lòng.
Hơi thở hòa quyện vào nhau, sự hỗn loạn va đập trong lồng ngực. Cả hai chìm đắm trong một không gian chật hẹp, ngột ngạt và đầy nước mắt. Phải mất một lúc lâu, khi dưỡng khí trong lồng ngực sắp cạn kiệt và gương mặt cả hai đã đỏ bừng lên vì nghẹt thở, Ivan mới chịu luyến tiếc buông đôi môi Wren ra.
Nó thở dốc, trán tựa vào trán Wren, đôi mắt long lanh nước nhìn sâu vào gương mặt đang bàng hoàng tột độ của anh. Bàn tay Ivan run rẩy dời lên, dịu dàng ôm lấy bờ má gầy gò của Wren, thều thào van xin đầy khao khát.
"Will you be my boyfriend... please? Wren." (Hãy làm người yêu anh đi... được không, Wren?)
Một khoảng lặng chết chóc bao trùm.
Wren đứng đó, lồng ngực phập phồng lên xuống. Sức nặng từ lời tỏ tình, hơi ấm từ bàn tay Ivan và ký ức đau thương từ quá khứ hỗn chiến trong đầu anh. Một cảm giác bất lực dâng trào đến cổ họng.
Chính giữa khoảnh khắc mỏng manh ấy, một giọt nước mắt lạnh lẽo của Wren bất ngờ trượt dài xuống, rơi trúng mu bàn tay Ivan.
Ivan hoảng hốt. Sự ngạo mạn hay bướng bỉnh trong phút chốc bay biến sạch. Thấy Wren khóc, con cún lớn lập tức luống cuống, tay chân vụng về giơ lên muốn lau đi giọt nước mắt ấy trên mặt anh.
"Wren... I... I'm sorry! Don't cry. I won't pressure you anymore. Please, don't cry..." (Wren... anh... anh xin lỗi! Đừng khóc, anh không ép em nữa, em đừng khóc mà...)
Nhưng chưa kịp để ngón tay Ivan chạm vào gò má mình, Wren đã chao đảo lùi lại một bước, quay phắt mặt sang một bên. Anh giơ tay hất mạnh tay Ivan, bờ vai run rẩy đến tội nghiệp.
"Just go home" (Cậu về đi.)
Ivan đứng đờ người ra, bàn tay hãy còn lơ lửng giữa không trung. Nó ngẩn ngơ nhìn Wren - người lúc này đang cúi gằm mặt xuống, hai vai run lên, cố gắng che giấu đi tâm tư hỗn độn trong lòng.
"Huh? Wren..." ( Hả? Wren à...)
Ivan hoảng loạn bước lên một bước.
"Em bị làm sao vậy? Nói anh nghe đi, em đừng thế này..." ( What's wrong? Tell me. Please, don't be like this...)
"Please, go home" (Cậu mau về đi!)
Wren đột ngột gắt lên, vỡ òa trong sự bất lực. Anh cúi gập người xuống, hai tay ôm lấy đầu, như thể làm thế mới ngăn được những ý nghĩ ngổn ngang đang đâm thủng đại não mình.
"I'm begging you... please, just go home." (Tôi xin cậu... mau về đi!)
Phòng khách chìm vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Ivan sững sờ đứng đó. Nhìn dáng vẻ khép mình, từ chối giao tiếp và bức tường vô hình đang mọc lên ngút ngàn của Wren, trái tim nó thắt lại từng cơn đau đớn.
Ivan thật tâm không hề muốn rời đi một bước nào lúc này, nó chỉ muốn ôm chặt lấy anh, sưởi ấm cho anh. Nhưng linh tính mách bảo rằng nếu nó còn tiếp tục cố chấp ở lại, khoảng cách giữa hai người sẽ không chỉ dừng lại ở sự ngượng ngùng, mà có thể trở thành một vực sâu không bao giờ lấp đầy được nữa.
Đêm hôm đó, Ivan rời khỏi căn hộ của Wren trong tâm trạng nặng trịch, cõi lòng ngổn ngang trăm mối.
Và ở phía bên kia, trong căn phòng ngủ tối đen như mực, Wren đã thức trắng suốt một đêm dài.
Anh nằm trằn trọc trên giường, mắt dán chặt vào trần nhà trống rỗng. Ký ức trước kia cứ thế tua chậm lại trong tâm trí anh như một thước phim buồn. Anh tự hỏi bản thân mình từ bao giờ, và bằng cách nào, mà anh lại vô tình gieo vào lòng nó sự tương tư? Anh nhớ lại từng ánh mắt, từng cái ôm, từng lần Ivan mè nheo bên cạnh mình... Hóa ra, sự dung túng của anh chính là nguyên nhân tạo ra tất cả.
Nhưng liệu...sâu thẳm trong lòng, anh có chút cảm xúc nào khác lạ dành cho Ivan không?
.
Sáng hôm sau.
Trường quay bừng sáng dưới những ánh đèn rọi công suất lớn, tiếng người huyên náo, âm thanh kiểm tra thiết bị vang lên inh ỏi khắp nơi.
Ivan xuất hiện từ rất sớm. Nó ngồi một góc ở khu vực hậu trường, ôm 1 bình sữa hạt tự làm, ánh mắt dán chặt vào cửa ra vào, lòng như có lửa đốt. Từ sau đêm hôm qua, liên lạc của hai người hoàn toàn bị cắt đứt. Tin nhắn Ivan gửi đến Wren chỉ nhận lại sự im lặng tuyệt đối.
Hôm nay là ngày ghi hình tiếp theo, ngặt một nỗi từ sau Live Stage 1, hai đứa đã không còn chung đội. Nghĩa là Ivan hoàn toàn không còn bất kỳ cái cớ danh chính ngôn thuận nào để bám lấy Wren như hình với bóng nữa. Cả hai bị chia tách về hai phòng chờ khác nhau, chỉ có thể gặp nhau ở khu vực chung của trường quay.
Giờ ghi hình đã điểm gần sát nút thì cánh cửa lớn mới bật mở.
Wren bước vào.
Trông anh có chút phờ phạc, quầng thâm nhạt ẩn hiện dưới đôi mắt dù đã được lớp trang điểm che bớt phần nào.
Tim Ivan thắt lại. Nó bật dậy khỏi ghế, định bước tới gọi tên anh.
Nhưng Ivan khựng lại ngay lập tức.
Wren đi nhanh qua người Ivan như không thân quen, anh đứng ở phía sau nó nói chuyện với staff 1 cách tự nhiên mặc cho Ivan nhìn chăm chăm lấy anh với chiếc bình sữa ấm trên tay đầy mong đợi.
Wren à, em chọn cách đó sao...?
---
Toi muon cuop lay anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co