1
Vậy là cũng đã ba tháng kể từ ngày rung chấn kết thúc. Bầu trời đã xanh trở lại, những cánh đồng đã có người cày cấy. Hơn 20% dân số còn lại cùng nhau xây dựng đời sống mới. Nhóm của Mikasa đã trở về Paradis trong tiếng hò reo, ca tụng của người dân trên đảo và cả thế giới.
Còn Levi, anh ở lại Marley cùng hai đứa nhóc Falco và Gabi. Đối với anh, Paradis giờ đây chỉ còn là những ký ức đau thương với những người đã ra đi mãi mãi. Trái tim anh dường như đã chết từ ngày thấy Hange lao vào biển lửa, rồi tận mắt chứng kiến cô rơi xuống cùng ngọn lửa dữ dội. Dường như chẳng còn một cơ hội nào cho sự sống cả...
.....................................
"Anh Levi! Anh Armin với Trinh sát đoàn ghé thăm kìa!" — Gabi vui vẻ chạy vào báo tin, ngay phía sau là Falco.
"Từ từ thôi Gabi, lại ngã bây giờ." — Falco nhắc nhở.
"Anh có muốn ra nói chuyện không, em đưa anh ra nhé?"
Levi khẽ ngước mắt: "Họ đến đây có chuyện gì sao?"
"Em cũng không biết nữa, nhưng nghe bảo có chuyện gấp lắm. Anh Armin bảo em gọi anh ra nói chuyện riêng. Anh có muốn ra không?"
"Chuyện riêng? Được rồi, để anh tự ra. Hai đứa ra ngoài cho anh nói chuyện nhé."
...
Falco nhẹ nhàng đẩy xe cho Levi ra phòng khách gặp Armin rồi cùng Gabi chạy ra vườn, trả lại sự riêng tư cho hai người.
"Binh trưởng!" — Armin đứng dậy, trang nghiêm chào theo quân lệnh của Trinh sát đoàn.
"Thôi nào Armin..." — Anh khẽ thở dài. "Bây giờ tôi không còn là binh trưởng của cậu nữa. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, giờ tôi chỉ là một người bình thường, hoặc là một cựu chiến binh."
"Xin lỗi anh, tại em..."
"Được rồi. Hôm nay cậu đến đây tìm tôi có việc gì thế?"
Armin ngập ngừng một chút rồi nói: "Dạ, hôm trước em mới nhận được thư từ cảng Odiha."
"Cảng Odiha? Có chuyện gì ở đó?"
"Họ nói... đã tìm thấy Đoàn trưởng Hange. Chị ấy còn sống."
"Còn sống?!"
Anh kích động rướn người về phía trước, cơ thể mất thăng bằng suýt ngã khỏi xe lăn. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy dường như lóe lên một thứ ánh sáng đã dập tắt từ lâu. Hy vọng? Nhưng rồi niềm tin ấy lại vụt tắt rất nhanh.
"Thôi nào Armin... Hôm ấy cậu cũng thấy mà. Chuyện đó dường như là không thể. Chắc là ai đó trêu đùa ác ý thôi."
Armin vội vàng giải thích: "Ban đầu em cũng nghĩ là vậy, cho đến khi họ gửi cho em cái này..."
Cậu từ từ lấy ra một chiếc túi vải được bọc cẩn thận đặt lên bàn. Bên trong là một nửa gọng kính gãy nát, rìa kính vẫn còn dấu vết bị thiêu đốt bởi nhiệt độ cao.
Chỉ cần liếc qua, Levi đã nhận ra ngay đó là kính của Hange. Làm sao anh có thể quên được, khi chính tay anh đã tặng nó cho cô hồi cô còn là Phân đội trưởng. Cứ ngỡ cả đời này anh sẽ không bao giờ nhìn thấy lại nó nữa...
"Họ nói gì?"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
🎉 Các mom ơi, nếu thấy truyện hay thì cho mình xin một vote để có thêm động lực ra chap mới nhé!! 🥹🫶💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co